Hoán Nhật Tiễn

Chương 51: Q.2 - Chương 18: Chương 13 - Phần 03





Nghe thấy những lời này, Tiểu Huyền bất giác thầm chấn động, không ngờ trong bàn cờ nhỏ bé này lại ẩn chứa nhiều đạo lý cao thâm như thế. Nó từ nhỏ đã tu luyện Thiên Mệnh bảo điển, vốn rất nhạy cảm với những lời huyền diệu, sau khi được Ngu đại sư chỉ dạy, lại nghĩ đến vạn sự, vạn vật trong thế gian, thấy quả thực đều có thể dùng một lời này mà giải thích. Sau nháy mắt, nó bỗng cảm thấy lòng mình thư thái đến mức khó có thể diễn tả bằng lời, như thể có thứ gì đó vốn tắc nghẽn nay bất ngờ thông suốt, cảm giác sảng khoái vô cùng.
Nhìn bộ dạng suy tư của Tiểu Huyền, Ngu đại sư cười khà khà, đưa tay tới xóa thế cờ đi. “Nếu dòng suy nghĩ đã đi vào ngõ cụt, có suy nghĩ thêm cũng vô ích. Chẳng bằng hãy buông lỏng tâm thần, mọi vấn đề khó khăn có lẽ đến ngày mai sẽ được giải quyết.”
Đêm ấy, Tiểu Huyền ngủ trong căn nhà nhỏ kia. Ngu đại sư vốn tinh thông thuật cơ quan thổ mộc, khỏi cần nói những đồ đạc trong phòng như giường đá, bàn đá đều được làm tinh xảo ra sao, nhưng không ngờ nằm xuống giường đá cũng rất dễ chịu, không hề có cảm giác đau lưng; ngay đến chiếc đèn dầu cũng không bình thường, sau khi đổ dầu vào, thắp đèn lên, có thể chiếu cho cả căn phòng sáng như ban ngày. Ngu đại sư sai Thanh Nhi đi tới tiền sơn lấy chăn chiếu về, nhân tiện mang theo mấy miếng bánh điểm tâm. Thanh Nhi tuy là giống vượn nhưng ban đêm cũng có vẻ rất buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, nước dãi chảy thành dòng, bộ dạng đáng yêu ấy khiến Tiểu Huyền cười mãi không thôi.
Ngu đại sư nói chuyện với Tiểu Huyền thêm một lúc rồi dặn nó nghỉ ngơi sớm, sau đó mới rời đi. Tiểu Huyền thấy ông quan tâm tới mình như vậy, thực chẳng khác một vị gia gia hiền từ, trong lòng cảm kích vô cùng. Nó nằm im trong phòng, lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài, cảm nhận từng làn gió thổi vi vu, ánh trăng trong vắt, bầu trời vắng sao, lại nghĩ đến sự tinh nghịch, đáng yêu của Thanh Nhi, bất giác cảm thấy cuộc sống nơi núi rừng hoang dã này còn tốt hơn lúc ở Thanh Thủy trấn mấy phần, thành ra cũng không có cảm giác nhớ nhà mấy.
Nằm im trên giường, Tiểu Huyền nhớ lại những việc mà Ngu đại sư nói với mình hôm nay, tâm tư dạt dào, xao động, làm sao mà ngủ nổi? Nó cảm thấy trong số những tao ngộ mà mình từng gặp, những điều được nghe, được biết hôm nay là đặc biệt nhất.
Thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân không ngờ lại là thiếu chủ của bốn đại gia tộc, quan hệ giữa bạch đạo đệ nhất sát thủ Trùng đại sư và Minh Tướng quân lại càng vi diệu, gần như có thể tính là một mẹ sinh ra. Khổ Tuệ đại sư rốt cuộc đã nói những lời gì mà khiến bốn đại gia tộc đồng ý để Minh Tướng quân gia nhập Hạo Không môn? Thậm chí Cảnh Thành Tượng còn vì thế mà phế đi võ công của mình? Ước hẹn sáu mươi năm một lần kia chỉ còn một tháng nữa là tới, lần này Ngự Linh đường sẽ đưa ra quy tắc gì? Mà Thanh Nhi có thể tự do đi lại giữa tiền sơn, hậu sơn, có thể thấy nơi này tuy là cấm địa nhưng người của bốn đại gia tộc vẫn biết tới sự tồn tại của Ngu đại sư, chỉ sợ việc mình trốn đến nơi này cũng không giấu được tai mắt của Cảnh Thành Tượng, nhưng chẳng rõ ông ta sẽ đối xử với mình như thế nào...
