Hoan Du

Chương 44




Editor: Trà Đá.

Thứ sáu, vừa tan làm thì Cố Du đi thẳng đến nhà gà, cô mua vé lúc sáu giờ chiều, thời gian vừa kịp.

May mắn không kẹt xe, đi một đường thẳng đến nhà ga.

Lúc ngồi xuống chỗ ngồi, cô mới có thời gian gọi điện thoại lại cho Phó Lệ Minh.

Vừa rồi cô phải chạy cho kịp chuyến, tiếng người ở nhà ga rất ồn ào, lúc cô vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì cũng là lúc anh vừa tắt máy.

“Sao lại không nghe máy?” Giọng nói Phó Lệ Minh lộ ra vẻ không vui. Bây giờ Cố Du đã trở thành người rất khó liên lạc.

Cố Du giải thích: “Tôi đang ở trên tàu, vừa rồi không để ý.”

“Trên tàu? Đi đâu?”

“Đi tìm Dịch Huyên, cậu ấy không rảnh, vừa hay hôm nay cậu ấy ở thành phố W, tôi qua đưa hàng mẫu cho cậu ấy.” Việc này cô không nói cho Phó Lệ Minh vì cảm thấy không cần thiết.

Phó Lệ Minh im lặng một lát, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa, lát nữa đi ăn với Dịch Huyên luôn.”

“Trên tàu có bán đồ ăn gì không?”

“Có lẽ là có bán mấy món ăn vặt.”

Cho tới bây giờ Cố Du chưa bao giờ mua đồ ăn trên tàu, cô thường đi tàu khi khoảng cách ngắn, còn đi đường dài thì cô chọn đi máy bay.

“Mua chút gì đó ăn lót bụng đi.”

Dạo này Cố Du sợ ăn vặt, cũng không muốn ăn, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp “Ừ” để anh khỏi lo lắng.

Hiện tại Phó Lệ Minh thường xuyên lo lắng cho cô.

“Khi nào về?”

“Sáng mai.”

“Mấy giờ?”

“Tám giờ.”

“Ngày mai tôi đi công tác, có chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho tôi.”

Hai ngày cuối tuần anh đều phải làm việc, vốn định tối nay hẹn cô đi ăn cơm rồi xem phim. Trước đó còn đang họp, anh cố hết sức để rút ngắn thời gian cuộc họp, nhưng vẫn kéo dài hơn một tiếng, kết quá là cô đã ngồi trên xe lửa rồi.

Kế hoạch bị tan tành.

“Được, anh đi công tác cũng phải ăn cơm đúng buổi đó.” Nghe nói anh thường xuyên làm việc đến nỗi quên ăn cơm.

“Người ăn cơm không đúng buổi rõ ràng là…” Phó Lệ Minh nói đến một nửa thì dừng lại, anh sợ cô không vui. Hoắc Diệc Thanh và Giang Khải thường xuyên nói anh rằng chỉ cần anh mở miệng thì sẽ khiến người khác tức chết.

Cố Du chột dạ không muốn nói chuyện với anh nữa: “Tôi cúp máy đây, phải tập trung ngồi trên tàu nữa.”

Nghe thấy tiếng còi tàu trong di động, trong lòng Phó Lệ Minh phức tạp. Cái gì mà tập trung ngồi trên tàu? Cái cớ này thật sự quá qua loa rồi.

Nhưng sau này phải nói chuyện cẩn thận một chút, vất vả lắm mới nhận được sự quan tâm từ cô, kết quả vì câu nói đó mà cô đòi cúp máy.

Hai tiếng sau, Cố Du đến thành phố W, ra khỏi nhà ga thì lập tức bắt xe đến khách sạn Dịch Huyên ở.

Dịch Huyên đang ở phòng ăn của khách sạn chờ Cố Du đến.

Lục Thiên Thạc đã ở đó.

Lúc Cố Du đi vào phòng ăn, thì thấy bộ dáng Dịch Huyên có chút thẹn thùng, vừa thấy đã biết hai người vừa rồi trêu trêu ghẹo ghẹo rồi.

