Hoài Niệm

Quyển 1 - Chương 14




Hết thảy mọi người đều không giống Tạ Gia Thụ, bởi vì chị yêu anh ấy.

*****

Hai chị em lôi kéo nhau lên lầu, vừa mở cửa đã nhìn thấy mẹ Phùng đang ngồi đợi con trai. Thấy con trai và con gái cùng về, trên người cô con gái còn khoác chiếc áo khoác nam sang trọng, mẹ Phùng tưởng cô đi hẹn hò với Thẩm Hiên, vừa cầm dép đi trong nhà, cởi áo khoác ngoài giúp con trai, vừa trách cứ con gái, “Sao con lại tắt điện thoại thế hả? Muộn thế này rồi cũng không biết đường về nhà cho sớm, con xem, con làm em trai lo lắng rồi đấy!”.

Vài câu nói của mẹ Phùng đã lại châm ngòi khiến đầu óc Phùng Nhất Phàm càng bốc hỏa. Cậu đưa tay đẩy người chị gái đang khom lưng thay dép của mình.

Phùng Nhất Nhất lao đầu về phía trước, suýt chút nữa là úp mặt vào đôi giày thể thao đang bốc mùi của cậu. Cô hậm hực đứng lên đá vào cẳng chân của em trai, bị mẹ Phùng nhanh tay nhanh mắt túm lấy, đánh cho một trận.

“Mẹ!”, Phùng Nhất Phàm ngăn lại hành động bạo lực của mẹ, nhưng vừa quay mặt đã thở phì phì tố cáo, “Mẹ, mẹ biết không? Chị ấy lại ở bên cái gã Tạ Gia Thụ kia rồi! Vừa rồi, con xuống tìm chị ấy, bắt được quả tang chị ấy và Tạ Gia Thụ đang ôm ấp nhau trong xe dưới nhà đấy!”.

Mẹ Phùng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra người mà con trai mình đang nói đến là ai, đột nhiên kéo chiếc áo khoác nam trên vai Phùng Nhất Nhất xuống. Bà cứ tưởng đấy là của Thẩm Hiên.

“Sao con lại ở cùng cái thằng Tạ Gia Thụ kia vậy hà? Chuyện này mà để Thẩm Hiên biết con định làm thế nào?”.

“Thẩm Hiên biết mẹ ạ!”, Phùng Nhất Nhất cảm thấy cứ tranh luận một cách kiên cường thế này vô cùng thoải mái.

Mẹ Phùng thở hắt ra một hơi, đánh lên đầu cô, luôn miệng nói, “Bậy bạ!”, bà chỉ vào cô giận dữ nói, “Đợi tôi làm xong bữa ăn đêm cho em trai rồi xử lý cô!”.

Phùng Nhất Phàm ở bên trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, có vẻ như còn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng mẹ Phùng sợ cậu lại bị ăn đánh nên đã hộ tống cậu về phòng.

Phùng Nhất Nhất bị giữ lại hiện trường. Đứng một lúc cô lẳng lặng ngồi xổm xuống thay dép.

Mẹ Phùng không thích Tạ Gia Thụ, thực ra cũng là bởi vì Phùng Nhất Phàm.

Phùng Nhất Nhất biết nguyên tắc của mẹ Phùng, vô cùng đơn giản, con gái không quan trọng, con gái thích hay không thích ai không quan trọng. Con trai rất quan trọng, con trai thích hay không thích ai rất quan trọng.

Ngày ấy, dù Phùng Nhất Nhất có thích Tạ Gia Thụ cũng không dám nói với ai nửa lời, nhưng Phùng Nhất Phàm không thích Tạ Gia Thụ là khua chiêng gõ trống. Tạ Gia Thụ đến nhà lần nào là cậu ầm ĩ lần đó. Mẹ Phùng cũng theo đó mà ghét cay ghét đắng Tạ Gia Thụ. Lần cuối cùng Tạ Gia Thụ đến nhà, cả người lẫn quà đều bị bà tống ra ngoài.

