Hoán Tình Kiếp

Chương 36: Đường đến Thanh Linh phái




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tiểu Bạch, chị Nguyệt có họ tên đầy đủ là gì? Chức vụ, địa vị trong Thanh Linh phái ra làm sao?" Vừa trở về phòng, Kim Yến đã kéo Bạch Vân lại gần mình gặng hỏi.

Bạch Vân nghe hỏi thế thì vuốt cằm suy tư, được một lúc thì lắc đầu lên tiếng:

"Họ tên đầy đủ thì con cũng không biết, vì mẹ Nguyệt kiệm lời lắm. Chưa kể tại Thanh Linh có quy định không được tự ý gọi tên của mẹ ấy nên con cũng không nghe ngóng được gì luôn!"

"Tại sao?" Kim Yến thắc mắc. Cô không hiểu tại sao mọi người lại không được phép gọi thẳng họ tên một người như chị Nguyệt ra. Ngay sau đó, Bạch Vân liền giải thích lí do, khiến Kim Yến không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

"Vì mẹ ấy là đệ tử của Chưởng Môn tiền nhiệm mà. Nên nếu là đệ tử trong phái, mà gọi thẳng tục danh mẹ ấy thì sẽ xem như là bất kính."


"Vậy... vậy người ta gọi chị Nguyệt là gì?" Kim Yến lắp bắp hỏi, cô không ngờ vai vế của Minh Nguyệt lại cao như thế.

"Ngày trước nghe đâu là Thánh Toạ, bây giờ thì là Thánh Thượng rồi." Bạch Vân nghiêng đầu sang một bên trả lời.

Đến đây thì ngay cả trẻ con cũng rõ ràng, bởi danh xưng ấy trên toàn cõi tứ giới không ai mà không biết. Kim Yến chẳng thể ngờ rằng người chăm sóc mình từ nhỏ cho đến lớn lại chính là vị thần nhân danh chấn thiên hạ, thiên phú trác tuyệt, là viên ngọc quý nghìn năm có một kia.

Nhưng cô lại có một điều thắc mắc, nếu chị Nguyệt đã tài năng như vậy, hà cớ gì phải khổ luyện bế quan thêm lần nữa? Và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến vị Thánh Thượng vang danh đỉnh đỉnh này lại cảm thấy bản thân bất lực, đến nỗi tự nhận mình yếu kém, không bảo vệ được người thân của mình?


Chìm trong hàng đống câu hỏi, Kim Yến không nhịn được mà đề nghị Bạch Vân kể lại mọi thứ cho cô nghe. Nó cũng nhiệt tình mà thuật lại toàn bộ sự việc liên quan đến hồn phách Chưởng Môn tiền nhiệm cho cô biết.

----------

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, toàn bộ các thí sinh thuộc các phái đều tập trung ở sân trước của khách điếm.

An Tĩnh sau khi điểm danh mọi người xong thì vị nam tử phụ trách khảo hạch duy nhất của Hồng Ngọc phái tiến đến chào hỏi:

"Liễu Thượng, đệ dạo gần đây vẫn khoẻ chứ?"

Bị gọi đến, An Tĩnh giật mình mà xém chút nữa làm rơi cây quạt xuống đất. Sau đó, hắn tươi cười hướng vị nam tử kia mà đáp lại:

"Chào Đại Tôn huynh, tiểu đệ vẫn khoẻ. Không biết công việc của huynh trong kì khảo hạch này như thế nào rồi?"

Nam tử nghe vậy thì cũng thành thật nói ra kết quả của kì tuyển chọn tân đệ tử năm nay. Hắn vốn là đại đệ tử chân truyền của Hồng Ngọc phái, danh xưng trong phái là Đại Tôn Thiên Thống, tục danh Bát Triệu An, thiên phú cũng thuộc hàng khá tốt khi ở Bán Thần Tam Pháp vào lúc hai nghìn tuổi.


Hai người đang trao đổi sôi nổi thì Kiều Nguyệt đi đến báo cáo mọi thứ đã chuẩn bị xong. Triệu An thấy cô thì niềm nở gật đầu chào, trong mắt chứa chan rất nhiều sự thân thiện và yêu thương. Kiều Nguyệt cũng đáp lại hắn với vẻ mặt thẹn thùng không nói nên lời. An Tĩnh ở giữa hai người thấy vậy mà thầm lấy quạt che miệng cười trộm.

