Hoàng Ân

Chương 57: Viên phòng




Một bát trà, Triệu Quỳ chầm chậm ung dung uống xong.

“Còn muốn không?” Cố Loan lập tức hỏi.

Triệu Quỳ liền đoán, sợ là nàng hi vọng hắn uống trà cả đêm.

Nhưng hắn vẫn gật đầu.

Cố Loan liền đi tới, chuẩn bị lấy bát trà đi, nhưng tay của nàng mới vươn ra, Triệu Quỳ đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, lại dùng lực kéo một phát, Cố Loan kinh hô một tiếng, thân bất do kỷ nghiêng người ngã vào trong lòng hắn. Triệu Quỳ thuận thế ôm lấy người, tay trái nắm cả eo nàng, tay phải ôm lấy bả vai nàng.

Trong nháy mắt, Cố Loan liền bị hắn vây ở trong ngực.

Đỉnh đầu truyền đến hô hấp mang theo hương trà thanh đạm giải rượu, Cố Loan cũng không dám mở to mắt nữa, việc đã đến nước này, mặc dù sợ hãi, nhưng Cố Loan đã chuẩn bị thuận theo.

Mỹ nhân trong ngực, điềm đạm đáng yêu, Triệu Quỳ không muốn nhịn, cũng không cần nhịn, nâng cái cằm trắng nõn của nàng lên, cúi đầu hôn xuống.

Thân thể Cố Loan cứng ngắc.

Triệu Quỳ đã nhận ra, sợ hù đến kiều thỏ hắn thật vất vả mới cưới về, hắn không dám lập tức ăn đến quá ác, cưỡng ép khắc chế, cẩn thận từng li từng tí dán lên môi của nàng, tiến hành theo trình tự.

Không tính đụng chạm ngắn ngủi đêm đó, đây là lần đầu tiên Cố Loan bị Triệu Quỳ hôn, đời trước Triệu Quỳ chưa từng hôn nàng.

Đại khái là sự khác biệt này, nhắc nhở Cố Loan, Triệu Quỳ trước mắt, không phải là Triệu Quỳ kia.

Trêи tâm lý hơi buông lỏng, tăng thêm sự ôn nhu của Triệu Quỳ, hô hấp của Cố Loan dần dần cũng loạn, tay nhỏ nắm lấy cánh tay hắn.

“A Loan.” Triệu Quỳ mừng rỡ ngẩng đầu, dưới ánh nến, hắn trông thấy Cố Loan mặt như hồng ngọc, môi anh đào có chút mở ra, đang thừa cơ hô hấp.

Triệu Quỳ một tay bế người lên, nhanh chân cất bước đi đến giường bên trong.

Giường rất thấp, Triệu Quỳ để Cố Loan nằm ngang trước, thân thể ổn định một khắc này, Cố Loan khẩn trương mở mắt, chỉ thấy Triệu Quỳ cúi người về phía nàng, tay phải giơ lên không biết muốn làm gì.

Trông thấy tay kia, trong đầu Cố Loan lập tức hiện lên một gương mặt lạnh lùng, còn có cặp mắt kia vẫn luôn nhìn nàng lại không có chút nào thương hại.

“Đừng!” Cố Loan đập một cái “ba”, hất tay Triệu Quỳ ra, người theo bản năng xịch đến mép giường tránh đi.

Triệu Quỳ kinh ngạc nhìn nàng.

Cố Loan vừa nương đến ván giường bên trong, ngẩng đầu một cái, nhìn ánh mắt Triệu Quỳ mờ mịt, Cố Loan khẽ giật mình, lập tức ý thức được mình vừa làm cái gì.

Nàng nhìn nam nhân quỳ một gối bên giường, nhìn lại bố trí chung quanh tân phòng, cảnh tượng kiếp trước biến mất, hiện thực rốt cục trở về.

Không có người muốn bóp nàng.

