Hoán Nhật Tiễn

Chương 59: Q.2 - Chương 26: Chương 15 - Phần 03





Lâm Thanh mới chỉ nghe Trùng đại sư kể Ngự Linh đường là kẻ thù truyền kiếp của bốn đại gia tộc suốt mấy trăm năm qua, còn chưa hiểu rõ nguyên cớ bên trong, Ngu đại sư bèn kể lại tỉ mỉ cho y nghe cuộc chiến ở Ly Vọng Nhai hai ngày trước. Nghe kể về ván cờ kinh người đó, cho dù Ám khí vương đã trải đủ mọi sóng gió trên đời cũng không khỏi hơi biến sắc mặt; lại nghe Ngu đại sư nói đến việc Tiểu Huyền đã dùng kỳ nghệ đánh bại Thanh Sương lệnh sứ, trên khuôn mặt y bất giác thoáng hiện nụ cười; khi nghe nói ái tử Cảnh Mộ Đạo của Cảnh Thành Tượng và phụ thân Mạc Liễm Phong của Thủy Nhu Thanh đều đã vong mạng trong trận chiến ấy, Lâm Thanh cất tiếng than: “Từ lâu đã nghe nói Mạc huynh là quan chủ Kiếm quan của Ôn Nhu hương, lòng ta thực ngưỡng mộ vô cùng, chẳng ngờ lại không có duyên gặp mặt.” Sau đó, y lại quay sang nói với Cảnh Thành Tượng: “Cảnh huynh hãy nén đau thương! Vừa rồi Lâm mỗ nói năng có nhiều chỗ mạo phạm, xin được lượng thứ!”
Cảnh Thành Tượng thân là minh chủ của bốn đại gia tộc, thường ngày luôn khoan dung, nhân hậu, nếu không vì hai ngày trước phải trơ mắt nhìn Cảnh Mộ Đạo tự vẫn trong ván cờ kia, quyết sẽ không thất thố như thế. Ông ta cố kìm nén nỗi đau đớn trong lòng, áy náy nói với Lâm Thanh: “Lâm huynh bất tất phải đa lễ, việc này lỗi vốn là ở ta.”
Ngu đại sư thấy Lâm Thanh muốn nói gì đó song lại thôi, biết y vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tiểu Huyền, bèn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Lâm tiểu đệ có biết tại sao lão phu lại bảo ngươi đơn độc đến nơi này không?”
Lâm Thanh trầm ngâm hỏi: “Phải chăng việc này có liên quan tới Minh Tướng quân?”
Ngu đại sư khẽ gật đầu. “Mấy hôm trước nghe Tiểu Huyền nói, lão phu mới biết thiếu chủ hiện giờ đã là đại tướng quân trong triều đình. Lâm tiểu đệ đã một lòng muốn khiêu chiến với ngài, bốn đại gia tộc tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Lâm Thanh trầm giọng nói: “Ta mới nghe Trùng đại sư nói Minh Tướng quân là thiếu chủ của bốn đại gia tộc, căn nguyên bên trong còn chưa mấy rõ ràng. Nhìn Minh Tướng quân cùng binh độc vũ[14], gây họa cho giang hồ, tại sao bốn đại gia tộc lại có thể coi như chẳng thấy, không hề can thiệp?”
[14] . Cùng binh độc vũ: có nghĩa là lạm dụng vũ lực.
Ngu đại sư khẽ gật đầu. “Lâm tiểu đệ chớ nên đưa ra kết luận vội, đợi sau khi lão phu nói cho ngươi biết nguyên nhân bên trong rồi ngươi hãy quyết định lập trường của mình cũng không muộn.”
Cảnh Thành Tượng muốn nói gì đó nhưng lại bị Ngu đại sư đưa tay ngăn lại, mặt mày trịnh trọng, nói: “Thành Tượng bất tất phải đa nghi, Lâm tiểu đệ là người rất hiểu tình lý, quyết sẽ không tiết lộ bí mật này ra ngoài. Huống chi, lão phu thấy tên Thanh Sương lệnh sứ đó tâm kế thâm trầm, bại mà không phục, chỉ sợ Ngự Linh đường sẽ chẳng chịu nằm yên. Nếu sự thực đúng là thế, thiên hạ này nhất định sẽ lại rơi vào một phen hỗn loạn, hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế của bọn ta. Khi ấy chẳng bằng hãy thuận theo tự nhiên, vậy mới là đúng với ý trời.”

