Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 36: Chương 36:




Năm sau khi Quốc Tử giám mở cửa, Hồ Trường Cẩm cũng không tới đó nữa, Hồ tế tửu da mặt dày đưa người đến Tân gia, nói là cho hắn đi theo Tân Nhất Lai học khoa học. Tân Nhất Lai sảng khoái mà đồng ý, nhưng mà bởi vì sai sự bận rộn, không có nhiều thời gian dạy, dứt khoát đưa cho hắn mấy quyển sách để hắn tự học.
Hồ Trường Cẩm trên phương diện này rất có thiên phú, hiệu quả tự học cũng không thấp, chỉ qua hơn nửa tháng mà học được ra hình ra dáng, Thụy Hòa trong lòng nghẹn muốn chết, ngầm cùng Đại Trân oán giận nói: “Lúc trước đã có một Thụy Xương là ta không bằng, bây giờ lại không biết từ đâu ra thêm một Hồ gia đại lang, làm ta như một tên thiểu năng ý.”
Đại Trân cười khúc khích, một Thụy Hòa thường xuyên ăn dấm chua như vậy mới đáng yêu và tràn đầy sức sống. Làm muội muội, Đại Trân đương nhiên phải an ủi Thụy Hòa, đặc biệt nghiêm túc nói: “Đại huynh ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Hồ gia đại lang kia tuy ở phương diện khoa học có chút thông minh, nhưng sao mà có khả năng như đại huynh. Càng quan trọng là, hắn không đẹp như huynh. Luận về thông minh, hắn miễn cưỡng có thể so được với Thụy Xương, luận về anh tuấn và tiêu sái, hắn cưỡi ngựa vẫn còn kém xa huynh, huynh ghen tị làm gì.”
Thụy Hòa lập tức phản bác rất chính đáng, “Ai ghen tị với hắn, hắn có chỗ nào đáng để ta ghen tị? Nhưng mà ta thấy phụ thân mỗi ngày từ nha môn trở về, lại phải đi phụ đạo hắn, lo lắng cho thân thể của cha. Hơn nữa, trong đầu muội nghĩ cái gì vậy, nam nhân không chỉ xem mặt đâu.”
“Còn phải xem dáng người!”

Thụy Hòa bị nàng làm tức đến bật cười, không chút khách khí mà cốc vào đầu náng một cái, nhỏ giọng giáo huấn: “Tiểu cô nương gia, đừng nói chuyện lung tung. Nếu như truyền ra ngoài, muội còn muốn gả chồng nữa không?”
Đại Trân không chút để ý nào nói: “Đại huynh không phải vẫn luôn nghĩ không gả muội ra ngoài sao, còn lo lắng cái này làm gì. Hơn nữa, muội ở trước mặt huynh mới không kiêng dè cái gì, bên ngoài không biết có bao nhiêu ngoan ngoãn đâu, mọi người đều nói Tân gia đại cô nương thấu tình đạt lý, ngày thường ngay cả cửa lớn cũng không ra. Chỉ cần huynh không nói ra ngoài, căn bản không có ai biết chuyện này.”

