Hoan Du

Chương 38




Editor: Trà Đá.

Phó Lệ Minh lái xe đưa Cố Du đến nhà hàng riêng biệt lần trước, vẫn là căn phòng trước đó.

Một lần nữa lại thấy bức thư pháp do anh viết, cảm nhận không giống với lần trước.

Anh viết quả thật rất tốt, cảnh đẹp ý vui.

“Tại sao anh lại chọn luyện lối viết thảo?” Cố Du tò mò hỏi.

Phó Lệ Minh trả lời: “Tôi cũng luyện cả thể chữ Khải và Lệ nữa.”

Cố Du: “…” Sự chênh lệch quả nhiên rất lớn.

Phó Lệ Minh tiếp tục nói: “Lúc nhỏ bị ép học, em không cần ngưỡng mộ tôi.”

“Không phải ngưỡng mộ, mà là bội phục.” Lúc còn nhỏ cô cũng đã từng đi luyện viết thư pháp, nhưng chỉ luyện đến mức tạm được. Nếu thật sự muốn luyện viết thư pháp cho thiệt giỏi, thì cần rất nhiều sức lực và thời gian, quan trọng là phải thanh tịnh.

Dù sao cô cũng không thích luyện thư pháp lắm.

Cố Du không biết con nít nhà có tiền sẽ có bộ dáng gì, xem phim truyền hình thì thấy những đứa bé nhà danh gia vọng tộc sẽ phải học cái này cái kia. Phó Lệ Minh có khả năng cũng như vậy.

Phó Lệ Minh kéo cái ghế ra: “Ngồi đi.”

Cố Du nhướn mày: “Lần trước đâu thấy anh có bộ dáng lịch sự như vậy.”

Vẻ mặt Phó Lệ Minh thản nhiên: “Chỉ là có chút sơ sót.”

Đây là cách nói gián tiếp anh chỉ có hành động như vậy đối với một mình cô?

Cố Du không nói gì, đi qua ngồi xuống.

Đây là một phòng ăn nhỏ, cái bàn đủ sáu người ngồi, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Du thấy được tia máu trong con mắt anh.

Cô nhíu mày một chút, sau đó cúi đầu lấy túi xách. Cô nhanh chóng lấy ra một bình thuốc nhỏ mắt.

“Cho anh.”

Phó Lệ Minh: “Không cần.”

Tối hôm qua, anh vừa về nhà thì đã phải gọi điện thoại nói chuyện với chuyên gia ở nước ngoài, sau khi kết thúc thì hai giờ sáng anh mới ngủ. Buổi sáng anh có thấy mắt anh có tia máu, hôm nay làm việc cả ngày, không nhìn gương, xem ra vẫn chưa biến mất.

Nhưng trước giờ anh không thích dùng thuốc nhỏ mắt, anh tự nhận mình không yếu ớt đến vậy.

“Mắt anh bị đỏ.”

“Buổi tối ngủ một giấc là được rồi.”

“Còn rất lâu mới đến giờ đi ngủ.” Cố Du cố chấp, tiếp đó còn nhỏ giọng bổ sung: “Mắt bị đỏ nhìn rất khó coi.”

Phó Lệ Minh không nhịn được bật cười, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng lo lắng qua vấn đề này. Nhưng khi cô nói thì anh đột nhiên có chút để ý.

“Cái này là thuốc nhỏ mắt mới, chưa sử dụng qua, giảm bớt mệt nhọc, không có tác dụng phụ.” Cố Du nhiệt tình giới thiệu.

Phó Lệ Minh nhìn cô một cái thật sâu, vươn tay nhận lấy, đọc hướng dẫn sử dụng một chút, sau đó mới mở ra. Sau khi dùng xong, anh trả lại cho Cố Du.

Cố Du lắc đầu: “Cho anh đó, khi nào mắt anh không thoải mái thì cứ nhỏ hai giọt.”

Phó Lệ Minh nhìn bình thuốc nhỏ mắt trong tay, sau đó nhận lấy.

Coi như đây là món quà đầu tiên cô tặng anh vậy.

Lúc ăn cơm, hai người đều không nói lời nào, ăn no rồi, Phó Lệ Minh nhìn thoáng qua thời gian, nói: “Còn nửa tiếng nữa.”

