Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 38




Editor: Preiya

Triệu Tiêu ngồi ở Nguyệt đình nửa canh giờ nhưng chỉ nhìn thấy rất ít phi tần, ngay cả cung nữ không có bao nhiêu người, dường như toàn bộ hậu cung bỗng chốc biến thành một danh thắng cổ tích không có người vậy.

Trước kia, hậu cung Đại Kỳ là nơi rất náo nhiệt, tỷ tỷ muội muội đua nhau bắt bướm, còn không thì ném tú cầu, hiện giờ lại vắng đến mức lạnh người, Triệu Tiêu có chút nghi ngờ, không lẽ quốc khố của Tống Cẩn đã cạn kiệt rồi hay không, cho nên đành phải phân phát hết các cô vợ lớn nhỏ của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Triệu Tiêu, Lục Quán cười trả lời: “Ngay tại mùa xuân năm trước, Hoàng Thượng đã tiến hành cải cách trong cả nước, nông nghiệp mua bán, quan viên nội chính, cả trong quân đội cũng ban hành các chính sách mới, ở hậu cung cũng bị tiến hành một loạt cải cách, giải tán không ít phi tần dưới cấp ngũ phẩm, chỉ giữ lại một ít Nương Nương cấp cao mà thôi.”

Việc Tống Cẩn tiến hành cải cách trên tất cả các phương diện là việc nằm trong dự đoán và suy nghĩ của Triệu Tiêu, như vậy mới không uổng phí công anh xem toàn bộ các loại sách ở thế giới hiện đại trong gần năm năm, cô đã từng đọc qua một trong những quyển sách của anh, đúng là anh đã tô đen tô đỏ chi chít, còn gạch chân đánh dấu rất nhiều. Bác Thập Tam từng nói, anh đến  là để lấy kinh, đúng là đã dụng tâm lương khổ rất nhiều.

Nhưng đối với việc Tống Cẩn đã giải tán gần hết các phi tần, Triệu Tiêu dựa người vào lan can nhìn mặt hồ trong vắt, cô nhẹ nhàng hít sâu vào một ngụm không khí trong lành. Trong ngực của cô bây giờ tràn ngập luồng không khí tươi mát, nó bao trùm lấy toàn bộ nội tâm của cô và xua đi không ít nỗi phiền muộn.

Đột nhiên có một bóng dáng bé bỏng chạy từ bên bờ bên kia qua, đi phía sau là một vị ma ma đã lớn tuổi có bộ dáng vô cùng sốt ruột: “Tam công chúa, đi chậm một chút.”

Tam công chúa chính là đứa bé gái mà Cố Ấu Dung đã sinh ra, Triệu Tiêu nhìn cô bé mặc bộ đồ màu hồng, có lẽ chỉ khoảng ba bốn tuổi, chợt nghĩ thầm, cô rời đi nơi này đã lâu, đứa bé này phải bảy tám tuổi rồi chứ nhỉ.

Triệu Tiêu quay đầu lại hỏi Lục Quán: “Tam công chúa mấy tuổi rồi?”

Lục Quán trả lời: “Đã được bốn tuổi rưỡi rồi ạ.”

Tống Cẩn ở thế giới bên kia gần 6 năm, sao con gái của Cố Ấu Dung chỉ mới có bốn tuổi rưỡi thôi vậy nhỉ, Triệu Tiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Lục Quán về niên đại bây giờ.

Lúc Lục Quán nói ra đáp án, trong lòng cô liền cảm thấy hồi hộp một phen, đúng là thời gian của nơi đó và ở đây kém nhau rất nhiều, hơn nữa không chỉ là mấy canh giờ.

Trong lòng của Triệu Tiêu có chút không yên, trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, ngoài ra cô còn chưa được gặp lại Cố Nhất Minh, trong buổi sáng cũng không nhìn thấy Tống Cẩn một lần nào cả.

Bóng dáng màu hồng kia đã chạy tới chỗ đình Triệu Tiêu đang đứng, đi theo phía sau là vị ma ma chăm sóc bé, một lớn một nhỏ.

Lúc Triệu Tiêu muốn đứng lên rời đi thì có một giọng nói non nớt dễ thương vang lên: “Đứng lại.”

Triệu Tiêu dừng lại rồi xoay người qua: “Công chúa có chuyện gì sao?”

Tam công chúa giương mắt nhìn cô một lượt: “Tại sao bản công chúa lại chưa từng nhìn thấy ngươi?”, cô bé dừng lại một lát rồi tiếp tục hỏi: “Ngươi là phi tần mới nạp của phụ hoàng ư?”

