" Chú nghĩ nhất định cháu sẽ rất thất vọng phải không?" Trần Thiên Huy ôn tồn nói: "Hạo Vân, cháu là bạn của Thanh Thanh, cho nên chú không muốn làm khó cháu. Có điều Trần Thiên Huy chú làm việc, trước nay công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Tập đoàn Thịnh Hâm gần đây đã bắt tay vào thực thi một số dự án, nguồn lực theo không xuể, hơn nữa chú đã xem qua dự án mà công ty cháu đề xuất, không có điểm gì nổi trội cả..."
Trần Thiên Huy tung hoành trên thương trường mười mấy năm, đây là lần đầu tiên giải thích cách làm của mình cho người khác nghe. Hành động như vậy tuy không phải sau này sẽ không có ai được như vậy, nhưng cũng đã là chuyện chưa từng có rồi.
"Chú muốn gặp cháu? Bây giờ đã gặp được rồi, chú nghĩ thế nào ạ?" Phương Hạo Vân không thuận theo câu chuyện của Trần Thiên Huy, mà nắm quyền chủ động khi đặt vấn đề.
Trần Thiên Huy hơi sửng sốt đôi chút, lập tức cười nói: "Muốn nghe sự thật?"
" Tùy chú ạ." Phương Hạo Vân cười điềm tĩnh.
Trần Thiên Huy trầm tĩnh lại dáng vẻ, rồi nói: "Nói thực lòng, ngoài đôi mắt của cháu có chút thần thái khác thường ra, chú không thấy cháu có điểm gì đặc biệt cả. Ít ra, cho tới thời điểm này cháu rất bình thường. Tuy trông mặt cháu cũng khá điển trai, nhưng điều đó với chú không quan trọng. Thật ra chú rất muốn biết trình độ võ thuật của cháu?"
Phương Hạo Vân điềm tĩnh nói: "Chủ tịch Trần, bất luận chú muốn gặp cháu với bất kỳ mục đích nào, cháu đều rất cảm ơn chú. Đồng thời, cháu cũng muốn nói với chú rằng, cháu đến gặp chú, chỉ là vì công việc. Cháu không ngóng chờ việc cháu và học tỷ có quan hệ quen biết mà đi đường cửa sau, cháu chỉ muốn chú cho cháu một cơ hội cạnh tranh công bằng."
Trần Thiên Huy lại lần nữa ngẩn ra, gật gật đầu, rồi nói: "Điều đó là đương nhiên, Trần Thị chú làm kinh doanh, luôn rất coi trọng sự công bằng, minh bạch, công khai..."
Nói đến đây, Trần Thiên Huy khẽ quay mặt đi, liếc nhìn cô con gái của mình, trông thấy đôi mắt đầy kỳ vọng của cô con gái, vẻ mặt đầy u oán. Tựa hồ cô đang trách cứ ông đã nói ra những lời như vậy, khiến cho Phương Hạo Vân không đánh đã lui.
Tuy cảm thấy hơi có lỗi với con gái, khiến cho nó phải mất mặt, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không vì tình cảm riêng tư mà vứt bỏ nguyên tắc làm ăn của mình.
Phương Hạo Vân mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
" Bố, Hạo Vân là con giới thiệu, bố không được phép.." Trần Thanh Thanh lo lắng Phương Hạo Vân nổi giận, vội vàng đi tới đong đưa cánh tay của bố làm nũng, hy vọng có thể giúp Hạo Vân được điều gì đó.
" Học tỷ, không cần đâu, chủ tịch Trần nói đúng đấy, làm ăn thì không được màng đến tình riêng, nếu không kinh doanh sẽ chẳng có tiền đồ đâu." Phương Hạo Vân hiểu ý liền giải vây cho Trần Thiên Huy.
" Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì chị cũng mặc kệ hai người đấy." Trần Thanh Thanh bĩu môi, dùng dằng buông tay của ba ra, tức giận thở hồng hộc đi sang một bên.
Vừa mới ngồi xuống ghế chưa ấm mông, điện thoại của Trần Thanh Thanh đã vang lên, nhìn thấy đó là số của Hàn Tuyết Nhi, vội vàng nghe máy. Nói chuyện với nhau vài câu, cô tắt máy, đi tới chỗ Phương Hạo Vân tỏ vẻ áy náy nói: "Hạo Vân, chị còn có chút việc, không thể ở lại cùng cậu được, cậu nói chuyện với ba chị đi nhé."
