Editor: Trà Đá.
Mười phút sau, Cố Du và Dịch Huyên ăn mặc chỉnh tề, đứng dưới đại sảnh khách sạn chờ người.
Đợi khoảng mười phút, thì hai người đàn ông đi vào.
Là Phó Lệ Minh và Giang Khải.
Dịch Huyên nhỏ giọng nói với Cố Du: “Rất tuấn tú, rung động không?”
Rung động? Không biết.
Kể từ khi biết anh không ngại buổi tối vất vả đến đón cô, cô cảm thấy bản thân như rơi vào một thế giới hư ảo, không một chút nào chân thật. Trái tim của cô giống như được thứ gì đó lấp đầy, vừa mềm vừa ngọt, loại cảm giác này thật sự khiến lòng người vui vẻ.
Phó Lệ Minh vừa vào cửa thì ánh mắt lập tức cố định trên người Cố Du, tuy rằng trên mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt kia chứa đựng cảm xúc rất rõ ràng.
Cố Du không nhịn được đỏ mặt, dời tầm mắt không nhìn anh nữa.
“Chị dâu.” Giang Khải đi sau lưng Phó Lệ Minh la lớn, cũng vẫy vẫy tay với Cố Du, trên mặt tươi cười sáng láng.
Cố Du nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, cô thèm làm chị dâu của anh ấy chắc.
Phó Lệ Minh quay đầu liếc Giang Khải, anh ấy lập tức sửa miệng: “Cố Du, đã lâu không gặp.”
Lúc này Cố Du mới đáp: “Đã lâu không gặp.” Thật ra cũng không bao lâu, vốn cũng không quen biết, mười ngày nửa tháng không thấy cũng là điều bình thường.
Bọn họ đến gần, Cố Du chào hỏi: “Tổng giám đốc Phó.”
“Cũng đâu phải giờ làm việc, tổng giám đốc Phó cái gì. Cô nói có đúng không? Cô bạn xinh đẹp của Cố Du?” Giang Khải trêu đùa.
Dịch Huyên bị điểm danh, nhíu mày: “Vậy thì gọi như thế nào?”
Giang Khải không trả lời được, xác thật mà nói thì không dám trả lời.
Chẳng lẽ gọi là anh Minh, Lệ Minh, Minh…
Phó Lệ Minh không để ý đến trò đùa nhàm chán của Giang Khải, hiện tại anh đứng trước mặt Cố Du, chỉ cách một bước chân: “Hành lý đâu?”
Cố Du chỉ hướng bên cạnh sô pha, đồng thời cất bước đi qua.
Phó Lệ Minh cũng đi qua: “Để tôi.”
Sau đó anh lấy hành lý đặt vào cốp xe anh, Cố Du muốn ngăn anh lại, nhưng lại bị Dịch Huyên ngăn lại.
“Em ngồi xe tôi, Giang Khải sẽ lái xe của Dịch Huyên.” Phó Lệ Minh sắp xếp.
Giang Khải: “Buổi tối lái xe không an toàn, vả lại cũng mệt, để đàn ông bọn tôi lái là được rồi.”
Cố Du còn chưa mở miệng, thì Dịch Huyên đã lên tiếng: “Tôi không có ý kiến.”
Cố Du: “Tôi ngồi chung xe với Dịch Huyên.”
Phó Lệ Minh: “Tôi có vài lời muốn nói với em.”
Dịch Huyên vốn không tưởng tượng ra được hai người bọn họ ở với nhau thì sẽ trông như thế nào, bây giờ đã xảy ra trước mắt, thật sự hài hòa hơn cô ấy tưởng tượng nhiều, dù sao Phó Lệ Minh thích Cố Du là điều rất rõ ràng.
Còn nữa, hình tượng Phó Lệ Minh trong lòng Dịch Huyên đã sụp đổ hoàn toàn, người đàn ông lạnh lùng vô tình trên thương trường, bây giờ rõ ràng vì yêu mà không ngừng trở nên dịu dàng.
Dịch Huyên đậu xe ở bãi đậu xe: “Tôi đi lấy xe.”
Giang khải hiểu ý, nói: “Tôi đi với cô.”
Để lại Cố Du và Phó Lệ Minh.
Dưới bóng đêm, ngọn đèn trước sảnh khách sạn chiếu lên hai người, có thể thấy rõ biểu hiện của cả hai.
Mưa đã tạnh, gió đêm thổi tới từng trận mát lạnh, thổi tung bay những lọn tóc mềm mại của cô.
Phó Lệ Minh cúi đầu nhìn cô, không khí rất lãng mạn.
