Hoàng Ân

Chương 60: Bị bắt nạt




Phu thê dậy trễ, lại đi trong cung dạo một vòng, lúc trở lại vương phủ, đã gần đến buổi trưa, chính là lúc mặt trời rực rỡ nhất, ánh nắng chiếu gắt khiến người ta đau mắt.

Ngọc Bàn đã sớm mở dù chờ trước cửa vương phủ, da thịt Cố Loan vừa trắng vừa mềm, từ nhỏ đã được nuông chiều, ngày mùa hè không cho phép phơi nắng, vào đông không cho phép bị gió thổi. Xe ngựa dừng lại ổn định, Ngọc Bàn liền bung dù đi ra, đi đến trước xe, chuẩn bị đợi Vương phi vừa ra tới, nàng sẽ lập tức cầm dù che lên.

Triệu Quỳ ra trước, nhìn thấy cây dù kia, đã hiểu, sau khi đứng vững, thuận tay đón dù của Ngọc Bàn.

Buổi sáng lúc Ngọc Bàn cùng ra tiễn, mắt thấy một màn Vương gia ôm Vương phi lên xe kia, biết Vương gia sủng Vương phi, nàng cười thầm, thức thời thối lui đến đằng sau.

Cố Loan cũng không biết tình hình bên ngoài, nàng thò người ra, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Triệu Quỳ giơ dù đứng bên cạnh xe, dù đã chuyển đến che trêи đầu nàng, hắn một thân trường bào giáng đỏ đứng ở dưới dù, lông mày thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn nàng. Ánh nắng đốt người bị bóng dù che chắn, phía dưới cây dù dường như là một thế giới khác, trong thế giới đó, khuôn mặt tuấn lãng của hắn là phong cảnh duy nhất.

Cố Loan không phải chưa từng thấy Triệu Quỳ, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng lại bị dung mạo của hắn làm kinh diễm, trước kia gặp mặt, nàng chỉ có e sợ, chỉ muốn trốn tránh.

“Để muội tự làm.” Xuống xe, Cố Loan muốn tự mình cầm dù.

Triều phục Vương phi trêи người Cố Loan dày hơn y phục của Triệu Quỳ nhiều, trán, chóp mũi nàng đều rịn mồ hôi, tóc mai cũng có chút ướt, Triệu Quỳ không nói gì, chỉ nắm chặt tay nhỏ đang muốn đoạt cây dù của nàng, dắt nàng đi vào vương phủ. Nha hoàn của nàng, thái giám nội thị của hắn đi theo ngay đằng sau, Cố Loan thử rút tay về, Triệu Quỳ nắm chặt cứng, không cho phép nàng động.

Tay hắn nóng, cứ như vậy, mồ hôi Cố Loan càng nhiều.

“Nàng nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ đến.” Biết nàng muốn tắm rửa, Triệu Quỳ quan tâm nói.

Cố Loan tiễn hắn đến cửa, Triệu Quỳ vừa đi, Cố Loan liền tranh thủ thời gian phân phó bọn nha hoàn bên người, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo thật dày ra. Ngâm vào trong nước ấm áp, Cố Loan thoải mái thở một hơi, nàng ở trong thùng tắm khoảng một khắc đồng hồ, trở lại gian phòng phía đông một lần nữa, bọn nha hoàn đã chuẩn bị trái cây xong, Cố Loan bóp một viên anh đào đỏ hồng chín mọng, chua chua ngọt ngọt tươi mát, cơn nắng nóng vừa rồi lập tức đều biến mất.

“Vương gia.”

Trong viện đột nhiên truyền đến tiếng bọn nha hoàn hành lễ, Cố Loan vội vàng phun hạt anh đào ra, Ngọc Bàn đã mang giày thêu của nàng tới, phục thị nàng mang vào.

Lúc Cố Loan đi đến cửa phòng, Ngọc Bàn vừa định vén màn lên, thì Triệu Quỳ đã từ bên ngoài kéo lên rồi.

Cố Loan kinh ngạc nhìn hắn.

Lúc này, đến phiên Triệu Quỳ kinh diễm, Cố Loan mới tắm rửa ra, mặc một thân nhu quần* màu hồng đỏ, cổ áo lộ ra một chiếc cổ trắng ngần. Triệu Quỳ nhìn thấy đầu tiên là sự trắng trẻo đó, dừng một chút, ánh mắt mới lên dời. Cố Loan gội đầu, tóc đen chưa khô ráo, dùng một dây buột màu xanh biếc cột lỏng lẻo thả ở sau lưng, trừ cái đó ra trêи đầu nàng không còn đồ trang sức khác, trêи gương mặt phù dung, mắt to nhuận nước, bờ môi đỏ chói, vẻ đẹp trời sinh.

