Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 47




Cuối cùng vẫn là Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy nên trả lời trước: "Tôi biết Đinh tiên sinh. Là mấy năm trước, cũng đã lâu rồi, tôi không nghĩ là hôm nay chú ấy còn nhớ rõ tôi."

Vừa rồi Hề Mặc nghe thấy Đinh Nho gọi Nguyễn Dạ Sênh là Nguyễn tiểu thư, đó là một cách gọi rất khách khí, nói chuyện với nhau vài câu cũng mang nội dung vô cùng khách sáo, đại khái lúc đó có thể đoán ra Đinh Nho và Nguyễn Dạ Sênh giữa hai người không phải dạng rất quen thuộc nhau, bây giờ lại nghe thấy Nguyễn Dạ Sênh nói như thế, nàng càng thêm rõ ràng.

"Mấy năm trước, cụ thể là lúc nào?" Hề Mặc hỏi: "Tôi không biết cô vậy mà lại có quen biết với chú Đinh?"

"Tại sao lại hỏi cặn kẽ vậy, thì ra cô cũng tò mò về tôi sao?" Nguyễn Dạ Sênh môi cong lên nở nụ cười.

"Tôi tò mò đấy." Hề Mặc trả lời rất trực tiếp.

Ánh mắt lại càng thêm trực tiếp, cơ hồ nhìn thật sâu vào con ngươi Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh nhất thời gánh không nổi loại nhìn thẳng này. Hề Mặc từ xưa đến nay là một người cao ngạo, trong ánh mắt quanh quẩn không có nhiều người nhìn ra, dò xét thứ gì đều giữ lấy một tầng khoảng cách, lần này nàng lại dùng một loại ánh mắt không che dấu bất cứ điều gì nhìn tới, đủ cho thấy đây là có ý vị gì. Nguyễn Dạ Sênh cũng không biết mình phải làm sao, mỗi lần ngênh tiếp loại ánh mắt này của Hề Mặc, nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm thấy mình không chịu được nữa —- toàn thân như bị Hề Mặc mạnh bạo xé toạt ra, bại lộ trước tầm mắt của Hề Mặc, trong nội tâm cô tức thì bang bang nhảy lên, có một số ý nghĩ chính cô cũng không thể khống chế được nữa. Thậm chí cô còn mang theo một chút tham lam hy vọng, nếu như ánh mắt này Hề Mặc chỉ dùng khi nhìn mình, vậy thì tốt rồi.

"Thật ra lúc còn học đại học, tôi có thấy qua Đinh tiên sinh." Có lẽ nhớ lại ngày tháng thanh xuân trước kia, Nguyễn Dạ Sênh có chút cảm thán, cô nhìn Hề Mặc nói: "Khi đó Đinh tiên sinh thường xuyên đế trường đón cô, tôi thấy rất nhiều lần, sau đó thì nghe thấy một số sinh viên bàn tán về chuyện của cô, dần dần thì biết chú Đinh và ba cô là đối tác và ba của cô cũng vô cùng tín nhiệm chú ấy, mỗi lần đều là chú Đinh thay ba cô tới thăm. Đừng nói đến chú ấy mà ngay cả các vệ sĩ kia cũng rất được mọi người chú ý, tuy không biết tên bọn họ, nhưng đều nhớ kỹ mặt."

Nghĩ tới chuyện này, Nguyễn Dạ Sênh không nhịn được cười: "Về sau, mọi người đánh số cho những tên vệ sĩ kia, hôm nay là số mấy đi làm, ngày mai là số mấy đi theo, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra."

Hề Mạc bất đắc dĩ nói: "Bây giờ bát quái có đủ đầy, không ngờ trước kia học đại học cũng có bát quái, chuyện mà chính tôi còn chưa biết rõ thì các người đã sờ đến nhất thanh nhị sở của đáy ngọn nguồn rồi."

*Nhất thanh nhị sở: rõ ràng, rành mạch

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Năm đó trong trường cô là một nhân vật phong vân, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô, cô đâu biết là có người nào, mà cô cũng không quan tâm đến những chuyện này, cho nên có nhiều chuyện cô không biết cũng chẳng có gì là lạ."

"Trong đó, có cô sao?" Hề Mặc lần nữa nhìn sang, thân thể tiến về phía trước.

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

"…Có." Nguyễn Dạ Sênh giọng nói thấp lại.