Cố Du không nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Thật ra anh không cần phải tới tận đây.”
Vì sao anh đến thì đã rõ rành rành ra rồi.
Trong lòng cô cũng đã xác định rõ tâm tư của mình, nhưng bây giờ xác định ở chung một chỗ thì quá nhanh.
Phó Lệ Minh nghiêm túc nói: “Tôi cho là tôi đến đây là điều hoàn toàn đúng đắn.”
Hôm qua anh bận công việc, định chủ nhật nghỉ ngơi, tìm cô ăn cơm, rồi dẫn cô qua chỗ cô Hoàng lấy bánh ngọt.
Thật ra chỉ cần ở cùng với cô là được rồi. Nhưng cô lại có hẹn với Dịch Huyên, vì thế hôm nay anh lại tăng ca làm việc.
Anh xem tin tức biết đường về của cô xảy ra lở đất, nên mới gọi điện thoại hỏi. Lúc nghe cô nói ngày mai mới về, thì điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là đến đây đón cô.
Đây không phải là cách làm lý trí, nhưng anh vẫn làm.
Lúc đó Giang Khải gọi anh đi uống rượu, sau khi biết kế hoạch của anh, thì Giang Khải tích cực đòi đi cùng, dù sao anh ấy cũng nhàn rỗi không có việc gì làm.
“Em có cảm nhận được thành ý của tôi chưa?” Anh thấp giọng hỏi, tiếng gió vù vù trở nên có chút mơ hồ.
Tim Cố Du đập loạn xạ, cô cảm nhận được: “Chúng ta… Còn chưa hiểu rõ về nhau.”
Dù sao cô cũng biết rất ít về anh.
Lý do này của cô khiến Phó Lệ Minh trầm mặc, nhưng mà chỉ cần quen nhau là được: “Ở một chỗ nhiều hơn thì sẽ biết về nhau thôi.”
Cố Du: “Biết quá nhiều thì sẽ lộ khuyết điểm.”
Lộ khuyết điểm thì sẽ không thích nữa, mà sẽ chuyển sang chán ghét.
“Tôi không biết tôi có khuyết điểm gì nữa.” Phó Lệ Minh tự tin nói.
Cố Du liếc anh một cái: “Ai mà không có khuyết điểm chứ.”
Anh bật cười, hứng thú nói: “Em phát hiện ra được thì nói cho tôi biết.”
Hiện tại Cố Du có thể sổ ra một đống, nhưng nghĩ lại anh đến đón cô, nên quên đi.
Hành trình trở về mất hơn hai tiếng, Cố Du ngồi ở ghế lái phụ, nói chuyện câu được câu mất với Phó Lệ Minh. Hầu hết là anh hỏi, còn cô trả lời không ngừng.
Lúc cô ý thức được chuyện này thì cô im lặng.
Phó Lệ Minh nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Sao lại không nói nữa?”
“Tôi cảm thấy giống như đang nói nhảm vậy.”
Vẻ mặt cô buồn bực, thật ra là đang lo lắng nói nhiều quá sẽ lộ khuyết điểm của bản thân.
Phó Lệ Minh: “Nói nhảm gì chứ, tôi thích nghe mà.”
Đây là… Đang trêu chọc cô sao?
Nội tâm Cố Du rung động, nhưng cô cố gắng kiềm chế, ít nhất không biểu hiện ra ngoài.
Từ tối hôm qua đến nay, cô và Dịch Huyên ở khách sạn đã nói rất nhiều chuyện với nhau, Dịch Huyên đã quen nhìn thấy lòng người dễ thay đổi nên cho cô rất nhiều lời khuyên.
Ví dụ như muốn trói buộc đàn ông, muốn cho tâm tình người ta nhộn nhạo, không thể dễ dàng rơi vào những lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, cũng không thể bởi vì chút hành động tốt của người đàn ông mà đã có cảm giác rối tinh rối mù.
Càng dễ dàng có được thì họ càng không biết quý trọng.
Cố Du: “Giang khải cũng thường xuyên nói nhảm đó thôi.”
Chỉ một câu nói, khiến không khí mập mờ trở nên kỳ lạ.
Phó Lệ Minh lạnh mặt, cô gái này thật sự là… Muốn chết mà.
Trên đường đi, Giang Khải cứ nói anh không hiểu phong tình, nói chuyện khó nghe, khuyên anh sửa lại, nếu không thì Cố Du sẽ không thích.
Hiện tại rốt cuộc ai không hiểu phong tình? Anh nói thích cô, nhưng cô lại kéo Giang Khải vào?
