Hoài Niệm

Quyển 1 - Chương 16




Anh đã trở thành kiểu người mà anh từng ghét nhất, chỉ bởi vì em thích.

***

Địa điểm Tạ Gia Thụ bàn hợp đồng vào buổi chiều cách công ty Phùng Nhất Nhất không xa. Sau khi đàm phán xong, cũng sắp đến giờ tan tầm, anh tiện đường qua đón Phùng Nhất Nhất đi hẹn hò.

Trải qua buổi tối ngày hôm qua, đám thanh niên trong nhóm của Phùng Nhất Nhất đã hoàn toàn quỳ rạp dưới gấu quần của anh rể. Hôm nay ở công ty họ lại càng khoa trương, đắc ý hơn, đi đến đâu cũng khoe khoang, “Chúng tôi có một người anh rể rất tốt”. Thế nên, khi Tạ Gia Thụ vừa đặt chân vào công ty , người đã từng gặp, người chưa từng gặp anh đều xun xoe bợ đỡ, săn đón, khiến Tổng giám đốc Trần, sếp của họ không chen chân vào nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài phòng nghỉ, nhìn Tổng giám đốc Tạ từ xa.

Nghe nói anh đến, Phùng Nhất Nhất vội thu dọn đồ đạc rồi chạy đến chỗ anh. Vừa bước đến nơi, cô bỗng thấy trong phòng nghỉ, Tạ Gia Thụ đang ôm cây ghi-ta không biết lấy từ đâu, bên chân là một nhóm các cô gái ngồi chồm hỗm. Anh chỉ tùy ý gảy mấy dây đàn mà đôi mắt bọn họ đã lấp lánh ánh sao màu hồng, thán phục ca tụng không ngớt.

Phùng Nhất Nhất đứng ở cửa phòng nhìn một hồi. Tạ Gia Thụ ngẩng đầu, trông thấy cô liền đặt cây ghi-ta xuống, đứng dậy. Trước khi đi, anh còn gửi tặng một nụ cười đến các cô gái vừa cổ vũ cho mình. Mấy cô nàng đang định đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn, đành phải ngồi xuống.

Phùng Nhất Nhất cười suốt cả đường đi. Đến bãi đỗ xe, Tạ Gia Thụ không nhịn nổi nữa, níu lấy vai rồi nhéo mặt cô, tức giận hỏi, “Em uống phải thuốc cười đấy hả?”.

“Ây da! Đau em! Anh buông tay ra nào!”, Phùng Nhất Nhất không gạt được tay anh ra, đành cất giọng lấy lòng, “Không ngờ Tổng giám đốc Tạ của chúng ra không chỉ hát hay mà còn biết chơi cả đàn ghi-ta nữa cơ đấy!”.

Tổng giám đốc Tạ nhận được lời khen tặng, thầm sảng khoái trong lòng, quả nhiên đã nới lỏng tay, ôm vai cô đi về phía xe, “Nhớ ngày còn trong ban nhạc thời đại học, anh còn là người hát chính kiêm ghi-ta nữa đấy! Nếu không phải năm đó chị gái anh ra lệnh không được dính dáng đến ngành giải trí thì bây giờ vai nam chính hàng đầu đâu có ghế cho Mars và Trần Nguyên”.

Trò chuyện đến chỗ lấy xe, anh mở cửa cho Phùng Nhất Nhất. Phùng Nhất Nhất vừa cười vừa ngồi vào trong, “Giờ anh gia nhập làng giải trí cũng chưa muộn mà, nhìn chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt vừa rồi của anh là biết!”.

Chiếc xe lái ngày hôm nay rất cao, Phùng Nhất Nhất gần như phải dùng cả tay lẫn chân để trèo lên. Tạ Gia Thụ đứng bên cạnh, đưa tay ra, nhưng không đỡ cô, mà lại có ý đồ xấu xa đẩy mông cô lên.

Phùng Nhất Nhất hét một tiếng, nhảy phắt lên trên, trán đụng phải cửa xe. Cô ngã vào ghế, vẻ mặt đau khổ trừng mắt với anh, “Thần kinh à?”.

