Hoạn Sủng - Lục Dược

Chương 7: Chương 7





Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi run lên một chút mới gượng gạo nhận lấy cuốn sách y đưa tới.

Lòng bàn tay của nàng vô ý chạm phải mu bàn tay y, lạnh đến mức nàng vội rụt tay lại.

Thẩm Hồi cứ cảm thấy đôi mắt của Bùi Hồi Quang có thể xem thấu lòng người, toàn bộ mánh lới hay mưu tính nhỏ đều không biết trốn vào đâu.

Nàng thật sự không dám đối diện với ánh mắt của Bùi Hồi Quang, bèn đặt tầm nhìn vào quyển sách.
… Trên bức tranh có hai con người đang miệt mài “đánh nhau”.
Bùi Hồi Quang vòng vào từ bên ngoài, nắm lưng ghế kéo nó từ dưới bàn trang điểm ra, chân ghế phát ra âm thanh cót két.

Bùi Hồi Quang cứ thế ngồi xuống, tiện tay lật tới lật lui son phấn và trang sức trên bàn trang điểm của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi cúi đầu, lắng nghe từng động tác của y.
Nàng cảm thấy mình là một vị Hoàng hậu cực kỳ uất ức, cả ngày bị thái giám dọa tới mức vừa sợ vừa hoảng.

Nhưng ngẫm lại, thân vương tướng soái cũng chẳng có mấy ai không sợ y, tạm an ủi chính mình.
Y đây là đến giám sát mình “đọc sách học hành” sao?
Không đi làm việc lớn của y, lại chạy tới chỗ nàng giám sát, quả thực có chút “lấy ngọc ném chim*”.

Thẩm Hồi lại nghĩ, chẳng trách Hoàng đế trọng dụng y, y đúng thật là dốc lòng dốc sức làm việc cho Hoàng đế.
*Lấy ngọc ném chim: gần nghĩa với “đại tài tiểu dụng” – tài cao lại đi làm việc nhỏ.

“Khi đọc sách nên chú tâm.” Bùi Hồi Quang đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Hồi ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn y.
Phía bên kia bàn trang điểm không sáng bằng bên này, Thẩm Hồi nhìn qua từ trong ánh đèn, trong chốc lát đôi mắt chưa quen, chỉ thấy cả người y như chìm vào bóng tối, bộ áo đỏ trên người có vẻ càng thêm u tối, tựa như nhuốm máu, âm u lạnh lẽo.

Chỉ giây lát sau, mắt của nàng đã quen với ánh sáng nơi đó.

Thế là Bùi Hồi Quang trong mắt nàng dần dần rõ nét hơn.
Bùi Hồi Quang nâng mắt lên.

Ánh nến chiếu sáng ngũ quan của y, lại không chiếu vào đáy mắt y.
Thẩm Hồi giật mình, lập tức cúi xuống, nhanh tay lật một trang sách cứ như “bịt tai trộm chuông”.
*Bịt tai trộm chuông: ví von việc tự lừa chính mình, rõ ràng không thể giấu được nhưng vẫn cố che giấu.
Học thì học thôi.
Thẩm Hồi cúi đầu nghiêm túc đọc sách, học cách đánh nhau của hai người.
Bùi Hồi Quang ngồi thêm hai khắc đồng hồ mới rời đi.
Y vừa đi, Thẩm Hồi ngay tức khắc vứt cuốn sách trên tay.

Chạy chậm lại giường rồi trèo lên, chui vào chăn.


Nàng đã bảo cung tỳ bỏ mấy túi nước nóng vào trong chăn từ sớm.

Bây giờ trong chăn nóng hôi hổi.
“Thế nào rồi?” Thẩm Hồi hỏi Trầm Nguyệt.
Trầm Nguyệt đi qua, bọc chăn kín kẽ cho nàng rồi mới đáp: “Nghe nói Bệ hạ còn chưa tỉnh ạ.”
Thẩm Hồi “Ừm” một tiếng, nhéo ấn đường nhẹ gật đầu.
“Hôm nay nương nương thiếu thận trọng rồi ạ, tự mình còn khó giữ, lại…” Trầm Nguyệt thở dài.
“Ta biết.