“Anh tăng ca đến mấy giờ?”

“Chưa xác định được.” Anh chưa làm hết công việc.

Cố Du im lặng, cô biết làm ông chủ không dễ dàng gì, trong lòng nhớ lại những lời nói của Dung Tĩnh, đột nhiên có chút phiền muộn. Cô cũng không tính hỏi chuyện của anh, cô cũng đâu thể giúp đỡ cho công việc của anh được, cũng không biết nói cái gì mới phải.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Cố Du lắc đầu: “Không có gì, chỉ là… Anh đừng làm việc quá sức là được.”

Sự quan tâm nhẹ nhàng, nhưng khiến tâm tình Phó Lệ Minh nóng lên, nhìn cô với ánh mắt sáng rực.

Cố Du bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, giải thích nói: “Anh xem mắt anh cũng bj đỏ rồi, là người từng trải, tôi khuyên anh nên chăm sóc mắt cho tốt, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mắt.”

Cuối cùng những lời này là trả lại cho anh.

Phó Lệ Minh nghiêm túc nghe cô nói, bình thường môi anh luôn mím thẳng một đường, bây giờ hơi cong lên.

Cố Du không nói, nhưng lại có cảm giác đang bị chê cười.

“Được.” Anh nghe theo lời khuyên của cô.

Cố Du lại bắt đầu cảm thấy anh đang miễn cưỡng bản thân.

Lúc đó, cô phát hiện mình suy nghĩ rất nhiều, những tâm tư này thật sự khiến người ta xấu hổ.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, hai người rời khỏi nhà hàng, Phó Lệ Minh tiễn Cố Du lên xe taxi.

Anh vốn định để tài xế đưa Cố Du về, nhưng cô lại nghiêm túc từ chối.

Cô không muốn bởi vì anh mà phải thay đổi lối sống của mình, cô không phải là người quen với sự chiều chuộng, cô là một cô gái độc lập tự chủ.

Phó Lệ Minh tôn trọng cô.

~

Cố Du về nhà tắm rửa một cái, sau đó gọi điện thoại cho mẹ.

Tuần trước bởi vì cơn mưa lớn bao gồm cả sấm sét, cho nên Hồ Vĩnh Lan không truy cứu chuyện đi xem mắt, nhưng chạy trời không khỏi nắng.

“Mẹ…”

“Tối nay không tăng ca hả?” Giọng điệu Hồ Vĩnh Lan rất lạnh lùng, Cố Du vừa nghe thì biết hôm nay kiểu gì cũng bị tính sổ.

“Dạ.”

“Vậy thì nói xem người con thích là ai.”

Cố Du trả lời: “Là một người đàn ông.”

“Nói chuyện tào lao.” Hồ Vĩnh Lan kích động.

Cố Du: “Không tào lao đâu mẹ, con nói mẹ biết, bây giờ tình yêu không phân biệt giới tính.”

Hồ Vĩnh Lan: “Ha ha.”

“Bây giờ mẹ yên tâm chưa?” Cố Du cười đùa.

Hồ Vĩnh Lan kiềm chế cảm xúc: “Vậy người đó làm gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu?”

Cố Du đau đầu, Phó Lệ Minh thật sự để lại một đống phiền toái cho cô: “Mẹ, bây giờ chưa cần bàn đến bát tự đâu, mẹ nói con phải lựa con cho kỹ, cho nên con còn đang xem xét, chờ đến khi nào thời cơ chín muồi rồi thì con sẽ khai báo rõ ràng với mẹ.”

“Con không có lừa dối mẹ đúng không?” Hồ Vĩnh Lan nghi ngờ nói.

“Sao được chứ? Con lừa ai chứ không bao giờ lừa mẹ của con.” Cố Du nịnh bợ mẹ cô.

Hồ Vĩnh Lan không muốn nói nhảm với cô, luyến tiếc nói: “Chu tiên sinh cũng là người anh tuấn thành đạt mà con cũng không chịu, haizza…”

Cố Du không lên tiếng, dù sao cũng đã như vậy rồi.