Tạ Gia Thụ khoái chí, cười “ha ha” đóng cửa xe lại, rồi đi sang bên kia, nhảy lên xe. Nhìn cô bụm trán thở phì phì, anh đưa tay kéo dây an toàn cho cô, nhân tiện hôn cô một cái, kỹ thuật diễn xuất vô cùng thậm tệ, giả vờ kinh ngạc nói, “Ơ, ồ , ấy ối? Sao lại chua chua nhỉ?”.

Vừa rồi em nổi máu ghen kìa!

Em đã ghen vì anh kìa!

Phùng Nhất Nhất dở khóc dở cười, thong thả nói, “Ồ, có lẽ là bởi sáng nay thức dậy muộn, vội quá nên em không kịp rửa mặt đấy mà”.

Người ưa sạch sẽ như Tạ Gia Thụ nghẹn ngào.

Lúc Thịnh Thừa Quang gọi điện đến, Phùng Nhất Nhất đang bị Tạ Ma Vương ấn chặt ở trên ghế rồi nhéo mặt, không thể cựa quậy. Khó khăn lắm mới quờ quạng điện thoại, cô cố gắng nói một tiếng “A lô” nhưng cũng chẳng rành rọt.

Tổng giám đốc Thịnh hoàn toàn không để ý, giọng nói vui mừng, “ Alô! Anh Thịnh Thừa Quang đây! Em đang ở đâu vậy? Giờ có rảnh không?”.

Trong gara xe dưới tầng hầm rất yên tĩnh, lỗ tai của Tạ Ma Vương lại vô cùng nhạy bén, sau khi nghe xong, anh chồm đến bên điện thoại hét lớn, “Cô ấy không rảnh! Bọn em đang bận!”.

“Em đang ở cùng Tạ Gia Thụ à? Vậy thì tốt quá rồi!”, hôm nay, tâm tình của Thịnh Thừa Quang hiển nhiên rất tốt, “Em chuyển điện thoại cho cậu ấy đi, anh nói với cậu ấy mấy câu”.

Phùng Nhất Nhất ậm ờ đưa điện thoại đến bên tai Tạ Ma Vương. Chẳng biết Thịnh Thừa Quang nói gì mà cô thấy Tạ Gia Thụ chau mày, dần buông lỏng bàn tay đang trêu chọc cô.

Một lát sau, anh bĩu môi, giọng điệu không hài lòng, “Em biết rồi, giờ bọn em sẽ qua”.

Ngắt máy, anh ném điện thoại vào cô, bắt đầu khởi động xe.

Phùng Nhất Nhất xoa mặt hỏi, “…Sao thế? Lão Đại nói gì vậy?”.

“Anh ấy bảo hai chúng ta đến đón Gấu Nhỏ ở trường, sau đó đưa đến bệnh viện giúp anh ấy”, Tạ Gia Thụ vẻ mặt rất bất mãn, nói, “Anh ấy và Tử Thời đang ở bệnh viện, nói là Tử Thời vừa kiểm tra xong, cô ấy có thai rồi”.

Lần này, Phùng Nhất Nhất vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Á?! Thật vậy sao? Tốt quá rồi!”.

Vốn dĩ Tạ Gia Thụ đã sắp lịch trình của tối nay đâu vào đấy. Lần này, kế hoạch bị đảo lộn, anh có chút không thoải mái. Nhìn người bên cạnh hứng thú bừng bừng, anh càng thấy khó chịu, “Em vui mừng như vậy làm gì? Đâu phải là mang thai con của em”.

Phùng Nhất Nhất vừa bị anh giáo huấn, đâu dám cãi lại, chỉ cười híp mắt không lên tiếng.

Tạ Gia Thụ huênh hoang làm cú quay đầu xe đẹp mắt, xe từ gara dưới tầng hầm đi ra ngoài. Ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào trong xe, anh nhìn cô từ gương chiếu hậu, nhìn rồi lại nhìn, chậm rãi mở miệng, “Hay là em cũng mang thai một đứa nhé? Sinh con cho anh!”.

“…”, Phùng Nhất Nhất bỗng chốc có cảm giác như bị sét đánh.

Vừa may gặp đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại. Tạ Gia Thụ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mị hoặc, gợi cảm khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy xa lạ, “Tối nay em đừng về nhà nữa, anh bảo đảm, chỉ trong một tối có thể làm em mang thai”.