Đột nhiên nó lại nghĩ tới một việc: Minh Tướng quân là thiếu chủ của bốn đại gia tộc, e là đám người Cảnh Thành Tượng không muốn Ám khí vương khiêu chiến với Minh Tướng quân, liệu có khi nào bọn họ định dựa vào việc này để làm khó Lâm thúc thúc không? Chẳng lẽ lời tiên đoán của Khổ Tuệ đại sư là Minh Tướng quân sẽ thua dưới tay Ám khí vương, do đó Cảnh Thành Tượng mới phế bỏ võ công của mình, sau đó dùng mình để uy hiếp Ám khí vương?
Tiểu Huyền thoáng ngẩn ngơ, sau đó khẽ lắc đầu, bác bỏ phán đoán này. Tuy ở trong lòng nó, Lâm Thanh chẳng khác gì người trời nhưng muốn dùng sức của một mình y để đối địch với vô số cao thủ trong bốn đại gia tộc thì há lại là việc dễ dàng, gần như không có phần thắng. Bốn đại gia tộc tất nhiên không cần lợi dụng nó để uy hiếp Lâm Thanh. Chẳng lẽ lời tiên đoán của Khổ Tuệ đại sư thật sự có liên quan tới nó? Nhưng nó thực khó mà tin nổi ông ta lại có thể biết trước việc xảy ra vào mấy chục năm sau...
Tuy nó đã biết không ít bí mật nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, khó hiểu, không làm rõ được vấn đề gì, trong đầu còn nảy sinh nhiều điều nghi vấn hơn. Sau khi suy đi nghĩ lại một hồi, đầu óc nó trở nên vô cùng rối rắm.
Tiểu Huyền biết có nghĩ thêm cũng vô ích, bèn đặt mọi điều suy tư qua một bên, có điều, nó làm thế nào cũng không ngủ được, liền trở dậy thắp đèn đọcThiên Mệnh bảo điển. Tuy chữ nghĩa trong Thiên Mệnh bảo điển mang đầy thâm ý nhưng nó vốn có chút kiến thức sơ sài do Hứa Mạc Dương truyền dạy nên thu được rất nhiều lợi ích, vô số điều nghi hoặc bất giác sáng tỏ. Nó càng đọc càng thấy hứng thú, chỉ là lúc này đã quá mệt mỏi, thân thể không cách nào chịu đựng được nữa, đầu càng lúc càng cúi thấp, rốt cuộc đã ngủ gục trên bàn.

Trong giấc mơ, nó thấp thoáng nhìn thấy ánh mắt áy náy của Cảnh Thành Tượng, vẻ mặt hiền từ của Ngu đại sư, nụ cười tươi như hoa của Thủy Nhu Thanh, bộ dạng tinh nghịch, đáng yêu của Thanh Nhi...
Cuối cùng, thứ xuất hiện trong đầu nó là những quân cờ đen, đỏ đan xen nhau, dường như lại bắt đầu phá giải thế cờ Tường Vi phổ phức tạp kia, rồi lại chợt nhớ đến câu chuyện hai con quỷ chơi cờ mà Hoa Khứu Hương từng kể, bất giác lĩnh ngộ được điều gì, nhưng nhất thời khó có thể làm rõ...
Dường như nó còn thấy Ngu đại sư bế mình đặt lên giường, miệng khẽ lẩm bẩm câu gì đó nhưng ngay sau đó, một cơn buồn ngủ đã ập đến, kéo nó vào trong giấc mộng...
Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiểu Huyền đã bò dậy khỏi giường.
Thanh Nhi thò đầu ra từ phía sau một gốc cây, nhăn răng cười với nó rồi vội vàng ném cho nó mấy thứ quả dại không rõ tên gọi. Tiểu Huyền đi tới bên bờ suối rửa ráy một phen, sau đó cắn một miếng quả dại, hít thở mấy hơi không khí trong lành rồi lại uống mấy ngụm nước suối trong veo, ngọt lịm, nhất thời cảm thấy tai thính mắt tinh, tinh thần khoan khoái, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc rằng từ nhỏ đến giờ nó chưa được học bài hát nào, nếu không nhất định sẽ cất tiếng hát lớn.
Trong lòng vẫn còn canh cánh thế cờ Tường Vi phổ kia, Tiểu Huyền bèn đi tới trước chiếc bàn đá, bày lại những quân cờ theo trí nhớ của mình.
