Hoàn Mỹ Phù Hợp

Chương 11: Muốn nước tiểu của ông chủ cọ rửa miệng nhỏ dơ bẩn




Lê Đan vừa về đến nhà liền tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc với công ty. Tạm thời cậu không muốn bị tên chủ tịch mới nhậm chức kia quấy rối, mặc dù chỉ có thể trốn được mấy ngày nghỉ phép, nhưng ít ra cũng cho cậu một chút thời gian sắp xếp lại đầu óc.

Hai miệng nhỏ bên dưới vẫn còn ngậm gậy thuốc mà nam nhân lấy được ở chỗ lão trung y kia. Khi nãy vội vàng rời khỏi nhà Tịch Chu nên cậu không chú ý tới sự khác thường ở dưới người, chờ đến khi về nhà, yên tĩnh một lúc rồi cậu mới cảm nhận được hết sức rõ ràng.

Dù sao cũng bị Tịch cầm thú đè ép chơi lâu như vậy, hơn nữa còn bị hai cây dương v*t cùng lúc thao hai miệng nhỏ, thể chất dâm đãng trời sinh của cậu tốt đến mấy đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi bị nghiền mài đến sưng lên. Vải vóc của y phục ma sát hai quả thịt vú cùng lỗ nhỏ trước sau, cảm giác đặc biệt tê tê dại dại.

Lê kiến trúc sư đứng trước tấm gương trong phòng tắm, cẩn thận quan sát dấu vết hoan ái trên cơ thể mình. Đến bây giờ hai vú của cậu vẫn còn sưng phồng, so với bình thường thì lớn hơn không ít, xung quanh còn lưu lại vết răng rõ ràng cùng dấu hôn chi chít, ở giữa là đầu v* đỏ bừng dựng thẳng. Mặc dù thoạt nhìn như bị "hành hung" đến thảm thương, nhưng ngoài ý muốn lại tăng thêm không ít mỹ cảm ngược đãi, làm người ta không nhịn được càng muốn xâm phạm hơn nữa.

Hạ thân vẫn còn ngậm gậy thuốc, Lê kiến trúc sư ra ngoài mang một chiếc ghế da vào phòng tắm, vành tai ửng đỏ, gương mặt ngượng ngùng đầy xuân ý, sắp tới cậu sẽ nhìn gương để rút ra cây gậy thuốc nằm trong hai lỗ nhỏ, sau đó bôi thuốc mỡ lên chúng.

Lê Đan ngồi lên ghế da đối mặt với chiếc gương, rồi chậm rãi mở cặp chân thon dài ra, nhìn người trong gương đỏ bừng một mảng từ tai tới cổ, cậu cắn môi xấu hổ không ngớt. Trước đây Lê kiến trúc sư rất ít khi tự an ủi, bởi vì cậu không muốn nhìn thấy hoa huy*t không thuộc về nam giới dưới hạ thể mình.

Nhưng từ khi gặp qua người đàn ông trong nhà vệ sinh kia, cả người cậu bỗng dưng càng lúc càng trở nên dâm đãng, cơ thể hoàn toàn khuất phục mở ra trước mặt Tịch Chu, từ thân đến tâm đều tiếp nhận tất cả của y. Hiện tại... hiện tại chỉ vừa nghĩ đến Tịch biến thái, trong thân thể cậu đã cảm thấy khô nóng và trống rỗng không thôi.

Lê Đan nhìn người trong gương mở hai đùi ra, dưới hạ thể là hai đoá hoa yêu kiều đẹp đẽ. Mép thịt bướm sưng to mập phì, thoạt nhìn như chỉ cần dùng tay mân mê thôi là có thể bóp ra nước, khe nhỏ như ẩn như hiện bị hai mép thịt che khuất, mấp máy lộ ra thịt non bên trong, đỏ đỏ hồng hồng khiến người ta muốn thăm dò bên trong.

Lỗ đít phía dưới cũng hơi sưng lên, cửa động kích động co rụt lại, ngoạ nguậy hé mở không ngừng. Lê Đan do dự một hồi mới động tay, tay trái cậu lột cái bướm, hai ngón tay phải thì tách hai mép thịt đỏ bừng béo mập ra.

Cậu vốn dự định tốc chiến tốc thắng lấy gậy thuốc ra, nhưng rất nhanh động tác liền thay đổi chủ ý, tay cậu chạm vào mảnh thịt bướm, chỗ đó như bị kích thích mà mấp máy mấy cái, sau đó một luồng nước dâm liền dâng lên. Lê Đan dùng ngón tay mân mê thịt bướm của mình, nếu cắm vào luôn thì... chắc hẳn sẽ rất sướng...

