Hoài Niệm

Quyển 2 - Chương 62




Phùng Nhất Nhất, người vừa làm mẹ đang phô bày ra một loại dũng cảm cố chấp khác thường, còn Tạ Gia Thụ, nhìn có vẻ là đang cùng cô đánh mất lý trí, xử trí theo cảm tính, nhưng trên thực tế, lòng anh chưa bao giờ lo lắng, sợ hãi như lúc này.

Điều anh lo lắng nhất là đến cuối cùng vẫn không giữ được đứa bé này, khiến cô phải uổng phí chịu vất vả một phen. Đến lúc đó, e là tâm lý cô còn khó chấp nhận hơn.

Thật ra, có con hay không đối với Tạ Gia Thụ mà nói quả thật không quan trọng đến thế, ít nhất là không quan trọng như Phùng Nhất Nhất.

Hơn nữa, cô nàng nhát gan Phùng Nhất Nhất này, miệng thì nói kiên định như vậy, nhưng sau khi biết mình có con, cô đã không tự chủ được mà bắt đầu dấy lên đủ kiểu lo lắng, đoán mò. Chốc thì cảm thấy có lẽ là buồn nôn nghiêm trọng, ăn không trôi, lúc thì lại sợ bản thân ăn nhiều con không hấp thụ hết, mà bị u xơ hấp thụ.

Tạ Gia Thụ vừa nhã nhặn vừa bình tĩnh duy trì sự kiên nhẫn và trầm lặng trong suốt quá trình này.

Nhưng Phùng Nhất Nhất chỉ cần kiên nhẫn, không cần trầm lặng. Cô không kìm nén được mà chất vấn anh, “Tạ Gia Thụ, tại sao nhìn anh lại chẳng có chút gì là lo lắng cho cục cưng vậy?”.

Tạ Gia Thụ đang đọc một cuốn sách về chăm sóc người mẹ trong thời kỳ mang thai, tinh thần không tập trung, thành thật với cô, “Bởi vì hiện giờ nó khiến anh cảm thấy nguy hiểm hơn là đáng yêu”.

Ai ngờ thai phụ nghe xong, lập tức đỏ mắt, “Gia Thụ, thì ra anh thật sự không thích con…”.

Tạ Gia Thụ nghe giọng điệu cô không ổn, ngẩng đầu lên, thầm nghĩ: Ôi! Giẫm phải mìn rồi!

“Đâu có, anh thích cục cưng lắm”, anh điềm nhiên ôm cô vào lòng, lay cô, khẽ giọng nói những lời sởn gai ốc bên tai, “Em chính là cục cưng của anh mà…”.

Phùng Nhất Nhất ngưng khóc mỉm cười, chớp mắt đã quên đi nỗi bi thương vừa rồi, nhưng lại bị những lời của Tạ Gia Thụ làm cho thật sự muốn nôn…

Phùng Nhất Nhất mang thai, chuyện liên quan đến con của họ không thể tiếp tục giấu giếm thêm được nữa. Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Nhất bàn bạc một hồi, quyết định ngả bài với hai bên gia đình.

Tạ gia vẫn ổn, chị gái Tạ Gia Vân, người quan tâm Tạ Gia Thụ nhất cũng đang vác cái bụng to, khó tránh khỏi không chu đáo kỹ càng được như thường ngày. Huống hồ, sự cố chấp mà Tạ Gia Thụ dành cho Phùng Nhất Nhất đã cảm động trời đất. Giờ họ đã kết hôn rồi, Tạ Gia Vân căn bản không nghĩ cặp đôi này còn có khả năng nào khác.

Nhưng cha mẹ Phùng nghe nói trong bụng con gái ngoài đứa con ra còn có một khối u xơ nguy hiểm, dù sao thì cũng là con gái nhà mình, cả hai sốt sắng vô cùng.

May mà trước đó Tạ Gia Thụ có thể buông bỏ khuôn mặt anh tuấn của mình xuống, gửi đi mười tám bức thư điện tử quỳ gối cầu xin Thẩm Hiên quay về, hiện giờ đã phát huy tác dụng cực lớn. Có bác sĩ Thẩm ra tay, cha mẹ Phùng hiển nhiên là yên tâm hơn rất nhiều, chỉ là họ yêu cầu Phùng Nhất Nhất về nhà ở để họ chăm sóc cho đến khi mẹ con đều bình an.

