Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 40: Tri kỷ




Hậu cung buồn chán, nhiều lúc nàng cũng muốn lôi mấy cái trống ra đánh giải sầu, nhưng nghĩ đến ánh mắt của cả hậu cung, ánh mắt của Trường Đông, ánh mắt của Lê Ứng Thiên, ánh mắt của Vampire, cuối cùng nàng vẫn ngồi một góc. Nhìn mảnh giấy đầy những vòng tròn và dấu thập đang từ từ cháy thành tro trong chậu lửa, nàng nghĩ có lẽ tương lai trở thành người tự kỷ của mình cũng không còn xa nữa. Cả trò carô, bắn tàu, tiến lên mà cũng có thể cả ngày chơi đi chơi lại một mình.

Đôi khi nàng cũng nghĩ đến chuyện sang cung Đào Nguyên tâm sự với Đỗ Thiên Thành một lát. Dù sao cũng là người cùng thời đại, có nhiều chuyện để than thở, chia sẻ với nhau hơn. Có điều, việc đánh ghen chỉ qua mắt được người ngoài, chứ làm sao qua mắt được Trường Đông. Trường Đông biết tức là Vampire biết. Đối với việc gặp gỡ Lê Nguyên Phong, nàng còn có thể lấy lý do là tìm cách ly gián tình cảm anh em hắn, chứ còn Đỗ Thiên Thành…

Chẳng lẽ lại để lộ ra việc hắn là mật thám của Lê Ứng Thiên?

Vì thú tiêu khiển của bản thân mà gây ra nhiều hậu quả khó lường thì thật không đáng chút nào. Huống hồ, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Đỗ Thiên Thành. Quen nhau chưa được bao lâu, làm sao nàng biết được phía sau người đồng hương này có còn ẩn chứa uẩn khúc gì không. Đó là còn chưa kể đến việc Lê Ứng Thiên sẽ sinh nghi rồi điều tra Đỗ Thiên Thành nếu nàng tự dưng lại hay lui tới cung Đào Nguyên như vậy.

Đã năm ngày rồi, hôm nào nàng cũng đảo qua đảo lại đình Phong Nguyệt mấy bận, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng áo lam quen thuộc của tên hentai đáng ghét. Muốn liên lạc với hắn cũng chẳng biết làm sao. Nhìn chiếc ghế đối diện trống không, nàng cảm thấy bơ vơ đến lạ.

“Hoàng tẩu…” Cái giọng nhựa đường quen thuộc thình lình vang lên ngay phía sau nàng, khiến nàng thảng thốt trong giây lát, cứ sợ là ảo giác.

Lê Nguyên Phong từng bước chậm rãi đi lướt qua nàng, ngồi xuống chiếc ghế mà mấy ngày liền nàng vẫn dán mắt vào. “Mặc có cái áo khoác mỏng như vậy chạy ra đây. Từ bao giờ ngươi thích tự hành xác vậy hả?” Nói xong liền khẽ đầu quạt vào mu bàn tay nàng một cái, như trừng phạt.

“Mấy ngày nay ngươi đi đâu, sao không vào chơi với ta?” Nàng hờn trách nói. “Bằng hữu, đồng minh gì mà vậy đó.”

“Ngay cả bước ra khỏi phòng ta còn không bước nổi, làm sao vào cung chơi với ngươi.” Hắn vừa nói vừa nhón lấy một thanh kẹo mè từ chiếc khay gỗ đặt trước mặt mình.

“Ngươi bị độc phát sao?” Giọng nàng dịu lại. Nàng thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết giận hắn không đến thăm mình, mà không tính đến việc mấy ngày qua hắn phải ở trong vương phủ nằm dưỡng bệnh. Lúc nào cũng thấy hắn phơi phới vui cười, nàng dường như quên mất trong người hắn vẫn còn loại kịch độc đáng sợ kia.

“Xung quanh không một bóng người. Là ngươi đuổi hết cung nữ đi sao?” Hắn không đáp lại câu hỏi của nàng, mà chuyển sang một đề tài khác.

“Ừm.” Nàng gật gật đầu, cũng muốn hỏi thăm thêm về tình trạng của hắn, nhưng thấy hắn lảng tránh nên thôi. Có lẽ hắn là đàn ông nên tự ái không muốn cho người ta nhắc đến điểm yếu của mình.

