Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 26: Tiến vào hang địch




Lẽ ra, nàng có thể nói một tiếng ‘không’, rồi tiếp tục nằm trên đệm ngủ một giấc đến sáng. Nhưng không biết là do lòng trắc ẩn, hay là do sợ hắn nổi giận, nàng lại gật đầu rồi thỏ thẻ. “Dạ, thần thiếp cũng biết một chút.”

Lê Ứng Thiên nằm sấp xuống giường. Hắn nghĩ có lẽ hiện tại bản thân không mặc áo nên cảm thấy khí trời đột nhiên trở lạnh, không hề nhận ra đó là do ánh mắt sáng như nến đang chiếu vào sáu múi cơ bụng của mình.

“Từ vai xuống thắt lưng.” Hắn nói.

“Dạ.”

Khi những ngón tay lạnh ngắt của nàng chạm nhẹ vào da hắn, Lê Ứng Thiên cảm giác như có một đợt sóng kì lạ lan toả trong người. Hắn kín đáo đưa mắt nhìn biểu hiện trên mặt của nàng. Rất chuyên tâm, rất ôn hoà. Dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ không sao ngờ được, mình đang bị vị hoàng hậu vẻ ngoài hiền thục ấy sàm sỡ một cách công khai.

Da của Lê Ứng Thiên thật tốt, sờ đến đâu, mềm đến đấy. Nàng những tưởng loại đàn ông nhìn cường tráng như hắn da dẻ sẽ rất sần sùi. Nhưng không, tuy có hơi đen một chút, nhưng nó được bảo dưỡng vô cùng tốt.

Đáng ghét, thế này thì ăn đứt chị em phụ nữ còn gì. Càng nghĩ, nàng càng thấy ganh tị. Càng ganh tị, tay nàng càng thô bạo.

Lực ấn vừa đủ, khiến Lê Ứng Thiên cảm thấy sảng khoái vô cùng.

‘Cái này, là trả cho những lần anh không nói ‘Miễn lễ’ với tôi.’ Vừa nghĩ, nàng vừa nắm chặt hai nắm tay lại, điên cuồng đấm vào lưng hắn. ‘Sau này tôi bị thấp khớp anh có tiền bồi thường không? Hả? Có không? Hừ, nhìn cái mặt là biết không rồi.’

‘Cái này, là trả cho xâu mực nướng của tôi bị anh vứt xuống đường.’ Nàng hung hãn đưa hai bàn tay chặt xuống liên hồi. ‘Anh có biết giờ tôi thèm muốn chết mà không có ăn không? Hả? Biết không? Hừ, nhìn cái mặt là biết không rồi.’

‘Cái này, là trả cho…trả cho…à, trả cho hàng vạn dân đen phải hàng năm nộp thuế để anh mua thuốc dưỡng da.’ Nàng ấn mạnh một cái, như cái cách người ta lấy điểm tựa chuẩn bị lộn nhào. ‘Tại sao không chia một nửa thuốc cho tôi? Có biết câu ‘Của chồng công vợ’ không? Hả? Biết không? Sao nãy giờ tôi mắng mà anh còn chưa chịu khóc?’

Lê Ứng Thiên thấy nàng càng ra tay càng có sức, trong lòng thầm nghĩ có lẽ vết thương của nàng đã khỏi hẳn rồi. Rất tốt.

Sau một hồi, bao nhiêu sức lực cũng đã dồn ra hết. Nàng mệt lả người, cuối cùng chỉ còn sức lấy tay chà nhẹ trên lưng hắn.

Làn da Lê Ứng Thiên thật ra rất nhạy cảm, bị vài đường ma sát với tay nàng, liền cảm thấy nhột vô cùng. Không chịu nổi, hắn phải lăn qua tránh né.

Suy nghĩ này có vẻ hơi hoang đường, nhưng thật sự, hắn cảm thấy mình giống như đang bị nàng giở trò đồi bại.