Ta cũng sợ hắn trách tội ta.

Nhưng tình huống hôm nay như thế, nếu ta không làm gì sẽ áy náy trong lòng.” Nàng kéo tay Trầm Nguyệt, “Không xảy ra chuyện gì, hẳn không mang đến họa sát thân.

Các loại trách phạt khác cũng không sao.

Dù sao sống dưới quyền loại Hoàng đế như thế vốn chẳng có trái ngọt để ăn.”
Mắt nàng sáng rực nhìn Trầm Nguyệt: “Chuyện kia thế nào rồi?”
Trên mặt Trầm Nguyệt cũng thêm vài phần nghiêm túc, hạ thấp giọng: “Nghe nói Thế tử gia lại chiếm được hai thành ạ.”
Đôi mắt Thẩm Hồi càng sáng ngời hơn, tràn đầy vẻ sùng bái.
Thế tử gia vốn phải là nhị tỷ phu của nàng.

Không không, cho dù đến bây giờ, Thẩm Hồi cũng chỉ nhận Thế tử gia là nhị tỷ phu của nàng.
Ngày nhị tỷ Thẩm Bồ của nàng còn sống, Thế tử gia ngầm mưu đồ, đến khi Thẩm Bồ bỏ mạng chốn thâm cung, Thế tử gia tạo phản, phản đến mức thế lực lẫn tiếng tăm vang xa.

Hoàng đế nổi trận lôi đình muốn tịch thu nhà của lão Hầu gia, nhưng không ngờ Hầu phủ người đi nhà trống, kết quả là cả gia tộc đều cùng tạo phản với tiểu Thế tử.
Qua mấy năm, binh mã trong tay tiểu Thế tử đã không thể khinh thường.
Thẩm Hồi duỗi cổ nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Dãy núi bên ngoài tường son hoàng cung xa như thế, xa đến nỗi không chân thực.
Khoảng thời gian nhị tỷ còn sống, phải chăng cũng ngày ngày trông ra núi sông bên ngoài bức tường hoàng cung này, chờ mong tỷ phu đến cứu tỷ ấy.
Thẩm Hồi không phải ngóng trông mình được cứu mà là mong đợi tiểu Thế tử có thể xông vào được hoàng thành, giết tên Hoàng đế ngang tàng kia, trả thù cho nhị tỷ của nàng.
Lòng Thẩm Hồi không khỏi nảy sinh kích động.

Dường như thật sự nhìn thấy cảnh Thế tử cầm đao nhập cung chặt đầu cẩu Hoàng đế.
Nàng nghĩ, nếu mình là nam nhi.

Không không, không cần phải là nam nhi, nếu mình có thể giống như trưởng tỷ, từ nhỏ đi theo phụ thân học chút võ nghệ, nâng được đao thương, thì nàng cũng muốn đến cậy nhờ Thế tử, làm tiểu binh ra trận giết địch, có thể góp một phần lực cho việc chém đứt đầu Hoàng đế!
Thập Tinh mang chén thuốc đi vào, thưa: “Nương nương, hôm nay người ở bên ngoài chịu gió lâu như vậy, nhanh uống một chén nước thuốc.

Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn kéo theo bệnh cũ đấy ạ.”
Vẻ mặt Thẩm Hồi lập tức nứt ra, thân mình ngã lệch qua một bên, hết thảy kích động cũng biến mất.

—— Nhưng nàng là ma ốm.
“Ta uống thuốc cho giỏi, uống hai phần, có thể nuôi dưỡng thân thể xương cốt trở nên cứng rắn cường tráng không?” Giọng Thẩm Hồi buồn bã.
“Được được được, đương nhiên là được ạ!”
Thẩm Hồi biết rõ Thập Tinh đang dỗ nàng.
Từ bé Thẩm Hồi đã biết mình không bằng các ca ca tỷ tỷ, thuở nhỏ không hiểu chuyện còn từng vì chuyện này mà khóc.

