Hoán Nhật Tiễn

Chương 43: Q.2 - Chương 10: Chương 11 - Phần 02





Tiểu Huyền đến giờ vẫn không biết tại sao hai nhân vật quan trọng của bốn đại gia tộc lại đến tìm mình như thế, trong lòng chất chứa vô số điều nghi hoặc, nhưng vị Phiên Thiên lâu chủ này lại chẳng hề tỏ ra nôn nóng, chỉ trò chuyện huyên thuyên, khiến nó thực chẳng biết làm thế nào.
Vầng tà dương đã lặn, trời bỗng tối hẳn.
Tiểu Huyền không còn nhìn rõ khuôn mặt của Hoa Khứu Hương, chỉ thấy được chiếc mũi cao cao giữa một mảng lờ mờ.
Hoa Khứu Hương rốt cuộc đã không cười nữa, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn Tiểu Huyền chằm chằm.
Tiểu Huyền bị ông ta nhìn như thế thì rất mất tự nhiên, không biết tại sao Hoa Khứu Hương vừa rồi còn tươi cười, hỉ hả như một đứa trẻ giờ lại như biến thành một con người khác. Nó vừa định nói, bỗng cảm thấy trong mắt đối phương lóe lên ánh tinh quang, vừa tiếp xúc đã có cảm giác nóng bỏng, đau rát, trái tim liền run lên một cách dị thường, răng cắn chặt môi, không dám lên tiếng.
Hoa Khứu Hương trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: “Thủy hương chủ dùng Nhiễu Lương Dư Vận dẫn ngươi tới đây, trong lúc ngươi mơ màng lại dùngTố Tâm Phổ hòng hóa giải luồng lệ khí trong người ngươi, sau này có một ngày, ngươi sẽ hiểu được một phen khổ tâm của cô ấy.”
Tiểu Huyền vốn muốn cười nhạo việc Hoa Khứu Hương gọi Thủy Nhu Sơ là “Thủy hương chủ”, nhưng thấy ông ta nói năng trịnh trọng, ánh mắt sắc bén, nó không dám suồng sã thái quá, chỉ ngoan ngoãn khẽ “vâng” một tiếng, trong lòng vẫn chưa hiểu “một phen khổ tâm” mà ông ta nói là có ý gì? Thương thế của nó không phải đã được Cảnh Thành Tượng chữa khỏi rồi sao? Tại sao còn có lệ khí gì đó nữa?
Hoa Khứu Hương thấy Tiểu Huyền có vẻ muốn nói điều gì, bèn đưa tay ngăn nó lại. “Hôm nay ta đến đây để kể cho ngươi nghe mấy chuyện. Ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, ngày sau sẽ đi theo con đường nào, tất cả đều phải trông vào vận mệnh của ngươi...”
Tiểu Huyền lại càng cảm thấy khó hiểu, đầu tiên là Mạc Liễm Phong tới khuyên nhủ nó, sau lại có Thủy Nhu Sơ đưa nó tới nơi này, bây giờ thì đến lượt Hoa Khứu Hương muốn kể chuyện cho nó nghe. Nó chỉ là một đứa bé, tại sao lại được các nhân vật quan trọng của bốn đại gia tộc xem trọng như vậy? Việc này quả thực vô cùng kỳ quặc!
May mà Tiểu Huyền vốn tính gặp đâu yên đấy, do vậy cũng không suy nghĩ quá nhiều, nghe Hoa Khứu Hương nói sẽ kể chuyện bèn ngồi luôn xuống đất. “Hay quá, cháu thích nhất là nghe kể chuyện đấy, thúc thúc mau kể đi!”
Hoa Khứu Hương tựa lưng vào thân cây, không hề động đậy, trên khuôn mặt chẳng còn thần thái uể oải, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Tiểu Huyền, chỉ là đã mất đi vẻ nóng bỏng lúc trước.
“Ngày xưa có một vị cao tăng sống trên núi, mỗi ngày đều gánh hai chiếc thùng xuống núi lấy nước về tưới cho khu vườn của mình. Thùng nứt ngang hông, đường núi gồ ghề, do đó mỗi lần ông ta về đến nơi thì nước chỉ còn lại nửa thùng. Mọi người thấy thế đều cảm thấy khó hiểu, hỏi ông ta tại sao không sửa thùng mà gánh nước cho đỡ tốn công?” Giọng Hoa Khứu Hương bỗng trở nên nặng nề, không còn vẻ tùy tiện như khi mới gặp: “Ngươi đoán xem vị cao tăng đó trả lời thế nào?”