“Hồi công chúa…”

“Không phải.” Lúc Lục Quán lqd muốn thay cô trả lời, Triệu Tiêu đã lên tiếng trước, sau đó nhoẻn miệng cười: “Ta không phải, ta là khách từ xa đến.”

“Khách?” Tam công chúa còn muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị vị ma ma đứng đằng sau ôm lên, “Tam công chúa, chúng ta trở về thôi, bằng không Nương Nương sẽ nổi giận đấy ạ.”

Triệu Tiêu nhìn Tam công chúa đã được ôm đi xa, sau đó nói với Lục Quán: “Chúng ta cũng trở về thôi.”

Lúc sáng Triệu Tiêu không hề gặp được Tống Cẩn, khi cô trở về Quảng Minh Cung thì cũng không đi ra ngoài nữa mà chỉ im lặng ngồi xếp bằng trên giường chơi trò Cửu Liên Hoàn, cô tìm được thứ này ở dưới gối của anh, không ngờ Tống Cẩn lại chơi trò này, anh cũng không còn là người độc thân buổi tối phải ngủ một mình nữa, vậy mà lại chơi trò này giải buồn sao?

Triệu Tiêu chơi Cửu Liên Hoàn này cả một buổi chiều nhưng chỉ tháo được hai vòng, càng chơi càng thấy đau đầu, cô dựa người trên chiếc gối mềm mại, nhìn chín hạt trân châu đến ngẩn người, cô có thể tin tưởng vào Tống Cẩn siêu lừa đảo một lần nữa hay không đây.

Đúng lúc này, ở phía ngoài điện liền vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng của Tống Cẩn: “Lui xuống hết đi.”

Tống Cẩn mặc bộ Long bào màu vàng sáng, thân hình cao to của anh đứng trước mặt Triệu Tiêu, mỉm cười nhìn cái Cửu Liên Hoàn trong tay cô: “Mới tháo được có hai cái thôi à?”

Triệu Tiêu khẽ cười, cúi đầu: “Hoàng Thượng cũng không phải không biết nô tỳ vốn là kẻ ngu si đần độn.”

“Đúng vậy.” Tống Cẩn ngồi xuống giường, xốc long bào lên rồi ngồi xếp bằng đối diện với cô, vẻ mặt anh rất bình thản, sau đó duỗi tay ra cầm lấy Cửu Liên Hoàn trong tay cô: “Muốn trẫm dạy em chơi không?”

“Em ngu ngốc, không học được.” Triệu Tiêu không xưng là nô tỳ nữa, cô ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn Tống Cẩn: “Bây giờ Người đã có thể nói hết toàn bộ với em chưa?”

Đầu tiên Tống Cẩn im lặng, sau đó anh bình thản mở miệng: “Được.”

Giọng nói của Tống Cẩn nhẹ nhàng chậm rãi mà lại trầm trầm, anh từ tốn mở miệng: “Đúng là việc trẫm xuyên không đến thế giới bên kia không phải là một chuyện ngẫu nhiên, mà là có một vị Thiên cơ đại sư cho biết trước từ rất lâu rồi.”

“Biết trước từ rất lâu sao?”

“Còn nhớ trẫm đã từng nói với em về người coi quẻ cho trẫm không?” Nói đến đây, Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu, “Ông ta đã nói trẫm sẽ có một kiếp sống khác, còn nói dịp kỳ ngộ này mà khó khăn lắm mới có được, việc kỳ ngộ này sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của Đại Kỳ.”

“Trẫm vốn không tin, nhưng sau này khi Cố Ấu Dung đã tiến cung rồi, trẫm nhìn thấy cô ta không giống như những người phụ nữ ở nơi đây nên mới quan sát cô ta một thời gian để tìm cơ hội hỏi cho rõ, ban đầu cô ta cũng có giấu giếm, nhưng sau đó cũng đã nói hết sự thật cho trẫm nghe, sau đó từ miệng cô ta trẫm mới biết được, thì ra còn có tồn tại một thế giới khác mà chúng ta không biết, nơi đó có nền khoa học kỹ thuật và quân sự rất tiên tiến.”

“Năm thứ ba sau khi Ấu Dung đã vào cung, vị đại sư kia nói cho trẫm biết rằng dịp kỳ ngộ đã tới, nhưng lúc ông ta đang thực hiện kế hoạch thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” Nói đến đây, Tống Cẩn ngừng lại, Triệu Tiêu đã thay anh nói tiếp, “Chuyện ngoài ý muốn mà Người nói là lúc các người chuẩn bị xuyên qua thì vô tình đã kéo theo em cùng đi, có đúng không?”

Tống Cẩn lqd gật đầu một cái: “Sau khi đến được nơi đó, trẫm mới biết việc này, bởi vì lúc trẫm tỉnh lại, người bên cạnh không phải là Cố Ấu Dung mà lại là em, sau đó trẫm mới đoán ra rằng đây không phải là lỗi của em, Cố Ấu Dung không đi mà người đi chính là em.”