Lý trí của cậu dần bị lửa dục đốt cháy, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời nói dụ hoặc kia. Lê kiến trúc sư xoắn xuýt vô cùng, cậu muốn ngăn cản bản thân phát dâm, nhưng bên trong miệng nhỏ lại như bị hàng nghìn con kiến gặm cắn, vừa ngứa vừa tê dại.

Lê Đan nhắm mắt lại để mình không nhìn thấy dáng dấp dâm loạn trong gương, lông mi cậu hơi kích động run run, sự xấu hổ trong lòng vơi đi không ít, dẫn đến lực đạo nghịch bướm càng ngày càng lớn.

Đầu tiên Lê Đan rút cây gậy thuốc ra, sau đó dùng ngón tay mân mê hai mép thịt, dùng sức nắn nắn bóp bóp, một tay khác thì đặt lên âm đế nhạy cảm, không ngừng ma sát mài chơi nó, rất nhanh hoa hạch liền sưng đỏ dựng thẳng lên.

"A... Ân a... Nhanh lên chút nữa... A a a... Thật thoải mái... Ưm a..." Trong miệng Lê Đan bật ra từng tiếng rên rỉ, động tác mài bướm càng lúc càng thô bạo, chờ đến khi khoái cảm tích luỹ đến một độ nhất định, cậu mới cam chịu thọc ba ngón tay vào lỗ bướm ướt nhẹp.

Ngón tay hung hăng rút ra rồi dùng sức đút vào, miệng bướm "nhóp nhép" phát ra tiếng nước, vừa nhìn liền biết Lê kiến trúc sư tự chơi sướng ra sao, "A... Không đủ... Muốn vào càng sâu... Ân a a... Tịch Chu..."

Ba ngón tay... dù đều đút vào bên trong nhưng vẫn kém rất xa so với cây dương v*t to dài của Tịch Chu, đại điểu y có thể lấp đầy khít miệng nhỏ của mình, nóng bỏng lại căng trướng. Lê Đan vừa tưởng tượng vừa dùng sức móc khuấy bướm nhỏ, ba ngón không đủ cậu liền đút thêm một ngón nữa, bốn ngón tay liều mạng thọc sâu bên trong.

Nếu nhìn vào trong gương, có thể thấy rõ Lê kiến trúc sư bình thường cấm dục nay lộ ra tư thái dâm loạn ra sao, hai đùi cậu vô liêm sỉ mở rộng ra, cái bướm phía dưới vừa đỏ vừa sưng, bốn ngón tay nhanh chóng thọc vô rút ra khiến vô số nước dâm văng tung toé.

Ngón tay Lê Đan bỗng đụng trúng một điểm nhạy cảm nào đó, cơ thể cậu liền co quắp căng chặt, rên rỉ cao vút: "A a... Chính là chỗ đó... Ân... Đụng chỗ đó... Chơi bay chỗ đó... Ư..."

Lỗ đít phía sau cũng không chịu thua kém mà mấp máy co rút lại, một luồng chất dịch trong suốt chậm rãi xuất hiện. Đầu tiên, Lê Đan trấn an đầu mút tính khí của mình, chờ nó bắn ra tinh dịch, cậu liền đem tinh dịch trét lên thí mắt để bôi trơn.

Đến khi bên trong mềm mại mới đút vào, hai miệng nhỏ trước sau đều bị ngón tay chơi đùa, tuy không bằng dương v*t thô to cứng rắn, nhưng vẫn có thể tạm thời trị ngứa cho thân thể.

Lê Đan dùng lực liên tục thọc vào hoa tâm, cơ thể cậu co quắp, hai cái lỗ dâm run rẩy giật giật không ngừng, sâu bên trong cứ phun ra một bãi rồi một bãi nước dâm, đến nỗi hai tay Lê Đan đều bị dâm thuỷ phun đến ướt nhễ nhại, nguyên cả khu vực dưới háng đã lầy lội không chịu nổi.

"Thật thoải mái... A a... Ra rồi..." Đôi môi đỏ bừng khẽ rên rỉ, nước miếng chưa kịp nuốt xuống rơi từng giọt từng giọt lên lồng ngực trắng nõn. Lê Đan run rẩy hé mắt ra, lập tức nhìn thấy dáng dấp dâm đãng trong gương, cả người cậu phiếm hồng màu tình dục, cái mông bởi vì lên đỉnh mà không ngừng nhổng ra khỏi ghế da.

Nước dâm trong hai cái miệng nhỏ không ngừng chảy ra, nhiều đến mức như đang đi tiểu, ngay cả ngón tay vốn đang đút vào bên trong cũng không chặn nổi. Lê Đan nhìn bản thân mình trong gương, hai tay cậu không những không rút ra mà còn khuấy đảo một vòng tròn, kéo dài dư âm cơn cao trào, dâm ngôn lãng ngữ không ngừng truyền ra từ cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt Lê Đan mê man phủ một tầng nước mỏng, "Tự cắm hỏng a... ân..."

