Hoàng Đế Nan Vi

Chương 29




Lục Văn Mộc thoáng nghe thấy tin tức Lục lão bát bị Phủ doãn đế đô Điền Vãn Hoa bắt về nha môn, vì cùng dòng họ nên Lục Văn Mộc cũng hơi cảm thấy mất mặt.

Cho dù thế nào thì phủ Lục tướng quân cũng không thể quản chuyện của phủ Nam Phong Bá.

Nay Lục Văn Thao mời hắn, Lục Văn Mộc đương nhiên phải đi.

Khi Lục Văn Mộc đến nơi, Lục Văn Thao đang ở thư phòng ngồi không yên, nhìn thấy Lục Văn Mộc thìvội vàng nói, “Mộc đệ, ngươi đến rồi, đã xảy ra đại sự.” Lục Văn Thao cũng không phải là người bộp chộp đến mức làm cho hắn thất nhan thất thố như vậy, nhất định không phải việc nhỏ, Lục Văn Mộc vội vàng tiến lên, thấy trong tay của Lục Văn Thao cầm một bản tập san khổ rộng, trên đó chi chít chữ.

Lục Văn Mộc tiếp nhận rồi đọc kỹ, suýt nữa đã tức đến choáng váng mặt mày, cả giận nói, “Họ Trầm này là ai, vì sao lại dám làm ô uế thanh danh của Lục gia chúng ta?!”

Tuy Trầm Chuyết Ngôn để lỡ ân khoa mùa xuân. Bất quá hắn lại được mọi người biết rõ hơn cả tam đỉnh giáp. Hơn hẳn kim bảng, cái tên Trầm Chuyết Ngôn hiện tại đã trở thành màu đỏ tía ở đế đô.

Minh Trạm phân phó Ngụy Tử Nghiêu làm tập san, Ngụy Tử Nghiêu hành văn hữu hạn, hơn nữa Ngụy Tử Mẫn biết thời biết thế, liền thỉnh Trầm Chuyết Ngôn làm chủ bút.

Minh Trạm động tay động chân một chút, đặc biệt đề danh cho tờ tập san là: Tập san Hoàng thất.

Tuy rằng văn tự của Minh Trạm thật sự không tốt, nhưng bởi vì là nhất quốc tôn sư cho nên vẫn có vô số ngươi khen ngợi.

Chuyện của Lục lão bát bị đăng trên tập san, đương nhiên phải nói đến ân oán của Lục lão bát và chủ bút Trầm Chuyết Ngôn.

Ngụy Tử Nghiêu chỉ giỏi về chuyên môn của mình, chuyên môn của hắn chính là sống phóng túng, hắn rất quen thuộc đối với việc này. Trầm Chuyết Ngôn là thiếu niên nhưng to gan, lập tức nói, “Chỉ viết mấy thứ ăn uống đàn hát khoác lác như vậy thì ai thích xem? Phải viết những thứ khiến người ta chú ý mới được.”

Vì thế chuyện lớn xảy ra ở đế đô mấy ngày gần đây tỷ như Minh Nguyệt lâu bị niêm phong, ông chủ Lục lão bát nấp đằng sau có liên quan đến vụ án, bị thêm mắm thêm muối mà viết lên tập san.

Trầm Chuyết Ngôn đối với Lục lão bát chính là cừu mới hận cũ, một ngày cũng không quên.

Hãy nghĩ một chút đến sự tự tôn cao ngạo của người cổ đại đi, huống chi Trầm Chuyết Ngôn là thiếu niên tài cao, đã đỗ cử nhân. Hơn nữa hắn tự nhận việc để lỡ ân khoa mùa xuân đều là do Lục lão bát gây nên, thâm cừu đại hận càng gia tăng khiến cho toàn bộ đế đô đều có thể chứng kiến khả năng hành văn cay nghiệt của Trầm tài tử.