Dần dần, Tạ Gia Thụ cảm thấy nói mọi chuyện cho mọi người biết như vậy cũng có chỗ tốt, có mọi người cùng anh quan tâm Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ thích cảm giác toàn thế giới và anh cùng thương yêu bà xã của mình thế này.

Ngày tổ chức hôn lễ đã cận kề, bởi vì tình hình đặc biệt của cô dâu, nghi thức và quy mô của hôn lễ có một số thay đổi. Tóm lại, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Váy cưới của Phùng Nhất Nhất đã không kịp làm cái mới, chỉ nới rộng vùng eo, để ngày hôn lễ cô không mệt, làn váy lộng lẫy nặng trịu có đính kim cương cũng miễn hết.

Mặc dù như vậy váy cưới sẽ trở nên nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng Phùng Nhất Nhất rất không cam lòng! Ngày mặc thử váy cưới, trang điểm lần cuối cùng, ngồi trên ghế xoay thoải mái, nhìn hai nhân viên hợp lực thu lại làn váy như bầu trời đầy sao lại, cô nuối tiếc không thôi nói với Tạ Gia Thụ, “Cái kia đẹp quá… Ôi!”.

Tạ Gia Thụ đang mặc lễ phục chú rể đứng trước gương, không ngoảnh đầu lại, an ủi, “Vậy anh bảo họ giữ lại cho em, lần sau em kết hôn thì mặc”.

“Tạ Gia Thụ!”, Phùng Nhất Nhất phụng phịu gọi tên anh.

Tạ Gia Thụ, người có thói quen buông lời bỡn cợt vội nở nụ cười dỗ dành, “Ý của anh là… cho dù lần sau em tái hôn, cũng phải gả cho anh!”.

“…”

Như thế này chẳng hề tốt hơn tí nào đâu, hiểu không?

Phù rể, đồng chí Phùng Nhất Phàm cũng đã mặc xong lễ phục ra ngoài, lúc này đứng bên cạnh lên tiếng phụ họa, “Chậc chậc chậc, chị của em sau khi mang thai đúng là tạo phản ghê gớm!”.

Lần này, Phùng Nhất Nhất không mở miệng, Tạ Gia Thụ không hài lòng dạy bảo cậu em vợ, “Nhóc, lúc cậu nói chuyện với bà xã anh, hãy chú ý thái độ của cậu đấy!”.

“Em biết rồi, anh Gia Thụ”, Phùng Nhất Phàm nghiêm túc quay đầu nói với chị gái cậu, “Vừa rồi, em xin lỗi nhé, chị dâu!”.

Hiện tại, Tạ Gia Thụ toàn tâm toàn ý chăm sóc bà xã, công việc gần như giao hết cho trợ lý và Phùng Nhất Phàm, cho nên, Phùng Nhất Phàm gần đây tiến bộ vượt bậc. Cậu khoe khoang mồm mép đương lúc đắc ý thì nhân viên đưa phù dâu ra.

Phù dâu xinh đẹp mặc bộ váy hở vai, phần eo thon gọn được thắt bằng chiếc đai màu hồng như cành liễu thướt tha trong gió. Chiếc váy chỉ dài đến đầu gối, cặp chân thon dài mịn màng đi cùng đôi giày cao gót màu hồng.

Đầu lưỡi Phùng Nhất Phàm bỗng chốc tê dại, đôi mắt cậu cũng không khá hơn là bao.

Xét thấy miệng Tạ Gia Thụ chắc chắn không phun được lời nào hay ho, Phùng Nhất Nhất tiên phong khen ngợi, “Woa! Phiên Phiên, em mặc bộ này đẹp quá!”, sau đó, cô cố ý hỏi em trai nhà mình, “Phải vậy không, Nhất Phàm?”.

Phùng Nhất Phàm cuống quýt chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nét mặt nghiêm túc, “Chẳng phải là vẫn vậy sao?”.

Trước khi Trịnh Phiên Phiên ra ngoài, trong lòng cô ấy tràn đầy ngọt ngào. Giờ không nhận được lời khen của người thương, cô bé rất thất vọng, cúi thấp đầu, tay nắm tà váy, đứng đó không lên tiếng.

“Người đẹp, mặc đồ gì chẳng thế”, giọng nói của chàng thanh niên có hơi thấp, còn có chút gượng gạo không được tự nhiên, chỉ là, dù thế nào cũng không che giấu được sự vui mừng kiêu ngạo lẫn trong đó.

Trịnh Phiên Phiên sung sướng đến sắp ngất đi rồi!

