Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 111




Nhìn khuôn mặt trông có vẻ bất ngờ mừng rỡ nhưng hờ hững xa cách của Nhan Nhất Minh, Thiệu Kinh Vũ nhớ lại câu nói “Ta vừa mới học được thôi” của nàng vừa rồi, tâm trí bỗng có một khoảnh khắc trống rỗng.

Nhan Nhất Minh lê cái chân “thương tật” vờ vịt đón chào Thiệu Kinh Vũ. Theo bản năng, hắn bất giác giơ tay định đỡ nàng, nhưng lại bị Nhan Nhất Minh khéo léo tránh né, ngước đôi mắt xinh đẹp mời Thiệu Kinh Vũ cứ ngồi tự nhiên.

Lúc quay đầu lại, Thiệu Kinh Vũ đã tinh mắt trông thấy vết tích sau tai nàng, không khỏi siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại bất lực buông lơi.

Có lẽ, hắn đã thực sự nhớ nàng quá lâu, cho nên bây giờ mới nghĩ ngợi quá nhiều.

Nhan Nhất Minh liếc nhìn gương mặt vẫn không cảm xúc của Thiệu Kinh Vũ, lẳng lặng đặt quân cờ trong tay xuống, thở dài một cách hơi quá lố: “Không chơi nữa, không thắng nổi.”

Vân Hiểu sướng rơn một lúc mới nói: “Mới đầu ta cũng như Quận chúa thôi, không sao thắng nổi.”

Nhan Nhất Minh cũng tươi cười, buột miệng đối đáp với Vân Hiểu nhưng lại vừa vô tình vừa cố ý dẫn dắt.

Hôm nay, lúc thấy Vân Hiểu chơi cờ năm quân, Nhan Nhất Minh đã nhanh trí chủ động bày ra sơ hở trước mặt Vân Hiểu, tuy nước đi này rất lộ liễu, cũng rất không phù hợp với trí tuệ của nàng thường ngày, nhưng cờ là tự Vân Hiểu đánh, nàng chỉ tò mò lại gần, mà tình cờ làm sao, diễn xuất của nàng thực sự rất tốt.

Sau khi hội đủ những điều kiện này, tuy Thiệu Kinh Vũ chưa đến mức dập tắt suy nghĩ, nhưng ắt hẳn mối hoài nghi trong lòng sẽ tăng lên không ít.

Nhan Nhất Minh hoàn toàn không muốn trực tiếp đối đầu với hắn. Nàng gần như có thể tưởng tượng được nếu đối chất trực diện, Thiệu Kinh Vũ sẽ hùng hổ hăm dọa thế nào, túm gọn hết sơ hở này đến sơ hở khác để từng bước chèn ép như thẩm vấn phạm nhân, chưa biết chừng nàng sẽ không khống chế được bản thân mà đánh nhau với hắn ngay tại trận.

Cho nên, nếu có thể gián tiếp cứu “Minh” thì không gì bằng.

Hiện giờ, Nhan Nhất Minh đi ra đi vào luôn có người âm thầm theo dõi, lúc Giang Dật trở về thì nghe nói nàng đang nói chuyện với Thiệu Kinh Vũ và Vân Hiểu ở hậu uyển, hơi lấy làm kinh ngạc.

Trong cuộc trò chuyện với Nhan Nhất Minh, Giang Dật phát hiện ra Nhan Nhất Minh quả thật cực kì bài xích Thiệu Kinh Vũ, cũng có thể nói là cố hết sức để tránh bị nhận ta. Thực chất, nàng không muốn bị bất cứ ai nhận ra cả, nàng chỉ muốn ra đi thôi, nhưng lại bị Giang Dật nắm được thóp, nay cũng chỉ đành bị ép phải chấp nhận sự thật này.

Hiện tại Thiệu Kinh Vũ đã bắt đầu nghi ngờ, chắc hẳn Nhan Nhất Minh đã nghĩ ra một vài cách để xóa bỏ mối hoài nghi của Thiệu Kinh Vũ.