Nhưng khi đó sợ hãi cùng tuyệt vọng, rõ ràng khắc ở trong xương cốt của nàng.

Cố Loan cúi đầu, khóc ra tiếng.

Triệu Quỳ nhìn tay mình, Cố Loan vừa mới đánh, hẳn là dùng toàn lực, đánh cho hắn đến đau, nhưng hắn, chỉ là muốn giúp nàng đẩy sợi tóc rơi trêи cổ ra.

Nhưng tư thế này, nàng nhớ chuyện đã từng?

Triệu Quỳ chưa từng bóp người, cũng không có bị người bóp qua, hắn không thể nào hiểu được sợ hãi của Cố Loan, hắn chỉ có bất đắc dĩ cùng đau lòng.

“A Loan.” Triệu Quỳ đến bên người nàng, ôm cô nương thấp giọng nức nở vào trong ngực, ôn nhu giải thích nói: “A Loan, vừa mới nãy tóc nàng loạn, ta muốn giúp nàng đẩy ra.”

Cố Loan gật gật đầu, là nàng không thể phân rõ, đời này Triệu Quỳ, không có lý do tổn thương nàng.

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Triệu Quỳ hôn hôn đỉnh đầu nàng, nhớ tới cái gì, hắn cười khổ một tiếng, tự giễu nói: “Quên nói cho nàng biết, phần bụng ta tổn thương, thái y nói, tháng này cũng không thể sinh hoạt phu thê.”

Thái y xác thực nói như vậy, sắc đẹp trước mắt, Triệu Quỳ không muốn tuân theo, hiện tại nàng dễ dàng nhớ tới kiếp trước như vậy, Triệu Quỳ liền quyết định nghe thái y, lại nhịn nửa tháng, cũng là cho nàng thời gian thích ứng.

Cố Loan lúc này mới nhớ tới trêи người hắn có vết thương, lau nước mắt, nàng khách khí hỏi: “Còn nghiêm trọng không?”

Triệu Quỳ nhìn vành mắt nàng đỏ lên “ừ”, lập tức nói: “Nhưng ta cam tâm tình nguyện.”

Kỳ thật một đêm kia, Triệu Quỳ có thể không đi tìm nàng, có thể không đi dỗ nàng, dù sao người đã tiến vào vương phủ, hắn có biện pháp giữ Cố Loan lại. Nhưng, Cố Loan không muốn cùng hắn làm phu thê, suy cho cùng vẫn là bởi vì kiếp trước hắn tạo nghiệt, Cố Loan là vô tội, hắn không thể khi dễ một tiểu cô nương vô tội, cho nên Triệu Quỳ bồi hồi hồi lâu, mang đồ vật đi thăm nàng.

“A Loan, ta không vội, nàng cũng đừng sợ.” Lau khóe mắt nàng, Triệu Quỳ thấp giọng cam đoan.

Cố Loan buông thõng tầm mắt nói: “Tạ Nhị biểu ca thông cảm.”

“Ngủ đi.” Triệu Quỳ nói được thì làm được, chậm rãi buông người trong lòng ra,, chủ động đi trải chăn mền.

Cố Loan đến trước gương trang điểm gỡ đồ trang sức xuống, chải tóc, vừa quay đầu lại, trông thấy Triệu Quỳ ngồi bên giường, không chớp mắt nhìn nàng.

Cố Loan vẫn là không quen hắn nhìn chăm chú, để lược xuống, cúi đầu đi tới, bò tới mép giường.

Cố Loan rất muốn nằm đưa lưng với hắn, lại cảm thấy đêm nay Triệu Quỳ lấy lòng nàng các kiểu, nàng không thể biểu hiện quá kháng cự, liền nằm ngang.

Triệu Quỳ cưởi giày, nằm hướng mặt về bên nàng.

Cố Loan nhắm mắt lại, Triệu Quỳ nhìn lông mi nàng thật dài, khuôn mặt trắng nõn nà, đặc biệt là đã hưởng qua hương vị môi nàng, càng nhìn càng khó mà giữ vững tỉnh táo.

