Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 57: vòng giường lộng thanh mai 18




Edit: Tử Nguyên Nhi

Giang Dật từ đó, lắc mình hoá thành con rể Giang gia.

Không ai oán giận hắn thân phận không thích hợp không nên ở Giang gia, mà là sợ con rể có tiền đồ rất tốt cùng Giang gia thoát khỏi quan hệ, ngay cả bọn công tử trong phủ lớn hơn Giang Dật nhiều đều thập phần lễ nhượng.

Giang lão thái thái nhìn thập phần bất mãn, Giang lão gia lại không cho là đúng, nếu đã là cử nhân, tự nhiên là cùng con cháu bình thường khác không giống nhau, nếu sau còn trúng lại như thế nào?

Nếu thành con rể, đó chính là người trong nhà, Giang lão gia càng thêm tận tâm tận lực dạy dỗ Giang Dật, càng mũi mang theo Giang Dật gặp nhóm đại nho Lạc Dương, Giang phủ trên dưới không người không hâm mộ, ngay cả Giang nhị thái thái nghe xong cũng ngăn không được líu lưỡi nói,

"Này còn chưa có thành đâu mà coi như nhi tử dưỡng, con rể không thể so nhi tử, không chừng ngày nào đó đã không phải con rể Giang gia đâu", Giang nhị thái thái vẫn nhịn không được ghen ghét, sao đại phòng may như thế có thể nhặt được cái bảo bối như vậy.

Tức khắc nghĩ tới phía trước muốn mượn sức Giang Dật lại bị cự tuyệt, trách không được như thế nào đều không đồng ý, bên kia chính là ẩn giấu một kiều kiều.

"Thiếu nam thiếu nữ tình ngay lý gian trụ gần như vậy, cũng không biết e lệ", Giang nhị thái thái phi một tiếng, giang Nhị lão gia nghe cũng không có tư vị, thầm nghĩ sao hắn không có nữ nhi tướng mạo xuất chúng như Nhan Nhất Minh vậy, nếu có không chừng......

Khụ khụ, giang Nhị lão gia ho khan hai tiếng, "Ở nhà nói cũng thôi, cũng đừng để cho người khác nghe."

Giang nhị thái thái trong lòng khó chịu, nhưng là cũng biết, rốt cuộc lão gia nói quận thủ đại nhân thập phần coi trọng Giang Dật, nói Giang Dật về sau định là có đại tiền đồ.

"Có thể có bao nhiêu lớn? Còn lớn hơn đại phòng sao?" Giang nhị thái thái ngây thơ mờ mịt hỏi.

Giang Nhị lão gia tức giận, trừng mắt Giang nhị thái thái chụp bàn, "Quận thủ đại nhân nói tiểu tử kia thi hội nắm chắc, về sau không chừng còn cao hơn hắn! Ai thèm nhìn trúng một ngũ phẩm huyện thừa nho nhỏ!"

Giang nhị thái thái tức khắc hít ngược khí lạnh, nàng nghe qua quan lớn nhất chính là quận thủ đại nhân, Giang Dật về sau còn có thể hơn cả quận thủ đại nhân?

Nửa đời người bắt nạt kẻ yếu, Giang nhị thái thái sau khi suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc không dám tìm Giang Dật gây phiền phức, đãi tân niên khi đi Giang phủ chúc tết, còn rất ân cần quan tâm Giang Dật đọc sách đọc như thế nào, bất quá chờ quay đầu thấy Nhan Nhất Minh lại nâng lên cằm quay đầu rời đi.

Tuy Nhan Nhất Minh, cũng không minh bạch Giang nhị thái thái cùng mình tức cái gì.

Nhưng đó không trong phạm vi nàng chú ý.

Khoảng cách thi hội càng ngày càng gần, thi hội ở Lễ Bộ kinh thành cử hành, Lạc Dương đến Kim Lăng, phải ngồi xe ngựa mấy ngày, nếu mau chút, 10 ngày có thể tới.

Toàn bộ Giang gia trên dưới bởi vì Giang Dật thượng kinh mà trở nên phá lệ khẩn trương, trừ bỏ Nhan Nhất Minh đã sớm biết Giang Dật sẽ kim bảng đề danh.

