Hoài Ân Kỳ Án

Chương 21: biệt viện






Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Khốn kiếp…Cũng tại Tên phế vật kia..” Tống Hoài Thái tức giận chửi lớn.

“Nhị Ca, Huynh còn lớn tiếng chửi ai. Ta đã bảo Huynh nhịn, lại còn to mồm nói.”Tống Hồng Tú tức giận Tống Hoài Thái. Rõ ràng Nàng đã cố gắng tạo cơ hội, Tống Hoài Thái lại không biết nắm bắt.

“Muội nói Ta sao, còn Muội thì sao?. Chẳng lẽ Muội không có bắt bẻ Hắn.”

“Phải, Ta cũng bắt bẻ Hắn. Nhưng chí ích trước mặt Quận chúa Ta cũng là diễn giỏi, chỉ có Huynh hay rồi..Giờ làm cho Quận chúa nổi giận, Huynh lần này đừng hòng mà được như ý nguyện.”

“Tất cả là tại tên phế vật kia, Ta nhất định sẽ không để Hắn yên..”

“Nhị ca, Huynh tốt nhất là đừng có gây ra rắc rối, Ta không muốn chịu chung trận với Huynh.”

“Yên tâm, Ta dù có gây rắc rối thì cũng chẳng ai tra ra.” Tống Hoài Thái cười âm hiểm.

"Thiếu gia bọn chúng thật quá đáng." A Hán nắm tay cuộn lại thành đấm, ánh mắt tưởng chừng như núi lửa phun trào, giận dữ nói.


"Bọn họ càng quá đáng thì chẳng phải càng chứng tỏ bọn họ không nghi ngờ gì đến chúng Ta. Chúng ta không cần để ý họ..hiện tại cần làm là tìm được tung tích của Nhẫm Huyết đao, sau đó trở về Hàn Băng Cung mọi sự ở đây tránh dây dưa là tốt nhất". Hoài Ân nhàn nhạt nói.

"Là A Hán lỗ mãn.." .A Hán biết thiếu gia không muốn vướng rắc rối.

"Không phải lỗi của huynh....nhưng nếu có thể thì cứ xem bọn họ là không khí không cần để tâm. Nhưng nếu thật sự có kẻ không an phận, thì Ta cũng không ngồi yên đâu.Một bài học chưa đủ thì dạy thêm mười bài học…"

"Thiếu gia, Người thật sự nghĩ Nhẫm Huyết Đao ở gần đây sao?, Theo như Người dặn, Ta đã đi dò xét tuy có rất nhiều vụ án nhưng hầu hết xác chết đều không có dấu hiệu của Nhẫm Huyết Đao..Thiếu gia liệu..”

“Không sai đâu, Long trước giờ không sai..Chẳng qua kẻ giữ Đao che dấu quá giỏi..”

“Nếu Thiếu gia quả quyết như vậy thì chúng Ta cần phải tăng cường đề phòng, bên ngoài là sát thủ trực chờ, nay lại xuất hiện thêm Nhẫm Huyết lỡn vỡn. Ta cứ nghĩ chuyến đi này suôn sẽ, không nghĩ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Còn diện kiến thêm đại gia đình tuyệt tình..Thiếu gia Ta..” A Hán biết là lỡ lời liền ngưng nói.

“Huynh nói đúng, không cần phải thấy có lỗi. Ta trước giờ đối với Tống gia căn bản một chút tình nghĩa cũng không. Nên Huynh không cần cảm thấy có lỗi với Ta khi nói xấu bọn họ.”

“Phải rồi Thiếu gia, Nữ nhân che mặt lúc nãy thật sự là Quận chúa.”

“Phải..”

“Thì ra là hoàng thân, thảo nào tên Tống Hoài Thái đó lại dầy công lập mưu, lại còn làm hại luôn cả Muội Hắn. Nhưng là Ta lại không thấy bọn họ xích mích. Đúng là tình thâm thật.”

“Huynh thấy tình thâm sao? Tống Hồng Tú cùng Tống Hoài Thái sống chính là vì lợi ích, dù cho có thân tàn, trinh tiết bị hủy, chỉ cần có thể trèo cao thì chúng bất chấp. Ta lại có chút thưởng thức.”

“Bọn Hắn thì có gì mà Thiếu gia phải thưởng thức..”

“Ta thưởng thức Thiên khéo tác hợp bọn chúng là Huynh muội, nếu là một đôi thì là cẩu nam nữ đáng khinh nhất thiên hạ này.”

“Phụt…Thiếu gia, Người nói làm Ta đến trà ngon cũng phun ra hết. Đúng là nhận xét của Thiếu gia làm A Hán đây tỏ hơn…haha..”

“Được rồi, đêm nay chắc hẳn cần phải tẩy sân. Huynh vẫn là giúp Ta chuẩn bị một chút ngoài điểm tâm cùng trà, đêm nay sẽ náo nhiệt lắm.”

