Tạ Gia Thụ không chịu nói còn làm ra bộ chán sống, cố ý mím chặt môi. Phùng Nhất Nhất hỏi
thêm vài lần, anh bướng bỉnh khoát tay, tay mềm nhũn rơi xuống. Tạ Gia
Thụ rất bất mãn, rất không cam lòng nghẹn ngào một tiếng. Anh nhắm chặt
mắt, quay mặt về phía cô, thần sắc trên khuôn mặt vừa đau khổ vừa ấm ức.
Điều này khiến Phùng Nhất Nhất không thể chịu nổi, cô cúi đầu hôn lên mặt
anh, dịu dàng dỗ dành, “Anh sốt rồi, nói cho em biết hòm thuốc để ở đâu
được không? Nếu không, em phải đưa anh đến bệnh viện đấy!”.
“Không đi… không đi bệnh viện!”, anh nhắm mắt, khàn giọng lẩm bẩm, cả người dán vào cô.
Người cô là nhiệt đọ cơ thể bình thường, man mát, thật thoải mái. Tạ Gia Thụ
cho tay vào trong áo cô, bắt đầu khám phá, khuôn mặt bời phấn khích mà
càng đỏ bừng. Phùng Nhất Nhất gắng sức gỡ tay anh ra vừa dỗ dành anh.
Cuối cùng, nội dung đàm phán đạt được là, cô nằm xuống để anh ôm một
lát, sau đó anh sẽ nói cho cô biết hòm thuốc ở đâu.
Nhưng khi Phùng Nhất Nhất nằm trong lòng anh, chuyện tiếp theo lại không còn do cô định đoạt nữa.
Khắp căn phòng là tiếng thở dốc trầm thấp, còn hừng hực hơn nhiệt độ cơ thể đang phát sốt của Tạ Gia Thụ.
Rèm cửa khép chặt, trong phòng tối om, chỉ có tia sáng bên ngoài rọi vào
cửa sổ khép hờ. Tia sáng kia tựa như cũng chê hình ảnh trong phòng làm
người ta xấu hổ muốn chết, chỉ chịu dừng lại ở cửa chật hẹp, ngượng
ngùng, khó xử.
Trên chiếc giường lớn mềm mại là một mảng hỗn
loạn, ngổn ngang. Hơn nửa người Phùng Nhất Nhất bị đè chặt không thể
nhúc nhích, ra sức lắc trái lắc phải, thở dốc, cắn môi chịu đựng những
đợt tê dại, bứt rứt. Cô hổn hển, thấp giọng kêu, “…Tạ Gia Thụ!”.
Người bị gọi tên kia phát ra âm thanh như tiếng mèo trong đêm xuân, “Ừm…”.
‘Rốt cuộc anh…có thôi đi không hả?”, Phùng Nhất Nhất sắp khóc rồi.
“này, em chán anh hả?”
“Đúng vậy!”
“Vậy đổi thành em ôm anh là được rồi”, Tạ Gia Thụ vui vẻ chết đi được!
“…”,Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra. Tạ Gia Thụ cười xấu xa. Phùng Nhất Nhất không kìm nén được mà giơ tay đánh anh, một tiếng “bốp” vang dội. Nơi lòng bàn
tay cô đánh vào chính là làn da nóng hầm hập của anh.
Người bị đánh cọ sát vào cô, đáng thương kêu, “Ai u…đau…chị gái nhẹ tay một chút…”.
Phùng Nhất Nhất thừa dịp hắt tay anh ra, thở gấp, nói, “Mau dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện. Anh càng ngày càng sốt cao rồi!”.
“Anh không muốn mà!”, Tạ Gia Thụ bọc người trong đống quần áo tán loạn đầy
giường, lăn qua lăn lại, la lối om sòm, đủ trò làm nũng, điên rồ.
Phùng Nhất Nhất nghi ngờ anh đã bị sốt cao đến mức bại não, trong lòng sốt
ruột, xuống giường bật đèn, dự định kéo anh đến bệnh viện bằng mọi giá.