Hai anh em vốn dĩ chỉ nói đùa một chút, trong đầu Thụy Hòa bỗng nhiên hiện lên hình bóng của Từ Canh, hắn sợ hãi cả kinh, nhanh chóng xua đuổi suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Đại Trân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, “Đại huynh, huynh không phải bị động kinh chứ?”
Thụy Hòa cũng không tức giận, quyết đoán mà nói sang chuyện khác, “Cửa hàng kia của muội, không, siêu thị kia mở thế nào rồi? Làm ăn tốt không, nghe nói trong kinh thành có không ít người học theo?”
Đại Trân lập tức có tinh thần, đắc ý dào dạt nói: “Bọn họ muốn học theo, từ năm ngoái, trong thành liên tiếp mở ba cửa hàng như vậy, nhưng đều là mấy cửa hàng vớ vẩn, không có chút uy hiếp nào. Cũng không uổng công ta quyết đoán, một lần liền thuê luôn ba mặt tiền cửa hàng, bây giờ muốn cùng ta tranh đoạt cũng không tìm thấy nơi thích hợp.”
Nàng vừa nói đến chuyện cửa hàng thì lập tức có tinh thần, cả người tràn đầy sức sống, tuy rằng chỉ có mười ba tuổi, lại có một loại linh khí mà nhu mỹ khó có thể hình dung. Nghĩ đến việc về sau muội muội sinh đẹp đáng yêu của mình phải gả cho người khác, Thụy Hòa nhịn không được mà tấm tắc ---- vẫn là ý tứ tuyển một người con rể tốt đến cửa của cha mới là tốt.
Nhân dịp Thụy Hòa năm nay muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, vì thế năm ngoái hắn đã không làm việc ở phủ Chiêm Sự, Từ Canh cũng không cảm thấy có gì không tiện, Cố Văn đột nhiên mất đi một trợ thủ đắc lực, giống như mất đi một phụ tá đắc lực, cảm thấy như thế nào cũng không thích hợp, hai ba ngày lại đi tìm Từ Canh, bảo hắn đi tìm vài trợ thủ đắc lực tới.
Từ Canh chính mình còn lo không hết chuyện, cũng không có tìm được người cho hắn, cố tình lúc này Sử gia đại cữu lại cho người truyền tin vào trong cung, nói là muốn tiến cử người vào trong phủ Chiêm Sự. Từ Canh cho người điều tra, tức đến bật cười. Sử gia tiến cử hai người này, một người là huynh trưởng sủng thiếp diệt thê, một chữ cũng không biết, hạng lưu manh phố phường, một tên tuy rằng có công danh cử nhân, nhưng lại là hạng người vô tình vô nghĩa, hắn từ nhỏ đã cùng một thiên kim nhà nghèo họ Tôn đính hôn, Tôn gia khuynh tẫn giúp đỡ hắn đọc sách đi thi, ngươi này sau khi trúng cử lập tức được làm quản gia của Sử phủ, lập tức hưu nương tử là Tôn gia, cùng khuê nữ của quản gia Sử phủ thành thân.
“Một tên ngu xuẩn, một tên bạch nhãn lang, hai người như vậy mà hắn còn không biết xấu hổ mà tiến cử.” Từ Canh hung hăng ném tin ở trên bàn, cả giận nói: “Ngươi hồi âm cho ta, bảo phủ Chiêm Sự của ta không cần hắn nhọc lòng. Có rảnh rỗi thì chép mấy quyển kinh thư đốt trước tông linh lão tổ mới là đứng đắn.”
Kim Tử thấp giọng đồng ý, truyền tin về Sử gia không kém một chữ.

Từ Canh phát hỏa xong, trong lòng vẫn không thoải mái như cũ. Lấy tính cách của Sử gia, hôm nay bị mắng trả về, hôm sau lại vẫn ngóc đầu như cũ, một lần so với một lần càng không biết xấu hổ. Nghĩ đến sau này còn có khả năng thu được các loại tin từ Sử gia, Từ Canh trong lòng lại nén giận, dù sao phải tìm ra biện pháp trị hắn mới được.
Nói thật, Từ Canh với vị cữu cữu này tình cảm cũng không có gì sâu đậm, một phương diện bởi vì đời trước mấy vị cữu Sử gia chưa từng làm những việc mà người ta nên làm, một mặt khác thì vị cữu cữu Sử gia này cũng không phải là cữu cữu ruột của hắn.
Ngoại tổ phụ của Từ Canh là thư đồng cho tiên đế, ở Sử gia đứng hàng thứ ba, là Sử tam lang tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành. Sử tam lang là người duy nhất trong Đại Lương triều thi đậu tam nguyên, cũng là cận thần mà tiên đế nể trọng nhất. Chỉ tiếc trời đố anh tài, Thái Cùng năm thứ ba, tiên đế ở bãi săn Quảng Lan săn bắn gặp phải thích khách, Sử tam lang cứu giá bỏ mình, khi đó hai mươi sáu tuổi, dưới gối chỉ có một nữ nhi năm tuổi, sau đó chính là Hiếu Huệ Hoàng Hậu.
Sau khi Sử tam lang qua đời không lâu, Sử tam nãi nãi cũng rời xa trần thế, Hiếu Huệ Hoàng hậu được đại phòng nuôi dưỡng, do vợ kế của đại phòng là Hà thị giáo dưỡng. Mười mấy năm sau, Thái Tử chính là Hồng Gia đế bây giờ tuyển phi, tiên đế không biết như nào lại nhớ đến nữ nhi của cựu thần, trực tiếp khâm định nàng là Thái Tử phi, bằng không, lúc ấy Sử gia gia thế không bằng Tạ Quý phi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Tạ Quý phi luôn canh cánh trong lòng.
Hiếu Huệ Hoàng Hậu phong hậu, Hồng Gia đế vì cân nhắc nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, lúc này mới ban hầu tước cho Sử gia, người được tước vị này là đại phòng Sử gia, cũng chính là đại bá của Hiếu Huệ Hoàng hậu. Mà Sử gia đại phòng thái gia mất, tước vị này tự nhiên rơi xuống đầu Sử gia đại gia. So với Sử gia đại gia, con vợ kế là Sử gia tam gia ngược lại có tình cảm sâu đậm với Hiếu Huệ Hoàng hậu hơn, chỉ tiếc Sử gia đại gia là trưởng tử, so sánh, thân phận tam gia rốt cuộc không đủ khả năng.