Nghĩ đến đây, Giang Dật thực sự thấy may mắn vì mình là người đầu tiên nghi ngờ. Khi ấy Nhan Nhất Minh vẫn chưa đề phòng, cũng chưa nghĩ cách để che giấu, lừa gạt hắn, nên hắn cũng sẽ là người duy nhất hiểu nàng, thực sự có thể có được nàng.

Giang Dật đợi một lúc, cầm lấy tấm áo choàng mà hạ nhân vội vàng mang tới, lúc này mới thong thả đi tìm.

Bàn cờ đã được thu lại, trời mỗi lúc một lạnh, đám hạ nhân pha trà xong dâng lên. Thấy Giang Dật đến, Vân Hiểu tích cực mời Giang Dật ngồi, rất biết ý ngồi sang vị trí đối diện Nhan Nhất Minh, nhân tiện để trống vị trí bên cạnh nàng cho Giang Dật, cười hí hửng nói:

“Giang đại nhân tới thật đúng lúc, vừa hay có thể uống được trà nóng.”

“Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đa tạ Tướng quân khoản đãi.” Giang Dật tươi cười đi tới, khoác tấm áo choàng trong tay lên vai Nhan Nhất Minh, sau đấy tận tình hỏi han trước mặt hai người kia: “Còn đang ốm dở, cẩn thận khéo lạnh đấy.”

Không nói còn đỡ, vừa nói xong đúng là thấy hơi lạnh thật, Nhan Nhất Minh liếc mắt nhìn Thiệu Kinh Vũ, nhoẻn cười: “Vẫn là ngươi chu đáo.”

“Nàng không chu đáo, ta đành phải chu đáo thôi.” Giang Dật trêu đùa, đón chèn trà nóng Vân Hiểu đưa tới, thoáng dừng lại rồi đưa chiếc chén trong tay cho Nhan Nhất Minh, đổi lại chén trà đỡ hơi nguội trong tay nàng.

Nhiều năm về trước, sức khỏe của Nhan Nhất Minh khi đó còn yếu hơn bây giờ rất nhiều, đại phu cảnh cáo nàng không được làm việc này, không được làm việc kia. Nàng chưa bao giờ đặt nặng trong lòng, nhưng Giang Dật lại luôn nhớ rất rõ ràng.

Chèn trà đưa đến tay luôn nóng hổi, lò sưởi bên cạnh luôn ấm áp, long nhãn từ xa đưa tới hắn luôn tự tay bóc vỏ, để vào chiếc bát sứ xinh đẹp.

Lúc chỉ có hai người ở riêng là vậy, có nha hoàn bên cạnh cũng vậy, dù sau này Giang Dật và Giang gia dần dần hòa hợp hơn, lúc dùng bữa trước mặt trưởng bối, Giang Dật vẫn chăm sóc nàng tận tình, tỉ mỉ.

Nên giờ đây, Giang Dật chăm sóc nàng hết sức tự nhiên, mà Nhan Nhất Minh được chăm sóc cũng thấy rất thoải mái. Nhưng chính vì như vậy, Vân Hiểu và Thiệu Kinh Vũ nhìn thấy mới lại càng khác biệt.

Vân Hiểu chỉ coi như bị khoe ân ái, Thiệu Kinh Vũ lại thấy hai người có sự đầm ấm, ăn ý khó tả. Trời trở lạnh, trà cũng nguội đi, thậm chí có vị đắng không nói được thành lời, bỗng chốc mất cả hứng thú thưởng trà.

Giang Dật để mắt thấy, ôn tồn nói với Vân Hiểu: “Xem ra Hoàng Sơn Mao Đầu của Vân tướng quân không hợp khẩu vị của Thiệu tướng quân nhỉ.”

Nhan Nhất Minh liếc nhìn Giang Dật, Thiệu Kinh Vũ mang đậm khí thế áp bức nhưng lại thích vị trà thanh đạm, rõ ràng Giang Dật đang cố tình kiếm chuyện, nhưng lúc này nàng vẫn nên yên lặng chờ đợi không chen miệng vào thì hơn.