Trầm Chuyết Ngôn phân tích vụ án Lục lão bát của Minh Nguyệt lâu từ dòng họ Lục gia, từng bước nói rằng Lục gia cậy thế làm ác, vô cùng đáng giận. Lục thị bộ tộc liên tục có hai vị Phò mã, mọi người trong đế đô đều nghĩ người của Lục thị có đức có tài, nào ngờ hữu danh vô thực, và vân vân.

Tập san Hoàng thất in ấn không nhiều, chỉ một ngàn bản. Giá cũng không đắt, ba mươi đồng một bản.

Phải biết rằng chi phí in ấn ở thời đại này cực cao, một bản luận ngữ bình thường cũng đã một lượng bạc. Cho nên thường xuyên có tú tài nghèo, vì sao lại nghèo, bởi vì sách rất quý, nhưng không thể không mua, đương nhiên là nghèo.

Đứng bán tập san cũng không phải là ai khác, Ngụy Tử Nghiêu lôi ra mười tên nô tài trong phủ, đứng trên phố lớn ngõ nhỏ mà hét to, hơn nữa khẩu hiệu là do Minh Trạm và Trầm Chuyết Ngôn quyết định, Minh Trạm còn tự mình chỉ điểm, “Không thể lặng lẽ như ăn trộm, phải lớn tiếng rao to.”

Đám nô tài phủ Thừa Ân Công nơm nớp lo sợ gật đầu, Trầm Chuyết Ngôn nói, “Còn phải rao to là đang bán cái gì.” Bèn đích thân làm mẫu, đứng giữa phố mà cất tiếng rao to, “Tập san tập san đây, tập san Hoàng thất đây, chỉ ba mươi đồng một bản!”

Minh Trạm vui sướng gật đầu, rất có hương vị của những đứa trẻ bán báo thời kỳ quân phiệt cũ ở Thượng Hải thường được chiếu trên phim truyền hình vào kiếp trước của hắn, cười nói, “Còn phải nói ra một chút nội dung đáng chú ý trong tập san nữa.”

Trầm Chuyết Ngôn nhanh trí, nhất thời giơ lên một phần tập san rồi giương giọng hô to, “Tập san Hoàng thất đây! Tập san Hoàng thất đây! Lục lão bát Nam Phong Bá Lục gia là kẻ khả nghi trong vụ án chuốc thuốc mê, hiện tại đã bị bắt giam ở Phủ doãn đế đô!”

Minh Trạm cười thầm, cũng không ngờ tiểu tử này lại có thâm cừu đại hận với Lục gia như vậy.

Bán bất cứ thứ gì thì phải chọn vị trí đẹp, giống như Trầm Chuyết Ngôn, hắn chọn nơi phồn hoa nhất đế đô: phố Chu Tước. Hắn vừa cất cao giọng thì mọi người liền chú ý.

Một ngàn bản tập san không tốn sức lực, toàn bộ bán sạch, được ba mươi lượng, Minh Trạm dùng để mời Ngụy Tử Nghiêu và Trầm Chuyết Ngôn ăn uống, đám nô tài bỏ ra khí lực cũng được mời một bàn dưới lầu, tổng cộng tiêu hết mười lượng. Còn lại hai mươi lượng, Minh Trạm nói với Ngụy Tử Nghiêu, “Công cho các ngươi đã vất vả.” Ngụy Tử Nghiêu mỉm cười thu nhận.

Ngày hôm sau Trầm Chuyến Ngôn nổi danh như cồn, Ngụy Tử Nghiêu có chút thanh danh.

Nếu để Minh Trạm nói thì Trầm Chuyết Ngôn quả thật là một người thông minh hiếm thấy. Tuy Trầm Chuyết Ngôn đắc tội Lục gia, bất quá lại được dương danh, còn được hảo cảm của những kẻ thanh lưu.

Nên nhớ từ xưa những kẻ thanh lưu và đám hào môn quý tộc không thể song song tồn tại.

Người đọc sách thánh hiền luôn có chút câu nệ.

Trầm Chuyết Ngôn thì không phải như vậy, Minh Trạm cảm thấy về phương diện xào rán tin tức thì Trầm Chuyết Ngôn thật sự có tài cán.