Tiểu Huyền nghĩ ra mấy lời giải thích, hoặc là vị cao tăng đó làm vậy để luyện võ, cũng có thể ông ta buồn chán nên muốn giết thời gian... Nhưng thấy hai mắt Hoa Khứu Hương lấp lánh, đoán chừng ắt phải có đáp án phi thường, nó bèn khẽ lắc đầu, không dám tùy tiện trả lời.
Hoa Khứu Hương nói: “Vị cao tăng đó chỉ tay vào những cây hoa dại bên đường, nói: Nếu không như thế, khắp dọc đường sao có hoa nở? Ta không chỉ tưới khu vườn của mình, còn tưới cả những cây hoa này nữa.”
Tiểu Huyền cảm thấy trong lời của Hoa Khứu Hương ẩn chứa rất nhiều thiền ý, trong lòng thoáng ngộ ra một điều, nhưng lại không biết phải biểu đạt suy nghĩ của mình ra sao.
Hoa Khứu Hương thấy Tiểu Huyền tập trung suy nghĩ, bèn nở nụ cười hài lòng. “Ta có nghe Dung Nhi kể lại việc ngươi và thập cửu cô nương nhà họ Thủy đánh cờ, giờ sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nữa về chủ đề này.”
“Thì ra Thủy Nhu Thanh đứng hàng thứ mười chín ở Ôn Nhu hương!” Tiểu Huyền nghe vậy bèn buột miệng nói. “Ừm, Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ cũng thuộc hàng chữ “Nhu”, như vậy xem ra bối phận của cô ấy đúng là không thấp...”
Hoa Khứu Hương dường như có chút tức giận. “Nếu muốn nghe kể chuyện thì đừng có chen ngang, còn nếu muốn đi tìm cô nhóc kia thì chớ nghe kể chuyện.”
Tiểu Huyền lè lưỡi, ngượng ngùng nói: “Cháu muốn nghe kể chuyện, nhất định sẽ không chen ngang nữa.” Cũng chẳng rõ tại sao, vừa rồi nó vốn suy nghĩ về câu chuyện kia, nhưng vừa nghe nói tới Thủy Nhu Thanh liền lập tức quên hết. Lúc này, thấy Hoa Khứu Hương nói như vậy, nó cảm thấy có chút xấu hổ.
“Có người sợ ồn ào, bèn dọn vào ở trong núi hoang, quả nhiên đêm nào cũng yên tĩnh, có thể ngủ một mạch đến khi trời sáng. Chẳng ngờ chỉ sau một tháng, hằng đêm y đều nghe thấy có hai người đánh cờ ở bên ngoài. Hai người này tuy không bao giờ trò chuyện với nhau nhưng mỗi lần đều đập mạnh quân cờ xuống chiếc bàn gỗ, khiến y không cách nào ngủ được. Y vốn muốn ra ngoài trách mắng nhưng nghĩ lại ở nơi núi non hoang vắng thế này, sao lại có hai người tới đánh cờ được, chẳng lẽ là yêu tinh quỷ quái? Trong lòng sợ hãi, y không dám nói gì. Thời gian trôi qua, y dần quen với những âm thanh kia, thành ra lại có thể ngủ được. Cứ như vậy suốt mấy tháng, một hôm, người nọ say túy lúy quay về, nửa đêm tỉnh dậy bỗng thấy tiếng đánh cờ kia quá khó chịu, bèn nhân lúc hơi rượu còn chưa tan hết, cất tiếng mắng lớn một phen. Tiếng đánh cờ đột nhiên im bặt, sau đó không còn vang lên lần nào nữa. Chỉ có điều...” Nói đến đây, Hoa Khứu Hương khẽ cười hà hà. “Chỉ có điều, từ đó về sau, mỗi đêm y đều nhớ đến tiếng quân cờ đập xuống bàn cờ, thành ra không sao ngủ được nữa.”