Lúc trước công lược Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn bất quá chỉ nửa năm, mà lần này ước chừng đã qua gần bốn năm. Nhan Nhất Minh lấy ra thẻ bài hồi lâu không thấy, bởi vì độ hảo cảm mãn giá trị, trị số trương thẻ bài Giang Dật này đã đạt tới giá trị tối cao.

Mùng một tháng hai là thi hội, thi hội yêu cầu khảo tam tràng, mà thi đình chỉ cần một hồi, bảy tháng ba ngày ấy đó là thi đình ngày, ba ngày sau chấm bài thi xong bắt đầu yết bảng, nói cách khác ngày mười tháng ba, chính là lúc Giang Dật trúng Trạng Nguyên.

Mà hiện giờ đã là tháng giêng.

Giang Dật không thể không đi.

Giang phu nhân không khỏi trêu ghẹo, "Bất quá một tháng thôi, chờ ngươi cao trung trở về, chính là ngày ngươi cùng A Minh thành thân."

Giang Dật tất nhiên vui mừng, cung cung kính kính cùng Giang phu nhân hành lễ bảo đảm chắc chắn dốc hết sức lực.

Giang phu nhân nghe vậy cười, "A Minh hai ngày này thân mình không tốt, ngươi qua nhìn nàng một cái, đừng quá gần miễn cho lây bệnh."

Nhan Nhất Minh bệnh này mỗi khi vào đông sẽ phát tác một phen, Giang phủ trên dưới đã quen, cho nên mọi người cũng chưa từng quá mức để ý. Giang Dật đến gần trong phòng Nhan Nhất Minh, trong phòng ấm áp hơn nơi khác nhiều, bọn nha hoàn xuyên đơn bạc, chỉ có Nhan Nhất Minh vẫn ôm lò sưởi ngồi ở trên giường sưởi ấm.

Thấy hắn tới chuẩn bị xuống giường, Giang Dật hiện giờ dáng người cao dài, hai bước vượt qua ấn nàng trở về một lần nữa, đem bàn tay tiến trong ổ chăn ấm áp, lúc này mới sờ sờ trán Nhan Nhất Minh, "Ngươi tiếp tục ủ, hình như đã lui nhiệt."

"Đã sớm lui", vừa rồi nàng đang cùng tiểu quả táo nói chuyện, bất quá người ngoài nhìn chỉ cho rằng nàng đang ngẩn người, cho nên Nhan Nhất Minh thường xuyên sẽ tìm quyển sách giả trang, buông quyển sách trên tay hướng trong xê dịch, "Ngươi xa chút, coi chừng nhiễm bệnh."

Giang Dật càng không, cởi giày cũng cùng đi lên, câu lấy tay nàng ngồi gần chút cười khanh khách nói, "Như vậy mới tốt."

"Lão thái thái nói, còn chưa có thành thân đâu cho nên kiêng kị chút, ngươi còn càng được một tấc lại muốn tiến một thước", Nhan Nhất Minh đạp hắn một cái.

Giang Dật tay mắt lanh lẹ bắt được cổ chân trơn bóng của nàng, không cho là đúng, "Quản nàng làm cái gì, giữa chúng ta nào giống với những phu thê môi chước chi ngôn đó", Nhan Nhất Minh duỗi duỗi chân lại bị nắm càng chặt, làn da bóng loáng mà tinh tế, Giang Dật bên môi ngậm ý cười lười biếng nói, "Chúng ta còn làm chuyện thân mật hơn rồi, cứ việc đi cùng nàng nói."

Giang Dật tuổi trẻ, thích ngày ngày cạnh bên, từ sau đính hôn nửa năm, Giang Dật ngày thường không it lần dính Nhan Nhất Minh, dính quá mức thân thiết sẽ có chút khó có thể tự giữ, nếu không phải còn có bọn nha hoàn ở, không chừng ngày nào đó sẽ làm được một bước cuối cùng.

Quả nhiên không hảo là nam chủ, lực hành động nửa điểm cũng không kém, không một chút nào ủy khuất mình.

Giờ phút này bị Giang Dật bắt lấy cổ chân, ngón tay theo xiêm y rộng thùng thình hướng dời lên trên, Nhan Nhất Minh có chút ngứa muốn né tránh, rồi bị Giang Dật bắt lấy, "Đừng nhúc nhích, giúp ngươi xoa bóp."

