Hoàng Ân

Chương 13: Đến miếu Nguyệt lão




Cố Loan chỉ mới năm tuổi, còn là một tiểu thư nên buổi sáng mỗi ngày chỉ cần đọc sách khoảng một canh giờ là được, thời gian còn lại đều là chơi.

Hôm đó Cố Loan không có chuyện gì làm nên dính lấy tổ mẫu Liễu thị đi xem mấy lão phu nhân đánh bài.

Tiêu lão thái quân không nỡ nghiêm khắc dạy dỗ tằng tôn nữ, đối với hành vi gian lận của Cố Loan khi giúp Liễu thị, bà cũng mắt nhắm mắt mở.

Chẳng qua trình độ đánh bài của Liễu thị quá kém, còn kỹ thuật của Triệu lão di nương thì khéo léo, cho dù thiếu con pháo, Triệu lão di nương vẫn thắng như cũ, Liễu thị không chọn pháo, cũng không có tức giận, bốn lão phu nhân gồm mẹ chồng nàng dâu trải qua khá vui vẻ.

Cố Loan ngồi bên cạnh Tiêu lão thái quân, lúc thì ăn kẹo lúc thì cắn hạt dưa, dường như miệng nhỏ không ngừng được.

Triệu lão di nương đùa với nàng: “A Loan ăn ít một chút, nữ nhi mà lên cân sẽ rất khó coi.”

Cố Loan chớp chớp mắt, nhìn đống hạt dưa trong tay, trong lòng vui lên, mập cũng tốt, nàng còn đang lo mình quá đẹp đây.

Thế là Cố Loan càng chịu khó ăn hơn.

Tiêu lão thái quân cũng không muốn trong nhà mình xuất hiện một cô nương mập mạp nên liếc mắt nhìn Lý ma ma một cái.

Lý ma ma nhanh chóng đem đĩa hạt dưa trước mặt Tứ tiểu thư bưng đi.

Hạt dưa ngon đã không còn, Cố Loan liếc nhìn Triệu lão di nương, âm thầm ghi nhớ món nợ này. Lại qua mấy ván, Triệu lão di nương bắt được một quân bài tốt, thêm mấy lá nữa đã có thể hồ rồi, loại hồ có thể khiến Liễu thị phải tức tới khóc, Triệu lão di nương ra vẻ ghét bỏ bài của mình xấu, vừa vạch kế hoạch trong đầu.

Rất nhanh, Triệu lão di nương đã góp đủ, chỉ chờ tự mó hoặc có người chọn pháo.

Triệu lão di nương hại nàng không có đồ ăn vặt, Cố Loan cũng muốn chọc tức Triệu lão di nương một chút, ngây thơ đến bên cạnh Triệu lão di nương, một tay chỉ vào bài, một tay che miệng, thì thầm nói: “Lão di nương bắt được lục đồng là sẽ hồ, có đúng không?”

Bé gái không có khả năng nói thầm nên cho dù che miệng, thanh âm cũng rất lớn, ba người Tiêu lão thái quân đều nghe thấy được.

Sắc mặt Triệu lão di nương thay đổi, nhìn phía đối thủ, vội vàng che bài lại, cười nói: “A Loan ngốc, lão di nương vừa đánh lá này, sao lại cần nữa chứ?”

Cố Loan nhíu mày nhìn bài Triệu lão di nương, không nói gì nữa.

Nhưng mà sau đó, không có ai đánh lục đồng nữa, ngay cả Tiêu lão thái quân đang giữ con lục đồng vô dụng nhưng cũng không đánh ra.

Cố Loan ngẩng đầu nhìn Tằng tổ mẫu cười hì hì.

Tiêu lão thái quân làm như không biết tằng tôn nữ đang cười cái gì.

Triệu lão di nương tức chết rồi, bài tốt mà không hồ được, ngược lại để cho Miêu lão di nương ù bài. Triệu lão di nương nhìn bài của ba người họ, Tiêu lão thái quân như không có chuyện gì đẩy bài ra, Liễu thị vụng về lộ ra bài của mình, quả nhiên là có lục đồng, rõ ràng bà ta cố ý không đánh mà.

Triệu lão di nương hít sâu, bỗng nhiên nói với Miêu lão di nương: “Hai chúng ta đổi vị trí đi.”

Miêu lão di nương vốn thành thật, không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

Liễu thị không chơi nữa, nắm tay Miêu lão di nương không cho bà động đậy, chính là vì không thích để Triệu lão di nương đổi chỗ.

Triệu lão di nương liền nói: “Vậy hai chúng ta đổi!”

Liễu thị lập tức trả lời: “Vì sao ta phải đổi với bà?”

