Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 17: Đừng đắc tội với chim sẻ ngu ngơ




Nhìn thấy chiếc cài tóc hình hoa đào yêu dấu trong hộp nữ trang, lẽ ra nàng nên thấy vui mới phải, nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười méo xệch.

Chiếc cài tóc này có một cặp, là cống vật của Miến Điện, ở Lạc Việt tuyệt đối không có bộ thứ hai. Mấy ngày trước nàng cứ tưởng mình làm rơi một chiếc ở ngự hoa viên. Mãi đến sáng hôm sau mới biết cung nữ lúc quét dọn đã nhặt được nó trong phòng. Vậy là, chiếc cài tóc trong tay Lê Ứng Thiên đêm ấy là chiếc nàng làm mất đầu tiên.

…ở phế cung.

Ngu ơi là ngu. Trước mặt hắn nàng còn tỉ mỉ tả lại hình dáng chiếc cài tóc của mình, khác nào báo cho hắn biết nàng chính là người hắn gặp ở phế cung.

Bên ngoài, tiếng sấm chớp như xé toạc bầu trời lại càng làm linh cảm của nàng về tương lai thêm đen tối.

Cánh cửa bất chợt mở toang. Gió lạnh ùa vào, khiến nàng rùng mình một cái.

“Hoàng hậu vẫn chưa ngủ sao?”

Nàng chạm tay lên ngực, nín thở, từ từ quay đầu ra phía cửa.

Dưới ánh chớp chói loà, thân hình ướt sũng của Lê Ứng Thiên như một cơn ác mộng hiện lên trước mắt nàng, khiến nàng không khỏi một giây á khẩu.

“Thần thiếp tham kiến thánh thượng, chúc thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng ba chân bốn cẳng tuột xuống ghế, vội vàng ‘trả bài’ theo đúng nghi lễ cung đình.

Hắn không phải nên đang ngủ hay phê duyệt tấu chương ở cung Hưng Long sao? Tại sao lại thình lình xuất hiện ở đây dọa ma nàng?

Mà tại sao lần nào hắn cũng tiết kiệm hai tiếng ‘miễn lễ’ với nàng?

“Đêm đã khuya sao hoàng hậu còn chưa ngủ?” Hắn khoan thai bước qua bậc cửa, tiến đến chỗ nàng.

“Bẩm thánh thượng, có lẽ buổi chiều thần thiếp uống nhiều trà nên đến giờ vẫn chưa ngủ được.” Nàng nhu mì cúi đầu đáp.

Không hiểu sao càng ngày nàng càng thấy Lê Ứng Thiên ‘ông tám’, toàn hỏi mấy chuyện vớ vẩn không đâu. Ở cung Hưng Long không ngủ được thì nằm đếm cừu đi, không thì gọi em nào bốc lửa vào thị tẩm đến mệt đứ đừ cho dễ ngủ. Sao lại đội mưa lết xác đến đây xâm phạm chốn bình yên của người ta. Hại mình hại người.

Ấy chết, đừng nói hắn lâu ngày không gần nữ sắc, kiềm chế không được, hôm nay nổi hứng đến cung Trường Lạc giải toả nha…

“Thánh thượng đêm khuya ngự giá cung Trường Lạc không biết có điều gì cần căn dặn thần thiếp?” Tuy nàng trống ngực đang đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn cố làm ra vẻ bình thường.

“Có một vấn đề nan giải khiến trẫm không ngủ được. Mà để giải quyết vấn đề này, cần phải thông qua hoàng hậu.”

“Dạ?”

Nàng chỉ mong nãy giờ chỉ là đầu óc tưởng tượng của mình làm việc quá công suất thôi, nhưng sự thật là Lê Ứng Thiên đang chăm chăm nhìn nàng. Hắn đã biết người bên kia bức tường đêm đó là ai, hắn sẽ làm gì đây? Căm hận nàng bắt cá hai tay? Hay là lao đến nồng cháy yêu nàng?

Con đường nào cũng khủng khiếp.

Khủng khiếp, khủng khiếp quá!

“Hoàng hậu nên hiểu, việc này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra.” Lê Ứng Thiên vẫn giữ giọng uy nghiêm, nhưng lúc này đã có phần dịu dàng hơn một chút.

“Dạ…” Nàng đáp mà tay chân lạnh ngắt.

“Trẫm và hoàng hậu là người đứng đầu thiên hạ, phải nghĩ đến tương lai của xã tắc Lạc Việt, của con cháu họ Lê.” Đôi mắt hắn dừng lại nơi chiếc cài tóc trên bàn.