“Ha ha ha ha.” Tiểu Huyền lắng nghe một cách say mê, thích thú, ban đầu còn ngỡ rằng đây là câu chuyện thần tiên quỷ quái gì, ai ngờ lại có một cái kết nực cười như vậy, không kìm được cất tiếng cười vang.
Hoa Khứu Hương nghiêm túc hỏi: “Tiểu tử ngươi đã hiểu được gì? Thử nói với ta xem ngươi cười cái gì nào?”
Tiểu Huyền nhất thời cứng họng, ngơ ngẩn nói: “Cháu cảm thấy hai con quỷ đó đúng là rất đáng yêu, lại còn rất nhát gan, mới bị người đó mắng một chút mà đã sợ chạy mất rồi.”
Hoa Khứu Hương thoáng ngây người rồi khẽ cất tiếng, vẻ như tự lẩm bẩm một mình: “Ai nói ngươi có tuệ căn nào? Ta thấy ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử ngốc.”
Tiểu Huyền đỏ bừng mặt, thoáng nắm bắt được một tia ngụ ý, dường như ngộ ra điều gì.

Hoa Khứu Hương cũng không giải thích. “Ngươi đã thích quỷ như vậy, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nữa về quỷ.”
Tiểu Huyền biết vị Phiên Thiên lâu chủ này đang thừa dịp điểm hóa ình, bèn chậm rãi gật đầu, nhưng đã không còn hưng phấn như trước đó nữa mà trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Hoa Khứu Hương lại kể: “Một người bị kẻ thù hãm hại mà mất mạng, u hồn bay đến cầu Nại Hà. Mạnh Bà khuyên y uống canh: “Uống nó vào, có thể quên đi nhân quả kiếp trước, đầu thai làm lại từ đầu.” Người đó nói: “Ta chết oan quá, nếu không thể chuyển thế báo thù thì khó mà hóa giải được nỗi oán hận trong lòng.” Thế rồi y từ chối uống canh Mạnh Bà, nhảy luôn vào cửa luân hồi. Kiếp sau, y quả nhiên có được ký ức của kiếp trước, từ nhỏ đã khổ luyện võ công, một lòng muốn đi tìm kẻ thù để trả mối thù sâu. Không ngờ, y đã tìm kiếm rất nhiều năm mà chẳng thấy, tuổi tác thì cứ lớn dần, còn trở thành một vị hiệp khách có tiếng trên giang hồ. Trời cao không phụ lòng người, sau bao phen tìm kiếm, y rốt cuộc đã tìm thấy kẻ thù, thì ra kẻ thù của y sau khi chuyển thế lại chỉ là tiểu nhị của một tửu điếm nhỏ. Vị hiệp khách không muốn một kiếm giết chết kẻ thù để phải mang tiếng lạm sát người vô tội, bèn dựa theo quy củ giang hồ quang minh chính đại hạ chiến thư đòi quyết một trận sinh tử với tên tiểu nhị kia...”
Tiểu Huyền nghe tới đây thì không kìm được, nói: “Như vậy thì tính là gì chứ? Người ta là tiểu nhị, sao có thể là đối thủ của y được, y làm vậy có khác gì lạm sát người vô tội đâu?”
Hoa Khứu Hương ngẩn người. “Nhưng kiếp trước tên tiểu nhị đó đã hại chết y mà!”
Tiểu Huyền lắc đầu, nói: “Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này! Cái cách y ép người ta nối lại mối oán thù kiếp trước có khác gì việc nợ cha bắt con trả? Rõ ràng chẳng thể tính là một hiệp khách!”
Hoa Khứu Hương không ngờ đứa bé này lại có thể nhìn sự việc một cách thấu triệt như vậy, bèn thở dài, than: “Nếu sớm biết như vậy, có lẽ ta đã không cần kể những câu chuyện này cho ngươi.”
Tiểu Huyền mới nghe được một nửa câu chuyện, làm sao chịu đồng ý. “Cháu không chen ngang nữa, thúc thúc kể tiếp đi! Tên tiểu nhị đó đã bị y giết chết hay sao?”
