Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba

Chương 3




Nụ cười này, phong hoa tuyệt đại(hào hoa phong nhã), kinh vi thiên nhân.

Không khỏi làm cho mọi người nhìn đến mê đi, đợi cho hoàn toàn hiểu được thì, nơi đó còn có bóng dáng Lí Hưu Dữ cùng Nhị công tử nhà mình, nghĩ muốn là bị Lí Hưu Dữ cướp đi, gia tướng liên quan võ nghệ cao cường nhất thời đều mắt choáng váng, mạc danh kỳ diệu đánh mất công tử, trang chủ cùng Đại công tử nơi đó tạm thời không đề cập tới, đơn trang trong nhóm tiểu thư kia có thể muốn mạng nhỏ của mình.

Nói là thân là Nhị công tử Triệu Trường Hữu, kỳ thật là con trai độc nhất của trang chủ Triệu Cực.

Hiện tại Đại công tử chính là đứa con của muội muội Triệu Cực cùng muội phu qua đời lưu lại.

Vốn Triệu Cực chỉ có bốn nữ nhi, là không có con trai Nhưng ở lúc nữ nhi ít nhất năm tuổi, ai từng nghĩ lại có một bảo bối Triệu Trường Hữu như vậy. Triệu Cực là người nghiêm túc cứng nhắc, cảm tình cũng không lộ ra ngoài, cả đời sự tích oai hùng nhiều đếm không xuể, vết đen lớn nhất là sinh hạ một nghiệt tử.

Đối Triệu Trường Hữu người thừa kế này, Triệu Cực cũng liền nghiêm khắc chút.

Bốn tỷ tỷ của Triệu Trường Hữu, lại bởi vì đệ đệ là nam tử duy nhất của Triệu gia, tính lên ít nhất cũng lớn tuổi hơn y, cho tới bây giờ đều là làm cho Triệu Trường Hữu. Cố tình tướng mạo hỗn thế ma vương từ nhỏ là nhất đẳng chọc người, cho nên đối y lại tương đối sủng nịch, ngay cả mặt cũng chưa từng đỏ qua với Trường Hữu.

Cứ thế với Triệu Nhị công tử của chúng ta một mình ngốc cho rằng, thiên hạ nữ tử đều là tốt với y, y mới thấy nữ tử đã muốn bám lấy, dưỡng thành tính cách y hôm nay, bốn tỷ tỷ là không tránh khỏi can hệ.

Chúng gia tướng đều đỏ mắt chờ mong nhìn một khắc trước Kim kiếm phủ Đại tiểu thư Khương Tiểu Tiểu còn bị thiếu gia nhà mình đùa giỡn, chỉ thấy Khương gia Đại tiểu thư tức giận dậm một chân:

“Còn đứng đó làm gì chứ, còn không mau đuổi theo, đuổi không kịp, xem các ngươi tỷ tỷ nhà người ta không lột da các ngươi!”

Lúc này gia tướng liên quan mới phản ứng lại, đề khí đuổi theo.

“Thật sự là cực ngốc mà, chủ tử như thế nào dưỡng ra nô tài như thế đó!”

Hướng bóng dáng biến mất, Khương Tiểu Tiểu không thể nề hà cười mắng.

“Tiểu thư, chúng ta nên làm sao a!”

Một nha hoàn hồng y phía sau, nâng lên khuôn mặt vẫn còn sợ hãi, rụt rè hỏi hướng chủ tử nhà mình.

“Làm gì chứ, còn có thể làm gì chứ, về nhà!”

Khương Tiểu Tiểu vừa định xoay người bước đi, rồi lại dừng lại.

“Không đúng, không đi Vô Cực sơn trang một chuyến không được.”

“A, còn muốn đi Vô Cực sơn trang!”

Tiểu nha hoàn tiểu Mê lập tức mất hứng.

“Tiểu thư, Triệu sắc lang kia, khi dễ ngươi như thế, ngươi còn muốn quản y sống chết a!”

“Ngươi bối rối cái gì!”

Khương Tiểu Tiểu mắt đẹp trừng:

“Bốn thiên kim tiểu thư kia nhà y, nếu biết việc này do ta dựng lên, định không cho ta sống yên ổn, đến lúc đó ngay cả tỷ muội cũng không làm.”

Khả nghĩ nghĩ lại lại tưởng tượng:

“Các nàng biết đệ đệ bị người cướp, đúng là nổi nóng, ta nếu hiện tại đi, không phải hướng hố lửa nhảy vào.”

“Ai, vẫn là về nhà đi.”

Nghe thấy tiểu thư nhà mình thay đổi chủ ý quyết định về nhà, tiểu Mê chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng lên.

“Không được, hay là muốn đi…”

“….”

Cuối cùng, tiểu Mê thật sự chịu không nổi Khương Tiểu Tiểu do dự, nhịn không được há mồm hỏi:

“Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc có trở về nhà hay không a!”

“Quay về cái gì, đi Vô Cực sơn trang!”

“Vâng!”

Tiểu Mê bị tiểu thư tâm tình khó chịu rống lên, biết biết miệng, ủy khuất đáp.

“Rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là ta, còn muốn ta đi báo tin. Ôi chao, thật sự là nợ Triệu Trường Hữu y! Đợi y trở về, ta nhất định để Triệu thúc thúc hảo hảo đánh y chút!!”

Khương Tiểu Tiểu oán hận nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.