Hoàn Khố Đế Phi

Chương 5: Mọi việc đều phải dựa vào chính mình




Editor: Devil Ly

Beta: Ad Quỳnh

“Đại ca, Vũ Nhu biết rồi”

.Vân Vũ Nhu hạ thân co rúm lại, trong lòng đem Thiên Lan hận đến nghiến răng, cũng không thế nào hiểu được cái tên tai ương này lại giúp Vân Thiên Lan ra mặt. Vân Huyền Khê kéo Vân Thiên Lan đang đứng ngây ngốc lại, nhẹ nhàng nói: “Muội đừng quên là được”

. Đợi đến khi Thiên Lan định thần lại thì đã bị Vân Huyền Khê kéo xuyên qua từng đường hành lang dài, đi đến một tiểu viện, tiểu viện này so với tiểu viện rách nát của Thiên Lan thật đúng là một trời một vực, trên cửa viện đề “Khê Tự”

, ở đây có lẽ là tiểu viện của Vân Huyền Khê. Trong viện trồng không ít thúy trúc, nghiễm nhiên hình thành một tiểu thiên địa, hoàn toàn có thể nhìn thấy chủ nhân nơi này bỏ ra không ít tâm trí, Vân Huyền Khê buông Thiên Lan ra, đi thẳng đến bên kia phiến thúy trúc, thanh âm khi xa khi gần vọng lại, “ Thiên Lan muội muội, năm đó muội cứu ta một mạng, ca ca bây giờ có năng lực có thể nảo vệ muội, về sau muội có thể sống ở đậy, bên gia chủ huynh có thể giúp muội nói chuyện”

. Thiên Lan đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng của Vân Huyền Khê. Đây chính là nhân mà năm đó Vân Thiên Lan gieo xuống mà không nhận được quả hay sao? Vân Huyền Khê không nghe thấy bất kì động tĩnh gì, hiếu kì quay lại nhìn Thiên Lan, con ngươi sang ngời bỗng xuất hiện một vệt nghi hoặc,“ Thiên Lan, muội có phải có điều gì không vừa ý không?”

Năm đó nếu không nhờ nàng đem hắn giấu đi, hắn sớm đã chết rồi, cũng chính lúc đó hắn biết được trong gia tộc này còn có một cô nương sống so với hắn còn gian khổ hơn, Vân Thiên Lan của lúc đó cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, vậy mà một chút cũng không từ bỏ ý niệm được sống. Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ câu nói đó của nàng. Nàng nói, không được làm điều có lỗi đối với người mẹ đã sinh ra mình, sống không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình. “Cảm ơn ca ca”

Trên mặt Thiên Lan lộ ra ý cười. Nàng có thể cảm nhận được ý tốt mà Vân Huyền Khê đối với nàng, tuy rằng là đang báo đáp ân tình năm đó của Vân Thiên Lan, nhưng nàng bây giờ chính là Vân Thiên Lan, nhận lại ân này của nàng ta, nàng không phải cũng từng thề rằng sẽ làm cho tên của Vân Thiên Lan vang vọng toàn bộ đại lục Thương Loan sao, đây là một cuộc trao đổi công bằng. Vân Huyền Khê quay người trở lại, thương tiếc vuốt vuốt mái tóc khô vàng của nàng, “Mấy năm nay thật là khổ cho muội rồi, từ nay về sau ca ca nhất định không để muội bị khi dễ nữa”