Hoa Khứu Hương ngẩn người suốt hồi lâu rồi mới kể tiếp: “Một vị đại hiệp đòi quyết đấu với một tên tiểu nhị, trên giang hồ dĩ nhiên đã nổi lên một hồi xôn xao, nhưng việc này tạm không nhắc tới nữa. Đến ngày ước định, y tới tửu điếm đó, đầu tiên là đuổi hết người ngoài đi, sau đó đối ẩm một phen với tên tiểu nhị, nói ra nguyên cớ vì sao mình lại muốn giết hắn, rồi vung kiếm lên định kết liễu kẻ thù. Chẳng ngờ tới khi vung kiếm, y mới phát hiện mình chẳng còn chút khí lực, thì ra tên tiểu nhị đó sớm đã hạ độc vào rượu. Việc này cũng chẳng thể trách tên tiểu nhị, hắn vốn không biết võ công, chỉ còn cách dùng độc mới có thể giữ được tính mạng. Thế là, y lại một lần nữa chết dưới tay kẻ thù, ngươi nói xem, như vậy có phải là oan ức quá không?”
Tiểu Huyền không ngờ câu chuyện lại có hồi kết dở khóc dở cười như vậy, vừa thấy nực cười lại vừa thấy cảm thông, nghĩ bụng người kia đúng là xui xẻo quá chừng!
Nhưng nó lại nghe Hoa Khứu Hương kể tiếp: “Lần này y lại càng không cam tâm, oan hồn xông thẳng vào Diêm Vương điện, chất vấn Diêm Vương tại sao lại đối xử với mình như thế? Nào ngờ Diêm Vương lại tỏ vẻ rất điềm nhiên, ông ta lấy ra chiếc gương Thông Huyền cho y xem những mối tao ngộ của bản thân y trong ba kiếp vừa rồi. Ngươi đoán xem thế nào? Thì ra ở hai kiếp trước, kẻ thù của y đã bị chết oan dưới tay y, kiếp trước chẳng qua là sự báo ứng của hai kiếp trước nữa, còn mối ân oán kiếp này thì là một vòng luân hồi mới. Nếu cứ oan oan tương báo như vậy, chẳng biết đến khi nào mới có thể kết thúc... Người đó xem xong cảnh tượng trên gương Thông Huyền thì thở dài một tiếng, nâng bát canh Mạnh Bà lên, một hơi uống cạn...”
Nghe xong câu chuyện, trong lòng Tiểu Huyền trào dâng muôn vàn cảm xúc, muốn nói gì đó song lại thôi, chỉ biết khẽ cất tiếng thở dài.

Hoa Khứu Hương hờ hững hỏi: “Ngươi đã hiểu ra điều gì chưa?”
Tiểu Huyền khẽ gật đầu, dường như đã lĩnh hội được một điểm mấu chốt gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy mờ mịt, ngẩn ngơ, bèn khẽ lắc đầu.
Hoa Khứu Hương cũng không truy hỏi. “Bây giờ ngươi không hiểu được cũng không có gì lạ, sau này khi ngươi trưởng thành rồi, kiến thức nhiều hơn, ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ trong đó.”
Tiểu Huyền nháy mắt, hỏi: “Thúc thúc còn câu chuyện gì nữa không?”
“Tên tiểu tử ngươi đúng là tham lam thật!” Hoa Khứu Hương bật cười, nói. “Được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nữa, sau đó ngươi hãy ngoan ngoãn quay về đi ngủ cho ta. Mấy hôm nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho Hành Đạo đại hội, đợi sau quãng thời gian này, ta sẽ bảo Dung Nhi dẫn ngươi đến Phiên Thiên lâu chơi vài ngày, rồi chúng ta lại trò chuyện một phen.”
Tiểu Huyền còn muốn hỏi về Hành Đạo đại hội nhưng nó thích nghe Hoa Khứu Hương kể chuyện hơn, bèn gật đầu lia lịa.
Hoa Khứu Hương kể: “Có một người lập chí quy y cửa Phật, bèn rời nhà đi về phía tây, hòng xin Phật Tổ thu mình làm đệ tử. Sau khi vượt trăm sông ngàn núi, trải đủ mọi khổ nạn, y rốt cuộc đã tới nơi. Phật Tổ hỏi y trên đường đã nhìn thấy gì nhưng y lại ngẩn ngơ đáp rằng không rõ. Phật Tổ nói: “Ngươi không có tuệ căn, về đi!” Y khổ sở van nài mà chẳng được, đành buồn bực quay về, nhất thời cảm thấy cuộc đời trở nên nhạt nhẽo, mọi ý niệm đều hóa tro tàn, bèn quyết định đi du sơn ngoạn thủy, gửi tâm trạng vào cảnh sắc nước non. Khi về đến nơi, y bỗng thấy Phật Tổ đứng trước cửa nhà mình, cười hỏi: “Bây giờ đã biết mình thấy gì trên đường chưa?” Người đó giật mình bừng tỉnh, liền bái vào Phật môn, cuối cùng đã thành chính quả.”