Lục Văn Mộc bị tờ tập san này chọc tức đến choáng váng, muốn tìm Trầm Chuyết Ngôn để gây phiền phức, nhưng mở ra tập san, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bố chữ to, ngự bút.

Minh Trạm sợ người khác không biết đại danh của hắn, còn thêm vào bên dưới bốn chữ Tập san Hoàng thất là tên của mình: Phượng Minh Trạm.

Nếu không phải hiện tại Lục Văn Mộc đang thuận buồm xuôi gió, được ân sủng của Hoàng thượng, lại là Phò mã thì hắn sẽ hoài nghi có phải Minh Trạm muốn đào mồ chôn Lục gia hay không.

Lục Văn Mộc tức giận, nói một cách đanh đá, “Thao ca là tỷ phu của bệ hạ, ta là muội phu của bệ hạ, danh dự của phu gia Công chúa bị bất nhã thì chẳng có lợi ích gì đối với bệ hạ.”

Lục Văn Thao nhìn về phía Lục Văn Mộc mà nói, “Ta muốn thương nghị với Mộc đệ, chúng ta có cần ở lâm triều thượng tấu tiểu tử họ Trầm hay không?” Đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, như vậy cũng không phải cách thức của hào môn, và lại chuyện này liên quan đến sự trong sạch của gia tộc, làm sao có thể cam chịu như vậy?

Lục Văn Mộc nói, “Hoàng thượng đã tự đề danh, có lẽ Hoàng thượng đã biết chuyện này! Hoàng thượng cũng có thể diện, lâm triều nhiều người, không bằng sau khi bãi triều lén cầu kiến, thỉnh Hoàng thượng chủ trì công đạo.”

Đương nhiên về nhà còn phải bàn với lão bà Công chúa một phen, thỉnh các lão bà ngầm qua lại để lấy quan hệ.

Hai người thương nghị xong, chuẩn bị khởi tố Trầm Chuyết Ngôn nói hưu nói vượn.

Về phần Ngụy Tử Nghiêu, hai người thật sự ăn ý khi không dám đề cập. Dù sao Ngụy gia là mẫu tộc của Thái hoàng thái hậu, lão thái thái kia có tiếng là thiên vị, đòi mạng ở chỗ có thân phận cực kỳ cao, nếu nổi cáu lên thì chẳng thèm cho ai thể diện, ngay cả Minh Trạm cũng chỉ cam chịu, huống chi hai con tôm cá nho nhỏ như bọn họ. Vì vậy, Ngụy Tử Nghiêu thoát được một kiếp.

Trong khi Lâm Vĩnh Thường chẳng xem chuyện này thành đại sự. Ở trong mắt hắn thì bọn thế gia đều là chó má, nhất là điệt nhi của hắn rất có phong thái không sợ quyền quý năm xưa giống hắn, hắn còn phải tán thưởng Trầm Chuyết Ngôn vài câu nữa là.

Trầm Chuyết Ngôn lấy ra năm lượng bạc đưa cho Lâm Vĩnh Thường, “Tập san bán ba mươi lượng, mười lượng dùng để ăn uống, còn lại hai mươi lượng, ta và Ngụy Tử Nghiêu mỗi người chia năm lượng, còn lại mười lượng thì thưởng cho nô tài, lần sau sẽ tiếp tục gọi bọn họ đi ra bán tập san.”

Lâm Vĩnh Thường nhận lấy, mỉm cười, “Đến đế đô mà cũng biết kiếm bạc.”

“Đúng vậy.” Trầm Chuyết Ngôn cau mày nói, “Bất quá, có lẽ Lục gia sẽ gây phiền phức cho điệt nhi.”

“Sợ hắn cái gì, cái này cũng là do Hoàng thượng gật đầu thì mới có thể in ấn.” Lâm Vĩnh Thường không hề lo lắng, Minh Trạm có tính tình mạnh mẽ kỳ quái như vậy thì nhất định đã trù tính trước.