“Từ bao giờ ngươi lại trở nên ngang tàng như vậy? Không sợ bị mọi người chú ý sao?” Hắn nhịp nhàng phe phẩy cây quạt, cười cười.

“Lâu lâu lộng quyền cho vui vậy đó, suốt ngày làm gì cũng ngó trước ngó sau chắc ta chết vì buồn.” Nàng lắc lắc tách trà nóng hổi trong tay, chăm chăm nhìn vào làn khói nhạt đang uốn lượn.

“Tâm trạng ngươi không được tốt sao?” Hắn quan tâm hỏi.

“Nguyên Phong, ta buồn.” Nàng nói xong, mặt cũng xụ xuống, vừa nhìn đã thấy không những đang u sầu, mà còn chán nản. Trước mặt nàng là Lê Nguyên Phong, nàng không cần phải gắng gượng che giấu cảm xúc của mình.

“Ngươi buồn chuyện gì?” Giọng hắn không lo lắng mấy, mà giống như đang dụ dỗ trẻ con.

“Không biết nữa.” Nàng lắc đầu.

Mấy ngày qua, nàng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ban đầu, nàng chỉ đơn giản là tiếc nuối về mối tình chưa mở đầu đã kết thúc của mình, nhưng về sau, cứ như một vòng sóng lan dần giữa mặt hồ, càng lúc càng xuất hiện những mối âu lo khiến nàng choáng ngộp.

Nàng sợ mình không thể quay về thế kỷ 21, không thể gặp lại người thân, suốt đời phải sống giữa bốn bức tường của hậu cung tù túng. Dù mấy năm sau nàng có thể may mắn quay về thế giới của mình, chuyện học hành của nàng không phải cũng sẽ lở dở sao, rồi còn không biết Trần Lâm Nguyệt trong thân xác của nàng có gây ra hậu quả gì không.

Nếu phải mãi mãi ở lại thế giới này, nàng phải làm gì? Phải làm sao đối mặt với mối quan hệ giữa mình và Lê Ứng Thiên? Hay là trốn đến nơi nào đó không ai biết thân phận của mình để bắt đầu lại cuộc đời?

Ở cái thế giới cổ đại đầy xa lạ này, một đứa con gái sinh trưởng ở thời hiện đại như nàng phải làm sao để hoà nhập, làm sao để có được hạnh phúc đây?

Trước đây, nàng là người rất lạc quan. Không hiểu từ lúc nào lại càng nghĩ càng thấy bi quan, bế tắc.

Hình như là từ khi bị bức phải nhảy xuống vực ở Tế Châu…

Sự mong manh của sinh mệnh, sự phũ phàng của quyền lực, tất cả, vào giây phút ấy, đã hiện lên rất rõ rệt trước mắt nàng. Dù sau đó có bao nhiêu màu hồng được tô lên hồi ức của nàng đi chăng nữa, bên dưới đó, vẫn là màu đen khốc liệt kia.

“Ngay cả bản thân ngươi còn không rõ, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi đây.” Hắn miết miếng kẹo mè dọc theo môi nàng, cho đến khi nàng há miệng đốp lấy nhai rôm rốp rồi nuốt trọn nó vào cổ họng.

“Ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi đó được rồi.” Nàng nói xong, liền xếp hai cánh tay lên mặt bàn, nằm xuống.

“Ngươi…muốn ngủ?”

“Ừm.” Mấy ngày rồi, nàng chẳng có được giấc ngủ ra hồn nào, cả trưa lẫn tối.

“Vậy ngươi còn muốn ta ở đây để làm gì?”

“Ta không muốn ở một mình.” Chỉ cần biết có hắn cạnh mình, nàng sẽ cảm thấy yên tâm, dù không cần phải nhìn thấy hắn.

“Bắt Tĩnh Quốc vương đỉnh đỉnh đại danh ngồi canh cho ngươi ngủ, ngươi cũng oai lắm.” Giọng hắn không có chút bất mãn nào, mà giống như trêu chọc, như dung túng.

Cơn gió nhẹ đầu đông khẽ khàng lướt qua nàng. Có hơi lạnh một chút, nhưng sau đó lại không lạnh nữa, vì hình như có vật gì đã trùm nàng lại. Nàng lười nhác, nên cũng chẳng tò mò tìm hiểu vì sao, cứ ẩn nấp dưới cái ấm áp ấy mà lim dim, từ từ chìm vào giấc ngủ.



Đến khi tỉnh dậy, mặt trời cũng đã tắt nắng rồi.