Từ điểm này có thể thấy, mẹ Phùng không bị tiền bạc cám dỗ.

Phùng Nhất Nhất cụt hứng đi vào phòng tắm rửa. Lúc từ phòng tắm đi ra, mẹ Phùng đã phục vụ con trai xong, đi vào, mặt mày sa sầm đưa cho cô nửa cốc cam ép.

Phùng Nhất Nhất thấy trên miệng cốc còn dính vài tép cam, vừa nhìn là biết đồ Phùng Nhất Phàm uống còn thừa.

“Mẹ uống đi ạ, con không khát”.

Mẹ Phùng luôn cảm thấy lấy cam ra ép nước quá lãng phí, thường ngày ép nửa cốc cho con trai uống trước, con trai uống thừa thì đưa cho con gái, bà cùng lắm chỉ dám bóc quả quýt ăn.

Thấy con gái không uống, bà cầm lên uống hừng hực mấy hớp đã cạn cốc nước cam.

“Cô, khi còn chưa muộn thì đừng ở cùng cái thắng Tạ Gia Thụ kia nữa. Người như gia đình Tạ Gia Thụ, cô mới hai mươi tuổi đầu còn không thể gả vào, hiện tại đã sắp ba mươi rồi, càng đừng mơ tưởng đến nữa!”, mẹ Phùng tặc lưỡi, nói dứt khoát.

Trong lòng Phùng Nhất Nhất còn chua xót hơn cả nước cam, buồn bực mà nói, “Nhưng con của bây giờ và con của trước kia không giống nhau, đúng không ạ?”.

“Không giống nhau thế nào hả? Chẳng phải được mỗi cái là kiếm nhiều tiền thêm chút tiền mỗi tháng thôi sao? Lẽ nào nhà người ta còn thiếu mấy đồng thu nhập cỏn con của cô hằng tháng? Haizzz, cô nói cho tôi biết, cô có còn nhớ năm xưa vì cái gì mà cô bị người ta đuổi ra ngoài hay không hả?”.

“Con không bị người ta đuổi ra ngoài…. Ngày đó, con vốn không có gì với Tạ Gia Thụ cả!”, Phùng Nhất Nhất bất lực giải thích, đầu đau giải thích, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con buồn ngủ rồi, con muốn đi ngủ!”.

Mẹ Phùng trừng mắt, “Không bị người ta đuổi ra ngoài mà cô ủ rũ như nhà có tang, một mình từ thành Đông trở về nhà? Cô đã quên rồi nhưng tôi thì không quên đâu! Ngày hôm sau, chị gái nó tới nhà chúng ta, mang theo cả túi xách và ô của cô đến, lại còn mang theo hai mươi ngàn tệ. Đều là tiền mặt! Một tập dày cộp toàn tiền là tiền! Phùng Nhất Nhất tôi nói cho cô biết, mẹ cô cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu! Nhưng tôi không nhận! Bởi vì tôi là mẹ cô! Cô chịu tủi hờn, cô buồn, trong lòng tôi cũng thương cô, cho nên tôi nghiến răng không thèm số tiền đó! Tôi làm như vậy là gì cái gì hả? Chẳng phải là vì không muốn cầm tiền của người ta để rồi bị đàm tiếu, dị nghị, muốn cho qua giai đoạn đó, sau này cô còn có thể lấy chồng hay sao?! Nhưng cô thì hay rồi, giờ lại đi ở bên cái thằng Tạ Gia Thụ đó”.

Chuyện của đêm mưa ấy, Phùng Nhất Nhất đã cố ép bản thân phải quên đi. Hơn ba năm qua, cô chưa từng nghĩ lại dù chỉ một lần. Bây giờ bị mẹ Phùng vạch trần ra như thế, quả thực là còn đau đớn hơn việc giáng cho cô một bạt tai.