. Đột nhiên có người đối với mình quan tâm như vậy, Thiên Lan vẫn và có chút không tự nhiên, kiếp trước cha mẹ qua đời sớm, nàng đơn độc một mình chốn thương trường giao tranh, dựa vào nguyên tắc không tin vào bất cứ một ai, mà bên cạnh nàng dường như không có lấy một người bạn, quan tâm đối xử tốt với nàng. Ai cũng giả dối, đối tốt với nàng đều là những người có mưu đồ. Hiện giờ thiện ý của Vân Huyền Khê khiến nàng có chút mơ hồ không biết nên làm sao, Vân Huyền Khê hoàn toàn đang chăm sóc nàng giống như đang chăm sóc một cô gái nhỏ, lúc quản gia run rẩy đưa y phục đến, một mặt kinh sợ chọc cười Thiên Lan. Quản gia thực không nghĩ tới một đại thiếu gia đến lời nói của gia chủ còn không đê tâm đến lại có thể để tâm đến một đại tiểu thư không được sủng ái này. Vân Khiếu Thiên gọi Vân Huyền Khê nói chuyện một phen, cuối cùng không biết nói điều gì, tóm lại Vân Thiên Lan sẽ ở tại viện của Vân Huyền Khê. Thiên Lan cuối cùng cũng không phải mặc những y phục bốc ra mùi ẩm mốc nữa, tuy rằng không phải màu sắc mà nàng yêu thích, nhưng tâm tình cũng tốt lên không ít, đi theo Vân Huyền Khê, nhìn căn phòng hắn bố trí cho nàng. Vân Huyền Khê vẫn như cũ một bộ dạng tươi cười, ôn nhu nói chuyện với Vân Thiên Lan, giống như sợ sẽ dọa đến nàng, mọi việc không kể lớn nhỏ, tất cả đồ đạc của Thiên LAn đều do một tay hắn chuẩn bị, từ người hầu trong viện của Vân Huyền Khê cho đến quản gia đều giống nhau, đều một bộ dáng kinh sợ. Vị chủ tử này không dễ hầu hạ một chút nào, chỉ cần một chút lỗi nhỏ sẽ nhận được sự hỏi han của nụ cười chết chóc. Chỉ ngắn ngủi một tháng mà người hầu trong viện bị thay đến vài lượt, tất cả người hầu của Vân gia đều không nguyện ý đến đây hầu hạ, nhưng vẫn có rất nhiều hạ nhân bị đưa tới trong viện này. Vân Huyền Khê tâm địa tỏ như gương, nên đối với kẻ hầu cũng không một chút nương tay, thường thường có gì đó để trừng phạt, từ sau khi Thiên Lan đến lại càng nghiêm trọng, chỉ cần một chút không cẩn thận trong lúc hầu hạ cũng bị phạt. Thiên Lan biết nhưng người này quá nửa là tai mắt của những người ngoài kia đưa đến, cho nên cũng rất phối hợp với Vân Huyền Khê, làm khó những kẻ hầu này, ngày ngày trôi qua cũng coi như thoải mái. “Thiên Lan, ngày tỉ thí đã được định rồi, đây là danh sách, muội xem đi”

, Vân Huyền Khê đem danh sách trong tay đưa tới trước mặt Thiên Lan. Trải qua những ngày này được Vân Huyền Khê nuôi giống như nuối heo, thân thể Thiên Lan dần có chút khởi sắc, tuy rằng thân thể vẫn gầy gò như trước, nhưng rõ ràng gương mặt đã có thần sắc hơn rất nhiều. Thiên Lan tùy tiện lật vài trang, nhưng không nhìn thấy tên của Vân Huyền Khê, liền ngẩng đầu, “Đại ca không tham gia sao?”

Vân Huyền Khê đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu “ Ta đã là học sinh của học viện Đế Quốc rồi, lần trước đến đó là đạo sư của ta.”

Trong mắt Vân Huyền Khê hiện lên vài phần đắc ý. Nhớ lại nam nhân hoàn toàn không cho Vân Khiếu Thiên chút mặt mũi nào kia, thiết nghĩ vị đại ca này của nàng bên trong không biết đã có bao nhiêu tay chân, trải qua mấy ngày nhiều ngày ở chung, nàng cũng có thể nắm bắt được ít nhiều tính cách của Vân Huyền Khê, đối với người của mình thì tốt đến không còn gì để nói, với những người vô hại nếu tâm tình tốt thì cười nói chào hỏi một tiếng, tâm tình không tốt chỉ ngậm cười làm lơ người khác. Còn đối phó với kẻ thù thì tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, sau khi xuống tay hoàn toàn không suy nghĩ gì đến hậu quả sau này. Vân Huyền Khê ở Vân gia không nhận được sự hoan nghênh, nên người mà hắn bảo vệ cũng chỉ có một mình Thiên Lan, mấy ngày này Thiên Lan đều ở trong viện bù lại tri thức đại lục, không có thời gian ra ngoài, làm lửa giận trong lòng Vân Vũ Nhu không có nơi để phát tiết, chỉ có thể ở trong phòng của mình đập phá đồ đạc. “Đại ca muốn cho muội đi Học Viện Đế Quốc?”