Đã từng, mỗi ngày ánh mắt của cô luôn nhìn về phía Hề Mặc. Cho dù Hề Mặc có nhìn thấy cô hay không. Mỗi lần cô nhìn thấy Hề Mặc đều cảm thấy vui vẻ tựa như những bông hoa hướng dương suốt đời đuổi theo ánh mặt trời, nó giống như một loại phụ thuộc vô cùng ấm áp, cô hạnh phúc khi được sống trong ấm áp của ánh mặt trời này, nhưng cô biết rõ là Hề Mặc sẽ không để ý đến sự quan tâm cô và đằng sau cảm giác ấm áp ấy lại là một nỗi đìu hiu. Hồi ức như một vết thương mờ ảo nhưng ấm áp. Một mặt, để những năm tháng thanh xuân kia không thức tỉnh lại lần nữa, cô chỉ muốn nhớ lại sự rung động trước cái ấm áp của ánh mặt trời, mặt khác nó lại làm cho cô một lần nữa nếm trải sự bi ai không thể nói rõ.

Từ trước đến nay Hề Mặc luôn rất thận trọng, nhìn thấy thần sắc biến hóa của Nguyễn Dạ Sênh, trong nội tâm nàng có chút khác thường. Nàng không biết Nguyễn Dạ Sênh đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết là mình tiến lên hai bước, sau đó, khi nàng lấy lại được tinh thần, tay nàng đã chạm lên tóc của Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh đại khái bị động tác nhu hòa này của nàng làm cho cả kinh, bất động to mắt nhìn nàng: "…"

Hề Mặc: "…"

…Mình đang làm cái gì?

Mình có bệnh sao?

Hề Mặc trong nội tâm vừa có chút hối hận, tiếc nuối, vừa hành động dứt khoát, như không có gì, nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc cho Nguyễn Dạ Sênh: "Tóc cô có chút rối loạn, cô bây giờ chính là tôi, phải chú ý đến hình tượng mọi lúc, biết không? Lát nữa mà cẩu tử chụp được, thì làm sao xử lí?"

"Không phải là cô nói ở đây không có cẩu tử hay sao?"

Hề Mặc gấp gáp: "Ra khỏi chổ này thì sẽ có!"

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

Nguyễn Dạ Sênh cũng không rõ là đột nhiên Hề Mặc mò mẫm cái gì, nhưng bản thân biết rõ là cô ấy bây giờ vô cùng khẩn trương và cũng không dựa vào chút hành động khác thường này của Hề Mặc mà tự mình đa tưởng, cô vội vàng vì bản thân giải thích: "Lúc nãy tôi nói với cô là có nhưng không phải bởi vì khi đó tôi cũng bát quái như những người khác, cô đừng hiểu lầm."

"Vậy là vì cái gì?"

"Là bởi vì cô có rất nhiều môn giành được vị trí thứ nhất, tôi muốn đuổi kịp và vượt qua cô, đương nhiên sẽ phải chú ý đến cô, dần dần tôi biết được Đinh tiên sinh."

Trong nội tâm Hề Mặc cảm thấy rất buồn cười, kéo căng thần sắc, nói: "Vậy những thành thích môn khác của cô đâu rồi, không phải cô cũng có rất nhiều môn đứng nhất sao?"

Nguyễn Dạ Sênh nói: "Có rất nhiều môn tôi không đứng nhất đều là bị cô giành."

"Làm sao có thể môn nào cũng đứng nhất"

"Nhìn thấy thì rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn nổ lực thực hiện, chỉ cần nổ lực, cho dù không giành được vị trí thứ nhất, ít nhất thì bản thân cũng sẽ có nhiều tiến bộ. Giống như cô, nếu như không có tham vọng đứng ở đỉnh cao thì sẽ rất khó tiến lên được vị trí đó, nhưng hiện tại cô đã có được, cho nên tôi biết, tôi và cô cũng có những điểm giống nhau, cũng có hy vọng bản thân trở nên xuất sắc, không phải sao?"

Hề Mặc như nhớ tới điều gì, trầm mặc hồi lâu. Không thể không nói đến, đôi khi nàng rất thưởng thức Nguyễn Dạ Sênh, bất kể là lúc học đại học hay là lúc Nguyễn Dạ Sênh đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp và kể cả ngày hôm nay.

Bởi vì Nguyễn Dạ Sênh luôn đặt mục tiêu cho bản thân, nên cho đến bây giờ đều biết rõ mình muốn gì và càng muốn vì thứ đó mà trả bất cứ giá nào . Năm ấy thành tích của Nguyễn Dạ Sênh tốt như vậy, sau khi tham gia một bộ phim lại trở nên rất nổi tiếng, tiền đồ sáng sủa, rất nhiều tiềm năng, những điều này không phải tự nhiên tìm đến. Nếu như không phải sau này cô dần dần mai danh ẩn tích, dĩ nhiên bằng thực lực của Nguyễn Dạ Sênh, bây giờ, cô đã sớm có một thành tựu phi phàm.

"Vậy nếu như cô có được vị trí thứ nhất của tất cả thì sao?" Hề Mặc nói.

