Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 5: Hoa ngọc lan




Nàng tỉnh dậy trong một căn nhà hoang. Tay bị trói, miệng cũng bị nhét vải, làm nàng không ú ớ được gì. Xung quanh nàng là gần chục cô gái, cũng bị trói như nàng, ánh mắt ngơ ngác đầy hoảng sợ.

Không phải nàng rơi vào tay bọn buôn người rồi chứ? Lỗi cũng tại nàng. Nếu trước khi ra ngoài chịu khó hoá trang xấu xí một chút, thì sẽ chẳng phải rơi vào nghịch cảnh này. Cả tay lẫn chân đều bị trói, làm sao thoát thân đây?

Nhìn qua nhìn lại một chút, nàng cảm thấy có gì là lạ. Nàng nhìn kĩ hai cô gái bên cạnh mình một lần nữa, rồi nhìn những người còn lại.

Tất cả họ đều có nốt ruồi trên trán, phía trên chân mày bên trái.

Mà nàng hình như cũng thế.

Mục tiêu của chúng là những cô gái có nốt ruồi phía trên chân mày trái sao? Là giết người hàng loạt, hay là một vụ dính dáng đến tà thuật của mấy tay đạo sĩ?

Cánh cửa mở toang, hai người đàn ông bước vào, các cô gái thấy vậy lại càng run sợ.

“Đã thử hết chưa?” Người đàn ông áo trắng lên tiếng.

“Bẩm đại nhân, ba cô gái vừa bắt được vẫn chưa thử.” Người đàn ông áo xám cúi đầu đáp.

“Vậy nhanh chóng làm đi.” Người đàn ông áo trắng ra lệnh, mắt quét ngang gương mặt sợ sệt của những người đang bị trói.

“Đại nhân, những người không phải phượng hoàng chi mệnh, thuộc hạ nên giải quyết thế nào?”

“Giết.”

Hạ Vy thầm than trời. Mấy thứ mệnh rồng mệnh phượng này toàn là gạt người, có thử cả trăm lần cũng không thể nào trúng được. Như vậy, chẳng phải nàng cầm chắc cái chết sao?

Trước khi vào đại học nàng có học qua ba năm tiếng Hán, nên những gì họ nói nàng cũng hiểu được ít nhiều. Theo quyển sách mà nàng đọc giết thời gian lúc ở cung Trường Lạc, bọn người này có vẻ đến từ Phi Long hoàng triều.

“Đại nhân, lỡ như trong lúc thử có sơ sót, giết nhầm phượng hoàng chi mệnh…” Người đàn ông áo xám có vẻ khó xử.

“Nếu không thể mang về nước luyện đan thì thà giết đi cũng không thể để cô ta ở lại Lạc Việt.” Người đàn ông áo trắng nhìn khắp căn phòng lần nữa. “Những cô gái có đặc điểm ấy đã bắt hết?”

“Bẩm đại nhân, nghe nói Nguyễn Ngọc Dao – hoa khôi của Ngọc Hương Lầu cũng có nốt ruồi ở vị trí đó, nhưng mấy ngày trước cô ta đã vào cung làm cung nữ.”

Người đàn ông áo xám cầm một chiếc bình nhỏ xíu màu đen, đi tới từng cô gái, tỉ mẫn dùng cọ chấm thứ nước trong bình lên nốt ruồi trên trán họ. Khi cây cọ trên tay hắn sắp chạm vào trán nàng, Hạ Vy dùng hết sức lực bất ngờ bật dậy, nhào vào người hắn, khiến hắn mất thăng bằng, chiếc bình trong tay rơi xuống đất.

Hắn nhìn chiếc bình vỡ toang, rồi giận dữ nhìn nàng. Nàng đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay sang hướng khác. Nàng phải tỏ ra tuyệt đối thanh cao, tuyệt đối lãnh đạm.

Nàng không tin thứ gọi là ‘phượng hoàng chi mệnh’, càng không tin thứ thuốc thử kia sẽ ứng nghiệm lên mình. Ngoài việc khiến bản thân nổi bật, nàng không còn cách nào khác để gây cho bọn người kia linh cảm nàng có khả năng là ‘phượng hoàng chi mệnh’ hơn những người còn lại. Đây là cơ hội duy nhất của nàng.

“Tiểu mỹ nhân, không nên gây rối.” Tên áo trắng bước đến bên nàng, nâng cằm của nàng lên, nói bằng một giọng tiếng Việt rất rõ ràng.