Ngón tay ngừng ở vị trí bắp chân, lực đạo không nhẹ không nặng chậm rãi ấn, "Ta đi mấy ngày này, kêu Lam Tú mỗi ngày giúp ngươi ấn một chút, mỗi ngày trong phòng ấm áp như vậy chân vẫn lạnh như khối băng."

Nhan Nhất Minh "Ân" một tiếng bất động.

"Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng ta có thể trở về, chờ ta trở lại sẽ vẻ vang cưới ngươi", Giang Dật chậm rãi nói, "Nếu không trúng vậy lưu tại trong nhà, nếu là trúng ta sẽ chuẩn bị tiếp ngươi đi kinh thành."

Nhan Nhất Minh cười xinh đẹp, "Ngươi nhất định có thể trúng."

Giang Dật không khỏi bật cười, "Nếu là không trúng đâu."

"Ta nói ngươi có thể trúng vậy nhất định sẽ trúng", Nhan Nhất Minh nhét gối đầu ra phía sau dựa thoải mái, ngươi nếu không trúng ta sẽ có chút phiền toái.

Cùng lần đầu tiên bốn năm trước nhìn thấy Giang Dật giống nhau như đúc, Giang Dật trước khi đi ngày đó, lại là đầy trời tuyết bay.

Lam Tú ở bên người Nhan Nhất Minh vui rạo rực hỏi nàng có phải nhớ thiếu gia hay không, nói trong phủ đã chuẩn bị hỉ sự, chỉ chờ thiếu gia trở về, "Tiểu thư ngài cần phải mau tốt lên, đến lúc đó vui mừng lên kiệu hoa."

Nhan Nhất Minh cười cười, "Hy vọng đi."

Cổ đại rốt cuộc không có phương tiện, từ khi Giang Dật đi rồi, người Giang gia chỉ có thể dựa vào phỏng đoán đại khái đánh giá Giang Dật hôm nay tới chỗ nào, qua mấy ngày nói đại khái đã tới rồi kinh thành, quá hai ngày lại nói Giang Dật có lẽ đã mang theo thiệp Giang lão gia đi bái phỏng lão sư lúc trước của Giang lão gia.

Ngày ấy là ngày Giang Dật đi được 20 ngày, Nhan Nhất Minh rốt cuộc thật lâu chưa từng quan khán cốt truyện lại thấy thân ảnh Giang Dật.

Cốt truyện chỉ xuất hiện khi Giản Ngọc Nhi gặp người hoặc chuyện liên quan, nếu Giang Dật xuất hiện, vậy thuyết minh, Giản Ngọc Nhi rốt cuộc cùng Giang Dật có thể gặp nhau.

Nhan Nhất Minh cùng tiểu quả táo thưởng thức một cảnh hàng thật giá thật ngẫu nhiên gặp được, xem xong Nhan Nhất Minh thật sự không rõ, "Cho nên bọn họ rốt cuộc như thế nào nhận ra đối phương?"

Lúc Giang Dật nhìn thấy Giản Ngọc Nhi, hắn bất quá mười một tuổi, mà khi đó Giản Ngọc Nhi cũng bất quá tám tuổi.

Hiện giờ Giang Dật đã là thiếu niên lang 17 tuổi, Giản Ngọc Nhi mười bốn tuổi cũng là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, Nhan Nhất Minh tuy rằng chưa thấy qua bộ dáng Giản Ngọc Nhi tám tuổi, nhưng nghĩ đến cùng lúc trước hẳn là có chênh lệch.

5 năm trước gặp mặt một lần, 5 năm lúc sau cư nhiên duyên phận gặp lại, Nhan Nhất Minh thực sự không nghĩ ra.

Tiểu quả táo suy tư một lát, nói cho Nhan Nhất Minh, "Đây là quang hoàn nam chủ cùng nữ chủ."

Bởi vì Giang Dật là một tri=ong tứ đại nam chủ, mà Giản Ngọc Nhi là nữ chủ, cho nên tương ngộ là tất nhiên, mà quen biết cũng tất nhiên, nói đơn giản, chính là không cần lý do.

"Thật tùy hứng a", Nhan Nhất Minh cảm thán một tiếng, cùng tiểu quả táo dựa vào chăn nhìn hai người nói chuyện, Giản Ngọc Nhi nói lên gia thế nàng, Giang Dật nói đến mấy năm nay đi nơi nào. Hai người trò chuyện gần một canh giờ với nhau thật vui, Giản Ngọc Diễn mới tự mình tới đón người, lúc gần đi Giản Ngọc Nhi thanh thúy hô một tiếng "Giang Dật ca ca tái kiến."