"Vậy cô sẽ chú ý tới tôi." Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên trừng mắt lên nhìn.

Hề Mặc: "…"

"Tôi nghĩ, nếu như tôi đều giành lấy được vị trí thứ nhất, thì đồng nghĩa tôi đã đoạt những điều đó từ cô, cô nhất định sẽ bị tôi làm đến tức chết, chẳng lẽ cô không để ý đến tôi sao?"

Hề Mặc nhíu mày: "Cô làm cho tôi chú ý tới cô làm gì?"

"Không có để làm gì, chỉ muốn chọc tức cô thôi." Nguyễn Dạ Sênh ngồi xuống bàn bên cạnh, ngẩng đầu cười nhìn nàng.

Hề Mặc: "…"

…Ngây thơ

"Nếu như cô giành hết những vị trí đó từ tôi, tôi sẽ không tức giận."

"Tôi biết, là tôi chọc cô đấy." Nguyễn Dạ Sênh che miệng cười: "Cô nghiêm túc giải thích với tôi làm gì chứ?"

"Tôi thật sự sẽ không tức giận. Nhưng tôi sẽ…" Hề Mặc nói đến đây, liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, đột nhiên không nói thêm nữa.

"Sẽ cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh ngạc nhiên nói.

"Không có cái gì hết."

"Cô đúng thật là, nói chuyện chỉ nói một nữa." Nguyễn Dạ Sênh tuy là oán trách một câu như thế nhưng không muốn bức nàng nói tiếp, dù sao cô cũng đã nói với Hề Mặc, Hề Mặc muốn nói thì tự nhiên sẽ nói tiếp, nếu như đã không muốn, thì không thể cưỡng cầu.

Cô đột nhiên nói: "Không phải đang nói Đinh tiên sinh sao, cô hỏi thế nào lại nói nhiều chuyện không liên quan như vậy."

Hề Mặc cũng không nghĩ tới sau khi nói đến lúc thời đại học, chủ đề lại chuyển đến xa như vậy, không khỏi trầm mặc.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn sắc mặt nàng, chủ động vòng lại chủ đề: "Tóm lại là khi học đại học, tôi vì chuyện của cô nên mới biết được Đinh tiên sinh. Về sau, khi học năm 2, có một lần trong trường tôi gặp chú ấy, lúc đó không có cô, trùng hợp tôi giúp chú ấy làm một chuyện nhỏ. Không lâu sau, một công ty giải khác nổi tiếng liên hệ với tôi, nói muốn mời tôi đóng quảng cáo, nghe nói công ty kia thấy khả năng vũ đạo của tôi thích hợp để quảng bá sản phẩm này, tôi đương nhiên tin như vậy. Đây chính là hợp đồng quảng cáo đầu tiên của tôi, tôi thật sự rất phấn khởi, sau này mới biết được công ty giải khát kia có quen biết với Đinh tiên sinh, là do Đinh tiên sinh giới thiệu tôi, tôi mới có được cơ hội này."

Hề Mặc gật đầu nói: "Chú Đinh là như thế, chú ấy có ân tất báo, cho dù là việc nhỏ."

"Đinh tiến sinh đích thật là người rất tốt, tôi rất khính trọng chú ấy."

"Nhưng nhìn thấy phản ứng của chú Đinh hình như quan hệ với cô không chỉ có như vậy?"

"Đúng, sau khi biết rõ chuyện này, tôi đi tìm Đinh tiên sinh để cảm ơn, rồi thường xuyên qua lại, cũng quen thuộc không ít. Về sau khi tôi tốt nghiệp, quay Đạp Ca Thanh, sự nghiệp diễn xuất phát triển, may mắn cùng công ty của Đinh tiên sinh hợp tác một lần."

Hề Mặc hiểu rõ, nói: "Khó trách chú Đinh năm đó tìm cô làm đại ngôn cho nhãn hiệu trang sức của công ty, tôi vẫn cho là người trong công ty năm đó do nhìn ra độ phủ sóng của cô nên tìm cô kí hợp đồng, thì ra là cô và chú Đinh đã sớm có quen biết."

"Năm đó cô có xem đại ngôn của tôi sao?"

Hề Mặc nói: "… Chỉ trùng hợp mở tivi nhìn thấy"

Nguyễn Dạ Sênh nghĩ tới điều gì, sắc mặt bổng trở nên có chút phức tạp, nói: "Về sau này, tôi nhờ Đinh tiên sinh giúp tôi làm một chuyện, chỉ là sau đó có một số việc xảy ra, không thể thành công, sau này tôi rời khỏi ngành giải trí, đó cũng là lần cuối tôi gặp chú ấy. Tính ra thì cũng đã nhiều năm rồi, chú ấy bây giờ cũng không có gì thay đổi."