Thiên Lan nhìn thấy tên của mình cũng có trong danh sách, tức khắc có chút rụt rè, nàng không có linh căn, làm sao có thể đi tranh với những người đó? “Lần này ta là theo thầy quay lại đây, chỉ là ta đi trước thầy vài ngày, nên đến Vân gia trước, vốn là muốn gặp muội trước, thật không ngờ muội lại không ở trong phủ. Lần này thầy quay về ta chắc chắn cũng phải về, đem muội lưu lại nơi này ta thật không yên tâm, đương nhiên phải theo đại ca đi”

. Vân Huyền Khê nói như chuyện là lẽ đương nhiên. Thiên Lan cười mỉa một tiếng, trong lòng có chút chột dạ, vốn là nàng chiếm mất thân thể của nàng ta, nếu như Vân Huyền Khê về sớm hơn một tháng, nàng ta cũng không phải chết, nàng cũng không thể nào trọng sinh được, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Vân Huyền Khê, Thiên Lan luôn có một cảm giác tội lỗi vì đã chiếm hữu thân thể này của nguyên chủ. Cho dù là trong lòng nàng không ngừng tự an ủi chính mình, đây là thứ nàng xứng đáng có được, nên mỗi khi đối diện với Vân Huyền Khê, tròng lòng nàng đối với hắn ít nhiều cũng có sự phòng bị. “Nhưng muội không có linh căn”

Thiên Lan nỗ lực lộ ra một bộ dạng đau buồn, mất mát, một bộ tư thái của một cô gái nhỏ đáng thương. “Không sao, đến lúc đó đạo sư sẽ thẳng thẳng gặp gia chủ đòi người”

đây là chủ ý mà Vân Huyền Khê sớm đã nghĩ đến, hắn tuyệt đối không thể để Thiên Lan tiếp tục lưu lại một nơi ma quỷ như Vân gia này nữa. Thiên Lan trong lòng lại có một dự cảm hoàn toàn không hay, nàng lúc nào cũng cảm thấy trong chuyện này không hề đơn giản, ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn nàng, lúc nào cũng làm nàng cảm thất hết sức kì quặc. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của một người cha đang nhìn con gái của mình, mà giống như đang nhìn một bảo vật, lộ ra một vẻ tham lam hung ác. Thế nhưng những điều này nàng không nói với Vân Huyền Khê, đó cũng chỉ là những gì nàng phán đoán thôi. Vân Huyền Khê cũng không phải lúc nào cũng ở đây, hắn thỉnh thoảng cũng ra ngoài gặp đạo sư của hắn, nghe nói lần này đến Vân Thành vẫn có một chuyện quan trọng cần phải làm, việc ở đây chỉ là thuận tiện xử lý thôi. Thiên Lan cũng không quá để tâm đến, tiếp tục bù lại những kiến thức đại lục của nàng, Kiến thức của Vân Thiên Lan đúng là ít đến đáng thương, còn nàng là người có dã tâm, một chút kiến thức đó của Vân Thiên Lan thật không đủ để nàng dùng. Cho đến tận đêm trước ngày tỉ thí, Thiên Lan mới bù đắp hết, trong lòng cảm thấy mãn nguyện theo Vân Huyền Khê tham gia tỉ thí. Thiên Lan vừa xuất hiện liền thu hút vài ánh nhìn, trong đó có ánh nhìn hung dữ của Vân Vũ Nhu, nếu hàn quang trong ánh mắt kia có thể giết người, Thiên Lan lúc này không biết đã chết biết bao nhiêu lần. “Đừng sợ, tất cả đã có Ca ca.”