Sau đó, người của Thiên Tôn và Mộc Tử cũng đến từ biệt, họ cần phải dẫn các thí sinh vượt qua kì khảo hạch trở về bổn phái. Triệu An và Kiều Nguyệt cũng đồng thời chia tay nhau trong nỗi luyến tiếc.

Ở bên dưới, Thu Hỷ nhìn ngang dọc như tìm kiếm gì đó, một lát thì hướng mọi người thắc mắc:

"Kì lạ! Hàn Linh phái của nữ nhân điên tên cái gì Tô..."

"Là Tô Huân!" Mục Dao nhăn mặt khó coi, lên tiếng tiếp lời. Sau sự việc lần trước, mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, hắn liền sinh ra đôi chút ác cảm.
"Đúng rồi, chính là cái tên ấy! Vậy Hàn Linh phái đâu?" Thu Hỷ hiếu kì hỏi.

Đặng tiểu thư sau khi nghe hỏi như thế thì lên tiếng giải đáp thắc mắc: "Họ đã hoàn thành khảo hạch sớm cách đây hai ngày rồi."

"Nhanh như vậy ạ?" Thu Hỷ thắc mắc.

Tiên Thiên cũng không tiếp tục trả lời nữa mà giữ im lặng, mặc cho những lời lẩm bẩm vô nghĩa kia vang lên. Cô hiện đã thay một cái xe lăn khác, vốn được Kiều Nguyệt chuẩn bị sẵn mà đem tặng. Bởi vì nàng ta cảm thấy Kiều Anh và Tiên Thiên thú vị, nên cũng dành riêng những ưu đãi đặc biệt cho cả hai.

Đúng lúc này, Tiên Thiên lại ngẩng mặt lên và vô tình chạm phải ánh mắt của Kiều Anh. Thấy người thương đang nhìn mình, Tiên Thiên liền nở ra một nụ cười trìu mến chứa đầy cảm tình trong đó, không khỏi khiến Kiều Anh xấu hổ mà xoay mặt sang hướng khác. Nàng tự hỏi gần đây vì sao cứ thường xuyên vô thức nhìn Đặng tiểu thư như vậy? Nhất là sau khi hai người trở về từ cuộc khảo hạch "Ứng biến" lần trước.
Đang suy tư, Kiều Anh vô tình đảo mắt lướt qua tiểu muội. Thấy Kim Yến ánh mắt buồn rầu đứng bất động, cô liền quan tâm hỏi:

"Yến nhi! Muội có chuyện gì không vui sao?"

Kim Yến vốn đang còn đau lòng thay cho Minh Nguyệt khi phải chứng kiến Dương Thiên trưởng lão bị bắt mất hồn phách từ miệng Bạch Vân, nghe Kiều Anh hỏi đến mình, cô liền hoàn hồn, hướng tỷ tỷ mình lắc đầu lên tiếng:

"Muội... muội không có việc gì cả!"

Trong lúc Kiều Anh muốn hỏi thêm thì bỗng tiếng xôn xao từ mọi người xung quanh vang lên. Kéo sự chú ý của hai người hướng đến.

Từ lục địa bay Tước Vũ, một con rồng khổng lồ dài nghìn thước rẽ mây bạt gió, uốn lượng uyển chuyển như đang nhảy múa giữa trời mà bay xuống, tiến đến và đáp sừng sững uy nghi trước mặt hàng trăm tân đệ tử. Toàn thân nó phủ một màu xanh lấp lánh như ngọc lục bảo, lớp lông dày mọc quanh cổ như chiếc bờm của chúa sơn lâm, đồng thời trải dọc toàn thân, tạo nên nét nhẹ nhàng tuấn lãng như một con thiên mã. Đây là lần đầu các tân đệ tử được chứng kiến một thần thú vừa tuyệt mỹ vừa uy dũng như thế, khiến tất cả không khỏi mất hồn, chìm đắm vào vẻ đẹp trước mắt.
Kim Yến thấy vậy thì len lén nâng ống tay áo mình lên, hướng vào bên trong nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Bạch, bản thể thật của con liệu có uy mãnh được như vậy không?"

Nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng, chẳng có bất kì phản ứng nào phát ra. Kim Yến liền kiểm tra lại thì thấy Bạch Vân đã trốn đi đâu mất từ bao giờ.

Trong lúc đó, con rồng to lớn trước mặt đang nhắm mắt bình thản mà hít thở khí trời, tận hưởng phút giây hiếm hoi được rời khỏi lục địa Tước Vũ, thực hiện nghĩa vụ giúp chở các tân đệ tử đến Thanh Linh phái. Bạch Vân không biết từ đâu chui ra, bỗng xuất hiện trước mặt nó, chống hai chân trước ngang bên hông, kiêu ngạo nghênh mặt cất lời:

"Hùng Thanh Vũ! Sau khi về phái, ta muốn thách đấu với ngươi!"

Hai con rồng một lớn một nhỏ đối mặt nhau. Một bên hung hăng trừng mắt đối phương, một bên nhướng mày bất động như thể đang xem xét mình có nghe lầm không?
Bạch Vân tuy còn nhỏ, tu vi cũng chỉ vừa mới có thành tựu, lại ham chơi và hiếu thẳng. Trong suốt năm năm tu luyện cùng Minh Nguyệt, nó đã không biết bao lần trốn ra ngoài điện thách đấu với bất kì thần thú nào gặp được. Do nó vốn là giống loài đứng trên đỉnh cao, lại học hỏi được kinh nghiệm từ Minh Nguyệt, nên đa phần các trận chiến đều rất dễ dàng giành thắng lợi. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn, Bạch Vân dẫu sao cũng là kẻ mới chập chững tu luyện, tuổi đời lại còn quá trẻ, tự khắc nó không có cách nào chiến thắng trước một con rồng nghìn tuổi, thuộc chi Lục Long như Thanh Vũ.

Thấy kẻ mình thường xuyên bán hành cho, nay vẫn không biết sợ mà đứng ra tiếp tục thách đấu, Thanh Vũ lắc đầu thở dài mà lên tiếng:

"Bạch Vân! Ta nhớ không lầm trận chiến gần nhất là cách đây bảy ngày, ngươi không tập trung tu luyện mà lại hấp tấp muốn tái đấu làm gì?"
"Ngươi đừng vội đắc ý! Lần trước là ngươi may mắn thôi. Mẹ Nguyệt vừa dạy ta vài chiêu, chắc chắn sẽ khắc chế được ngươi!" Bạch Vân không khuất phục, ra sức đính chính cho bản thân.

Cả hai cứ tranh cãi như thế qua lại một hồi, cuối cùng Thanh Vũ cũng chịu thua mà bất đắc dĩ chấp nhận lời thách đấu vô nghĩa này. Bạch Vân vì vậy liền cao hứng mà chấm dứt tranh luận, lon ton bay trở về với Kim Yến.

Cũng đúng vào lúc đó, hàng trăm tân đệ tử lần lượt leo lên lưng Thanh Vũ, chuẩn bị cho chuyến bay đến núi Linh Lam, thực hiện kì kiểm tra cuối cùng, chính thức gia nhập vào Thanh Linh phái.

Sau khi mọi người đã ổn định, Hoạt Bát liền thi phép bảo hộ lên tất cả, tránh cho họ vì di chuyển tốc độ cao mà bất cẩn bị gió thổi bay đi mất. Dẫu sao thì ở đây không phải kẻ nào cũng có tu vi đủ mạnh giữ mình được an toàn.
Thu xếp xong mọi thứ, Hoạt Bát trở về trước vì có việc. An Tĩnh cùng những người còn lại thì bay song song với Thanh Vũ nhằm tránh xảy ra điều bất trắc đối với các tân đệ tử.

Trên đường bay, tất cả những ai lần đầu bước vào lục địa bay Tước Vũ đều tránh không khỏi kinh ngạc bởi những kì quan nơi đây. Những cây cổ thụ với phần thân to lớn, bao phủ một khu đất bằng cả một toà thành mà vươn mình lên hơn vạn dặm. Chúng ngự trị khắp nơi, chằng chịt và đông đảo, khiến ai nấy đều cảm thấy mình như lạc vào nơi ở của người khổng lồ, mà họ thì chẳng khác gì những con kiến nhỏ bé dễ dàng bị giẫm nát.

