Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 1: Chương 1:




Hậu điện Trường Tín cung.
Đêm đã khuya, không gian yên ắng.
Thái Tử điện hạ rất yên tĩnh, lại không thích người hầu lại gần mình, chỉ có hai tiểu nội thị trải đệm ngủ dưới đất ngoài cửa, còn lại đều ngủ trong sương phòng. Đang mơ màng ngủ, Kim Tử bỗng nghe một tiếng thét kinh hãi “A------“ từ trong điện truyền ra, hắn giật mình tỉnh dậy, đang muốn hỏi xem có chuyện gì thì trong điện lại truyền đến tiếng “Phanh---“ trầm vang.
Kim Tử sợ đến mức nhảy dựng người lên, bất chấp điều Thái Tử điện hạ ban ngày phân phó, cắn răng một cái liền mở cửa vọt vào.
Một nội thị khác là Lâm Lý cũng mở mắt theo, thấy thế liền nóng nảy, cuống quít kéo tay giữ hắn lại, “Ngươi không muốn sống nữa hả?”

Trong Trường Tín cung từ trên xuống dưới không ai không biết tính tình của Thái Tử, nếu ai dám quấy nhiễu giấc ngủ của người, ít cũng bị đánh mấy chục hèo, với thân thể nhỏ bé của bọn họ, thì chẳng khác nào mang tính mạng của mình đi cho không rồi sao.
Lâm Lý cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp, tay hắn chạm vào cánh tay của Kim Tử, tiểu tử kia đã vội vã vào phòng rồi.
Kim Tử mấy ngày trước mới được thăng chức điều tới đây, lúc trước hắn chỉ làm trong Viện thô tử thái giám, mỗi ngày làm việc nặng như vẩy nước quét nhà, bởi vì biết chữ mà lọt vào mắt của Lý công công, liền đem hắn điều tới Trường Tín cung. Lúc trước Lâm Lý còn rất kiêng kị, sợ Kim Tử đoạt mất nổi bật, ở chung mấy ngày, hắn mới phát hiện tên tiểu tử này là một kẻ lỗ mãng, lòng dạ ngay thẳng, xử sự cứng nhắc, Lâm Lý vì thế cũng yên tâm.

Rốt cuộc thì cũng là người mà Lý công công đưa tới, nếu cứ như vậy mà mất mạng – Lâm Lý nhẹ nhàng thở dài, cái này cũng không thể trách hắn được.
Kim Tử một mạch chạy vào trong nội điện, tới của mà không dám tiến vào, khẽ nghiêng đầu nhìn nhìn trong phòng. Thái Tử điện hạ không thích ánh sáng, ngay cả gian ngoài cũng không được thắp đèn, trong buồng vì thế mà càng tối đen. Kim Tử bất an nuốt nuốt nước miếng, hạ thấp giọng, khẩn trương hỏi: “Điện hạ, điện hạ ngài không sao chứ.”
“Châm đèn.” Trong phòng truyền tới giọng nói non nớt của Thái Tử Từ Canh. Giọng nói có chút vội vàng, phảng phất không giống như ngày thường, nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào, Kim tử cũng không nói ra được. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ mới được điều đến đây vài ngày, đối với vị Thái Tử khó hầu hạ trong truyền thuyết hắn cũng không hiểu lắm.
Hắn nhanh chóng đi châm đèn, bước nhanh vào trong, bất ngờ nhìn thấy vị Thái tử ngày thường cao cao thượng thượng, uy nghiêm vô cùng đầu óc rối tung, ôm chăn, vẻ mặt mờ mịt ngồi dưới đất.
Tiếng động ban nãy ở trong phòng lẽ nào là Thái Tử điện hạ từ trên giường té xuống?
“Điện… Điện hạ….” Kim tử bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy tiến lên hỏi: “Ngài sao lại ngã? Nô tài gọi người đi thỉnh thái y.”
“Thái y? Không cần.” Từ Canh trố mắt nhìn, lắc lắc đầu bảo dừng lại, sau đó lại nhìn mày nhìn chằm chằm Kim Tử từ trên xuống dưới mà đánh giá, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái.
Kim Tử bị nhìn trong lòng đều lo lắng, cả người không được tự nhiên, nhưng lại không dám né tranh, cúi đầu ngang vai như một con chim nhỏ.
“Ngươi là Kim Tử?” Từ Canh cuối cùng cũng nhận ra tiểu nội thì gầy gò trước mặt, trên mặt càng lộ ra biểu tình quái dị, kinh ngạc, hoài nghi, sợ hãi, phẫn hận… Cho đến khi ánh mắt rơi xuống người trước mặt, lúc này Từ Canh mới đột ngột mở to mắt, xoay đầu lại, không dám tin mà lẩm bẩm ra tiếng: “Ngươi… Còn sống?”

