Hoàn Khố Đế Phi

Chương 30: Được mọi người nhớ đến




Edit: Clover110

Đối với Thiên Lan, việc Đế Lâm Uyên biến mất khiến nàng thật sự bị đả kích. Sau ngày đó, Thiên Lan vẫn chưa gặp được bất kì người nào trong đám người Đế Lâm Uyên. Nhiệt triều thần thú lại không giảm chút nào, chỉ còn lác đác vài người chạy vào Tử vong sâm.

Đồng dạng, Thiên Lan cũng không còn thấy thân ảnh Kỳ Lân đâu nữa. Hình ảnh Kỳ Lân hùng vĩ ngày ấy, chỉ như kinh hồng thoáng qua.

Dung nham đã ngưng phun trào, nhưng vẫn không có người dám đến gần miệng núi. Bên trong miệng núi kia đầy ắp dung nham, dù cho có vòng linh lực bảo hộ, tới gần miệng núi kia cũng là nóng cháy người, nói chi là đi sâu xuống dưới.

Cảm xúc Thiên Lan bây giờ thật sự không tốt, nàng đang ngồi trên cành cây, bên dưới là Vân Huyền Khê vẻ mặt rối rắm cùng Quy Nhai sắc mặt như thường.

“Thiên Lan, ngươi xuống dưới trước đã!” Nhiều ngày nay, Vân Huyền Khê cũng chịu thật nhiều tra tấn tinh thần. Ngày đó, hắn trơ mắt nhìn đạo sư mình ném Thiên Lan vào trong dung nham, mà hắn lại không thể cứu nàng.

Dù lúc sau đạo sư có giải thích với hắn việc này tốt cho Thiên Lan, hắn cũng không thể tha thứ cho Quy Nhai và chính mình. Nếu bản thân mình không yếu như vậy, sao Thiên Lan có thể bị ném vào dung nham nóng cháy kia.

Quy Nhai lại chẳng cảm thấy bản thân mình làm sai điều gì, nếu hắn khuyên Thiên Lan tự nhảy xuống dung nham, Thiên Lan sẽ nhảy sao? Đương nhiên là không rồi, đối mặt với cái chết, ai cũng không thể bình tĩnh tiếp nhận được. Phương thức hắn lựa chọn là phương pháp tốt nhất.

Thiên Lan nhìn lướt qua bên dưới, bực bội vuốt vuốt tóc, từ trên cây nhảy xuống, nàng đã có một chút linh lực trong người, chút xíu độ cao này không làm khó được nàng.

“Thiên Lan” Vân Huyền Khê kinh sợ tiến lên đón nàng.

“Ca, ta không có xảy ra chuyện gì” cảm xúc Thiên Lan không tốt, chỉ nhàn nhạt đáp lời Vân Huyền Khê, quay sang phía Quy Nhai, Thiên Lan nhớ đến việc Quy Nhai ném mình xuống trong dung nham.

Nàng đẩy ra Vân Huyền Khê, đi đến gần Quy Nhai, mặt nàng vẫn bình tĩnh như trước “Quy Nhai đạo sư, việc ngài ném ta xuống dung nham như vậy, ngài là có ý gì?”

Nàng đã hiểu câu Quy Nhai nói “Ngươi đã chết” mang ý tứ gì, nhưng là dù vậy cũng không thay đổi được sự thật là hắn ném chính mình xuống dung nham a, nếu lúc đó phong ấn không được cởi bỏ, nàng thật sự chết chắc!

“Ngươi không phải chưa chết sao!” môi Quy Nhai giật giật, thanh âm cực kỳ đạm mạc, xem chuyện này chẳng quan trọng gì.

Đối với Quy Nhai, người khác sống hay chết, không phải chuyện của hắn.

“Nghe giống như ngài đang tiếc nuối?” Thiên Lan chịu đựng tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Quy Nhai, nàng thật sự nghĩ rằng một giây sau nàng không nhịn được sẽ xông lên đánh nam nhân này một trận.

“Không, ta nói đây là quà gặp mặt đạo sư tặng cho ngươi.” nhìn Quy Nhai nghiêm trang nói, Thiên Lan thật sự chán nản.

