Hoắc Loạn Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 116: Chương Cuối




Đỗ Tranh tiến vào thư phòng, nói: “Thiếu gia, Trương Duy Nhân tới rồi.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Cho hắn vào đi.”

Trương Duy Nhân vào phòng, cúi đầu đi tới trước án thư, cung kính gọi một tiếng “tướng quân”. Hoắc Lâm Phong đang thưởng thức một cái nghiên mực thượng hạng, không ngước mắt lên, chỉ cười cười nói: “Ta kiểm tra ngươi, mấy ngày nay tra thám tới đâu rồi?”

Bây giờ quân địch đã chết, mọi sự thái bình, tình hình tra thám đương nhiên không liên quan tới gì khác, Trương Duy Nhân hiểu rõ, trả lời: “Thuộc hạ đã điều tra tới chuyện Đoạn đại hiệp và Đoạn cung chủ bàn bạc về Giang Nam, Đoạn đại hiệp muốn đi đường thủy, Đoạn cung chủ muốn đi đường bộ, hai cha con suýt nữa nảy sinh tranh cãi.”

Hoắc Lâm Phong cười, rất hài lòng: “Còn gì nữa?”

Trương Duy Nhân nói: “Hoàng thượng trọng thưởng cho Tam cung chủ, tối qua Tam cung chủ cả đêm không ngủ, ôm vàng bạc châu báu hát mãi không ngừng.” Nói xong nghiêng người, giơ tay chỉ ra bên ngoài, “Tứ cung chủ hình như có tâm sự, mới nãy còn núp sau bình hoa lớn.”

Ba vị cung chủ hình như không có một ai bình thường, Hoắc Lâm Phong nghe mà vui sướng, đặt nghiên mực xuống, bảo Trương Duy Nhân tới mài mực. mài mực xong, hắn trải một tờ giấy trắng ra, cầm bút lên, hỏi: “Ngoại trừ người khác, còn có gì nữa?”

Trương Duy Nhân đáp: “Ngoại trừ người khác, thì chỉ có bản thân tướng quân mà thôi.” Gã dường như không vấp váp chút nào, tất cả đều nắm rõ, “Tướng quân trước giờ đều mạnh mẽ dứt khoát, nhưng từ sau khi thụ phong tới nay vẫn chưa liên lạc với các thuộc hạ, cũng chưa chuyển giao quan ấn, chứng tỏ tướng quân không hề có ý ở lại Trường An.”

Hoắc Lâm Phong ngầm thừa nhận, tán thưởng: “Trong bầy Chim Ưng mà cha ta bồi dưỡng, ngươi không hổ là con chim đầu đàn.” Đầu bút chấm mực, viết xuống hai chữ “huynh trưởng”, “Vậy ngươi đoán thử xem, ta gọi ngươi đến có việc gì?”

Trương Duy Nhân vén bào, quỳ mọt gối xuống bên ghế: “Tướng quân là muốn an bài chuyện sau này.”

Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, Hoắc Lâm Phong tiêu sái viết chữ, giấy trắng mực đen, viết đến câu cuối cùng thì dừng bút. Hắn nói: “Ngươi không cần phải dốc sức phục vụ cho ta nữa, về Tái Bắc tìm đại ca, từ bây giờ ngươi sẽ là Chim Ưng của huynh ấy.”

Đây là quân lệnh, Trương Duy Nhân chắp tay ưng thuận. Hoắc Lâm Phong nói tiếp: “Lệnh cho Điền Triệt tập kết Định Bắc quân, sáng ngày mốt khởi hành về Tái Bắc, dẫn theo Đỗ Tranh và Thái Bình.”

Bàn giao từng chuyện xong xuôi, Trương Duy Nhân lui xuống, Hoắc Lâm Phong ngồi một mình trên ghế, lấy ra ấn soái đỏ, đóng dấu thật mạnh lên giấy. sau đó liếc mắt ra cửa, huýt sáo một tiếng, ném một viên giấy ra bóng dáng lấp ló bên ngoài.

“A!” Điêu Ngọc Lương thò đầu ra, “Hoắc đại ca…”

Hoắc Lâm Phong nói: “Thập thập thò thò, vào đi.”

Điêu Ngọc Lương xông vào phòng, cậu đã cao lớn hơn rồi nhưng tính trẻ con vẫn chưa cởi được, giống như một cái cây non đang tràn đầy sức sống. hôm đó dẫn binh tới chỉ lo đánh trận, chưa nói chuyện đàng hoàng, cũng chưa có dịp ôn chuyện, vì thế cậu núp ở bên ngoài lưỡng lự.

“Hoắc đại ca, đệ có tâm sự.”

“Tâm sự gì?”

“Hmm… đệ có một vài lời muốn nói với huynh.”

