Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 5: Pháo hôi thái tử phi 5




Edit: Tử Nguyên Nhi

Tuy biết bốn vị nam chủ là đại mỹ nam phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Giản Ngọc Diễn ở trong kinh thành lại có mỹ danh đệ nhất công tử.

Gia thế tài hoa không thể bắt bẻ, tướng mạo cũng cực hảo, chẳng qua khác với các vị khác ở điểm, trên người vị này luôn có chút dấu vết hồng nhạt ái muội, nhã thì cực nhã, nhưng cũng cực kỳ phong lưu.

Cho dù chỗ sâu nhất trong nội tâm là "Thân muội muội" Giản Ngọc Nhi, nhưng cũng sẽ không giống vài người khác mà làm như không thấy đối với mỹ nhân, càng không nói là mỹ nhân thương tâm rơi lệ.

Đặc biệt Nhan Nhất Minh còn mỹ đến trong xương cốt.

Thả xuống Giản Ngọc Nhi đuổi theo Nhan Nhất Minh, không phải bởi vì Nhan Nhất Minh quan trọng hơn Giản Ngọc Nhi, trên đời này không có ai có thể so được với Ngọc Nhi trong cảm nhận của hắn, mà bởi vì giờ phút này Ngọc Nhi đã có thái tử chăm sóc, cũng không lo ngại.

Nhưng Nhan Nhất Minh bất đồng, nữ tử tính tình cương liệt như vậy nhưng tình cảm sâu vô cùng, hôm nay chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không chừng sẽ làm chút gì đó. Giản Ngọc Diễn lưu luyến bụi hoa nhiều năm như vậy, không biết gặp qua bao nhiêu nữ tử vì tình mà tự chà đạp mình.

Rốt cuộc thì Nhan Nhất Minh chỉ là một nữ tử, so ra kém tốc độ Giản Ngọc Diễn, trong chốc lát đã bị Giản Ngọc Diễn bắt kịp. Nhan Nhất Minh còn không kịp phản ứng, tiểu nha đầu Lục Mi đi theo bên người Nhan Nhất Minh, giờ phút này thấy Giản Ngọc Diễn tức khắc giống như gà mái muốn bảo vệ Nhan Nhất Minh mà trừng mắt nhìn Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn tuy nói thân phận hiển quý, nhưng đối với bất kỳ ai cũng sẽ không có chút coi khinh nào, giờ phút này nhìn tiểu nha đầu một lòng hộ chủ, không có nửa điểm tức giận, trái lại cảm thấy hôm nay xác thật là bọn họ không đúng, tiểu nha đầu phản ứng như thế cũng bình thường.

Vì thế nhẹ giọng cùng Nhan Nhất Minh giải thích, "Đường núi gập ghềnh, nơi này dân cư thưa thớt, ta chỉ là lo lắng cho nên muốn tiễn Nhan tiểu thư."

Diện mạo Giản Ngọc Diễn, không phải cực hạn tuấn như Nam Cung Huyền, ngũ quan hay tính cách đều tinh xảo không thua nữ tử, chỉ là khuôn mặt không có nét mượt mà, cho nên không có chút nào nữ khí. Giờ phút này ôn nhu nói chuyện, bên môi mang theo tươi cười, một đôi mắt đào hoa ôn nhu, cho dù Lục Mi nổi giận đùng đùng, cũng ngốc lăng mặt đỏ rồi thối lui.

Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, "Không dám làm phiền Giản công tử."

"Cùng mỹ nhân đồng hành, có thể nào xưng là làm phiền", Giản Ngọc Diễn trong lòng biết Nhan Nhất Minh đối với hắn sẽ không cho nửa phần sắc mặt tốt, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, Giản Ngọc Diễn nhẹ giọng cười, tầm mắt trên gương mặt nữ tử đang có ý chạy trốn.

Đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, khóe mắt nhưng vẫn phiếm hồng, phản chiếu nốt ruồi màu đỏ thật nhỏ, ngũ quan tinh xảo mỹ miều, Giản Ngọc Diễn dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói, "Ta cũng có chút lời, muốn cùng Nhan tiểu thư nói."

Một phen vốn nên vui mừng ngắm hoa, nhưng không nghĩ đến cuối cùng, mỗi người đều buồn bực không vui.

Nam Cung Huyền chờ đến lúc chạng vạng mới chờ được Giản Ngọc Diễn trở về, không phát giác đến ngữ khí mình có chút gấp gáp khó dằn nổi, "Sao giờ mới về."

Giản Ngọc Diễn sửa sửa cổ tay áo không có một tia nếp uốn cười cười, "Nhan tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, bồi nàng cùng thưởng hoa một chút."