Các ngọn núi cũng to lớn không kém khi chúng đâm xuyên bầu trời, khiến những đỉnh núi mất hút khỏi các tầng mây, với một nửa gắn liền với mặt đất, một nửa bên trên thì trở thành một phần của không gian. Bên cạnh đó, các đồng bằng ẩn hiện dưới lớp sương mù gần mặt đất lại càng huyền diệu khi ngập tràn nhiều màu sắc từ các lớp thực vật như hoa thơm, nấm trắng, cỏ tiên, thuốc thần,... Còn có các con sông giàu phù sa phân bố chằng chịt như đàn rắn tụ tập thành bầy. Hoặc những mặt hồ xanh sạch đang là nơi sinh sống của rất nhiều thần thú đủ kích thước lớn nhỏ, đa dạng chủng loài và tu vi. [BHTT][Tự Viết] Bách - Hoán Tình Kiếp - Chương 36: Đường đến Thanh Linh phái
Thanh Vũ nhanh nhẹn, uyển chuyển mà bay len lỏi giữa các cây đại thụ, các vùng đồng bằng và những đỉnh núi, rồi lại rời khỏi đó mà tiến vào một đại dương bao la trôi nổi trên không trung. Lúc này, các tân đệ tử lại thêm dịp chứng kiến kì quan khác. Mặt biển yên bình, sóng gợn yên ả lại không hề như vẻ bề ngoài. Nếu tinh mắt, họ sẽ thấy bên dưới đó đầy rẫy những cái bóng của thuỷ quái khổng lồ đang ẩn mình dưới đáy biển. Chúng đôi lúc xô sát nhau, lại nhiều khi phóng lên tấn công đoàn người bay đến, làm chấn động mặt nước, tạo nên những đợt sóng thần dâng cao hàng nghìn thước, lan xa vạn dặm.

Các đệ tử tuy hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại khi trông thấy một Bán Thần Tứ Pháp như An Tĩnh dễ dàng áp chế chúng. Điều đó khiến họ vừa hâm mộ, vừa kì vọng tương lai mình cũng có thể đạt được thành tựu như vậy.
Trong lúc ai nấy đều đắm chìm vào sự hùng vĩ của lục địa Tước Vũ, thì Kim Yến lại lâm vào bất an cùng đề phòng. Cô cảm giác có một ánh mắt bí ẩn từ đâu đó đang không ngừng quan sát mình. Nhưng dẫu cho cô có nhìn ngang ngó dọc khắp nơi cũng chẳng thể phát hiện ra đó là gì, đó là ai?

Bất ngờ An Tĩnh bay ở phía trước liền lên tiếng, kéo Kim Yến ra khỏi nội tâm đang lấp đầy lo âu.

"Các ngươi có thể thấy ta tài giỏi. Nhưng nhiêu đây cũng chẳng sánh là bao so với Chưởng Môn và Thánh Thượng sư muội."

Nhắc đến Minh Nguyệt, Kim Yến quả thật tò mò không thôi. Mười sáu năm sống chung, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình biết rất ít điều về chị ấy như vậy.

Như thể ý tưởng lớn gặp nhau, các tân đệ tử khác cũng đồng loạt lên tiếng thắc mắc, muốn biết nhiều thêm về những người đứng đầu Thanh Linh, thoả mãn tính tò mò trong lòng. An Tĩnh bị hỏi dồn dập, không giống một người cao cao tại thượng, cần có phong cách uy nghiêm, hắn lại ấp úng mà phân bày:
"Các... các ngươi cứ từ từ. Chờ đến Thanh Linh ta sẽ dẫn tất cả thăm thú mọi ngóc ngách, đồng thời kể chi tiết cho mà biết."

Nói xong thì hắn xoay mặt đi, phe phẩy cây quạt một cách hấp tấp, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Mọi người thấy thế thì từ đệ tử nội môn cho đến các tân đệ tử, ai nấy đều cố nén cười trước phản ứng của vị Liễu Thượng này, quên mất chủ đề đang nói đến. Điều ấy càng khiến hắn đỏ mặt không thôi, dẫn đến suốt chặng đường trở về phái đều im lặng không nói câu nào.