Hoắc Lâm Phong cố ý nói: “Không phải đệ ái mộ ta đấy chứ? Ta không thích trẻ con đâu.” Nói xong ngoắc tay, gọi nhóc con đến bên cạnh mình, “Để ta đoán xem, có phải liên quan đến tiền đồ không?”

Hắn đã có dự cảm từ lâu, hôm đó Điêu Ngọc Lương dẫn binh tới tìm, khí khái trong lời nói, hành sự tác phong, đã không còn giống người giang hồ nữa rồi, so với việc làm cung chủ trong Bất Phàm Cung thì đứa nhỏ này e là thích tòng quân hơn.

Điêu Ngọc Lương nói: “Hoắc đại ca, cha đệ từng cứu mạng Nhị ca, vì thế Nhị ca cho đệ làm Tứ cung chủ, vẫn luôn chăm sóc đệ. Nhưng mà…”

Cậu hơi do dự: “Nhưng khi đệ làm Tứ cung chủ, không có hứng thú chút nào hết.”

Hoắc Lâm Phong không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe, Điêu Ngọc Lương tiếp tục nói: “Sau đó gặp được huynh, huynh dẫn đệ tới quân doanh chơi, tập luyện, tỉ võ, còn cho đệ học chỉ huy thủy binh, đệ không cảm thấy vất vả gì cả, ngày nào cũng thấy vui vẻ.”

Hoắc Lâm Phong gật gù: “Vậy sau khi ta đi thì sao?”

Điêu Ngọc Lương rầu rĩ nói: “Từ sau khi huynh đi, ngày nào đệ cũng chơi bời lêu lổng, sau đó không dằn lòng được mà chạy đến quân doanh luyện binh cùng họ. Nhưng trong lòng đệ ngày càng rối rắm, giống như đệ đang phản bội Bất Phàm Cung vậy, thật là khó chịu.”

Hoắc Lâm Phong nghiêm túc nghe cho hết, rồi nói: “Lão Tứ, hôm đó thấy đệ hăng hái hùng dũng, ta hơi giật mình, giống như nhìn thấy bản thân mình khi còn là thiếu niên vậy, như Nhị ca đệ nói đó, đệ rất giống tướng quân thiếu niên.”

Điêu Ngọc Lương sướng rơn, nhưng cũng bất an: “Thật sao ạ?”

Lúc này cửa phòng được đẩy ra, Dung Lạc Vân chưa cởi áo choàng, hiển nhiên là mới hồi cung, y ở bên ngoài nghe lỏm, tiến vào phòng trả lời: “Thật đó, Nhị ca có bao giờ gạt đệ chưa.”

Điêu Ngọc Lương la lên: “Nhị ca!” Ánh mắt sáng ngời chạy tới, “Vậy nếu đệ tòng quân thì huynh có trách đệ quay lưng với Bất Phàm Cung không?”

Dung Lạc Vân cười nói: “Sao có thể chứ, đệ biết được bản thân mình muốn làm chuyện gì, Nhị ca đều sẽ ủng hộ.” Tầm mắt khẽ di chuyển về phía Hoắc Lâm Phong, “Không biết Nhị tẩu của đệ có ủng hộ không ta?”

Câu này ý nghĩa rất rõ ràng, Hoắc Lâm Phong nào dám phớt lờ, cầm bức thư mới viết xong lên, nói: “Lão Tứ, nếu đệ thật sự muốn tòng quân, bây giờ vẫn còn kém xa lắm, phải xem đệ có quyết tâm hay không.”

Điêu Ngọc Lương vội vàng nói: “Đệ có chứ! Hoắc đại ca giúp đệ đi!”

Hoắc Lâm Phong gói lại thư: “Cầm phong thư này, ngày mốt theo Định Bắc quân về Tái Bắc, đi tìm đại ca ta.” Hắn đứng dậy tới gần, vỗ vai Điêu Ngọc Lương, “Theo huynh ấy, đệ nhất định sẽ thành tài.”

Điêu Ngọc Lương như nhặt được trân bảo, hai tay nâng lá thư, sau khi nói cám ơn thì hớn hở chạy đi.

Thư phòng mở toang cửa, chỉ còn lại Hoắc Lâm Phong và Dung Lạc Vân nhìn nhau cười, cười xong, hai người đi tới trước cửa sổ đứng sóng vai, đẩy cửa sổ ra, mấy chú chim bồ câu đậu trên bệ cửa.

Hoắc Lâm Phong đưa tay ra đùa nghịch: “Đến Thẩm phủ sao rồi?”

Dung Lạc Vân nói: “Thẩm đại ca trở về rồi.” Y cười khúc khích, “Tỷ tỷ gặp được huynh ấy, huynh ấy gặp được tỷ tỷ, có lẽ là nhớ lại nỗi niềm tương tư mấy năm nay, hai người họ khóc mãi không ngừng.”