*nhu quần: áo ngắn và váy

Cách trang điểm nhẹ nhàng thoải mái lại bình dân, Triệu Quỳ cảm thấy rất dễ chịu.

“Về sau ta tới, nàng không cần ra nghênh đón.” Triệu Quỳ quen thuộc dắt tay Cố Loan, vừa đi vào trong, vừa nhìn Ngọc Bàn một chút.

Ngọc Bàn cúi đầu lui ra ngoài.

Trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ.

Cố Loan vẫn căng thẳng, thuận Triệu Quỳ nói: “Lễ không thể bỏ, nếu không truyền về Hầu phủ, mẫu thân nói ta không hiểu chuyện.”

Triệu Quỳ nhìn nàng một cái, không có cưỡng cầu.

“Anh đào vừa rửa, Nhị biểu ca nếm thử.” Hai người tới gần cửa sổ trước giường, Cố Loan khách khí mời Triệu Quỳ ngồi xuống.

Triệu Quỳ cởi giày, mới vừa lên giường ngồi xếp bằng, chỉ thấy Cố Loan ngồi vào bàn đối diện giường, Triệu Quỳ giữ nàng lại tay.

Cố Loan nghi hoặc quay đầu.

“Ngồi bên cạnh ta.” Triệu Quỳ nhìn nàng nói.

Cố Loan đỏ mặt.

Triệu Quỳ lôi kéo tay nàng, xê dịch người vào bên trong, dành ra chỗ cho nàng.

Cố Loan không có cách nào, đành phải cởi giày thêu, ngồi sát bên hắn. Kỳ thật bàn trêи giường vuông nhỏ, một người ngồi thì vừa vặn, hai người lớn cùng ngồi, thật chen chút.

Ăn anh đào, Triệu Quỳ hỏi Cố Loan đã nói gì bên chỗ Hoa phi, tất cả đều là chút lời khách sáo, Cố Loan nói một cách đơn giản, về phần Triệu Quỳ cùng Long Khánh Đế hàn huyên cái gì, bởi vì khả năng liên quan đến triều chính, Cố Loan liền không có hỏi.

Triệu Quỳ lại nhất định phải đùa nàng: “Đoán xem phụ hoàng giữ ta lại nói về chuyện gì.”

Cố Loan lắc đầu, trong lòng nghĩ đến thích khách.

Triệu Quỳ cười ý vị thâm trường, tiến đến bên tai trắng nõn nà của nàng nói: “Phụ hoàng bảo ta tiết chế, không thể quá phóng túng.”

Vành tai Cố Loan trắng nõn, trong nháy mắt đỏ lên.

Triệu Quỳ thích dáng vẻ nàng đỏ mặt, kéo người vào lòng, Cố Loan vừa dựa vào người hắn, liền phát hiện nguy hiểm, hoảng quá chống vào bả vai hắn, không dám nhìn thẳng hắn nói: “Nhị biểu ca, chàng, chàng đừng quên phụ hoàng dặn dò.”

Triệu Quỳ cười nhẹ: “Thái y bắt mạch rồi, chỉ cần không viên phòng, thì không có gì đáng ngại.”

Nói xong, Triệu Quỳ quay gương mặt hồng hồng của nàng qua, cười hôn, trong mắt hắn, môi của Cố Loan ngon hơn ăn anh đào nhiều.

Cố Loan muốn tránh cũng không được, đành phải nhắm mắt lại tiếp nhận.

Triệu Quỳ hôn, liền hôn gần nửa canh giờ, hôn một hồi nghỉ một hồi, có đôi khi còn biết dùng miệng đút anh đào cho Cố Loan ăn, mãi cho đến khi toàn thân Cố Loan nhũn ra giống như không xương, sắp bị hắn hôn thành một hồ nước. Trước khi ăn cơm Triệu Quỳ coi như quy củ, ngoại trừ hôn ra thì không có làm cái khác, dùng trưa xong, lúc nghỉ trưa, ỷ vào trong trướng lờ mờ, Triệu Quỳ lại tới khi dễ nàng.

Cố Loan chưa từng thân bất do kỷ như vậy, giống như cả người nằm vào mặt hồ mênh ʍôиɠ, Triệu Quỳ chính là giao long trong nước, khuấy cho hồ đầy sóng, nàng bị xóc nảy trong cơn sóng đó, cầu khản giọng cũng không có tác dụng.

“Nhị biểu ca, Nhị biểu ca…” Cố Loan bất lực đá chân, tay nhỏ nắm lấy tóc của hắn khóc.

“Thích không?” Triệu Quỳ leo lên, một tay vịn vào khuôn mặt nóng lên của nàng, một tay tiếp tục làm loạn.