Triệu lão di nương chán nản, quay đầu nhìn Cố Loan đang giúp Tiêu lão thái quân đếm bạc để trả cho Miêu lão di nương. Nàng vừa đếm vừa đọc thành tiếng, một hai ba bốn năm, thanh âm trong trẻo ngọt ngào, bộ dạng ngây thơ đáng yêu hồn nhiên. Triệu lão di nương ngẩn người, sau đó lặng lẽ nhịn cục tức này. Tiêu lão thái quân sủng ái nhất là xú nha đầu này, bà cũng không dám bảo Cố Loan đi chỗ khác.

Nhưng trong lòng Triệu lão di nương không thoải mái cũng muốn làm người khác khó chịu theo.

Tiêu lão thái quân và Liễu thị thì không thể đụng nên bà quay sang hỏi Miêu lão di nương: “Đã mấy ngày không gặp Lan Chi rồi, suốt ngày một mình buồn bã ở trong viện sao được chứ, ngươi phải khuyên nó đi ra ngoài nhiều một chút.”

Miêu lão di nương vừa thắng một khoản tiền nhưng ngay lập tức vẻ u sầu hiện trêи mặt, bà chỉ có một nữ nhi, lúc trước nữ nhi có thể gả cho Vĩnh An Bá Lục Duy Dương khôi ngô tuấn tú, Miêu lão di nương thật sự vui vẻ đến nỗi ban đêm còn len lén khóc, nào ngờ chỉ mười năm trôi qua, nữ nhi đã hòa ly. Một cô nương hai mươi lăm tuổi như vậy, nửa đời sau phải làm sao bây giờ?

Vẻ mặt bà ủ rũ, Liễu thị không khỏi khuyên nhủ: “Ngươi cũng đừng vội, với dáng vẻ của Lan Chi còn lo khó tái giá sao? Ngươi chờ đi, ta đã phái người truyền ra bên ngoài tin tức Lan Chi muốn tái giá, người đến cầu thân chắc chắn sẽ xếp thành hàng dài.” Nói xong, Liễu thị hỏi mẹ chồng: “Mẫu thân, người thấy thế nào?”

Miêu lão di nương cũng mong đợi nhìn về phía Tiêu lão thái quân.

Tiêu lão thái quân đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, bà hỏi tôn nữ có muốn tái giá hay không nhưng con bé lại nói vất vả lắm mới được sống những ngày tốt lành, chờ khi nó cảm thấy đủ rồi sẽ tái giá.

“Sang năm rồi nói sau, một hai năm cũng không vội.” Tiêu lão thái quân thản nhiên nói.

Ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau không nói.

Cố Loan chậm rãi nhảy xuống ghế: “Con đi tìm cô cô!”

Khóe miệng Triệu lão di nương khẽ cong lên, sao chổi này cuối cùng cũng đi!

Liễu thị trông cậy nhìn Cố Loan đến Lan Viên tìm cô cô.

Cố Lan Chi đang chăm sóc một sân phong lan trong viện, cô nương hai mươi lăm tuổi, toàn thân mặc váy trắng đơn giản, vòng eo tinh tế, da thịt mềm mại, so với thời điểm vừa hòa ly dường như còn trẻ hơn mấy tuổi, nếu ra ngoài đi một vòng, nói nàng là thiếu nữ cũng có người tin. Điều làm Cố Loan kinh ngạc chính là tỷ tỷ Cố Phượng cũng ở đây, trong tay đang cầm một cái bình nhỏ bằng đồng phụ cô cô tưới nước.

“Cô cô, tỷ tỷ!” Cố Loan chạy tới.

“A Loan tới đây nào.” Cố Lan Chi cười gọi.

Cố Phượng tò mò hỏi muội muội: “Muội không giúp tổ mẫu nhìn bài nữa sao?” Trò vặt này của muội muội, Cố Phượng đã nghe tổ mẫu nói qua.

Cố Loan nhìn cô cô nói: “Tổ mẫu nói muốn tìm cô phụ mới cho chúng ta!”

Nàng muốn biết cô cô đối với chuyện tái giá có suy nghĩ gì.

Hôn sự của mình từ trong miệng cháu gái nhỏ nói ra làm Cố Lan Chi đỏ mặt, nàng véo nhẹ vào khuôn mặt béo tròn của Cố Loan: “Không cho phép nói bậy.”

Cố Loan cười: “Con không có nói bậy, tằng tổ mẫu cũng đã nói, sang năm sẽ chọn cô phụ mới.”