Lúc này, Tạ Gia Thụ giống hệt như Thẩm Hiên trong phòng bệnh ngày hôm đó, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Anh đi đến bên Phùng Nhất Nhất, bất mãn nhỏ giọng trách cô, “Sao em lại gọi đôi này đến làm phù rể phù dâu cho chúng ta hả? Chướng mắt chết đi được!”.

Đến ngày tổ chức hôn lễ mà dám ngọt ngào tình tứ cướp đoạt sự nổi trội của anh thế này, anh sẽ đánh ngất rồi nhét vào thùng xe phía sau!

Phùng Nhất Nhất lại cảm thấy rất đẹp mắt, rất hạnh phúc, rất cảm động. Cô kéo tay áo cha đứa bé, nói, “Nhìn họ thật ngọt ngào, anh cũng nói chút gì đó dễ nghe đi!”.

Mau lên, khen ngợi em đi!

Tạ Gia Thụ vuốt vuốt tóc mai, vui vẻ nói, “Anh đúng thật là anh tuấn mê người, phóng khoáng tự nhiên, phong độ ngời ngời…”.

Phùng Nhất Nhất bỗng cất tiếng cắt ngang, “Tạ Gia Thụ mau dìu em, em muốn nôn!”.

Người nhát gan lúc nào cũng bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Từ lúc Phùng Nhất Nhất nói “nôn nghén” đến giờ, đúng thật là bắt đầu nôn nghén trầm trọng.

Chẳng mấy mà đã đến ngày cử hành hôn lễ chính thức, nghe nói Phùng Nhất Nhất vừa sáng ra đã nôn hai lần. Lúc ở nhà, Tạ Gia Thụ lo lắng vô cùng. Khi xã giao trong hôn lễ, anh luôn phải phân tâm, cả Thịnh Thừa Quang và Trịnh Phiên Nhiên cũng nhầm lẫn. Anh tóm lấy Trịnh Phiên Nhiên hỏi, “Tử Thời nhà anh có ở phía sau với bà xã em không thế? Em lo lắng quá!”.

Phùng Nhất Phàm mới lo lắng thì có ấy! Kinh hồn bạt vía tiễn anh vợ tương lai mặt mũi tối sầm xong, cậu khóc lóc vỗ ngực ông anh rể nhà mình, bảo anh mau đi xem chị gái đi, ở đây để cậu là được rồi!

Tạ Gia Thụ tình sâu nghĩa nặng vỗ vai chàng trai trẻ, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ đi luôn.

Tạ Gia Thụ chạy ra phía sau tìm bà xã. Trong phòng trang điểm cô dâu, người vây quanh cô dâu nói chuyện, chụp ảnh đều là phụ nữ. Thấy chú rể đột nhiên chạy vào, các quý bà quý cô trong phòng ra sức đùa bỡn, cười nhạo anh.

Nhưng Tạ Gia Thụ là ai? Anh chẳng sợ đâu! Trước mấy chục đôi mắt, anh phóng khoáng tự tại, vênh váo kiêu ngạo cất lời bỡn cợt, cuối cùng khiến cho người ta buồn nôn chạy mất dép.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Tạ Gia Thụ ngồi xổm bên chân Phùng Nhất Nhất trên thảm trải sàn, vén váy cô lên, cởi giày trên chân cô xuống.

“Đã bảo em đừng đi giày cao gót rồi!”, anh xoa bóp đôi chân hơi sưng đỏ của cô, bất mãn lải nhải.

Phùng Nhất Nhất cũng ấm ức, “Chỉ có đôi này là cao một chút… Ai bảo anh cao như thế làm gì! Em mà đi giày đế bằng đứng cạnh anh, đoán chừng là bọn họ chẳng nhìn thấy em đâu nữa!”.

Tạ Gia Thụ không ngẩng đầu, nói, “Em có đi cà kheo đứng bên cạnh anh cũng không ai thèm nhìn em đâu! Cái người ta so sánh là khuôn mặt ấy, hiểu không?”.

Phùng Nhất Nhất bực dọc đá anh một cái. Thật ra thì cú đá này rất nhẹ, chẳng khác gì trêu chọc, nhưng anh đang ngồi xổm ở đó đi giày cho cô, không có sự đề phòng, thoáng cái đã ngã lăn ra.

Tạ Gia Thụ kêu một tiếng rồi nhanh nhẹn bật người lên, phủi mông bỏ đi. Trước khi ra ngoài cửa, anh hung hăng trừng mắt với Phùng Nhất Nhất một cái.