Mái tóc dài của Cố Loan tán loạn dưới gối, nàng làm sao lại thích cái này, nhắm mắt lại lắc đầu, hai gò má diễm lệ, như mẫu đơn say rượu, lông mi thật dài đọng những hạt lệ lóng lánh.

Triệu Quỳ không hài lòng câu trả lời của nàng, càng hư hỏng hơn.

Cố Loan kinh hô một tiếng, mở mắt.

“Nói thích, ta liền tha cho nàng.” Triệu Quỳ nửa đè ép nàng, mắt sắc tĩnh mịch.

Cố Loan không chịu nói, Triệu Quỳ híp mắt.

Cố Loan sợ, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, gật đầu trái lương tâm.

Triệu Quỳ lại hỏi: “Thích gì?”

Cố Loan cắn môi.

Triệu Quỳ hôn môi của nàng một chút, từng chữ từng chữ dạy nàng: “Nói, nàng thích Nhị biểu ca.”

Cố Loan nói không nên lời, thở phì phò từng ngụm, chăn mền dưới thân đều sắp bị mồ hôi làm ướt.

Trong viện, Ngọc Bàn, Ngọc Trản đều ngồi bên cạnh đồ đựng băng, nhưng vẫn nhịn không được mà đổ mồ hôi, các nàng phục thị bên người Vương phi lâu như vậy, hai ngày này mới phát hiện, Vương phi khóc lên lại có ma lực khiến người ta tâm loạn. Các nàng là nữ tử đều chịu không được, Vương gia không gắng sức khi dễ Vương phi mới là lạ!

“Không muốn! Ta thích Nhị biểu ca, ta thích Nhị biểu ca!”

Chịu đựng giày vò, hai nữ nhân đột nhiên nghe thấy Vương phi cao giọng tỏ tình, nhưng trong tiếng nghẹn ngào tội nghiệp, làm sao cũng cảm thấy là bị bắt buộc.

Hai Ngọc nha hoàn ngó ngó lẫn nhau, đều rất hiếu kì Vương gia đến cùng làm cái gì.

Trong màn lụa, rốt cục được Triệu Quỳ buông ra, Cố Loan ôm chăn mền khóc ô ô, nàng sống hai đời, đời trước một lần thất lễ duy nhất là bị mùi tanh đẫm máu lúc Triệu Quỳ soán vị Đông dọa sợ, không nghĩ tới đời này, nàng thế mà lại thất lễ ngay trước mặt Triệu Quỳ, mặc dù là do một nguyên nhân khác.

Triệu Quỳ thật không phải cố ý, hắn cũng không ngờ tới có thể như vậy, tối hôm qua Cố Loan khóc hắn còn có lòng tin có thể dỗ được, bây giờ, nghe nàng khóc, Triệu Quỳ hối hận xanh ruột.

“A Loan, ta sai rồi, về sau ta cũng không tiếp tục khi dễ nàng nữa.” Nằm nghiêng bên người Cố Loan, Triệu Quỳ thành tâm bồi tội.

Cố Loan khóc đến thương tâm, không để ý tới hắn, cho dù Triệu Quỳ nói cái gì, nàng đều không nghe được.

Triệu Quỳ bất đắc dĩ, chột dạ đẩy đẩy bả vai nàng, thấp giọng nói: “Ta, ta gọi nha hoàn tiến đến thu dọn?”

Chăn mền ở giường này không có cách nào ngủ tiếp rồi.

Cố Loan nghe xong, khóc đến càng khó chịu hơn.

“Không gọi nha hoàn, ta tự thu dọn!” Triệu Quỳ vội vàng đổi giọng.

Tiếng khóc của Cố Loan, hơi thấp chút.

Triệu Quỳ thở phào, đỡ Cố Loan không chịu ngẩng đầu ngồi vào góc giường trước, hắn cuốn cả chăn mền gối đầu thành một cục, ôm ra giao cho nha hoàn, lại trải một tấm chăn nệm mới ra, Cố Loan tiếp tục nằm trêи giường quay lưng về phía hắn khóc. Triệu Quỳ suy đoán bây giờ nàng cực kỳ không chào đón mình, bất đắc dĩ nói: “Ta đi phía trước ngủ, ban đêm cũng không đến đây, A Loan bớt giận?”

Cố Loan nức nở nói: “Ta không muốn gặp lại chàng.”

Triệu Quỳ biết đây là nói nhảm, đều là phu thê, làm sao có thể không thấy, chỉ là tiểu cô nương da mặt mỏng, phải từ từ cho nàng thời gian thích ứng.

“Vậy ta đi bắt thích khách trước, ngày kia ta bồi nàng lại mặt.” Triệu Quỳ lại lui một bước.

Nhắc đến lại mặt, tiếng khóc Cố Loan dừng lại, rất lâu mới gật gật đầu.