Thấy bộ dáng không vui của Phó lệ Minh, tâm tình Cố Du tốt hơn, cô thật ra chưa suy nghĩ nhiều mà đã nói lời này.
“Giang thiếu tính cách rất tốt, rất sáng sủa.” Cô tiếp tục khen, trong lòng lại thầm bổ sung: Lại còn rất thích lo chuyện bao đồng.
Phó Lệ Minh ghét bỏ ra mặt: “Không được nhắc tới cậu ấy nữa.”
Cố Du nhún nhún vai, không nói thì thôi.
Không khí lại trở nên im lặng, Phó Lệ Minh không thích. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Mở ngăn tủ trước mặt em ra đi.”
Cố Du nghe theo, sau đó thấy một cái hộp màu hồng nhạt.
Cũng giống hộp chocolate lần trước, nhưng cái này lớn hơn một chút.
“Cho em đó.”
“Cái gì vậy?” Cố Du lấy cái hộp ra.
“Bánh lòng đỏ trứng.”
“Cô Hoàng làm hả?”
“Ừ.”
Cố Du có chút xấu hổ.
“Cô Hoàng bình thường rất thích làm mấy cái này, mấy người đàn ông bọn tôi không thích đồ ngọt, biết em thích nên cô rất vui.”
“Tôi ăn sẽ béo lên mất.”
Phó Lệ Minh vươn tay ra, lấy ví tiền ra đưa cho cô.
“Chi vậy?” Cố Du không nhận. Người này sao suốt ngày cứ lấy ví tiền ra đưa cho người khác.
“Mở ra.”
Anh còn phải lái xe, Cố Du không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy, mở ra.
“Trong đó có một cái thẻ phòng tập gym, cho em đó.”
Cố Du do dự một chút, lấy cái thẻ tập ra bỏ vào túi của mình.
Cô không nói gì, cũng không nhìn Phó Lệ Minh, cô đặt ví tiền của anh lên đùi cô, sau đó lấy di động ra.
Sau một lúc thao tác trên điện thoại, cô cảm giác rất tốt, nói với Phó Lệ Minh: “Tôi đã gởi tiền sang cho anh rồi, anh kiểm tra lại và nhận đi nhé.”
Cô cười nhẹ nhàng, Phó Lệ Minh khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì.
Lần trước cô đưa cho Hoắc Diệc Thanh hơn hai ngàn đồng tiền chuyển cho anh, lúc ấy anh cảm thấy cô gái này thật sự rất bướng bỉnh, nhưng anh cũng hiểu hành vi của cô.
Hiện tại lại cảm thấy hành động của cô rất có ý tứ.
Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ dùng tiền để bao dưỡng phụ nữ, cô lại phân rõ phải trái với anh, vậy thì kệ cô đi.
~
Một đêm trôi qua.
Hôm sau, công việc lại tiếp tục.
Nhưng mà mới sáng sớm đã nhận được tin không tốt.
Cố Du trình bày phương án quảng cáo của Dung Thị, phương án này được Sang Thành nhất trí khen ngợi, còn tưởng rằng Dung thị sẽ vừa lòng, nhưng không ngờ lại bị hủy bỏ toàn bộ.
Hỏi nguyên nhân thì đáp án của bọn họ rất đơn giản: Không phù hợp với sự mong đợi của bọn họ.
Trước đó phương án thiết kế đã được hai bên bàn bạc với nhau, yêu cầu của bọn họ, tiêu chuẩn, thiết kế đều phù hợp, hơn nữa đối phương vẫn luôn tham gia vào phương án thiết kế từ ngày ban đầu, không hề nói là không hài lòng. Bây giờ, toàn bộ thiết kế đã được hoàn thành, thì bọn họ lại nói một câu là không phù hợp.
Vậy trước đây bọn họ đã làm gì?
Đây là dự án đầu tiên Cố Du phụ trách, cho dù đối phương không hài lòng, cô vẫn có thể tiếp tục sửa chữa, nhưng bây giờ lý do đó thật sự không thể khiến lòng người tâm phục khẩu phục.
Cô gọi điện thoại qua, trợ lý Dung Tĩnh nhận máy, thái độ rất qua loa, chỉ nói là bên Sang Thành phải làm lại bản thiết kế một lần nữa.
Cố Du kiên định, nói: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết cụ thể không hài lòng chỗ nào không?”
“Cái này phải hỏi quản lý bên chúng tôi.”
“Được, phiền cô nối điện thoại cho tôi nói chuyện với quản lý của cô.”