Không xong rồi, chưa hôn cái nào mà đã chạy mất rồi. Phùng Nhất Nhất thầm nghĩ trong lòng, có phải anh giận thật rồi không?

Cứ mải lo nghĩ đến Tạ Gia Thụ, tiếp theo ngay cả chuyện nôn nghén cô cũng quên béng.

Đợi đến khi khách khứa đã ngồi vào vị trí, đến lượt nhân vật chính của ngày hôm nay nắm tay nhau tiến vào. Lúc đứng đợi bên ngoài, Phùng Nhất Nhất mới khẽ hỏi Tạ Gia Thụ, “Vừa rồi anh ngã có đau không?”.

Tạ Gia Thụ hôm nay anh tuấn cực độ, dáng vẻ ngẩng đầu thẳng tắp khiến Phùng Nhất Nhất ngây ngất. Anh kiêu ngạo im lặng không trả lời, cô khẽ chọc vào eo anh.

Đổi được cái liếc mắt của anh, “Phu tự thiên xuất đầu [1], em đúng thật là phản thiên rồi!”.

[1] Phu tự thiên xuất đầu: Chữ “Thiên” (天) là trời, nhô đầu lên thì thành chữ “Phu” (夫) là chồng.

Mặc dù rất buồn cười, nhưng mà… Phùng Nhất Nhất lại cuống quýt xin lỗi, “Em xin lỗi xin lỗi! Sau này em nhất định sẽ chú ý! Em không dùng sức mà, em chỉ đùa anh thôi!”.

Người chủ trì buổi lễ bên trong đang đọc lời chào đón cô dâu chú rể tiến vào. Tạ Gia Thụ thừa cơ nghiêng người nói bên tai cô, “Vậy thì lát nữa trước mặt mọi người em nói lớn ‘Em yêu anh!’, rồi anh sẽ tha thứ cho em!”.

“Thôi anh đừng tha thứ cho em nữa! Xin em đừng tha thứ cho em nữa!”

Khúc ca cử hành hôn lễ đang vang lên, cách một cánh cửa, âm nhạc truyền đén lờ mờ. Tạ Gia Thụ khẽ cắn lên tai cô.

Phùng Nhất Nhất bụm tai, khẽ trừng mắt với anh.

Anh nhìn vào đôi mắt cô, nét mặt nghiêm túc, khẽ nói, “Anh đúng thật là anh tuấn mê người, phóng khoáng tự nhiên, phong độ ngời ngời…Nhưng chỉ cần có em ở bên, sẽ khiến anh cảm thấy những thứ đó không còn quan trọng nữa. Hiện tại và sau này, đối với anh mà nói, điều quan trọng nhất chính là em!”.

Em kêu anh nói lời yêu thương dễ nghe?

Nhưng anh chỉ biết nói sự thật thôi đấy!

Hai thiên sứ nhỏ trong hôn lễ ngày hôm nay là con trai của Tạ Gia Vân và con gái lớn của Thịnh Thừa Quang. Lúc này, đôi kim đồng ngọc nữ nhí theo tiết tấu lúc tập dượt, từ từ đẩy cánh cửa của đại sảnh. Tất cả khách mời trong đại sảnh đều đứng dậy, mang theo nụ cười chúc phúc hướng cặp mắt về cô dâu chú rể xuất hiện từ sau cánh cửa.

Trong muôn vàn ánh mắt, cô dâu chú rể, cặp đôi vốn nên tay trong tay tiến vào đại sảnh lại đang ôm hôn nhau với tư thế triền miên nhất.

Chậc chậc…

Ái chà…

Ôi này…

Hí hí hí hí…

Vài trăm khách mời có mặt, mỗi người một nét biểu cảm khác nhau.

Về cơ bản, nam nữ thanh niên đều mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ ghen tỵ đến ngây ngất, người già lại cảm thấy không dám nhìn thẳng, còn đám trẻ con đều bị người lớn che mắt lại.

Con gái nhỏ của Trịnh Phiên Nhiên níu lấy tay cha, cất giọng đáng yêu hỏi, “Cha ơi, chơi trò trốn tìm sao ạ?”.

“Không, cha đang làm Mosaic [2] cho con.”

[2] Công cụ để che đi phần nhạy cảm cho bức ảnh.

Cảnh tượng kia quá mức “hài hòa”, trẻ con không nên nhìn, bóng đen trước mặt là đến từ công cụ Mosaic nhân tạo của cha con.