Lão thái gia vừa mất, trong Sử gia một người quản thúc Sử đại gia cũng không có, Từ Canh nghĩ đến đây thì rất đau đầu.

Không đúng ---- Từ Canh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nhớ mang máng tước vị của Sử gia đại gia sau khi hắn đăng cơ mới có, chẳng lẽ thái gia mất lâu như vậy, tước vị Sử gia vẫn luôn bỏ trống, Hồng Gia đế trước sau chưa hạ chỉ thừa tước này…. Cái này thật tốt quá rồi!
Từ Canh cũng không thừa hơi đi hỏi Hồng Gia đế cái này là vô tình hay cố ý, dù sao đối với hắn mà nói đây là tin tức tốt. Nếu tước vị còn chưa định cho ai, hắn liền có cơ hội tác động. Đại phòng không biết cố gắng, vậy không phải còn có tam phòng sao? Tuy nói rằng Sử tam gia cũng không phải quá có tài năng, nhưng chỉ cần không thích gây chuyện như Sử đại gia, có thể ngăn chặn chuyện ở Sử gia giúp hắn, Từ Canh liền cảm tạ vô cùng.
Làm một nhi tử tốt của Hoàng đế, Từ Canh liền tỏ vẻ hắn làm chuyện lớn như vậy cũng không gạt ông, vì thế lập tức đi Ngự Thư Phòng tìm Hồng Gia đế nói một tiếng, vừa vào cửa, hắn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: “Phụ hoàng, tước vị Sử gia nhi tử muốn giao cho Sử tam gia kế thừa, người cảm thấy thế nào?”
Hồng Gia đế nghe vậy cũng không có chút gì kinh ngạc, trầm ngâm một lúc sau mới nói: “Sử gia đại phòng là trưởng tử, về tình về lý tước vị này nên do Sử gia đại phòng tiếp nhận, lão tam tuy nói hành sự cẩn trọng hơn chút, nhưng cũng chỉ là con vợ kế, thân phận có chút khuyết điểm. Nếu ngươi làm việc này, có biết sau này sẽ mang đến cho ngươi nhiều phiền toái.” Hồng Gia đế nói cực kỳ mịt mờ, Từ Canh nghe lại giống như đã hiểu, phụ hoàng hắn ngoài mặt nói chính là Sử gia, nhưng ý tứ chính là Tuệ Vương kia. Có thể nói ngoài mặt ông cực kỳ tín nhiệm Tuệ Vương, nhưng thực ra cũng đề phòng hắn.
“Hài nhi hiểu ý của người.” Từ Canh nói: “Nhưng mà gần đây Sử thái gia vẫn chưa định vị trí thế tử, chỉ cần đại phòng có gì ngoài ý muốn không thừa kế được tước vị này, vậy tước vị này không phải thuận thế mà rơi xuống đầu tam phòng sao?” Tuy nói rằng Sử gia có hai nhi tử, nhưng Sử đại gia lại không phải thế tử, nên con hắn tự nhiên không thể tranh kế tước với tam phòng.
Hồng Gia đế cau mày nhìn hắn một cái, đương nhiên biết “Ngoài ý muốn” trong lời của hắn như thế nào, vừa vui mừng lại có chút cảm khái, đứa nhỏ này đã biết dùng thủ đoạn, thật sự trưởng thành rồi.
Từ Canh thấy Hoàng đế không nói lời nào, trong lòng có chút không yên, nhịn không được hỏi: “Phụ hoàng có phải cảm thấy hài nhi hành sự có chút độc ác? Hài nhi cũng không còn cách nào nữa, ngài không biết là cữu cữu đã làm gì đâu, bây giờ vẫn đang trong thời gian để tang, ở bên ngoài ôm đồm tố tụng, trên người chỉ sợ còn có mạng người rồi. Bản thân hắn hồ nháo thì thôi đi, còn không biết tìm được mấy người vô năng ở chỗ nào muốn tiến cử vào phủ Chiêm Sự. Hài nhi là Thái Tử, tốt xấu gì cũng có thể tức giận mà đuổi trở về, nhưng người ở phía dưới ai dám đắc tội với hắn, còn không phải là hắn nói cái gì là cái đó sao. Hắn bị người ta lừa không quan trọng, nhưng tiến cử mấy người thất đức bên mình làm quan, vậy bá tánh sẽ phải chịu khổ. Hiện tại hắn chưa thừa tước đã như thế, tương lai chẳng phải càng thêm trầm trọng sao.”
Từ Canh đã chịu khổ của Sử gia, đương nhiên, đời trước hắn cũng không thể tránh một phần trách nhiệm, Sử gia dựa vào thân phận quốc cữu của mình, bên ngoài hành sự càng không cố kỵ, lại vì trên người có tước vị luôn luôn chạy vào trong cung, thường thường đòi Từ Canh chỗ tốt. Lúc ấy Từ Canh cũng ngốc, không kiên nhẫn ứng phó hắn, liền đồng ý toàn bộ, không biết thay hắn gánh bao nhiêu tiếng xấu.
Hồng Gia đế lắc đầu, “Cữu cữu của ngươi quả thật hành sự không thỏa đáng.”

