Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 52: vòng giường lộng thanh mai 13




Edit: Tử Nguyên Nhi

Để Tưởng phu nhân biết Tưởng Tam công tử cùng Nhan Nhất Minh đều không phải là lương xứng, mà Chu gia nữ cùng Tưởng Tam công tử mới là duyên trời tác hợp, trì hoãn đính hôn lửa sém lông mày, tính toán thời gian làm Tưởng Tam công tử cùng nữ nhi Chu gia hảo hảo tiếp xúc một phen, từ đó nắm chuẩn thời cơ giải quyết dứt khoát, cột hai người chặt chẽ vào nhau, không có cơ hội đổi ý.

Đã huỷ hoại việc hôn nhân này, còn cố ý giấu giếm chuyện Giang gia, một công đôi việc, tích thủy bất lậu.

Vô luận là Giang gia hay là Tưởng gia đều sẽ không ai hoài nghi, cho dù hoài nghi, cũng chỉ sẽ hoài nghi người được lợi trong đó, cũng chính là trên đầu Chu gia.

Tuy nói thanh danh nữ nhi Chu gia có tổn hại, nhưng lúc này rốt cuộc là Tưởng Tam công tử làm sai trước, Chu gia tài nhiều, chức quan so ra kém Giang gia, nhưng hiện giờ nữ nhi Chu gia thuận lợi có thể gả cho Tưởng Tam công tử, có được cũng có mất, hiện giờ Chu phu nhân chính là lén cười nở hoa.

Giang Dật thanh thản ngồi ở viên trung đình hóng gió phẩm trà, bọn nha hoàn đi tới đi lui không tính an tĩnh thậm chí có chút ồn ào náo động, nhưng Giang Dật ngày thường hỉ tĩnh lại không cảm thấy ồn ào.

Bọn nha hoàn trong miệng đàm luận không thể nghi ngờ tất cả đều là Tưởng gia thiếu gia thất đức, rõ ràng lập tức cùng tiểu thư đính hôn, lại phạm phải sai lầm bực này.

Tưởng gia có sai mà Giang gia oan uổng, về sau tiểu thư các nàng gả không ra thì làm sao bây giờ.

Những người khác đều lắc lắc đầu, thở dài đi xa.

Giang Dật bên môi tươi cười nhàn nhạt, nhẹ nhấp một ngụm nước trà, ngón tay thon dài vuốt ve chén trà, thẳng đến phẩm xong ly trà này, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Nhan Nhất Minh giờ phút này cũng không ở chỗ ở của mình, mà là ở nơi Giang phu nhân, sau khi sự tình phát sinh, Tưởng gia rốt cuộc đuối lý trước, Tưởng phu nhân mang theo Tưởng Tam công tử tự mình tới cửa bồi tội.

Tưởng phu nhân cũng là hận sắt không thành thép mắng nhi tử hồi lâu, Tưởng Tam công tử cả người đều có chút thất hồn lạc phách.

Ngày ấy hắn uống quá nhiều rượu, kỳ thật phát sinh cái gì cũng không nhớ rõ ràng, nhưng chờ sau khi tỉnh rượu sự tình đã thành như vậy.

Tưởng Tam công tử trước khi gặp Nhan Nhất Minh đã chuẩn bị tốt cưới nữ nhi Chu gia làm vợ, nhưng sau khi gặp nàng lại là nguyên nhân chặt đứt duyên phận cùng Chu cô nương. Vốn là đối với Chu cô nương có chút thua thiệt, hiện giờ phát sinh việc này, càng hổ thẹn khó làm, tuy nói hắn vẫn thích Nhan Nhất Minh, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại không thể không cưới Chu cô nương làm vợ, tưởng tượng Tưởng Tam công tử vành mắt tức khắc có chút đỏ lên.

Đặc biệt là chờ Nhan Nhất Minh vào nhà, Tưởng Tam công tử ánh mắt gắt gao khóa ở trên người Nhan Nhất Minh luyến tiếc dịch khai, ngày ấy chỉ là xa xa kinh hồng thoáng nhìn, hiện giờ lần đầu tiên gần gũi xem nàng như thế, mới phát hiện còn đẹp hơn trong trí nhớ.