Lê Nguyên Phong vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đối diện nàng.

Lúc mở mắt ra nhìn thấy hắn, nàng đã nghĩ, có lẽ cả đời này không cần yêu ai, không cần lấy ai cũng không sao. Chỉ cần có hắn là tri kỉ, như vậy là đủ lắm rồi.

“Ngươi nói ngủ liền ngủ suốt hai canh giờ liền, tối qua thức khuya sao?” Hắn nhặt lấy một hòn sỏi, nhẹ nhàng ném xuống hồ.

Nhìn hòn sỏi lần lượt nảy lên bốn lần trên mặt nước, đôi mắt nàng như bị thôi miên, sững sờ đến cả khi hòn sỏi đã mất dấu dưới đáy hồ.

“Sao vậy?” Hắn cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt của nàng.

Nàng lắc lắc đầu. “Không có gì, suy nghĩ vớ vẩn thôi.” Sau đó cố nặn ra một nụ cười. “Chắc là do đói bụng.”

“Cũng muộn rồi, ngươi về cung Trường Lạc dùng bữa tối đi. Ta cũng phải sang cung Hưng Long phụ giúp hoàng huynh một lát.”

“Nguyên Phong, ta muốn ăn phô mai.” Nàng biết mình được voi đòi tiên, nhưng thật sự cả tháng nay nàng thèm món này đến phát điên rồi. “Ngươi làm cho ta ăn, nha.”

“Phô mai là cái gì?”

Nàng cố lục lọi lại những điều tai nghe mắt thấy từ lần đi tham quan trại bò sữa năm lớp 12, có bao nhiêu miêu tả bấy nhiêu cho hắn. Quy trình chế biến món này phức tạp, nàng mà đòi ngự thiện phòng làm, chắc chắc không qua mắt được Trường Đông.

“Ừ, ta sẽ thử xem sao.” Hắn gật gật đầu, dường như còn đang suy nghĩ. “Nhưng mà trên đời này không có cái gì cho không biếu không đâu.” Gương mặt nghiêm túc không biết từ lúc nào đã chuyển sang gian xảo.

“Ngươi muốn ta làm gì? Đừng có nói lại bắt ta uống cái viên thuốc đỏ đỏ hôm bữa nữa nha.”

Nói xong, tự dưng nàng nhớ đến lần đầu tiên hắn đột nhập phòng ngủ của mình, hùng hồn tuyên bố ‘Ta sẽ bắt nạt ngươi’. Nghĩ lại chợt thấy buồn cười. Nếu không có hắn, có lẽ nàng đã không yên ổn sống đến giờ, bị bắt nạt thế này vẫn còn lời chán. Chỉ thiếu điều chưa đến nỗi cuồng ngược mà nắm lấy tay áo hắn, nài nỉ “Nguyên Phong, ngươi bắt nạt ta đi, bắt nạt nữa đi”.

“Khen ta khôi ngô tuấn tú đi.”

“Nguyên Phong, ngươi thật khôi ngô tuấn tú.” Nàng không ngờ trình độ tự sướng của hắn cao đến vậy, đòi nàng khen hắn đẹp trai.

“Nói: ‘không gặp ngươi một ngày, ta nhớ ngươi đến không ngủ được’ đi.” Giọng hắn chợt trở nên khác lạ. Nàng cũng không biết rõ là lạ thế nào, chỉ biết giọng nói kia cùng với ánh mắt của hắn, vào khoảnh khắc ấy, giống như len lỏi vào tận tim người đối diện – là nàng.

“Không gặp ngươi một ngày, ta nhớ ngươi đến không ngủ được.” Thế này có gọi là bán rẻ lương tâm vì miếng ăn không nhỉ? Nghe cứ như nàng tương tư hắn ấy. Dù mấy hôm nay nàng vì không có hắn trò chuyện mà thấy khó ngủ thật, nhưng cũng đâu đến nỗi da diết kiểu trai gái yêu nhau như vậy. Cả Lê Ứng Thiên, nàng cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhớ thôi.

Hay là hắn thích cái cảm giác bản thân là người quan trọng nên mới đòi nàng nói câu nói ấy?

“Được rồi, chờ tin vui của ta đi.”

Dưới bóng hoàng hôn, nàng và hắn, mỗi người một ngả.