Vân Hiểu cũng băn khoăn nhìn Thiệu Kinh Vũ, hắn ta đi theo Thiệu Kinh Vũ bao năm, hiển nhiên biết được sở thích của Thiệu Kinh Vũ, đang định nói gì đó thì Thiệu Kinh Vũ đã nhướng mi mắt lên nói: “Ở Tây Bắc mấy năm, đúng là thích trà có vị hơi đậm hơn.”

Vân Hiểu lập tức im bặt.

Giang Dật gật gù: “Đợt trước, vừa khéo Bệ hạ có ban thưởng rất nhiều Thiết Quan m loại ngon, đã vậy thì đợi sau khi về Kinh Thành sẽ cho người đưa đến tận phủ Tướng quân.”

“Khỏi cần.” Thiệu Kinh Vũ cất giọng dửng dưng: “Phủ Tướng quân không thiếu gì chút lá trà này.”

Giang Dật chắt lưỡi khẽ cười: “Ta và Quận chúa đều thích Bích Loan Xuân hơn, xem ra chỗ trà này cầm chắc bị lãng phí rồi, mà không biết liệu Vân tướng quân có thích không?”

“Dĩ nhiên là thích.”

“Quận chúa cũng thích Bích Loan Xuân sao?”

Vân Hiểu và Thiệu Kinh Vũ đồng thanh hỏi, Giang Dật đặt chén trà trong tay xuống, nói với Vân Hiểu: “Vân tướng quân thích thì bảo ta sẽ bào người mang qua tặng.”

Dứt lời, hắn lười biếng liếc nhìn Nhan Nhất Minh, mặt mày tươi rói: “Vì Giang mỗ thích nhất là Bích Loan Xuân, Quận chúa yêu ai yêu cả đường đi lối về, buộc lòng phải theo khẩu vị của ta thôi.”

Nhan Nhất Minh nghẹn ngay hớp trà giữa họng, trừng mắt với Giang Dật. Giang Dật như cảm nhận được, nháy mắt một cái với nàng.

Cuối cùng Thiệu Kinh Vũ cũng không ngồi thêm được nữa, đặt chén trà xuống định ra về. Giang Dật liếc nhìn Thiệu Kinh Vũ rồi thong thả buông lời: “Tướng quân mới đó đã định đi rồi à, Giang mỗ còn có vài điều muốn nói rõ với Tướng quân nữa.”

Thiệu Kinh Vũ khựng người lại. Nhan Nhất Minh sững sờ, lập tức ngước lên nhìn Giang Dật.

Cuối cùng, Giang Dật đã thu lại nụ cười hờ hững, đôi mắt đen như mực cũng đã không còn vẻ ấm áp nào nữa, hắn nói với Vân Hiểu: “Cảm phiền Vân tướng quân đưa Quận chúa về nghỉ trước.”

Trái tim nàng giật thót, quay ra nhìn Giang Dật một lần nữa rồi mới đứng dậy: “Ta về trước nghỉ ngơi.”

Thiệu Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo Nhan Nhất Minh và Vân Hiểu rời đi, không ngồi xuống mà vẫn đứng trên cao cúi nhìn Giang Dật, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó có đôi chút bất lực: “Giang đại nhân còn có việc gì?”

Giang Dật vẫn ngồi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại khá gầy yếu nhưng khí thế không hề yếu kém, ung dung chỉnh trang lại tay áo sạch sẽ: “Giang mỗ đến Thường Châu muộn hơn Tướng quân vài ngày, nhưng nên cảm ơn tấm lòng săn sóc mà Tướng quân dành cho Quận chúa mới phải.”

“Chuyện vặt vãnh ấy mà.” Thiệu Kinh Vũ chau đôi mày anh tuấn.

“Nếu vậy thì, liệu Tướng quân có thể rút hết tai mắt giấu bên cạnh Quận chúa đi được không?” Giang Dật nói: “À phải rồi, còn cả nha đầu đi theo hầu hạ nữa. Hôm qua Quận chúa có việc tìm nàng ta, ai dè nha đầu này lại đi gặp Tướng quân, lúc đó mới biết là người của Tướng quân. Đã bịn rịn không nỡ bỏ thì mong Tướng quân rút về vẫn hơn, đỡ phải ngày ngày chạy đi chạy lại, thương thay cho tấm lòng sắt son của nha đầu ấy.”