Tiểu Huyền hô lớn một tiếng, sau nháy mắt trong đầu nó bỗng nổi lên một ý niệm: “Nếu cháu mà là người đó thì sẽ không bái Phật Tổ làm thầy đâu.”
“Ồ!” Lần này, ngay đến Hoa Khứu Hương cũng không hiểu gì. “Tại sao?”
“Bởi vì...” Trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có, Tiểu Huyền nói chậm rãi từng tiếng một: “Y đã là Phật rồi!”
Hoa Khứu Hương ngẩn người suốt hồi lâu, sau đó bèn vỗ mạnh tay, cất tiếng cười ha hả. “Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi còn suy nghĩ thấu triệt hơn cả ta. Xem ra ta đã không uổng công kể bốn câu chuyện này.”
Tiểu Huyền không nói gì, cặp mắt nhìn sắc trời u ám. Lúc này, nó bỗng như nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt giữa màn đêm, đột nhiên cảm thấy mình đã trưởng thành!
Hai người im lặng một lát. Hoa Khứu Hương bế Tiểu Huyền lên, sau mấy cái tung người đã tới trước Thông Thiên điện, sau đó bèn đặt Tiểu Huyền xuống, tỏ ý bảo nó hãy quay về Điểm Tình các.
Tiểu Huyền quả thực không muốn quay trở lại căn phòng nhỏ trống trải kia, cứ đứng im một chỗ, không động đậy.
Hoa Khứu Hương hiểu ý nó, bèn cười, nói: “Ta biết trong lòng ngươi ắt hẳn có rất nhiều điều nghi vấn, bây giờ cho phép ngươi hỏi ta một vấn đề, chỉ cần ta biết thì nhất định sẽ nói.”

Tiểu Huyền muốn nói chuyện với Hoa Khứu Hương thêm một lát, bèn cười hì hì, nói: “Như vậy thì rất không công bằng, thế này đi, chúng ta mỗi người hỏi đối phương một câu.”
Hoa Khứu Hương cười rộ, gật đầu, cảm thấy đứa bé này thật thú vị. Ông ta chỉ có một người con trai và một người con gái, so với vẻ e thẹn, nền nã của con gái Hoa Tưởng Dung, sự chí tính chí tình thoáng có phần cổ hủ của con trai Hoa Tiễn Lệ, ông ta thấy Tiểu Huyền hợp với mình hơn.
Trong mắt thoáng qua vẻ nghịch ngợm, Tiểu Huyền đưa một ngón tay tới, nói: “Thúc thúc hỏi cháu trước đi, có điều chỉ một câu thôi đấy, không nên lãng phí.”
Trong lòng máy động, Hoa Khứu Hương buột miệng hỏi: “Ám khí vương là người như thế nào?” Thì ra ông ta thấy con gái mình sau khi trở về có vẻ tâm thần bất định, dường như biến thành một con người khác, sau khi dò hỏi thì biết được Hoa Tưởng Dung đã nảy sinh tình cảm với Lâm Thanh, kỳ thực, vấn đề này là ông ta hỏi thay cho con gái.
Tiểu Huyền không ngờ Hoa Khứu Hương lại hỏi chuyện này, liền cố gắng hồi tưởng lại tướng mạo anh tuấn cùng khí độ hào hùng của Lâm Thanh, nhưng quả thực không biết phải trả lời thế nào.
Hoa Khứu Hương vốn chỉ tiện miệng hỏi vậy, thấy Tiểu Huyền lộ vẻ khó xử, nghĩ bụng vấn đề này vốn dĩ khó mà nói được rõ ràng chỉ với một, hai câu, dù sao chẳng bao lâu nữa Ám khí vương cũng sẽ tới đỉnh Minh Bội, bây giờ quả thực không cần làm khó Tiểu Huyền quá, vì vậy bèn khẽ mỉm cười. “Nếu tiểu tử ngươi không trả lời được thì thôi vậy, bây giờ đến lượt ngươi hỏi ta.”