Hạ Vy lạnh lùng liếc nhìn bàn tay hắn, cứ như nó đang làm ô uế thân thể thần thánh của nàng.

“Bẩm đại nhân, quốc sư đã đến kinh thành, gọi ngài chuẩn bị ngày mai cùng đoàn sứ giả vào hoàng cung Lạc Việt dự tiệc.” Một người đàn ông khác xuất hiện, cung kính đứng phía sau người đàn ông áo trắng.

“Ta sẽ đến chỗ quốc sư xin bình thuốc khác.”

Hắn tung chiếc khăn trắng phủ lên mặt nàng, rồi quay lưng bỏ đi.

“Trừ nàng ta ra, tất cả, giết!”

Tiếng đao, tiếng thét, tiếng máu bắn lên, tất cả như cơn ác mộng diễn ra trước mặt nàng.

Nàng cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, cố nín thở vượt qua thời khắc khủng khiếp kia.



Một lúc sau, tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng. Nàng biết mình có thể thoát chết lúc này, nhưng nếu không thể trốn đi, bị mang đi thủ tiêu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nàng chỉ có một mình, tay bị trói, miệng không thể kêu cứu, nhất thời không nghĩ ra được cách gì đối phó với hai người đàn ông có vũ khí kia.

Thi thể của những nạn nhân xấu số lần lượt được khiêng ra. Nàng cố tranh thủ thời điểm này để thoát thân, nhưng chân tay nàng một chút sức lực cũng không còn.

Chết tiệt, chẳng phải những lúc thế này, ý chí sinh tồn sẽ cho người ta sức mạnh sao? Còn nàng, càng lúc càng tuyệt vọng.

Một luồng gió mang theo mùi máu thoảng qua.

“Lâm Nguyệt!”

Nàng chưa bao giờ biết rằng, sự xuất hiện của một người lại có thể mang đến cho nàng niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy.

“Xin lỗi nàng, ta không nghĩ đến nàng mất trí nhớ cũng không sử dụng được võ công.” Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, áp mặt của nàng sâu vào lòng hắn. “Có ta ở đây, không có việc gì rồi.”

Nàng không nói gì, nhưng nước mắt nàng đã làm ướt đẫm một khoảng trên ngực hắn. Nàng sợ, càng lúc càng sợ thế giới này, nơi mà sống chết chỉ gần nhau trong gang tấc. Nàng muốn về nhà. Nàng không phải Trần Lâm Nguyệt, càng không muốn làm Trần Lâm Nguyệt.

*******

Tối hôm ấy, Trường Đông đưa nàng ra hồ Dạ Ngọc. Cạnh bờ hồ là một chiếc thuyền lớn, trên thân thuyết kết đầy đèn lồng rực rỡ.

Đêm, kinh thành vẫn như thế mà nhộn nhịp. Nàng ngồi cạnh Lý Thiệu Minh, cảm nhận chiếc thuyền chầm chậm rẽ nước tiến ra phía giữa hồ.

“Sao anh tìm được tôi?” Nàng quay sang hỏi hắn.

“Quần áo của nàng luôn được Trường Đông tẩm một loại hương hoa đặc biệt. Chỉ cần dùng một con chó đã qua huấn luyện, sẽ dễ dàng lần theo dấu vết của nàng.”

Hắn luồn tay vào mái tóc của nàng, vuốt nhẹ. Hắn biết, trong lòng nàng vẫn còn ám ảnh việc vừa rồi. Hắn đưa nàng ra đây là mong nàng khuây khoả được phần nào. Lâm Nguyệt của hắn lúc này đang rất mong manh. Hắn muốn bảo vệ nàng, muốn bù đắp cho nàng.

“Tối nay có muốn ta giải độc cho nàng?”

Nàng không nhìn hắn, chỉ nắm lấy cổ tay của hắn. Hai vết sẹo, một mới, một cũ, dưới ánh sáng của hồng đăng, hiện lên rõ rệt trước mắt nàng.

“Anh không nên làm tổn thương bản thân nữa.”

“Nhưng bây giờ khả năng tự vệ của nàng rất thấp.” Bàn tay còn lại của hắn nắm lấy tay nàng. “Hơn nữa, nàng cũng không nhớ ta.”

“Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ luôn mang theo Trường Đông. Còn chuyện giữa chúng ta…” Nàng có chút ngập ngừng. “Tôi tin rằng nếu là tình yêu thật sự, tôi sẽ lại có cảm giác với anh mà không cần quá khứ.”

Ở bên hắn, nàng luôn có một cảm giác đặc biệt, nhưng nàng không dám nghĩ mình yêu hắn. Người trong lòng hắn thật chất không phải là nàng.