Giang Dật cố tình đánh lạc hướng sự thật nhưng câu nào câu nấy đều mang vẻ mỉa mai châm chọc, còn khó xử hơn so với trực tiếp vạch trần việc Thiệu Kinh Vũ theo dõi Nhan Nhất Minh. Trong thâm tâm, Thiệu Kinh Vũ đã nổi cơn thịnh nộ, nhưng vẫn bị những lời nói quái gở của Giang Dật làm cho tức đến nỗi không thể phản bác.

Hôm nay Giang Dật vừa mới đặt chân đến là đã vừa vô tình vừa cố ý châm biếm, Thiệu Kinh Vũ đâu thể nào không nhận ra.

Vốn dĩ hắn cảm thấy Lâm An quận chúa quá giống Nhất Minh, nên mới cho thăm dò điều tra, chưa từng nghĩ Lâm An quận chúa và Giang Dật lại có quan hệ như vậy.

Thiệu Kinh Vũ trầm ngâm mất một lát, cố kìm nén lửa giận rồi nói với Giang Dật: “Lâm An quận chúa có công cứu Thái tử, không thể trông giữ như những tội thần bình thường. Nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là nữ nhi của Giang Hạ Vương nên ta mới cho người đi theo giám sát, mong Giang đại nhân cẩn trọng lời nói.”

“Thì ra là vậy, ra là ta đã trách nhầm Thiệu tướng quân.” Giang Dật phối hợp với màn kịch của Thiệu Kinh Vũ, nhưng sự giễu cợt trong giọng nói thì lại không hề che giấu: “Nhưng giờ ta đã đến Thường Châu, suy cho cùng thì Quận chúa là người của ta, vì danh dự của Tướng quân, mong người của Tướng quân hãy tránh xa Quận chúa, để tránh cho bọn họ hiểu lầm.”

Gân xanh trên trán Thiệu Kinh Vũ giật giật, không thể nhẫn nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn Giang Dật rồi nói: “Giang đại nhân bảo vệ Quận chúa thế này, không biết người vợ quá cố dưới đất biết được, có xót xa hay không?”

“Thê tử mắc bệnh bẩm sinh, năm xưa nói với ta rằng không muốn thân thể bệnh tật trở thành gánh nặng cho Giang mỗ, nay Giang mỗ lại có được mối duyên lạnh, thê tử dưới suối vàng có biết, ắt sẽ vui mừng. Trái lại, Tướng quân dung túng cho người trong tộc ép chết người thương yêu, nay Nhan tướng quân tạ thế chưa đầy bốn năm đã dòm ngó nữ tử khác, chẳng phải sẽ khiến người ta xót xa hơn sao?”

Bao năm qua chưa từng có ai dám nhắc đến Nhan Nhất Minh trước mặt Thiệu Kinh Vũ, nhưng Giang Dật lại nhắc đến. Chẳng những nhắc đến mà còn xé toạc vết sẹo rướm máu của Thiệu Kinh Vũ. Thiệu Kinh Vũ hung hăng siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ một: “Ngươi nói cái gì?”

Giang Dật khẽ bật cười, đứng dậy. Tuy trông hơi yếu ớt, nhưng vóc người không hề thua kém, Giang Dật nhìn thẳng vào đôi mắt đang lăm le muốn gϊếŧ người của Thiệu Kinh Vũ: “Nghe Vân tướng quân nói, Quận chúa và Nhan tướng quân có nốt ruồi son ở đuôi mắt giống nhau, tình cờ Quận chúa lại biết đôi chút võ công. Tướng quân nhung nhớ Nhan tướng quân, khó tránh khỏi vài ba suy nghĩ không thiết thực. Nhưng Quận chúa là Quận chúa, Nhan tướng quân là Nhan tướng quân. Vẫn mong Tướng quân nhận biết rõ, tránh gây ra trò cười.”