“Sau này trẫm thấy em sống ở đó rất vui vẻ, trong lòng lại vừa mừng vừa lo, nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận lại, sở dĩ em có thể xuyên qua được có lẽ là vì số mệnh của em vẫn còn tồn tại ở thế giới bên kia.”

Triệu Tiêu không hiểu rõ chuyện số mệnh đó cho lắm, cô chỉ hỏi điều mình muốn biết: “Tần Tử Lâm chính là Cố Ấu Dung, tại sao Người không nói cho em biết sớm chứ?”

Những ngón tay thon dài của Tống Cẩn nhẹ nhàng vân vê từng hạt châu nhỏ, Triệu Tiêu ngồi chơi nửa ngày mà chỉ giải được 2 dây, còn anh chỉ mới chơi 3 phút đã tháo được toàn bộ, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Vì sao lại phải gạt em à?”

Triệu Tiêu gật đầu, lại hỏi thêm lần nữa: “Đúng, vì sao lại muốn gạt em chứ?”

Tống Cẩn đặt Cửu Liên Hoàng lên bàn gỗ, “bộp” một tiếng, anh lạnh lùng nói: “Bởi vì em rất dễ bị gạt.”

“Hả?” Triệu Tiêu thì thào: “Đây là cái lý do gì thế?”

Tống Cẩn: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Triệu Tiêu vốn định hỏi Tống Cẩn, tại sao anh đã trở về với Cố Ấu Dung rồi mà còn để lại cho cô một cái ước hẹn 3 năm, đã đưa ra ước hẹn rồi nhưng lại không tuân thủ nó?

Trong lòng cô vô cùng rối rắm, nhưng vẫn cố đè chuyện này xuống và đi hỏi chuyện khác: “Tại sao tam công chúa con của Người chỉ có 4 tuổi rưỡi thôi, phải lớn hơn nữa chứ?”

Lúc Triệu Tiêu nói đến chữ “con của Người”, Tống Cẩn hơi nhíu mày, anh nhếch môi rồi tiếp tục nói: “Không phải thời gian bị sai lệch, mà là thời điểm xuất hiện bị sai lệch, điều này cũng là yếu tố quan trọng giúp trẫm xuyên không.”

“Cố Ấu Dung đến Đại Kỳ được ba năm, đối với thời gian bên kia chỉ là ba tháng, sau này khi chúng ta xuyên qua rồi, ở bên này cũng mới chỉ là ba tháng thôi, sau khi chúng ta xuyên đến đó  thì thời gian đã bị điều chỉnh lại, lúc trẫm trở về, thời gian ở bên kia và Đại Kỳ đều giống nhau, cho nên tam công chúa mới chỉ được bốn tuổi rưỡi thôi.”

Triệu Tiêu nghe được mơ mơ màng màng, cô cũng hiểu được một ít rồi chợt nhớ ra một việc quan trọng: “Vậy cơ thể của em đâu?”

Tống Cẩn nhìn cô bằng đôi mắt sâu như nước: “Sau khi em xuyên qua, Triệu Tiêu Nhi đã chết rồi.”

Triệu Tiêu im lặng cúi đầu xuống: “Chôn ở đâu vậy?”

Tống Cẩn không trả lời.

Triệu Tiêu suýt chút nữa là bật khóc: “Có phải là chết không có chỗ chôn rồi không?’

Tống Cẩn lắc đầu: “Trong ba tháng đó trẫm không có ở đây, nghe nói đại ca của em vào cung  mang thân thể của em đi rồi.”

Đôi mắt của Triệu Tiêu long lanh nước, từng giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay của cô, rơi im lặng không một tiếng động, cô nghĩ đến cảnh tượng khi đại ca nghe tin mình đã qua đời, trong lòng lại thấy đau đớn, bèn cố nén bi thương, cắn môi nói: “Đại ca của em tuyệt đối sẽ không làm phản, đây nhất định chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Tiêu Tiêu à, trẫm cũng hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm.” Tống Cẩn xoay đầu đi, trong lời nói của anh để lộ ra vẻ nặng nề, sắc mặt của anh rất nghiêm túc, trông vô cùng đáng sợ, anh nhìn Triệu Tiêu, vẻ mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn: “Bất kể là như thế nào, trẫm cũng sẽ giữ lại mạng sống cho đại ca của em.”

Triệu Tiêu: “Em có thể đi gặp đại ca được không?”

