Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 15: Lạc Việt đệ nhất phú thương




“Thảo dân tham kiến thánh thượng.” Lý Thiệu Minh cố rướn người ra khỏi ghế để quỳ xuống.

“Không cần phải đa lễ, dù sao cũng là người nhà.” Lê Ứng Thiên đưa tay ngăn lại. Ngay cả viên thái giám bên cạnh hắn cũng thấy ái ngại cho tình trạng Lý Thiệu Minh.

“Tạ ơn thánh thượng.”

Lê Ứng Thiên ra lệnh cho mọi người lui xuống.

Bề ngoài, hắn ra vẻ ân cần, nhưng bên trong thì cẩn thận quan sát Lý Thiệu Minh.

“Ngươi đường xa mệt mỏi, dùng một ít trà đi.”

“Tạ ơn thánh thượng.” Lý Thiệu Minh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cử chỉ tuy có chậm chạp, nhưng phong thái không thiếu phần tao nhã.

Biểu hiện của hắn không khác với tưởng tượng của Lê Ứng Thiên là mấy. Một người tuổi trẻ tài cao như Lý Thiệu Minh, không thể nào là một tên trọc phú.

“Trong một thời gian ngắn ngươi đã có thể biến một thương hiệu bình thường thành một cơ nghiệp lớn như thế, quả khiến không ít người nể phục.”

“Thảo dân sinh ra thể chất suy nhược, không thể dùi mài kinh sử thi thố làm quan để rạng rỡ gia môn, nên chỉ còn biết tiếp nối con đường buôn bán.” Lý Thiệu Minh từ tốn đáp. “Nghĩ lại, thật thấy hổ thẹn với tổ tông.”

“Nay trong gia đình ngươi có được một người làm hoàng hậu, đã có thể xem là vinh hiển vô cùng.”

“Ân đức chiếu cố của thánh thượng gia đình thảo dân không biết bao nhiêu kiếp mới có thể đáp đền.”

Lê Ứng Thiên im lặng, ra vẻ hài lòng trước lời khen sáo rỗng của Lý Thiệu Minh.

“Chắc ngươi cũng đã biết về tình hình thiệt hại do lũ lần này.” Lê Ứng Thiên nhanh chóng đi vào chủ đề chính. “Trẫm nghe nói nhà họ Lý của ngươi xưa nay rất tận tâm trong việc từ thiện, hoàng hậu cũng khen rằng ngươi là người nhân ái.”

“Tiếng thơm đó, thảo dân thật không dám nhận.” Lý Thiệu Minh nói. “Năm xưa song thân của thảo dân phải tốn hơn mười năm cầu tự mới được mụn con. Đến khi thảo dân sinh ra lại bệnh tật liên miên, song thân nghe theo lời mọi người khuyên bảo, ra sức làm từ thiện nên thảo dân mới có thể giữ được sinh mạng đến ngày nay. Có thể nói làm từ thiện đã trở thành nếp nhà trong gia đình thảo dân, cốt là để tích đức cho con cháu sau này.”

Nhà họ Lý chỉ là gia đình phú thương, nhưng việc từ thiện khiến họ có một địa vị đáng kể trong lòng dân chúng, nhất là ở kinh thành. Điều đó không khỏi khiến Lê Ứng Thiên nghi ngờ Lý Thiệu Minh đang cố gắng từng bước gây dựng thanh thế cho mình. Dù vậy, Lý Thiệu Minh chỉ là một phú thương, dù được lòng dân đến mấy, giàu có đến thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm một thường dân.

Hắn luôn đề phòng nạn ngoại thích nên không muốn có một quốc cữu vừa có tiền, vừa có quyền, có thế. Khi Trần Lâm Nguyệt khi vào cung, nàng ta dùng danh nghĩa người nhà họ Trần, không phải họ Lý. Hắn, vì vậy, cũng lợi dụng cái danh nghĩa đó mà lờ đi họ Lý, không ban quan tước gì cho Lý Thiệu Minh. Quyết định của hắn hẳn cũng khiến Lý Thiệu Minh thất vọng, vì Lý Thiệu Minh cho Trần Lâm Nguyệt làm con nuôi họ Trần có lẽ không ngoài mục đích thăng quan tiến chức cho họ Lý.

Lúc biết việc Lê Nguyên Phong có tình ý với Trần Lâm Nguyệt, hắn cũng đã nghĩ đến giả thuyết Lý Thiệu Minh nuôi tham vọng dùng tài lực và ảnh hưởng của mình giúp Lê Nguyên Phong giành lại ngôi vua. Chỉ có con đường đó mới có thể giúp Lý Thiệu Minh được quan cao tước lớn.