Nhan Nhất Minh nhìn bộ dáng thiếu niên của Giản Ngọc Diễn, cùng với tiểu loli Giản Ngọc Nhi tức khắc có chút cảm khái, "Mấy năm trước chúng ta vẫn là bạn cùng lứa tuổi, hiện tại đã là đại tỷ tỷ lớn hơn nàng sáu bảy tuổi."

Tiểu quả táo cân nhắc một chút những lời này, thật cẩn thận hỏi nàng, "Kia lần sau để ngài làm muội muội?"

"Đừng", Nhan Nhất Minh xua xua tay, hình ảnh chỉ còn lại có Giản gia huynh muội, Giản Ngọc Diễn hỏi Giản Ngọc Nhi người kia là ai, nghe là Giải Nguyên Lạc Dương cử tử khoa cử lần này, không khỏi kinh ngạc cảm thán hai tiếng.

Nhưng cũng là thuận miệng vài câu, rồi chưa nhắc tới quá một câu.

Lúc sau, cốt truyện lại mất đi thân ảnh Giang Dật, nhưng thật ra có một mạt lửa đỏ xâm nhập tầm nhìn, thiếu niên Thiệu Kinh Vũ màu da trắng như tuyết, một thân lửa đỏ kính trang càng thêm tư thế oai hùng hiên ngang của hắn, tóc đen ở trong đêm tuyết tùy ý bay bay.

Như thiếu niên hừng hực thiêu đốt.

Nhan Nhất Minh mở miệng cười, đóng lại cốt truyện.

Tới gần thời điểm hội khảo, tiểu quả táo cùng Nhan Nhất Minh phát ra nhắc nhở, từ giờ trở đi, thân thể này sẽ một chút một chút hư thoát, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn chết đi.

Nhan Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, khoác áo choàng đi ra sân, ngón tay lạnh lẽo chậm rãi chạm tuyết trắng, gió lạnh rót vào cổ áo, Nhan Nhất Minh rùng mình.

Ngày thứ hai, Nhan Nhất Minh ngã bệnh, ngày này đúng là vòng thi hội cuối cùng.

Đầu tháng hai, là lúc ban đầu ở Kim Lăng Giang Dật bước lên làm quan, ở Lạc Dương Nhan Nhất Minh lại không biết nguyên do bị bệnh, trong lúc nhất thời chén thuốc đều khó có thể nuốt xuống.

Giữa tháng hai, yết bảng thi hội, Giải Nguyên Lạc Dương Giang Dật, ở muôn vàn cử nhân bắt lấy đứng đầu bảng, trở thành hội nguyên trẻ tuổi nhất.

Trúng hai nguyên ở tuổi trẻ như thế, trong lúc nhất thời, Giang Thiếu Quân chi danh truyền khắp trên dưới Kim Lăng, ngay cả hoàng đế trong cung đều nghe thấy, cố ý hỏi vị thiếu niên thiên tài này.

Giản Ngọc Nhi cũng không ngờ tới thiếu niên chỉ gặp mặt một lần khi còn nhỏ cư nhiên có bản lĩnh như vậy, Giản tướng Giản lão gia nghe nói nữ nhi cư nhiên nhận được vị danh quan kinh thành đại tài tử này, càng thêm chú ý vài phần.

Đợi tin tức lại truyền tới Lạc Dương là mười ngày sau, người Giang gia bởi vì bệnh tình Nhan Nhất Minh mây đen một mảnh, thẳng đến một tiếng la vang đánh thức trên dưới Giang phủ, tin tức sĩ tử Giang Dật lần nữa bắt lấy Giải Nguyên, làm trên dưới Giang gia hoàn toàn lâm vào mừng như điên.

Giang lão gia kém chút hỉ cực mà khóc.

Giang phu nhân lúc trước chẳng qua tức giận Giang lão gia, nói Giang Dật về sau không chừng khảo cái Trạng Nguyên, hiện giờ nghe hắn trúng hai nguyên, trong lòng đột nhiên khẩn trương.