“…Con không tủi thân gì cả!”., Phùng Nhất Nhất nghoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén để bản thân không bật khóc, “Lúc đó, quả thật là không xảy ra chuyện gì cả. Con và Tạ Gia Thụ chưa từng yêu nhau. Chính bởi vì không có chuyện gì xảy ra nên con không thể nhận số tiền đó. Nhưng mẹ à, con thật sự rất thích Tạ Gia Thụ, rất thích!”.

Từ trước tới giờ, Phùng Nhất Nhất chưa từng dùng giọng điệu nhẹ nhàng gần như là cầu khẩn để gọi “mẹ”, mẹ Phùng thoáng sững sờ trong giây lát.

Nhưng rất nhanh sau đó bà đã định thần lại, “Thích có thể biến thành cơm ăn được không? Cô thích nó là có thể lấy nó sao?, mẹ Phùng chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Tôi nói thật cho cô biết, chỉ với điều kiện của Thẩm Hiên thôi, tôi cũng đã run sợ rồi. Tạ Gia Thụ ư? Hừ! Người xưa có câu “Môn đăng hộ đối”, đó là lời răn dạy được đúc kết từ hàng ngàn năm nay, cô đừng có mà không nghe theo! Bây giờ cô uống nhầm thuốc, đầu óc mê muội rồi. Hãy nghĩ lại lúc đó cô đã từng buồn bã như thế nào đi! Phùng Nhất Nhất, cô đừng có mà không biết tốt xấu! Cứ thử không nghe lời đi, xem tôi trừng trị cô thế nào!.

Ngày đó, cô từ chối lời tỏ tình của Tạ Gia Thụ, từ chối số tiền cảm ơn của Tạ Gia Vân, rồi đổi chỗ làm. Sau đó, Tạ Gia Thụ đi Mỹ, cô héo hon đằng đẵng hai năm trời. Mặc dù mẹ Phùng không biết phải quan tâm cô thế nào, nhưng lòng bà cũng thấy phiền muộn.

Phùng Nhất Nhất không muốn nói tiếp, lẳng lặng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không ngó ngàng đến mẹ mình. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa phòng đánh ‘rầm’.

Cô quay người lại, ngẩn người ngồi đó, rồi bỗng nhớ ra việc gì, lại vội vàng mở máy tính, đăng nhập vào trang video clip.

Quả nhiên, vị trí bắt mắt nhất trên trang đầu là buổi họp báo của F.D tối nay.

F.D đã ký hợp đồng với Mars! Phùng Nhất Nhất mở to hai mắt. Mặc dù cô không phải là fan cuồng, nhưng Mars và Trần Nguyên là hai ngôi sao nam anh tuấn, đẹp trai nhất trong mắt cô.

Nhưng cả hai người đó đều không đẹp bằng Tạ Gia Thụ.

Tại buổi họp báo, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, Tổng giám đốc Tạ vẫn khiêm tốn như thường lệ, đứng ở một bên, nụ cười trên môi chưa từng thu hồi lại.

Phùng Nhất Nhất đưa ngón tay chạm vào màn hình, nhẹ nhàng vuôt ve gương mặt anh.

Cô thật sự rất thích người này! Mắt thấy tuổi thanh xuân chỉ có duy nhất một lần trong một đời người sắp trôi qua, cô muốn vì bản thân mà dũng cảm một lần, lẽ nào quá đáng lắm hay sao? Thật sự không thể nào sao?

Tạ Gia Thụ là sếp lớn, hiển nhiên là phải lên sân khấu phát biểu. Nhưng phát ngôn của anh rất ngắn gọn, chỉ nói vài câu rồi nở nụ cười vừa khiêm nhường vừa quyến rũ làm lời kết. Bỗng chốc, trong tiết tấu điện hư ảo, tiếng hò reo tán thưởng vang lên không dứt.