“Dạ…” Nàng thấy mình bắt đầu hoá đá.

Thấy lâu quá hắn không lên tiếng, nàng len lén nhìn lên.

Choáng váng, thật là choáng váng mà, ánh mắt hắn mới đắm đuối làm sao.

Nàng vội vội vàng vàng nhìn xuống đất, không thôi lại vỡ tim.

“Nàng đứng lên đi.”

Trời ơi, gọi ‘nàng’ rồi!

Trước giờ hắn xưng hô toàn một tiếng ‘hoàng hậu’, hai tiếng cũng ‘hoàng hậu’, cực kì xa cách. Nay tự nhiên lại gọi một tiếng ‘nàng’ tha thiết như vậy. Thật là doạ chết người mà!

“Tạ thánh thượng.”

Ánh mắt u ám của nàng chợt lướt qua chiếc tủ đựng thuốc của Trần Lâm Nguyệt.

Đêm nay, không thể không dùng thủ đoạn.



Lê Ứng Thiên đưa mắt nhìn ra sân. Ngoài trời, mưa vẫn rơi xối xả.

Nàng đứng như khúc gỗ, không biết tiếp theo phải nói gì, thôi thì đếm thầm từng giọt nước rơi xuống từ tóc hắn để giết thời gian vậy.

Đếm.

Đếm.

Đếm.



Nàng đã đếm đến giọt thứ hai mươi, vậy mà hắn vẫn chưa lên tiếng. Rồi nàng sực nhớ ra: hắn trên danh nghĩa là chồng nàng. Trong tình huống này nàng phải vội vã lấy khăn lau cho hắn mới phải đạo vợ hiền. Nàng có bảo bối mà, đâu cần sợ hắn.

“Thánh thượng, hay là để thần thiếp lấy khăn lau cho người…” Nàng dịu dàng cất tiếng, không biết cái giọng mềm mỏng giả tạo của mình nghe có giống đang mời gọi quá không.

“Ừm.”

Đến khi hắn ngồi xuống ghế, nàng lại bối rối không biết làm sao để bắt đầu. Hắn là vua, chạm vào đầu hắn không biết có bị khép tội khi quân không? Mà ngoài đầu tóc ra, trên người hắn làm gì còn chỗ khác để lau.

Nàng còn chưa biết làm gì, Lê Ứng Thiên đã bắt đầu tiết mục thoát y.

Đầu tiên là áo khoác. Rơi.

Tiếp theo là áo trong. Rơi nốt.

Ồ, hắn mặc có hai lớp áo thôi, không có áo lót. Thật là phóng túng mà.

Cởi tới lớp thứ hai, hắn đã lộ ra tấm thân trần.

“Lau tóc trước.” Hắn nói.

“Dạ.”

Nàng phủ tấm khăn lên từng nắm tóc xoăn của hắn, vò vò. Ân cần tỉ mẩn hệt như lúc lau người cho con Lulu ngày trước. Lông con Lulu cũng xoăn thế này, cũng mềm mại thế này, chỉ khác là nó màu vàng.

Haha, nếu Lê Ứng Thiên biết mình đang được so sánh với con cún, không biết hắn sẽ thế nào nhỉ? Mà chẳng hiểu sao hắn lại không chịu ngồi yên, cứ hết quay sang trái, lại quay sang phải, làm nàng cũng phải liên tục bước qua bước lại.

Lê Ứng Thiên một lần nữa lại quay đầu sang hướng khác. Mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng cứ chốc chốc lại đầy quyến rũ mà tìm đến hắn. Hắn không muốn đụng đến nàng nên đã cố quay mặt tránh đi, nhưng hắn quay hướng nào, nàng lại lon ton chạy sang hướng đó. Rõ ràng là làm khó hắn.

Nàng cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng miết tấm khăn bông dọc theo ngực hắn. Qua lớp khăn bông, nàng vẫn cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập đập. Nàng chiêm ngưỡng sáu múi, tim đập mạnh là bình thường, nhưng sao tim hắn đập còn mạnh hơn nàng?

Nàng chợt nhớ ra, hắn đã phát hiện ra người ở phế cung là ai, chắc ít nhiều cũng có chút cảm xúc.

Chết chết, nếu hắn vì thế mà chuyển sang sủng hạnh nàng, khác nào bắt nàng sử dụng bảo bối mỗi ngày? Sử dụng nhiều như thế rất dễ bị lộ.

