Trong Luyện Thần hồ, Doanh Trùng cầm tờ phòng khế Trương Nghĩa đưa cho mà thịt đau không thôi. Tòa ngũ nhập trạch viện này vốn là hắn chuẩn bị chỗ ở cho hai tháng sau. Dù cho hắn mất tước vị, lão An Tây bá và Doanh Thế Kế cũng không đuổi hắn ra khỏi An Quốc công phủ được nhưng Doanh Trùng hắn tính ngạo, sao chịu cúi đầu trước người khác chứ? Nhưng nếu giờ hắn đã có hy vọng kế thừa tước vị thì tòa trạch viện này hoàn toàn không cần thiết. Còn có bạc hắn đem ra hối lộ mấy vị đại nhân Lễ bộ nữa, hắn vốn làm khó một chút Doanh Phi lấy được tước vị, giờ tiền này xem ra cũng là vô ích.
Tổng cộng tất cả là mười lăm vạn lạng bạc, số tiền này nếu như tiết kiệm được thì hắn có thể mua được năm mươi cỗ mặc giáp ngũ tinh, dùng trang bị cho bộ khúc tư quân của mình. Mà trong quân chính quy Đại Tần, cũng chỉ phối xứng mặc giáp ngũ tinh mà thôi!
Khẽ than thở, trên tay Doanh Trùng còn có một đống ngân phiếu nữa. Mỗi tờ là một trăm lạng, trên tay hắn có một trăm ba mươi tờ, đều là ngân phiếu không ký tên do Hàm Dương Thịnh Thông tiền trang phát hành. Bất cứ ai cầm ngân phiếu này đều có thể đổi thành vàng bạc ở các chi nhánh của Hàm Dương Thịnh Thông.
Cái này cũng là Trương Nghĩa mang về cho hắn, một phần đến từ tiền trả mua hai bộ liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu của Chu Diễn và Tiết Bình Quý. Năm nghìn lạng hoàng kim còn lại là thu nhập xám tháng này của hắn. Mỗi tháng đều có, chỉ là tháng này nhiều thêm ba phần, việc Doanh Trùng cần làm chỉ là khi có người phạm tội, hắn cầm danh thiếp An Quốc công đến quan phủ hỏi thăm. Hay khi có người gặp phiền phức, hắn đứng ra làm người hòa giải mà thôi.
Nhìn những kim phiếu này, tâm tình Doanh Trùng cũng tốt hơn ít nhiều. Thầm nghì mất cái lọ được cái chai, có thêm khoản thu nhập xám này, mình cũng bớt tổn thất. Trạch viện kia ngày sau còn có thể bán đi, gần đây giá phòng trong thành đang lên cao, nửa năm sau bán biết đâu lại kiếm được tiền. Về phần tiền hối lộ Lễ bộ thuần túy lãng phí, cũng may mới chỉ là ném đá dò đường, chưa dùng hết lực, nếu không hắn đau lòng chết mất.
Nhìn Doanh Trùng đếm tiền, Nguyệt Nhi sững sờ hồi lâu rồi bỗng lên tiếng:
- Quả đúng như Nghĩa thúc nói, phụ vương trước đây quả là như này.
Doanh Trùng nghe vậy không chút để ý, chỉ thuận miệng hỏi:
- Nghĩa thúc? Ngươi nói là Trương Nghĩa? Hắn nói ta như nào?
- Nói phụ vương trước kia tham tiền, nói có chút tiền ngươi cũng tính toán chi li.
Khóe môi Nguyệt Nhi khẽ cong lên, như cười như không.
- Trương Nghĩa là không quản việc nhà không biết củi gạo đắt. Vậy ta ngày sau xa hoa sao?
Doanh Trùng khẽ thở dài, lúc này mới rời chú ý khỏi mấy tờ ngân phiếu.