Tưởng Tam công tử muốn nói gì, nhưng là đối diện ánh mắt Nhan Nhất Minh lạnh như băng lại áy náy dời đi tầm mắt.

Kỳ thật hắn muốn xin lỗi Nhan Nhất Minh, nhưng hiện giờ cái gì đều chậm.

Giang phu nhân cho dù có nhiều phẫn nộ, nhưng Tưởng phu nhân thái độ thành khẩn, Tưởng Tam công tử nhìn nữ nhi nhà mình vẫn là yêu thích, Giang phu nhân tức khắc lời nói tức giận đều nói không nên lời, khổ sở như thế nào tức giận như thế nào cũng chỉ có thể một mình yên lặng nuốt.

Chờ tiễn Tưởng phu nhân cùng Tưởng Tam công tử, Giang phu nhân lúc này mới khống chế không được rơi nước mắt, ôm nữ nhi khóc thảm thiết lên.

"Con ta số khổ a, như thế nào gặp việc này......"

Nữ nhi kéo hai năm, thật vất vả mới có việc hôn nhân hảo, hiện giờ nói không có liền không có, Tưởng gia đưa tới nhận lỗi có bao nhiêu lại có thể thế nào, đáng thương hài tử nàng lập tức là có thể thành việc hôn nhân vẫn là không có.

A Minh về sau phải làm sao bây giờ.

Không chừng phải bị Giang lão thái thái răn dạy, bị Giang nhị thái thái trào phúng, Giang phu nhân tưởng tượng cảm thấy đau lòng khó chịu.

Chung quanh bọn nha hoàn nhất thời cũng nhịn không được thút tha thút thít nức nở khóc lên, đều là người bên người hầu hạ Giang phu nhân chỗ nào có thể không hiểu tâm tình Giang phu nhân.

Đại khái đoán được nguyên do Nhan Nhất Minh khóc không được, chỉ có thể ôn thanh an ủi Giang phu nhân vài câu, tâm tư lại chạy tới địa phương khác.

Nàng biết Giang Dật nhất định sẽ làm chút gì, nhưng cũng không ngờ tới, hắn hiện giờ chẳng qua mười mấy tuổi, thủ đoạn là tàn nhẫn tới tình trạng này rồi.

Hắn như thế nào biết được Chu cô nương có ý với Tưởng Tam công tử, như thế nào có thể tìm được thời điểm Tưởng Tam công tử cùng Chu cô nương đồng thời ở, còn phải có chứng nhân. Chuyện này rốt cuộc chỉ là bút tích của hắn, hay hắn thông đồng Chu gia cùng nhau động tay?

Nhan Nhất Minh vô pháp biết được.

Nhìn quen bộ dáng hắn lúc nào cũng cười đơn thuần, này vẫn là lần đầu tiên thấy chân chính thủ đoạn của hắn.

Cũng khó trách mới hơn 30 là có thể bò lên vị trí trên một người dưới vạn người, người như vậy như thế nào sẽ đơn giản, quan trường là một địa phương vô ý sẽ bỏ mạng, so với quan trường, hiện giờ chẳng qua là tiểu trường hợp đơn giản.

Giang Dật chiêu thức hiện giờ, hoàn toàn chặt đứt duyên phận hai nhà Giang, Tưởng, cho dù Tưởng Tam công tử dư tình chưa xong cũng không làm nên chuyện gì.

Rốt cuộc chờ Giang phu nhân cảm xúc an ổn ngủ, Nhan Nhất Minh lúc này mới tay chân nhẹ nhàng từ Giang phu nhân bên kia rời đi, vừa ra tới đã gặp gỡ Giang lão gia ở bên ngoài đợi hồi lâu, thấy nàng ra, ngay cả Giang lão gia đều than mấy hơi thở nhắm hai mắt lại.