Đại ca ôm nàng đặt lên đầu gối, cười nói: “Tiểu A Hồi của nhà chúng ta là tuyệt nhất trần đời, muội chính là muội, không cần so sánh với ai khác.”
Đã thật lâu Thẩm Hồi không nhớ lại chuyện quá khứ.
Ký ức luôn tốt đẹp, tiếc là người nơi đâu.

Ký ức càng đẹp lại càng chua chát đắng cay.
Thẩm Hồi trở mình, ánh mắt rơi lên bức tranh phượng vàng trên chăn gấm.

Nàng không thể tinh thông cầm kỳ thi họa như nhị tỷ, thuận tay viết là có thể viết ra áng văn tức chết cả thầy.

Nàng không có can đảm hi sinh vì nước như đại tỷ, càng không có bản lĩnh ra trận giết địch giống hai ca ca.
Nàng chính là nàng.

Nhưng dù sao nàng cũng nên dùng cách của chính mình làm điều gì đó.

Đêm khuya vắng người, trong phủ Từ gia, phụ nhân xinh đẹp bị Hoàng đế khiêng lên trước mặt mọi người hôm nay ôm mặt mà khóc.
“Hôm nay rơi vào cảnh như thế, thiếp không còn chút mặt mũi nào, lại còn liên lụy thanh danh của chàng.

Nếu không phải không nỡ bỏ con, thiếp chỉ muốn lấy ba thước lụa trắng chấm dứt đời này.

Bây giờ chàng cho thiếp một bức hưu thư đi thôi.

Thiếp chỉ mong chàng có thể tiễn thiếp đến am ni cô, hức hức hức…”
“Vân nương!” Thư sinh ôm vai thê tử, “Ta hiểu nỗi đau khổ của nàng.

Nhưng đây không phải lỗi do nàng! Sao ta có thể cứ thế mà bỏ mặc nàng chẳng quan tâm?”
“Tướng công, nhưng, nhưng…” Phụ nhân xinh đẹp lấy hai tay che mặt, khóc không thành tiếng.
“Đừng nói nữa! Không thể lao ra xả thân bảo vệ nàng đầu tiên đã khiến ta vô cùng hổ thẹn! Quyết không thể rời bỏ nàng lần nữa! Kinh thành không còn sống nổi nữa, hai ta sẽ rời đi.

Tiếp tục làm việc cho loại Hoàng đế như thế, không duyên cớ gì lại làm nhục sách thánh hiền đã đọc những năm qua!… Chúng ta đi Trần Châu! Chúng ta đến nương nhờ Thế tử gia!”
Phụ nhân mỹ miều nọ nhìn tướng công của mình, dần dần ngừng khóc.
Sáng sớm hôm sau, lời bàn đêm khuya của hai vợ chồng này đã được đưa đến bên tai Bùi Hồi Quang, không sót một chữ.
Bùi Hồi Quang không lên tiếng, chỉ lặp đi lặp lại mà nghiêm túc rửa tay.


Vào đông, nước vừa được múc ra từ trong giếng lạnh thấu xương, y vẫn cứ không thích nước ấm.

Hai tay rửa trong nước lạnh buốt nhiều lần, ngón tay cũng đỏ, y lại không hề thấy lạnh.
Vương Lai nhìn mặt đoán ý, dĩ nhiên đã hiểu Chưởng ấn thế này tức không chỉ không bắt thư sinh nọ, trái lại còn muốn cả nhà thư sinh này trôi chảy một đường, không gặp trở ngại.
Hắn không khỏi nghiền ngẫm ý nghĩ của Chưởng ấn.
Thấy Chưởng ấn rửa tay xong, hắn vội vàng đưa khăn trắng sạch sẽ qua.
Vương Lai trông thấy đằng xa có một tiểu thái giám rảo bước chạy về phía này.