Vân Huyền Khê dẫn Thiên Lan đến chỗ ngồi, dặn dò một chút rồi mới rời đi. Hắn ngồi ở vị trí giám khảo, bên cạnh nam nhân kia, còn một bên là Vân Khiếu Thiên, sắc mặt lúc này vô cùng nghiêm nghị, hoàn toàn không hay biết Vân Huyền Khê đã trở thành học sinh của Học Viện Đế Quốc, lại càng không biết được nam nhân kia lại là đạo sư của hắn, nên Vân Khiếu Thiên không hiểu nổi vì sao nam nhân kia lại cho Vân Huyền Khê ngồi ở bên người, trong lòng đoán có thể nam nhân này nhìn thấy được tài năng của Vân Huyền Khê. Thật ra, ngày đó phải đưa Vân Huyền Khê đi hắn cũng là không còn cách nào khác, đây là đứa con trai duy nhất của hắn, về sau thừa kế Vân gia chắc chắn chỉ có Vân Huyền Khê, hậu viện của hắn đằng sau tranh đấu gay gắt thế nào làm sao hắn không biết, nên hắn chỉ có thể đưa Vân Huyền Khê đi. Thật không ngờ khi quay lại đứa trẻ này đã lớn lên thành một người rất đỗi đáng sợ. Trong lòng hắn có sự vui mừng, vì dù sao cũng là con của hắn, không thương yêu làm sao được, nếu như được Học Viện Đế Quốc xem trọng cũng không phải chuyện không tốt. Vân Huyền Khê chỉ nhẹ nhàng hướng Vân Khiếu Thiên gật nhẹ đầu, trong lòng Vân Huyền Khê, Vân Khiếu Thiên tuyệt đối không phải là người cha có trách nhiệm, không cần biết là đối với hắn hay với Vân Thiên Lan, cho nên hắn trước giờ không hề gọi Vân Khiếu Thiên một tiếng cha, nếu nói Vân Khiếu Thiên là người cha có trách nhiệm với ai, đó chỉ có thể là với Vân Vũ Nhu kia. Thiên Lan ngồi dưới đài, nhìn lôi đài đang được dựng lên, trong lòng không khỏi có chút thổn thức, không hiểu bằng cách nào nàng trọng sinh ở nơi đây, ngồi tính thời gian, vậy mà đã qua hơn một tháng rồi. Thu hoạch duy nhất khi tới đây có lẽ chính là cái linh thú chẳng đáng tin cậy kia, cùng với một Ca Ca vì Vân Thiên Lan mà đối xử tốt với nàng. Nghĩ đến người khác xuyên không trọng sinh, có ai không phải là tay vàng nạm ngọc, nàng thì tốt rồi, phế nhân trong phế nhân, hoàn toàn không có một chút kĩ năng, một ngón tay của người khác cũng có thể thể nghiền chết nàng, xem ra nàng phải nhanh chóng chọn cho mình một chức nghiệp tu luyện mới được. “Ngươi thật đúng là tới rồi”

thanh âm cười nhạo từ bên cạnh Thiên Lan truyền đến. Thiên Lan quay đầu nhìn lại, không biết từ bao giờ mà Vân Vũ Nhu đã đổi chỗ ngồi với người khác, sang ngồi vào bên cạnh nàng, lúc này lang liếc xéo nhìn nàng, ánh mắt tất cả đều là vẻ châm chọc. “Tại sao ta không thể đến”

Thiên Lan khóe miệng khẽ cong, cười mà như không nhìn Vân Vũ Nhu, cô nương này thế nào mà lại thích đối đầu với nàng như vậy. Vân Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, đối với Thiên Lan hết sức coi thường, “Đừng có nghĩ rằng bên cạnh có Vân Huyền Khê là đã có người chống lưng cho ngươi, hắn có thể bảo vệ ngươi lúc này, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời, ngươi tốt nhất đừng lọt ra ngoài, tốt nhất lọt ra ngoài cũng đừng để rơi vào tay ta”

Vân Vũ Nhu nói hết liền vỗ vỗ người bên cạnh ra hiệu cho hắn tránh đường, thân thể kiều mị quay về hàng đầu tiên, Thiên Lan bất đắc dĩ nhún vai, không thể không thừa nhận lời nói của Vân Vũ Nhu quả là không sai, Vân Huyền Khê chỉ có thể bảo vệ nàng lúc này, người nàng có thể dựa dẫm chỉ có thể là chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.