Nhưng cô vừa bật đèn lên… mặc dù “tiểu ma vương” cũng được coi là quen thuộc
đấy… có thể đừng trắng trợn, cao hứng bừng bừng, dựng thẳng chào hỏi cô
thế này không?
Bàn tay đang làm ra những động tác linh hoạt để cưng nựng “tiểu ma vương” là gì vậy trời?
“Tạ Gia Thụ!”, Phùng Nhất Nhất sắp suy sụp, trịnh trọng cảnh cáo, “Anh đủ rồi đấy!”.
“Còn, còn chưa đâu…”
Là sao và sao đây hả?
Phùng Nhất Nhất sụp đổ, “Anh có thể đừng bị ổi như vậy được không hả?”.
“Ờ… dối với người khác, có thể!”, anh thoải mái thở dài nói.
Phùng Nhất Nhất không chịu nổi, tóm bừa một chiếc áo trên giường quẳng vào
chỗ đó của anh. Người cô như thiêu như đốt, xông đến lôi anh xuống
giường.
Không ngờ người này sốt đến ngớ ngẩn rồi mà sức lực vẫn
không hề yếu, cô vừa kéo anh lên đã bị giật trở lại giường, “Ừm…em
yêu…’.
Cô giữ chặt cái tay đang thò ra của anh, giọng điệu mềm
mỏng khuyên can, “Anh dậy đi, chúng ta đến bệnh viện, đợi anh khỏe lên
em lại cùng anh, được không?”.
Tạ Gia Thụ nào phải là người có con mắt nhìn xa trông rộng như vậy, anh nói bằng giọng điệu chắc nịch, “Không được!”.
Trước đây, Phùng Nhất Nhất chưa từng gặp phải lúc Tạ Gia Thụ bị ốm, không
biết lúc Tạ đại thiếu gia bị ốm, độ kiêu ngạo và độ vô sỉ lại có thể
răng gấp đôi thế này! Mắt thấy anh sốt đến mức ngờ nghệch, sức lực quấn
lấy cô càng mạnh mẽ vô cùng, Phùng Nhất Nhất chỉ có thể…bất chấp tất cả!
Tạ Gia Thụ kích động khoan khoái, y như chú chó Labrador được ăn thịt hộp!
Cuối cùng cũng xong, Phùng Nhất Nhất thu tay về lấy chiếc áo sơ mi anh vừa
quẳng sang một bên để lau tay. Lau đi lau lại, lau đến nỗi tay cô đỏ hết cả lên. Cô cắn môi quay đầu nhìn, chú Labrador nào đó vẫn đang cong
mông nhâm nhi chút dư vị còn sót lại. Phùng Nhất Nhất đẩy anh, “Xong
rồi!Anh mau dậy đi!”.
Tạ Gia Thụ vừa rồi giống như đã vắt kiệt
buồn bực, phiền muộn và bất an suốt một ngày một đêm. Giờ phút này, cơ
thể nhẹ nhõm, trái tim cũng nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng, anh lười biếng
híp mắt, ngoắc tay về phía cô.
Phùng Nhất Nhất toàn thân cảnh giác nhìn anh, nhưng vẫn bị kéo lại.
“Không cần đi bệnh viện, anh không sao rồi”, Tạ Gia Thụ ngăn chặn người có thể nổi điên bất cứ lúc nào, hôn một cái thật kêu vào tai cô, “Anh dồn nén
quá lâu nên mới phát sốt, nhớ em quá ấy mà!”.
Sau khi đàn ông khoan khoái, đúng là lời lẽ gì cũng có thể nói ra được.
Cảm thấy Phùng Nhất Nhất vẫn quẫy đạp muốn ngồi dậy. Tạ Gia Thụ nhấc chân
đè lên cô, hôn vào vành tai, nói, “Không tin em cứ đợi nửa tiếng nữa mà
xem! Nhất định không nóng nữa đâu!”.