Tuy hắn luôn nghĩ dùng Trần Lâm Nguyệt để kềm chế Lê Nguyên Phong, nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng Lê Nguyên Phong chỉ lợi dụng Trần Lâm Nguyệt để bắt tay với Lý Thiệu Minh. Nay hiểu được nguyên nhân việc làm từ thiện của Lý Thiệu Minh, mối nghi ngờ trong lòng hắn cũng giảm đi nhiều. Trên thực tế, họ Lý làm từ thiện đã mười mấy năm nay, từ khi sản nghiệp vẫn còn ít ỏi, Lý Thiệu Minh vẫn còn nhỏ tuổi. Có lẽ Lý Thiệu Minh không đến nỗi là kẻ mang tham vọng từ sớm như thế.

“Lần này ngươi nghĩ có thể hỗ trợ triều đình quyên góp được bao nhiêu?” Lê Ứng Thiên nhấp ngụm trà thứ nhất, cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để thăm dò người đối diện.

“Số thương nhân có thuyền bị thiệt hại lần này khá lớn. Đường sá bị phá huỷ cũng khiến việc vận chuyển hàng hoá bị đình trệ ít nhiều, hầu hết các ngành đều bị ảnh hưởng vì việc đó. Mưa bão liên tục cũng đã khiến không ít hoa màu và ruộng muối bị tàn phá. Vì vậy, thảo dân nghĩ các thương nhân sẽ khá dè dặt bỏ tiền ra trong đợt quyên góp này. Bản thân thảo dân sẽ cố gắng gom góp hai trăm năm mươi xe gạo. Về phần các thương nhân khác, thảo dân nghĩ chỉ có thể vận động tổng cộng khoảng một trăm đến một trăm tám mươi xe gạo.” Lý Thiệu Minh đáp.

“Nhà họ Lý quả thật có lòng.” Lê Ứng Thiên gật gù ra vẻ hài lòng với con số đã đưa ra. “Trẫm có chút thắc mắc, tại sao đợt lũ này thương thuyền và đồn điền của ngươi bị thiệt hại ít hơn hẳn những thương nhân khác?”

“Có lẽ trời cao thương tình, trong cái rủi có cái may. Thuyền của thảo dân đã được dùng nhiều năm, bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, nên suốt một tháng nay thảo dân không dám cho thuyền ra khơi mà tập trung đóng thuyền mới, các mối làm ăn vì vậy mà phải nhường cho người khác. Năm ngoái, quản gia của thảo dân đề xuất thử nghiệm trồng cây cho quả trái mùa để bán được giá cao, nên hầu hết cây trái đã được thu hoạch từ sớm. Để phục vụ cho lễ hội ẩm thực vừa rồi, ruộng lúa và ruộng muối của thảo dân cũng phải thu hoạch sớm để đáp ứng nhu cầu đối tác, nên khi lũ đến, số lượng chưa thu hoạch là rất ít.” Hắn tỉ mỉ giải thích.

“Dù sao ngươi cũng là anh cùng huyết thống với hoàng hậu. Nếu lần này có thể quyên góp thành công cũng có thể xem như là có đóng góp lớn cho nước nhà. Trẫm dự tính ban cho ngươi hàm thất phẩm. Chỉ là, phong hàm như thế sẽ khó tránh bị dị nghị rằng trẫm vì tình riêng với hoàng hậu, nên nếu ngươi có thể góp ba trăm xe gạo, trẫm nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục các vị đại thần hơn.” Lê Ứng Thiên nhấp ngụm trà thứ hai, bắt đầu bước thăm dò kế tiếp của mình.

Mục đích chính của hắn không phải là muốn tăng thêm lượng gạo quyên góp, mà là muốn xem hứng thú của Lý Thiệu Minh đối với chức tước là như thế nào, từ đó có thể suy ra Lý Thiệu Minh có bao nhiêu tham vọng trong chính trị.

“Việc này…” Lý Thiệu Minh có vẻ ngần ngừ. “Xin thánh thượng thứ lỗi thảo dân bất tài. Con số hai trăm năm mươi xe gạo đã là thảo dân cố gắng hết sức. Nếu xuất quá nhiều gạo, thảo dân e sẽ ảnh hưởng nguồn cung ứng gạo trong kinh thành, lạm phát sẽ càng cao.”

“Ngươi nói cũng không phải không có lý.” Lê Ứng Thiên nhấp ngụm trà thứ ba. “Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi, nhưng việc phong hàm lần này như vậy có vẻ không khả quan. Ngươi có ý muốn ban thưởng gì khác không?”

“Được góp sức cho thánh thượng là vinh hạnh của thảo dân. Thảo dân không dám đòi hỏi ban thưởng. Nhưng …” Lý Thiệu Minh ngập ngừng đề nghị. “Nếu thánh thượng có thể ưu ái giao một phần ba việc đóng chiến thuyền cho nhà họ Lý, thảo dân cam đoan sẽ tiết kiệm cho triều đình hơn mười lăm phần trăm chi phí hiện nay.”

“Thật sự có thể thấp hơn mười lăm phần trăm?” Lê Ứng Thiên tỏ vẻ hứng thú.

