Hoàng Đế Đáng Ghét Mau Tránh Ra

Chương 1: Xuyên qua




Reng ,reng reng , tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ N , có một cánh tay từ trong chăn nghe rầm một tiếng , cái chuông báo thức tội nghiệp đã đoàn tụ ông bà (tội nghiệp ghê) . Người nào đó vẫn tiếp tục công việc vĩ đại : ngủ nướng .

( Tác giả : ...bó tay).

Năm phút sau: tiếng chuông điện thoại văng lên :

Heo con lười, heo dễ thương mau nghe máy nào .

Heo không thèm ăn cơm , heo không thèm ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ...

Người nào đó vừa mớ ngủ vừa nghe máy :

Alo ai vậy.

Bên kia điện thoại hét lên :

Cái con heo lười kia giờ mà còn nướng nữa hở, bà không nhớ hẹn đi mua đồ ăn vặt với tui rồi phải không.

Xin lỗi , xin lỗi mình tới liền .

Cúp điện thoại người nào đó lao vô phòng tắm với tốc độ ánh sáng , năm phút sau người nào đó đã ăn mặc tươm tất ,đang xỏ giầy chạy xuống lầu , nhờ cái tính vội vàng hấp tấp ấy , ai đó đã để quên điện thoại trong phòng.

Vâng và người nào đó chính là nữ 9 của chúng ta Phạm Khiết.

Đang chạy đến chỗ hẹn thì cô thấy tờ 500 ngàn đang nằm trên đường , mắt ai đó sáng lên nhào ngay ra đường chụp lấy mà không thèm nhìn đường , híc truyện gì đến sẽ đến

Một loạt âm thanh vang lên : rầm , két...két , có người bị xe tông rồi , mau, mau gọi xe cứu thương , ò, e, ò , e .

Trước khi nhắm mắt cô nói mấy câu mà người ta nghe muốn ngã tại chỗ .

Tức thật , biết vậy ăn xong đã đi giờ chết làm ma đói rồi. Chết lãng nhách vậy trời.

Hừm xao đau lưng vậy nè , cái nệm êm lắm mà sao giờ cứng qúa vậy

Khi mở mắt ra , đập vào mắt cô là một khung cảnh hết sức xa lạ, cô tưởng mình còn mớ ngủ nên dụi ,dụi mắt, nhưng vẫn còn thấy rõ ràng , bỗng cả cơ thể truyền tới cảm giác đau nhức như bị xe tải cán ngang qua , cô nhớ lại mình bị xe đụng vậy là cô còn sống sao . Cơ thể đau nhức đã kéo cô về hiện thực cô từ từ nhìn xuống cơ thể chợt mắt cô mở to ra tại sao cô lại không mặc quần áo , cả người còn xanh , xanh , đỏ, đỏ khắp người đang bàng hoàn trong cơn ngỡ ngàn cô ngó qua thấy giường mình đang nằm một màu vàng thật chói mắt cô đưa tay ra rờ thử woa là vàng thật nha bán nó chắc được nhiều tiền lắm (mắt ai đó $$$)

Trong khi nàng còn đang để hồn tận tầng mây thứ 9 thì có một giọng nói trầm đục vang bên tai :

Còn chưa chịu dậy xao ,

Cô nhìn lên mắt lại tỏa sáng : woa đẹp trai qúa xá nhưng nghe câu nói sau thì cho con xin lại câu nói lúc nãy

Lật đật gượng dậy dù cơ thể đau nhức ráng tìm kiếm quần áo để mặc vào nhưng khi nhìn thấy thì không biết phải mặc làm sao , cô thầm nghĩ không lẽ cô xuyên không nhưng xao tình tiết này thấy quen , quen đã từng đọc qua ở đâu rồi thì phải . Lay hoay một lúc cũng mặc được quần áo lại nghe tiếng nói trầm đục đó vang lên

Sơ Ảnh ngươi muốn gì trẫm sẽ ban cho ngươi , chuyện tối qua không được để cho người nào biết

Đùng một tiếng , Sơ Ảnh là gọi ai , không lẽ nói cô sao, cô tên Phạm Khiết mà vậy là tên của cái thân thể này , mà khoang Sơ Ảnh tên này sao nghe giống tên nữ9 đau khổ trong truyện Ám vệ hoàng phi tối qua mới đọc vậy mà có xuyên lúc nào không lựa , lựa ngay lúc này là sao

Hiên Viên Đế thấy nàng đang thất thần thì khoát tay thượng triều trước khi đi để lại một câu:

Nếu nàng đã không muốn gì thì thôi ngày mai trở về vị trí cũ

Cô trợn mắt , ê ,ê ta chưa kịp nói chứ ai bảo không cần Haaaảa ,tức quá , cái tên vua keo kiệt , mắc dịch này , không muốn chi ra thì nói đại đi , có thứ người này nữa hả trời , ăn người ta xong nói cái giọng đó hả thật đáng ghét mà. Ta hận mi, đang lầm bầm chửi rủa tên hoàng đế nào đó . Người nào đó đang cố gắng lôi hết toàn bộ tổ tiên vị hoàng đế ra hỏi thăm một lược thì bỗng.

Trong đầu cô lúc có lúc không những hình ảnh không rõ ràng ,khiến cô choáng váng muốn té, cô gắng dựa theo trí nhớ lúc có lúc không tìm về phòng mình , đau đầu qúa ngủ một tý dậy chắt đỡ đau

Trong mơ cô nhìn thấy một cô gái khuôn mặt thật xinh đẹp .

Khiết hỏi: Cô là ai vậy?

Ta là Sơ Ảnh linh hồn của cô đang ở trong cơ thể của ta.

Khiết: Vậy tại sao cô lại ở đây .

Ta chết rồi .

Tại xao chứ trong truyện đâu phải vậy.

Tối qua người ta yêu ôm ấp ta , lại gọi tên người mà huynh ấy yêu giọng của cô ấy thật đau đớn.

Vậy là cô chết xao , thật ngu ngốc đó.

Ta biết, vậy bây giờ cô hãy sống thay ta , sống thật tốt , toàn bộ kí ức và võ công ta để lại cho cô mong cô hãy chăm sóc Lâm Phong huynh ấy rất tốt với ta ,tạm biệt.

Giật mình tỉnh dậy , đây là sự thật xao , được Sơ Ảnh tôi hứa với cô là sẽ thay cô sống thật tốt , sống luôn cả phần của cô nữa , tôi bây giờ sẽ là Sơ Ảnh , Phong ca đẹp trai đợi ta nha hahaha một tràng cười ghê rợn vang lên khiến cho những cung nữ thái Giám và những ai đi ngang qua hoảng sợ

Tên vua mắc dịch hãy chờ đó ta sẽ cho ngươi biết tay hahaha

Từ lần sau ta sẽ xưng theo cổ đại nhé vì Phạm Khiết đã xuyên qua và chấp nhận mình là Sơ Ảnh rồi

M.n đọc xong cho ngố ý kiến nha hì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.