“…Tạ Gia Thụ, anh đừng như vậy nữa có được không hả?”.

“Làm sao?”, Tạ Gia Thụ nhìn cô chằm chằm, “Em không bằng lòng sao? Không muốn tối nay không về nhà, hay là không muốn sinh con cho anh?”.

Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, xe phía sau bấm còi thúc giục inh ỏi, nhưng anh lại chẳng mảy may bận tâm, cứ dùng ánh mắt khiến Phùng Nhất Nhất nổi da gà để nhìn cô.

Trống ngực Phùng Nhất Nhất đập dữ dội, ngón tay chỉ về phía trước hơi run run, “Đèn xanh rồi kìa, anh lái xe đi…”.

Tạ Gia Thụ lại trừng mắt nhìn cô thêm mấy giây nữa, đến khi tim Phùng Nhất Nhất run lên lẩy bẩy, mới nở nụ cười như chợt hiểu ra rồi thu lại ánh mắt.

Xe lại chạy băng băng trên đường.

Thật bối rối, còn có cảm giác rung động mãnh liệt lạ lùng tựa như từng quen thuộc. Một loạt cảm xúc phức tạp khiến trái tim Phùng Nhất Nhất đập rộn ràng.

Kìm nén nửa đường, cô lấy can đảm mở miệng, “Dáng vẻ vừa rồi của anh, và cả tối qua nữa…khiến em cảm thấy rất xa lạ”.

Không phải là anh của ngày xưa.

Người lái xe không đáp lại ngay lập tức. Phùng Nhất Nhất cảm thấy mình đã đợi câu trả lời của anh một hồi lâu rồi, đành thu lại ánh mắt đang trông ra cửa, thấp thỏm quay đầu nhìn anh.

Tạ Gia Thụ lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc rất bình tĩnh.

Một hồi lâu sau, Phùng Nhất Nhất cho rằng anh sẽ không trả lời, nên đã từ bỏ ý định, lại nhìn ra ngoài cửa xe.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh trầm thấp hơn so với lúc anh vui vẻ, “Anh trở nên như vậy, lẽ nào không phải là điều em hy vọng hay sao?”

“Là sao?”, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng hỏi anh.

Vào thời điểm này, tuyến đường chính trong thành phố khó tránh khỏi tắc đường, xe lại từ từ dừng lại. Tạ Gia Thụ ngoảnh đầu lại, thoải mái nói với cô, “Chín chắn, chững chạc, sự nghiệp thành công, không phải là mẫu đàn ông em thích sao?”.

Phùng Nhất Nhất lời nói đã đến miệng lại nuốt vào, không biết phải mở miệng ra sao.

“Về việc tối qua…”, Tạ Gia Thụ nói rồi lại cười, nụ cười mập mờ mà khiêu khích, “Đàn ông ở độ tuổi như anh, có lý tưởng, có thể lực, lại đối diện với người con gái mình yêu, muốn làm chút gì đó là điều bình thường đến không thể bình thường hơn”.

Phùng Nhất Nhất chẳng biết mình đỏ mặt vì hàm ý trong lời nói của anh, hay vì câu” Người con gái mình yêu”, tóm lại là mặt cô đỏ ửng, cố ý phản bác anh, “Vậy lúc anh ở Mỹ thì làm thế nào? Chẳng phải anh nói ở bên đó anh không có phụ nữ sao?”.

Tạ Gia Thụ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, nở nụ cười tà ác, “Em tưởng rằng đàn ông bắt buộc phải có phụ nữ mới có thể phát tiết sao?”.

“…Tạ Gia Thụ”, biên tập viên từng biên tập truyện tranh đam mỹ nhìn anh bằng cặp mắt hoài nghi, “Không phải là anh “lên giường” cùng đàn ông đấy chứ? Hay là …bị ép buộc?”

Sắc mặt Tạ Gia Thụ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, đang định trở mặt thì xe phía trước bỗng khởi động, xe phía sau thấy vậy liền bấm còi thúc giục inh ỏi. Tạ Gia Thụ đành nghiến răng thu tay về, phẫn uất lái xe.