Hai chân Kim Tử mềm nhũn, lập tức quỳ xuống mặt đất một tiếng “Phịch”. Hắn quả nhiên chọc giận Thái Tử, đây là muốn lấy mạng của hắn sao?
Từ Canh không nhìn hắn, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh một vòng, nhận ra đây là nơi hắn đã ở hơn mười năm, càng thêm khẳng định trên người mình đã xảy ra một chút chuyện kỳ quái. Tuy rằng không thể tưởng tượng, và cũng khó có thể tiếp thu. Trước kia, lúc chạy trốn, Tân tiên sinh nói với hắn rất nhiều chuyện cổ quái ở trên đời, cái gì mà mượn xác hoan hồn, cái gì mà trọng sinh, cái gì mà thế giới tương lai, đều được nghe rất nhiều, Từ Canh thậm chí từng nghi ngờ Tân tiên sinh liệu có phải cũng là một trong số đó, nếu không, trên thế giới này làm sao có chuyện hoang đường như thế.
Như vậy, xem tình trạng bây giờ, hắn đây là…. Trọng sinh?

Mắt nhìn thấy Kim tử vẫn đang lo sợ quỳ trên mặt đất, sắc mặt Từ Canh hơi hoà hoãn, nhớ đến chính biến năm đó Kim Tử rất chính nghĩa, giọng điệu của hắn không tự chủ có chút ôn hòa, ôn nhu nói: “Ngươi ngây ngốc quỳ ở đó làm gì? Còn không mau lại đây hầu hạ!”
Kim Tử ngây ngốc mà “vâng” một tiếng, chạy nhanh đến trước mặt Từ Canh, dè dặt hỏi: “Điện… Điện hạ, người có chỗ nào không thoải mái?”
“Thắp sáng phòng lên.” Từ Canh thu chăn lại, tự mình ôm về giường, không chút để ý hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tồi?”
“Nô tài năm nay vừa tròn 15.” Kim Tử vừa cẩn thận trả lời, vừa nhanh chóng châm nến, phòng vốn dĩ tối đen nhanh chóng sáng trưng.