Trong lúc này, Thịnh Thừa Quang chẳng cảm thấy Tổng giám đốc Trịnh biến thái chút nào. Anh chỉ thấy hối hận! Cảnh tượng “cậu ấm” nhà Tạ Gia Vân nở nụ cười xấu xa với Gấu Nhỏ nhà anh thật khiến người ta lo lắng. Hiện giờ, Tổng giám đốc Thịnh hận không thể vươn tay ra hai mươi mét để che mắt con gái mình lại!

Cha Phùng cảm thấy không thể nhìn thêm nữa, sẽ bị đau mắt, Gia Thụ bị con gái nhà ông phá hủy rồi… Mẹ Phùng ở bên cạnh, nét mặt nhìn thì có vẻ trấn tĩnh, nhưng lại luôn liếc mắt quan sát mẹ và chị gái của Tạ Gia Thụ.

Ngay cả mẹ Phùng cũng phải nể mặt mẹ của Tạ Gia Thụ! Sao có thể từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một biểu cảm thế kia chứ? Chuẩn mực hệt như mặt nạ! Hay là đeo mặt nạ thật?

Tạ Gia Vân lại mỉm cười, còn nghiêng người thì thầm bên tai chồng vài câu, ngọt ngào quá đỗi!

Trong lòng mẹ Phùng vừa lo lắng đến hình tượng của con gái đối với nhà chồng, vừa mắng chửi Tạ Gia Thụ, vừa đi vừa ăn, chẳng văn minh chút nào!

Ở một đầu bên kia của thảm đỏ, cha xứ đến chứng hôn chờ đợi đã sắp ngủ gật, phù rể và phù dâu đang cầm nhẫn đôi đứng hai bên. Phù dâu xinh đẹp là người duy nhất trong đại sảnh không nhìn cặp cô dâu chú rể buồn nôn đang “ấy ấy” kia. Cô ấy luôn nhìn chăm chú vào phù rể, khiến phù rể không thể làm ngơ thêm được nữa, quay đầu nhìn cô ấy, trên khuôn mặt anh tuấn vừa là nét mặt bất đắc dĩ, lại vừa có sự yêu thích.

Phù dâu bỗng chốc cười tươi tắn như một đóa hoa.

Thật ra, có Tạ Gia Vân lo liệu, mẹ Phùng kiểm định, hôn lễ dù có đơn giản nhưng vẫn được tổ chức long trọng mà phong cách. Nếu không phải hai nhân vật chính bất thình lình “nhà cũ bén lửa”, thì theo kế hoạch ban đầu, giờ họ phải bước vào trong nền nhạc ca khúc cử hành hôn lễ, trước sự chứng kiến của người thân bè bạn, đi trên thảm đỏ, đứng trước mặt cha xứ tuyên thệ, hoàn thành lời tuyên thệ vừa thiêng liêng vừa trang trọng này.

Chứ không phải như bây giờ, trong tiếng gào hét chói tai, trong bầu không khí náo nhiệt tưng bừng, cuồng dã như lễ hội Carnival, chú rể bế thốc cô dâu lên, hào khí ngất trời giẫm lên thảm đỏ…

May mà, cuối cùng cũng lấy nhau rồi!

Lòng mẹ Phùng hung hăng nghĩ: Con bé chết tiệt! Cuối cùng cũng lấy chồng rồi! Sau này thử nói ly hôn xem, không cần Tạ Gia Thụ, mẹ già này sẽ là người đầu tiên không tha cho cô!

Bà cứ bực mình, chê bai nghĩ như thế, nhưng lúc Phùng Nhất Nhất nói câu “Tôi đồng ý!” dõng dạc trên sân khấu, vẫn không kìm nén được mà rơi lệ.

Mẹ Phùng cố gắng trợn mắt nhìn lên trên. Ngày đẹp thế này, bà không muốn khóc, trên mặt bà còn đang trang điểm nữa cơ!

Những năm nay, người ngoài nhìn chung đều cảm thấy bà trọng nam khinh nữ, chỉ thương yêu con trai, nhưng sao có thể như vậy chứ? Cho dù có thương con trai đến mấy thì người trên sân khấu kia cũng là đứa con bà mang nặng chín tháng mười ngày, nuôi lớn từng ngày. Hai mươi chín năm, nuôi con mèo con chó cũng còn có tính cảm, hiểu không? Huống chi là con người!