Thi hội là cùng tỷ thí học sinh khắp thiên hạ, nếu có thể trổ hết tài năng bắt lấy đứng đầu bảng, kia thi đình...... Ai có thể nói chuẩn đâu.

Giang phu nhân lau nước mắt ngồi ở bên người Nhan Nhất Minh, "Nhi a, thiếu quân tranh đua, ngươi cũng phải tranh đua a, mau tốt hơn đừng làm cho nương lo lắng."

Nhan Nhất Minh suy yếu cười cười, ngắn ngủn mấy ngày, nàng nhanh chóng gầy ốm xuống, trên mặt vốn là trắng trong suốt đã có chút hơi hơi đen, Nhan Nhất Minh nhắm hai mắt lại, sau một hồi mới thở dài, "Nương, có lẽ là ta đợi không được."

Chén thuốc trong tay Giang phu nhân rơi trên mặt đất, thanh thúy vỡ vụn, nước thuốc chua xót bắn ướt làn váy.

Ngoài cửa sổ gió tuyết đan xen, Giang phu nhân nhưng là cái gì đều không nghe được, nàng chinh lăng nhìn nữ nhi trên giường, lúc này mới phát hiện để nói ra một câu hoàn chỉnh, Nhan Nhất Minh đã thống khổ bất kham.

"A Minh......" Giang phu nhân nắm lấy tay nàng, cả người ngăn không được phát run, "Ngươi đừng làm ta sợ."

"Nương......", Nhan Nhất Minh gian nan gọi một tiếng, nàng mở to mắt ngơ ngẩn nhìn màn giường, chậm rãi nhắm lại.

"Thật sự quá đau."

Quá đau.

Giang phu nhân nước mắt không tiếng động rơi xuống, nàng thường xuyên không rõ vì cái gì chỉ là nằm trên giường, trên trán A Minh cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, vì cái gì nàng thường thường cắn răng một bộ thống khổ bất kham.

Bởi vì nàng đau.

Giang phu nhân vĩnh viễn cũng không quên được ngày ấy, nàng mới vì Giang Dật mà mừng rỡ như điên, giây tiếp theo lại bởi vì một câu "Đau" của nữ nhi mà cả người như bị rút cạn sức lực.

Đến khi thỉnh đại phu tới, đại phu chậm rãi lắc lắc đầu.

Giang phu nhân xụi lơ trên mặt đất, Giang lão gia từ bên ngoài tiến vào, tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng gấp giọng nói phát sinh chuyện gì.

Giang phu nhân rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi như mưa, nắm chặt ống tay áo Giang lão gia khóc không còn hình tượng, "A Minh...... Nàng......"

Nàng không còn mấy ngày.

Một hồi cuồng hoan, lại cũng là một hồi bi kịch, tin Nhan Nhất Minh không được truyền đi, không được quấy rầy Giang Dật, nàng nói muốn để hắn chuyên tâm khảo xong một vòng cuối cùng.

Mười tháng ba, nàng từ cốt truyện biết được ngày ấy hoàng đế tự mình dự thi đình, biết được hắn cuối cùng là được hoàng đế khâm điểm, thành Trạng Nguyên lang vạn người chú mục. Giản Ngọc Diễn cùng Giản Ngọc Nhi ngồi ở trà lâu Kim Lăng, xem thịnh cảnh Trạng Nguyên dạo phố, thấy Giang Dật ngồi trên lưng ngựa một thân hồng y tuấn dật vô song, xem mỗi người chung quanh kinh ngạc cảm thán Trạng Nguyên lang tuổi trẻ tuấn mỹ, nói không biết đã có danh môn vọng tộc nào hỏi thăm tin tức hắn.

Tấn du kết thúc, Giản Ngọc Nhi chặn Giang Dật đang muốn lập tức chạy về Lạc Dương, cười khanh khách cung chúc hắn kim bảng đề danh, "Phụ thân muốn thỉnh Giang Dật ca ca đi trong phủ ngồi, không biết Giang Dật ca ca có chịu nể mặt hay không?"

Giang Dật hơi hơi chần chờ, Giản Ngọc Nhi lúc này mới nhìn thấy hành lý hắn đã gói tốt không khỏi kinh ngạc, "Giang Dật ca ca đây là muốn đi đâu?"

"Ta cần nhanh chóng chạy về Lạc Dương một chuyến."

"Chính là có chuyện quan trọng gì?"