Có cái đạo sư nào lại tặng quà gặp mặt là ném học sinh vào trong dung nham không? Tốt đi, tuy cuối cùng nàng hưởng lợi, nhưng hành vi này hoàn toàn không phải của một người bình thường a!

Thấy sắc mặt Thiên Lan không tốt, Vân Huyền Khê nhanh chóng chen vào giữa hai người, một người là đạo sư ân trọng như núi, một người là thân nhân, nếu cứ như vậy hắn thật sự không biết đối mặt với hai người như thế nào.

Quy Nhai thấy hành động của Vân Huyền Khê, trong lòng nổi giận lôi đình, tiểu tử thúi này, có muội muội liền quên lão sư.

“Ngày mai lên đường trở về Đế Kinh.” Quy Nhai nói xong liền biến mất trước mắt hai người.

Gần đến ngày Học Viện Đế Quốc chiêu sinh, chạy từ Vân Thành đến Đế Kinh, nếu xuyên thẳng rừng Tử Vong, phải tốn gần hai tháng đi đường.

“Đại ca, ngươi xem người này là đạo sư thật sao? Sao ngươi lại quen biết một đạo sư kì quái như vậy, tức chết ta.” Thiên Lan căm giận trừng mắt nhìn nơi Quy Nhai vừa biến mất, người tính tình ác liệt như vậy cũng có thể làm đạo sư sao, vậy viện trưởng Học Viện Đế Quốc chắc mắt mù!

“Thiên Lan, đạo sư nói trong cơ thể ngươi có phong ấn, gặp hỏa sẽ giải (nghĩa là phong ấn gặp lửa sẽ được giải trừ), đạo sư làm vậy là vì tốt cho ngươi.” Vân Huyền Khê cảm thụ cơ thể Thiên Lan, xác nhận có linh lực dao động, tuy rằng còn rất ít.

“Tốt với ta? Tốt với ta mà không thông báo ta tiếng nào, ngay cả nhắc nhở ta cũng không có, trực tiếp ném ta, ta nghĩ hắn chắc chắn là cố ý!” Thiên Lan hung tợn nói.

Quả nhiên, rống xong tâm tình liền tốt không ít, nàng chợt hỏi “Vừa rồi, ngươi có nói hắn biết phong ấn trong cơ thể của ta?”

Nếu nằng nhớ không lầm, Đại trưởng lão Vân gia là cao thủ Linh Tôn đỉnh còn nhìn không ra, Quy Nhai lại có thể nhìn ra? Không lẽ thực lực của Quy Nhai còn cao hơn Đại trưởng lão? Hắn là Linh thánh?

Nhắc đến việc này, Vân Huyền Khê nhìn Thiên Lan thắc mắc “Thiên Lan, trong cơ thể ngươi làm sao lại có phong ấn? Ai lại ác dộc như vậy, không muốn cho ngươi tu luyện, cắt đứt con đường tu luyện của ngươi?”

“Không rõ lắm, ta cũng mới biết được việc mình đã có thể tu luyện.” Thiên Lan lắc đầu, nguyên chủ thật sự không biết trong cơ thể có phong ấn, càng không biết người nào hạ phong ấn này.

Quan trọng nhất là không phải phong ấn linh căn, mà là Hoàng Quyết, ai lại đi phong ấn công pháp tuyệt đỉnh này lại bên trong cơ thể nàng chứ?

“Đừng suy nghĩ, giải trừ được là tốt rồi, Thiên Lan bây giờ đã có thể tu luyện.” Vân Huyền Khê vui mừng ra mặt, giống như nữ nhi nhà mình cuối cùng cũng có thể gả đi.

Thiên Lan có thể tu luyện là kinh hỉ lớn nhất đối với Vân Huyền Khê, Thiên Lan thông minh như vậy, hắn chắc chắn, chỉ cần nỗ lực, nàng nhất định sẽ nổi danh toàn đại lục.

Thiên Lan không biết tin tưởng của Vân Huyền Khê là từ đâu mà có, nhận định chính nàng sẽ trở thành thiên tài như vậy.

Mấy ngày nay, Thiên Lan vẫn đang tập trung tu luyện, ngẫu nhiên sẽ đi dạo bên ngoài vài vòng, hy vọng có thể nhìn thấy Đế Lâm Uyên, nhưng mỗi lần đều là thất vọng trở về.

