Đứng chôn chân ở đó được hơn nửa tiếng, Phương Hạo Vân cuối cùng cũng bắt đầu rảo bước thật nhanh, đi về phía cửa hàng nhỏ mang tên "Lưu niệm hạnh phúc" kia.
- Cô chủ, tôi muốn mua hoa!
Lúc Phương Hạo Vân đi qua thì mới nhìn rõ, thì ra cửa hàng này kinh doanh hoa tươi. Hắn nảy ra ý nghĩ quyết định mua một bó hoa tươi tặng cho cô chủ.
- Xin đợi một chút, tôi tới ngay đây!
Cô chủ hình như còn đang bận tay với việc gì đó, mở giọng tỏ ý bảo Phương Hạo Vân chờ một chút. Nếu như giọng nói của Phương Hạo Vân không được thay đổi thông qua phẫu thuật, chắc hẳn cô đã nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào đó của hắn.
Một lát sau, chắc hẳn lúc này cô chủ đã xong việc, quay người lại mỉm cười tươi rói:
- Xin hỏi, anh cần loại hoa gì, tặng cho ai, hay để tôi giúp anh...
Lời nói còn chưa kịp phát ra hết câu, cô chủ bỗng nhiên khẽ thốt lên:
- Là cậu... sao cậu lại tới đây?
Tuy rằng giọng nói đã thay đổi, khuôn mặt cũng đã khác xưa, nhưng cô vẫn nhận ra được thân phận thật sự của Phương Hạo Vân. Bởi vì, chỉ đơn giản là họ đã quá quen thuộc với nhau rồi.
Lời thì nói là vậy, nhưng Phương Hạo Vân cũng có thể nhận ra được rằng kỳ thực cô chủ rất vui mừng khi hắn đến đây, có lẽ cô đã chuẩn bị nhiều hôm lắm rồi.
Ôm lấy một bó hoa hồng vàng, Phương Hạo Vân cũng không quan tâm đếm thử xem có bao nhiêu bông trong đó, mà đưa tay ra tặng cho cô gái trước mặt:
- Tặng cho cô, hoa tươi tặng mỹ nhân.
- Tôi đẹp ư?
Cô gái nhận lấy bó hoa, ngửi một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Phương Hạo Vân thấy vậy, ánh mắt lập tức quét về phía cô gái trước mặt, tuổi khoảng trên dưới 30, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng trẻo, dưới cặp mi lá liễu hiện ra đôi mắt trong veo to tròn như hạt sương sa. Chiếc áo màu vàng nhạt ôm lấy bộ ngực đầy đặn của cô, khiến cho cặp ngực đã căng tròn sức sống càng được nhô lên cao vút. Dưới cặp eo thon thả bên dưới là một chiếc quần bò bó sát lấy cặp mông của cô. Trông có vẻ như trong lòng Phương Hạo Vân đang có gì đó rất rạo rực.
- Dì Bạch, dì vẫn mãi luôn luôn xinh đẹp như vậy!
Phương Hạo Vân thành thực mở lời.
Nghe thấy Phương Hạo Vân gọi mình bằng dì, người phụ nữ đó đầu tiên là hơi ngỡ ngàng đứng đờ tại chỗ, rồi ngay sau đó tươi cười:
- Hay đấy, tôi rất thích cái chức danh "dì" này, từ nay về sau cứ gọi tôi như vậy.
- Vào trong ngồi đi.
Sau khi hai người đi vào trong, người con gái mở toang cánh cửa chống trộm, điềm nhiên nói:
- Cậu đã đến rồi, vậy thì hôm nay tôi nghỉ bán hàng một ngày, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm, cậu không từ chối tôi đấy chứ?
- Rất hân hạnh!
Phương Hạo Vân cũng muốn hàn huyên với người phụ nữ kia, giờ lại còn được mời ăn cơm cùng thì thật là không muốn gì hơn.
...
...
Tầng hai của cửa hàng Tinh phẩm là một gian phòng đôi được bày biện khá tiện nghi, cách ba trí đồ đạc bên trong rất ấm cúng và dễ chịu, chính giữa phòng khách treo một bức tranh tự họa có ghi chữ "Tĩnh lặng mà xa xôi", bút pháp rất có hồn, khỏe khoắn trẻ trung, rồng bay phượng múa, rất có khí thế. Thật ra Phương Hạo Vân cũng biết rõ bức tranh này chính là tác phẩm của dì Bạch mà ra.
- Hạo Vân, con ngồi tạm ở phòng khách một lát, để dì vào trong bếp chuẩn bị một chút.
Đáp lại một tiếng lễ phép, Phương Hạo Vân liền tự rót lấy cho mình một ly trà thơm, người phụ nữ kia đeo tạp dề đi vào trong bếp bận rộn.