Cố Lan Chi ngẩn người, nghĩ đến bốn lão bà bà trong nhà chưa tới mức thay phiên thúc giục nàng tái giá, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Thời gian ở nhà mẹ đẻ quá thoải mái, nếu như có thể, thật sự Cố Lan Chi muốn cả đời làm một bà cô già. Có điều là nàng cũng hiểu rõ, Tiêu lão thái quân còn sống được bao lâu nữa chứ. Sau này Hầu phủ là của đích mẫu, đại ca và đại tẩu sẽ trực tiếp quản lý, dù sao huyết thống cũng cách một tầng, cô nương già như nàng lại còn là thứ xuất vẫn nên tái giá mới tốt..

“Cô cô, người phải nói cho chúng ta biết muốn tìm cô phụ như thế nào?” Cố Loan đuổi theo hỏi.

Cố Lan Chi không chút nghĩ ngợi, lập tức nói: “Không phải thư sinh là được.” Một Lục Duy Dương đã khiến nàng chịu đủ rồi.

Cố Loan ghi nhớ ở trong lòng, quyết định trở về nói cho phụ thân, để phụ thân giúp cô cô cẩn thận chọn người, phụ thân là võ tướng, tất cả thuộc hạ đều là con nhà võ.

Nhưng Cố Phượng lại nghĩ đến chuyện khác, lo lắng hỏi cô cô: “Cô cô tái giá, vậy biểu ca làm sao bây giờ?”

Nhắc tào tháo, tào tháo đã đến, Lục Quý An làm xong bài tập buổi chiều mới trở về, thiếu niên mười tuổi mặc bộ trường bào xanh ngọc, đứng thẳng tắp như trúc. Người ta thường nói cháu trai giống cậu, quả thực ngũ quan của Lục Quý An rất có khí khái nam nhi hào hùng của Cố gia nhưng da thịt trắng nõn lại giống Lục Duy Dương, màu da của Cố Sùng Nghiêm hơi đen.

“Biểu ca!” Cố Phượng vui vẻ chạy về phía Lục Quý An, tiểu cô nương mặc chiếc váy màu vàng nhạt, giống hệt như tiểu hồ điệp.

Lục Quý An cười một tiếng với Tam biểu muội.

Cố Phượng dừng lại trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào.

Cố Loan nhìn mà choáng váng, thì ra khi còn bé, tỷ tỷ với biểu ca có quan hệ tốt như vậy sao? Cố Loan nhớ lại, kiếp trước nàng và tỷ tỷ đến Vĩnh An Bá Phủ làm khách, do bị tật một chân nên thái độ của biểu ca vô cùng lạnh nhạt, tỷ tỷ nói chuyện với hắn sẽ bị châm chọc khiêu khích. Trêи đường về nhà, tỷ tỷ còn không ngừng mắng biểu ca, cho nên Cố Loan vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ rất ghét biểu ca, sau này tỷ tỷ xuất giá, biểu ca cũng không đến Hầu phủ uống rượu mừng, phụ thân còn vì chuyện đó mà tức giận với cô phụ một trận.

“Quý An chơi với biểu muội đi, mẫu thân hơi mệt mỏi nên đi nghỉ một lát.” Cố Lan Chi dùng nhi tử làm lá chắn, tránh mấy câu hỏi liên quan tới cô phụ mới của cháu gái nhỏ.

Trêи vách tường Lan Viên nở đầy hoa tường vi, ba biểu huynh muội ngồi dưới bóng cây bên tường, trong mắt Cố Phượng lúc này không còn muội muội, nàng hái được một đóa tường vi hồng phấn, gọi biểu ca cài lên giúp nàng.

Biểu muội đỏm dáng lại đáng yêu, Lục Quý An tươi cười làm theo.

Cố Phượng rất vui vẻ, vừa quay đầu lại thấy muội muội ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, Cố Phượng nghĩ là muội muội cũng thích hoa nên nhanh chóng chạy đi hái một đóa, sau đó giúp muội muội cài lên.

Cố Loan: . . .

Dùng một đóa hoa dỗ muội muội xong, Cố Phượng nhớ tới chuyện cô phụ mới, lo lắng hỏi Lục Quý An: “Biểu ca, nếu như cô cô tái giá, huynh sẽ đi theo sao?”

Tiểu cô nương bảy tuổi nên chưa rành thế sự, Lục Quý An thì đã mười tuổi rồi, trong tình cảnh phụ mẫu hòa ly, hắn vừa hận phụ thân nhưng cũng vừa hy vọng phụ thân có thể hoàn toàn cải tà quy chính, xoay chuyển được trái tim của mẫu thân, hy vọng một nhà ba người họ có thể gương vỡ lại lành. Bây giờ bỗng nhiên nghe biểu muội nói như vậy, trong lòng Lục Quý An đau nhói.

Có phải phụ thân và mẫu thân không thể trở về được nữa hay không?

“Biểu ca, muội muốn huynh mãi mãi ở nơi này.” Cố Phượng không hiểu nỗi khổ của thiếu niên, nàng nhìn biểu ca anh tuấn dịu dàng trước mặt, ngây thơ nói ra ý nghĩ của mình.