Giọng nói của anh quá mức
chắc chắn, Phùng Nhất Nhất không khỏi chần chừ. Anh lập tức nhoài người
lên, thở dài bên tai cô, vừa tiếc nuối vừa thành khẩn nói, “Chỉ là, lúc
này anh không còn sức lực nữa rồi, e rằng tối nay không thể hầu hạ được
em”.
Phùng Nhất Nhất đẩy cái miệng trơ trẽn của anh ra, tức tối trừng mắt.
Tạ Gia Thụ cắn góc chăn, vừa hờn tủi vừa âu lo nhìn cô, nói, “Em đừng đi
tìm người khác đấy nhé! Em xem anh đây này, anh thà rằng đè nén đến phát sốt… Ngày mai anh sẽ ổn thôi! Tối mai chắc chắn sẽ lại cừ khôi!”.
Mỹ nam phát sốt, áo quần không chỉnh tề làm nũng, lúc này, Phùng Nhất Nhất thật muốn bổ nhào đến… đánh cho anh một trận!
Cô lẳng lặng quay người, xuống giường rửa tay. Mỹ nam bị ốm, bộ dạng thảm
thương từ phía sau ôm lấy eo cô, thủ thỉ, “Em đi đâu thế?”.
“Ra ngoài xem đồng hồ, sau nửa tiếng nữa mà nah không hạ sốt, em sẽ gọi 120.”
Ông trời luôn thiên vị những người có ngoại hình đẹp. Lời nói nhăng cuội
của Tạ Gia Thụ không ngờ lại trở thành sự thật. Hai mươi phút sau, Phùng Nhất Nhất vào xem tình hình thế nào thì anh đã ngủ say. Cô đưa tay lên
trán anh, thật sự không còn sốt nữa.
Phùng Nhất Nhất rất bất đắc
dĩ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đôi chút, giống như, bởi vì anh đã hạ
sốt nên màn kích tình hoang đường vừa rồi không phải hoàn toàn chỉ là
tình mê ý loạn, mà là có lý do.
Chiếc giường bị hai người lăn qua lăn lại trở nên lộn xộn, ga trải giường cũng xộc xệch. Phùng Nhất Nhất
đưa tay nhẹ nhàng kéo cho ngay ngắn, tòi lại lôi chăn lên đắp cho anh.
Lúc này, Tạ Gia Thụ đã ngủ say, bị cô lật người cũng không tỉnh. Nhưng,
“tiểu ma vương” vẫn lộ ra ngoài, trạng thái không chiến đấu mà thể tích
vẫn thật đáng kiêu ngạo. Phùng Nhất Nhất nhẫn nhịn, mặt mày xám xịt nhét “tiểu ma vương” đó vào trong.
Hẳn là tối qua anh đứng ở hành
lang một đêm, bị lạnh nên mới sốt như vậy. Nhân lúc anh còn ngủ, Phùng
Nhất Nhất muốn làm chút gì đó cho anh ăn.
Không biết từ lúc nào,
trong tủ lạnh đã nhét đầy gà ác đông lạnh. Phùng Nhất Nhất tò mò đem một con ra rã đông, hầm một nồi canh gà ác củ mài.
Lúc hương vị canh gà lan tỏa khắp phòng bếp, cũng là lúc Tạ Gia Thụ tỉnh dậy. Anh hạnh
phúc ôm chăn ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, lăn lộn đến khi tóc tai bù xù thành một đống, sau đó chỉ mặc độc một chiếc quần chíp, vui vẻ
chạy ra ngoài tìm người.
Phùng Nhất Nhất đang thái rau, anh liền
đi chân trần nhảy nhót vào trong. Cô liếc mắt thấy quần chíp bó chặt…
Lúc này, giữa các ngón tay cô vẫn còn cảm giác ngây ngấy, dinh dính, lạ
lẫm. Vừa nhìn thấy “tiểu ma vương” to tràn lại cháy, cô liền giơ dao lên uy hiếp anh không được làm xằng làm bậy.