“Do tập trung đóng thuyền buôn lần này nên thảo dân đã thuê về rất nhiều thợ thuyền lành nghề, nhân đó đào tạo thêm một số thợ mới, dự định mở rộng việc kinh doanh sửa chữa thuyền. Ngẫm lại thảo dân mới thấy mình tính già hoá non. Sau khi sửa thuyền buôn cho các thương nhân khác sau đợt lũ này, nhu cầu sửa thuyền cũng sẽ ít đi. Thảo dân không nỡ nhìn số nhân công hiện tại của mình sau này thất nghiệp, nên mạo muội xin được đóng chiến thuyền cho triều đình.”

“Vậy ngươi không nghĩ đến việc nếu trẫm giao một phần ba việc đóng thuyền cho ngươi, xưởng đóng thuyền của triều đình nhiều người sẽ phải thất nghiệp sao?”

Lê Ứng Thiên ngoài miệng chất vấn thế nhưng thực ra trong lòng đã có dự tính. Nhìn tình hình của Phi Long hoàng triều, hắn đã có ý xuất quân đánh Phồn Lư sớm hơn dự tính. Chỉ có điều việc cứu tế cho mùa lũ đã khiến nguồn kinh phí chuẩn bị chiến tranh bị giảm đi đáng kể.

Hắn dù thừa biết bọn quan viên ở xưởng vũ khí ăn chặn tiền, nhưng một lúc không thể nào thay toàn bộ hệ thống quan lại ở đó. Nhu cầu thuyền chiến của hắn đang rất lớn. Giao một phần ba việc đóng thuyền cho Lý Thiệu Minh sẽ giảm được nhiều chi phí, cũng không khó thu xếp dị nghị từ đám đại thần.

“Thảo dân ngu muội nhất thời chỉ nghĩ đến công nhân của mình mà không nghĩ đến việc đó, mong thánh thượng xá tội.” Lý Thiệu Minh ra vẻ bối rối.

“Nếu thời gian đóng thuyền bằng với xưởng của triều đình, mà giá cả thấp hơn, trẫm thấy giao một phần ba số thuyền cho người của ngươi đóng cũng là hợp lý. Cứ như thế mà làm.” Lê Ứng Thiên nói.

“Tạ ơn thánh thượng.”

Lý Thiệu Minh không tiện đi lại, trời lại đang đổ nắng, nên Lê Ứng Thiên đặc cách lệnh cho người đưa hắn đến một căn phòng trong cung Hưng Long, rồi báo cho hoàng hậu đến.

*******

Hạ Vy sau khi nhận được tin báo liền nhanh chóng đến cung Hưng Long. Trong lòng cũng có chút thắc mắc vì sao Lê Ứng Thiên cho Vampire lưu lại cung Hưng Long chứ không phải căn phòng chuyên để phi tần và gia đình gặp mặt.

Bước đến bậc cửa, nhìn gương mặt tiều tuỵ của Vampire, nàng không khỏi xót xa. Hắn yếu ớt mỉm cười với nàng. Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười.

“Thảo dân tham kiến hoàng hậu.” Lý Thiệu Minh một lần nữa cố rướn người ra khỏi chiếc ghế mây.

“Anh, không cần hành lễ.” Nàng vội chạy đến ngăn hắn lại, vô tình chạm vào bàn tay lạnh ngắt.

Trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, bàn tay hắn xiết chặt lấy tay nàng.

“Ở trong cung có chịu khổ sở không?” Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng.

Nàng lắc đầu.

“Có khoẻ không?” Nàng nắm lấy tay hắn, rồi chợt nhận ra như thế không phù hợp với quan hệ hiện tại của hai người, nên lại buông tay ra.

Hắn gật đầu mỉm cười.

Từ chiếc hộp trên trên đùi, hắn lấy ra một que kẹo tò he hình con thỏ. “Có còn thích không?”

Nàng quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng nhập vai, tươi cười nhận lấy con tò he từ tay hắn, đưa lên miệng mút ngon lành.

“Lâm Nguyệt, em thay đổi nhiều quá.” Hắn nói, ánh mắt có phần khác lạ.

Nàng chột dạ.

Là hắn đang diễn cho những người xung quanh xem, hay đó là suy nghĩ thật của hắn đây?

Phải chăng hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng?

Không, nếu hắn dùng con tò he này để thử nàng, câu hỏi phải là: hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng từ lúc nào.

Ở căn phòng bên cạnh, Lê Ứng Thiên im lặng ngồi đối diện Lê Nguyên Phong, bí mật quan sát cuộc gặp mặt giữa Lý Thiệu Minh và Hạ Vy qua khe cửa. Suốt buổi, Lê Nguyên Phong đầy miễn cưỡng ngồi ở đó, hờ hững nhìn hai nhân vật chính. Chỉ đến lúc nhìn thấy con tò he, đôi mắt hắn mới sáng rực lên, dí sát mặt vào khe cửa, gần như choáng cả tầm nhìn. Tuy Lê Ứng Thiên biết hoàng đệ của mình yêu thích ẩm thực, nhưng không ngờ sự cuồng mộ thức ăn của hắn lại có thể bộc phát ở những lúc như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.