“Không xoa bóp gì nữa, đi về chỗ ngủ ngay!” Hắn gạt tay nàng xuống.

“Dạ.”

Đúng là đồ qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, ăn nho nhả hạt. Nàng bỏ sức bỏ công nãy giờ như thế, mà hắn cũng không khen hay cảm ơn lấy một câu.

Ngủ thì ngủ, nàng cũng đang buồn ngủ.

*******

Đoàn quân của Lê Ứng Thiên khởi hành từ sáng sớm. Đến lúc này, Hạ Vy mới biết hắn vẫn còn hai vạn thuỷ quân theo đường sông mà đến đây, vận chuyển súng thần công và các loại công cụ cồng kềnh khác.

Tuy vùng Tế Châu hơn ba mươi năm trước đã vào tay Lạc Việt, nhưng dân Phồn Lư vẫn chiếm đa số ở đây. Khoảng năm sáu năm nay, dân Lạc Việt di cư vào đáng kể, lại được triều đình ra chính sách ưu ái, nên lấn át lợi ích của người Phồn Lư, dẫn đến sự xung đột giữa hai nhóm dân mới và cũ này.

Cách đây chừng ba tháng, một quý tộc người Phồn Lư trong thành đã tập hợp dân bản xứ, khủng bố, đốt phá nhà cửa dân di cư Lạc Việt, rồi dồn họ ra các mảnh đất sâu phía trong, nơi buôn bán lẫn canh tác nông nghiệp đều giới hạn. Lẽ ra, Lê Ứng Thiên có thể dễ dàng sai quân đội từ Tiền Bình xuống đây đàn áp, nhưng hắn lại có vẻ như muốn tận dụng ngọn lửa đang cháy ấy làm cái cớ phát động chiến tranh.

Cứ cách một ngày, Hạ Vy lại dùng bồ câu đưa thư liên lạc với Lê Nguyên Phong. Hắn kể cho nàng tình trạng trong cung, nàng kể cho hắn tình hình chiến trận. Tạm thời vẫn sóng yên biển lặng, chưa có sự biến bất ngờ. Cũng nhờ thư từ với hắn, nàng biết được các thông tin quan trọng của cả phe ta và phe địch. Quanh nàng là người của Lê Ứng Thiên, nàng sợ nếu mình tỏ ý tò mò mà hỏi, sẽ dễ khiến người ta chú ý.

Chỉ tội cho con chim bồ câu, lần nào đưa thư cũng phải tải theo hai cuộn giấy. Thông tin đơn giản được viết một cách bình thường, còn thông tin quan trọng thì được chuyển sang dạng mật mã viết trên dải giấy dài, phải quấn quanh thanh gỗ đặc biệt của nàng hoặc của Lê Nguyên Phong mới hiểu được nội dung. Từ lúc hắn đề cập tới chuyện viết thư, nàng đêm nào cũng chong đèn luyện chữ. Thế mà hắn còn nhẫn tâm chê chữ nàng trông giống cua bò.

Sau vụ nổi loạn ở Tế Châu, người Phồn Lư ở các thành lân cận cũng bắt đầu gây hấn với dân Lạc Việt, có lẽ là do có người xách động. Người đó, nếu có, dĩ nhiên không ai khác ngoài nhị hoàng tử Tá Tra.

Nàng nhớ lại, trước đây Lê Ứng Thiên thả thái tử Phồn Lư về nước, có lẽ là để kìm hãm thế lực ngày một lớn của Tá Tra. Về một mặt nào đó, hoàn cảnh của Tá Tra có đôi nét tương tự với Lê Ứng Thiên, con người mà không ai nghĩ sẽ có một ngày bước lên đỉnh cao quyền lực.