Giang Dật nghe vậy cười, trong mắt không khỏi nhiều vài phần ấm áp, "Chuyện kết hôn, tất nhiên là quan trọng."

Giản Ngọc Nhi hơi hơi sửng sốt, không ngờ tới Giang Dật đã có hôn phối, trong lòng hơi hơi mất mát nhưng cũng chưa nghĩ nhiều, vội vàng cung chúc một tiếng dừng một chút mới nói, "Bất quá phụ thân đã ở trong phủ chờ, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, không bằng lưu một ngày ngày mai lại đi, bất quá một ngày, hẳn là chậm trễ không được gì."

Gian Giang Dật còn do dự, Giản Ngọc Nhi nghĩ nghĩ lại nói, "Xem như nể mặt ta, Giang Dật ca ca đi trong phủ một chuyến đi."

Giang Dật nhớ đến ân tình lúc trước, cuối cùng không có cự tuyệt.

Bất quá một ngày thời gian, A Minh tất nhiên là chờ được.

Giang Dật đi theo Giản Ngọc Nhi đi hướng Giản phủ, Giản lão gia tán thưởng hắn thiếu niên thiên tài, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, sau khi nghe hắn đã hôn phối nhưng thật ra có chút thất vọng, bất quá cũng chưa từng nói thêm cái gì, còn chuẩn bị lễ xem như là một mảnh tâm ý.

Giang Dật tất nhiên là cảm kích, cùng ngày nghỉ ngơi ở Giản phủ, ngày thứ hai rời giường cùng một đám người Giản gia cáo biệt vội vàng chạy về Lạc Dương.

Xe ngựa chạy bay nhanh, tự Lạc Dương đến Kim Lăng hắn đi mười lăm ngày, mà lần này hồi Lạc Dương lại chỉ dùng mười ngày ngắn ngủn. Khi cách hai tháng, lần nữa thấy thành trì quen thuộc, Giang Dật đột nhiên trong lòng áp không được hưng phấn lên.

Ném xuống nhóm thư đồng phía sau chậm rãi đuổi kịp, tự mình giục ngựa tiến thẳng đến Giang phủ, bởi vì đi quá nhanh, không có nghe thấy đám người tới tới lui lui nghị luận, thẳng đến màu trắng đầy trời làm đau đớn đôi mắt.

Giang phủ vẫn là Giang phủ kia, chính là hiện giờ treo đầy lụa trắng.

Giang Dật trong lòng đột nhiên sinh ra một trận sợ hãi, không biết vì sao, hắn không dám bước vào, thậm chí không dám xuống ngựa.

Hắn ngốc ngốc nhìn bạch hoa chói mắt trên bảng hiệu Giang phủ, một tiếng kinh hỉ gọi hắn trở về, gã sai vặt kia cuối cùng nhìn thấy cửa Giang Dật, bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất.

"Thiếu gia ngài đã trở lại", kia gã sai vặt khóc kêu, "Tiểu thư...... Tiểu thư nàng hôm qua vừa mới không......"

Giang Dật cưỡi ở trên lưng ngựa thân mình quơ quơ.

Tiểu thư...... Không ...... Là có ý tứ gì.

Hôm qua...... là có ý tứ gì.

Hắn há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói ra mấy chữ, "...... Ngươi nói, cái gì...... tiểu thư nào......"

Đương nhiên là ngũ tiểu thư a, ngài đi rồi tiểu thư đã ngã bệnh.

Gã sai vặt nói nàng vẫn luôn chống thân mình chờ hắn trở về, căng nhiều ngày như tử, hôm qua rốt cuộc chịu không nổi, một giấc ngủ đã đi, không còn tỉnh lại.

Nàng vẫn luôn đợi ngài trở về.

Đợi nhiều ngày như vậy.

Ngài như thế nào trở lại trễ một ngày như vậy.

Ngực như chợt bị người nắm lấy, đau không thở nổi, màu trắng đầy trời không lưu tình chút nào đâm xuyên qua ngực, đâm đôi mắt bị thương, trong mắt rõ ràng là màu trắng, trong khoảnh khắc biến thành sương mù mênh mông màu đỏ.

Gã sai vặt kêu sợ hãi một tiếng, Giang Dật thẳng ngơ ngác từ trên lưng ngựa ngã xuống, không còn tri giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.