“Hiện tại quản lý đang bận việc.”
Cố Du đã đoán ra Dung Tĩnh cố ý làm khó cô: “Vậy phiền cô cho tôi một giờ hẹn, tôi sẽ qua gặp quản lý Dung.”
Lần này trợ lý của Dung Tĩnh không làm qua loa: “Được, cô chờ chút.”
Trợ lý đại khái hỏi Dung Tĩnh, sau đó nói với Cố Du: “Buổi chiều ba giờ rưỡi đến bốn giờ, quản lý tôi có thể gặp cô.”
Cố Du: “Được, tôi sẽ qua đúng giờ.”
Sau khi xác định Dung Tĩnh cố ý làm khó, Cố Du rất tỉnh táo, cô tạm thời đặt phương án này qua một bên, để gặp mặt rồi nói sau.
Việc này không phải việc nhỏ, sau khi biết chuyện thì Hoắc Diệc Thanh gọi Cố Du vào văn phòng.
“Chuyện này là sao?”
“Bọn họ không hài lòng, chiều nay tôi sẽ qua nói chuyện với bọn họ.”
“Dung Tĩnh cố ý làm khó sao?” Lúc nãy Hoắc Diệc Thanh đã hỏi qua Tống Lệ Hoa, biết lần từ chối này thật sự rất kỳ lạ.
Cố Du im lặng, cô thật sự không thích kiểu ân oán riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc chung như vậy.
“Tôi nói với tổng giám đốc Phó nhé?”
“Anh đừng nói.” Trước tiên cô muốn xem Dung Tĩnh có ý gì, nếu Phó Lệ Minh nhúng tay vào, ngược lại sẽ khiến cho mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Hoắc Diệc Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.
Hiện tại Phó Lệ Minh cũng rất bận rộn, gặp áp lực rất lớn, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải ảnh hưởng đến anh.
Phó Lệ Minh thật sự bề bộn công việc, buổi sáng phải họp hơn hai tiếng, ngay sau đó phải xử lý một đống giấy tờ, giữa trưa còn phải dự tiệc.
Vất vả lắm anh mới có thời gian rảnh rỗi uống tách cà phê, anh gọi điện thoại cho Cố Du.
Cố Du trốn đi đến phòng nghỉ: “Alo…”
“Trưa nay tôi có tiệc xã giao, em ăn cơm ở lầu ba đi.”
“Ừ.” Việc này cũng quan tâm, Cố Du cho là anh chỉ muốn kiếm chuyện để gọi điện thoại cho cô.
Thẳng đến giữa trưa đến phòng ăn, cô mới biết lời anh nói không phải tùy tiện.
Giá cả không thay đổi, nhưng thức ăn lại được nâng cấp lên rất nhiều, bởi vì tổng giám đốc ký tên chi một khoản tiền, mục đích là muốn cho nhân viên ăn ngon hơn một chút để năng suất làm việc của mọi người tăng lên.
Tất cả mọi người rất hưng phấn, bàn tán xôn xao.
Có người nói tổng giám đốc xuống nhà ăn ăn cơm, nhưng cảm giác không ngon miệng cho lắm nên mới cải thiện thức ăn.
Có người lại nói gần đây công ty đang hỗn loạn, không ít công ty khác vào đây đào người, nên đây là một mánh khóe lôi kéo lòng người.
Cố Du cúi đầu ăn cơm, mở Wechat.
Phó Lệ Minh: [Nếu không có gì hài lòng với đồ ăn ở nhà ăn thì cứ nói với tôi.]
Cố Du: [Trước giờ tôi chưa bao giờ không hài lòng với thức ăn ở đây cả.]
Phó Lệ Minh: [Vậy tôi thì sao?]
Cố Du không trả lời, cất điện thoại.
Không hài lòng rất nhiều.
Lời tác giả: Tiểu kịch trường:
Không biết bao lâu sau, buổi tối, trên giường.
Cố Du: “Phó Lệ Minh…”
Phó Lệ Minh: “Đổi cách xưng hô đi.”
Cố Du: “Đổi thế nào? Anh nhẹ một chút…”
Phó Lệ Minh: “Đổi cái nào anh thích là được.”
Cố Du: “Không đổi.”
Phó Lệ Minh: “Vậy thì đừng trách anh không khách khí.”
Một lát sau, Cố Du cầu xin tha thứ.
Phó Lệ Minh: “Gọi tên anh.”
Cố Du: “Minh…”
Sau đó Phó Lệ Minh cực kỳ điên cuồng, không kiềm chế nổi.
Lừa gạt!