Xe đi được một đoạn thì dừng lại. Giờ phút này đây, Phùng Nhất Nhất hiểu mình phải giả vờ chết ở đó. Tạ Gia Thụ dáng vẻ thâm hiểm, lạnh lùng nheo mắt nhìn về phía trước, rồi liếc mắt qua cơ thể đã co rúm thành một đống của cô, trong lòng nảy lên ý nghĩ xấu xa. Sớm biết thế này, hôm nay anh đã không tự lái xe mà đưa tài xế theo rồi. Tắc đường hơn nửa tiếng thế này, ngồi ghế sau, vừa dán màn chắn màu đen vừa dựng tấm cách âm, hẳn là có thể quấy quá để cô tận hưởng một lần, để cô biết những năm qua, thi thoảng anh “nhớ” cô đến thế nào…

Thời trẻ, Thịnh Thừa Quang chẳng giống ai. Trước khi Gấu Nhỏ lên bốn, anh không ở bên cạnh cô bé. Bởi chuyện này mà anh cảm thấy mắc nợ con gái quá nhiều, không muốn có thêm một đứa nữa. Lần này là chuyện ngoài ý muốn, Tử Thời ở nhà chẳng may bị ngã, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết là đã mang thai.

Tuổi trung niên còn có con, Tổng giám đốc Thịnh vừa kích động vừa lo lắng, không nỡ rời khỏi vợ yêu một bước, nhưng lại sợ con gái hụt hẫng, đành kêu tài xế trong nhà đi đón, trông cậy vào cả người mẹ nuôi mà con gái yêu thích nhất.

Dọc đường, Phùng Nhất Nhất đã nói chuyện này cho Gấu Nhỏ biết. Bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh không lập dị như cha cô bé, sau khi nghe xong thì hớn hở hỏi, “Là em gái hay em trai ạ?”.

“Bây giờ còn chưa biết con ạ”, Phùng Nhất Nhất cưới híp mắt, vuốt tóc cô con gái nuôi, “Con thích em trai hay em gái?”.

Gấu Nhỏ ngửa đầu chần chừ hồi lâu rồi hạ quyết tâm, “Con thích em gái ạ! Con trai lúc nào cũng nghịch ngợm, sau khi em chào đời không nghe lời thì con biết phải làm thế nào ạ?”.

“Không nghe lời thì con đánh cho một trận”, vị tài xế cô độc chen vào.

Phùng Nhất Nhất trừng mắt với anh, dịu dàng vỗ về Gấu Nhỏ, “Con đừng nghe cha nuôi Gia Thụ của con nói bừa. Cho dù là em trai hay em gái, con đều là chị, các em đều phải nghe lời con. Chẳng hạn như chú Nhất Phàm, con thấy đấy, chú ấy rất nghe lời mẹ nuôi!”.

Vị tài xế không nhịn nổi, “Phì…”.

Gấu Nhỏ cũng cười, nhưng cô bé thông minh, hiểu rằng phải giữ thể diện cho mẹ nuôi, “Chú Nhất Phàm rất đẹp trai! Còn đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh cơ ạ!”.

Vị tài xế không cam lòng chịu cô đơn, lại nói chen vào, “Gấu Nhỏ, chú Nhất Phàm đẹp trai hơn hay cha nuôi Gia Thụ đẹp trai hơn?”.

“Dạ.. ngang nhau ạ!”.

“Không thể ngang nhau được! Nhất định phải có người đẹp trai hơn!”.

“Á.. nhưng mỗi người một vẻ, mỗi người có một nét đẹp riêng ạ!”, bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh thông minh đã có thể vận dụng thành ngữ một cách chuẩn xác rồi cơ đấy! Ngần ngừ một hồi, cô bé hắng giọng phát biểu quan điểm, “Cha nuôi mày thanh mắt đẹp hơn chú Nhất Phàm, còn chú Nhất Phàm lại…”.

Vị tài xế vểnh tai, “Chú ấy hơn cha nuôi cái gì?”.

Tên tiểu tử thối Phùng Nhất Phàm kia có thể hơn anh điểm gì chứ? Đừng đùa nữa có được không?

“Trẻ hơn ạ!”, bạn nhỏ Thịnh Gia Tinh thành thật, giọng nói giòn tan.

Phùng Nhất Nhất cười nghiêng ngả.

Vị tài xế trầm lặng đến tận bệnh viện, không mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.