Nói xong, cô lại nói với Trần Thiên Huy:" Ba, Hạo Vân là bạn con, ba không được bắt nạt cậu ấy, nếu không nhất định con sẽ liên thủ với mẹ đối phó với ba..."
" Ha ha, con cứ yên tâm, Hạo Vân là một chàng trai tốt, nếu không nói chuyện làm ăn thì ba rất ngưỡng mộ cậu ấy đấy. Vừa hay có chút chuyện ba cũng muốn nói chuyện với cậu ấy."
" Không được nói lung tung." Trần Thanh Thanh căn dặn một tiếng, rồi mỉm cười với Phương Hạo Vân bỏ đi.
...
...
" Hạo Vân, cháu thấy Thanh Thanh thế nào? "Sau khi Trần Thanh Thanh đi khỏi, không khí trong phòng có chút nặng nề, một hồi lâu sau, Trần Thiên Huy mới bắt đầu mở lời.
" Rất tốt ạ, học tỷ xinh đẹp hiền lành, hơn nữa lại rất tài năng..." Phương Hạo Vân chỉ nói qua loa đại khái là vậy, nhưng đã miêu tả rất tốt đặc điểm của Thanh Thanh.
" Chú chỉ có một đứa con gái là nó..." Nghe xong câu nhận xét của Hạo Vân, Trần Thiên Huy lập tức nói ra một câu khiến người ta phải suy đoán.
Phương Hạo Vân có chút suy nghĩ, hình như hậu thế của những người thành công đều là con gái cả.
Thấy Phương Hạo Vân chẳng nói năng gì, Trần Thiên Huy khẽ nhíu mày nói tiếp: "Tuy có đôi lúc Thanh Thanh hơi sỗ sàng, tính tình trẻ con, nhưng chú tin vào con mắt của nó. Nó đã nhắm vào rồi thì chắc chắn không sai được."
Nghe Trần Thiên Huy nói vậy, Phương Hạo Vân khẽ nhủ thầm trong bụng, Trần Thiên Huy nói dông dài lôi thôi, ẩn ý này nọ như thế rốt cuộc là có ý gì.
Có đôi lúc hắn còn cảm giác như thể Trần Thiên Huy nhìn vào đôi mắt hắn giống như thể cha vợ xem ý tứ của con rể vậy.
Không sai, từ khi bước vào cửa đến giờ, Phương Hạo Vân đã không chỉ một lần có cảm giác như vậy.
Hắn lại nghĩ, Trần Thiên Huy liệu có đang hiểu lầm gì mình không? Có khi ông lại nghĩ rằng, mối quan hệ của mình không chỉ là bạn bè khác giới thông thường không nhỉ?
Nghĩ tới đó, Phương Hạo Vân cảm thấy mình cần phải giải thích đôi chút. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, thì Trần Thiên Huy đã lại tiếp tục nói: " Hạo Vân, chú nghe Thanh Thanh nói công phu của cháu rất giỏi. Thế này vậy, cháu qua đây giúp chú ít việc. Tập đoàn Thịnh Hâm tuy ở thành phố Hoa Hải danh tiếng không phải là nhỏ, nhưng dù sao hiện giờ cháu vẫn chỉ là một nhân viên nghiệp vụ tạm thời. Đến chỗ của chú, rồi chú sẽ cho cháu được thể hiện hết tài năng của mình... Nếu cháu đồng ý, chú có thể sắp xếp một chức vụ từ giám đốc trở xuống cho cháu. Thậm chí là trưởng phòng ban cũng không thành vấn đề."
Phương Hạo Vân nhìn vào đôi mắt từng trải kinh nghiệm trên thương trường kia của ông, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ ý mỉm cười, thản nhiên nói: "Chủ tịch Trần, cháu chưa bao giờ tin vào chuyện miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Cho dù là có, cũng không thể là rơi xuống đầu cháu. Chủ tịch cho cháu một điều kiện hấp dẫn như vậy, cháu nghĩ cháu cũng phải bỏ ra điều gì đó tương xứng phải không ạ?"
Trần Thiên Huy khẽ nhíu mày, bình thản giải thích: "Cháu sai rồi, chú không cần cháu phải bỏ ra hay trả giá điều gì cả, chú chỉ muốn đem lại một vũ đài cho cháu thi triển tài hoa của mình, để cháu bước lên con đường thành công."
"Sau đó thì sao ạ?" Phương Hạo Vân khẽ cười hỏi.
" Sau đó..." Trần Thiên Huy ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân nói: "Không sai, quả là có thêm ý khác nữa. Hạo Vân, nếu cháu và Thanh Thanh đã là bạn rồi thì đừng có lúc nào cũng gọi chú là chủ tịch Trần nữa. Nếu như cháu đồng ý, cứ gọi chú là chú Trần là được."