Tá Tra từ lúc tám tuổi đã bị đưa sang Phi Long hoàng triều. Hắn mang tiếng là sang đó tầm sư học đạo, nhưng ai cũng biết thật ra hắn đi làm con tin chính trị, để triều đình Phồn Lư nhờ vả Phi Long hoàng triều can thiệp khi Lạc Việt có ý định xâm lăng. Dù là dân Phồn Lư, nhưng Tá Tra lớn lên trong tư tưởng của Nho gia. Nói một cách đơn giản, thân xác của hắn là người Phồn Lư, nhưng hắn suy nghĩ với tư duy của một người phương Bắc.

Năm hai mươi hai tuổi, hắn trở lại Phồn Lư. Theo cách ví von của Lê Nguyên Phong, thì Tá Tra giống như con trăn mà Phi Long hoàng triều tốn công nuôi dưỡng nhiều năm để thả sang vườn nhà Lạc Việt.

Mối quan hệ của Tá Tra và các thành viên khác trong hoàng tộc không tốt lắm, có lẽ vì lâu ngày xa cách. So với các hoàng tử suốt ngày ăn chơi trác táng, vơ vét của cải nhân dân xây đền đài cung điện thì Tá Tra sống rất giản dị, quan tâm đến đời sống người dân. Chẳng bao lâu, hắn đã tập hợp được quân đội, liên kết với các quý tộc đang mâu thuẫn với thái tử, gây áp lực bắt phụ vương lập hắn làm người kế vị. Lúc ấy thái tử đương thời vừa thua trận, rơi vào tay tướng của Lạc Việt là Lê Mạc.

Tá Tra là người có tư tưởng thoáng, vừa đoạt được quyền lực đã xúc tiến việc thông thương với nước ngoài, chứ không như Lạc Việt, hay Phi Long hoàng triều, e ngại luồng văn hoá ngoại lai mà giao thương hạn chế. Nếu tình hình tiếp diễn, chẳng mấy chốc Phồn Lư sẽ phục hồi kinh tế, trở mối hoạ lớn từ phía nam Lạc Việt. Vì vậy, Lê Ứng Thiên quyết định phải nhanh chóng tiêu diệt cái gai này.

Trước đây nàng từng nghĩ Lê Ứng Thiên xuất binh sớm là để nhân cơ hội nội bộ Phồn Lư rối loạn mà trục lợi. Sau biết được tình hình của Phi Long hoàng triều, nàng lại nghĩ hắn tận dụng thời cơ Phi Long hoàng triều không có khả năng can thiệp mà tràn xuống Phồn Lư chiếm đất phá thành. Mãi đến giờ, nàng mới biết nguyên nhân mấu chốt. Tá Tra ngày càng tỏ ra là một kẻ thù nguy hiểm, gần đây lại còn đạt được hiệp ước với người Tây phương về việc thu mua vũ khí. Nếu số vũ khí ấy về tay Tá Tra, sau này Lạc Việt muốn chiếm Phồn Lư sẽ khó càng thêm khó.

Tế Châu giờ đây đã nằm trong tầm kiểm soát của dân Phồn Lư. Sau khi đuổi đi người Lạc Việt, dân trong thành bắt đầu xây thành đắp luỹ. Không cần nói cũng biết, nguồn tài chính mà họ nhận được toàn là từ Tá Tra mà ra.

Lê Ứng Thiên chia quân làm bốn đạo. Một đạo vòng sang cổng phía nam chặn nguồn chi viện, còn bản thân mình dẫn ba đạo còn lại áp sát thành.

Muốn tiến đến thành trì của giặc, sẽ phải đi qua một đoạn đường hẹp, nằm giữa hai bên đồi dốc cây cối um tùm. Quân Phồn Lư giỏi về du kích, khả năng rất lớn sẽ mai phục xung quanh, trong khi quân Lạc Việt đi trên đường hẹp, đội hình trải dài và phân tán, phòng ngự sẽ rất khó khăn. Vì vậy, Lê Ứng Thiên cho tướng quân Nguyễn Duy dẫn ba ngàn quân đi trước dò thám tình hình, cờ lộng mô phỏng hệt như đoàn hộ tống của Lê Ứng Thiên, thăm dò quân địch.