Lâm Lý ở bên ngoài cùng vài nội thị phát hiện không thích hợp, cũng lo lắng đề phòng mà tiến vào, bị Từ Canh nhìn lướt qua, lập tức cả người lạnh lẽo, đầu gối như nhũn ra.
“Đều lui xuống hết đi, lưu lại Kim Tử trong phòng hầu hạ là được rồi.” Từ Canh thấp giọng phân phó. Giọng điệu của hắn cũng không tính là quá nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là khá bình thản – phải biết rằng, Thái Tử điện hạ bình thường tính tính không được tốt lắm, hầu như chưa từng dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với đám nội thị, bọn Lâm Lý trong lòng lại vô cớ só môt sự sợ hãi, so với việc bị Thái Tử trách mắng còn khẩn trương hơn.
Như thế này là làm sao?
Vừa ra đến đến cửa, Lâm Lý không nhịn được mà liếc Kim Tử một cái, có trời mới biết cái tên Kim Tử ngu ngốc này làm thế nào lại lọt vào mắt Thái Tử, thật là làm người ta tức chết mà.
Kim Tử tuy không thông minh, nhưng hắn thắng ở tầm lòng trung thành như một của mình, đời trước theo hầu hạ Từ Canh mười mấy năm cũng chưa từng được trọng dụng, cuối cùng lại vì cứu hắn mà chết. Nếu là trước kia, Từ Canh có lẽ sẽ không thèm để ý đến hắn, nhưng mà trải qua sự phản bội ở đời trước, mà nay hắn cũng đã không còn là thiếu niên hơn mười tuổi ngây thơ lỗ mãng chỉ biết ăn chơi trác táng như trước kia, trị quốc thì có thể không cần khuôn mẫu, nhưng người hầu hạ thân cận, thì trung thành là thứ nhất.
Hắn nói chuyện với Kim Tử câu được câu không, đến hừng đông tất cả suy nghĩ của Kim Tử hiểu hết, cũng biết được bây giờ là Hồng Gia năm thứ chín, mà hắn cũng vừa mới trải qua sinh nhật mười lăm tuổi.
Tuy rằng nửa đêm không ngủ, nhưng tinh thần của Từ Canh lại rất tốt, trời chưa sáng liền được Kim tử hầu hạ rời giường, ăn sáng sau đó đến thư phòng đọc sách.
Hắn tới rất sớm, lúc này mấy đệ đệ còn chưa tới, Lưu sư phó ngồi bên bàn chậm rãi uống trà, giương mắt lên bống nhìn thấy hắn, đôi mắt nhìn thẳng, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ tới phaair thỉnh an hắn, run rẩy nói: “Quá… Thái Tử điện hạ hôm nay đến sớm a.”
Sự việc khác thường tất có yêu, hôm nay Thái Tử điện hạ lại muốn tìm ai gây phiền toái? Ông trời phù hộ ngàn vạn lần đừng là hắn!
Từ Canh tận tay nâng hắn đứng dậy, tự tìm chỗ ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Hôm nay là ai dạy học?”

Lưu sư phó co quắp bất an cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Vốn là Tân thái phó sẽ dạy sáng nay, nhưng mà thân thể của Tân thái phó không khỏe, nên hạ quan đến dạy thay.”
“Thân thể Tân thái phó không khỏe?” Sắc mặt Từ Canh khẽ biến, lộ ra biểu tình quan tâm, quay đầu hỏi Kim Tử: “Sao người lại không nói cho ta biết? Thái phó đã thỉnh thái y chưa?”
Lưu sư phó càng thêm xấu hổ, không biết nên trả lời hắn thế nào. Tân thái phó làm sao mà bệnh, Thái Tử điện hạ không phải biết rõ nhất sao, rõ ràng là người làm cho Tân thái phó tức đến mượn bệnh xin nghỉ, chẳng nhẽ đây là cố ý?
Đây là lần đầu tiên Kim Tử theo hầu Thái Tử đến thư phòng nên hoàn toàn không biết gì cả, nghe vậy chỉ lắc đầu, ngây ngốc mà trả lời: “Nô tài không biết.” Hắn suy nghĩ, khó có lúc lại linh hoạt nói: “Nếu không, nô tài lập tức đi Thái Y viện hỏi một chút.”
“Được, mau đi đi.” Từ Canh vẫy vẫy tay, sai Kim Tử đi đến Thái Y Viện.
Hắn cũng không quá lo lắng về thân thể của Tân thái phó, lão gia tử tập võ từ nhỏ, thân thể cường tráng như trâu, so với hắn còn rắn chắc hơn, năm đó hắn lưu vong bên ngoài, Tân thái phó một mực đi theo hắn, màn trời chiếu đất cũng không ốm đau chút nào, lần này không nguyên nhân… Trong lòng Từ Canh một xuất hiện một suy nghĩ, biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ.
Nếu hắn nhớ không lầm, số lượng Tân thái phó xin nghỉ vì bệnh không nhiều, tựa hồ đều là do hắn làm cho tức giận!
Khó trách Lưu sư phó một mặt muốn nói lại thôi.
Từ Canh chột dạ uống trà, quyết định làm bộ cái gì cũng không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.