Hoắc Lâm Phong hỏi: “Vậy họ có dự định gì chưa?”

Dung Lạc Vân thở phào nhẹ nhõm: “Thẩm đại ca nhất quyết không cho tỷ tỷ đi, muốn cùng tỷ ấy chữa trị chân, ta cũng yên tâm rồi.”

Bọn họ hàn huyên ta một câu em một câu, thu xếp mọi việc ổn thỏa, đang nói giữa chừng thì nô tài ngự tiền tới báo, giờ Tuất tối nay ở Khúc Loan Đài, Hoàng thượng muốn tổ chức yến tiệc mời mọi người.

Giang sơn đổi chủ, xem ra là muốn trò chuyện, cũng là mừng công.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, giờ Tuất đã đến, Khúc Loan Đài đốt nến đỏ, chỉ có một bàn, các nô tài đều đã cáo lui. Mạnh Đình Nguyên mặc thường phục, ngồi ở bên bàn, đường đường là thiên tử vậy mà còn đích thân rót rượu.

Xa xa có tiếng bước chân đang đến gần, trên cánh cửa chạm khắc hoa văn lấp loáng ánh sáng, trước cửa là Dung Lạc Vân cùng với Hoắc Lâm Phong, sau lưng là Đoạn Hoài Khác, còn có Lục Chuẩn và Điêu Ngọc Lương đang lải nhải không ngớt miệng.

Mọi người bước tới trước bàn, Dung Lạc Vân trêu đùa: “Tham kiến Hoàng thượng.”

Mạnh Đình Nguyên bật cười: “Đừng cười nhạo ta nữa, mau ngồi đi.”

Trong gian điện rộng lớn, trong một ngày bình thường, đáng lẽ hoàng đế nên ngồi ở vị trí cao nhất, quần thần xếp thành hai hàng phân chia cấp bậc, nhưng bây giờ lại cùng ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, cười nói vui đùa không phân tôn ti.

Mạnh Đình Nguyên nâng chung lên: “Sau khi đăng cơ sự vụ bộn về, bây giờ mới có thời gian hàn huyên cùng mọi người, xin đừng trách ta thất lễ.”

Hoắc Lâm Phong nói: “Quốc sự làm trọng, huống hồ mọi người cũng không để bụng nhiều như thế đâu.”

Tất cả nâng chung nghểnh cổ, sau khi uống cạn một chung, Điêu Ngọc Lương ngồi không yên nữa, đi xung quanh rót rượu cho các huynh trưởng. Mạnh Đình Nguyên trước giờ cẩn trọng, lúc này vẫn cực kỳ nghiêm túc, nói: “Phen này nguy hiểm, nói đa tạ vẫn thấy thiếu sót, quả thật là không cách nào báo đáp nổi.”

Những người giang hồ ở đây đều đã quen phóng khoáng, Lục Chuẩn nói: “Chúng tôi ra tay là vì Nhị ca, những binh mã kia là vì Hoắc đại ca, người muốn cám ơn thì cám ơn Nhị ca và Hoắc đại ca là được rồi.”

Mạnh Đình Nguyên lập tức nhìn về phía Dung Lạc Vân, Dung Lạc Vân không đọ nổi tửu lượng, đã cầm đùi thỏ lên gặm rồi, y lau miệng nói: “Hôm trước thượng triều đã phong thưởng rồi, nhắc lại làm gì nữa? Chi bằng để tôi ăn một bữa thật ngon.”

Mạnh Đình Nguyên cười nói: “Vậy Tiểu Hành cứ ăn đi, nếu thích thì ta sẽ phái hai ngự trù đến phủ tướng quân.”

Dung Lạc Vân hốt hoảng, trước mặt bao nhiêu huynh đệ thế này, giống như y đã gả cho Hoắc Lâm Phong vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận được, đành phải tức giận nhai đùi thỏ trong ánh mắt đùa cợt của mọi người.

Rượu qua ba tuần, trên bàn đã loạn cào cào, Lục Chuẩn và Điêu Ngọc Lương vật tay, suýt nữa gây chiến, Dung Lạc Vân ôm một hộp điểm tâm chỉ lo ăn, chỉ có Đoạn Hoài Khác là say mê mỹ tửu, tự rót tự uống rất chi thích ý.

Mạnh Đình Nguyên đã hơi chếnh choáng say, hỏi: “Các vị… sau này có dự tính gì chưa?”

Đoạn Hoài Khác ngẩng đầu lên nói: “Tuy Tần Tuần đã chết, nhưng suy cho cùng ông ta đã gây ra chuyện thiên lý bất dung, làm nhục sư môn, cha tôi muốn về cố hương bái tế sư tổ, tôi sẽ đi cùng ông ấy.”