Trong đầu Tiểu Huyền chợt lóe lên ánh tinh quang. “Cháu đến đỉnh Minh Bội này cũng đã được nửa tháng, mới chỉ gặp bốn nam tử, ấy là thúc thúc, Cảnh đại thúc, Mạc Liễm Phong Mạc thúc thúc, Anh Hùng chủng chủ Vật nhị thúc. Không tính Cảnh đại thúc, nếu gộp thúc thúc và hai vị kia lại thì chính là Ám khí vương.” Nó ngẫm thấy câu trả lời của mình thực quá tuyệt diệu, bèn hưng phấn khoa tay múa chân.
Hoa Khứu Hương bất giác ngây người, nghĩ bụng Vật Thiên Thành, Mạc Liễm Phong và mình có thể nói là ba con người hoàn toàn khác nhau, nếu Ám khí vương thật sự có được vẻ hào tình cái thế của Vật Thiên Thành, nét quật cường, ngạo nghễ của Mạc Liễm Phong cùng với sự tiêu sái, phóng khoáng của mình, thực khó tưởng tượng đó là một người như thế nào. Chẳng trách con nhóc Dung Nhi xưa nay luôn có tầm mắt rất à vừa gặp đã xiêu lòng trước Lâm Thanh...
Ông ta không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc này, bèn cười, nói với Tiểu Huyền: “Bây giờ tới lượt ngươi hỏi ta một câu hỏi, đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiểu Huyền cảm thấy do dự, những ngày vừa qua quả thực có quá nhiều việc xảy ra. Nó nghĩ đến việc Cảnh Thành Tượng dường như có ý né tránh mình, lại nghĩ đến những lời kỳ quái mà Vật Thiên Thành đã nói khi nhìn thấy mình hôm đó, rồi còn thầm thắc mắc bức tượng Thiên Hậu trong Thông Thiên điện kia rốt cuộc là ai, cấm kỵ nơi hậu sơn là gì, giữa Ngự Linh đường và bốn đại gia tộc rốt cuộc có quan hệ ra sao... Đồng thời nó cũng muốn biết chủ nhân của Sách phong, Khí tường và Đao lũy mà mình còn chưa được gặp là những ai, Hành Đạo đại hội sáu mươi năm tổ chức một lần rốt cuộc là như thế nào, còn muốn hỏi về tình hình hiện giờ của Thủy Nhu Thanh nữa... Nhất thời vô số suy nghĩ cùng trào dâng trong lòng, nó chẳng biết phải hỏi từ đâu.
Nhìn thấy bộ dạng ung dung, bình thản của Hoa Khứu Hương, lòng háo thắng của Tiểu Huyền liền nổi lên, nó nghĩ bụng dù sao câu hỏi cũng có quá nhiều, chẳng thể nào hỏi hết, chi bằng hãy hỏi một câu khiến ông ta bất ngờ nhất. Tròng mắt thoáng đảo qua đảo lại, nó hắng giọng, hỏi: “Câu hỏi của cháu là... thúc thúc bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao trông thúc thúc lại trẻ như vậy, cứ như là huynh trưởng của Dung tỷ tỷ ấy?”
Hoa Khứu Hương dù ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được Tiểu Huyền lại hỏi một câu chẳng quan trọng như thế. Nghe Tiểu Huyền nói đến huynh trưởng của Hoa Tưởng Dung, ông ta liền nghĩ đến đứa con trai Hoa Tiễn Lệ của mình, chẳng rõ bây giờ Trùng đại sư đã tìm được nó về chưa? Nhưng ông ta vốn là người phóng khoáng, sau khi thoáng ngẩn ra bèn cất tiếng cười vang. “Ta đến tuổi trung niên mới có con, bây giờ đã quá ngũ tuần. Trong các chưởng môn của bốn đại gia tộc, ngoài Thủy hương chủ tuổi còn chưa tới bốn mươi, Cảnh đại thúc và Vật nhị thúc của ngươi đều đã ngoài hoa giáp[11] cả rồi.”
[11] . Hoa giáp: sáu mươi tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.