Hoàng Ân

Chương 37: Cầu thân




Edit: Xiaoxi Gua

Lúc Vĩnh An Bá Phủ vội vàng xây tường, có người đến nhà họ Cố cầu hôn.

Lúc ấy Cố Loan đang bồi tỷ tỷ thêu hoa, nha hoàn Thúy Châu chạy tới, nói có người đến cầu thân, Cố Loan đã nhìn thấy khóe miệng tỷ tỷ vểnh lên.

“Là công tử nhà nào?” Cố Loan làm bộ thận trọng hỏi giúp tỷ tỷ.

Thúy Châu nhìn Nhị tiểu thư, nhỏ giọng nói: “Hình như, hình như là nhà Lý Các Lão, thay vị công tử nào đó cầu hôn, ta không thăm dò được.”

Cố Loan nhìn về phía tỷ tỷ.

Cố Phượng mím môi, trêи mặt không còn sự vui vẻ.

Cố Loan cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt khăn lụa màu hồng thêu đã được một nửa.

Lý Các Lão là một vị trẻ tuổi nhất trong Nội Các, năm nay tuổi hơn bốn mươi, tiền đồ tốt đẹp, Lý gia là một trong những thế gia ở kinh thành, tổ tiên có ba vị Các lão, phụ thân cũng cực kỳ kính trọng Lý Các lão là người đoan chính có học thức uyên bác. Lý gia nhị công tử tên Thừa Văn, năm nay hẳn là hai mươi tuổi, ngọc thụ lâm phong, dung nhan đoan trang tao nhã.

Cố Loan nhớ rõ, kiếp trước tỷ tỷ ba lần lại mặt, tỷ phu Lý Thừa Văn cười cực kỳ ôn nhu, là một người nam tử tuấn tú.

Nếu không phải tỷ tỷ thật sự rất thích biểu ca, Cố Loan cũng không hi vọng đổi tỷ phu.

“Không thêu nữa!” Cố Phượng đột nhiên ném đồ trong tay đi, một mình đến nội thất.

Cố Loan không biết nên làm sao an ủi tỷ tỷ, cùng Thúy Châu yên lặng khoảng một khắc, sau đó Cố Loan cáo từ, dẫn Xuân Liễu trở về viện của nàng.

Lý gia đến cầu thân, đám người nhà họ Cố khẳng định phải thương lượng một chút, Cố Sùng Nghiêm còn chưa trở lại, ba đời tông phụ Tiêu lão thái quân, Liễu thị, Du thị nói chuyện trước.

Tiêu lão thái quân nói: “Gia phong Lý gia có thể xưng là một tấm gương sáng, Nhị công tử có Trạng Nguyên, là nhân tuyển tốt.”

Liễu thị không dám làm trái lại ý mẹ chồng, mà lại bà cũng cảm thấy Lý gia rất thích hợp.

Kỳ thật Du thị nhìn ra tiểu tâm tư trưởng nữ, chỉ là nàng thật sự không muốn trưởng nữ đến Lục gia ô yên chướng khí kia, cho nên có lựa chọn tốt hơn, Du thị liền muốn định Lý gia. Nếu hai vị trưởng bối đều đồng ý, Du thị liền cười nói: “Ban đêm con sẽ cùng hầu gia thương lượng một chút, nếu như hầu gia đồng ý, thì liền định như vậy.”

Tiêu lão thái quân, Liễu thị đều nhẹ gật đầu.

Liên quan đến hôn nhân đại sự của tỷ tỷ, tỷ tỷ phụng phịu không lộ diện, Cố Loan nhịn không được dính bên người mẫu thân, muốn nghe ý tưởng của phụ thân và mẫu thân.

Chạng vạng tối, Cố Sùng Nghiêm trở về, đi vào hậu viện, chỉ thấy thê tử, hai đứa nhi tử và tiểu nữ nhi bảo bối đều ở đó.

“Phụ thân, có người đến cầu hôn tỷ tỷ!” Trang Ca lanh mồm lanh miệng, la lên trước.

Cố Sùng Nghiêm cũng không giật mình, trưởng nữ của hắn dung mạo xuất chúng, lại đến tuổi, ai không tới cầu thân thì người đó mắt mù.

“Công tử nhà ai?” Ngồi bên cạnh thê tử, Cố Sùng Nghiêm vừa uống trà vừa hỏi.

Du thị kể chi tiết.

Cố Sùng Nghiêm ừm hừ, rủ mắt suy tư một lát, vừa muốn nói chuyện, ngẩng đầu một cái trông thấy ba hài tử đều đang nhìn chừng mình, Cố Sùng Nghiêm trầm mặt xuống, khiển trách: “Phụ thân với mẫu thân các con nói chuyện, tất cả đi xuống đi.”