*******

Vừa về đến tẩm cung, nàng đã ngửi thấy trong phòng toả ra mùi hương dịu dàng thanh thoát. Có lẽ Trường Đông thấy mấy hôm nay nàng không tươi cười nhiều lắm nên mới thay đổi không khí một chút. Cô cung nữ này nếu không phải là tai mắt của Vampire thì đúng là một người hầu hoàn hảo.

Trên bàn, ánh nến mờ tỏ lung linh cháy, bên cạnh là một hộp trầm hương bằng vàng nghi ngút khói, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu rồi.

“Nương nương, mời người nghỉ ngơi.”

Trường Đông đóng cửa lại, nàng cũng lững lững bước lại phía giường.

Khi tấm màn được vén lên, toàn thân nàng như hoá đá.

Vampire, có một vampire, là vampire khoả thân, lại còn khoả thân nằm trên giường của nàng.

Khiếp, trên tấm chăn còn có một cành hoa ngọc lan khô nữa chứ.

Lẽ ra nàng nên lưu ý ánh mắt của Trường Đông từ sớm.

“Thích không?” Hắn đưa ánh mắt mê người về phía nàng.

“Thích.” Nàng hít một hơi thật sâu.

Đang nhức đầu vì chuyện tình cảm với Lê Ứng Thiên, giờ Vampire lại đến. Nàng chỉ ước gì mình có đủ can đảm để nói thẳng với hắn mình không phải là Trần Lâm Nguyệt. Cứ mỗi lần gặp lại phải đóng kịch thế này, chắc có ngày nàng điên lên mất.

“Chàng không biết nguy hiểm sao, tại sao lại còn đến tìm em?”

“Ta nhớ nàng.” Hắn âu yếm nói, luồn tay vào mái tóc nàng.

“Nếu chàng xảy ra chuyện gì, ta biết phải làm sao? Chàng không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho cảm xúc của ta chứ!”

“Ta biết sai rồi.” Hắn nhỏ nhẹ nói, nghe cũng có phần tội nghiệp.

“Chiếu chỉ huỷ bỏ hôn ước đã được mang đến.”

“Chàng thấy ta giải quyết việc này thế nào?” Nàng học theo giọng điệu có chút kiêu căng của Trần Lâm Nguyệt.

“Rất ổn thoả.”

Nàng nhặt bông hoa ngọc lan trên chăn lên, vừa mân mê cánh hoa vừa tiếp tục trò chuyện với hắn để câu giờ.

“Nếu là chàng, chàng sẽ giải quyết việc đó thế nào?”

“Hạ độc để nàng ta mắc bệnh nan y, hoặc là dựng ra tai nạn khiến nàng ta tật nguyền” Hắn dừng lại một chút, ngẫm nghĩ. “Hoặc là sai người cưỡng hiếp nàng ta đến có thai, thế thôi.” Hắn điềm nhiên nói, cứ như đang quyết định xem ngày mai nên ăn thịt hay ăn cá.

Thế thôi?

Vâng, chỉ có ‘thế thôi’ đấy. Vũ Tố Lan nên thấy may mắn vì người ra tay với cô ta là nàng chứ không phải hắn.

Nàng không dám tưởng tượng ra cái ngày hắn phát hiện nàng giả làm Trần Lâm Nguyệt. Không, nàng giả dạng làm Trần Lâm Nguyệt vẫn còn tốt chán, cái tội lớn nhất của nàng, chính là đã chiếm thân xác của người phụ nữ hắn yêu thương nhất.

“Thiệu Minh, nếu Lê Ứng Thiên đã muốn dùng hôn sự để điều tra chàng thì việc hắn sắp xếp mật thám theo dõi cũng không phải là không thể.” Ánh mắt nàng chợt chuyển sang đầy cảnh giác và lo lắng. “Chàng mau rời khỏi đây đi, ta sợ có người mai phục. Khi nào có dịp ta sẽ đến tìm chàng.”

Có vẻ như hắn đã cảm nhận được sự cự tuyệt quyết liệt của nàng ẩn sau lý do có vẻ hợp lý kia nên không dây dưa nữa, mà nhanh chóng ngồi dậy mặc lại y phục, theo lối cửa sổ phóng ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã biến mất không dấu vết.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa định thổi tắt nến thì bên ngoài đã vang lên thanh âm trong trẻo của Trường Đông.

“Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Là Lê Ứng Thiên sao?

Vampire chỉ vừa mới rời đi hắn đã xuất hiện. Vậy trước đó có khi nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.