An Quốc công phủ theo luật Đại Tần có thể cung dưỡng hai trấn bộ khúc. Quân chế một trấn là sáu ngàn người, sáu trăm mặc giáp, tiền nuôi những tư quân này đều do An Quốc công phủ trả. Có điều Doanh Trùng trước giờ chưa từng coi hai trấn quân này là của mình, nên hắn còn nuôi một vệ một nghìn tư quân. Đây mới chính là tâm huyết của Doanh Trùng, chỉ mặc giáp ngũ tinh có hai trăm ba mươi cỗ, còn có hai trăm năm mươi người đạt võ úy cấp năm. So sánh với quân đội Đại Tần thì có thể sánh ngang quân tinh nhuệ, mà trong thành Hàm Dương còn nuôi dưỡng hơn mười cường giả võ đạo thuộc hạ.
Người khác nghĩ Doanh Trùng hắn làm xằng làm bậy, là tay chơi bời vô dụng nhưng mấy năm này hắn luôn sẵn sàng ra trận, dùng thời gian kinh doanh một cỗ thế lực không nhỏ. Sau khi mất tước vị, Doanh Trùng hắn vẫn có thể an hưởng phú quý nhưng hắn không cam lòng, không cam phụ thân bị người hại chết, không cam chính mình một đời phú quý nhưng không bổn sự, không cam thấy Doanh Thế Kế cầm được tước vị An Quốc công. Vì lẽ đó bốn năm qua, dù ngày kiếm cả đấu vàng nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất nghèo. Dùng tám ngàn hai lạng bạc chế tạo liên hòa đao hạp và tụ lý liên châu đã cảm thấy thịt đau rồi.
Nguyệt Nhi ngưng thần suy tư chốc lát rồi lắc đầu:
- Không, phụ vương dù cho đứng đầu Tây Tần, sở hữu cả quốc gia cũng vẫn vô cùng nghèo, mỗi lần đều nói cả quần cũng sắp rơi mất.
Doanh Trùng nghe đến đây không khỏi tim đập thình thịch, đứng đầu Đại Tần, sở hữu cả quốc gia, ngày sau mình thành lập một Đại Tần khác sao?
Cũng đúng, Nguyên Hữu Đế kia đã diệt cả tộc mình, mình còn có thể ngồi chờ chết sao? Không khởi binh báo thù sao? Mình khi đó là cường giả hoàng thiên vị, có mặc giáp thần nguyên giai, nếu thụ phong An Vương thì thế lực trong quân không nhỏ. Có lực lật đổ Đại Tần cũng không phải kỳ quái.
Nhưng nhớ đến đương kim hoàng đế Thiên Thánh Đế vô cùng yêu thương mình, Doanh Trùng lại thấy phiền muộn không thôi. Chẳng lẽ bản thân ngày sau lại chiếm đoạt giang sơn của Thiên Thánh Đế sao.
An Vương ngày đó có nói: tuy hùng cứ Tây Tần nhưng là người cô đơn. Bị ngoại tộc ngụy vực quấy nhiễu, quốc lực suy giảm, đại quân chinh chiến nhiều năm đỡ trái hở phải làm hắn uể oải không thôi. Trung thần danh tướng dưới trướng đều do hắn đấu chí sa sút mà dần héo tàn. Chính mình ngày sau thành công lập quốc thì cũng không dễ chịu là bao, để rồi sau đó chính mình phải nảy sinh ý định làm lại từ đầu.
Khẽ lắc đầu, Doanh Trùng loại bỏ hết tạp niệm. Đây đều là những việc chưa phát sinh, bản thân nghĩ làm gì chứ? Chính mình nhưng đã biết từ sớm, chẳng lẽ còn không xoay chuyển được số mệnh ngày sau?