Hồi lâu mới an ủi Nhan Nhất Minh một câu, "Ngươi cùng Tưởng công tử kia có lẽ là không có duyên phận, ngươi...... Không cần khổ sở."

"Nữ nhi không khổ sở", Nhan Nhất Minh nói, "Ta hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng công tử, đối hắn không có cảm tình gì cho nên cũng không sẽ khổ sở, đã là vô duyên, vậy thì chờ duyên phận tới, nếu thật sự gả không......"

"Không được nói bậy!"

Bị Giang lão gia một tiếng đánh gãy, "Cha chắc chắn thay ngươi lại tìm một việc hôn nhân hảo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi đi, ta đi xem nương ngươi."

Nhan Nhất Minh gật gật đầu đứng dậy rời đi, Giang lão gia nhìn thân ảnh nữ nhi chậm rãi rời đi, lúc này đôi tay mới bưng kín đôi mắt, ngồi ở chỗ kia thật lâu chưa từng động.

Việc hôn nhân hảo Giang lão thái thái thổi phồng một tháng không có, theo như lời cũng không phải bởi vì Nhan Nhất Minh không biết cố gắng mà là duyên cớ Tưởng công tử thất đức, nhưng vịt tới tay bay, Giang lão thái thái vẫn tức cả đêm không có ăn cơm.

Giang nhị thái thái không mặt mũi gần một tháng, vừa nghe có đại hỉ sự như thế, trước tiên liền mang theo nữ nhi bên người tới Giang phủ làm khách, nghe nói Giang phu nhân bị bệnh không gặp người tức khắc có chút thất vọng, chỉ có thể đi nơi Giang lão thái thái, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, "Ai, thật là đáng thương chất nữ ta, nói tốt việc hôn nhân, chớp mắt không có."

Giang lão thái thái tức muốn hộc máu nói thẳng đau đầu, đuổi Giang nhị thái thái ra ngoài.

Giang nhị thái thái bị đuổi ra cũng nửa điểm không bực, cười tủm tỉm mang theo nữ nhi ở Giang phủ dạo qua một vòng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Toàn bộ Giang phủ trên dưới mỗi người đều ủ rũ cụp đuôi, chỉ có hai người trong lòng là một ý tưởng khác, không, hẳn là ba người.

Trừ bỏ Nhan Nhất Minh cùng Giang Dật, đó là Lam Tú trước đó vài ngày đánh vỡ Giang Dật, từ ngày ấy, Lam Tú đại để đoán được thiếu gia sẽ làm chút gì, thẳng đến hôm nay, Lam Tú mới đột nhiên minh bạch.

Nhưng cũng bị sợ tới mức có chút dại ra.

Lam Tú có chút không tin tưởng đây là bút tích thiếu gia, rốt cuộc hắn chỉ mười mấy tuổi, còn là thiếu niên vô quyền vô thế không nơi nương tựa, hắn như thế nào sẽ có đại bản lĩnh như vậy?

Nhưng rốt cuộc đã thành như vậy, Lam Tú do dự một đường, cuối cùng là thở hắt ra, vẫy lui nha hoàn bên người khác cùng Nhan Nhất Minh nói, "Tiểu thư, nô tỳ có một số việc...... Muốn cùng tiểu thư nói."

Lời còn chưa dứt, phía trước có người chậm rãi đi tới, hai người đều ngẩng đầu nhìn lại, Giang Dật đạp sao trời, bóng đêm đã nùng, thấy không rõ biểu tình hắn giờ phút này.

Lam Tú ngực cứng lại, nhìn Giang Dật càng đi càng gần thanh âm có chút nói lắp, "Thiếu...... Thiếu gia......"

"Ta có chuyện muốn cùng tiểu thư nói, ngươi trước đi xuống đi", Giang Dật ánh mắt gắt gao khóa ở trên mặt Nhan Nhất Minh nói.

Lam Tú cắn cắn môi, có chút bất an nhìn hai người Nhan Nhất Minh cùng Giang Dật, cuối cùng là hành lễ thối lui đến nơi xa.