Thanh Nhi thì lại không chịu, nhất quyết kéo Tiểu Huyền ra khỏi chiếc bàn đá. Tiểu Huyền chẳng có cách nào, đành tạm thời bỏ ván cờ qua một bên, cùng Thanh Nhi đi trèo cây bắt chim, lội suối mò cá, chơi đùa vui vẻ, dần dần quên hết mọi nỗi phiền muộn, dường như lại được đắm chìm trong niềm vui hồi nhỏ.
Một người một vượn chơi đùa với nhau trong rừng hơn một canh giờ, Thanh Nhi không biết mệt mỏi là gì nhưng Tiểu Huyền thì đã thở không ra hơi. Sau khi ăn qua loa mấy quả dại, nó và Thanh Nhi chậm rãi quay về, chợt thấy Ngu đại sư đã đứng bên chiếc bàn đá, nhìn thế cờ mà nghiền ngẫm suy tư.
Tiểu Huyền sợ Ngu đại sư suy nghĩ quá độ mà tổn hao tâm trí, nhưng lại không biết phải khuyên thế nào, bỗng nhớ đến giấc mộng đêm qua, bèn tới gần, nói: “Ngu gia gia đừng nghĩ đến ván cờ vội, để cháu kể cho gia gia nghe một câu chuyện về việc đánh cờ đã nhé!”
Ngu đại sư đã mấy chục năm không tiếp xúc với người ngoài, sau khi ở cùng Tiểu Huyền hôm qua đã nảy sinh tình cảm với nó, nghe vậy bèn cười, nói: “Ngươi thử kể ta nghe xem.”

Tiểu Huyền bèn kể lại tỉ mỉ câu chuyện về người ở ẩn trong núi gặp hai con quỷ đánh cờ mà Hoa Khứu Hương đã kể với mình, sau đó nói: “Khi đó cháu nghe mà thấy buồn cười muốn chết. Trước đây chỉ biết là người đời sợ quỷ, bây giờ mới hay quỷ cũng sợ người, hơn nữa đây còn là hai con quỷ nhát gan.”
Ngu đại sư nghe xong thì lại thoáng ngẩn ngơ. “Câu chuyện này lão phu chưa từng được nghe, dường như khá có thâm ý.”
Trong lòng Tiểu Huyền máy động. “Câu chuyện này là do Phiên Thiên lâu chủ Hoa Khứu Hương kể cho cháu nghe, lúc ấy y dường như còn trách cháu không nghe ra thâm ý bên trong.”
Ngu đại sư dường như ngộ ra điều gì. “Hoa Bách Sinh kiến thức uyên thâm, về mặt trí lực và mưu lược trong bốn đại gia tộc không người nào so được, con của y chắc hẳn cũng là hạng bất phàm.” Rồi ông ta chợt vỗ cái đầu bạc phơ tóc trắng. “Ta biết rồi, câu chuyện này nói tới sự cố chấp.”
Tiểu Huyền không hiểu ra sao. “Cố chấp gì cơ?”
Ngu đại sư hỏi ngược lại: “Người đó ban đầu nghe thấy tiếng cờ thì không ngủ được, về sau tại sao không có tiếng cờ lại khó ngủ?”
Tiểu Huyền đáp: “Đó là bởi vì y đã quen với tiếng cờ...”
“Không sai, trong việc này, thói quen chính là điều mấu chốt.” Ngu đại sư cắt ngang lời nó. “Cũng như người bình thường một khi đã quen ở nơi hàng cá thì sẽ không cảm thấy tanh, một khi đã quen ở nơi hoang vu thì sẽ không cảm thấy lạnh. Con người tuy không thể dễ thích ứng với hoàn cảnh như muông thú nhưng lâu dần cũng sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại vào mọi thứ xung quanh...” Ông ta đưa tay khẽ quệt mũi Tiểu Huyền một cái, nói tiếp: “Chẳng hạn như ngươi, một khi đã quen ăn cá, ăn thịt rồi mà đột nhiên không cho ngươi động vào đồ ăn mặn nữa, nhất định sẽ kêu khổ luôn miệng, đúng không?”
Tiểu Huyền cười, nói: “Cháu vốn quen ăn cơm rau dưa, nếu bắt cháu ngày ngày phải ăn cá, ăn thịt thì mới là không quen ấy.”
Ngu đại sư ngẩn người. “Nhà ngươi nghèo lắm sao?”