“Chậm nhất là đầu năm mới, con phải dẫn bạn trai về ra mắt đó.” Hồ Vĩnh Lan hạ tối hậu thư.

Cố Du nói cho có lệ: “Con sẽ cố gắng.”

“Nếu không dẫn về thì cứ ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ.”

Xem mắt thì xem mắt, cô cũng luyện mãi thành thép rồi.

~

Thứ ba, Phó Lệ Minh đi công tác ba ngày.

Tám giờ tối thứ năm, Cố Du nằm trên giường cầm di động lăn qua lăn lại, chơi cái gì cũng không yên lòng, thỉnh thoảng lại mở Wechat ra nhìn một cái.

Nhưng mỗi lần mở ra thì đều thất vọng, ngoại trừ buổi sáng Phó Lệ Minh nhắn tin chúc cô buổi sáng tốt lành, thì đến giờ vẫn không có tin tức gì khác.

Cô thở dài một hơi, xoay người nằm thẳng, giơ tay chơi điện thoại. Đúng lúc này, di động rung lên, chuông báo inh ỏi, mấy chữ “Tổng giám đốc Phó” xuất hiện trên màn hình.

Tiếp theo trong nháy mắt, Cố Du la đau một tiếng.

Chính xác thì điện thoại di động rớt xuống mặt cô, ngay sóng mũi, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Thật sự rất đau, cô nghe thấy tiếng xương cốt bị đụng.

Điện thoại còn đang vang tiếng chuông, cô vừa ôm mũi vừa lau nước mắt.

Mắt thấy điện thoại sắp ngắt, Cố Du hít mũi một cái, nghe máy.

“Alo.” Mới cất tiếng, cô phát hiện giọng mũi dày đặc.

Phó Lệ Minh nghe thấy không đúng, hỏi: “Giọng em sao vậy? Bị cảm hả?”

Cố Du đằng hắng, nói: “Không có.”

Phó Lệ Minh im lặng một lát, nói: “Mười phút nữa là tôi đến tiểu khu chỗ em rồi, em chuẩn bị một chút, đi ăn cơm với tôi.”

Anh đã về! Trong lòng Cố Du nhịn không được trở nên kích động, nhưng vẫn ráng kiềm chế: “Được.”

“Có Giang Khải đi cùng nữa.”

“Ừ.” Giọng điệu của cô hơi cao hứng.

Sắc mặt Phó Lệ Minh trầm xuống, lúc nói ăn cơm với anh thì giọng điệu cô có vẻ rầu rĩ, bây giờ biết có Giang khải thì trở nên vui vẻ hơn?

Ba ngày không thấy cô gái này rồi, vậy mà nỡ đối xử với anh như vậy sao?

Thật muốn…

Cố Du đâu biết trong lòng anh nghĩ gì, cúp điện thoại xong thì vừa ngâm nga hát vừa chọn quần áo, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái váy liền áo.

Chỉ cần trang điểm đơn giản một chút cũng tầm mười phút, vấn đề được giải quyết.

Cô chuẩn bị ra cửa thì Phó Lệ Minh gọi điện thoại đến.

“Tôi ra ngay đây.”

“Được.”

Anh cúp máy, ngay cả câu “Lát nữa gặp” cũng không nói. Cố Du hừ một tiếng, người đàn ông lạnh như băng.

Đi thang máy xuống lầu, lúc đi ra thì ngọn đèn phía trước không quá sáng, trong lòng Cố Du đang mải suy nghĩ lát nữa gặp Phó Lệ minh thì sẽ nói gì, không chú ý đến xung quanh.

Mới vừa đi ra cửa chính, dư quang phát hiện có một bóng người đi tới từ phía bên cạnh, cô không chuẩn bị tâm lý phòng bị nên hơi hoảng sợ.

“Là tôi.”

Phó Lệ Minh đi đến nơi có ánh sáng, Cố Du mới nhìn rõ mặt anh.

Cô chưa hoàn hồn, Phó Lệ Minh không biết nói gì, phản ứng này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của anh.

“Nhát gan vậy.” Anh vô tình chọc cô.

Cố Du không phục: “Tôi chỉ căng thẳng một tí thôi, không phải nhát gan.”

“Xem ra em hiểu sai về căng thẳng rồi.”