Nhan Nhất Minh đại để đoán được Giang Dật sẽ nói gì, nhưng theo lý thuyết nàng hẳn là cái gì cũng không biết, không biết Giang Dật thích nàng, cũng không biết Giang Dật làm cái gì.

Bất quá hôm nay rốt cuộc mất đi "Hảo nhân duyên", Nhan Nhất Minh vẫn tận lực làm chính mình có chút bi thống hoặc là cảm giác mất mát, điều chỉnh biểu tình nhàn nhạt nhìn Giang Dật một cái, tươi cười có chút miễn cưỡng nói, "Ngày thường đều ở đọc sách, hôm nay như thế nào có rảnh ở bên ngoài loạn đi, có dùng cơm chiều chưa."

"Dùng qua", Giang Dật tầm mắt như cũ dừng ở trên mặt nàng, bóng đêm tối tăm, nhưng vân có thể thấy biểu tình nàng mỏi mệt, trong nháy mắt Giang Dật bốc lên tâm tình không biết là phẫn nộ hay là khẩn trương, hắn đến gần một chút, nói, "Tưởng công tử muốn cưới Chu gia tiểu thư, ngươi, thất vọng sao?"

"Thất vọng?" Nhan Nhất Minh đem niệm từ này một lần, "Tất nhiên là thất vọng."

Giang Dật hô hấp không khỏi ngừng lại.

Nhan Nhất Minh làm bộ cái gì đều không có thấy tiếp tục nói, "Ta hiện giờ đã mười tám, tỷ muội tuổi tương đương ta không ngoại lệ đều đã gả chồng, tổ mẫu ngày ngày oán giận ta, nương vì ta ăn chay niệm phật, cha bởi vì ta trắng tóc, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể chấm dứt tâm nguyện các nàng, lại như cũ là giỏ tre múc nước công dã tràng, đã có hy vọng, như thế nào sẽ không thất vọng."

"Vậy chính ngươi đâu", Giang Dật nhìn nàng, "Ngươi mất một việc hôn nhân hảo, chính mình có từng thất vọng?"

Nhan Nhất Minh khẽ cười một tiếng, nhìn hắn sau một hồi mới thở dài, "Mỗi người đều cảm thấy ta đánh mất hảo hôn phu cảm thấy ta đáng thương, nhưng thật ra chưa bao giờ có ai hỏi qua ta là cảm giác gì, ta a, sớm đã thành thói quen."

Đêm trăng hơi lạnh, chiếu rọi Nhan Nhất Minh vốn có chút lạnh băng thanh tuyến càng thêm không có cảm tình.

"Tự khi hiểu chuyện, tổ mẫu đã nói ta là mệnh trời sinh bồi tiền về sau không ai muốn, ta khi đó không rõ, chỉ cảm thấy tức giận, sau dần dần minh bạch, thân mình ta sống không lâu lắm, nhà ai dám cưới nữ tử như vậy. Tự cập kê tới nay, mẫu thân bắt đầu thay ta hỏi thăm, chính là hỏi thăm ba năm, vẫn không có kết quả gì. Cho nên lần này, ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu cảm tình, ta sớm đã thành thói quen, trên đời này, căn bản không có người sẽ cưới ta......"

"Có", Giang Dật đánh gãy lời nàng nói.

Nhan Nhất Minh cười một tiếng, "Ngươi như thế nào giống cha, hảo hảo hảo, có, chỉ là duyên phận chưa tới, sớm hay muộn sẽ có người......"

Giang Dật duỗi tay đè bả vai nàng, hiện giờ thiếu niên đã là cao hơn Nhan Nhất Minh rất nhiều, hắn trên cao nhìn xuống rồi kéo gần, dưới ánh trăng trong cặp con ngươi sâu thẳm là vô tận thâm tình.

Có lẽ bóng đêm quá ôn nhu, ngay cả ngữ khí cùng biểu tình Giang Dật giờ phút này đều có vẻ phá lệ ôn nhu, hắn nói,

"Ta cưới ngươi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.