Tiểu Huyền ưỡn ngực, nói: “Đương nhiên là không nghèo. Có điều, cháu từ nhỏ đã sống với cha, ông ấy còn không biết nấu cơm bằng cháu nữa, thường ngày lại lười chẳng muốn làm, do đó đành ăn qua loa cho xong bữa. Mỗi lần đến ngày lễ tết hay họp chợ là hai cha con cháu đều vào thành ăn một bữa thật linh đình.”
Ngu đại sư thấy Tiểu Huyền hiểu chuyện như vậy, lại càng yêu thích, dịu giọng hỏi: “Vậy mẹ ngươi thì sao?”
Tiểu Huyền sợ nhất là người khác nhắc đến mẹ mình, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, chỉ cúi đầu im lặng.
Ngu đại sư nhãn lực inh, thoáng nhìn đã đoán ra mẫu thân của Tiểu Huyền có thể đã không còn trên đời. Ông ta nổi lòng thương xót, bèn đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền, miệng khẽ lẩm bẩm: “Bé con, ngươi đừng thương tâm quá, ngươi còn có một người cha tốt và hảo gia gia đây mà.”
Tiểu Huyền nghe Ngu đại sư nói vậy, cặp mắt bất giác đỏ hoe, quàng tay ôm lấy hông Ngu đại sư, cắn chặt môi, cố kìm nén không để nước mắt chảy dài. Hai người họ tuy mới quen nhau một ngày nhưng lại rất hợp nhau, lúc này thổ lộ chân tình lại càng chẳng khác gì một cặp ông cháu ruột.
Ngu đại sư sợ Tiểu Huyền buồn, bèn khẽ ấn ngón tay lên đỉnh đầu nó, đồng thời vận Khí Quán Phích Lịch công của bản môn đưa một luồng tinh khí vào trong cơ thể nó qua đại huyệt Linh Đài, muốn giúp nó xua tan tia ưu sầu kia.
Ngay trong khoảnh khắc Ngu đại sư ấn ngón tay lên đỉnh đầu Tiểu Huyền, trong đầu nó chợt thoáng qua gương mặt thanh tú của một nữ tử. Nữ tử ấy nhìn nó mà nước mắt giàn giụa, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lưu luyến. Tiểu Huyền đột nhiên cảm nhận được điều gì, buột miệng kêu lớn một tiếng: “Mẹ!”
Ngu đại sư vội vàng thu lại công lực. “Sao vậy?”
Bóng hình của nữ tử kia sau nháy mắt đã tan đi nhưng Tiểu Huyền vẫn còn ngẩn ngơ há hốc miệng, một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm: “Vừa rồi, khi ngón tay Ngu gia gia chạm vào đầu cháu, cháu bỗng nhìn thấy một nữ tử.”
“Ồ!” Ngu đại sư hết sức ngạc nhiên. “Là mẫu thân ngươi sao?”
“Cháu cũng không rõ nữa. Có điều, tuy cháu chưa từng nhìn thấy nữ tử này nhưng lại luôn cảm thấy bà ấy chính là mẹ cháu...” Tiểu Huyền khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt ngợp vẻ ngẩn ngơ. “Nói ra kể cũng lạ, cháu chẳng nhớ được chút gì về mình hồi nhỏ. Dường như cháu vừa sinh ra đã sáu, bảy tuổi và sống cùng cha ở Thanh Thủy trấn vậy, không có chút ấn tượng về những việc trước đó.”
Ngu đại sư cũng biết một chút về y thuật, bèn hỏi kĩ càng cảm giác của Tiểu Huyền, sau đó lập tức biết rằng hồi nhỏ nó nhất định đã phải chịu sự kích thích nào đó nên mới mắc phải chứng mất trí nhớ, vừa rồi mình vô tình truyền nội lực vào trong người nó nên đã khơi dậy một tia ký ức còn sót lại. Rồi ông trầm ngâm nói: “Không sao, bốn đại gia tộc bọn ta ngoài võ công còn có các loại tuyệt học khác nữa. Anh Hùng chủng có Cơ Quan Tiêu Tức thuật và Thức Anh Biện Hùng thuật; nữ tử của Ôn Nhu hương thì tinh thông âm luật và giỏi gảy đàn; Phiên Thiên lâu có thi họa song tuyệt; còn Điểm Tình các thì sở trường về y thuật. Đợi sau khi giành được phần thắng trong trận chiến với Ngự Linh đường, lão phu sẽ dẫn ngươi tới Điểm Tình các tìm Cảnh Thành Tượng, y nhất định sẽ chữa khỏi chứng mất trí nhớ cho ngươi. Có điều, việc này còn phải đợi cha ngươi tới đã, sau khi hỏi rõ tiền nhân hậu quả thì mới có thể bắt tay vào chữa trị...”