Tạ Gia Thụ lòng đầy vui sướng, khoe khoang cơ V-cut1 cùng cặp chân dài của mình. Lưỡi dao sáng
bóng, sắc bén, lạnh ngắt khiến nơi nào đó của anh căng lên, không thoải
mái lẩm bẩm, “Muốn chém anh à? Em chém đi! Chém đi, chém đi, em chém đi
này!”.
1 Cơ V- cut: là cơ phía dưới rốn kéo dài đến hết cơ bụng,
có hình chữ V, được coi là một trong những nhóm cơ tạo vẻ gợi cảm cho cơ thể, cũng góp phần làm đẹp cho phần bụng.
Phùng Nhất Nhất muốn nói, “Chém chết anh mặc dù không tới phiên em ở góa nhưng lại tới phiên em ngồi tù đấy!”.
“Anh đi mặc quần áo vào đi, ra là có thể ăn cơm rồi”, cô nhàn nhạt nói, tiếp tục thái rau.
Trong lòng Tạ Gia Thụ nghĩ: Ái chà! Thì ra là sợ người ta bị lạnh.
Anh thích từ từ tiến đến ôm cô từ phía sau, thoải mái tì cằm lên vai cô, liếc mắt nhìn cô thái rau.
“Sáng nay mẹ em đã nói chuyện với em chưa?”, anh kiếm chuyện để nói.
“Ừm”, Phùng Nhất Nhất trả lời qua quýt.
“Nói gì rồi?”, Tạ Gia Thụ lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi.
Phùng Nhất Nhất không trả lời, tay vẫn thái từng nhát từng nhát một. Trong
lòng Tạ Gia Thụ sốt ruột, thúc giục hai lần, chợt nghe cô kêu một tiếng, anh boongx giật mình, nhìn xuống dưới. Quả nhiên là lưỡi dao sáng bóng
như tuyết đã được nhuộm đỏ.
“Chết tiệt!, trong tình thế cấp bách lời thô tục cũng buột miệng mà ra.
Sau đó Tạ Gia Thụ giữ chặt ngón tay cô rồi nhét vào trong miệng mình!
Lúc cắt vào tay, Phùng Nhất Nhất cong có chút mơ hồ. Đến khi vết thương
được anh mút đến nhói nhói, cô mới phản ứng lại, “ây da” một tiếng.
Tạ Gia Thụ đang ngậm ngón tay của cô nên không tiện mắng, anh ngước mắt
lên hung hăng trừng mắt. Ở khoảng cách gần thế này, Phùng Nhất Nhất rõ
ràng nhìn thấy những hoảng hốt và đau lòng nhuốm trong ánh mắt anh.
Cô bất chợt hiểu ra sự u mê không chịu tỉnh ngộ của mình.
Tại sai ngay từ khi bắt đầu, biết rõ hai bên đã thay đổi, nhưng cô vẫn bất chấp hết thảy đến quên mình chứ?
“Đi thôi! Đến bệnh viện!”, trong miệng Tạ Gia Thụ toàn vị chát của rau cùng vị tanh của máu. Anh cộc cằn kéo cô đi ra ngoài, quên mất rằng trên
người mình chỉ mặc một chiếc quần lót.
Phùng Nhất Nhất không nhúc nhích, anh không kéo nổi, bèn quay đầu nhìn, thấy cô cứ đứng thừ người
ra đó mà rơi nước mắt. Anh mím môi, giọng nói trở nên vô cùng trầm thấp, dịu dàng, “Đừng sợ! Chúng ta đến chỗ Thẩm Hiên, máu gấu trúc bên anh ta có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu vẫn không ổn anh sẽ đến nhà họ Thịnh
cướp Tử Thời ra!”.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, vừa khóc vừa lắc đầu.
“Chúng ta dừng ở đây nhé… Tạ Gia Thụ!”.