Đôi mắt bé gái trong veo như nước, Lục Quý An nhìn, thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn sờ đầu biểu muội, cười cam đoan: “A Phượng không cần lo lắng, nếu như biểu ca dọn ra ngoài, cũng sẽ thường xuyên trở về thăm các muội.”

Câu trả lời này, Cố Phượng cũng không hài lòng, nũng nịu chạy đến phía sau, ôm chặt lấy biểu ca, giống như là như vậy biểu ca sẽ không đi được nữa.

Lục Quý An bật cười.

Cố Loan tận mắt nhìn thấy một màn này, ngơ ngác đến há miệng ra.

Lục Quý An thấy tiểu biểu muội dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn và biểu muội A Phượng, đột nhiên tiểu thiếu niên không hiểu sao thấy nóng mặt lên, ho khan một cái, kéo A Phượng từ sau lưng về chỗ của nàng, sau đó kể chuyện xưa cho hai biểu muội nghe.

Cố Phượng chống cằm lên, tập trung nghe vô cùng chăm chú.

Trong đầu Cố Loan quay vòng vòng, có phải kiếp trước nàng không chú ý đến chuyện gì không? Có thể là khi còn bé tỷ tỷ thích biểu ca nhưng lớn lên lại không thích nữa?

Chuyện tình cảm, Cố Loan cũng không hiểu rõ, nghe chuyện xưa một hồi, nàng cùng tỷ tỷ quay về chính viện.

Ngủ một giấc, Cố Loan đã quên chuyện của tỷ tỷ và biểu ca. Biết phụ thân trở về, Cố Loan liền nói tiêu chuẩn chọn chồng của cô cô cho phụ thân nghe.

Cố Sùng Nghiêm sờ cằm, võ tướng thì hắn quen biết khá nhiều nhưng tạm thời cũng không nghĩ tới người nào thích hợp, hắn thấy những người xứng với muội muội, tuổi lại tương đương, người ta đều đã sớm thành gia, còn lại đám độc thân, một là lớn tuổi xấu xí, hai là tuổi còn quá nhỏ, e là sẽ không muốn cưới cô nương lớn tuổi.

“Mấy chuyện nhân duyên này không thể cưỡng cầu, không bằng để thϊế͙p͙ mang muội muội đi một chuyến tới miếu Nguyệt lão trước?” Du thị cười nói, nàng muốn thành tâm thành ý đi thắp cho Nguyệt lão một nén hương, cầu xin Nguyệt lão ban cho muội muội một nhân duyên tốt.

Cố Sùng Nghiêm nói: “Cũng được, linh hay không linh, cứ xem như đi ra ngoài ngắm cảnh.”

“Con cũng đi!” Cố Loan kϊƈɦ động nói, nàng cũng muốn cầu Nguyệt lão ban cho nàng một lương duyên, thật sự là kiếp trước quá xui xẻo.

“Con cũng muốn đi!” Cố Phượng ồn ào theo, bé gái ở trong nhà, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết Nguyệt lão là cái gì.

Sắc mặt Cố Sùng Nghiêm tối sầm, ý gì chứ, hai nữ nhi cộng lại chỉ mới mười hai tuổi đã gấp gáp muốn lập gia đình?

“Mẫu thân, miếu Nguyệt lão chơi vui lắm sao?” Cố Đình kϊƈɦ động hỏi, nếu chơi vui, vậy thì hắn cũng muốn đi!

“Không vui, ai đi sẽ bị Nguyệt lão dùng sợi dây đỏ trói chặt, không cho về nhà.” Cố Sùng Nghiêm trầm mặt, hù dọa bọn nhỏ.

Cố Phượng, Cố Đình đều bị hù dọa, chỉ có Cố Loan là cố gắng cắn môi nhịn cười.

===================

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Loan: Nguyệt lão tại thượng, xin ngài ban cho con một nhân duyên tốt.

Nguyệt lão đem Thái tử trói thành bánh chưng vứt xuống trước mặt nàng.

Cố Loan ghét bỏ đẩy bánh chưng Thái tử ra, tiếp tục cầu nguyện.

Nguyệt lão lại đem Triệu Quỳ trói thành bánh chưng ném đến trước mặt nàng.

Cố Loan tức điên lên, tiếp tục đẩy, kết quả tay vừa đụng phải bánh chưng, Triệu quỳ trừng mắt nói: “Nàng thử đẩy một cái nữa xem?”

Cố Loan sợ hãi, ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa.

Nguyệt lão thừa cơ đem dây đỏ cột nàng vào cổ tay của Triệu Quỳ.

Ừm, nam chính trong truyện chính là quyết định như vậy đó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.