Hắn im lặng, tay vuốt ve lọn tóc của nàng.

“Tại sao trước kia anh lại đưa tôi tiến cung?” Tình cảm của Lý Thiệu Minh và Trần Lâm Nguyệt có vẻ rất thắm thiết. Hắn không giống người vì danh lợi mà hy sinh người mình yêu.

“Sáu năm trước ta đã không cản được nàng, nàng lớn lên ta còn có thể cản sao.”

“Ý anh là…chủ ý của tôi?”

Nàng không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Sáu năm trước là lúc Trần Lâm Nguyệt vào Trần phủ làm con nuôi. Không phải lúc ấy cô chỉ là một cô bé mười hai tuổi sao?

“Tại sao tôi lại đòi vào cung?”

Đây là câu mà nàng muốn hỏi nhất. Lý Thiệu Minh không bình thường, Trần Lâm Nguyệt không bình thường, nguyên nhân cô ấy vào cung hẳn cũng không bình thường.

“Đợi nàng hồi phục hoàn toàn sẽ tự nhớ ra. Nàng biết lúc này chỉ khiến bản thân khó thích ứng, gây nguy hiểm cho chính mình.”

Giọng điệu của hắn, xem ra nhất quyết không chịu tiết lộ cho nàng. Phải chăng hắn không tin tưởng nàng?

Nàng vốn không bị gì hết, lấy gì mà hồi phục. Có lẽ nàng nên bắt đầu khai thác từ phía Trường Đông vậy.

“Vậy…ai đã hạ độc tôi?”

Đây là câu hỏi quan trọng thứ hai. Nàng muốn biết thân thế kẻ thù để còn tiện bề phòng bị. Dù kẻ hạ độc là ai, nàng cũng tự tin có thể kéo Lý Thiệu Minh về phía của mình.

“Là ta.”

Nàng lặng người, quay lại nhìn hắn.

Bàn tay hắn trở nên lạnh ngắt.

Lần đầu tiên, trên gương mặt luôn vô cảm ấy, nàng thấy một vẻ thống khổ, một ánh mắt u ám.

“Tại sao?”

“Nàng phản bội ta.”

Bàn tay nàng đau đớn vì bị hắn xiết chặt.

Trên người hắn toả ra luồn khí lạnh như băng. Đêm hôm đó, cũng là như thế. Hắn ân cần với nàng, rồi lạnh lùng với nàng.

Một lúc sau, hắn mới trở lại bình thường.

“Nếu nàng muốn rời khỏi hoàng cung, ta sẽ tìm cách thu xếp.”

“Không phải lúc này.”

Bàn tay hắn một lần nữa lại xiết chặt lấy tay nàng.

“Tại sao?”

“Tôi không muốn bỏ dở việc giữa chừng.” Nàng đáp.

“Lâm Nguyệt, nàng không được phép phản bội ta lần nữa.”

Nàng đã không nói cho hắn biết chuyện xảy ra lúc nàng cùng Trường Đông trên đường đến hồ Dạ Ngọc.

‘Cô gái, làm người không phải gặp chuyện gì khó khăn cũng trốn chạy. Duyên nợ chưa dứt, càng chạy càng không thể thoát ra. Thẳng thắng đối mặt, lại có thể cho mình một con đường.’

Bà lão kỳ lạ ấy đã nói với nàng như thế. Trước giờ, nàng không tin vào số phận, nhưng bị đẩy đến hoàn cảnh hôm nay, nàng cũng muốn tìm một thứ gì đó để tự trấn an mình

Nàng áp bàn tay hắn lên mặt, xem như là một lời hứa, để hắn yên lòng. Có lẽ hắn là người khác giới đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật, hoặc là người đã xuất hiện bên nàng lúc nguy nan nhất, hắn, đối với nàng, có một ý nghĩa đặc biệt hơn những người đàn ông khác. Bóng dáng cô độc của hắn trong mật thất ám ảnh tâm trí nàng. Gương mặt không bao giờ thấy nụ cười của hắn khắc sâu trong trái tim nàng. Nàng sợ rằng, ở lâu bên hắn, nàng sẽ mãi mãi không quên được hắn.

Lần gặp này, có lẽ nên là lần cuối.

*******

Trời vừa hửng sáng, nàng cùng Trường Đông khởi hành về Trần phủ, sau đó trở lại hoàng cung.