Hai canh giờ sau, đại quân nhận được tin báo đoàn người của Nguyễn Duy bị giặc dùng đá tảng và nỏ phục kích giữa đường, bản thân Nguyễn Duy bị trúng tên tử trận. May mắn là phó tướng Trịnh Văn Hải từ sớm đã đưa kị binh bọc ra phía sau đánh úp quân phục kích, nên thương vong của binh sĩ không đáng kể.

Nghe xong tin dữ, Lê Ứng Thiên tỏ vẻ tiếc nuối, truy phong cho Nguyễn Duy tước bá để tỏ lòng trân trọng sự hy sinh của hắn. Trịnh Văn Hải được lên chức tướng quân, lãnh đạo đội quân mà Nguyễn Duy để lại.

Cái người tên Nguyễn Duy này hình như là cháu gọi thái hậu bằng cô ruột thì phải. Thái hậu và Lê Ứng Thiên đã sớm ngấm ngầm đối chọi. Lần này Nguyễn Duy chết đi,phải chăng Lê Ứng Thiên đã sớm có ý mượn dao giết người?

Người chết rồi, có phong tước của chẳng vớt vát được gì, tính ra cũng chỉ là một cái hư danh. Nguyễn Duy chết đi, Lê Ứng Thiên có thể tiến cử tâm phúc của mình, đúng là một công đôi việc.

Hoàng đế đúng là hoàng đế. Giữa lúc đương đầu với ngoại bang, vẫn tranh thủ diệt trừ nội phản. Mấy ngày nay hình như nàng đã quá lơ là, quên mất mình đang ở gần hổ dữ.

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời nhuộm một màu hồng rực, pha lẫn chút sắc tím mơ màng. Nàng vén màn thích thú ngắm cảnh bên ngoài. Trước thời khắc máu chảy thành sông, xương chất đầy đồng, hoá ra thiên nhiên vẫn còn hiền hoà đến vậy.

Nàng đưa mắt ra phía xa, tình cờ bắt gặp dáng Lê Ứng Thiên ngồi trên hắc mã uy nghi, có vẻ như đang ngoái đầu nhìn lại phía nàng. Chột dạ, nàng nhanh tay rụt đầu vào. Một lát sau, nhìn ra, lại chẳng thấy hắn đâu.

Quái lạ, chẳng phải tốc độ hành quân vẫn đều đều như cũ sao, tại sao lần này ngựa của hắn lại vượt lên mất dạng?



Trời nhá nhem tối, nàng vừa xuống xe, liền theo lệ vào lều của Lê Ứng Thiên yết kiến.

Bước vào trong, nàng chợt ngửi thấy có mùi là lạ. Đến gần một chút, nàng mới nhận ra Lê Ứng Thiên nằm trên giường, tay loay hoay băng bó vết thương.

“Thánh thượng, người…” Nàng sợ hãi nhìn tấm vải đẫm máu bên giường.

“Nhỏ tiếng thôi, không được cho người khác biết trẫm bị thương.”

“Người bị thương lúc nào, không phải người luôn mặc áp giáp sao?” Nàng lo lắng giật lấy dải băng trên tay hắn. Nếu hắn có mệnh hệ gì, sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. “Người nằm xuống đi, để thần thiếp băng bó cho.”

“Quả là đệ nhất xạ thủ bên cạnh Tá Tra, có thể từ khoảng cách xa như vậy bắn xuyên qua áo giáp của trẫm.” Hắn nói, hơi thở có phần yếu ớt. “Trẫm không sao, ngự y cũng sắp đến rồi.”

Hắn nói rồi, mắt dần khép lại.

Từ miệng vết thương, dòng máu màu đen nóng ấm từ từ tuôn chảy.

Mũi tên có độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.