Edit by Hạ Vi Lam
Chương 10
Mặt trời dần dần đỏ ở phía tây, Chu Kỳ, Lục Định tới nơi, hai người vừa vào trong sân, liền nghe thấy bên trong nhà chính truyền ra tiếng cười.
Chu Kỳ dừng lại, ánh mắt có chút phức tạp, hắn đã lâu không nghe thấy tiếng mẹ cười. Lục Định lén nhìn Chu Kỳ , nhưng đáng tiếc Chu Kỳ đã khôi phục lại khuôn mặt bình thường, Lục Định không nhìn ra được cái gì.
Hai người trước sau bước chân vào nhà chính, trông thấy Lục thị mặc một bộ trang phục lộng lẫy, Lục Định hai mắt mở to nhìn, Chu Kỳ chỉ nhìn liếc rồi lập tức quy củ hành lễ:
"Con trai thỉnh an di nương."
Lục thị vừa nghe Từ Nhu Gia nói chuyện tiếu lâm, tâm tình tốt, thanh âm đều bình thường ôn nhu, chỉ vào cái ghế bên trái gọi hai biểu huynh đệ ngồi xuống.
"Thế nào, A Định ở Đào Nhiên Cư đã quen thuộc chưa ?"
Lục thị không yên tâm mà hỏi cháu trai.Lục Định đứng dậy, ánh mắt đảo qua về phía Chu Kỳ đang mặc trường bào vạt áo thêu lên vân văn, hắn cung kính nói:
"Cô mẫu yên tâm, Tứ Gia đối xử với ta rất tốt."
Lục thị nghe vậy liền không tin, hoài nghi nhìn về phía con trai.Chu Kỳ giữ im lặng. Lục thị ngầm thầm mắng một tiếng
" Thằng ranh này!"
Hai mẹ con hoàn toàn giống như trước đây ,không hòa hợp. Lục Định ít nhiều quen thuộc, sự chú ý của hắn đều bị đồ trang sức mới trên đầu hai muội muội mang hấp dẫn, hoa lụa của tiểu muội muội thật đẹp, hẳn là sẽ không quá đắt, còn Nghi Lan muội muội thì trên đầu phượng trâm vàng ròng quả thực muốn đâm mù mắt hắn.Thấy ca ca nhìn chằm chằm nàng, mắt Lục Nghi Lan liếc xung quanh, hơi đỏ mặt cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi Lục Định:
"Ca ca, cây trâm này là cô mẫu thưởng cho ta, ngươi cảm thấy ta mang theo có đẹp không?"
Lục Nghi Lan vốn là xinh đẹp, lúc này lộ ra trạng thái thiếu nữ nghẹn ngùng, hết sức động lòng người. Lục Định không lòng dạ nào thưởng thức khuôn mặt đẹp của muội muội, vội vã nói với Lục thị:
"Cô mẫu, cây trâm này quá quý giá, ngài vẫn là thu trở về đi!"
Lục Nghi Lan mặt mũi cứng đờ, nhìn về phía huynh trưởng.Lục Định trừng muội muội một chút, ngại muội muội không hiểu chuyện. Lục thị thấy, lập tức nói Lục Định:
"Đều là người một nhà, ta đưa cái gì các ngươi liền ngoan ngoãn lấy, đều không cần khách khí! Ngồi xuống đi, lại trừng Nghi Lan nữa thì đừng trách ta không khách khí."
Lục Định còn muốn mở miệng, bị Lục thị trừng mắt, lại nhìn muội muội cười đắc ý , Lục Định quyết định bí mật giáo huấn muội muội sau vậy. Trong lòng oán trách muội muội, sau khi ngồi xuống Lục Định lại nhìn về phía Từ Nhu Gia, gặp tiểu cô nương ngoan ngoãn khéo léo, ngực Lục Định tự nhiên ấm áp lạ thường, còn là tiểu muội muội hiểu chuyện, chưa từng gây thêm phiền phức cho hắn.
" Hoa lụa của A Đào thật là đẹp, cũng là cô cô đưa cho sao?"
Lục Định cười hỏi Từ Nhu Gia. Những ngày qua Từ Nhu Gia đã thành thói quen với thân phận ca ca của Lục Định, nhưng bây giờ Lục Định ngồi sát bên Chu Kỳ, cực kỳ giống đôi huynh đệ tàn nhẫn đời trước, Từ Nhu Gia liền cảm thấy Lục Định không còn thân quen nữa.