Nhìn vẻ mặt Dịch Huyên ngọt ngào, Cố Du cảm thấy vui cho bạn mình.

Tình cảm của hai người bọn họ có vẻ rất tốt, đường này khó đi, nhưng bọn họ có vẻ rất thuận lợi.

Nhìn hai người bọn họ thân mật, Cố Du đột nhiên có chút hâm mộ.

Tự nhiên cô có chút nhớ Phó Lệ Minh. Nếu đoán không sai, thì anh định điện thoại hẹn cô đi ăn tối.

Nếu cô không đến đây, thì có lẽ bây giờ đang ở cùng với anh.

Thôi quên đi, không nghĩ nữa, ăn cơm với Dịch Huyên cũng rất tốt, đặc biệt là được ăn không ít cẩu lương.

“Đã nói anh không cần bóc tôm cho em rồi mà, em tự bóc được.” Dịch Huyên bất đắc dĩ nói với Lục Thiên Thạc.

Đêm nay Lục Thiên Thạc chăm sóc Dịch Huyên cực kỳ cẩn thận, mấy ngày nay anh ta nói Dịch Huyên qua phòng anh ta, nhưng cô ấy không chịu. Khách sạn là do đoàn phim sắp xếp, bên trong có rất nhiều nhân viên đoàn phim, lỡ như bị phát hiện thì mặt mũi nào là làm việc nữa. Hơn nữa, Dịch Huyên ở chung phòng với một đồng nghiệp khác, đêm hôm không về phòng thì không tốt lắm.

Đàn ông chính là như thế, muốn nhưng lại không chiếm được, thì sẽ tìm cách đối xử tốt với đối phương.

“Tay em đẹp như vậy, lỡ như bị vỏ tôm làm bị thương thì sao.” Lục Thiên Thạc cưng chiều nói.

Cố Du chịu không nổi, Dịch Huyên cũng vậy: “Em không phải như mấy cô gái yếu ớt.”

Trước kia Cố Du thường xuyên xử lý đồ ăn cho Dịch Huyên, bởi vì cô ấy lười, chỉ biết ăn. Dáng người Dịch Huyên đầy đặn như vậy đều là do ăn uống mà ra.

Thật ra Dịch Huyên ngại vì có Cố Du ở đây, cô ấy cũng không thích ân ái trước mặt người khác. Cô và Cố Du giống nhau, đều cảm thấy mấy cử chỉ ân ái đó hoàn toàn không coi ai ra gì, không tôn trọng người khác.

Nhưng hiện tại Cố Du hoàn toàn không có cảm giác như vậy, có thể do Dịch Huyên là bạn thân của cô.

Sau khi ăn xong, Dịch Huyên nói đêm nay sẽ ở bên phòng Cố Du.

Từ phòng ăn đến phòng ngủ chỉ cách một đoạn ngắn.

Lục Thiên Thạc không vui, nhưng cuối cùng cũng bị Dịch Huyên dỗ dành quay về phòng.

Anh ta đi rồi, Cố Du và Dịch Huyên mới trở về phòng.

Rốt cuộc Dịch Huyên có thể yên tâm nói chuyện: “Anh ấy quả thật rất biết dính lấy tớ.”

“Không tốt sao?”

“Không.”

“Dính cậu thì chứng minh là anh ấy yêu cậu rồi, trước kia cậu còn nói là không có cảm giác an toàn, bây giờ còn không?”

Điểm ấy thì Dịch Huyên thừa nhận: “Hiện tại tớ chỉ cảm thấy anh ấy không có tớ thì không được.”

“Không phải cậu thích đàn ông như vậy sao?”

Dịch Huyên suy nghĩ một chút, nở nụ cười; “Chính xác, tuy rằng tuổi tác anh ấy không nhỏ, kiếm được nhiều tiền, nhưng trong xương cốt vẫn có tiềm chất là mặt trắng nhỏ.”

Cố Du trêu chọc nói: “Chúc mừng cậu, nguyện vọng của cậu đã đạt được rồi đó.”