Sau hơn nửa canh giờ bay lượn không ngừng nghỉ, đường chân trời của đại dương dần biến mất, thay vào đó là ngọn núi tuy có phần khiêm tốn về chiều cao nhưng lại đẹp hơn bất kì nơi nào tại Thiên giới hiện ra. Và đó không đâu khác chính là nơi tập trung nguồn thần khí dồi dào nhất trong cả tứ giới, núi Linh Lam.
Từ xa quan sát, các tân đệ tử có thể phần nào đó quan sát thấy có rất nhiều công trình lớn nhỏ được xây với màu đỏ nâu chủ đạo, đang ẩn hiện dưới ánh nắng len lỏi giữa các lớp sương mù, hoà mình vào màu xanh của cây cối, tạo nên khung cảnh vừa mang cái ấm áp của con người cũng vừa mang sự tươi mát của tự nhiên, một xanh một đỏ đối lập lại trông rất hài hoà bắt mắt. Bên trên còn ngự rất nhiều hòn đảo bay lơ lửng không ngừng chảy xuống những dòng thác trông mềm mại như dải lụa trắng phủ xuống các đỉnh núi bên dưới, đổ vào mặt hồ xanh mát, từ mặt hồ lại di chuyển xuống vùng đồi thấp hơn, lan ra khắp ngõ ngách, hoà vào lòng sông uốn lượn, rồi từ sông đổ ngược ra đại dương.

Tưởng chừng chỉ nhiêu đó là đã đủ tuyệt vời, cho đến khi Thanh Vũ chở tất cả tiến sâu vào nội khu Thanh Linh phái, mọi người lại một lần nữa được dịp mở mang tầm mắt. So với những nơi được đi qua, nơi này lại trở nên nhộn nhịp hơn hết thảy. Thần nhân và thần thú hoà thuận mà cùng nhau làm mọi thứ. Từ việc sinh hoạt hằng ngày, ngắm nghía cảnh đẹp, dạo bước lười biếng hay thả mình trôi nổi nữa không trung, cho đến cùng nhau giao đấu, tập luyện trận pháp, thi triển phép thuật, tất cả tuy khác nhau về hoạt động nhưng ai nấy đều không giấu được niềm hạnh phúc vì được sống yên bình, không phải lo âu, lo nghĩ.
Cùng với sự trầm trồ của các tân đệ tử, An Tĩnh cũng nghiêm túc chiêm ngưỡng khoảnh khắc yên bình này. Nghĩ rằng nếu một ngày nào đó tai hoạ kéo đến thì những gương mặt tươi cười kia có được nhìn thấy nữa hay không? Đảo mắt lén nhìn Kim Yến đang đứng một góc trong hàng ngũ, An Tĩnh nghĩ nếu nha đầu này biết bản thân là Vật Tế, tương lai có thể là nguyên nhân làm mất đi sự bình yên của tứ giới thì sẽ có phản ứng như thế nào? Còn về Minh Nguyệt, liệu muội ấy có thể thuận lợi giúp mọi thứ được vẹn toàn hay không? Tương lai có thể tươi sáng hoặc đen tối, tất cả đều không thể nào lường trước được. Bảo hộ Vật Tế, đây thật sự là một nước đi mạo hiểm!

Kim Yến hiện tại chưa biết về thân phận thật sự của mình, nên cô không lo nghĩ nhiều như vậy, cứ vô tư mà ngắm nhìn cảnh đẹp của toàn bộ phái Thanh Linh, nơi bản thân mơ ước được gia nhập từ bé, cũng là chốn mà chị Nguyệt xem như là nhà. Sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ ở nơi này, cô một lần nữa chắc chắn quyết định gia nhập vào đây là điều đúng đắn nhất!
An Tĩnh dẫn tất cả bay khắp mọi nơi trên dưới bổn phái, thăm thú và giới thiệu mọi vị trí từ bình thường cho tới trọng yếu của Thanh Linh. Tiền Linh điện, Song Linh điện, Lư Linh điện, Phương Linh điện và Chưởng Linh điện mọi người đều được vinh dự chiêm ngưỡng. Kim Yến càng xem thì càng hào hứng không thôi, nhưng cô vẫn trông chờ nhất chính là nơi mà mình sắp được thấy tiếp theo, Hậu Linh điện.