Cố Du càng không phục, khiêu khích nói: “Vậy như thế nào mới là căng thẳng?”

Thần sắc Phó Lệ Minh có chút phức tạp: “Em muốn biết sao?”

“Đúng vậy.”

Cô còn chưa dứt lời, thì một bóng dáng đột nhiên áp tới, cô lùi một bước theo phản xạ có điều kiện.

Bên cạnh chính là cầu thang, bước chân bị hụt khiến cô la lên, trái tim như muốn ngừng đập. Nhưng giây tiếp theo, có một bàn tay to đỡ lấy eo cô, anh dùng sức kéo cô lại, còn cô vì để tránh cho việc mất trọng lực, cho nên hai tay ôm lấy vật thể phía trước.

Vật thể này là eo Phó Lệ Minh.

Hơn nữa cánh tay anh dùng sức, kéo cô sát vào người anh.

Thời gian như ngừng lại, cô nghe thấy tiếng tim mình đập một cách mãnh liệt, còn có tiếng cười khẽ của anh.

Cô hoàn hồn, sau đó muốn rời khỏi lồng ngực anh.

Nhưng hoàn toàn thất bại, Phó Lệ Minh dùng sức không để cô thoát khỏi anh.

“Để tôi ôm em một chút.” Giọng nói của anh trầm thấp, dịu dàng lại có ma lực, khiến cho tâm tình cô trở nên mềm nhũn.

Vậy thì… Ôm một chút.

Nhưng một chút là bao lâu? Cố Du cảm thấy vài phút là được rồi. Nhưng thực tế thì tàn khốc, mới được vài giây thì thang máy đi đến lầu một, cửa mở ra thì truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào.

Có người đến!

Cố Du sợ bị bắt gặp, nên vội vàng đẩy Phó Lệ Minh ra.

Mặt cô ửng hồng, ánh mắt hoản loạn, Phó Lệ Minh khẽ cười.

Thật sự rất nhát gan.

Cố Du vừa nhát gan vừa xấu hổ lôi kéo Phó Lệ Minh đi, Phó Lệ Minh nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang cầm lấy ống tay áo anh, tâm tình anh vui vẻ, mặc kệ cho cô lôi kéo.

Sau khi ra ngoài khoảng mười thước, cô mới chú ý đến hành động của mình, thế là thả tay anh ra.

Phó Lệ Minh nhớ rõ lần đầu tiên thấy cô, bộ dáng cô cũng rất nhát gan, nhưng lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ càng ngày càng cảm thấy rất thú vị.

Phó Lệ Minh đậu xe ở ven đường, có một người nằm ườn trên cửa sổ xe, thấy Cố Du thì chào hỏi: “Hi! Tiểu Du Du!”

Xưng hô này khiến Cố Du cảm thấy khó tiếp nhận được, mà Phó Lệ Minh thì hoàn toàn không chấp nhận nổi, ánh mắt anh không vui.

Giang Khải hoảng sợ, vội vàng thay đổi: “Chào chị dâu.”

Cố Du: “Ai là chị dâu của anh?”

Giang Khải: “Đương nhiên là cô rồi.” Vì muốn anh Minh vui vẻ, Giang Khải sẽ làm bất cứ điều gì.

Cố Du hít sâu một hơi, chợt xoay người nói với Phó Lệ Minh: “Tôi chưa được thấy anh và Giang Khải đánh quyền anh, lần sau nếu hai người có chơi, thì nhớ rủ tôi đi xem.”

Giang Khải sợ hãi, vội vàng đẩy cửa đi xuống, vừa đi vừa năn nỉ: “Cố Du, người đẹp ơi! Nữ vương ơi! Tôi sai rồi, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ.”

Lần trước anh ấy đã bị đánh đau mất mấy ngày, quan trọng là mặt mũi bầm dập lại còn bị người ta cho là đánh thua, thằng nhỏ xưng vương xưng bá năm đó bây giờ cũng không được rồi.

Anh ấy không được ở đâu? Chẳng qua là Phó Lệ Minh quá mạnh mà thôi.

Mặc kệ thế nào, anh ấy không bao giờ muốn chơi quyền anh với Phó Lệ Minh nữa.