Hề Mặc bắt được trọng điểm: "Cô nói là chú Đinh từng đáp ứng giúp cô làm một chuyện, chú ấy lại làm không tốt?"

Nguyễn Dạ Sênh tranh thủ giải thích: "Không thể nói là chú ấy có làm tốt hay không. Vốn là tôi chỉ nhờ chú ấy hỗ trợ, ở đâu ra cái quy định là làm tốt hay làm không tốt chứ? Chú ấy lúc đó nhận lời giúp đỡ tôi, tôi đã rất cảm kϊƈɦ rồi, thật ra… là vấn đề ở tôi, là do tôi lúc ấy quá vô dụng."

Nói đến đây, cô nhìn nhìn Hề Mặc, giật mình nhận ra có chút gì đó bất đắc dĩ.

"Sao vậy, đột nhiên cô lại nghiêm túc giải thích, tốt rồi, đã biết là cô nhờ chú Đinh rồi." Hề Mặc bị cô nhìn bằng ánh mắt này có chút ngoài dự liệu. Đừng cho là mắt đào hoa này của Nguyễn Dạ Sênh là bình thường, là có tiếu ý chọc người đấy, một khi cô cúi mi xuống, cho dù chỉ lộ ra một chút vẻ khổ sở, người ngoài nhìn vào chỉ hận không thể bay đến đem cô nâng trong lòng dỗ dành cô, mà nếu như cô là thật sự đau buồn thì nguời khác thật không biết phải làm sao cho tốt.

Đây là gì? Đây chính là yêu nghiệt.

"Nhưng chú Đinh là như vậy." Hề Mặc lại trầm ngâm: "Nếu như chú ấy nhận lời giúp đỡ cô, lại không thể làm tốt, chú ấy sẽ cảm thấy rất áy náy, sẽ rất nhớ thương, cũng khó trách tới bây giờ chú vẫn còn nhớ rõ cô. Đúng rồi, lúc trước cô nhờ chú ấy giúp đỡ chuyện gì?"

Nguyễn Dạ Sênh luôn nhìn về phía nàng, không nói chuyện.

"Có phải là chạm đến cái gì của cô rồi không?" Hề Mặc phát giác bản thân tùy tiện, thất thố rồi.

Nguyễn Dạ Sênh chỉ mỉm cười: "Có một chút. Tôi tạm thời không muốn nói cho cô biết."

"Cô không nói với tôi, tôi đây sẽ không hỏi nữa." Hề Mặc liếc xéo nhìn cô: "Nhưng tôi phát hiện cô có rất nhiều bí mật."

"Cô cũng có rất nhiều bí mật."

Hề Mặc lập lờ nước đôi, nhẹ nhàng a một tiếng.

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Nếu như có một ngày nào đó, chúng ta có thể đem những bí mật này chia sẻ với nhau, vậy cũng tốt."

Hề Mặc ngưng lông mày, từ chối cho ý kiến, lát sau nói: "Nói đến chia sẻ, cô nói với tôi nhiều chuyện giữa cô với chú Đinh như vậy, sau này khi tôi gặp chú ấy sẽ dễ ứng phó hơn rồi. Để báo đáp lại, tôi sẽ tâm sự với cô về ba tôi, lát nữa khi cô về nhà, ít nhất trong lòng cũng biết rõ một số thứ."

Khi mới bắt đầu nói chuyện phiếm lực chú ý bị phân tán, đột nhiên bừng tỉnh, Nguyễn Dạ Sênh lúc này mới thực sự cảm thấy khẩn trương, đứng lên.

Hề Mặc khó thấy có khi cô lại tâm thần bất định đôi mắt thất thần, không khỏi híp mắt, thấp giọng nói: "Tôi còn chưa nói cái gì với cô, sao cô lại sợ hãi rồi hả?"

"Tôi…" Nguyễn Dạ Sênh có chút lúng túng: "Tôi có…tôi thật sự khẩn trương?"

"Khẩn trương cái gì? Ba tôi đâu có dọa người như cô nghĩ?" Hề Mặc dò xét cô… khóe môi có chút cong lên.

"Không phải cô cũng sợ ba cô sao?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi lại.

Hề Mặc: "…"

Hề Mặc do dự một chút, vẫn nói: "Tôi thừa nhận là tôi sợ ba tôi, chuyện đó cũng bởi vì từ nhỏ ông ấy đã yêu cầu và rất nghiêm khắc với tôi. Ông hy vọng tôi có thể trở thành một người xuất sắc trong mắt ông, ở loại kỳ vọng này, nếu như tôi không làm tốt ở bất cứ chuyện gì thì ông ấy sẽ vô cùng nghiêm khắc, mà ông ấy như vậy từ khi tôi còn rất nhỏ, khi đó tôi rất sợ, nhiều năm như thế gần như đã thành thói quen, hôm nay tôi rất khó bỏ đi cái tâm lí này với ông. Tôi thừa nhận chuyện này với tôi là một chuyện rất mất mặt."