Cảnh Thành Tượng khẽ thở dài một tiếng, không nói năng gì. Trên thực tế, những năm qua, thế lực của Minh Tướng quân đã dần lớn mạnh, không cần dựa vào bốn đại gia tộc cũng đủ sức đoạt lấy thiên hạ, vậy nhưng mãi chẳng có hành động gì. Giờ đây, ngay đến ông ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc.
Lâm Thanh hơi nhướng mày, nghe Ngu đại sư nói năng trịnh trọng như vậy, bí mật này nhất định là vô cùng kinh người, chỉ e còn có liên quan tới lai lịch của Minh Tướng quân. Y bèn lớn tiếng nói: “Đại sư yên tâm, Lâm Thanh tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, tất nhiên tự có chừng mực.”
Ngu đại sư khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về phía bức tượng Thiên Hậu trong Thông Thiên điện. “Ngươi có biết đây là ai không?”
Lâm Thanh thấy nữ tử vận cung trang đó sống động như thật, điều đặc biệt nhất là trong tay nàng ta không phải kim chỉ như những nữ tử bình thường mà là một quả ấn lớn, nhưng y nhất thời chẳng đoán được điều gì.
“Người là Thiên Hậu, cũng là tổ tiên của đứa bé Tông Việt đó.” Ngu đại sư hít sâu một hơi, trầm ngâm nói. “Thiên Hậu vốn là phận nữ, lại chỉ xuất thân từ một gia tộc đã suy bại, vậy mà cuối cùng vẫn có thể ngồi lên ngôi cửu ngũ, thống lĩnh thiên hạ, khai sáng ra một thời thịnh thế. Lúc lâm chung, người còn dặn dò hậu nhân chỉ được phép lập bia, không được phép ghi truyện, một nhân vật siêu tuyệt bất phàm như thế, tuy chỉ là nữ tử yếu đuối nhưng sao lại không khiến cho bốn đại gia tộc ta và Ngự Linh đường tôn kính như thần linh được!”
Lâm Thanh chấn động toàn thân, thất thanh kêu lên: “Bà ta là Võ Tắc Thiên?”
“Không sai, Thiên Hậu chính là Tắc Thiên Hoàng đế.” Ngu đại sư nghiêm túc gật đầu. “Do đó, thiếu chủ dù có muốn đoạt lấy ngai vàng thì cũng chỉ là giành lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi.”
Trong đầu thoáng qua muôn vàn suy nghĩ, Lâm Thanh cất giọng nghi hoặc: “Theo ta được biết, con cái của Võ Tắc Thiên đều là dòng dõi Lý Đường, sao lại là Minh Tướng quân được?”
Ngu đại sư thở dài, than: “Đây là bí mật của Thiên Hậu, lão phu không tiện nói rõ với ngươi. Tóm lại, tuy thiếu chủ họ Minh nhưng chính là truyền nhân của Thiên Hậu.”
Võ Tắc Thiên vốn do Đường Thái Tông triệu vào cung làm tài nhân, sau được ban cho cái tên Võ Mỵ. Sau khi Đường Thái Tông băng hà, những phi tần không có con đều phải xuất gia, từ đó Võ Mỵ vào trong chùa Cảm Nghiệp ở ngoại ô thành Trường An cắt tóc làm ni cô, về sau phát sinh quan hệ yêu đương với Đường Cao Tông Lý Trị, từ đó mới được đưa trở về cung, sau mấy phen minh tranh ám đấu nơi cung cấm rốt cuộc đã được sắc phong làm hoàng hậu. Rồi bà ta lại thừa dịp ấu tử đăng cơ mà buông rèm nhiếp chính, cuối cùng nắm hết đại quyền, trở thành vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử.

Cao Tông thân là con trai của Thái Tông, vậy mà lại đi lập tài nhân của phụ thân là Võ Mỵ làm hậu, điều này đã bị các sử gia bàn tán rất nhiều. Có người nói vì Võ Mỵ xinh đẹp tuyệt trần, khó ai có thể cự tuyệt; cũng có người nói Võ Mỵ thủ đoạn inh, đã mê hoặc được Cao Tông. Sau này Cao Tông mất sớm, ấu tử khó mà nắm giữ quyền lực, Võ Mỵ bèn thừa cơ lấy thân phận thái hậu tham chính, về sau dứt khoát phế luôn ngôi đế của con trai, xây dựng nên vương triều Đại Chu, bản thân thì trở thành Tắc Thiên Hoàng đế.