Trầm Chuyết Ngôn nhịn không được mà cười, “Cữu cữu, Hoàng thượng thật có ý tứ, chẳng như những gì cữu cữu đã nói với ta. Chúng ta dùng bữa xong, Hoàng thượng còn bảo chủ quán tặng miễn phí cho chúng ta một vò rượu, vò rượu đó do Ngụy Tử Nghiêu cầm trở về.”

“Ngươi có biết cái gì gọi là gần vua như gần cọp hay không?” Lâm Vĩnh Thường nói, “Ngươi có chuyện gì thì cứ hỏi ý của Hoàng thượng trước, đừng tự chủ trương, Hoàng thượng cũng không phải người đơn giản.”

“Tuy không đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy nhân phẩm của Hoàng thượng rất tốt.”

“Mời ngươi ăn một chút thì ngươi đã khen….” Nhân phẩm rất tốt? Lâm Vĩnh Thường không nói ra bốn chữ sau, khẽ liếc mắt nhìn điệt nhi một cái, “May mắn là không làm quan, nếu không chắc chắn sẽ thành một tên tham quan.”

“Chức vị thì có gì tốt?” Trầm Chuyết Ngôn nói, “Chức vị của cữu cữu là để làm việc cho bệ hạ, hiện tại ta cũng đang làm việc cho bệ hạ, thực chất là giống nhau cả thôi, chẳng qua cái danh của cữu cữu thì dễ nghe hơn một chút.”

Lâm Vĩnh Thường gõ đầu hắn, “Ngươi là ai? Hả? Thật to gan mà.”

Trầm Chuyết Ngôn nằm trên ghế trúc ở đình viện, nhìn vô số ngôi sao giữa không trung, lại quay đầu mỉm cười với Lâm Vĩnh Thường, “Cữu cữu, ta thích làm việc cho bệ hạ.”

Lâm Vĩnh Thường không bận tâm đến hắn, Trầm Chuyết Ngôn nói tiếp, “Tuy rằng bệ hạ không cao to uy mãnh khó có thể với tới như ta đã nghĩ, nhưng là một người rất có nhân đức.”

Vị hoàng đế có nhân đức đang nhìn tỷ phu và muội phu quỳ dưới đất, gãi gãi cái cằm bị ngứa, sau đó phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy rằng đã trải qua rất nhiều năm nhưng Minh Trạm vẫn cảm thấy ở niên đại này mọi thứ đều thật tinh xảo đến cực điểm. Cửa sổ bằng gỗ sơn đỏ, phía trên khắc hình ô vuông phức tạp được cắt chỉnh tề thành nhiều mảnh, trong đó còn khắc hoa văn tinh xảo, lại được dán lên một lớp giấy, khi ánh mặt trời chiếu vào thì đỡ hắt nắng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đến buổi chiều, ngay cả mùa hè thì bên trong cũng không hề chói mắt.

Sắc mặt của Minh Trạm nhìn có vẻ u ám khó lường.

Minh Trạm đang ngẩn người nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, nhất thời quên gọi Lục Văn Thao và Lục Văn Mộc đứng dậy. Hai người đành phải tiếp tục quỳ, thỉnh thoảng lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng thượng, thấy vẻ mặt của Hoàng thượng cao thâm, đành gục đầu tiếp tục quỳ, cảm thấy vừa hối hận vừa bất an.

Một lúc sau Minh Trạm lặng lẽ ngáp rồi mới phục hồi tinh thần, “Lục Văn Tuyên oan uổng thật sao?”

Lục Văn Thao ngoan cố nói, “Mặc dù thần đệ có hành vi đôi chút hoang đường nhưng không phải hạng người làm xằng làm bậy, thỉnh Hoàng thượng minh xét.”

“Trẫm cũng không phải Phủ doãn đế đô, càng không phải Đại lý tự khanh, nếu oan uổng thì phải trải qua phúc thẩm. Đương nhiên thanh giả tự thanh, tục giả tự tục.” Minh Trạm nói.