“A Loan, cho ta hôn một lần nữa đi?” Triệu Quỳ nghiêng về phía nàng, nhẹ giọng hỏi.

Lông mi Cố Loan run lên, ngầm cho phép.

Triệu Quỳ hô hấp nhất nặng nhọc, tay lớn nhốt chặt nàng eo, kéo cô nương ngoan ngoãn vào trong ngực.

Thân ảnh cao lớn bao phủ nàng, ánh nến cũng bị hắn ngăn bên ngoài, Cố Loan bị Triệu Quỳ chế trụ cái ót, bất đắc dĩ ngửa đầu, sau đó nàng phát hiện, Triệu Quỳ hôn một lần nữa, cũng không đơn giản như lúc nãy hôn bên cạnh bàn nữa, đến mức càng về sau, Cố Loan đều sắp không thể thở nổi, Triệu Quỳ càng chậm rãi nửa đè nàng.

Rốt cục, hắn buông môi nàng ra, lại bắt đầu hôn lỗ tai nàng, tay cũng vô tình hay cố ý băn khoăn tại vạt áo nàng.

Hai người dán gần như vậy, hắn muốn cái gì, Cố Loan hoàn toàn có thể cảm nhận được.

“Nhị biểu ca, thương thế của chàng…” Cố Loan thở hổn hển, có chút nhắc nhở.

Triệu Quỳ siết chặt nắm đấm, sớm biết nàng cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều kháng cự hắn, vừa mới nãy hắn tuyệt sẽ không nói ra dặn dò của thái y.

Suy nghĩ vừa dứt, bụng bên trái lại truyền đến một trận đau đớn, dường như muốn hô ứng với cự tuyệt của nàng.

Nhớ tới thái y uyển chuyển khuyên bảo, nói hắn hiện tại không nhịn, về sau cả đời đều chịu ảnh hưởng, cuối cùng Triệu Quỳ nhéo một cái trong vạt áo của Cố Loan, mới không cam lòng ngã xuống một bên.

Cố Loan chậm rãi khôi phục hô hấp bình thường.

Triệu Quỳ khôi phục không được, càng không cho phép, hắn càng muốn.

Nhưng thái y nói, tự mình động thủ cũng không ổn.

Triệu Quỳ nhắm mắt lại, thử tưởng tượng kiếp trước cuộc gặp gỡ với Cố Loan, thử tưởng tượng hắn là tân đế tàn bạo kia.

Nhưng vô luận Triệu Quỳ tưởng tượng như thế nào, hắn đều cảm thấy, mình tuyệt sẽ không nỡ nhìn Cố Loan chết.

Không biết qua bao lâu, Triệu Quỳ nghe thấy hơi thở của nàng nhẹ xuống, nghiêng đầu nhìn, Cố Loan quả nhiên ngủ thϊế͙p͙ đi, trong ánh nến chập chờn, Triệu Quỳ chú ý tới, môi của nàng đỏ chói, có chút sưng.

Triệu Quỳ thâm trầm nhìn chằm chằm đôi môi kia, cuối cùng, hắn đặt tay trêи bụng trái cách quần áo trung y, khuyên bảo mình phải kiên nhẫn.

Đêm nay, tân hôn của Ninh Vương, Ninh vương phi bình an vô sự.

Trong Đông Cung, Thái tử cô độc ở tiền viện.

Trong phòng không đốt đèn, Thái tử ngồi trêи giường không nhúc nhích, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng Triệu Quỳ chiếm hữu Cố Loan.

Trong bóng tối, Thái tử đột nhiên lung lay, lập tức thân thể nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm máu!

“A Loan…”

Nam nhân thống khổ kêu, trêи mặt có cái gì lặng yên trượt xuống.

======

Lời của editor: Cũng tội cho ai đó mà thôi cũng kệ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.