“Hảo, Ta đi chuẩn bị ngay..”


“Tiểu Thư, Người đột nhiên sao lại…” Đào Nhi cảm thấy kì lạ, Tiểu Thư chưa từng nổi giận đến như vậy, Người lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng là lần này thật sự là nổi giận rồi. Chắc chắn là do tên Tống Hoài Thái kia gây ra.

“Đào Nhi, Người lúc nãy là Tứ Công Tử..”

“Là..”

“Ngươi thấy Hắn thế nào?”.

“Á..Tiểu thư, Người chắc không phải giận vì Tống Hoài Thái làm khó Người sao. Mà Là vì Tứ Công Tử kia bị bọn họ làm nhục.”

“Ngươi đừng có mà đón lung tung, Ta là không thích cùng bọn họ. Tống Hoài Thái chẳng phải tốt lành.”

“Vâng..Tiểu thư nói phải, chẳng phải lúc đầu Ta cũng có nói là Người đừng cùng bọn Hắn, Người lại không biết sợ.”

“Ta đang hỏi Ngươi Tứ công tử, Ngươi thấy Hắn thế nào..?”

"Tiểu thư, Ta không hiểu ý Người. Nhưng nếu nhận xét toàn diện thì vị Tứ Công Tử này quá thảm.Bị bọn họ sĩ vả đến vậy lại còn không một lời oán trả, thậm chí là một ánh mắt căm hờn cũng không. Nếu nói giống như đạo nhân, xem bọn họ như không khí cũng không phải là không thể. ”

“Ta là hỏi Ngươi có thấy giống Bạch y nam tử hôm ở Lạc Thành hay không, Ngươi lại phân tích cái gì mà đạo nhân.”

“Lại là bóng dáng Bạch Y,Tiểu Thư không thể nào trùng hợp như vậy được đâu.Hơn nữa chẳng phải nói Tứ Thiếu gia kia không thể nào ra gió được sao. Dù cho có đeo mặt nạ giống thì không thể chắc chắn. Người kia lưng thẳng tắp, uy nghi như vậy..”

“Ngươi nói Ta nhớ rõ quá..Ngươi còn để ý hơn cả Ta..”

“Nào có, chẳng qua là Đào Nhi ấn tượng một chút ít..”

“Hảo..Một chút ít, nếu đã tò mò như vậy thì đi gặp sẽ rõ thôi..”

“Không được đâu Tiểu Thư..”

“Đi thôi…”


“Tiểu Thư…”

Lâm Nhược Yên cùng Đào nhi đến phía sau biệt viện, buổi chiều khi chút ánh nắng còn lại soi sáng đến mới cảm thấy không hẳn đáng sợ. Phía ngoài nhìn có vẻ củ kĩ, tường đá bám đầy rêu xanh, nhưng bước qua đoạn đường cũ kĩ kia lại thấy được nhân khí. Có thể thấy được những thứ cây này chỉ mới vừa được người trồng. Còn có đình nhỏ,liễu rũ gió đưa..cảm giác nơi này không hề đáng sợ, ngược lại vô cùng yên bình.

“Không nghĩ đến phía sau biệt viện còn có đình hồ..”.

“Tiểu Thư Người có điều không biết,Ta nghe bọn hạ nhân nói phía sau biệt viện cảnh là đẹp nhất, nhưng cảnh dù đẹp, lại khuất xa chính phòng. Vì vậy mà các phu nhân cũng không muốn đến. Ta còn nghe nói, Tam phu nhân cũng chính vì vậy mà đưa đến đây. Khi Tam phu nhân qua đời thì mọi thứ ở đây đêu không ai để tâm, thậm chí là bén mảng đến.”

“Như vậy càng chứng tỏ trong lòng bọn họ có quỷ..Làm việc ác thì tự có tâm ma. Chỉ là không nghĩ đến, Tống Tướng quân lại không chút lưu tình nào với con trai thứ.”

Lâm Nhược Yên cùng Đào Nhi tiến gần đến biệt viện, nhưng là chỉ thấy cửa đóng lại. Cả một bóng Người cũng không.

“Tiểu Thư, chúng Ta trở lại đi..” Đào nhi là lo lắng, tuy nói Tứ công tử ốm yếu, nhưng ai biết là thật hay giả.

“Đào Nhi, mau đến hỏi xem..”

“Tiểu Thư, cửa đóng như vậy..chỉ sợ làm phiền..Chúng Ta về thôi Tiểu Thư.”

“Ngươi không lên thì Ta lên..” Lâm Nhược Yên nhất định muốn gặp Hoài Ân, Nàng chính là cũng không hiểu sao lại nhất mực hiếu kì.

“ Các Người là ai..”

“Á..”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.