“Hứ, hiện tại tớ bao nuôi anh ấy sao nổi chứ. Cậu không biết làm ngôi sao thì cần nhất là tiếng tăm, chủ yếu dựa vào bề ngoài, quần áo mặc trên người thôi cũng đã mấy ngàn trở lên, kể cả quần lót.”

Cố Du khó có thể tưởng tượng ra.

Sau đó, cô bắt đầu không khống chế được suy nghĩ về chuyện quần áo của Phó Lệ Minh mặc thấp nhất là bao nhiêu tiền.

Xấu hổ quá.

Hai chị em nằm trên giường, vừa tiêu thức ăn vừa nói chuyện phiếm.

Cố Du không quên chuyện chính, cô bò dạy lấy túi xách, lấy hộp phấn đưa cho Dịch Huyên.

Dịch Huyên cầm hộp phấn nhìn tới nhìn lui, buồn bực nói: “Sao không có tên nhãn hiệu? Ngay cả một chữ cũng không có luôn.”

Cố Du thừa nước đục thả câu: “Tớ cố ý xóa nhãn hiệu đi đó, đây là sản phẩm chưa tung ra thị trường, tớ lợi dụng chức vụ đưa cho cậu dùng thử và đánh giá.”

Dịch Huyên hiểu rõ, vui vẻ đi tẩy trang, sau đó ngồi trước gương bắt đầu thử sản phẩm.

Sau khi dùng một chút, thì lập tức ngạc nhiên: “Hiệu quả thật sự rất tuyệt đó. Chất phấn mịn màng, đánh lên rất nhẹ và tự nhiên, rất dễ chịu, lại có độ che phủ tốt, nốt ruồi trên cằm tớ cũng không nhìn thấy nè.”

Cố Du cũng cho là như vậy, nhưng sau khi nghe một người chuyên nghiệp đánh giá, thì cô vẫn rất vui mừng.

“Cũng không biết hiệu quả kéo dài bao lâu?” Dịch Huyên nói ra nghi ngờ của bản thân. Đây là điều quan trọng trong trang điểm, nếu độ bền không tốt, ba đến năm tiếng đã bị chảy, thì cục diện sẽ rất tệ.

Cố Du chỉ mặt cô cho Dịch Huyên xem: “Cậu xem mặt tớ bây giờ thế nào?”

“Vẫn rất được.” Dịch Huyên đánh giá, ngạc nhiên hỏi: “Đừng nói là cậu mang lớp trang điểm này từ sáng đến giờ chứ?”

Thời gian lâu như vậy, cho dù có dặm lại, thì hiệu quả cũng sẽ không hoàn hảo như ban đầu.

Cố Du cười đắc ý: “Sáng nay tớ trang điểm lúc tám giờ, đến bây giờ thì đã 14 tiếng trôi qua rồi.”

Cố Du có làn da trung tính, cho nên sẽ giữ được lớp trang điểm trên mặt dài hơn người bình thường. Nhưng mà để giữ được lớp trang điểm hoàn hảo lâu như vậy cũng không dễ dàng gì.

Dịch Huyên nắm cằm Cố Du, tặc lưỡi nói: “Lợi hại, để tớ đoán đây là thương hiệu nào nhé.”

Sau đó, Dịch Huyên đoán mười mấy thương hiệu nổi tiếng đều không đúng.

“Đừng nói đây không phải hàng cao cấp nhé?” Dịch Huyên cảm thấy không có khả năng: “Ngoại trừ những sản phẩm không tên tuổi, thì phần lớn tớ đã tiếp xúc qua với những phấn lót tầm trung cho đến cao cấp, hiệu quả giữa hai loại cũng rất lớn, những sản phẩm tầm trung thì thường có khuyết điểm rất rõ ràng.”

Cố Du nghe thấy quả thật rất vui, cái này là một sự an ủi rất lớn.

“Cái này là sản phẩm do Phó Lệ Minh nghiên cứu và sản xuất, chưa tung ra thị trường, nhưng sản phẩm đã được cơ quan quốc tế kiểm chứng, sẽ nhanh chóng đưa ra thị trường thôi. Tớ đang làm quảng cáo cho nhãn hiệu này, nên dạo gần đây rất bận rộn. Hôm nay cố ý đến đây để bí mật đưa cho người chuyên nghiệp như cậu dùng thử, hy vọng có thể nhân được lời chỉ giáo từ cậu.”