Lâm Thanh đã loáng thoáng hiểu ra vấn đề: Võ Tắc Thiên ở góa nhiều năm, trong cung ắt có giấu rất nhiều nam sủng. Do việc này ảnh hưởng tới quốc thể nên sử sách các đời đều chỉ ghi chép sơ qua, nhưng trong dã sử dân gian thì lại có nhắc đến việc khi Võ Mỵ ở chùa Cảm Nghiệp từng có mối tình đầu với một nam tử họ Minh. Lúc này, nghe Ngu đại sư nói vậy, lẽ nào Võ Tắc Thiên lại bất chấp điều đại kỵ của hoàng thất mà lén sinh cho nam tử kia một đứa con, nếu đúng là thế thì quả là tình thâm nghĩa trọng. Võ Tắc Thiên từng sinh cho Cao Tông bốn trai hai gái, trong đó có hai trai một gái chết yểu, hai người con trai còn lại thì về sau trở thành Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán. Nghe nói mấy người con chết yểu kia đều do Võ Tắc Thiên tự tay giết chết, tuy nguyên nhân là bởi sự tranh đoạt quyền lực trong hoàng thất nhưng chỉ e một phần cũng là vì bà ta muốn lập người con họ Minh làm đế. Mà đứa con này không phải người trong hoàng thất, tất nhiên chỉ có thể đưa cho người khác bí mật nuôi dưỡng nơi dân gian, do đó sử sách chưa từng nhắc tới việc này.
Ngu đại sư nói tiếp: “Công tử nhà họ Minh từ nhỏ đã đổi sang họ Võ và được nuôi dưỡng trong nhà mẹ đẻ của Thiên Hậu. Thiên Hậu vốn muốn lập ngài làm thái tử, chỉ tiếc rằng khí số nhà Lý Đường chưa hết, đến cuối cùng Đường Trung Tông đã giành lại được quyền lực... Khi Thiên Hậu lâm bệnh nặng sắp qua đời đã cho triệu năm người thân tín và Hạo Không chân nhân tới, dặn sáu người bọn họ nhất định phải dốc lòng phò tá Minh công tử, đoạt lại thiên hạ về cho nhà họ Võ. Nhưng năm người thân tín này lại có ý kiến khác nhau, một người muốn đưa quân tới đánh Trung Tông, yêu cầu y lập lại thái tử, bốn người khác thì muốn dốc lòng bồi dưỡng Minh công tử, đợi sau khi công tử đủ lông đủ cánh rồi mới đoạt lại ngôi vua. Ôi, đã gần ngàn năm trôi qua mà vẫn chưa thể hoàn thành di nguyện của Thiên Hậu, lão phu thực áy náy vô cùng!” Nói tới đây, Ngu đại sư bèn dừng lại, đứng ngẩn ngơ suốt hồi lâu, sau đó mới dời ánh mắt từ bức tượng lên người Lâm Thanh, khẽ cất tiếng thở dài. “Đây chính là lai lịch của bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường.”
Dù đã trải qua bao cơn sóng gió, lúc này Lâm Thanh cũng không khỏi ngây người, hoàn toàn không ngờ được Minh Tướng quân lại có thân thế như vậy. Nghĩ tới cuộc tranh đấu nơi cung cấm gần ngàn năm trước, y vẫn còn cảm thấy kinh tâm động phách. “Nói như vậy, bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường vốn có chung mục đích?”
Ngu đại sư khẽ lắc đầu, nói: “Thiên Hậu dùng người không phân sang hèn, xem trọng cả văn lẫn võ, cũng không coi thường những thứ tạp học không liên quan tới chính trị. Trong số năm người thân tín này thì Cảnh Thái Uyên là ngự y, Hoa Thắng Mặc là thợ vẽ, Thủy Thiệu Âm là cầm sư, Vật Thanh Lưu là người hầu chơi cờ, bốn người bọn họ xưa nay luôn theo văn, do đó tôn thờ lối nhân trị thiên hạ; người còn lại Nam Cung Kính Sở thì lại là một viên võ tướng, luôn muốn dùng binh đao để làm chính trị. Văn trị tuy chậm nhưng không làm ảnh hưởng đến gốc rễ, võ trị tuy nhanh nhưng lại gây tổn hại lớn đến căn cơ, phen tranh chấp ấy giữa năm người bọn họ nói ra thì đơn giản nhưng lại có liên quan tới vận mệnh của chúng sinh trong thiên hạ.”