Hắn nhanh chóng ra ngoài, cúi người nghiêng tai nghe bẩm báo.
Hóa ra là đến ngày chuyển dạ của Tôn mỹ nhân trong cung.

Lẽ ra ngày sinh vào hôm qua, chẳng biết thế nào mà cho đến buổi sáng hôm nay mới bắt đầu.
Chuyện liên quan đến con vua, trong cung sao có thể phớt lờ.
Tôn mỹ nhân bị giày vò hơn nửa ngày, khi bóng tà dương lặn xuống đằng tây mới lâm bồn.
Tiểu thái giám Tiểu Thạch Tử chạy tới Thương Thanh các báo tin trước nhất.

Hắn nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang – người đang viết chữ, dùng ánh mắt dò hỏi trông về phía Vương Lai.

Thấy Vương Lai gật đầu Tiểu Thạch Tử mới khom người bước nhanh qua bậc cửa, rất mực cung kính thưa lại: “Đã sinh ạ, là vị tiểu Công chúa.”
Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì, vẫn viết chữ như trước.
Tiểu Thạch Tử khom lưng lui ra, thầm nghĩ: tiểu Công chúa giữ được mạng.
Tiểu Công chúa sẽ không biết rằng mình có thể bảo toàn tính mạng là nhờ phúc của thân phận nữ nhi.
Phi tần hậu cung đông đúc, cũng không rõ con vua có được xem như hưng thịnh hay không.
Bởi… hiện nay trong cung có bảy mươi ba vị Công chúa, Hoàng tử lại chỉ có một.
—— Tiểu Hoàng tử do Nguyên Hòa Hoàng hậu liều chết sinh ra.
—— Nguyên Hòa Hoàng hậu là Hoàng hậu thứ hai của Hoàng đế, đồng thời là nhị tỷ của Thẩm Hồi, Thẩm Bồ.
Hoàng đế chẳng hề thích vị Hoàng tử này.

Nhưng mặc hắn cần cù cày cấy ra sao, bụng của các nữ nhân trong hậu cung cũng chỉ biết sinh bé gái! Mấy năm qua cũng không phải không một vị Hoàng tử nào được sinh ra trong hậu cung, chỉ là đều không sống được thôi.
Về phần tại sao không sống được.

Không ai dám thảo luận công khai, chỉ có thể đoán mò trong tối.
Bùi Hồi Quang gác bút.
Vương Lai nhanh tay lấy sưởng y cho y.
—— Hoàng đế đã triệu Bùi Hồi Quang đi qua từ một canh giờ trước.
Vương Lai đi theo đằng sau líu lưỡi không nói nên lời, Hoàng đế triệu người mà còn dám chậm rì rì trì hoãn một canh giờ mới đến, ngoại trừ Chưởng ấn e rằng chẳng còn ai khác.
Hoàng đế cho đòi Bùi Hồi Quang qua là để Bùi Hồi Quang giúp hắn phê duyệt tấu chương.

Hắn thật sự lười xem mấy cuốn tấu chương đấy.

Đây không phải lần đầu, chính xác mà nói, mỗi ngày đều thế.

Hôm nay Hoàng đế bị các lão thần làm phiền suốt một ngày.

Hiện giờ ngồi trên giường êm trong thiên điện* tại Nguyên Long điện, vừa ngắm các vũ cơ nhảy múa vừa ăn bánh ngọt do Tĩnh quý phi đút cho.
*Thiên điện: điện nằm bên hông chính điện.
“Sự việc trong cung yến hôm qua, Bệ hạ cũng chớ trách Hoàng hậu nương nương ạ, Hoàng hậu nương nương tuổi nhỏ lại mới vào cung, không hiểu cung quy là điều rất bình thường.”
Hoàng đế thưởng thức vũ cơ nhảy múa không chớp mắt, thuận miệng nói: “Không hiểu quy củ thì bảo Bùi Hồi Quang cho người đến dạy.”

“Chưởng ấn làm việc dĩ nhiên làm người an tâm.