"Không hổ là kinh thành đệ nhất công tử......" Nam Cung Huyền biết Giản Ngọc Hàm đối với nữ nhân là thái độ như thế nào, nhưng chưa bao giờ đem cái này để ở trong lòng. Chỉ là mình đã sớm đã trở lại Đông Cung lâu như vậy, thế nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn cùng Nhan Nhất Minh ở lại cho tới bây giờ, nhớ tới bộ dáng Giản Ngọc Diễn ngày thường đối với nữ nhân, Nam Cung Huyền mạc danh bực bội muốn châm chọc Giản Ngọc Diễn hai câu, kết quả nhớ tới người làm Nhan Nhất Minh tâm tình không được tốt là mình, vì thế những lời này dừng ở bên miệng.

Giản Ngọc Diễn đã nghe ngữ khí của hắn, nhưng cũng coi như không hiểu, "Hôm nay xác thật là chúng ta xin lỗi Nhan tiểu thư, điện hạ có rảnh rỗi thì trò chuyện cùng nàng đi."

Hiện tại nghe được Giản Ngọc Diễn nói như vậy, Nam Cung Huyền hơi hơi nhíu nhíu mày lại nhưng không có phản bác sau một tiếng, "Ừ" hồi lâu mới trầm giọng hỏi, "Nàng nói gì."

"Nàng nói điện hạ chưa từng trước mặt nàng cười như vậy."

"Điện hạ chưa từng ở trước mặt ta cười như vậy", Nhan Nhất Minh cùng Giản Ngọc Diễn nói, "Ta chỉ tưởng hắn không cười như vậy, cho nên cho dù hắn không thích ta ta cũng có thể an ủi chính mình, hắn cũng không có thích người khác, chỉ là không nghĩ tới, hắn nguyên lai có thể ở trước mặt một nữ tử khác mà cười đến vui vẻ như vậy."

Nhan Nhất Minh bình tĩnh vượt qua tưởng tượng của Giản Ngọc Diễn, nàng như là ở nháy mắt thấy rõ hết thảy tình cục.

Nàng nói kiên trì nhiều năm như vậy, nàng cũng nên buông xuống.

Nàng nói ta cùng với ngươi nói chuyện này để làm gì, Giản Ngọc Nhi rõ ràng là thân muội muội ngươi, Giản công tử nếu không có việc gì thì trở về đi, nàng hiện tại không muốn thấy hắn.

Nam Cung Huyền lại lần nữa trầm mặc, "Tử An", Nam Cung Huyền hỏi Giản Ngọc Hàm, "Ngươi nói nàng là thật sự buông xuống, hay là giả bộ tính kế gì đó."

Có lẽ là nhất thời kíƈɦ ŧɦíƈɦ không thể không từ bỏ, Giản Ngọc Diễn không tin yêu một người yêu đến trong xương cốt có thể dễ dàng buông như vậy, Nhan Nhất Minh có lẽ quá tức giận, chỉ là......

Giản Ngọc Diễn lại nghĩ tới khi đưa Nhan Nhất Minh về Nhan gia khi, Nhan Nhất Minh đột nhiên chậm rãi nói, "Hôm nay đa tạ Giản công tử, cảm ơn ngươi đưa ta về, cũng cảm ơn ngươi...... Trân châu."

Giản Ngọc Hàm chợt ngẩng đầu, không kịp hỏi rõ ràng, Nhan Nhất Minh cũng đã đi xa, chỉ để lại thân ảnh trong bóng đêm ẩn hiện.

Nàng nói cảm ơn trân châu.

Nhan Nhất Minh đã sớm biết trân châu hôm nay đưa lại đây là bút tích hắn, nụ cười trong bóng đêm kia, như lông chim phất nhẹ nhàng qua suy nghĩ của Giản Ngọc Diễn.

Bởi vì này một câu, ý tưởng Giản Ngọc Diễn lại có điều dao động, Nhan Nhất Minh tựa hồ không phải là đơn giản như hắn tưởng tượng, chỉ là việc này Giản Ngọc Diễn vẫn chưa nói cho Nam Cung Huyền.

"Nhan tiểu thư nói nếu trong lòng điện hạ không có nàng, nàng cũng sẽ không lại dây dưa, sẽ buông xuống", Giản Ngọc Diễn nói.

"Thật sự hết hy vọng thì cũng bớt lo, nếu là có tâm tư khác thì thật là làm cô thất vọng tột đỉnh", Nam Cung Huyền đột nhiên rất không thích nghe lời nói như vậy, không muốn tiếp tục nhắc đến Nhan Nhất Minh, giờ phút này rốt cuộc cũng nhớ tới Giản Ngọc Nhi, "Ngọc Nhi hôm nay cũng bị kinh hách, ngươi trở về hảo hảo an ủi Ngọc Nhi, cô có thời gian sẽ đi thăm nàng."