" Vâng, chú Trần." Phương Hạo Vân không phải là loại người ra vẻ này nọ, lúc này lại đổi giọng, hắn trầm giọng nói: "Chú Trần, thật ngại quá, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của cháu là học, làm việc tại tập đoàn Thịnh Hâm chỉ là kế hoạch tạm thời của cháu. Thực ra từ tận đáy lòng cháu cũng không thích làm kinh doanh cho lắm."
Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Trần Thiên Huy đứng sững người, Phương Hạo Vân gần như đã cự tuyệt lời đề nghị của ông.
Đối với Trần Thiên Huy mà nói, cơ hội ngàn vàng mà ông mang lại cho hắn, trên thực tế cũng chẳng khác là mấy so với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, hắn đáng ra không cần phải từ chối. Thậm chí Trần Thiên Huy còn cảm thấy, nếu là một người phàm tục thì người đó nhất định sẽ không bao giờ từ chối cả. Đây đúng là cơ hội một bước lên trời mà.
Trần Thiên Huy vô cùng thất vọng, ông cảm thấy Phương Hạo Vân không phải là một người làm việc lớn, có chí lớn, có chính kiến của mình cho lắm.
"Chẳng lẽ cháu không chịu cân nhắc một chút sao? Nếu như có được sự nâng đỡ của chú, ít ra cháu cũng có thể phấn đấu mất vài năm. Đây chính là một cơ hội mà người khác khao khát có được đấy!" Trần Thiên Huy tựa hồ không muốn bỏ cuộc như vậy, ông lần đầu tiên được nhìn thấy con gái tôn sùng ngưỡng mộ một chàng trai như vậy. Cho nên ông buộc phải nghĩ ra mọi cách để có thể níu giữ chàng thanh niên này lại công ty. Nếu chàng thanh niên này có thể khiến ông vừa ý, thì ông sẽ giao cả con gái và công ty đồ sộ này cho hắn nắm giữ.
Trần Thiên Huy vô cùng thất vọng, ông cảm thấy Phương Hạo Vân không phải là một người làm việc lớn, có chí lớn, có chính kiến của mình cho lắm.
"Chẳng lẽ cháu không chịu cân nhắc một chút sao? Nếu như có được sự nâng đỡ của chú, ít ra cháu cũng có thể phấn đấu mất vài năm. Đây chính là một cơ hội mà người khác khao khát có được đấy!" Trần Thiên Huy tựa hồ không muốn bỏ cuộc như vậy, ông lần đầu tiên được nhìn thấy con gái tôn sùng ngưỡng mộ một chàng trai như vậy. Cho nên ông buộc phải nghĩ ra mọi cách để có thể níu giữ chàng thanh niên này lại công ty. Nếu chàng thanh niên này có thể khiến ông vừa ý, thì ông sẽ giao cả con gái và công ty đồ sộ này cho hắn nắm giữ.
Trước đó Trần Thiên Huy đã nói, cô con gái khiến cho ông rất đau đầu, không phải là giả chút nào. Con người đến một độ tuổi nhất định, sẽ hy vọng con gái của mình sớm ngày yên ổn gia thất. Tuy rằng Trần Thiên Huy là một người mạnh mẽ hét ra lửa trên thương trường, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ ông quan tâm nhất chính là hôn sự của con gái và vấn đề thừa kế sau này của con gái. Ông hy vọng con gái có thể tìm được một người đàn ông có thể phó thác cuộc đời của cô cho người đó. Nhưng từ trước đến nay, cô con gái luôn lảng tránh đến chuyện hôn sự, thậm chí tốt nghiệp đại học, lên học nghiên cứu sinh cô cũng chẳng kết bạn với một người đàn ông nào cả. Tình hình như vậy khiến Trần Thiên Huy lòng lo lắng như có lửa đốt. Tính tình cô con gái rất cương liệt, chuyện nó đã quyết định thì sẽ khó lòng thay đổi được. Cho nên ông cũng không dám ép Trần Thanh Thanh quá mức.
Đúng vào lúc ông đang vạn phần lo lắng, thì đại cứu tinh đã tới.
Nói một cách chính xác, là Phương Hạo Vân đã tới. Một cô gái xưa nay chưa từng bao giờ chịu ngó ngàng tới đàn ông, bây giờ bắt đầu nhắc đến tên một người đàn ông trước mặt mình, hơn nữa còn không ngớt lời khen ngợi người đó, đồng tình với người đó, khiến cho Trần Thiên Huy đang lâm vào tuyệt vọng lại thắp lên hy vọng.
Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULLDựa theo nguyên tắc xem con rể, ông đã đồng ý với con gái, phá lệ tự mình tiếp đãi nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn Thịnh Hâm kia.
Nói một cách tổng thể, ấn tượng đầu tiên của ông với Phương Hạo Vân không tồi. Tuy không ưu tú được như trong tưởng tượng của ông, nhưng cũng không hề kém cỏi. Chí ít ra, hắn cũng là sinh viên của một trường trọng điểm danh tiếng, chí ít ra, hắn cũng có một thân công phu trứ danh.
Tuy tuổi tác của Phương Hạo Vân với con gái có đôi chút chênh lệch, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng.
Dựa theo suy tính của Trần Thiên Huy, ông sẽ một tay bồi dưỡng Phương Hạo Vân, khiến hắn trở thành người kế nhiệm và cậu con rể xứng đáng của mình.
Nhưng điều ông không thể ngờ được là Phương Hạo Vân không bằng lòng. Một vấn đề tưởng như đã nắm chắc trong tầm tay lại có trục trặc mất rồi.
"Chú Trần, cháu nghĩ cháu không cần phải suy nghĩ nữa..." Phương Hạo Vân không thể hiểu được những suy tư đang rộn rạo trong người Trần Thiên Huy, mà chỉ nói ra ý muốn thực sự của mình mà thôi. Cơ hội mà Trần Thiên Huy mang lại cho hắn chẳng có ý nghĩa quái gì với hắn cả, chỉ cần hắn vui vẻ, chỉ cần hắn gật đầu, bây giờ thậm chí hắn đã có thể ngồi lên được chiếc ghế tổng giám đốc rồi ấy chứ. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, thứ mà hắn theo đuổi không phải là điều này.
Trần Thiên Huy bỗng có chút bối rối, sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông có cảm giác như vậy.
Mở ngăn kéo ra, ông lấy ra một hộp thuốc lá, hỏi Phương Hạo Vân: "Hút một điếu chứ?"
Phương Hạo Vân khoát tay, thản nhiên nói: "Cháu không hút, chú hút đi ạ." Đối với những thứ khiến cho thần kinh bị ảo giác như vậy, Phương Hạo Vân đã cai hẳn từ ba năm trước rồi.
Trần Thiên Huy châm một điếu thuốc cho chính mình, ông hút rất nhanh, càng cho thấy những hỗn độn đang xảy ra trong lòng ông. Khi điếu thuốc thứ hai của ông được châm lên, tâm tư của ông mới bình tâm được đôi chút.
" Hạo Vân, chúng ta đều là đàn ông với nhau, có một số chuyện không cần phải rào trước chắn sau, nói thẳng với cháu vậy nhé?" Trần Thiên Huy thản nhiên nói: "Hình như con Thanh Thanh nhà chú nó thích cháu..."
Kỳ thực Phương Hạo Vân sớm đã đoán được Trần Thiên Huy định nói gì, vội vàng ngắt lời của ông phân bua: " Chú Trần, cháu nghĩ là chú đã hiểu lầm rồi, cháu với học tỷ không phải có quan hệ như chú nghĩ đâu. Hơn nữa học tỷ cũng không có ý đó với cháu. Chỉ là cô ấy thích thú với công phu của cháu, chỉ vậy chứ không hơn được."
Trần Thiên Huy cũng chẳng khác gì cô con gái, cũng là một người đàn ông cố chấp thủ cựu, nói một cách khác, sự cố chấp của Trần Thanh Thanh được thừa kế từ quá khứ trước kia của ông mà ra.
Chuyện mà ông đã định sẵn trong lòng cũng không dễ gì mà thay đổi cả. Với cách giải thích của Phương Hạo Vân, ông không thể tán đồng, chí ít thì ông cũng thấy là cô con gái rất thích chàng trai này.
Lặng im trong chốc lát, ông bỗng nhớ ra điều gì đó, nói: "Hạo Vân, đều là đàn ông với nhau, chú nghĩ chú có thể hiểu được tâm sự của cháu. Nếu như chú đoán không nhầm, cháu là một người theo chủ nghĩa "đại nam tử", cháu không muốn phải phụ thuộc vào địa vị của người phụ nữ đúng không nào?"
Phương Hạo Vân toát mồ hôi hột, không thể không nói sức tưởng tượng của ông ta rất phong phú.