“Giang đại nhân chắc chắn Thiệu mộ đã nhận nhầm người đến vậy à?”

“Trên đời không có quỷ thần. Nhan tướng quân đã chết rồi.” Giang Dật nhướng mày: “Thay vì tin vào câu chuyện hoang đường này, Tướng quân nên đi thăm mộ bia của Nhan tướng quân thì hơn. Suýt thì quên, trước khi tạ thế, Nhan tướng quân từng nói không bao giờ muốn gặp lại Tướng quân nữa.”

Giang Dật đã nói xong câu cuối cùng, trong mắt là hình ảnh Thiệu Kinh Vũ chết lặng tại chỗ, hắn cất tiếng cười khẩy rồi lùi xa hai bước, đi lướt qua người Thiệu Kinh Vũ.

Thiệu Kinh Vũ đứng trong gió đông lạnh căm, bên tai chỉ còn sót lại câu nói cuối cùng của Giang Dật. Dẫu đã chết đi, Nhan tướng quân cũng không muốn gặp ngươi, làm gì có chuyện sẽ xuất hiện lại trước mặt ngươi một lần nữa.

Khung cảnh Nhất Minh chết trong vòng tay một lần nữa hiện lên. Đêm từng đêm, những lời nói ấy luôn hiển hiện hết lần này đến lần khác không một lời báo trước.

Dẫu đã chết, nàng cũng không muốn gặp hắn, nàng hận hắn đến cùng cực, thế nên làm sao có thể vẫn tươi cười hớn hở trò chuyện với hắn như Lâm An quận chúa được.

Cơn đau lại bỗng chốc trỗi dậy trong trái tim phẳng lặng bấy nhiêu năm của Thiệu Kinh Vũ, không thể nào dập tắt. Hắn ôm chặt lồng ngực, rất lâu sau ngồi bần thần trên ghế đá, mặc cho cơn gió lạnh đầu đông thổi đỏ hoe đôi mắt.



Giờ ăn tối, nha hoàn vẫn luôn hầu hạ Nhan Nhất Minh đã đổi thành người khác. Nhan Nhất Minh ngạc nhiên một lát rồi lập tức hiểu ra, chắc chắn hôm nay sau khi đi khỏi, Giang Dật đã nói gì đó với Thiệu Kinh Vũ.

Nha hoàn đã được thay, Quả Táo nói, ngay cả tai mắt nấp xung quanh cũng rút đi sạch sẽ.

Chuyện này làm nàng thấy tò mò. Nàng đã ám thị cho hắn biết bao nhiêu lần cũng không thể khiến Thiệu Kinh Vũ bỏ cuộc, vậy mà sau một cuộc chuyện với Giang Dật lại có hiệu quả rõ rệt đến thế.

Đợi khi Giang Dật tới, Nhan Nhất Minh hỏi hắn, rốt cuộc đã nói gì với Thiệu Kinh Vũ, Giang Dật liếc nhìn nàng cười nhạo: “Cô vợ nhỏ vì không có trượng phu ở bên lại quyến rũ quá đỗi, khiến người người thèm muốn, nay trượng phu đã trở về rồi mà còn không biết đường rút lui thì lại vô liêm sỉ quá đấy.”

Nhan Nhất Minh suýt sặc một ngụm nước. Lời nói thô thiển nhưng lí lẽ không hề thô thiển. Phép so sánh này của Giang Dật quả thực rất hay.

Nhưng, chúng ta vẫn chưa đến mức độ này mà?

“Ban đầu nàng nói với ta, nhìn chúng ta chẳng khác nào phu thê đã thành hôn cả.” Giang Dật khơi lại chuyện cũ: “Ta nói như vậy có gì sai đâu?”

Khi ấy, Giang Dật chỉ mới mười sáu, dưới đêm trời sao mùa hạ, nàng nói trên đời này chẳng ai muốn nàng, hắn nói hắn muốn nàng, nàng nói chẳng ai cưới nàng, hắn nói hắn cưới nàng.

Để dỗ dành hắn, Nhan Nhất Minh nói mối quan hệ của chúng ta còn thân thiết hơn phu thê, cần gì phải để tâm chuyện danh phận.