"Ừ." Từ Nhu Gia khách khí đáp lại.
Mặc dù Từ Nhu Gia thân phận bây giờ không cao, gầy gò nhìn cũng đáng thương, nhưng thực chất bên trong nàng quận chúa tôn quý sống trong cung từ nhỏ, giơ tay nhấc chân tự mang Hoàng gia quý khí. Trên đường vào kinh điều kiện đơn sơ, Lục Định phải lo toan chỗ ăn ở cho ba huynh muội, không có nhận ra em gái nuôi đang dần biến hóa, lúc này Từ Nhu Gia đến Vương phủ, lại lộ ra khí phái của quý nữ, Lục Định sửng sốt nhìn đến ngây người.
Vì cái gì hắn lại cảm thấy A Đào muội muội giống như đã biến thành người khác?
Hoặc là, lễ vật cô mẫu đưa nàng không đủ quý giá, tiểu cô nương trong lòng cảm thấy ủy khuất, cho nên mới đối với hắn cũng lạnh nhạt theo?
Lục Định rất bất an, nếu như nói hắn cùng Nghi Lan là thân thích của Thuần Vương phủ, thân phận của A Đào còn lúng túng hơn. Từ Nhu Gia cảm thấy Lục Định đang nhìn chằm chằm nàng, một mặt phức tạp, nàng càng không hiểu thấu, dứt khoát dời mắt không nhìn Lục Định nữa .
Lục Định càng luống cuống hơn, hiểu lầm A Đào muội muội đang tức giận. Ánh mắt dị thường của hắn khiến Chu Kỳ chú ý, nhìn theo ánh mắt của Lục Định đảo qua, Chu Kỳ nhìn thấy một tiểu cô nương mười ba tuổi, nàng đang cùng với mẹ mình nói chuyện, khuôn mặt trắng nõn lớn chừng bàn tay, trên đầu cắm đóa hoa lụa màu hồng, càng thêm nổi bật, nàng giống như mới từ trong vườn Sắc Vi đi ra, toàn thân lưu lại khí tức của đóa hoa.
"Cô cô dùng son phấn mới, khí sắc tốt hơn nhiều."
Từ Nhu Gia càng không ngừng cổ vũ Lục thị. Lục thị cười không ngừng, Chu Kỳ dời ánh mắt.
Mới vài lời nịnh nọt vụng về, mẹ đẻ cũng liền coi là thật !
Nắng chiều tan hết, Thuần Vương rốt cuộc cũng đến, vừa vào nhà, trước tiên hắn phát hiện Lục thị hôm nay lại trang điểm . Đã lâu không thấy dáng vẻ này của Lục thị, Thuần Vương nhịn không được nhìn thêm trong chốc lát. Lục thị đối diện đối đầu, nhất thời đỏ mặt, đều tại bọn trẻ kia, ánh mắt của xú nam nhân đó là ý gì? Lục thị không chút nghĩ ngợi liền ném cho Thuần Vương một ánh mắt sắc như dao.
Bên trong ngực của Thuần Vương gia lại có tia rung động, hắn thích cặp mắt phượng trừng đầy phong tình kia của Lục thị! Không những không giận mà còn lấy làm mừng, Thuần Vương đi đến bên người Lục thị mà ngồi xuống, ngồi xong, hắn lại nghiêng đầu nhìn Lục thị. Lục thị lỗ tai nóng lên, biết nam nhân này khẳng định hiểu lầm.
"Cô phụ, uống một ngụm trà đi, ngài vừa từ bên ngoài trở về, nhất định khát."
Từ Nhu Gia kịp thời bưng trà tới, giải quẫn bách cho Lục thị.Thuần Vương quay đầu, trông thấy tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười giống ý cháu gái nhu thuận quá cố, hắn lần nữa ngơ ngẩn, lập tức ảm đạm.
"Hảo hài tử."