Mà đó chỉ mới là vấn đề trước mắt, cái nàng lo là hiểm hoạ lâu dài. Có lẽ Lê Nguyên Phong nói đúng, hình như ngay từ đầu Vampire và Trần Lâm Nguyệt đã có âm mưu gì đó với Lê Ứng Thiên. Lỡ như có một ngày Lê Ứng Thiên phát hiện ra điều ấy, từ yêu chuyển thành hận thì thật là nguy hiểm.

“Từ nãy giờ nàng chỉ lau mỗi một chỗ.” Hắn nói, nhìn bàn tay nàng cứ quanh quẩn nơi ngực trái của mình. Hắn không muốn nàng để ý thấy tim hắn đang loạn nhịp.

“Thần thiếp vô ý, xin thánh thượng bớt giận.” Nàng vội vàng rụt tay lại. Vùng da trên ngực hắn bị nàng chà khăn bông từ nãy đến giờ xem chừng đã đỏ ửng lên.

Hắn cúi nhìn bộ dạng chăm chú của nàng. Nàng ân cần như thế chỉ là hoàn thành nghĩa vụ, hay trong lòng nàng thật sự có một chỗ dành hắn? Nếu trong lòng nàng có hắn, tại sao khi ở Kim Liên tự còn trốn ra ngoài cùng với Nguyên Phong?

Hai năm mặc long bào, hắn thấy mình dần dần biến thành phụ hoàng lúc nào không biết. Nói đúng hơn, từ lúc hắn quyết định phải chiếm bằng được ngôi báu, hắn đã bắt đầu bước trên con đường ông ta đã đi qua. Những người phụ nữ quanh hắn đều sống nhờ hai chữ ‘giá trị’, và ra đi bởi ba chữ ‘mất giá trị’.

Dù Nguyên Phong không yêu nàng, hắn cũng không nên có tình cảm với nàng. Nàng chỉ là một trong vô số những con cờ trong hậu cung của hắn. Có lẽ một lúc nào đó, vì đại cuộc, hắn phải hy sinh nàng. Dù đến cuối cuộc đời này hắn không làm việc vì tổn hại đến nàng đi chăng nữa, trong hậu cung đầy nanh độc này, hắn có thể đảm bảo nàng an toàn sao? Có thể đảm bảo nàng hạnh phúc sao?

Cắt đứt cảm xúc với nàng càng sớm, sau này hắn sẽ không phải lo lắng vì nàng.

“Hoàng hậu, trẫm dự định tuyển Lê Bích Vân, cháu gái của tướng quân Lê Mạc làm phi.”

“Dạ.” Nàng nghe câu ấy mà nhẹ cả người. Hoá ra cái vấn đề mà hắn cần thông qua nàng là cái này đây. Đầu óc nàng nãy giờ đen tối quá rồi.

“Hoàng hậu không có ý kiến gì sao?” Hắn có chút không cam tâm khi nhìn thấy vẻ bình thản của nàng.

“Dạ không, hậu cung cũng nên có thêm vài người mới để giúp thánh thượng khai chi tán diệp.” Nàng nói, tự tán dương mình ngày càng giỏi dùng thành ngữ cổ.

Hắn đã quyết, nàng dám phản đối sao? Nàng biết, hắn tuyển vị tiểu thư kia cũng chẳng phải do yêu đương gì. Cô ta chỉ là chiếc cầu nối cho sự hợp tác giữa hắn và Lê Mạt mà thôi. Hai tháng trước hắn và Lê Mạt bất hoà về việc thả thái tử của Phồn Lư. Nay hắn muốn xuất quân đánh Phồn Lư, nhất định cần củng cố lại mối quan hệ quân – thần đầy giá trị này.

Nàng ngó đông ngó tây, cuối cùng quyết định lấy tấm áo choàng lông trong rương, khoác tạm lên người hắn. Hắn ở trần trùi trụi thế này, bên ngoài lại đang mưa, lỡ đổ bệnh không khéo lại trở chứng mà trách tội nàng.

Nhớ lại đêm ấy, vừa nghe tiếng hắt hơi của nàng hắn đã nhanh chóng ném chiếc áo khoác sang, chứng tỏ trái tim hắn cũng không phải là sỏi đá. Có lẽ, hắn đối với Trần Lâm Nguyệt ít nhất cũng có chút cảm tình.

“Thánh thượng, hay là người lên giường nghỉ ngơi trước đi.”