Nhìn dáng vẻ của dì Bạch, Phương Hạo Vân mới được mở rộng tầm mắt, biết nhau đã ba năm, hắn không biết rằng người dì này vẫn còn bộ dạng hiền hậu như vậy. Dáng vẻ lúc này trông chẳng khác gì một cô vợ nhỏ nội trợ trong gia đình cả.
- Hạo Vân, nếu thấy chán thì cứ bật ti vi lên mà xem, có sẵn nguyên liệu rồi, dì làm xong ngay đây.
Người con gái nhô đầu ra từ phòng bếp, dặn dò Phương Hạo Vân một tiếng. Phương Hạo Vân bất giác nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc của dì.
- Đã lâu không nhìn thấy nụ cười của dì.
Phương Hạo Vân cũng mỉm cười đáp lại cô dì, ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, cầm lấy một quyển Phật kinh, say sưa giở ra đọc.
Suốt ba năm, Phương Hạo Vân chưa từng bỏ bê việc nghiên cứu Phật kinh, bởi vì chỉ có Phật tính mới có thể đè nén kìm hãm những xao động bất an thường xuyên bùng phát trong cơ thể hắn.
- Xong rồi, có thể ăn được rồi.
Nguồn: http://truyenhyy.comLoáng một cái, người con gái kia đã lúi húi đặt đồ ăn lên mặt bàn, cũng chỉ là những món ăn đạm bạc thường ngày, nhưng những món ăn dân giã đạm bạc đó lại đều là những món mà Phương Hạo Vân thích nhất.
- Dì Bạch, không biết là dì vẫn còn giấu nghề đấy.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên Phương Hạo Vân nhìn thấy dì mình tự tay nấu ăn.
Người phụ nữ đó mỉm cười hiền dịu:
- Từ năm 15 tuổi, dì đã tự mình học nấu ăn rồi, hơn nữa tay nghề còn rất khá, khi đó có người lúc nào cũng lo cho phần ăn của con, cho nên dì không có cơ hội trổ tài được. Cũng là do con không có phúc được ăn, có điều hôm nay con có thể thưởng thức tay nghề của dì, xem xem dì với người đó ai hơn ai?
Phương Hạo Vân tự động cắt đứt giữa chừng câu nói của người phụ nữ kia, bắt đầu vùi đầu nhồm nhoàm những miếng ăn thật lớn, không thể không nói, tài nghệ nấu nướng của phụ nữ quả thực không tồi.
Phương Hạo Vân mang một bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống, cả một bát cơm chỉ trong nháy mắt đã được giải quyết hết, lần đầu tiên trong đời, cơm trong bát của hắn ngay cả một hạt cũng không còn.
- Nhìn con xem, cứ như là ma đói ấy...
Người phụ nữ mắng yêu một tiếng, nhưng vẻ mặt rất vui mừng, tươi cười cầm lấy bát cơm của Phương Hạo Vân xới thêm bát nữa cho hắn.
- Dì Bạch, vứt bỏ cuộc sống kinh thiên động địa trước kia, làm một bà chủ nhỏ, dì có hối hận không?
Phương Hạo Vân đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, không tiếp tục và cơm nữa, hơn nữa còn yên lặng nhìn cô, ngậm miếng cơm trong miệng đang nhai dở mơ hồ hỏi.
Người phụ nữ ngây ra một lúc, rồi khẽ mỉm cười:
- Chẳng phải con vẫn luôn khát vọng tự do sao? Dì cũng như con thôi, thật ra con vẫn chưa hiểu về con người dì lắm, dì và con có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như dì cũng rất thích một cuộc sống êm đềm.
Phương Hạo Vân khẽ đưa đẩy miếng cơm trong miệng, tiếp tục lò dò hỏi:
- Dì Bạch, sau này vào mỗi dịp cuối tuần, con thay dì bán hàng được không?
Người phụ nữ kia nghe vậy, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn, từ tốn nói:
- Tùy con, có điều tiền công không cao lắm đâu, dì chỉ làm ăn nhỏ thôi.
Phương Hạo Vân vừa kịp nhai xong miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu lên, cười đáp:
- Không cần tiền công đâu dì, chỉ cần dì lo việc cơm canh là được rồi. Không phải con nịnh nọt gì dì, mà tài nấu ăn của dì quả thực là cao tay nhất trong số những người con gặp.
- Tiểu tử thối, chỉ biết khua môi múa mép thôi, có điều dì lại thích nghe những lời con nói như vậy.
Người phụ nữ lại thâm trầm nói tiếp:
- Ở thành phố Hoa Hải dì không có người thân, khi nào rảnh đến thăm dì, cứ mỗi chủ nhật là dì lại chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon đợi con, không được thất hứa đó nhé?