Tịch Chu tuyệt đối không ngờ là bản thân sẽ thấy một màn xuân sắc dâm đãng như thế này. Hắn chỉ vừa mới mở cửa phòng tắm thì đập ngay vào mắt là cặp chân thon dài đang mở rộng của Lê Đan, đối phương đang tự chơi hai cái miệng dâm của bản thân, lại còn sướng đến cao trào phun nước, hắn nhìn qua miệng huyệt sưng đỏ liền đoán được ngay.

"Tôi chỉ vừa mới rời đi một chốc thôi, hai cái lỗ dâm đã n*ng rồi sao?" Khoé miệng Tịch Chu câu lên một nụ cười tà tính, cự long dưới háng gồ lên một cục sưng to, sức sống dào dạt.

Lê Đan đang chìm đắm trong cơn cào trào, bỗng nghe thấy âm thanh của nam nhân thì lập tức hoảng hồn, hai cái miệng nhỏ vì kinh sợ mà kịch liệt co rút lại, dẫn đến ngón tay càng thọc sâu vào bên trong, trực tiếp đâm thẳng tao tâm. Lỗ nhỏ vừa phun nước dâm lại lần nữa bắn ra tiếp, làm nguyên một bề mặt ghế da ướt sũng, tất cả đều là nước của chính mình.

Lê Đan hoang mang bối rối nghiêng đầu, người đàn ông cao to đẹp trai đứng ngay cửa đúng là tên cấp trên biến thái Tịch Chu! Cậu vội vã rút ngón tay ra, nhưng như thế lại càng hỏng bét, nước dâm bên trong bị thịt non đẩy đến ồ ạt chen ra ngoài, hạ thân vốn ướt đẫm càng thêm lầy lội, tình cảnh lại càng thêm dâm loạn không chịu nổi.

"Anh, anh vào bằng cách nào!" Lê Đan ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng chất vất, nhưng khuôn mặt ửng đỏ yêu mị đã bán đứng sự xấu hổ và hoảng hốt trong lòng cậu.

Đúng thôi, dù là ai đi chăng nữa, nếu bị người khác bắt gặp bản thân đang tự an ủi thì cũng không thể nào bình tĩnh ngay được, huống chi là một người luôn phong độ lễ nghi như Lê kiến trúc sư. Tất nhiên, ngoại trừ cái tên biến thái Tịch Chu xông vào nhà vệ sinh nữ mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ kia.

Tịch Chu cong khoé môi cười nhạo, gương mặt đẹp trai mang theo vài phần cà lơ phất phơ. Hắn bước đến gần Lê Đan, hai tay chống lên thành ghế tạo thành một tư thế giam cầm, âm thanh trầm thấp ẩn chứa uy hiếp vang lên: "Cả người em đều là của tôi, em ở đâu thì tất nhiên tôi hoàn toàn có thể nắm rõ trong lòng bàn tay."

Tịch Chu chắc chắn không ngu mà nói cho cậu biết là hắn đã đứng bên ngoài một lúc lâu vẫn không tìm được biện pháp vào nhà, may mà hắn chợt nhớ phòng Lê Đan ở trên lầu hai, lúc này ông chủ của chúng ta mới nghĩ ra cách là bò từ ống nước lên leo vào cửa sổ.

( Mất hình tượng dữ rứa anh ơi =)))))))))))))

"Chủ tịch, ngài đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Lê Đan xấu hổ đến độ không dám nhìn mặt nam nhân, nhưng vừa cảm nhận hơi thở Tịch Chu đứng gần, cậu liền cảm thấy toàn thân khô nóng một trận, hai cái miệng nhỏ bên dưới bắt đầu khát vọng được yêu thương.

"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Haha, tôi không chỉ muốn tự tiện xông vào gia cư, mà... còn muốn tự ý xông vào hai cái lỗ dâm của em, dùng dương v*t chơi em đến kêu cha gọi mẹ!" Tịch Chu nhéo một cái lên thịt mông trắng nõn của Lê Đan, giọng nói tràn ngập tức giận.

Hắn nghĩ về lúc bản thân vội vàng làm xong công việc để chạy về, cuối cùng lại phát hiện nhà trống - người trốn, lúc đó hắn đã tức giận đến độ hận không thể phá nát Lê Đan rồi nuốt hết vào bụng. Tịch Chu hạ thấp giọng xuống, âm thanh âm u tà tính: "Dám không nói tiếng nào đã bỏ đi? Còn dám tự tiện chơi hai cái lỗ dâm của bản thân?"