Tới lúc này Lâm Thanh mới biết khởi nguồn của các môn tạp học cầm kỳ thư họa trong bốn đại gia tộc, bèn khẽ gật đầu. “Chỉ nhìn tác phong hành sự của Ngự Linh đường là biết, một khi bọn họ nắm được đại quyền thì sẽ không cho ai có lời dị nghị, ra sức thanh trừ những người bất đồng chính kiến với mình.”
Cảnh Thành Tượng căm phẫn nói: “Do đó, nếu để Ngự Linh đường đắc thế, sợ rằng thiên hạ sẽ không có ngày nào bình yên.”
Ngu đại sư thở dài, than: “Thiên Hậu thánh minh, sao lại không biết sự lợi hại bên trong? Huống chi, Trung Tông dù sao cũng là cốt nhục của Thiên Hậu, Thiên Hậu tất nhiên không nhẫn tâm thấy bọn họ huynh đệ tương tàn. Nhìn năm người thân tín tranh chấp mãi không thôi, Thiên Hậu liền đặt ra ván cược sáu mươi năm một lần, bên thua sẽ phải thoái ẩn giang hồ, bên thắng thì được phép phò tá Minh công tử đoạt lại giang sơn, còn Hạo Không chân nhân chính là trọng tài cho hai bên.”
Lâm Thanh ngạc nhiên hỏi: “Hạo Không chân nhân là bậc cao nhân đắc đạo, tại sao lại bị cuốn vào việc này?”

Ngu đại sư nói: “Hồi còn xuất gia ở chùa Cảm Nghiệp, Thiên Hậu đã quen Hạo Không chân nhân. Hạo Không chân nhân tinh thông Thiên Mệnh bảo điển, nhận ra Thiên Hậu tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ sợ sau này sẽ làm sinh linh đồ thán, do đó mới cố ý tiếp cận. Thiên Hậu sau khi xưng đế cũng đã ra sức nâng đỡ Hạo Không môn, lấy đó đối kháng với Thần Lưu môn xưa nay luôn trung thành với nhà Lý Đường.” Rồi ông lại thở dài một tiếng. “Thiên Hậu từ nhỏ đã gặp nhiều điều trắc trở, tuy là phận gái nhưng tính cương nghị, quyết đoán tuyệt đối không kém kẻ mày râu. Nếu không nhờ có sự chỉ bảo của Hạo Không chân nhân, hiểu được một số đạo trời huyền diệu, người làm sao chịu dễ dàng trao trả lại vương triều Đại Chu cho nhà Lý Đường.”
Cảnh Thành Tượng cũng nói: “Thiên Hậu lúc lâm chung đã tự đặt tên húy ình là Chiếu, chính là có ý kỷ niệm Minh công tử và Hạo Không môn[15].”
[15] . Chữ “chiếu” (曌) do chữ “minh” (明) và chữ “không” (空) ghép lại mà thành - DG.
Lâm Thanh giật mình hiểu ra, xua tan được rất nhiều nỗi thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn còn một điều nghi hoặc, bèn hỏi: “Nếu Hạo Không môn trung thành với Võ Tắc Thiên, tại sao Xảo Chuyết đại sư lại đối địch với Minh Tướng quân?”
Ngu đại sư thở dài, than: “Xảo Chuyết không hề hay biết việc này. Thiếu chủ tuy là truyền nhân của Hạo Không môn nhưng thân mang chí lớn, sau khi võ công có thành tựu tất nhiên phải tới kinh sư giành lấy công danh, điều này hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của Hạo Không môn. Huống chi, mối quan hệ vi diệu giữa người với người ấy chúng ta làm sao mà hiểu thấu được, có lẽ Xảo Chuyết và thiếu chủ là kẻ thù trời sinh cũng chưa biết chừng.”
Nghe xong lời của Ngu đại sư, Lâm Thanh trầm ngâm suốt hồi lâu, sau đó mới hít sâu một hơi, hỏi: “Tại sao đại sư lại nói với ta những điều này? Có phải vì muốn ta từ bỏ việc khiêu chiến với Minh Tướng quân không?”
Ngu đại sư khẽ mỉm cười, nói: “Nếu là năm mươi năm trước, ta nhất định sẽ không cho phép bất cứ người nào gây tổn hại cho thiếu chủ.”
Lâm Thanh ngước mắt nhìn. “Năm mươi năm sau thì sao?”