Cuối cùng Triệu Quỳ liếc nhìn nàng một cái, không cam lòng đi tiền viện.

Cố Loan tiếp tục thút tha thút thít một hồi liền không khóc nữa, mờ mịt nằm trêи giường lớn rộng rãi, không nghĩ ra tại sao mình lại như thế.

Sau một lúc lâu, không cách nào ngăn được cảm giác mệt mỏi, Cố Loan ngủ thật say.

Chạng vạng tối Triệu Quỳ quả nhiên chưa từng xuất hiện, ngày kế tiếp, Triệu Quỳ phái Ngụy công công đến truyền lời, hắn ra cửa, sau đó, Ngụy công công bồi Cố Loan tiếp kiến một đám hạ nhân Ninh Vương phủ. Ninh Vương phủ rất lớn, người hầu lại không nhiều, mỗi người đều được quản sự của Triệu Quỳ chỉ giáo tốt, tự làm tốt việc của mình, có thể nói, Cố Loan chỉ cần làm Vương phi thanh nhàn là được, không cần quan tâm nội vụ.

Triệu Quỳ không ở trong vương phủ, thừa dịp sáng sớm coi như mát mẻ, Cố Loan dẫn nha hoàn đi dạo một vòng lớn, nhìn chung cảnh sắc Ninh Vương phủ, một ngọn cây cọng cỏ đều để lộ ra sự sủng ái của Long Khánh Đế đối đứa nhi tử này, Cố Loan còn ngạc nhiên phát hiện ra rằng trêи một bãi cỏ xanh trong vương phủ có hai đôi Khổng Tước, một đôi là lông trắng, một đôi là lông xanh lục.

Có lẽ là bởi vì “Loan” có ý là chim, Cố Loan vẫn luôn rất thích các loại chim xinh đẹp.

Nàng thử chọc Khổng Tước xòe đuôi, nhưng bốn con Khổng Tước đều rất không nể mặt mũi, tiểu thái giám phụ trách nuôi Khổng Tước thấy vậy, muốn đến trước mặt Vương phi lấy lòng, lại bị Ngụy công công trừng mắt. Tiểu thái giám không rõ nội tình, nhưng e ngại đại hồng nhân Ngụy công công bên người Vương gia, hắn liền bồi tội thay bốn con Khổng Tước, rồi chuồn mất như một con mèo nhỏ.

Khổng Tước không xòe đuôi, Cố Loan có chút thất vọng.

Chạng vạng tối Triệu Quỳ hồi phủ, lúc Ngụy công công phục thị chủ tử thay quần áo, cười nói: “Vương gia, Vương phi rất thích bốn con Khổng Tước kia, hôm nay đi chọc hai lần, Khổng Tước không chịu xòe đuôi, Vương phi hậm hực.”

Triệu Quỳ kỳ quái, không phải có tiểu thái giám nuôi Khổng Tước ở đó sao?

Suy nghĩ vừa dứt, Triệu Quỳ bỗng nhiên hiểu ý Ngụy công công.

Triệu Quỳ rất muốn lập tức mang Cố Loan đi xem Khổng Tước xòe đuôi, thuận tiện dỗ tiểu cô nương vui vẻ, nhưng nhớ lại lời hứa của mình, Triệu Quỳ quả thực là nhịn được.

Ban đêm lại ngủ một mình lần nữa, Triệu Quỳ sờ vị trí trống không bên người, âm thầm khuyên bảo mình, sau này nhất định phải nắm chắc chừng mực.

Nhớ tiểu vương phi ròng rã một ngày rưỡi không gặp, buổi sáng trời còn chưa sáng, Triệu Quỳ liền dậy, luyện võ hai khắc đồng hồ, tắm rửa thay y phục, kiểm tra lễ lại mặt cần đưa đến Thừa Ân Hầu phủ lần nữa, xem chừng Cố Loan đã dậy, lúc này Triệu Quỳ có vẻ như tỉnh táo nhưng kì thực thấp thỏm đi đến hậu viện.

Hắn tới vừa khéo, Cố Loan vừa trang điểm thay y phục hoàn tất, nàng dâu mới gả về nhà ngoại, mặc bộ đồ mới đỏ chót, đeo trang sức châu báu quý giá, để nói với người nhà, nàng sống ở nhà trượng phu rất tốt.

“Vương gia.” Lúc ra ngoài nghênh đón Triệu Quỳ, Cố Loan lãnh đạm nói, cụp mắt không nhìn hắn.

Vì trước đây Triệu Quỳ phạm phải sai lầm, nên cũng không dám yêu cầu người ta đổi giọng gọi biểu ca, yên lặng bồi Cố Loan dùng điểm tâm.

=====

Lời của editor: lần xấu hổ ở kiếp trước của Cố Loan có ai còn nhớ sự kiện gì không~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.