Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 3: Cơ quan nhân ngẫu




Đợi đến khi Doanh Định rời đi, Doanh Trùng mới mở mắt ra, trong mắt hắn tràn đầy hỗn hợp của phẫn uất và ngoan độc.

- Thế tử, thật ra bá gia đại nhân vẫn rất quân tâm ngài. Mấy ngày thế tử ngài hôn mê, bá gia chưa từng rời khỏi chỗ này, một mực chiếu cố ngài mấy đêm không chút chợp mắt.

Doanh Trùng nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng thấy một đại hán khôi ngô dị thường đứng bên giường, đây là phó tổng quản thị vệ phủ An Quốc công Trương Nghĩa, là thủ lĩnh của số ít thị vệ trong phủ. Người này tuổi mới hai mươi nhưng vì diện mạo thô kệch, để râu tua tủa nên thoạt nhìn như ba bốn mươi tuổi vậy.

Nếu nói Doanh Trùng còn có thể tin ai trong phủ An Quốc công này thì chắc chắn Trương Nghĩa nằm trong số ít người tin được, thậm chí ngay cả những thị nữ sai vặt ngay cạnh cũng không sánh được với vị phó tổng quản này. Hắn những năm nay hoành hành bá đạo trong thành Hàm Dương, việc ác làm đủ mà chưa bị trừng phạt không phải dựa vào thân phận thế tử phủ An Quốc công – nói thật việc này cũng không có gì hay ho cả, người ngoài nhìn vào danh phận thế tử của hắn chỉ như nhìn một trò cười mà thôi. Điều khiến người khác kiêng kị Doanh Trùng hắn chính là vì hắn còn đang được thánh thượng ưu ái, thêm vào có hai vị nghĩa huynh nghĩa tỷ nữa. Hai vị cô nhi này ngày xưa vốn không chỗ nương tựa nay đều giữ chức cao trong triều, tay nắm trọng binh, nhất là cả hai đều nhớ ân đức dưỡng dục của cha hắn nên một mực chăm lo cho hắn, vì vậy hắn mới có thể hoành hành khắp nơi không chút kiêng sợ.

Quay về vị phó tổng quản Trương Nghĩa, tuổi tác tuy còn trẻ nhưng đã là cường giả bát giai võ quân, thêm vào thiên phú lực lượng bẩm sinh lại tu luyện công pháp thượng đẳng nên nếu đánh nhau thì chỉ có cường giả cấp thiên vị mới có thể đánh thắng hắn. Mà nếu như thêm một cỗ thượng đẳng mặc giáp thì dù đối phương có là thiên vị cũng có thể chiến đấu một hai.

- Quan tâm? Hắn chắc ước ta chết càng sớm càng tốt thì có.

Doanh Trùng còn chưa nói xong thì đã thấy trên mặt Trương Nghĩa đầy vẻ không đồng ý nên không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt thêm phần chăm chú, đầy trào phúng nói:

- Có thể như ngươi nói, hắn còn có chút quan tâm đến đứa cháu này nhưng quan tâm càng nhiều là Vũ Dương doanh thị, hắc hắc, quan tâm đến đứa cháu ruột kia mới đúng! Doanh Trùng ta tính là gì chứ? Trong lòng hắn có thể đứng thứ mấy đây?

Trương Nghĩa im lặng không nói, chăm chú nhíu mày nhìn Doanh Trùng sắp chùm chăm nằm ngủ. Hắn đến phủ An Quốc công khi Doanh Trùng mới mười một tuổi, khi đó Doanh Trùng đã tiếng xấu lan khắp thành rồi. Nhưng là về sau hắn hỏi dò biết được, thế tử trước kia không phải như vậy, ngài chăm chỉ hiếu học, mười tuổi đã khai thông bốn đường võ mạch trở thành tứ giai võ sư. Khi đó thế tử còn chưa tàn ác như bây giờ, đối nhân xử thế vô cùng hiền hậu nhưng kể từ khi ngài bị phế võ mạch mới dần đọa lạc, cố tình làm ác.

Doanh Trùng căm hận ông nội An Tây bá Doanh Định cũng không phải không có lý do. Hắn bản tính thông minh, từ khi mười tuổi đã bắt đầu tra tìm vì sao bản thân bị phế võ mạch, cuối cùng đáng nghi nhất trong việc kia lại chính là vị chú của hắn – quan tam phẩm Hoài Hóa đại tướng quân Doanh Thế Kế! Nhưng ngay khi chân tướng sắp rõ ràng thì tất cả manh mối, chứng cứ Doanh Trùng thu được đều tan biến sạch mà người ra tay làm vậy lại là An Tây bá Doanh Định!