“Chỉ giáo gì chứ!” Dịch Huyên sẳng giọng, cô ấy đã hiểu Cố Du chăm chỉ làm tốt vì cái gì. Chuyện Phó Khai Nguyên tìm đến Cố Du thì cô đã kể cho Dịch Huyên nghe, lúc đó các cô còn tốn hai giờ đùa giỡn, nói chắc chắn phải đòi tiền, cầm tiền rồi đi bao nuôi mặt trắng nhỏ, đàn ông mà, cái đó ai không có, mắc gì phải vất vả để gả vào một gia đình làm khó dễ người ta như vậy.

Khi mọi chuyện xảy ra với bản thân, thì cái loại cảm giác này thật sự khiến người ta khó chịu.

Dịch Huyên xúc động, mối quan hệ giữa cô ấy và Lục Thiên Thạc không có ai biết, nhưng giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó cô ấy thừa nhận rồi thì không những áp lực từ gia đình anh ta, còn có công ty anh ta, và cả đám fan của anh ta nữa.

Cố Du cố gắng như vậy, không chỉ vì Phó Lệ Minh, mà cũng vì bản thân cô.

Dịch Huyên phải trợ giúp cô một tay: “Đồ tốt như vậy chắc chắn sẽ thành công.”

“Ừ!” Cố Du mong chờ ngày đó sẽ đến.

Thời gian không còn sớm, sáng mai Cố Du phải ra ga tàu từ sớm, còn phải đi đến trường đại học để làm bản kháo sát với Giang Khải nữa.

Hôm sau, Cố Du quay về thành phố A lúc 8 giờ sáng, Phó Lệ Minh đã đứng đợi cô.

Tối hôm qua anh nhắn tin là sáng mai sẽ đến đón cô, Cố Du nghĩ anh rảnh vào buổi sáng, buổi chiều mới đi công tác, cho nên nhanh chóng đồng ý.

“Có vẻ tâm tình của em rất tốt.” Phó Lệ Minh lái xe, thỉnh thoảng còn nhìn sang bên cô.

“Đương nhiên rồi.”

“Tại sao?”

“Dịch Huyên đánh giá rất cao sản phẩm của anh.”

Thần sắc Phó Lệ Minh hơi thay đổi: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn bởi vì tổng giám đốc Phó tiếng tăm lừng lẫy đích thân đến đón tôi nữa.” Cố Du cười tủm tỉm nói.

Trên mặt Phó Lệ Minh rốt cuộc cũng cười.

Anh lái xe chở Cố Du đến khách sạn ăn sáng, nửa tiếng sau, Cố Du nói ăn no rồi, anh nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Tôi chở em đến chỗ hẹn với Giang Khải.”

“Được.”

“Sau đó tôi ra sân bay luôn.”

Cố Du hỏi: “Mấy giờ anh bay?”

“11 giờ.”

“Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, sắp không kịp rồi. Anh mau đi đi, không cần chở tôi đâu.”

“Kịp.”

“Lỡ như kẹt xe thì tiêu, không cần anh chở tôi đâu.” Cố Du nằng nặc từ chối.

Phó Lệ Minh nhìn cô, biểu hiện chăm chú: “Tôi muốn ở cùng với em thêm chút nữa.”

Cố Du đột nhiên mềm lòng, hạt giống nảy sinh trong lòng đang nhanh chóng lớn lên.

Nhưng mà phải lý trí! Nếu như lỡ chuyến bay này, thì sẽ chậm trễ rất nhiều công việc.

“Chờ anh đi công tác về rồi tôi mời anh ăn cơm.” Cố Du mạnh miệng nói.

Phó Lệ Minh nhíu mày: “Em mời tôi?”

“Anh không muốn thì thôi, vậy thì…”

“Bảy giờ tối mai, em chọn nhà hàng đi rồi nói tôi biết.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.