Thuần Vương trìu mến sờ lên Từ Nhu Gia đầu.Từ Nhu Gia phát giác từ trong ánh mắt cữu cữu có chút không đúng, A Đào cùng nàng rất giống, vì sao cữu cữu thấy nàng thì trong mắt sẽ có tia bi thương? Nàng đoán không ra đáp án, đêm tới, Thuần Vương cùng Lục thị đi ngủ, lại nghĩ đến cháu gái, Thuần Vương nào còn có một tia dục niệm, hắn một bên thấp giọng cảm khái:
"A Đào cùng Nhu Gia, có tám phần tương tự."
Lục thị ngây ngốc:
"Nhu Gia là ai?"
Thuần Vương im lặng, tên của cháu gái hắn cũng không biết, Lục thị đối với vị phu quân là không hề để bụng? Hắn tức giận giải thích:
"Nhu Gia quận chúa."
Lục thị lại nháy mắt mất cái.Thuần Vương nhìn chằm chằm nàng, nghĩ thầm nếu như Lục thị còn không nhớ nổi, hắn lập tức đi ngay! Lục thị còn không có ngốc như vậy, chỉ là nhất thời không nhớ ra được thôi, nhìn ra Thuần Vương mặt lộ vẻ cáu kỉnh, Lục thị bận bịu kinh ngạc hỏi:
"Làm sao có thể? A Đào một cái bé gái mồ côi, như thế nào giống Nhu Gia quận chúa?"
Thuần Vương không có lên tiếng âm thanh. Lục thị dò xét hắn một lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, khẩn trương nói:
"Vương gia vì sao lại nói với ta cái này?"
Thuần Vương vỗ vỗ tay nàng, thấp giọng thương lượng:
"Nhu Gia đã mất, mẫu phi buồn đến sinh bệnh, ta nghĩ đưa A Đào tiến cung làm bạn với mẫu phi, ngươi..."
"Ta không đồng ý!"
Lục thị đẩy nam nhân đang ôm nàng ra, như cọp cái bảo vệ con,hung dữ .Nàng sao có thể đồng ý? Trong cung lòng người khó lường, Huệ phi nương nương đối xử tốt với cháu gái ngoại đã chết, đổi thành A Đào không có quan hệ máu mủ gì, Huệ phi nương nương có thể chiếu cố nàng tử tế ?
Nàng không muốn đem cháu gái nhỏ hiểu chuyện ngọt ngào đưa vào Hoàng gia hậu cung nơi ăn người còn không nhả xương! Lục thị giận dữ, Thuần Vương cũng rất tức giận, mặt đen lên quát lớn:
"To gan lớn mật, ngươi dám đẩy ta?"
Một di nương nho nhỏ dám đối với Vương gia mà động thủ, quả thực muốn làm phản rồi! Thuần Vương giận dữ xuống giường, chờ Lục thị bồi tội. Vương gia một khi nổi giận, vẫn rất có khí thế, Lục thị cũng không nguyện thỏa hiệp, lại lo lắng mình sẽ đemThuần Vương làm mất lòng. Ngồi yên nửa ngày, Lục thị ngắm mắt ôm lấy Thuần Vương, cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi:
"Ta ra tay không có nặng, Vương gia thế mà đau sao?"
Thuần Vương: ...Đau cũng không đau, chỉ là rất tức giận thôi .
"Người đau sao ?"
Thuần Vương không trả lời.
Lục thị nghe xong, liên tục xuống nước, đưa tay xoa loạn Thuần Vương ngực:
"Ta cho ngài bóp. Bóp..."
Nàng động tác rất nhanh, không đợi Thuần Vương cự tuyệt, Lục thị đã tựa ở trên người Thuần Vương , tay nhỏ thuần thục vẽ thành vòng tròn trên ngực Thuần Vương.
Đầu mùa hè, Lục thị quần áo đơn bạc, đêm nay lại tại Thu Cúc nhắc nhở nên cố ý dùng hoa lộ tắm rửa mà Thuần Vương ban thưởng, nàng toàn thân mang theo một hương thơm làm người mê say.
Thuần Vương nhất thời mất khống chế, vừa muốn che giấu đi , Lục thị phát giác. Lục thị ngẩng đầu, mắt phượng mà nhìn xem vị Vương gia này, giống như đang hỏi, ngài là muốn phạt ta, hay là muốn đi ngủ?
Thuần Vương cả hai đều muốn
/ ~ tác giả đặt tên chap kì vl, rõ ràng chap này mới có câu tiêu đề của cháp 9 hic ~/