Bay đến chỗ Minh Nguyệt, An Tĩnh ra hiệu cho dừng Thanh Vũ lại. Tất cả lơ lửng giữa không trung, hắn xoay mặt về phía các tân đệ tử, tươi cười chuẩn bị cất lời giới thiệu. Nhưng lời còn chưa kịp ra thì một cái bóng không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt hắn, cướp lấy vai trò người hướng dẫn. Kẻ đó không ai khác chính là Bất Cư Huyền Ẩn, hiện đang sống tại Tiền Linh điện vốn bỏ trống của phái Thanh Linh.
Sở dĩ hắn ra mặt bởi vì muốn đích thân mình giới thiệu Minh Nguyệt cho các tân đệ tử này:

"Như các ngươi đang thấy, bên trong ngọn núi kia chính là Hậu Linh điện, nơi ở của vị thần nhân chí tôn, tài năng thượng thừa đứng đầu chúng hậu bối, năm mươi năm đột phá Bán Thần, chưa đến trăm năm tiến nhập Phượng Thần. Lại là người từ bi nhân hậu, thông minh xuất chúng, xinh đẹp hơn hết thảy những gì mà tạo hoá đã sinh ra. Nếu nàng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất,..."

Huyền Ẩn cứ thao thao bất tuyệt nào là Minh Nguyệt tốt thế này, rồi lại tốt thế nọ. Trong khi An Tĩnh ở một bên gần như sắp thổ huyết đến nơi. Rõ ràng kì khảo hạch này là do hắn phụ trách, hà cớ gì lại bị cái tên ăn nhờ ở đậu kia cướp mất lời nói, chưa kể đó còn là lời giới thiệu về Minh Nguyệt, tiểu sư muội mà bất cứ ai cũng yêu thương bao gồm cả hắn.
Kim Yến ở một bên cũng ngạc nhiên không thôi. Cô tự hỏi vị nam thần này với chị Nguyệt rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Tại sao anh ta lại trông rất vui vẻ khi cất lời khen chị ấy như thế? Và cả cái cách xưng hô kia nữa, làm cho Kim Yến không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Chưa kể khí chất của anh ta rất quen, nhưng Kim Yến nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ được mình đã gặp ở nơi nào.

Ngay khi An Tĩnh chuẩn bị tiến lên đối chất với kẻ cướp lời, thì đột nhiên một hiện tượng lạ liền xảy ra, kéo sự chú ý của tất cả bọn họ. Bầu trời quang đãng không mây với các tia nắng mặt trời soi rọi bỗng thu hẹp lại, nhường chỗ cho màu đen của không gian ngoài vũ trụ hiện hữu. Không phải vì ai đó đột phá, đây rõ ràng là do một loại quyền năng không xác định thao túng lấy. Nhưng chính xác nó là gì thì chẳng một ai đoán ra được.
Thúc Hạo cùng những người khác ở gần đấy cũng đồng thời ra ngoài trời quan sát, trong đầu nảy sinh nhiều thắc mắc không rõ câu trả lời.

Bất ngờ, các vì tinh tú từ ngoài không gian như đang di chuyển khỏi vị trí của chúng, hàng loạt tia sáng cùng năng lượng bay xuống, tập trung và hoà nhập vào Hậu Linh điện của Minh Nguyệt, làm rung chuyển cả đất và trời một cách dữ dội. Đến lúc này đây, ai nấy đều rõ ràng vị Thánh Thượng đang bế quan trong kia chính là người đang thực hiện nó.

Kim Yến ở một bên âm thầm quan sát mà cảm thấy quen thuộc. Trông nó rất giống các đòn thế được ghi trong ba quyển Nhật, Nguyệt và Tinh, có điều chiêu thức này lại có cách thức hoạt động hoàn toàn khác. Nếu ba quyển đó chỉ đơn thuần dạy cách mượn sức mạnh từ ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, thì ở đây lại là một phép thao túng. Nó không còn là vay mượn nữa mà chính xác trở thành kẻ làm chủ nguồn sức mạnh từ vạn vật. Cô tự hỏi chị Nguyệt rốt cuộc đã làm gì? Bạch Vân núp trong ống tay áo Kim Yến cũng thò đầu ra quan sát, nhất thời tâm trạng trở nên hào hứng, không khỏi mỉm cười hài lòng.
Trong phút chốc, nguồn năng lượng đến từ không gian như vượt quá mức cho phép, khiến bất cứ ai cảm nhận được nó đều không khỏi run sợ trước cú sốc về sức mạnh này. Sau đó, thiên quang như bị xé làm nhiều mảnh, ngay cả mặt trời uy nghiêm cũng bị bóp méo mà vặn vẹo các tia sáng của mình. Không gian biến dạng và thời gian như ngưng đọng lại, tất cả mọi người cùng nín thở mà xem thử điều này sẽ kết thúc ra sao?

