Hoàng Cưới

Chương 59: Động phòng




Edit by Hạ Vi Lam
Chương 59 :
Sau khi Chu Kỳ đi vào, thuận tay đóng cửa.
Từ Nhu Gia: . . . Cái ám chỉ này quá rõ ràng, Từ Nhu Gia lập tức trở nên co quắp đứng lên.
"Vương, Vương gia." Hai gò má nóng lên, Từ Nhu Gia buông khăn trong tay ra, đứng lên.
Chu Kỳ nhận ra nàng khẩn trương. Hắn thấp giọng nói: "Nơi này chỉ có ta và nàng, vẫn là gọi ta biểu ca đi."
Từ Nhu Gia lập tức đổi giọng, tròng mắt kêu: " Biểu ca."
Chu Kỳ ừ một tiếng, dời bước ngồi lên giường. Trong lòng Từ Nhu Gia bắt đầu bồn chồn. Nàng là từng có kinh nghiệm lấy chồng, nhưng Tạ Tấn rất nhiệt tình, tới liền ôm nàng, hiện tại Chu Kỳ ngồi vào trên giường, nàng nên làm cái gì?
Từ Nhu Gia vụng trộm liếc nhìn trượng phu đời này. Kết quả nghiêng đầu một cái, liền va vào cặp mắt phượng hẹp dài trong veo của Chu Kỳ. Từ Nhu Gia cuống quít tránh đi ánh mắt. Mà nhất cử nhất động của nàng, theo Chu Kỳ đều là thẹn thùng.
"Lại đây ngồi đi." Chu Kỳ không thông phong hoa tuyết nguyệt cũng biết đêm nay nên do hắn chủ động.
Từ Nhu Gia không sợ quá khứ, chỉ sợ hắn không nói lời nào. Thuận theo gật đầu, Từ Nhu Gia từng bước từng bước đi tới, trùng mắt ngồi ở bên cạnh Chu Kỳ. Tới gần, Từ Nhu Gia lại không dám nhìn hắn.
Chu Kỳ nhìn bên mặt đỏ bừng của nàng, tay khoác lên trên đầu gối khó mà phát hiện thả ra, sau đó đưa tới nắm chặt tay Từ Nhu Gia, nói tay:
"Biểu muội, hôm qua tổ mẫu, mẫu phi đều dặn dò ta chiếu cố nàng thật tốt , nàng yên tâm, ba chuyện trước khi cưới ta đáp ứng nàng, ta đều sẽ làm được."
Thanh âm nam nhân bình tĩnh, trong lòng bàn tay lại rất nóng. Tâm Từ Nhu Gia phanh phanh nhảy, nhỏ giọng nói: "Ừ, ta tin biểu ca."
Thanh âm của tân nương tử có chút rung động, Chu Kỳ phát hiện, mặt nàng càng đỏ hơn, diễm lệ như Mẫu Đơn. Cổ họng nhấp nhô, điều nên nói cũng nói xong, Chu Kỳ nghiêng thân, đem Vương phi của hắn ôm vào trong ngực. Còn lại, hết thảy theo như nội dung trên sách viết mà làm.
Nến đỏ le lói, trên trướng, bóng đen chập chờn, khi thì có chim non oanh khẽ hót, khi thì tiếng như ngư dân nghịch nước. Hết thảy đều không tiện nói ở đây. .
Hai năm này Chu Kỳ vào triều làm việc, đã dưỡng thành thói quen dậy sớm, ngoài cửa sổ mới hơi sáng, Chu Kỳ liền tỉnh. Mở to mắt, Chu Kỳ nghiêng đầu, liền thấy Từ Nhu Gia đưa lưng về phía hắn nằm ở bên cạnh, tóc dài đen nhánh như tơ lụa thượng đẳng xõa dài trên gối đầu, còn có mấy sợi bị hắn đặt ở dưới vai. Chu Kỳ chậm rãi nắm lại mấy sợi tóc kia, đặt lên trên gối đầu.
Làm xong đây hết thảy, ánh mắt Chu Kỳ dừng lại ở đầu vai nàng. Ngày xuân nóng ấm, nàng tựa hồ sợ nóng, một cái cánh tay từ trong chăn đưa ra ngoài, đè ép bên trên chăn. Chăn hỉ vải gấm đo đỏ, nổi bật lên da thịt như ngọc của nàng. Chu Kỳ lại khó thu tầm mắt lại.