Nhưng việc triều chính đã đủ làm Chưởng ấn bận rộn, chuyện hậu cung này cũng để y lo nghĩ sao ạ?” Giang Nguyệt Liên đưa tiếp một mẩu nhỏ tới bên miệng Hoàng đế, “Ôi chao, nhi nữ Thẩm gia nào có ai không tài năng xuất chúng thông minh lạ thường.

Theo thần thiếp thấy, Hoàng hậu chỉ do tuổi còn nhỏ, chưa trải đời.

Vốn cũng không cần phái mấy lão ma ma kia giảng dạy.”
Lúc này Hoàng đế mới rời mắt khỏi vũ cơ, khó hiểu mà nhìn sang Giang Nguyệt Liên.
Giang Nguyệt Liên cười duyên một tiếng.

thân thể mềm nhũn dựa qua, tiến đến bên tai Hoàng đế thấp giọng nói thầm hai câu.

Bùi Hồi Quang đến Nguyên Long điện, đi thẳng vào thư phòng.

Trên bàn sớm đã chất đầy tấu chương dâng lên từ bốn phương.
Bước chân của Bùi Hồi Quang đột nhiên dừng lại, ánh nhìn rơi trên người hai tiểu cung nữ dưới mái hiên của hành lang bên kia thiên điện.

Nếu y nhớ không lầm, đấy là cung tỳ của Vĩnh Phượng cung.
“Hoàng hậu đến đây?” Y hỏi.
Lập tức có tiểu thái giám sang đây, đắn đo lời nói, có hơi lúng túng mà một năm một mười bẩm lại chuyện xảy ra.
Bùi Hồi Quang nhìn về hướng thiên điện, đứng yên tại chỗ trong chốc lát mới cất bước băng qua hành lang.

Sưởng y xanh nhạt phất qua lan can sơn đỏ.
Y đi đến ngoài cửa thì nghe tiếng động do Hoàng đế cùng vũ cơ phát từ bên trong.
Tiểu thái giám bên ngoài cửa ai nấy đều gục đầu.
Bùi Hồi Quang lắng nghe, không nghe được tiếng của tiểu Hoàng hậu.

Y nhấc tay chỉ chỉ vào cửa, tiểu thái giám vội mở cửa ra cho y.
Một dãy mười hai bức bình phong được cố định ngăn trở tầm mắt.

Dáng người nhỏ xinh đang thẳng lưng ngồi cứng đờ của Thẩm Hồi in lên bình phong.
Hoàng đế nghe theo ý của Giang Nguyệt Liên, lệnh Thẩm Hồi ngồi trước giường thưởng thức hắn và vũ cơ “trình diễn”.
Bùi Hồi Quang bước vào.
“Bệ hạ, có thích khách ẩn nấp trong cung.”
Hoàng đế bị dọa, lăn thẳng xuống từ trên giường, cả lăn lẫn bò nhào đến trốn sau lưng Bùi Hồi Quang, ôm lấy chân y, kinh sợ hoảng hốt la lên: “Thích khách ở đâu?”
“Đang truy đuổi.

Trước tiên mời Bệ hạ đến chính điện.”
Không cần Bùi Hồi Quang nói thêm, Hoàng đế đã gấp gáp bò lên, vừa hô “Hộ giá” vừa chạy ra bên ngoài.
Bùi Hồi Quang xoay người nhìn sang Thẩm Hồi.
Cơ thể của nàng cứng còng ngồi đằng kia không nhúc nhích, cũng vẫn chưa bật khóc vì sợ hãi, dù rằng khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn chút máu.
Bùi Hồi Quang chậm rãi đi về phía nàng, nhẹ khom lưng: “Hoàng hậu?”
Mi mắt Thẩm Hồi run lên run lên, nàng ngước mắt lên nhìn Bùi Hồi Quang, trong lòng bảo mình phải bình tĩnh.

Nhưng vẫn ở ngay khi hé miệng, nôn.
Nôn khắp người Bùi Hồi Quang..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.