Nàng một thân kim bào là nhiều người biết đến, trận pháp như hoa phù dung sớm nở tối tàn ngày đó khiến rất nhiều người nổi lên lòng tham, đoán rằng trên người Thiên Lan chắc chắn còn đồ vật chứa Linh khí.

Nhưng mà Vân Huyền Khê vẫn luôn đi bên cạnh Thiên Lan, thanh danh Vân Huyền Khê trên đại lục này không ai không biết, nhưng bọn họ cũng biết Vân Huyền Khê ở đây cũng chính là Huyền Khê, chữ Vân bị hắn bỏ đi, cho nên Vân gia mới không biết đến Huyền Khê công tử thanh danh lan truyền trên đại lục chính là Đại công tử Vân gia.

Thiên Lan nhìn mấy cái đuôi phía sau, trong lòng rất là bất đắc dĩ, những người này đi theo nàng không chỉ một ngày, hai ngày, đây là muốn gì a?

Vân Huyền Khê tất nhiên hiểu ý định của bọn người đó, cho nên hắn mới đi theo bên cạnh Thiên Lan không rời, thật ra Quy Nhai cũng đi theo cách đó không xa, hắn không yên tâm quăng học sinh của mình vào nơi không an toàn như vậy.

“Tiểu thư Thiên Lan.” Một tiếng kêu Thiên Lan thật lớn từ phía sau, nàng đành phải dừng chân lại.

Lam Diệu và Lam Diệp từ trong rừng đi ra, đi bên cạnh là một cây non biết đi, đầu nàng chảy xuống vài vạch đen, nàng biết ngay là thiêu thiếu cái gì, thì ra là quên mất cái cây này. Di, làm sao lại thấy nó cao lên không ít nhỉ? Lá cây cũng nhiều hơn một xíu!

Huyễn Mộc thụ lắc lắc lá cây của mình, chạy đến bên cạnh Thiên Lan, cọ cọ chân nàng lấy lòng, lại ngại với mọi người xung quanh, Huyễn Mộc thu không dám mở miệng nói chuyện, mà nó lại không có khế ước với Thiên Lan nên không thể dùng trao đổi linh thức.

“Các ngươi không có chuyện gì đi?” Thiên Lan nhìn Lam Diệu, bọn họ nhìn sơ qua không thấy tổn hao gì a!

Trong ngực Lam Diệu phình phình, thỉnh thoảng sẽ động động một chút, Thiên Lan không cần suy nghĩ cũng biết đó là gì. Thời gian lâu như vậy mà Cẩm Chồn đều không rời đi nàng, xem ra Cẩm Chồn này ở chung với Lam Diệu cũng không tồi.

“Người của Hồng Nguyệt dong binh đoàn đều rất tốt, chúng ta không có chuyện gì, nhưng tiểu thư Thiên Lan, người không có việc gì chứ?” Khuôn mặt nhỏ xinh của Lam Diệu đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu.

Bọn họ không thấy rõ trên bầu trời, nhưng trường hợp Thiên Lan xuất hiện bên trong một trận pháp lại biết rất rõ. Trường hợp gây chấn động như vậy, trên đại lục bây giờ đã nhấc lên rất nhiều phong ba.

Thiên Lan xoay vòng tại chỗ, làn váy kim sắc tỏa ra “Ngươi xem ta giống có chuyện sao?”

Trong mắt Lam Diệu tràn đầy kinh diễm, tiểu thư Thiên Lan mặc xiêm y này rất hợp. Vốn tiểu thư có làn da trắng nõn, xiêm y kim sắc càng làm cho làn da nàng thêm vẻ thủy nộn, vẻ non nớt trên mặt rút bớt đi, thêm phần thanh lãnh chi khí, quanh thân nàng tản ra một cỗ quý khí không thể xem thường.

Vân Huyền Khê không quen biết Lam Diệu và Lam Diệp nên không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng Quy Nhai lại không biết toát ra từ chỗ nào, ôm chặt tay Lam Diệp “Lam gia tiểu tử, ngươi vẫn chưa chết sao?”