Từng hình ảnh tối hôm qua vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn một lần nữa. Trời tối người yên, nàng giống như lại biến thành tiểu biểu muội lúc trước can đảm đó, lớn mà lại yếu ớt, mở miệng một tiếng biểu ca gọi hắn, thời điểm không thích thì một đôi tay nhỏ như mèo con bắt lấy hắn, thời điểm thích liền biến thành dây leo, giống như không có xương cốt phụ thuộc vào hắn.
Chu Kỳ cúi người. Từ Nhu Gia mơ mơ màng màng tỉnh, có người ở sau lưng ngứa nàng, Từ Nhu Gia theo bản năng xoay người, chưa nằm ổn, trên thân liền bị đè xuống. Từ Nhu Gia kinh ngạc mở to mắt. Chu Kỳ yên lặng nhìn nàng, nhìn mắt hạnh bên trong còn có điểm mờ mịt, lại có tỉnh ngộ, rồi khiếp sợ cùng ngượng ngùng nồng đậm. Cuối cùng, nàng cắn môi nhắm mắt lại, giữa lông mày tất cả đều là ngầm đồng ý, sợi tóc xốc xếch như thác nước xõa ở sau đầu nàng, là một loại quyến rũ không cách nào hình dung.
Lúc này Chu Kỳ mới phát hiện, so với biểu muội chân chính, mộng cảnh đêm đó ngay cả một phần kiều diễm đề cũng không bằng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua màn rèm chiếu vào, mới đầu lờ mờ không rõ, kia lại càng ngày càng sáng. Âm thanh phía gian ngoài bọn nha hoàn đi lại cũng dần dần rõ ràng. Từ Nhu Gia ra một thân mồ hôi, miễn cưỡng tựa ở trong ngực Chu Kỳ, bối rối lần nữa đánh tới.
Là nàng nhìn lầm vị Tứ ca này rồi, hắn rõ là lạnh lùng, đều là nam nhân, mà lại là cao lớn hơn người, nam nhân võ nghệ tuyệt đỉnh.
"Biểu ca, ta còn muốn lại ngủ một chút, trước khi tiến cung chàng lại gọi ta đứng lên được không?" Từ Nhu Gia nhắm mắt lại thương lượng.
Chu Kỳ thâm trầm: "Không ăn điểm tâm sao?"
Từ Nhu Gia lắc đầu, nói lầm bầm: "Không ăn."
Chu Kỳ liền chiều theo nàng: "Được, hai giờ đồng hồ sau ta lại gọi nàng."
Từ Nhu Gia lập tức liền ôm chăn mền lăn đến tận cùng bên trong, an tâm đi ngủ. Chu Kỳ nhìn nàng một hồi, lặng yên đứng dậy, đi tiền viện rửa mặt, trước khi đi, hắn giao phó Ngọc Hoàn, Ngọc Băng không phải gọi Vương phi. Hôm nay hai người phải vào cung thỉnh an Thái hậu, Đế hậu, Lục thị, nhưng cũng không phải rất gấp, Chu Kỳ luyện kiếm một chút, tắm rửa thay quần áo lại đơn giản ăn xong bữa điểm tâm, lại tại thư phòng đọc sách một giờ, lúc này mới trở về hậu viện.
Đi đến bên giường, Chu Kỳ phát hiện Vương phi của hắn chẳng biết lúc nào biến thành nằm ngang, lông mi dài rủ xuống, có chút vểnh lên, một khuôn mặt đỏ bừng bé nhỏ, giống như mới chạy xong ngựa. Chu Kỳ bốc nửa bên màn lên, ngồi ở mép giường, thấp giọng kêu: "Biểu muội."
Liên tục gọi ba tiếng, Tiểu Vương phi ngủ say mới miễn cưỡng mở mắt. Bộ dạng này của nàng, cực kỳ giống đứa bé lười nhác nằm ỳ. Chu Kỳ trong mắt lộ ý mỉm cười, không khỏi vươn tay, lòng bàn tay mơn trớn lông mày nàng: "Đứng lên đi, nên xuất phát rồi."
Từ Nhu Gia nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng, cả kinh nói: "Giờ gì?"
Một bên hỏi, nàng một bên ngồi dậy. Kết quả eo quá đau, nàng hút ngụm khí lạnh, lại ngã xuống. Chu Kỳ kịp thời đỡ lấy bả vai nàng, nhíu mày hỏi: " Sao vậy?"