Nàng dừng một chút: "Chuyện này thật ra là chuyện của tôi, không có nghĩa ba tôi là một người khó gần, điểm này cô có thể yên tâm."

Nguyễn Dạ Sênh hỏi: "Còn một vấn đề, lần này về nhà cô, thấy ba của cô, tôi nên gọi là gì?"

Hề Mặc: "…"

Đây gọi là vấn đề sao?

"…Đương nhiên gọi là ba." Hề Mặc cảm nhận được thái dương mình có một chút co giật.

"Xưng hô thế này, có phải là… trước mắt là chưa phù hợp hay không?" Nguyễn Dạ Sênh ngại ngùng nói ra.

Hề Mặc thái dương co giật càng thêm lợi hại: "Cô bây giờ đang đóng vai tôi là con của ba tôi, cô không gọi là ba, cô muốn gọi là cái gì?"

(~~~hahaha, vậy mà có người đang ảo tưởng, thật là quê chết.)

Còn nữa, cô đột nhiên xấu hổ cái gì!

"Đúng rồi." Nguyễn Dạ Sênh bộ dáng như trong mộng bừng tỉnh: "Tôi bây giờ là cô, là thay thế cô đi gặp ba, cô xem là tôi quá khẩn trương, tôi lo sợ đến cả xưng hô cũng không biết gọi thế nào, quá xấu hổ rồi."

Hề Mặc nhìn chằm chằm vào cô: "Cô không phải đóng vai tôi đóng đến rất tốt sao? Sao lần này nói đến trở về gặp ba tôi, cô lại trở nên bất thường như thế?"

"Lần này là về nhà gặp ba cô ah, ông ấy là người thân của cô, tôi làm sao mà không lo."

Hề Mặc nghe xong, cảm thấy Nguyễn Dạ Sênh nói cũng không phải là không có lý. Trước kia, cả hai đối mặt không phải là người trong công ty thì là người trong đoàn phim, còn về phần fan hâm mộ và truyền thông thì không cần nói đến, họ làm sao so sánh được, làm sao bằng ba ruột của mình.

Vô luận là nghiêm khắc như thế nào, từ nhỏ đến lớn, ba nàng là người bạn bên cạnh nàng, cho đến hôm nay thì ông ấy vẫn là người thân nhất đối với nàng, hơn nữa là ba nàng cũng đâu phải là một người dễ gạt, tuy Nguyễn Dạ Sênh hành động tự nhiên, lừa gạt người khác rất dễ dàng, nhưng nếu ở trước mặt ba nàng làm những chuyện lừa dối, thật đúng là khó nói trước kết quả.

Nguyễn Dạ Sênh quan sát thần sắc Hề Mặc biến hóa, giọng nói mềm đi rất nhiều, hạ giọng thương lượng: "Nếu không, cô theo tôi trở về một chuyến đi?"

Hề Mặc: "…'

Nguyễn Dạ Sênh che dấu tâm tư cuối cùng cũng nói ra rồi, thuận tiện đem cái tâm tư này đọng lại trêи khóe mi: "Có cô ở bên cạnh, phối hợp với nhau, ứng phó chắc là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cô cảm thấy thế nào? Nếu như tôi có chuyện không rõ, cô cũng có thể kịp thời nhắc nhở tôi. Cô lấy danh nghĩa để làm khách , tôi cảm thấy việc này hoàn toàn có thể thực hiện."

Hề Mặc bây giờ đã hiểu, vừa rồi cô lắp ba lắp bắp, chăm chú diễn một loạt biểu tình, đều là vì chuẩn bị cho trò hay này. Mục đích thật sự là nằm ở đây.

Nhưng Hề Mặc căn bản trong lòng cũng có chút không yên, cũng mang một tâm tư mà không biết phải làm sao, thấy được Nguyễn Dạ Sênh nãy giờ cong cong quấn quấn nhọc lòng, tiện thể đang có thang để mình leo xuống mượn cơ hội diễn tiếp, làm bộ suy tư thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt nhổ ra hai chữ: "Có thể."

"Chúng ta bây giờ phải tranh thủ thời gian đi chuẩn bị quà." Nguyễn Dạ Sênh vui mừng nhướng mày: "Trêи đường đi cô nói thêm nhiều chuyện ba cô cho tôi biết."

"Mua quà làm gì?"

"Đương nhiên là làm quà gặp mặt ah." Nguyễn Dạ Sênh chỉ chỉ nàng: "Cô bây giờ là thay tôi để làm khách nhà cô, cũng không thể tay không đi đến, quá thất lẽ, cô đang giữ hình tượng của tôi đấy."