Sau đó, cả Giang gia đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn, hắn trở thành con rể danh xứng với thực của Giang gia. Lúc hai người chơi đùa, Giang Dật cũng từng nói cho dù chưa chính thức thành thân, nhưng phu thê trên đời cũng không thể nào sánh được với tình ý của hắn dành cho nàng.

Nhan Nhất Minh lại không biết nên nói sao cho phải, nàng nhìn khuôn mặt Giang Dật, bất lực thở dài.

Đối diện với một Giang Dật như thế, nàng phải làm thế nào để nói với hắn, nàng nhất định sẽ ra đi, giữa họ sẽ không có bất cứ kết cục nào cả.

Thời gian họ có thể trò chuyện, trêu đùa như thế này, tính cặn kẽ ra, cũng chỉ còn nửa năm.

Chỉ vậy mà thôi.

Cuối cùng đã xử lý xong công chuyện ở Thường Châu, thánh chỉ của Hoàng đế lệnh cho Thiệu Kinh Vũ và Giang Dật hộ tống Thái tử, đồng thời áp giải Lâm An quận chúa cùng Giản Ngọc Diễn về kinh đã đến Thường Châu.

Tuy nói là áp giải, nhưng đãi ngộ dành cho mấy vị “phạm nhân” này thực sự tốt quá mức.

Giản Ngọc Nhi và Giản phu nhân được bố trí ngồi trong một chiếc xe ngựa, theo sau là xe ngựa của Giản Ngọc Diễn. Vốn dĩ Nhan Nhất Minh sẽ đi chung xe với Giản Ngọc Nhi và Giản phu nhân, nhưng Giang đại nhân có lệnh, Lâm An quận chúa được hưởng riêng một cỗ xe.

Để Giang đại nhân cưỡi ngựa mệt có thể vào trong nghỉ chân.

Từ sau ngày hôm ấy, Thiệu Kinh Vũ như thể biến mất tăm, ngay cả lúc đoàn người khởi hành cũng không thấy bóng dáng. Nghe đám nha đầu nói, Thiệu Kinh Vũ muốn hộ tống Thái tử an toàn nên chắc đang dẫn đầu đoàn.

Nhan Nhất Minh “ồ” lên một tiếng, thực chất nàng cũng không muốn biết cho lắm.

Cảnh tượng Thái tử về kinh so với năm xưa Nhan Nhất Minh tới Kinh Thành hoành tráng hơn không biết bao nhiêu lần, chưa kể bên cạnh còn có hai người đang được Bệ hạ yêu mến là Giang Dật và Thiệu Kinh Vũ. Đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, Giản Ngọc Nhi đã lâu không gặp cũng ngồi chung với nàng. Giang Dật sai người đi mua bánh phục linh mà Nhan Nhất Minh thích ăn nhất.

Món điểm tâm trong veo, tinh xảo được đưa tới, Giản Ngọc Diễn liếc thấy chợt nói: “Thì ra Quận chúa cũng thích bánh phục linh.”

Động tác của Thiệu Kinh Vũ khựng lại, chỉ có Thái tử không hề biết Thái tử phi thích ăn gì là hơi ngơ ngác, chẳng lẽ còn có người nào cũng thích à?

“Xưa nay nữ tử thường thích món ngọt, chẳng qua là chọn mỗi loại một ít thôi.” Giang Dật nói.

Dứt lời, đám nha đầu lại vội vội vàng vàng đưa đến rất nhiều món: “Giang công tử sai người chuẩn bị ba phần, không biết Giản phu nhân và Giản cô nương có thích hay không.”

Giản Ngọc Diễn liếc nhìn Giang Dật lâu hơn, hắn những tưởng mình đã là người tinh tế hiếm hoi, nay xem ra chẳng thể bằng được Giang Dật.

Đoàn người tiếp tục lên đường, Nhan Nhất Minh ngồi trong xe ngựa ăn điểm tâm uống trà, một lát sau, Giang Dật vào trong, Nhan Nhất Minh rót một chén trà đưa cho hắn.