Tống Cẩn lqd mím môi, anh không trả lời ngay, thật lâu sau anh mới lên tiếng: “Lần sau trẫm sẽ tự mình dẫn em đi, nhưng trẫm có một yêu cầu, tạm thời đừng để cho đại ca của em nhận ra em.”

“Tại sao chứ?” Triệu Tiêu đang muốn mở miệng thì nhìn thấy vẻ mặt đầy cảnh cáo của Tống Cẩn, khóe miệng liền co rút lại: “Cảm ơn Hoàng Thượng…”

Tống Cẩn xoa xoa cái trán của mình, vẻ mặt anh vô cùng mệt mỏi: “Hôm nay em có thể trở về Tây Hòa Cung ở được rồi, có yêu cầu gì thì có thể nói lại với An công công.”

“Thật ra em chẳng có yêu cầu gì hết, chỉ là muốn biết Cố Nhất Minh đang ở đâu thôi.” Triệu Tiêu nhìn sắc mặt của Tống Cẩn, giọng nói lại càng nhỏ hơn, “Rõ ràng chính Người đã nói hôm nay có thể gặp được cậu ấy rồi.”

“Bộp”, Tống Cẩn vỗ mạnh lên bàn trà một cái, sau đó anh đứng dậy, đây là dáng vẻ khi giận giữ cực độ của Tống Cẩn, Thiên tử nổi giận thì cả trởi cũng muốn đổ mưa, lông măng của Triệu Tiêu dựng đứng cả lên, cô rất sợ rằng Tống Cẩn đang tức giận sẽ chạy đến bóp cổ Cố Nhất Minh: “Em muốn gặp cậu ấy vì em đang nợ tiền của cậu ấy....”

Tống Cẩn hừ lạnh một câu: “Bạn học của em có bản lĩnh ghê nhỉ, vậy mà lại có thể chạy thoát khỏi tay Đinh Kiêu cơ đấy.”

Triệu Tiêu thầm cầu phúc cho Cố Nhất Minh, sau đó nhắc nhở Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, Người đã quên rồi sao, cậu ấy cũng là bạn học của Người mà.”

Sau khi cô nghe nói xong, Tống Cẩn đang định phất tay áo bỏ đi thì đã bỏ đi thật rồi.

Ngày hôm sau, Triệu Tiêu đã gặp được Cố Nhất Minh tại Tây Hòa Cung của cô, Cố Nhất Minh mặc một bộ quần áo dài màu xanh, mái đầu bóng lưỡng phát sáng chói lọi dưới ánh sáng mặt trởi, cậu vỗ hai tay rồi nhẹ nhàng khom người với cô: “Xin chào nữ thí chủ, bần tăng là Cố Nhất Minh, pháp danh Minh Minh, đến từ Đông thổ hiện đại, hôm qua sau khi ngắm sao trời thì thấy ngôi sao chiếu mệnh của nữ thí chủ đây đang phát sáng nên tự động đến đây…”

Triệu Tiêu lqd tiến lên ôm chầm lấy Cố Nhất Minh: “Minh Minh à, tôi thật lo cho cậu quá đi.”

“Ngoan.” Cố Nhất Minh cười khẽ và đưa tay lên sờ búi tóc của Triệu Tiêu, “Không phải anh trai tôi đây đã đến rồi sao?”

Cố Nhất Minh đi tham quan Tây Hòa Cung của Triệu Tiêu, sau đó quay đầu lại nói: “Chỗ này còn lạnh lẽo hơn cả lãnh cung nữa.” Cậu ngừng lại một chút, “Chỉ có một mình cậu ở đây thôi sao?”

Triệu Tiêu: “Còn có Lục Quán nữa.”

Cố Nhất Minh: “Kẻ mách lẻo à?’

Triệu Tiêu lắc đầu.

Cố Nhất Minh ngồi đại xuống một chỗ rồi sau đó tự rót cho mình một ly trà, uống một hơi hết nửa chén: “Mùi vị cũng không tệ.”

Triệu Tiêu hỏi: “Cậu vào cung bằng cách nào thế?”

“Gặp được người quen thôi.” Cố Nhất Minh lại uống tiếp một ngụm trà nữa, “Bởi vì em họ của tôi là Cố Ấu Dung nên cô ấy đã giúp tôi vào cung.”

“Tống Cẩn nói lúc trước cậu đã chạy thoát rồi, cậu chạy đi đâu vậy?”

Cố Nhất Minh cười vô cùng đắc ý: “Tiêu Tiêu à, sau vài ngày nữa sẽ có trò hay để xem đấy.” Nói xong, cậu đứng lên: “Đến đây, mau dẫn tôi đi tham quan khuê phòng của cậu nào.”

Đúng lúc này, có một giọng vừa trong lại vừa dài vang lên: “Hoàng Thượng giá lâm….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.