Nàng ngồi trong kiệu, nắm trong tay bông hoa ngọc lan hắn hái tặng nàng, lòng không tránh khỏi một vài khoảnh khắc mơ màng.

Hắn giống như bóng trăng trên mặt nước, chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào. Tình cảm của nàng đối với hắn, vì vậy, cũng chỉ là một bông hoa. Say đắm thì nhiều, vấn vương lại ít.

Đêm hôm sau, Lê Ứng Thiên mở tiệc đón mừng sứ đoàn Phi Long quốc. Nàng là hoàng hậu, lẽ ra việc tổ chức yến tiệc thế này là trách nhiệm của nàng, nhưng nàng đã giao khoán tất cả cho Trường Đông, còn mình thì cáo bệnh không đến dự.

Gã đàn ông áo trắng hôm ấy rất có thể sẽ tham dự buổi dạ yến này, nàng có khả năng tránh được hắn bao lâu thì tránh. Hơn nữa, nàng còn chưa quen cách ứng xử trong cung, không nên xuất hiện trước đám đông, rất dễ lộ ra sơ hở. Làm một hoàng hậu an phận thủ thường, đọc sách, đập muỗi, cắn hạt dưa, xem ra cũng không phải là không tốt.

Dẫn đầu sứ đoàn của lần này là Thiên Thông quốc sư, rất được hoàng đế Phi Long quốc tin dùng. Hắn không có quan tước, nhưng ảnh hưởng không kém gì các bậc vương tướng trong triều. Hoàng đế đương triều rất tin chuyện bói quẻ, Kinh Dịch, đã tốn không biết bao nhiêu tiền của cho giới đạo sĩ. Nhiều người bần cùng, hoặc vô công rồi nghề, cũng đi làm đạo sĩ, hoặc giả làm đạo sĩ để trục lợi. Biết bao nhiêu trung thần đứng ra can gián, đều bị hoàng đế bỏ ngoài tai, bởi Thiên Thông đã cho hắn một niềm tin mãnh liệt về tiên đan trường sinh bất tử.

Tiếng nhạc từ buổi dạ yến làm huyên náo cả một góc ngự hoa viên. Ngọc Dao đứng bên cây nguyệt quế, nhắm mắt tận hưởng hương hoa, rồi xuất thần sáng tác một vũ điệu mê người.

‘Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng’ (*)

Ngọc Dao quay người nhìn về phía hòn giả sơn, ném cho gã đàn ông áo trắng một cái nhìn không mấy gì thân thiện.

“Thật thất lễ, vũ khúc của nàng quá xao xuyến lòng người, ta nhất thời không kềm lòng được.” Hắn tiến về phía nàng, cúi đầu có vẻ ăn năn.

Cổ áo thì lệch qua một bên, lộ một khoảng ngực. Tóc thì không bới lên mà để rũ loà xoà. Nụ cười của hắn, có mù mới xem là nho nhã. Ngọc Dao liếc mắt khinh thường, không thèm đếm xỉa tới hắn, cầm giỏ hoa bỏ đi.

“Làm sao để có thể gặp lại nàng?” Hắn vội chạy theo, chụp lấy cổ tay nàng.

“Đây là hậu cung, chỉ cần ta la lên một tiếng, ngươi sẽ không biết mình được đưa tới đại lao hay pháp trường đâu.”

“Ta tên Quân Tử, còn nàng?”

“Quân tử cái con khỉ mốc!”

Hắn không nhịn được, phá lên cười. Nhìn gương mặt của nàng, thanh tao thoát tục là thế, khi tức khí lên cũng thô lỗ như ai.

“Ta quên nói với nàng, ta họ Phi, Phi Quân Tử. Nhưng nàng cũng có thể gọi ta là con khỉ mốc.”

“Vô liêm sỉ.”

“Nếu nàng họ Vô, ta cũng đồng ý theo họ của nàng, ta sẽ là Vô Liêm Sỉ.”

Hắn còn định nói gì nữa với nàng, nhưng nghe thấy tiếng người mỗi lúc một gần, liền mỉm cười từ biệt rồi phi thân đi mất hút.

Ngọc Dao nhìn theo bóng hắn, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, khẽ cười.

Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

À không, trong trường hợp của hắn, nàng nên chỉnh lại thành ‘tiểu nhân khó qua ải mỹ nhân’.

Chú thích

1/Phượng hoàng chi mệnh: hoá thân của phụng hoàng.

2/Đoạn thơ (*) được trích từ trích bài thơ “Thanh Bình Điệu” của Lý Bạch, dùng để miêu tả sắc đẹp của Dương Quý Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.