Nhắc tới Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn tức khắc thu lại tươi cười, đơn giản đáp ứng một tiếng, cáo từ rời khỏi Đông Cung.

Giờ phút này Nhan Nhất Minh trở lại Nhan gia, bởi vì hôm nay thình lình cắn lưỡi, mở miệng nói chuyện đều cảm thấy miệng đau, càng đừng nói là ăn cái gì, lúc này nằm ở trên giường cùng tiểu quả táo phát biểu cảm tưởng hôm nay.

Tiểu quả táo đối với kỹ thuật diễn ảnh hậu của ký chủ nhà mình thập phần bội phục, đối với việc nàng tác phong diễn kịch không tiếc tự cắn mình càng phục sát, duy nhất không hiểu là,

"Ký chủ, vì cái gì cuối cùng ngài nói cho Giản Ngọc Diễn, ngài đã sớm biết trân châu là hắn đưa? Này không phải bại lộ rằng ngài không phải thật sự thương tâm sao?"

Nhan Nhất Minh tùy ý để Lục Mi đắp trứng gà lên mắt mình, một bên trả lời tiểu quả táo, "Đương nhiên là không."

"Giản Ngọc Diễn thích Giản Ngọc Nhi, cho nên Nam Cung Huyền thích Giản Ngọc Nhi tuyệt đối là điều mà hắn không muốn nhìn thấy, cho nên dù là vì hắn hay Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn cũng sẽ nghĩ cách để ta đi dời đi lực chú ý của Nam Cung Huyền, mà hắn cùng Nam Cung Huyền quen biết nhiều năm như vậy, phi thường hiểu biết tính cách Nam Cung Huyền, cho nên nhất định sẽ không bại lộ ta mà sẽ cố ý khơi mào hứng thú Nam Cung Huyền."

"Mỗi cái nam chủ tính cách bất đồng, cho nên đối đãi bọn họ cũng phải áp dụng phương thức không giống nhau. Nam Cung Huyền chủ nghĩa đại nam tử cực độ tự phụ, ăn mềm không ăn cứng, thích cảm giác tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, dù là nữ nhân, cũng thích loại nhu nhược nghe lời này; mà Giản Ngọc Diễn bất đồng, hắn kiến thức qua quá nhiều nữ nhân, nữ nhân quá mức kiều nhu chỉ có thể làm hắn thương tiếc, cho nên, việc có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, đây mới là điều quan trọng."

Tiểu quả táo ngây thơ mờ mịt gật gật đầu, "Nguyên lai ký chủ ngài chuẩn bị một hòn đá ném hai con chim trực tiếp công lược hai nam chủ."

"Đương nhiên không phải", Nhan Nhất Minh cười nhạo, "Mục tiêu của ta chỉ là công lược Nam Cung Huyền, sẽ không lao lực điều thừa thãi."

Tiểu quả táo không hiểu, "vậy vì cái gì còn trêu Giản Ngọc Diễn?"

Nhan Nhất Minh bụm mặt cười cười, "Ta thuận tiện đề ra một câu thôi sao đã kêu là trêu rồi?"

Tiểu quả táo nga một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác,

"Bởi vì ký sự xuất hiện chủ ngày hôm nay, cho nên nữ chủ trò chơi Giản Ngọc Nhi đã chịu rất lớn kinh hách, nhìn cuộc trò chuyện của nàng và Giản Ngọc Diễn có thể phỏng đoán ra, ngày mai Giản Ngọc Nhi sẽ tìm đến ngài tiếp tục một chút tình tỷ muội plastic."

Đây là nội dung chương 1, Nhan Nhất Minh biết tình tiết, ở nguyên bản trong trò chơi, sau khi Giản Ngọc Nhi bị Nhan Nhất Minh mắng một trận, ngày hôm sau vẫn tới tìm Nhan Nhất Minh xin lỗi nói mình đối với thái tử cũng không có tình cảm nam nữ, Nhan tiểu thư đang còn nổi nóng, trái lại nhìn thấy Giản Ngọc Nhi, không những tình cảnh không giảm bớt như trong tưởng tượng của Giản tiểu bạch liên mà còn trở nên gay gắt hơn.

Quả nhiên bệnh thánh mẫu của Giản Ngọc Nhi đã hết thuốc chữa.

Lúc trước bị như vậy vũ nhục còn tới xin lỗi, càng không nói lần này, cho nên ngày mai Giản Ngọc Nhi nhất định sẽ đến.

"Nga đúng rồi", tiểu quả táo dường như đột nhiên nhớ tới, nhắc nhở Nhan Nhất Minh, "Đừng quên chuyện Ngũ hoàng tử."