"Chú Trần, ý cháu là, chú đã hiểu nhầm cháu rồi, thật ra cháu không hề phản đối chuyện đàn ông ăn bám!" Phương Hạo Vân thành thực nói: "Cháu nghĩ người có thể ăn bám được cũng phải có bản lĩnh nhất định. Dù sao thì để ăn bám được cũng cần phải có vốn liếng. Cháu nghĩ mình buộc phải thay đổi cách nghĩ của chú. Thứ nhất, cháu với học tỷ chỉ là quan hệ bạn học đơn thuần, thứ hai, học tỷ chỉ thích công phu của cháu mà thôi..."
Trần Thiên Huy nheo mắt lại, thân thể khẽ tựa vào phía sau, ngồi thần trên ghế, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nói thật, chú chưa từng gặp thằng đàn ông nào ngốc nghếch như cháu đâu. Nếu cháu vứt bỏ cơ hội như thế này, sau này chắc chắn sẽ phải hối hận đấy."
Ngừng lại một chút, ông tiếp tục nói: "Nếu như quả thực cháu không thích kinh doanh, chú có thể sắp xếp cho cháu làm công việc khác. Cháu có một công phu tuyệt hảo, chú có một công ty bảo vệ, cháu có thể đi làm việc ở công ty bảo vệ?"
" Công ty bảo vệ?" Phương Hạo Vân lúc đầu có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, ý ông nói chắc hẳn là liên quan tới xã hội đen. Xem ra Trần Thiên Huy chắc cũng là một ông chủ dính vào cả hắc bạch. Chả trách ngay từ đầu Phương Hạo Vân luôn có cảm giác rằng mùi máu tươi trên người ông ta rất nặng.
"Là xã hội đen phải không ạ?" Phương Hạo Vân cười nhạt, hỏi thẳng vào vấn đề.
Trần Thiên Huy đờ người ra, rồi lập tức mỉm cười: "Cháu nhầm rồi, không phải xã hội đen, cháu nên biết rằng, xã hội đen đã bị biến mất hoàn toàn ở đất nước của chúng ta rồi. Công ty mà ta kinh doanh là công ty bảo vệ."
Phương Hạo Vân khẽ mỉm cười, lời Trần Thiên Huy nói là sự thực, hình như ở trên báo chí hay chính phủ cũng đã từng giải thích về điều này, nói rằng xã hội đen đã bị diệt trừ tận gốc ở trong nước.
Cách nói lấp liếm như vậy chỉ có thể lừa gạt được những thị dân bình thường, Phương Hạo Vân đã từng phục vụ cho tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới thì lại càng hiểu hơn ai hết, xã hội đen không thể nào bị tiêu diệt được. Không phải có một câu nói rất hay đó sao: nơi nào có người, nơi đó có giang hồ.
Phương Hạo Vân khẽ liếc nhìn Trần Thiên Huy, nói: "Cháu xin lỗi, cháu không có hứng thú..." Gia nhập xã hội đen? Đầu óc của Phương Hạo Vân có vấn đề chắc, vừa thoát êm ra khỏi tổ chức sát thủ, nháy mắt đã bước vào một cuộc sống tự do êm đềm, việc quái gì mà phải gia nhập vào cái công ty bảo vệ sặc mùi xã hội đen đó chứ.
Phương Hạo Vân liên tiếp năm lần bảy lượt từ chối, rõ ràng khiến cho Trần Thiên Huy có chút thất vọng.
" Hạo Vân, chú rất khâm phục cháu, chú nghĩ cháu là một người sẽ làm chuyện lớn, đáng tiếc cháu lại thiếu quyết đoán..." Nói đến đây, Trần Thiên Huy ngừng lại đôi chút, cuối cùng quyết định nói trắng ra: " Hạo Vân, chú nói thật với cháu, quả thực công ty bảo vệ của chú mang tính chất là xã hội đen, điều này chú không hề phủ nhận. Nhưng nó lại hợp pháp. Hơn nữa chú rất ít khi nhúng vào những chuyện làm ăn phi pháp. Chú nhờ cháu vào làm là vì, gần đây chú gặp đôi chút phiền toái, muốn tách công ty đầu tư tập đoàn Trần Thị với công ty bảo vệ. Ta muốn để Thanh Thanh và chồng tương lai của nó kế thừa công ty đầu tư Trần Thị..."
" Chú muốn tẩy trắng?" Phương Hạo Vân bình thản nói: "Suy nghĩ của chú rất hay, có điều cháu không thể không khẳng định lại, giữa cháu với học tỷ không có điều gì cả."