Tước vị An Quốc công cũng không phải đến từ lão An Tây bá mà đến từ cha của Doanh Trùng – Doanh Thần Thông! Người này là danh tướng nổi danh Đại Tần bốn năm trước, dưới trướng sáu nghìn mặc giáp đánh khắp thiên hạ không địch thủ, vào lúc toàn thịnh dù là Ngô Vương Phù Sai cũng không thể thắng được hắn trên chiến trường.

Sau khi Doanh Thần Thông mất, vốn tước vị nên do thế tử Doanh Trùng kế thừa nhưng pháp luật Đại Tần quy định chỉ có tu đến võ sĩ, kế thừa mặc giáp gia truyền mới được kế thừa tước vị.

Điều kiện đầu tiên Doanh Trùng đã đạt được, trước khi phế bỏ võ mạch hắn đã là tứ giai võ sư. Những năm này nhìn như tự sa đọa nhưng trụ cột võ đạo vẫn còn, hắn vẫn đang không ngừng tu luyện, không dám trễ nãi nên dù không thể tiến cấp, tu vi của Doanh Trùng vẫn đứng yên ở tứ giai võ sư nhưng nếu muốn kế thừa mặc giáp thì quả thật lại là chuyện đùa! Nếu như thân là thế tử hắn không thể kế thừa tước vị thì sẽ lựa chọn người hiền tài trong dòng tộc kế thừa.

Ba đại Quận Vương, chín đại Quốc Công phủ của Đại Tần tổng cộng mười hai bộ truyền thừa mặc giáp đều là dùng cả quốc lực chế tạo, đẳng cấp đều là tiên nguyên, tương đương với võ giả huyền thiên vị!

Mặc giáp có chín cấp, một sao yếu nhất, chín sao mạnh nhất. Phía trên chín sao còn có Thần cấp mặc giáp sánh với thiên vị - nhân nguyên, không nguyên, càn nguyên, tiên nguyên, thần nguyên, hoàng nguyên phân biệt tương xứng với tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, quyền thiên vị và hoàng thiên vị. Về phần mặc giáp sánh với đế thiên vị thì thế gian chưa từng xuất hiện!

Võ giả phối hợp với mặc giáp tốt thì thường chiến lực tăng gấp bội, thậm chí còn có thể lên đến gấp mấy chục lần! Như bộ tiên nguyên “Trích Tinh” thần giáp của phủ An Quốc công thì dù là võ sĩ không chút tu vi sử dụng cũng có võ lực trung thiên vị! Nếu do võ giả huyền thiên vị không chế thì thậm chí còn có thể áp chế cả cường giả quyền thiên vị! Trọng bảo như vậy đương nhiên phải do người tài kế thừa, luật pháp Đại Tần tuyệt không cho phép trọng bảo như vậy xếp xó được!

Nói cách khác, hai tháng sau Doanh Trùng hắn chẳng những mất đi “Trích Tinh thần giáp” của phủ An Quốc công mà còn mất cả tước vị phụ thân hắn truyền lại, tất cả sắp bị người chú tốt đại tướng quân Doanh Thế Kế của hắn cướp lấy.

Cái gọi là thế tử chẳng qua chỉ là gọi xuông mà thôi! Thử hỏi thế tử như hắn sao có thể không hận, không oán chứ?

Năm đó lão An Tây bá Doanh Định ngăn hắn vạch trần chân tướng là vì bảo toàn thanh danh Hoài Hóa đại tướng quân Doanh Thế Kế và con trai hắn Doanh Phi, để tránh cho nội cung tức giận tước quyền kế thừa của chi nhánh Doanh Thế Kế, làm cho hai tước vị An Quốc công và An Tây bá đều rơi vào dòng khác. Nhưng là làm như vậy quả thật làm tổn thương sâu nặng đến Doanh Trùng hắn!

Đứng sừng sững hồi lâu, cho đến khi hơi thở Doanh Trùng dần an ổn, Trương Nghĩa mới lặng yên không chút tiếng động bước ra ngoài nhưng hắn cũng không rời đi xa mà ngồi thiền ngay nơi bậc cửa.

Thế tử khi còn nhỏ đã trải qua mấy lần ám sát nên tính tình đa nghi mẫn cảm, chẳng những bên người không dùng thị nữ thư đồng mà cơm nước hằng ngày cũng không mượn tay người trong phủ làm. Thậm chí từ khi mười một tuổi, Doanh Trùng chỉ có thể an tâm ngủ khi có hắn canh gác. Hơn nữa hôm nay Doanh Trùng mang thương bên người, tinh lực uể oải, là lúc dễ hạ sát thủ nhất nên Trương Nghĩa không dám có chút lơ là nào, đầy lo lắng không dám giao trách nhiệm hộ vệ cho thuộc hạ. Cho dù trong đó cũng có mấy người tin được nhưng thời điểm này Trương Nghĩa không dám có chút buông lỏng nào.

Không thể không làm người thở than, vị thế tử này ở nhà mình nhưng lại như ở trong địch quốc vậy!

-------------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.