Trời vẫn đang mưa, hẳn là hắn chưa thể về cung Hưng Long được. Mà nàng thì không thể để hắn ngồi đó mãi, còn mình thì leo lên giường ngủ. Thôi, nàng đành thức trắng đêm nay xem lại sổ sách, sáng ngủ bù.

“Còn nàng làm gì?” Hắn quan tâm hỏi.

“Thần thiếp thấy có lẽ đêm nay mình không ngủ được, nên muốn tranh thủ kiểm lại sổ sách chi tiêu trong hậu cung, xem cái gì giảm được thì giảm. Lạc Việt vừa qua cơn thiên tai, mọi người cũng nên tiết kiệm.”

“Trẫm xem với nàng.”

Không những nàng bất ngờ trước phản ứng của Lê Ứng Thiên, mà ngay cả hắn cũng bất ngờ trước câu nói của chính mình. Sau đó, cả hai người không hẹn mà gặp, đều âm thầm vin vào lý do ‘cần cắt giảm chi tiêu để kiếm tiền cho chiến phí’ mà giải thích cho câu trả lời của hắn.

Nàng và hắn ngồi cạnh nhau, cùng nhau soi từng dòng một trong quyển sổ. Từng làm thủ quỹ cho lớp từ khi còn học cấp hai, lại là sinh viên năm nhất ngành kinh tế nên những việc tính toán và phân tích chi tiêu này không lạ lẫm gì đối với nàng. Trần Lâm Nguyệt là con nhà buôn bán, việc nàng tỏ ra thích tính toán cũng sẽ không khiến Lê Ứng Thiên thấy lạ. Chỉ có điều, trong hậu cung này, mỗi khi ra quyết định cắt giảm phần nào, vấn đề phải nghĩ đến không phải chỉ là mỗi đồng tiền, mà còn là mối quan hệ rối rắm giữa các phòng ban trong cung và các nhà phân phối bên ngoài.

Lê Ứng Thiên, trái với tưởng tượng trước đó của nàng, lại rất chịu khó lắng nghe và tôn trọng những gì nàng nói. Hắn bàn bạc với nàng cứ như nàng ngang hàng với hắn, không câu nệ quân -thần, không hề dựa vào tư tưởng trọng nam khinh nữ mà bắt nàng theo ý hắn.

Hai người xem sổ sách đến gần sáng, tính ra cũng tiết kiệm được một khoảng kha khá.

“Thật sự không còn cách nào giảm bớt chi tiêu nữa sao?” Hắn quay sang nhìn nàng chờ đợi.

“Thánh thượng, như thế đã là tiết kiệm lắm rồi, nếu còn tiếp tục cắt giảm, chỉ e hậu cung xào xáo.”

Nàng tuyệt đối không muốn vì vụ này mà trở thành kẻ địch với toàn bộ hậu cung. Trần Lâm Nguyệt trước đây đã phải bỏ bao nhiêu là tiền mới mua được lòng người, nay chỉ vì giúp Lê Ứng Thiên mà nàng đạp bỏ công sức ấy của Trần Lâm Nguyệt, gây thiệt hại cho bản thân, thật không đáng chút nào.

Một tia sáng ranh mãnh sặc mùi mờ ám chợt loé qua.

“Thánh thượng, nếu không thể giảm nguồn chi, chúng ta có thể nghĩ cách tăng nguồn thu.”

“Những khoản có thể thu trẫm đều đã thử.” Ngay cả việc dùng sai phạm của các đại thần để bắt họ nộp tiền chuộc tội, hắn cũng đã làm.

“Ý thần thiếp là làm cho những người có tiền tự nguyện quyên góp.”

“Tự nguyện đóng góp?” Ánh mặt hắn lộ rõ hai chữ ‘không tin’.

“Tĩnh Quốc vương vẫn chưa thành gia lập thất…” Mùi vị ngọt lịm của việc trả thù dần dần lan đến cuống lưỡi nàng.

Nàng mỉm cười, tỉ mỉ miêu tả kế hoạch của mình cho hắn.

Nghe xong đề xuất của nàng, trong lòng Lê Ứng Thiên không khỏi dâng lên một niềm thích thú. Trong cái thích thú ấy lại cảm thấy có chút tội lỗi đan xen.

Lần này, hoàng đệ của hắn phải chịu thiệt thòi vì xã tắc rồi.



Trong Tĩnh Quốc vương phủ, Lê Nguyên Phong đang chăm chú chong đèn ngồi nặn tò he, bỗng nhiên hắt hơi liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.