“Cái này chỉ sợ không chỉ là “Không ổn” có thể hình dung được.” Từ Canh hừ nói: “Nếu hắn không phải cữu cữu ta, tịch thu cả nhà vẫn còn nhẹ.”
“Ngươi nha.” Hồng Gia đế ấn ấn ót của Từ Canh, đề tài đến đây kết thúc. Từ Canh trong lòng minh bạch, phụ hoàng hắn xem như đã đáp ứng rồi. Còn làm thế nào thì phải xem hắn thôi.
Phụ tử hai người vừa dứt lời, Lý Như Xương bẩm báo có Tân thị lang cùng các đại thần nội các đều tới, Hồng Gia đế gật đầu nói: “Bảo bọn họ tiến vào.”
“Phụ hoàng kêu nội các đến nghị sự sao? Nhi thần có phải tránh mặt không?” Từ Canh hỏi. Hắn tuy rằng là Thái Tử, nhưng nếu không có Hoàng đế triệu hoán, nội các nghị sự hắn vẫn phải tránh.
“Không cần.” Hồng Gia đế cười nói: “Là chuyện máy dệt vải, hôm qua Tân Nhất Lai trình sổ con lên, ngươi cũng ở lại nghe đi.”
Từ Canh cung thanh đồng ý.
Chỉ một chốc lát, bốn vị đại thần nội các cùng Tân Nhất Lai tiến vào, mọi người giương mắt phát hiện ra Từ Canh cũng ở đây, nhưng cũng không lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, Tân thái phó còn nghịch ngợm mà nháy mắt với Từ Canh vài cái.
Từ Canh “….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.