Hề Mặc nhẹ nhàng phân biệt rõ ràng một chút, nói: " 'Tôi sẽ không để ý đến, cô không cần băn khoăn về hình tượng của tôi' những lời này tôi thấy rất quen tai, là ai nói, nói lúc nào vậy?" Nàng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Dạ Sênh hồi lâu, Nguyễn Dạ Sênh bị nàng nhìn như vậy, cảm giác sau lưng như có một cơn gió lạnh thổi đến, run lên, Hề Mặc chậm rãi nói từ từ: "Tôi nhớ ra rồi, là cô nói, vừa mới nãy thôi, thời gian ngắn như vậy, tôi sao lại quên được chứ, cô nói có đúng hay không?"

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

"Lần này không giống." Nguyễn Dạ Sênh trầm thấp trả lời: "Tóm lại lần này quay lại, cô nhất định phải giữ hình tượng của tôi, để cho tôi có được cái ấn tượng tốt."

"Tại sao lại không giống?" Hề Mặc cảm thấy cô hình như có chút sốt ruột, so với bộ dạng làm cho người ta cắn câu quả thật là bất đồng, loại cảm giác ngày quá mới lạ, quá tươi mới, không biết phải làm sao, chỉ muốn cùng cô ấy quấn quýt, vui vẻ.

Nguyễn Dạ Sênh vô cùng lưu manh, cố gắng nói sang chuyện khác: "Ba cô gia lớn nghiệp lớn, thứ tốt gì cũng có, nếu như tôi tặng đồ quý gì chắc cũng không để vào mắt. Ba cô có thứ gì đặc biệt yêu thích không?"

Hề Mặc ngồi xuống, không nói chuyện.

"Cô nói cho tôi biết đi." Nguyễn Dạ Sênh giọng nói mềm mại thúc giục nàng.

Hề Mặc vẫn trầm mặc.

Nguyễn Dạ Sênh đi đến trước mặt nàng, đưa tay giật giật tay áo của nàng, trong mắt gợn nước lắc lư, một khi nhìn đến đều bị hút vào bên trong: "Nói cho tôi biết đi."

Hề Mặc mặt băng bó: "Đừng kéo quần áo của tôi, kéo sẽ xấu đấy."

Nguyễn Dạ Sênh không giật tay áo nữa, ngón tay đặt trêи tay áo Hề Mặc, chà chà: "Cô nói đi."

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh không có ý định buông tha, đang muốn đeo Hề Mặc tới cùng, Hề Mặc sau nửa ngày băng bó mặt, cuối cùng nói: "Ba tôi bận rộn nhiều việc, khó có được thời gian rảnh rỗi, chỉ thích chơi hoa. Trong trang viên, ba tôi có một hoa viên lớn, trong đó có rất nhiều loại hoa quý hiếm, những thứ hoa cỏ trong thị trường vốn không đặt vào mắt, cô không cần phải tìm kiếm tránh hao tổn tâm tư."

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Tôi biết rồi. Cô đưa di động cho tôi."

Hề Mặc không rõ là cô đang muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo đưa điện thoại di động cho cô, điện thoại này là mới đổi, cho nên danh bạ liên lạc bên trong lại lần nữa tăng lên, bởi vì thân phận trao đổi, việc thêm số liên lạc là để tiện cho một số việc để Hề Mặc sử dụng. Nguyễn Dạ Sênh cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho một người, rất nhanh người đó trả lời, cuối cùng cô trả lại điện thoại, nói: "Đi thôi."

Hề Mặc cầm lấy điện thoại, tin nhắn lúc nãy vẫn còn, không có xóa đi, Nguyễn Dạ Sênh biết rõ nàng hiếu kì nên đặc biệt giữ lại cho nàng xem. Nàng nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh gửi tin nhắn cho người tên là Dụ Thanh. Trong danh bạ có rất nhiều tên, Hề Mặc toàn bộ không biết một ai, như thế nhiều ngày, Hề Mặc bất quá cũng chỉ coi đó là những kí hiệu mà thôi, nàng là không muốn cùng những người phía sau những kí hiệu kia có liên quan gì, hôm nay Nguyễn Dạ Sênh dùng đến, nàng mới cảm giác những ký hiệu kia tựa hồ cũng còn chút linh hoạt. Đây đều là những thứ thuộc về thế giới của Nguyễn Dạ Sênh. Chỉ có trêи tay Nguyễn Dạ Sênh chúng mới có thể có sức sống.

Nội dung tin nhắn vừa rồi của Nguyễn Dạ Sênh là: "Tiểu Thanh, lần trước cậu nói với tôi về giống hoa kia, có thể nói với bác trai cho tôi một ít giống đó hay không, tôi dùng chúng để làm quà tặng, cám ơn."