Có nữ phóng viên hỏi anh, “Tổng giám đốc Tạ, trong buổi họp báo ra mắt phim mới, anh từng nói rằng F trong F.D có nghĩa là For, vậy còn D thì sao ạ? Có phải có gì đó liên quan đến tên của bạn gái anh không?

Ống kính tiến lại gần, nhắm chuẩn vào khuôn mặt của Tạ Gia Thụ. Quả thật là anh rất ăn hình, anh tuấn không thua kém gì ngôi sao trẻ đỉnh cao Mars đứng bên cạnh.

“Không phải!”, trên màn hình, khóe mắt Tạ Gia Thụ chất đầy nét cười dịu dàng, “D là một ký hiệu”.

Mọi người đều cười ồ lên, tưởng rằng đây là một câu trả lời hóm hỉnh, khéo léo.

Chỉ có Phùng Nhất Nhất biết điều anh nói là sự thật.

D chính là Dash, dấu gạch ngang.

Trong đem khuya đầu xuân, ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ cùng cây ngô đồng lặng lẽ kề vai bên nhau. Phùng Nhất Nhất chớp mắt, nước mắt cố kìm nén từ nãy tới giờ cuối cùng cũng rơi xuống.

Đã rất lâu rồi, Phùng Nhất Nhất không khóc thảm thiết trong đêm hôm khuya khoắt thế này.

Rất nhớ anh, nhớ vô cùng, vô cùng. Tốt biết bao, nếu hiện giờ anh có thể ở bên cạnh, cho dù vẫn giở trò lưu manh , cô cũng nguyện ý dung túng cho anh, ôm anh hoặc để anh ôm vào lòng.

Cô lau nước mắt, kìm lòng không được, cầm điện thoại lên gọi cho anh.

Điện thoại vừa được kết nối thì cô đã thấy hối hận. Đã gần mười một giờ, cả ngày anh lại bận rộn, mệt mỏi như vậy, có lẽ đã đi ngủ rồi.

Điện thoại mới đổ hai tiếng chuông, Tạ Gia Thụ đã bắt máy. Rõ ràng là anh chưa ngủ, tiếng nhạc nền đầu bên kia điện thoại vọng vào, nhẹ nhàng mà êm dịu.

Tạ Gia Thụ ngắt điện thoại, ý cười dịu dàng trên khóe môi hồi lâu vẫn chưa tan biến.

Giọng nói của anh cũng rất dịu dàng, “Nhớ anh không ngủ được à? Vừa rồi bảo em mát xa giúp anh thêm nữa, em còn không chịu!”.

Những đè nén và kích động trong lồng ngực Phùng Nhất Nhất bỗng dịu đi phân nữa. Ở đầu bên kia, Tạ Gia Thụ cười không ngớt, còn trêu chọc cô, “Có cần anh đến đón em ngay bây giờ không?”.

Phùng Nhất Nhất khẽ nói, “Gia Thụ, khi còn ở Mỹ anh đã trải qua những chuyện gì vậy? Có thể kể em nghe không?”.

Tạ Gia Thụ không nói gì, chỉ im lặng.

Tiếng nhạc bên anh rất êm tai, tựa như tiếng thì thầm trong đêm thâu. Phùng Nhất Nhất nghe đến ngây ngất, chẳng mấy chốc lòng bỗng trở nên an lành.

Rất lâu sau, anh mới khẽ nói, “Bây giờ anh không tiện nói chuyện,. Ngày mai chúng ta hẹn hò được không?”.

Phùng Nhất Nhất lòng ngập tràn ngọt ngào đồng ý, rồi lại đùa anh, “Anh đang ở đâu thế? Không tiện nói chuyện là vì đang hẹn hò với cô gái khác sao?”.

“Ừm, trong bữa tối bên ánh nến.”

“Ôi trời!”, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng trách anh, “Vậy em cúp điện thoại đây!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.