Tiểu Huyền vẫn còn giận Cảnh Thành Tượng. “Hừ, ai biết liệu hắn có thừa cơ mà giở trò gì với cháu nữa không?”
Ngu đại sư nghiêm túc nói: “Truyền nhân của Điểm Tình các xưa nay luôn trung hậu, tuyệt đối không bao giờ làm như thế. Lần trước Cảnh Thành Tượng phế võ công của ngươi kỳ thực là có ẩn tình, y nhất định vô cùng áy náy.”
Tiểu Huyền sao dễ dàng tha thứ cho Cảnh Thành Tượng như vậy. “Cha cháu sớm đã dạy cháu rằng, biết người biết mặt không biết lòng, ban đầu cháu thấy hắn bề ngoài nhân hậu, còn rất thích hắn, ai ngờ...”
“Ngươi thì hiểu cái gì?” Ngu đại sư khẽ mắng. “Võ công của Điểm Tình các tự thành một phái, hợp với đạo trời, kẻ tâm thuật bất chính mà tu luyện Hạo Nhiên chính khí ắt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.”
Tiểu Huyền thấy Ngu đại sư tức giận bèn trề môi, giận dỗi không nói gì.
Ngu đại sư cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, bèn khẽ cười “hà hà” mấy tiếng, nói với giọng nhẹ nhàng hơn: “Ngươi phải nhớ lấy, khi phân biệt người tốt kẻ xấu quyết không được tùy tiện đoán bừa. Bây giờ ngươi chỉ là một đứa bé thì không sao, nhưng sau này, nếu có một ngày nắm giữ đại quyền sinh sát, quyết không được tùy tiện phán xét người trung kẻ gian chỉ bằng đôi ba lời nói đơn giản như vậy.”
Trong lòng Tiểu Huyền máy động, cảm thấy lời của Ngu đại sư rất có thâm ý, dường như đang muốn nhắc nhở mình điều gì. Có điều, nó vẫn giận việc vừa rồi Ngu đại sư trách mắng mình, bèn ngoảnh đầu qua một bên, làm bộ không thèm để ý tới ông ta. Kể cũng lạ, ban đầu, khi hai người họ vừa quen biết, Ngu đại sư tỏ ra hung dữ, còn nói là muốn giết nó, nhưng nó vẫn chẳng cảm thấy gì, bây giờ, khi đã coi Ngu đại sư như người thân rồi thì lại không chịu được vẻ nghiêm khắc của ông ta, sự biến hóa trong tâm trạng ấy quả thực khá vi diệu.
Ngu đại sư cũng không tức giận mà dùng lời nói làm nó phân tâm: “Khụ khụ, lão phu nghe ngươi kể câu chuyện vừa rồi, đột nhiên ngộ ra mấy điều, dường như đã nghĩ ra cách phá giải thế cờ Tường Vi phổ kia.”
Tiểu Huyền rốt cuộc vẫn là trẻ con, nghe thấy vậy bèn cất tiếng hỏi: “Đúng rồi, gia gia nói câu chuyện đó nói tới sự cố chấp, phải giải thích thế nào đây?”
Ngu đại sư trầm ngâm đáp: “Người luyện võ chấp nhất với kiếm, người đánh cờ chấp nhất với cờ. Con người sống trên đời không tránh khỏi có lúc chấp nhất, nói trắng ra chính là sự chấp nhấp về ý niệm thắng bại. Nếu có thể vượt ra ngoài sự thắng bại, thậm chí là vượt ra ngoài sự sống chết, cho dù bên ngoài cửa có ồn ào như sấm động hay tĩnh lặng như tờ, người kia nhất định vẫn có thể ngủ ngon.” Tiểu Huyền tò mò hỏi: “Như vậy thì có liên quan gì tới Tường Vi phổ?”
Ngu đại sư thở dài, nói: “Cả đời này lão phu vẫn chưa thể nhìn thấu hai chữ thắng bại, do đó khi ở trong thế cờ luôn mong có thể một hơi đánh bại đối phương, bất kể thế nào cũng không thoát khỏi lối suy nghĩ ra sức tấn công hòng giành phần thắng. Nếu có thể đổi qua một tâm cảnh khác, có lẽ sẽ phá được thế cờ này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.