Cố Đình đang ngồi trêи ghế nghe xong dịch dịch ʍôиɠ chuẩn bị đi.

Trang Ca cũng vặn vẹo uốn éo, nhanh chóng đứng lên, phát hiện Tứ tỷ tỷ bên cạnh không nhúc nhích, Trang Ca ngồi vững vàng một lần nữa.

Cố Loan cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.

Cố Sùng Nghiêm liếc mắt ba hài tử, lần nữa mệnh lệnh trưởng tử: “Xuống dưới, bày cơm xong lại tới.”

Cố Đình không còn dám chống lại mệnh phụ thân, lôi kéo đệ đệ đi ra ngoài.

Trang Ca không phục, chỉ vào Cố Loan nói: “Ttại sao tỷ tỷ không đi!”

Cố Loan giữ tư thế cúi đầu.

Mắt thấy hai huynh đệ Cố Đình đứng ngoài cửa, Cố Sùng Nghiêm ho khan một cái, giọng nói ôn nhu dỗ dành nữ nhi: “A Loan nghe lời.”

Cố Loan chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh ngập nước cầu khẩn nhìn phụ thân: “Phụ thân, con muốn nghe hai người nói.”

Cố Sùng Nghiêm: …

Ngay lúc Cố Sùng Nghiêm chuẩn bị dung túng tiểu nữ nhi, nghiêm túc đuổi hai nhi tử đi, Cố Phượng hùng hùng hổ hổ tới, nghiêm mặt, đi vào cũng không nhìn đệ đệ muội muội, trực tiếp nói với phụ mẫu: “Phụ thân, mẫu thân, hôn sự với Lý gia hai người cự tuyệt đi, con không lấy hắn.”

Tim Du thị xiết chặt, nữ nhi thật sự là ngay cả mệnh phụ mẫu cũng không nghe sao?

Cố Sùng Nghiêm nhìn khuôn mặt trưởng nữ quật cường, biết bên trong có nội tình, liền không có quản trưởng nữ trước, lần nữa bảo ba huynh muội Cố Loan ra ngoài.

Lần này Cố Loan ngoan ngoãn lui xuống, trước khi đi, Cố Loan lo âu nhìn tỷ tỷ một chút.

Sau khi ba người Cố Loan rời đi, Cố Sùng Nghiêm ra hiệu trưởng nữ ngồi xuống, sau đó mới hỏi: “Lý gia có chỗ nào khiến con không hài lòng?”

Cố Phượng hừ một tiếng, hất cằm lên nhìn về một bên: “Dù sao con cũng không gả.”

Du thị cười khuyên nhủ: “Lý nhị công tử dung mạo tuấn lãng, tốt xấu gì con cũng nhìn người ta trước…”

“Con không nhìn!” Không đợi mẫu thân nói xong, Cố Phượng liền ngắt lời nói.

Du thị thân là mẫu thân, nhẫn nại cũng có mức độ, nếu không cách nào tránh khỏi, nàng dứt khoát làm rõ, nghiêm mặt nói: “Ta biết con có tâm tư gì, con muốn gả cho biểu ca con, nhưng Lục gia đều là người nào, một di nương ba con thứ, khiến Lục lão thái thái trúng gió, con chê cô cô con còn chưa chịu đủ đau khổ sao, con cũng muốn chịu đầy bụng tức giận, đúng không?”

Cố Sùng Nghiêm thế mới biết, trưởng nữ của hắn thế mà thích cháu trai Lục Quý An!

Đối với cháu ngoại, Cố Sùng Nghiêm không có gì có thể bắt bẻ, nhưng Lục Duy Dương cái loại hèn nhát đa tình này, có tư cách gì làm thân gia công của hắn?

*thân gian công: ông thông gia

“Không cần nói nữa, ta không đồng ý!” Cố Sùng Nghiêm quặm mặt lại nói.

Nhất gia chi chủ tức giận lên, tuyệt không phải giả hiền lành như lúc đùa giỡn bình thường.

Cố Phượng khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy nước, khóc nói: “Dù sao con cũng không gả, hai người dám bức con, con liền tuyệt thực!”

Nói xong, tiểu cô nương lại ủy khuất lại tức giận chạy mất.

Ánh mắt Cố Sùng Nghiêm phức tạp nhìn bóng lưng trưởng nữ, đại nữ nhi tiểu nữ nhi, đều là thịt trong lòng bàn tay của hắn, từ nhỏ đến lớn hắn dường như chưa từng nói nặng, bây giờ phụ tử nổi tranh chấp, nữ nhi không vui, chẳng lẽ hắn dễ chịu?