Trong lòng mẹ Phùng cứ nghĩ khôi hài vô tình như thế, lúc bà đang ra sức trợn mắt ngước lên trên, Phùng Nhất Nhất trên sân khấu cũng khóc… Mặc dù đã đăng ký kết hôn từ trước, xưng hô “bà Tạ” cũng đã dùng suốt, nhưng khi Tạ Gia Thụ nâng khăn voan trùm đầu lên, lúc anh hôn cô đầy trân trọng, cô vẫn có cảm giác cho một cái kết hạnh phúc.

Cuối cùng thì em cũng được gả cho anh!

Mười năm của chúng ta, sau bao nhiêu gian khó, em tựa như nằm mộng, cuối cùng thì em cũng lấy anh rồi.

Bên dưới sân khấu có tiếng đùa giỡn muốn xem cô dâu chú rể hôn sâu, Tạ Gia Thụ vừa vui vẻ vừa đau đầu, Phùng Nhất Nhất tựa vào anh, đôi mắt ngấn lệ, mông lung nhìn cha mẹ mình ở phía dưới.

Cô thấy mẹ Phùng ngồi đó rơi nước mắt. Mặc dù là dáng vẻ trợn mắt giống như đang chê bai, nhưng đúng là mẹ đang khóc.

Phùng Nhất Nhất khóc càng dữ dội, thầm nghĩ: Con yêu à, con nhất định phải kiên cường đến với thế giới này đấy nhé! Thế giới này tuyệt diệu lắm! Mặc dù có lúc vô cùng day dứt, khiến người ta thấy bi thương, nhưng những điều tuyệt vời kia, con nhất định phải đích thân đến một lần, tự cảm nhận một lần… Mẹ có thể sẽ giống mẹ của mẹ, làm không đủ tốt, nhưng mẹ nhất định sẽ giống mẹ của mẹ, vô cùng vô cùng vô cùng, yêu con!

Bà xã bên cạnh khóc sướt mướt, trong lòng Tạ Gia Thụ lại lo lắng cho sức khỏe của cô, muốn mong chóng kết thúc hôn lễ, nhưng đám người phía dưới đã bị màn “khẩu vị nặng” lúc mới tiến vào lễ cưới của họ kích động, lúc này quả thật là muốn nổ tung. Tạ Gia Thụ không đàn áp được tiếng hô hào, vẫy vẫy tay để người điều khiển chương trình mang micro tới.

“Khụ… sự việc là thế này!”, anh khẽ ôm cô dâu khóc nức nở vào lòng, cười híp mắt nói, “Con trai của tôi đang ở trong bụng bà xã tôi đấy, cho nên trong quá trình thai nghén không tiện quá nóng bỏng!”.

Phía dưới sân khấu rầm rì trách cứ, ngay cả Tạ Gia Vân cũng đang hứng thú hừng hực trừng mắt với anh.

Nhưng Tạ Gia Thụ chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, vẻ mặt hạnh phúc nói tiếp, “Vợ chồng chúng tôi nợ mọi người một nụ hôn. Đợi đến ngày kỷ niệm đám cưới vàng năm mươi năm của tôi và Phùng Nhất Nhất, chúng tôi sẽ mời mọi người đến xem. Vì nụ hôn sâu này, mọi người phải bảo trọng thân thể, phải khỏe mạnh, đừng quên chúng ta có một ước định năm mươi năm đấy nhé!”.

Ai ước định năm mươi năm với anh! Làm cho vợ con buồn nôn còn chưa đủ, lại dùng micro muốn cả hội trường mắc ói… Khách khứa bỗng chốc không ồn ào nữa, vội vàng trở về vị trí của mình. Thừa lúc mức độ buồn nôn còn nhẹ, nhanh chóng dùng cơm!

Xong rồi, lúc này không còn ai nhìn nữa rồi, nhưng Tạ Gia Thụ vẫn kiên trì ôm lấy Phùng Nhất Nhất, rồi hôn cả nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt cô, khuôn mặt hoen phấn, giọng nói của anh khiến người bên cạnh nghe thấy, dù là chút ít cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, “Được rồi, bà xã, nhiệm vụ đã kết thúc rồi!”.

Hôm nay đã thành ra như thế này rồi, Phùng Nhất Nhất cũng không quan tâm được đến việc có buồn nôn sởn da gà nữa hay không, tựa vào vai anh, khẽ giọng hỏi, “Cưới em là nhiệm vụ à?”.

Cô rắp tâm quậy phá, nhưng Tạ Gia Thụ lại rất vui vẻ, rất trôi chảy tiếp lời. “Ừm! Là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời anh!”.

Vợ chồng cô cậu có thể mau chóng xuống sân khấu, tìm một chỗ không có người không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.