Nghĩ như vậy Doanh Trùng bình tĩnh lại, buông xuống ngân phiếu, toàn lực chế tạo Thanh Ngọc Hồ Điệp. Hắn đã chế tạo hơn ba trăm bộ linh kiện Thanh Ngọc Hồ Điệp, thừa để tạo mười mấy con Thanh Ngọc Hồ Điệp ấy chứ nhưng vẫn không thể lắp ghép được một bộ hoàn hảo.
Nhưng là hôm nay vận may đến rồi, ngay khi hắn quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì bộ cuối cùng hắn chắp vá vào đột nhiên lóe lên linh quang, phù trận đột nhiên vận chuyển hấp thu thiên địa nguyên linh.
“Thành công?” Doanh Trùng có chút không dám tin tưởng, bán tín bán nghi niệm thử thần chú: “Lên.”
Thanh Ngọc Hồ Điệp có một bộp linh quyết điều khiển riêng, lúc này Doanh Trùng vừa nói từ lên, con bươm bướm xanh lập tức vỗ cánh bay lên, theo ý niệm của Doanh Trùng, nó bay múa khắp bên trong không gian Luyện Thần hồ.
Thấy vậy Doanh Trùng hết sức vui mừng, hắn mất gần tháng mới chế tạo được con bươm bướm này, cảm giác thỏa mãn nháy mắt tràn đầy tâm linh.
Mãi một hồi lâu sau, hắn mới nhớ đến khen thưởng của Tà Hoàng chân truyền. Lần trước khi hoàn thành sư môn nhiệm vụ năm, Hãm Tiên giới là trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn nhưng giờ hắn còn không thấy Khổng Tước Linh kia đâu.
Nhưng ngay khi hắn nhìn về phía tấm gương bạc, hắn đã biết lần này không trực tiếp hiện ra mà hắn cần tự mình đi lấy. Công Thâu sau khi tay nắm Khổng Tước Linh tru diệt Tây Phương Tà Phật, chôn cất tàn kiện vật này dưới Phục Ngưu sơn, cách nơi này một ngàn bốn trăm dặm.
“Dưới Phục Ngưu sơn?” Doanh Trùng ngây người suy tư thầm nghĩ không khỏi quá khéo đi. Trong những trang viên hồi môn của mẫu thân hắn có ba tòa ở dưới Phục Ngưu sơn, đó cũng là nơi hắn ẩn náu và nuôi dưỡng tư binh.
Dù cho không có Khổng Tước Linh, hắn cũng đang chuẩn bị đi Phục Ngưu sơn xem sao. Đầu tiên là xem thu hoạch mấy trang viên này, thứ hai là thăm viếng tư quân thuộc hạ, ba là muốn đi Hổ Cư bảo của hắn, gặp mặt người kia.
Bây giờ vừa đúng dịp, lần này sau khi vết thương khỏi, hắn phải đi một chuyến. Dù sao mấy tháng sau đến kỳ kế thừa tước vị, lại việc kết hôn với Diệp Lăng Tuyết nữa, nếu không tranh thủ giờ thì sắp tới hắn bận túi bụi không rút ra được thời gian mất.
Ánh mắt Doanh Trùng quét qua bia đá – Ngày mười ba tháng mười một năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, ngẫu nhiên gặp triều quan bị ám sát.
Ngày này cách hiện tại không đến hai mươi ngày, hắn chỉ biết thời gian, không biết phát sinh ở đâu, cũng không biết dưới tình huống nào, lẽ nào là trên đường trở về từ chuyến đi Phục Ngưu sơn?
Ánh mắt Doanh Trùng khẽ lấp lánh suy tư rồi bình tĩnh lại. Hắn không phải loại tự xưng thanh cao, cũng biết cơ hội gây dựng ân tình với đương triều Ung Châu đại tông chính quan trọng như nào nhưng dù như vậy, hắn cũng không có ý định cố sức tìm kiếm. Thu được là nhờ vận may, mất đi cũng do số phận, nếu gặp phải Doanh Trùng hắn sẽ không bỏ qua, làm việc không tiếc nuối là được.