Nhan Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, "Các ngươi toàn tìm phiền toái cho ta."

Thân phận Nhan Nhất Minh lần này tuy nói là cái nữ phụ pháo hôi, nhưng rốt cuộc thân thế tướng mạo mọi thứ xuất sắc, Nam Cung Huyền không thích thì cũng có người khác thích, mà người thích còn không ít.

Vị Nhan tiểu thư này cuối cùng không gả cho thái tử, mà gả cho đương kim Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp.

Dựa theo cốt truyện phát triển, sau khi Nhan tiểu thư bị Nam Cung Huyền thương thấu tâm rốt cuộc tâm như tro tàn, cuối cùng cùng Nam Cung Huyền có bảy tám phần giống nhau Nam Cung Diệp thành thân, Nam Cung Diệp vốn là thích Nhan tiểu thư, sau đó hai người nhưng thật ra tốt tốt đẹp đẹp.

Hiện giờ Nhan Nhất Minh trực tiếp chiếm thân phận Nhan tiểu thư, dùng lời tiểu quả táo mà nói, nếu chiếm thân phận người ta, vậy phải hoàn thành số mệnh của người đó.

Nói ngắn gọn, là Nhan Nhất Minh cần đồng thời công lược Nam Cung Huyền, và hoàn thành nhiệm vụ gả cho Nam Cung Diệp.

Chơi chuyền đi lại thân huynh đệ, Nhan Nhất Minh tức khắc có chút đau đầu, bất quá không hoàn thành thì sẽ như lời tiểu A nói lúc trước, vĩnh viễn lưu tại hệ thống mà không thể trở về.

Cho dù ở hiện thế có rất nhiều điều không tốt, nhưng cũng có đồ vật nàng quyến luyến không thể vứt bỏ, cho nên trở lại hiện thế mới là việc quan trọng.

Nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, hương đồ ăn bay vào, Nhan Nhất Minh tiến lên.

Tất cả đều là đồ ngon, kết quả Nhan Nhất Minh bởi vì loét miệng ăn không hết, chỉ có thể đơn giản ăn một chút rồi kêu người mang đi, mắt không thấy tâm không phiền, nhìn không thấy thì cũng không thèm.

Kết quả ở trong mắt Lục Mi, chỉ cho là hôm nay Nhan Nhất Minh thương tâm quá độ không muốn ăn uống.

Vừa mới dọc theo đường đi có Giản Ngọc Diễn, Lục Mi không dám nói lời nào, hiện tại trở lại Nhan gia, thấy tiểu thư cái gì đều ăn không vô, Nhan Nhất Minh còn không khóc nàng đã ngăn không được khóc lên.

Nhan Nhất Minh bị này tiểu nha đầu khóc chọc có chút buồn cười, xoa xoa đầu Lục Mi trêu ghẹo, "Ngươi khóc cái gì a."

"Ta thay tiểu thư khóc a", Lục Mi xoa mắt hạch đào thút tha thút thít nức nở nói, "Đều nói thiên tử nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, thái tử không có cửu đỉnh nhưng cũng có tám, cư nhiên còn gạt người, còn có cái Giản tiểu thư kia, tiểu thư đối xử nàng tốt như vậy, vậy mà sau lưng còn hủy nhân duyên người khác, tiểu thư chỗ nào so ra kém cái Giản tiểu thư kia, chắc chắn thái tử ánh mắt không tốt nên mới thích nàng không thích ngài."

Nhan Nhất Minh rất là tán đồng gật gật đầu, "Ta cũng cảm thấy hắn bị mù."

"Đúng vậy đúng vậy, người tới nhà ta cầu hôn đã đạp vỡ ngạch cửa, ngay cả Nhị hoàng tử Ngũ hoàng tử đều......", Lục Mi gật gật đầu như gà mổ thóc, gật xong mới nghe thấy tiểu thư nhà mình nói cái gì, mặt hoảng sợ quay đầu lại, "Tiểu thư ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ngươi nói rất đúng rất đúng", Nhan Nhất Minh uống ngụm trà, "Ngày mai chắc Giản Ngọc Nhi sẽ tới phủ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngày mai nhớ rõ làm mọi cách để nàng ở ngoài."

Lục Mi thanh thúy đáp ứng.

Ngày hôm sau, quả nhiên sáng sớm Giản Ngọc Nhi tới Nhan gia tìm Nhan Nhất Minh, kết quả trước sau Nhan Nhất Minh không muốn thấy, người Nhan gia báo rằng, ngày hôm qua tiểu thư ngẫu nhiên cảm phong hàn, hôm nay hoa hoa lệ lệ bị bệnh, xuống đất cũng không thể.

Giản Ngọc Nhi chỉ có thể thất hồn lạc phách trở về


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.