Ngón tay thô ráp của nam nhân tức giận chọc vào lỗ đít Lê Đan, hung bạo móc khuấy nếp nhăn trong tràng đạo, khiến Lê Đan không ngừng run rẩy, vừa đau vừa sướng.

"Không... Điểm nhẹ... A... Ông chủ..." Toàn bộ thể xác và tinh thần của cậu đều đang kêu gào, thèm khát được người đàn ông cường tráng trước mắt này hung bạo chơi hỏng.

Tịch Chu cúi đầu gặm cắn cái vú mềm mại, không ngừng dùng răng nanh nghiền mài quả thịt vú, giống như một con dã thú đang điên cuồng gặm nhắm con mồi của mình.

Lê Đan bị hắn cắn đến sinh đau, nhưng cơn đau đớn này lại càng khơi dậy khát vọng trống rỗng trong người cậu. Lê Đan ôm lấy Tịch Chu, cặp mắt ướt đẫm cầu xin nhìn nam nhân, "Tịch Chu, tôi muốn... A... Cầu anh chơi tôi..."

Tịch ông chủ hút mạnh vài phát rồi mới nhả đầu v* của cậu ra. Lúc này đầu v* vừa sưng đỏ vừa cứng rắn, như một quả anh đào diễm lệ, tầm mắt hắn nhìn xuống bướm dâm của Lê Đan, giả bộ nhíu mày lo lắng nói: "Lỗ nhỏ đều bị em chơi bẩn rồi, làm sao đây?"

"Ông chủ... Dùng... Dùng đại nhục bổng... Rửa miệng nhỏ... A..." Lê Đan rũ mắt, hơi si mê trả lời, chắc hẳn lúc này cậu cũng không biết rằng lời nói của mình dâm đãng biết bao nhiêu.

"Hửm... Hai lỗ dâm của em cần phải tắm rửa một chút mới được. Về sau không cho phép tự chơi, miệng nhỏ trên người em chỉ có tôi được đụng thôi, hiểu không?" Tịch Chu niết cằm Lê Đan, híp mắt bén nhọn nhìn cậu, tất cả trên người cậu đều là của hắn, ngay cả bản thân cậu cũng không thể tự lén lút chơi đùa.

Lê Đan cọ cọ háng nam nhân, ngây thơ đáp lại: "Đã hiểu, tao hoá chỉ có thể cho ông chủ chơi... Ô ngô..."

Tịch Chu lùi lại tạo khoảng cách với Lê Đan, hắn kéo khoá quần xuống, phóng xuất cự vật của bản thân rồi dùng tay cầm lấy nó. Nhưng hắn không hề có ý định xông vào cái bướm bên dưới, ngược lại hắn đang muốn làm một chuyện khác...

Lê Đan thấy nam nhân giữ khoảng cách với mình, hai mắt cậu ngập nước nói: "Đừng đi... Về sau tôi sẽ không dám nữa... Cầu cây gậy lớn của ông chủ đâm vào tử cung..."

"Trước tiên chất bẩn trên người em cần phải được cọ rửa đã." Tịch Chu đặt quy đầu của cây côn th*t đầu tiên trước miệng bướm của Lê Đan, khoé môi câu lên một nụ cười sâu xa, hé miệng chậm rãi nói: "Và... nước dâm trong bướm cần được nước tiểu rửa sạch."

Nói xong, một luồng chất lỏng màu vàng nóng bỏng từ lỗ tiểu "phụt" bắn ra, phun thẳng vô trong cái bướm nhạy cảm.

Trong nháy mắt cơ thể Lê Đan liền run lây bẩy, qua vài giây sau cậu mới nhận ra được việc Tịch Chu đang làm. Bướm nhỏ bị nước tiểu ấm áp tưới phỏng, xấu hổ to lớn cùng khoái cảm mãnh liệt vây lấy lý trí Lê Đan, cậu rên rỉ: "A... Ông chủ... Không muốn... Nóng quá... Muốn phỏng rồi... Thật thoải mái... Cái bướm được rửa sạch rồi..."

Cậu thậm chí còn không biết xấu hổ mà banh rộng khe nhỏ ra, đôi môi bật lên từng tiếng cầu xin: "A a a... Ông chủ... Bên trong... Bên trong cái bướm cũng bẩn... Muốn tắm..."

Mặt mũi Tịch Chu âm trầm, hắn bị dáng dấp dâm đãng của Lê Đan kích thích thú tính trong người. Hắn liền thọc toàn bộ dương v*t đang bắn nước tiểu vào sâu trong bướm Lê Đan, nhưng đúng lúc này, chuông cửa phòng Lê Đan bỗng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.