“Kệ nàng khóc náo, quyết không thể để nàng gả đến Lục gia.” Du thị đỏ mắt nói, nhìn thủ đoạn của Hạ Liên, đó cũng không phải là di nương thôn nữ bình thường, một người kiêu ngạo điêu ngoa như Lục lão thái thái, đều gặp trai ương trong tay Hạ Liên, nữ nhi mới mười bốn mười lăm tuổi, dựa vào xúc động gả đi, đến lúc đó chịu thiệt thòi làm sao bây giờ?

Coi như nữ nhi hận nàng, Du thị cũng kiên quyết không đồng ý.

Cố Sùng Nghiêm càng tức ngoại tôn Lục Quý An, không nhắc đến hai đứa trẻ giấu trưởng bối qua lại với nhau, bây giờ nữ nhi vì ngoại tôn cãi nhau với hắn, ngoại tôn thì đang ở đâu? Không phải là sợ hắn chứ, ngoại tôn liền đem hết thảy đều giao cho nữ nhi, chỉ chờ nữ nhi thành công thuyết phục bọn hắn, ngoại tôn lại đến nhận thành quả?

Quả thật như thế, Cố Sùng Nghiêm không đánh ngoại tôn một trận không được!

“Hầu gia, phu nhân, biểu công tử cầu kiến.” Quản sự vội vàng đến truyền tin.

Du thị ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cố Sùng Nghiêm đã đứng lên, nói với thê tử: “Nàng ở lại bên này trước, ta đi nghe thử hắn nói thế nào.”

Tâm tình Du thị phức tạp gật gật đầu.

Cố Sùng Nghiêm phái người dẫn Lục Quý An tới thư phòng của hắn.

Lục Quý An vừa tiến đến, quỳ xuống với Cố Sùng Nghiêm đang ngồi trêи ghế, thiếu niên mười bảy tuổi ngẩng khuôn mặt lên, ánh mắt kiên định nói: “Cữu cữu, Quý An bất hiếu, giấu người và cữu ma thân cận với biểu muội, nhưng Quý An đối với biểu muội là một tấm chân tình, hôm nay đến đây cầu hôn, mong cữu cữu thành toàn.”

Lục Quý An muốn sau khi tiếp quản việc trong ngoài Vĩnh An Bá Phủ xong lại đến cầu thân, không ngờ hôm nay Lý gia nhanh chân đến trước, Nhị công tử nhà Lý Các lão, thân thế danh vọng đều hơn hẳn hắn, nửa ngày nay, Lục Quý An do dự, sợ cữu cữu cữu ma chướng mắt hắn, sợ biểu muội di tình biệt luyến quên ước định cùng hắn, nhưng mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, nếu như hắn lại không đến tranh thủ, cữu cữu cữu ma có lẽ sẽ thực sự đồng ý hôn sự với Lý gia, Lục Quý An không thể ngồi nữa, vội vàng thúc ngựa chạy tới.

Từ nhỏ đã biểu muội với hắn đã dính như hình với bóng, Lục Quý An sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào.

“Cữu cữu, Quý An biết rằng người rất có bất mãn với Lục gia, nhưng con cam đoan với người, sau khi biểu muội gả tới, con sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào, phụ thân đã đồng ý với con chia bá phủ thành hai viện đông tây, bình thường mẫu tử Hạ thị đừng hòng đến trước mặt biểu muội gây chuyện.” Lục Quý An liên tục nói.

Cố Sùng Nghiêm ngược lại không ngờ tới, ngoại tôn quá trẻ, thế mà đã suy tính nhiều như vậy.

Lại nhìn thiếu niên tuấn tú quỳ tại đó, Cố Sùng Nghiêm khó mà khống chế mềm lòng.

Ngoại tôn này, chín tuổi chuyển đến Hầu phủ ở, tám năm trôi qua, đối với Cố Sùng Nghiêm mà nói, cháu trai như một nhi tử khác của hắn.

“Việc này, mẫu thân ngươi biết không?” Cố Sùng Nghiêm nghĩ đến muội muội hắn.

Lục Quý An nói thật: “Mẫu thân cũng là gần đây mới biết chuyện, vốn định chờ sau khi con yên ổn bá phủ, mẫu thân lại đến cầu hôn giúp con.”

Cố Sùng Nghiêm trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm ngoại tôn nói: “Cữu cữu đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, cữu cữu chướng mắt, là phụ thân ngươi.”

Lục Quý An nghe vậy, cúi đầu, hành vi của phụ thân, hắn không cách nào giải thích giúp ông ấy.

Cố Sùng Nghiêm bỗng nhiên nói: “Kỳ thật ta và cửu ma ngươi lo lắng, đều là sợ A Phượng gả đi bị Hạ thị khi dễ, nhưng mà, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ tước vị Vĩnh An Bá Phủ, dọn đến ở Hạ gia, vậy chúng ta liền đáp ứng cuộc hôn sự này.”