- Dì yên tâm, tài nấu ăn của dì tuyệt như vậy, con làm sao thất hứa cho được.
Phương Hạo Vân nháy nháy mắt nói.
Người con gái kia mỉm cười, sau đó lại như có vẻ hơi cau có:
- Thằng tiểu tử thối này, té ra con đến thăm dì chỉ để được ăn thôi, đúng là đồ không có lương tâm...
Phương Hạo Vân làm mặt hề hù bà dì của mình, cười hể hả nói:
- Ai bảo dì có tài nấu nướng tuyệt cú mèo như vậy chứ, trước đây không chịu làm cho con ăn.
Với khuôn mặt của một cậu bé mười tám tuổi như hắn, làm một bộ mặt hề cũng khá thích hợp.
- Trước kia hình như đâu cần đến ta lo cơm cho con!
Người con gái kia nở nụ cười ranh mãnh:
- Hạo Vân, con hối hận không?
- Không hối hận!
Phương Hạo Vân trả lời rất kiên quyết:
- Dì, dì có biết không, từ trước tới nay, con đều khát khao có được một cuộc sống bình dị, tự do tự tại. Giờ đây thật sự con cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhẹ nhõm lắm cơ. Dì ơi, dì có biết không? Con sắp bước vào cổng trường đại học. Trước đây, tâm nguyện lớn nhất của con là được vào đại học, trải nghiệm cuộc sống ở đại học, nhưng không có cách nào được toại nguyện cả. Bây giờ, ông trời ban cho con một cơ hội tốt như vậy, con phải cố gắng nắm lấy cơ hội đó.
- Con sai rồi, cơ hội là do Nguyệt Như tạo ra cho con.
Người phụ nữ khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Ngày con xuất viện, Nguyệt Như đã tới chỗ dì, chúng ta uống rượu cùng nhau, tâm sự bên nhau, tối đó cô ấy uống ba chai rượu trắng, nói suốt một đêm, đau khổ suốt một đêm.
- Cô ấy nói với dì những gì?
Không biết vì sao, nhìn ánh mắt u buồn của dì, hắn bỗng nhiên trở nên có đôi chút chột dạ.
- Cô ấy nói với dì, con còn nợ cô ấy một chuyện.
Người phụ nữ điềm nhiên nói:
- Thật ra, Nguyệt Như là một cô gái tốt, dì luôn hy vọng hai đứa sẽ đến được với nhau.
Phương Hạo Vân thở dài cười nói:
- Dì à, việc còn nợ Nguyệt Như, con nhất định sẽ bù đắp, nhưng lần này con không hề hối hận. Con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, con đang cố gắng hòa nhập với gia đình họ Phương, con rất muốn hưởng thụ một cuộc sống gia đình, một cuộc sống tự do.
Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, người phụ nữ chỉ biết mỉm cười, nụ cười rất tươi, rất chân thành, bất luận thế nào, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc là đã quá đủ rồi.
........
- Đúng rồi, thời gian này có còn dùng Thiên phạt để giết người nữa không?
Trầm tư một lúc, người phụ nữ bất chợt chuyển chủ đề, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường, khuôn mặt rất chuyên tâm.
- Không có.
Phương Hạo Vân ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào dì mình, tựa như là một lời đảm bảo nói:
- Giờ đây con chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị của một sinh viên mà thôi.
- Rất tốt, khi dì chưa tìm ra cách phá giải tác dụng phụ của Thiên phạt, dì hy vọng con không nên sử dụng nó.
Người phụ nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phương Hạo Vân hình như đã hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên hỏi:
- Dì, dì ở lại cam tâm làm một người bình thường, chính là vì con, đúng không ạ?
Nghĩ tới những cuốn Phật kinh trên bàn lúc nãy, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn.
Người phụ nữ mỉm cười một tiếng, giận dỗi nói:
- Tiểu tử thối, đừng làm điệu nữa, con nghĩ con có bao nhiêu mê lực nào, dì đã nói rồi, dì ở lại, là bởi dì cũng muốn có một cuộc sống bình thường như con thôi. Con đừng có nghĩ lung tung.
- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nói chuyện rồi, ăn cơm rồi, con mau về sớm đi. Vừa vào nhà họ Phương, làm chuyện gì cũng cần cẩn trọng một chút. Tuần sau chúng ta gặp lại nhé.
Không đợi Phương Hạo Vân kịp nói gì, người phụ nữ đã hạ lệnh đuổi khách rồi.
Phương Hạo Vân há hốc mồm, thoáng một chút do dự, không nấn ná nữa, đứng dậy nói lời từ biệt, dù gì thì hai người cũng sống chung trong một thành phố, còn nhiều thời gian. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm rõ ra thôi.