Nhưng trái với suy nghĩ của họ, quyền năng ấy đột ngột biến mất không một lời báo trước, không gian đen tối biến mất nhường chỗ cho bầu trời quang đãng, làm hụt hẫng những ai đang mong chờ được chứng kiến màn thể hiện của vị Thánh Thượng trong kia. Thúc Hạo ở tại Thiền điện thấy vậy thì cũng thu hồi lại tâm tình, xoay người trở lại vào bên trong mà tiếp tục tĩnh toạ. Đối với những thứ gắn liền với Minh Nguyệt, anh đã không còn gì có thể khiến mình bất ngờ. Bởi suy cho cùng, cô luôn làm được nhiều điều không tưởng.
Sau khi hoang mang qua đi, mọi người cũng dần tỉnh táo lại. Huyền Ẩn chứng kiến việc ấy thì mỉm cười hài lòng, không nói hai lời phi thân rời khỏi, trước đó còn lén nhìn Kim Yến đôi chút như có đôi điều đang cân nhắc. Thấy vậy, An Tĩnh cũng đành bỏ qua cho Huyền Ẩn, lập tức dẫn tất cả mọi người đi về phía Thiền điện. Trước lúc rời đi, Kim Yến len lén nhìn lại Hậu Linh điện lần nữa, tự hỏi tại sao chị Nguyệt không thi triển hết đòn thế vừa rồi, liệu có gì khó khăn đã xảy ra? Điều ấy khiến cô không khỏi trở nên lo lắng.

An Tĩnh tại Thiền điện vẫn như cũ mà thao thao bất tuyệt giới thiệu về Thúc Hạo cũng như tài nghệ của anh. Đáng tiếc, sự chú ý của các tân đệ tử lúc này vẫn còn hướng về Minh Nguyệt bởi vì màn thể hiện khi nãy. Họ không ngờ rằng vị Thánh Thượng vang danh đỉnh đỉnh ấy lại có thể toả ra sức uy hiếp lớn đến như vậy, cộng với màn giới thiệu của Huyền Ẩn, từ đó khiến mọi
người không khỏi muốn được một lần diện kiến vĩ nhân.

Cùng lúc ấy, tại Hậu Linh điện, Minh Nguyệt đang không ngừng ổn định lại khí huyết. Đòn thế cô mới sáng tạo dựa trên ba quyển sách của tổ sư Hàn Linh này có sức mạnh vượt quá dự đoán ban đầu. Tuy rằng quyền năng rất lớn nhưng xem ra với sức của bản thân hiện tại thì tuyệt đối không thể nào điều khiển được nó thuần thục. Chưa kể nó còn gây tác dụng phụ khiến cơ thể trở người thi triển nên vô lực nếu không dừng lại kịp thời. Sau một lúc suy tính kỹ lưỡng, Minh Nguyệt quyết định sẽ không vội dùng nó nữa, quá nhiều bất trắc có thể xảy ra!

Thời gian điểm đến giờ ngọ, ai nấy đều chọn được phòng của mình. Bài khảo hạch "Thể chất" diễn ra rất nhanh, chẳng tốn bao lâu thì đã có thể phân ra những người có tình trạng đặc biệt, để họ vào nhóm được chỉ dạy bằng các phương pháp thích hợp.
Kim Yến có nửa ngày để nghỉ ngơi và thư giãn, bởi sáng ngày hôm sau sẽ là buổi lễ thu nhận tân đệ tử. Sau khi hoàn thành, tất cả sẽ chính thức trở thành một phần của Thanh Linh phái.

----------

Lời tác giả:

Thanh Vũ chính là con rồng màu xanh lục mà Minh Nguyệt gặp khi lần đầu xuyên không. Nó nằm ở chương hai: "Thanh Linh phái".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.