Từ Nhu Gia chậm một lát, mới u oán trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng sẵng giọng: "Đều tại chàng, sáng nay. . ." Còn lại, nàng nói không nên lời.
Chu Kỳ lại hiểu. Hắn có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, không có chút hối hận nào.
"Cần mời thái y sao?" Bất quá Chu Kỳ cũng không rõ ràng nàng đến cùng có khó chịu nhiều không, cẩn thận mà hỏi thăm.
Từ Nhu Gia: . . .
Thật vì chuyện này xin thái y, nàng liền không mặt mũi thấy người!
"Biểu ca đi ra ngoài trước đi, ta muốn thay y phục." Từ Nhu Gia hừ phát nói.
Thời gian có hạn, Chu Kỳ không dám ở lúc này trì hoãn, đứng dậy đi ra gian ngoài đợi. Hai mươi phút đồng hồ sau, Từ Nhu Gia thay đổi triều phục phức tạp của Vương phi, chân cẳng như nhũn ra, đi ra ngoài gặp hắn. Chu Kỳ liếc mắt liền nhìn ra nàng mệt mỏi.
"Đói?" Hắn đỡ lấy Từ Nhu Gia hỏi.
Từ Nhu Gia xác thực đói, nhưng tiến cung thỉnh an quan trọng, nàng liền cười lắc đầu, nhìn ra phía ngoài nói: "Nhanh lên đường đi."
Chu Kỳ không có phản đối. Trước Vương phủ đã sớm chuẩn bị tốt cỗ kiệu, Chu Kỳ đỡ Từ Nhu Gia đi lên, Từ Nhu Gia vừa mới tiến đến, liền phát hiện cạnh chỗ ngồi bày biện một cái hộp đựng thức ăn. Nàng nghi hoặc mà ngồi xuống.
Chu Kỳ đi vào, mở hộp cơm ra, nói với nàng: "Sáng nay dậy trễ, trên đường nàng tùy tiện ăn một chút, hồi phủ sau lại phân phó phòng bếp làm một lần nữa."
Từ Nhu Gia nhìn về phía hộp cơm, bên trong bày ba đĩa bánh ngọt, có bánh đậu, bánh ngọt mứt táo, đậu phộng rang. Đều là những món nàng bình thường hay ăn. Lại nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Chu Kỳ, trong lòng Từ Nhu Gia đột nhiên rất ấm áp. Mặc kệ hắn nói nhiều hay ít, biết quan tâm nàng mới là quan trọng nhất.
"Biểu ca thật tốt." Từ Nhu Gia cầm một miếng bánh đậu lên, vui vẻ nói. Chu Kỳ không nói gì, chỉ nhìn nàng ăn. Xe ngựa đi rất ổn, Từ Nhu Gia ăn một cái bánh đậy, lại ăn cùng một chỗ chút bánh mứt. Đã no đầy đủ, nhưng có chút khát.
"Uống một ngụm trà." Vừa nghĩ như vậy, Chu Kỳ liền đưa một tách trà tới. Từ Nhu Gia không cách nào che giấu, mỉm cười. Nàng ngọt ngào uống trà.
Thừa dịp lúc Chu Kỳ thu dọn hộp cơm, Từ Nhu Gia xuay người tử, cấp tốc lấy ra từ trong tay áo một cái gương nhỏ, vụng trộm kiểm tra trên hàm răng có dính thức ăn hay không. Kết quả chính là đang kiểm tra, trong mặt gương nho nhỏ đột nhiên nhiều thêm một cái mặt của Chu Kỳ!
Từ Nhu Gia đùng một cái cất xuống tấm gương. Chu Kỳ nghi hoặc hỏi: "Nàng đang làm cái gì?"
Mặt Từ Nhu Gia ửng hồng, lắc lắc che lấp tấm gương, cúi đầu nói: "Vừa ăn xong, ta kiểm tra lại trang dung."
Chu Kỳ trên dưới dò xét nàng một chút, nói: "Cũng không chỗ không ổn."
Từ Nhu Gia chu môi, vừa chỉ chỉ miệng của mình: "Còn có răng nữa."
Chu Kỳ đã hiểu, ngồi yên trở lại để cho nàng soi gương. Từ Nhu Gia dùng tay áo cản trở mặt, rất nhanh liền kiểm tra xong. Lực chú ý của Chu Kỳ lại bị bờ môi đỏ đỏ của nàng hấp dẫn. Nhưng đây là ban ngày, lại ở bên ngoài, hắn đành nhẫn nhịn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.