Rốt cục Lục Văn Thao không ngờ Minh Trạm lại nói như vậy, vội nói, “Bệ hạ, một chút việc nhỏ thì cần gì phải kinh thiên động địa. Đối với thần thì Văn Tuyên trong sạch, vài văn nhân vô lại dùng ngòi bút để kiếm mánh vụ này thì mặc kệ họ, chúng thần trong sạch thì chúng thần tự biết.”

Minh Trạm gật đầu, “Tùy các ngươi. Trải qua phúc thẩm mà vẫn không phục thì có thể nói với trẫm.”

Lộc Văn Mộc nói một cách đắn đo, “Hoàng thượng, chuyện kiện cáo chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc Trầm Chuyết Ngôn viết bậy trên tập san lại thật sự ảnh hưởng đến nhà của thần và phủ của Nam Phong Bá, đúng là có hơi…”

“Chuyện này phải trách Lục Văn Tuyên, ai bảo các ngươi cùng dòng họ Lục làm chi.” Minh Trạm nói không hề khách khí, “Đừng tưởng rằng trẫm ở trong cung thì coi như trẫm mù quáng! Một tỷ phu, một muội phu, các ngươi nhìn những chuyện tốt mà Lục Văn Tuyên đã làm đi! Mất thể diện cũng là tự chuốc lấy! Các ngươi còn có mặt mũi nào đến cáo trạng với trẫm hử? Còn bày đặt nói Minh Nguyệt lâu là bọn nô tài lén lút làm, không liên quan đến chủ tử, thật sự là thúi lắm!”

“Trẫm nhất thanh nhị sở những thủ đoạn lừa bịp của các ngươi! Vậy mà các ngươi còn đòi thể diện với trẫm?!” Minh Trạm lạnh lùng nói, “Nếu Lục Văn Tuyên vô tội thì sợ cái quái gì! Còn nếu thật sự có chuyện này thì các ngươi cứ đi hỏi kết cục của Triệu Hỉ đi! Ngày trước trẫm từng nói, xử lý thân thích của Vĩnh Ninh Hầu như vậy! Sau này nếu các ngươi có phạm vào chuyện này thì cứ xử y như thế!”

“Nếu hôm nay trẫm để lại thể diện cho các ngươi thì sau này Vĩnh Ninh Hầu hỏi, trẫm phải trả lời như thế nào đây?”

Lục Văn Thao, Lục Văn Mộc bị thóa mạ một trận, hoàn toàn mất mặt mũi, nơm nớp lo sợ cáo lui.

Tin tức nhị vị Phò mã cầu tình, sau đó mặt xám mày tro rời đi đã bị lặng lẽ lan truyền ra ngoài.

Rất nhiều đại thần thanh lưu tỏ vẻ kính phục và vui mừng đối với thái độ thiết diện vô tư của Minh Trạm, ngay cả Trầm Chuyết Ngôn cũng nói, “Hoàng thượng thật sự là Hoàng đế tốt.”

Lâm Vĩnh Thường sầu muốn chết, một kẻ ngây thơ như vậy thì làm sao có thể sống ở đế đô đây?

Minh Trạm đắc chí nói với Nguyễn Hồng Phi, “Mọi người đều khen ta kìa. Nói ta công chính liêm minh, một lòng vì dân, không hề bất công.”

Nguyễn Hồng Phi rót một tách trà xanh, “Lúc trước vì mua chuộc lòng người trong hoàng thất mà cho bọn họ khá nhiều ích lợi, bọn họ nhất định là tưởng ngươi dễ chèn ép. Trước ngon ngọt, sau đó thưởng cho vài trượng, e rằng bọn họ sẽ không bao giờ quên bài học này.” Nhướng mày nhìn khuôn mặt mũm mĩm đang cười xấu xa của minh Trạm, trong xoang mũi của Nguyễn Hồng Phi hừ ra một giọng mũi vô cùng gợi cảm, “Hử?”

“Chỉ có Phi Phi là hiểu rõ lòng ta.”

………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.