Giang Dật vừa uống trà vừa nhìn nàng rồi bảo: “Ban nãy, ta đột nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị.”

“Chuyện gì?” Nhan Nhất Minh buột miệng hỏi.

“Ban nãy, lúc có Giản cô nương ở đây, Thái tử và Thiệu tướng quân đều tránh mặt Giản cô nương. Ta mới nhớ ra, năm xưa Giản cô nương từng là thanh mai trúc mã với Thiệu tướng quân, còn suýt nữa làm Thái tử phi.” Giang Dật nhìn vẻ mặt hơi đông cứng của Nhan Nhất Minh, tiếp tục nói: “Giản Ngọc Diễn từng thích một đào kép cũng có dung mạo rất giống Giản cô nương. Nói ra cũng đến là hay, cả mấy người đều có mối quan hệ hơi khó nói với Giản cô nương. A Minh nói xem vì sao lại vậy nhỉ?”

Nhan Nhất Minh mấp máy môi, một hồi lâu mới lên tiếng: “Giản cô nương dung mạo xuất chúng, tính tình dịu dàng, bao nhiêu người thích như vậy cũng không lấy gì làm lạ.”

“Cũng phải.” Giang Dật gật đầu: “Nhưng đáng tiếc thay, về sau những người này đều đã thích người khác…”

“Người khác”… Nhan Nhất Minh nhấc một miếng bánh phù dung lên đưa vào miệng: “Chúng ta đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa.”

Giang Dật nhai miếng bánh ngọt lịm không mấy ưa thích, tươi cười: “Vậy thôi, không nhắc nữa.”

Thiệu Kinh Vũ đã bỏ cuộc rồi, Thái tử và Giản Ngọc Diễn đến nay vẫn chưa phát hiện được điều gì, cho nên, hãy để quá khứ qua đi, thứ hắn muốn chỉ là tương lai của Nhan Nhất Minh.

Vì có Thái tử nên hành trình về kinh lần này mỗi ngày chưa đi tới trăm dặm, ì ạch gần nửa tháng mới tới nơi.

Thái tử đã mất tích gần mấy tháng, Hoàng hậu ở hậu cung lấy nước mắt rửa mặt suốt cả ngày, Việt Vương đáng lý ra phải trở về Bắc Bình cũng vì Hoàng hậu nên phải ở lại Kinh Thành.

Nay cuối cùng đã có thể trở về, thậm chí Hoàng hậu còn muốn đích thân ra khỏi thành gặp nhi tử, nhưng lại bị Hoàng đế và Việt Vương giữ yên trong cung, mấy vị Hoàng tử đích thân ra ngoài thành nghênh đón.

Còn về mấy người được gọi là “tội nhân” như Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn. Giang Dật nhéo má Nhan Nhất Minh, cười nói: “Nàng đành phải tạm chịu ấm ức cái đã.”

Dù có công lớn đến mấy, nhưng giờ khắc này vẫn là “loạn thần tặc tử”. Sau khi vào kinh, cuối cùng nhóm của Nhan Nhất Minh và đoàn người của Thái tử cũng chia mỗi người mỗi ngả. Đoàn người của Thái tử tiến vào cung bẩm báo, còn họ thì đến thiên lao đợi phán xử.

Hai canh giờ sau, Giang Dật đích thân đến tận thiên lao đón người.

Nhan Nhất Minh ngoái lại nhìn qua đám người Giản Ngọc Nhi, Giang Dật hiểu, bèn nói: “Bệ hạ vẫn chưa điều tra ra được thân phận của Giản Ngọc Diễn, nay hắn có công, ắt sẽ không sao đâu.”

Nhan Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, Giang Dật mỉm cười khoác áo choàng lên vai nàng: “Họ không sao, nàng cũng không sao.”

“Tất cả mọi người đều sống bình an, cuối cùng nàng đã đạt được mục đích rồi.” Nhìn vẻ mặt chợt thẫn thờ của Nhan Nhất Minh, Giang Dật ôn tồn bảo: “Trải qua bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng, nàng cũng đã có thể ra đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.