Thiên Lan cảm giác ngữ khí của Quy Nhai có chút tiếc nuối, thật giống lời nói trước kia hắn nói với nàng.

Lam Diệp cung kính cười cười “Quy Nhai đạo sư, Lam Diệp còn sống, ít nhiều là nhờ vào ân của tiểu thư Thiên Lan.”

“Cũng tốt, ta cũng đỡ phải trở về giải thích với Lam Nhuận, các ngươi đi theo ta hồi Đế Kinh đi, hiện tại liền xuất phát!” Quy Nhai buông ra Lam Diệp, mặt không biểu tình dẫn đầu đi về phía trước.

Thiên Lan không thể lý giải được cuộc đối thoại của bọn họ được hình thành như thế nào, này hoàn toàn không phải cuộc đối thoại bình thường a, còn hiện tại xuất phát là cái ý gì, không phải đã nói buổi sáng mới khởi hành sao?

Gặp được Quy Nhai, Lam Diệu vẻ mặt hưng phấn chạy đuổi theo bước chân của hắn “Quy Nhai đạo sư, ngài không phải đã nói không bước chân khỏi Học Viện Đế Quốc nửa bước sao? Sao ngài lại muốn tới nơi này? Còn có, cái đại ca ca bên kia là học sinh của ngài sao?”

Nghe Lam Diệu hỏi thật nhiều vấn đề liên tiếp, Thiên Lan liền vui sướng khi người gặp họa, nàng nở nụ cười, đánh không chết ngươi cũng muốn phiền chết ngươi haha.

Quy Nhai rất bình tĩnh trả lời từng vấn đề của Thiên Lan, không có chút nào không kiên nhẫn. Thiên Lan đi ở phía sau, nàng không tính toán trở về Đế Kinh cùng người nam nhân này, nàng còn phải về Vân gia một chuyến.

Trước đó đã bàn tốt với Vân Ninh Thấm, cùng nhau đi Đế Kinh.

Trên đường trở về, gặp người của Hồng Nguyệt dong binh đoàn, Thiên Lan liền đưa ra ý muốn cùng bọn họ trở về Vân thành, Thừa Đức đương nhiên vui vẻ đồng ý, hắn còn muốn hỏi Thiên Lan về chuyện trận pháp kia a.

Vốn dĩ, Vân Huyền Khê muốn cùng trở về với Thiên Lan, nhưng Quy Nhai chết sống không cho, Thiên Lan cũng cự tuyệt, hắn mới từ bỏ. Đáp án cuối cùng là Vân Huyền Khê cùng Quy Nhai và hai huynh muội Lam Diệp chạy về Đế Kinh.

Lam Diệu lại lôi kéo Thiên Lan nói một đống lớn, nói nàng đến Đế Kinh nhất định phải đi đến Lam gia tìm nàng, phải hảo hảo hảo cám ơn nàng linh tinh. Còn nói năm nay nàng cũng muốn tham gia khảo hạch của Học Viện Đế Quốc, đến lúc đó gặp nhau ở học viện. Nàng còn nói thật nhiều thật nhiều chuyện, Thiên Lan cũng vô lực sửa chữa.

Thật vất vả chờ Lam Diệu nói xong, Vân Huyền Khê lại bắt đầu thao thao bất tuyệt dặn dò nàng, từ việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt đến các loại lưu manh, các loại nhân tra, quan trọng nhất, Vân Huyền Khê cường điệu thật nhiều lần, không thể kết giao với Đế Lâm Uyên.

Nam nhân kia tại đại lục này là đối tượng người người đuổi giết, cùng hắn ở một chỗ, chắc chắn không còn đường sống.

Thấy Thiên Lan sắp chịu hết nổi, cuối cùng Quy Nhai cũng không kiên nhẫn hạ lệnh khởi hành, Thiên Lan mới xem như tránh được một kiếp.

Nhìn bóng dáng đi xa, khóe miệng Thiên Lan cong cong, Vân Thiên Lan, ngươi xem, một lữ trình mới sắp bắt đầu. Đây là khởi điểm của ngươi, rốt cuộc sẽ có một ngày, cái tên Vân Thiên Lan trở thành người đại biểu vượt thời đại, được mọi người khắc ghi, kính ngưỡng, sùng bái, truyền lưu muôn đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.