Ngu đại sư hờ hững nói: “Lâm tiểu đệ hãy thử nói ra suy nghĩ của mình trước đã!”
Lâm Thanh đưa mắt nhìn về góc điện, thoáng trầm tư, sau đó bèn chậm rãi nói: “Lâm Thanh cả đời háo võ, chỉ mong trong kiếp sống này có thể đạt tới đỉnh cao của võ đạo, do đó coi việc khiêu chiến là lạc thú lớn nhất trong đời. Huống chi, ta vốn xuất thân hàn môn, xưa nay luôn chỉ biết gắng hết sức mình, rất coi thường những kẻ ngồi không hưởng thành quả, vậy nên tất nhiên cũng có cái nhìn riêng về sự đời. Cho dù việc Minh Tướng quân tay nắm đại quyền, xua quân ra Tái Ngoại là có nguyên nhân, ta cũng quyết không vì thế mà thay đổi cách nhìn của bản thân về hắn.”
Ngu đại sư giơ ngón tay cái lên, cười rộ. “Hào kiệt trên giang hồ quả là đời nào cũng có! Tạm chưa nói tới việc những lời này có lý hay không, chỉ riêng cái khí tiết của Lâm tiểu đệ cũng đã đủ khiến người ta phải kính phục!”

Cảnh Thành Tượng vẫn có chút không cam tâm. “Những năm nay, thế lực của phủ tướng quân ngày càng lớn mạnh, nhưng thiếu chủ lại không hề để lộ ý muốn đoạt quyền, cũng không nghe theo ý kiến của bốn đại gia tộc ta, thực chẳng rõ rốt cuộc có ý đồ gì. Huống chi, ta đã nghe Dung Nhi kể lại việc Hồng Trần sứ Ninh Hồi Phong của Ngự Linh đường gây rối ở Cầm Thiên bảo, chỉ sợ Ngự Linh đường sớm đã không cam chịu nằm yên, tuy thua dưới tay bốn đại gia tộc ta nhưng vẫn hủy ước xuất hiện trên giang hồ, rất có thể sẽ còn gây bất lợi cho thiếu chủ. Lâm huynh hà tất phải làm tăng thêm một phần biến số cho vùng đất kinh sư vốn đã hết sức hỗn loạn kia?”
“Ninh Hồi Phong! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ này!” Lâm Thanh gằn giọng nói, sau đó lại quay sang nhìn Cảnh Thành Tượng. “Cảnh huynh cũng biết ta không phải hạng người nhu nhược, thiếu quyết đoán, hà tất phải phí công miệng lưỡi làm gì? Ta tuy không học rộng biết nhiều như Cảnh huynh nhưng cũng từng có vài năm đèn sách, nhớ rằng hồi trẻ đọc Sử ký có một câu vẫn luôn văng vẳng bên tai.” Y hít sâu một hơi, mắt nhìn đăm đăm vào Cảnh Thành Tượng. “Cảnh huynh có biết câu ấy là gì không?”
Cảnh Thành Tượng thầm thở dài một tiếng. “Lâm huynh xin hãy nói!”
Lâm Thanh cất giọng sang sảng: “Đế vương khanh tướng, lẽ nào đều theo dòng giống mà ra?”
Cảnh Thành Tượng ngẩn người, biết rằng Lâm Thanh tâm ý đã quyết, có khuyên giải cũng vô ích.
“Nói hay lắm!” Ngu đại sư cười dài, nói. “Lão phu tuy là người của bốn đại gia tộc nhưng cũng rất tán đồng những lời này của Lâm tiểu đệ.”
Lâm Thanh cười, nói: “Ta thì thực không ngờ Ngu lão lại đồng ý với suy nghĩ này của ta.”
Ngu đại sư nhìn qua phía ánh mắt khó hiểu của Cảnh Thành Tượng. “Năm mươi năm trước, lão phu cũng giống như ngươi, không hiểu cái đạo lý này, do đó năm mươi năm sau, khi hiểu ra mới đặt tên ình là Ngu đại sư.”
Cảnh Thành Tượng cúi đầu, thưa: “Xin được nghe sư bá chỉ dạy!”
Ngu đại sư ngoảnh đầu qua hỏi Lâm Thanh: “Ngươi có biết tại sao sư phụ của Xảo Chuyết là Khổ Tuệ đại sư lại giao Thiên Mệnh bảo điển cho ta không? Ta đã chuyển lại cuốn bí điển ấy cho Tiểu Huyền rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.