“Được, ngày mai làm liền đi.” Phó Lệ Minh vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Cố Du.

Giang Khải xoay người cầu xin Phó Lệ Minh: “Anh Minh! Chúng ta là anh em tốt, đâu thể nào chém giết lẫn nhau đúng không? Ngày mai em mời hai người đi chơi thăm thú phong cảnh đẹp một chuyến đi.”

“Thân thủ của cậu càng lúc càng kém, nên luyện tập nhiều một chút.”

Giang Khải: “…”

Quỳ xuống thì có tác dụng gì không?

Cố Du dịu dàng cười với anh ấy, nói: “Tôi rất xem trọng anh, cố gắng lên.”

Là ai lúc trước cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, sau đó còn sử dụng hết vốn liếng để tác hợp cho hai người? Người này nhất định không phải Giang Khải! Anh ấy bị điên nên mới làm ra chuyện này.

Phó Lệ Minh và Cố Du không để ý tới anh ấy nữa, trực tiếp đi về phía xe.

Giang Khải còn muốn giãy dụa một chút, vội vàng theo sai: “Để em lái xe cho, hai người… Khụ! Ngồi phía sau trò chuyện đi.”

Lần này bọn họ đến Thịnh Thế Vương Triều.

Gần đây Phó Lệ Minh rất bận rộn, rất ít khi quản lý câu lạc bộ, đều là do Giang Khải quản lý.

Bọn họ đến đây, nhân viên tích cực nghênh đón, lễ phép chào đón: “Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Giang.”

Bọn họ rất ngạc nhiên với người đi bên cạnh Phó Lệ Minh là Cố Du, nhưng cũng không dám làm loạn.

Hình tượng của Phó Lệ Minh ở Thịnh Thế Vương Triều và ở công ty không giống nhau, trước kia vì chỉnh đốn câu lạc bộ cho nên có sử dụng ít bạo lực và thủ đoạn, mọi người đều kính sợ anh.

Phó Lệ Minh cũng cần có hình tượng như vậy, nếu không có lực uy hiếp, thì sẽ có người tùy tiện đến gây chuyện với anh.

Phó Lệ Minh lạnh lùng không lên tiếng.

Giang Khải nói với bọn họ: “Đây là Cố tiểu thư, sau này mọi người phải xem cô ấy là bà chủ hờ mà đối đãi với cô ấy thật tốt, biết chưa?”

Cố Du: “…”

Đột nhiên bị trở thành bà chủ, tuy rằng chỉ là bà chủ hờ, nhưng vẫn không tiêu hóa được.

Phó Lệ Minh quay đầu nhìn cô, trong mắt mang theo tia cười, thái độ này cũng coi như là ngầm đồng ý.

Cố Du bất đắc dĩ đi theo bọn họ.

“Chào đón Cố tiểu thư!” Mọi người nhiệt tình chào hỏi.

Cố Du cũng lịch sự trả lời lại: “Chào mọi người.”

Cố Du đi theo đám bọn họ vào, trong lòng có chút ảo não, rõ ràng cô còn chưa chấp nhận anh, nhưng lại diễn xuất như là một cô bạn gái chính thức của anh vậy.

Có chút mệt mỏi.

Lời tác giả: Tiểu kịch trường:

Cố Du: “Em nhát gan lúc nào?”

Phó Lệ Minh: “Em vốn đã nhát gan rồi.”

Cố Du: “Em không có nhát gan!”

Phó Lệ Minh: “Em chứng minh đi.”

Sau đó, Cố Du dùng một tay đẩy ngã Phó Lệ Minh ra giường, đứng bên giường chống nạnh, đắc ý nói: “Trên đời này ngoài em ra, thì còn ai dám đẩy anh ngã chứ?”

Phó Lệ Minh: “Chỉ là đẩy ngã thôi mà.”

Cố Du nhào tới ngồi trên người anh: “Em không chỉ đẩy anh ngã, mà còn muốn làm thịt anh nữa kìa!”

Phó Lệ Minh: “Anh rất mong chờ.”

Cuối cùng, Cố Du lại trở thành nạn nhân của anh.

Không có gan, mà còn muốn hù dọa người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.