Tiểu Thanh kia hồi âm là: "Không thành vấn đề. Tôi đưa tới cho chị."

"Được, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần bãi đỗ xe kia, tôi sẽ trực tiếp đến lấy."

"Xem xong rồi?" Nguyễn Dạ Sênh dắt Hề Mặc đứng lên: "Xem xong rồi thì chúng ta đi nhanh lên. Đợi lát nữa đến đó, Tiểu Thanh sẽ đưa cho cô thứ đó, cô thay mặt tôi ra lấy là được. Xe tôi tạm thời để ở chuồng ngựa, lấy xe cô chở tôi đi, trêи xe tôi sẽ nói tỉ mỉ."

Hề Mặc đành đem nghi hoặc thu lại, đi đến gara lấy xe, Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở ghế phụ lái, hai người chạy nhanh ra khỏi chuồng ngựa.

"Cái người bạn cô gọi là Dụ Thanh trong nhà cũng chơi hoa sao?" Hề Mặc vừa lái xe, vừa hỏi.

"Cũng có thể coi như thế. Ba của cậu ta làm ở sở nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu về thực vật, trong đó có cả gây giống các loại hoa quý hiếm, quen biết với gia đình tôi rất lâu rồi. Lát nữa, cậu ta sẽ đưa một ít giống hoa kia, là bác trai tự tay tạo ra, lúc trước nói chuyện phiếm, cậu ta có chụp hình cho tôi xem, vô cùng đẹp, loại hoa này ở bên ngoài không thể mua được đâu."

Hề Mặc nói: "Xem ra vòng giao hữu của cô cũng rất rộng, ngay cả người trong sở nghiên cứu cũng quen biết."

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Ba mẹ tôi làm nghiên cứu khoa học, nếu như không quen biết với người bên sở nghiên cứu thì đó mới là chuyện lạ."

Hề Mặc khó có được cơ hội nghe cô nhắc tới ba mẹ của cô, trong nội tâm khẽ động một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó Nguyễn Dạ Sênh không nói gì thêm, lấy kính râm từ trong túi xách ra đeo lên còn mang thêm khẩu trang, hàm hàm hồ hồ nói: "Ra khỏi chuồng ngựa sẽ có cẩu tử, lát nữa cô cứ thay mặt tôi ra lấy là được, lấy đồ rồi thì không cần cùng Tiểu Thanh nói nhiều lời."

Đi vào quán cà phê gần đó, chỗ này rất vắng vẻ, yên tĩnh, trong bãi đỗ xe cũng không có nhiều xe, Hề Mặc tìm một chỗ dừng xe tốt, gửi tin nhắn nói vị trí với đối phương, một lát sau, có người tới gõ kính xe.

Hề Mặc hạ cửa kính xuống, đứng ngoài cửa sổ là một nam nhân trẻ tuổi mang mũ lưỡi trai, đoán chừng là hơn hai mươi tuổi, cậu ta gập lưng cười, hai mắt cười đến híp lại, bắt đầu nói: "Sênh tỷ! Đã lâu không gặp, có khỏe không?"

"Rất khỏe." Nguyễn Dạ Sênh khi nãy ở trêи xe có nói qua một vài tình huống về Dụ Thanh, Hề Mặc liền ứng phó tình huống: "Ba của cậu sức khỏe sao rồi?"

"Lão nhân gia nhà tôi vẫn còn cường tráng lắm, đang nghiên cứu loại giống mới, ai, còn muốn tôi đi làm ôsin cho ông ấy đây." Dụ Thanh một bên cùng Hề Mặc nói chuyện, một bên ánh mắt đánh qua ghế phụ lái bên kia, xem xét Nguyễn Dạ Sênh hồi lâu, Nguyễn Dạ Sênh đeo kính râm và mang khẩu trang, cậu ta nhìn càng thêm kĩ càng, trong lòng cảm thấy thật không có lịch sự, hoài nghi mấy lần, sau đó ánh mắt chuyển đi nơi khác, đem chiếc hộp đưa cho Hề Mặc: "Đây là thứ chị muốn. Giống hoa này phải được bảo quản nơi khô ráo, chị dùng để tặng người khác phải nói qua với họ một chút."

Sau đó, cậu ta giao ra một số vật dùng để cất giữ, những thứ cần lưu ý và vân vân, Hề Mặc nhớ kỹ từng cái một, sau đó mắt Dụ Thanh đột nhiên trợn tròn, lui về sau hai bước, quát to một tiếng: "Ah!"

Hề Mặc: "…"

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

Dụ Thanh phát giác bản thân thất thố, mặt đỏ bừng, thân thể ngay lại cửa sổ rung lên, nhỏ giọng nói: "Sênh tỷ, bên cạnh chị, vị này, có phải là… có phải là Hề Mặc hay không?"