Lục Quý An khó có thể tin nhìn về trưởng bối phía đối diện.

Cữu cữu cho rằng hắn muốn tước vị bỏ đi của Vĩnh An Bá Phủ sao? Khi còn bé, hắn muốn chính là phụ mẫu hòa thuận, người một nhà vĩnh viễn không chia lìa, nhưng Lục Quý An biết đó là hi vọng xa vời, biết phụ thân cũng không xứng đáng có được mẫu thân, cho nên hắn ủng hộ mẫu thân hòa ly, cũng đi theo mẫu thân ở tại nhà cữu cữu. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để ý đến tước vị kia, là các trưởng bối nhất định muốn hắn phải tiếp tục làm thế tử Vĩnh An Bá Phủ.

“Con sẽ không đến Hạ gia.” Tâm tình thấp thỏm, đợi sau khi bình tĩnh trở lại, Lục Quý An rủ mắt nói.

Ánh mắt Cố Sùng Nghiêm lạnh xuống, ngoại tôn có ý là, nữ nhi còn không quan trọng bằng một cái tước vị bá phủ?

Ngay lúc Cố Sùng Nghiêm sinh lòng bất mãn, Lục Quý An tiếp tục nói: “Cữu cữu, Quý An từ nhỏ đã không có nhà, nhờ có cữu cữu không bỏ, thu lưu nuôi dưỡng con trưởng thành. Kế phụ đối với con rất tốt, nhưng cuối cùng con cũng không phải họ Hạ, bây giờ dọn đến chỗ kế phụ, con làm không được, nếu như cữu cữu đồng ý, con muốn mua một tòa trạch nhỏ ở bên ngoài, làm nhà của con cùng biểu muội.”

Lục Quý An không muốn về Lục gia, cũng không muốn đi Hạ gia, bình tĩnh xem xét, hắn càng muốn tự lực cánh sinh.

“Được! Đây mới là ngoại tôn tốt của ta!”

Lựa chọn của ngoại tôn còn tốt hơn so với hắn mong đợi, Cố Sùng Nghiêm hết sức hài lòng, nhanh chân tới, hai tay đỡ ngoại tôn dậy.

Lục Quý An khϊế͙p͙ sợ nhìn cữu cữu trước mặt.

Cố Sùng Nghiêm vỗ vỗ bả vai thiếu niên, cười vang nói: “Cữu cữu thử ngươi, chỉ cần ngươi có phần tâm này, cữu cữu yên tâm giao A Phượng cho ngươi, về phần Vĩnh An Bá Phủ, ngươi vẫn là chuyển về đó đi, đó vốn là ngươi nên được, không thể tiện nghi cho người ngoài, nếu không năm đó cữu cữu liền đi cầu Hoàng Thượng rút hết tước vị của cha ngươi.”

Cố Sùng Nghiêm mới không có ngốc như vậy, vì tức giận liền khiến cháu trai ném đi một tước vị tốt, hiện tại tước vị cũng không dễ được phong như vậy đâu.

Lục Quý An quan tâm chỉ có hôn sự, nói: “Người, người thật sự đồng ý?”

Cố Sùng Nghiêm cười to: “Cữu cữu nói chuyện, có khi nào không tính không?”

Lục Quý An quá vui vẻ, thả lỏng một nửa, nghĩ đến cửu ma, hắn vừa khẩn trương: “Vậy, cửu ma bên kia…”

Thê tử, nụ cười Cố Sùng Nghiêm dừng một chút, nhưng mà, ngoại tôn tốt như vậy, đáng giá hắn đến trước mặt thê tử cầu tình.

Sau khi tiễn ngoại tôn về, Cố Sùng Nghiêm thấp thỏm đi gặp thê tử.

Du thị nghe nói ngoại tôn vì nữ nhi tình nguyện bỏ qua tước vị, cũng có chút xúc động, nhưng nghĩ đến đám người Lục gia kia, nàng liền cau mày.

“Được rồi được rồi, A Phượng của chúng ta lại không ngốc, sẽ không thể không đối phó được một cái di nương.” Cố Sùng Nghiêm ôm thê tử, triệt để đứng về phía nữ nhi, ngoại tôn.

Du thị nhìn hắn như vậy liền tức giận, hung hăng đẩy người ra: “Về sau chuyện gì ta cũng không trông cậy vào chàng được!”

Cố Sùng Nghiêm không thích nghe, nhào tới liền ép thê tử nhỏ nhắn xinh xắn đến trêи giường, cố ý vô lại nói: “Không có ta, nàng có thể tự mình sinh nhi tử?”

Du thị hung hăng đánh hắn.

Cố Sùng Nghiêm ấn tay nhỏ thê tử xuống, vì nữ nhi cùng ngoại tôn, hắn quyết định dùng “mỹ nam kế”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.