Nguyễn Dạ Sênh võ trang đầy đủ vậy mà vẫn bị cậu ta nhận ra, mắt cũng rõ quá rồi đấy, Hề Mặc chỉ cảm thấy Dụ Thanh này không đi làm cẩu tử quả thật nhân tài bị bỏ quên luôn trong lá ủ.

Nguyễn Dạ Sênh đành phải tháo kính râm cùng khẩu trang xuống, nhẹ nhàng ở một nụ cười: "Là tôi."

Dụ Thanh quả thực là muốn khóc rồi, khẩn trương rút rút từ trêи người cả buổi cũng không có móc ra được thứ gì, đành phải rút từ trong túi ra một sấp khăn giấy: "Chị khỏe chứ, tôi…tôi là fan của chị, làm phiền chị… chị kí dùm tôi."

Nguyễn Dạ Sênh từ trong túi xách lấy ra một cây bút, thay Dụ Thanh ký tên lên khăn giấy, Dụ Thanh trong nội tâm một mặt gào thét ah ah ah ah ah nữ thần kí tên cho mình rồi, một mặt đem khăn giấy cẩn thận từng li từng tí cất vào.

Mắt thấy Dụ Thanh hình như có ý muốn nắm tay, Hề Mặc ho khan một tiếng, cách cửa sổ nói: "Chúng tôi còn có việc gấp. Chuyện ngày hôm nay, đừng nói ra, có rảnh tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

Dụ Thanh nhìn Nguyễn Dạ Sênh vài lần, sau đó nhìn về phía Hề Mặc liên tục gật đầu, cam đoan nói: "Yên tâm đi, Sênh tỷ! Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu!"

"Đi đây." Hề Mặc cuối cùng nói một câu, khởi động xe rời khỏi, xe chạy rất xa nhìn đến Dụ Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người rời đi.

"Cô biết cậy ấy là fan tôi sao?" Hề Mặc trêи xe nói.

Nguyễn Dạ Sênh thật sự nhịn cười đến vật vã, lúc này mới dễ dàng nói ra: "Không, cái này tôi thật sự không biết, cậu ta lúc nào lại điên cuồng thích cô như thế, tôi với cậu ta quen biết nhiều năm, cũng không thấy cậu ta muốn tôi ký nữa cái tên, bên trọng bên khinh, thật là quá đáng, sau này tôi phải cùng cậu ta nói rõ ràng mới phải lẽ."

Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng xe chạy tới trang viên của ba Hề Mặc. Trêи đường Hề Mặc đem những tình huống trong nhà cùng Nguyễn Dạ Sênh nói rõ, gặp ba của nàng thật không phải là chuyện nhỏ, nếu như không cẩn thận sẽ bị ba nàng nhìn ra sự khác thường cho nên phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Chạng vạng tối, chiếc xe chạy vào trang viên, ngừng xe tại gara, Nguyễn Dạ Sênh nói: "Cô đưa quà đây cho tôi, tôi giao cho ba cô."

Hề Mặc dường như cảm thấy có chuyện gì đó kì quái: "Không phải cô muốn lưu ấn tượng tốt với ba tôi nên mới chuẩn bị quà sao? Sao lại không muốn để cho tôi thay mặt tặng cho ông ấy?"

Nguyễn Dạ Sênh xấu hổ, sau nửa ngày giải thích: "Đợi lát nữa tôi đem quà tặng cho ba cô, chúng ta đừng nói là do ai chuẩn bị. Nếu như ba cô thích, vậy cô nói đó là do cô chuẩn bị, nếu như ba cô biểu hiện ra không để ý đến nó, như vậy tôi sẽ nói với tư cách là con gái thuận tay mang một chút quà về, như vậy sẽ lưu lại cho tôi một chút mặt mũi."

Hề Mặc nói: "…Cô đang lừa tôi đúng không?"

"Không có ah." Nguyễn Dạ Sênh tỏ vẻ vô tội, nói: "Cô tốt xấu gì thì cũng là con gái của ông ấy, nếu như dưới danh nghĩa của cô tặng quà, cho dù ông ấy không thích thì cũng sẽ thích, cũng đâu ảnh hưởng cái gì tới cô. Tôi thì khác ah, tôi không phải con gái của ông, không may tặng sai quà, điểm ấn tượng sẽ bị giảm đi rất nhiều đấy."

"Cô muốn trước mặt ba tôi giữ điểm ấn tượng cao làm gì?"

Nguyễn Dạ Sênh: "…"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có đôi khi ta không có tiểu màu xanh lá, xem đến một ít độc giả phản hồi khả năng cảm thấy tiểu màu xanh lá tại đây trống rỗng có chút không thói quen 23333_(:3"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.