Điêu Ngọc Lương rượt đánh Lục Chuẩn, từ cuối điện chạy tới, hớn hở nói: “Đệ sẽ gia nhập dưới trướng Đại tướng quân trấn biên, tương lai sẽ giống như Hoắc đại ca vậy!”

Lục Chuẩn mắng: “Cái gì? Đệ cũng muốn làm đoạn tụ á?!”

Một câu đắc tội hai người, Hoắc Lâm Phong giơ tay ra túm vạt áo sau của Lục Chuẩn, giống như đang xách Thái Bình vậy, Dung Lạc Vân nhào tới giáo huấn, giáng một chưởng ngay cổ.

Mạnh Đình Nguyên giật thót tim, vội vàng đứng dậy ngăn cản: “Tam cung chủ nói cũng đâu có sai…”

Lục Chuẩn trốn ra sau lưng hắn, hừ một tiếng, bỗng nhiên ngẫm lại, Đại ca đi bái tế sư tổ, Nhị ca ở cùng với Hoắc Lâm Phong, lão Tứ tới Tái Bắc tòng quân…

Vậy bốn vị cung chủ của Bất Phàm Cung, há chẳng phải chỉ còn một mình mình ư?

“Hoàng thượng…” Cậu vịn vai Mạnh Đình Nguyên, “Sau này người còn cần Bất Phàm Cung giúp đỡ nữa không?”

Mạnh Đình Nguyên hỏi: “Sao thế?”

Lục Chuẩn nói: “Nếu không cần nữa, thì tôi thấy có thể giải tán rồi, còn nếu vẫn cần, thì chắc là người chỉ có thể dựa vào một mình tôi thôi…”

Mạnh Đình Nguyên xoay người nhìn cậu: “Đương nhiên cần chứ, Lục cung chủ, sau này mỗi tháng nhớ viết thư bẩm báo cho ta.”

Khúc Loan Đài ầm ĩ không ngớt, mọi người chơi đùa tới tận giờ Tý mới thôi, hoàng đế say rượu, được các nô tài dìu về điện Càn Khôn nghỉ ngơi. Đoạn Hoài Khác cũng hơi mệt rồi, lảo đảo đi khỏi.

Đèn đóm trong cung chiếu sáng lối đi, Hoắc Lâm Phong cõng Điêu Ngọc Lương say bét nhè đi về phía Đinh Già cung. Điêu Ngọc Lương lẩm bẩm: “Hoắc đại ca, đệ muốn nôn quá.”

“…” Hoắc Lâm Phong lạnh lùng nói, “Nếu đệ nôn ói bừa bãi thì không cần đến Tái Bắc nữa.”

Điêu Ngọc Lương phì phò nói: “Vậy đệ không nôn nữa là được chứ gì…” Nói xong thì đi tìm Chu Công.

Hoắc Lâm Phong thở phào một hơi, quay người vừa nhìn thì thấy Dung Lạc Vân đang đi theo phía sau. Suốt dọc đường, Lục Chuẩn ôm lấy Dung Lạc Vân lè nhè, Nhị ca ơi Nhị ca à, cọ hết nước mắt nước mũi lên người Dung Lạc Vân.

Tắm rửa lên giường, đêm dài đã qua quá nửa.

Khi trời chưa sáng, trong Noãn Các của điện Càn Khôn, Mạnh Đình Nguyên sực tỉnh từ trong mơ, có lẽ là do uống nhiều rượu quá nên thấy hơi khát nước. nô tài nghe tiếng đi vào hầu hạ, dâng trà lên, xoay mặt lại hoài nghi: “Sao cửa sổ lại mở thế nhỉ, nô tài rõ ràng đã đóng rồi mà.”

Mạnh Đình Nguyên liếc mắt nhìn hỏi: “Canh mấy rồi?”

Nô tài đáp: “Hồi Hoàng thượng, canh năm rồi.” Khom người đi đóng cửa sổ, ngăn cách hơi sương gió rét bên ngoài, “Hoàng thượng, ngủ thêm lát nữa đi.”

Mạnh Đình Nguyên lắc đầu: “Ngủ không được nữa, không biết làm sao mà trong lòng trẫm cứ thấy trống rỗng.”

Nhớ đến lần trước có cảm giác này là tối hôm Thái phó rời đi, hắn vén chăn xuống giường, khoác ngoại bào tản bộ trong phòng, bên bàn đốt đèn, hắn chậm rãi lại gần nguồn sáng đó.

Đi tới bên bàn, Mạnh Đình Nguyên phát hiện trên bàn đặt một phong thư, viết là “Thư từ chức”.

Bên cạnh thư còn có một cái binh phù.

Hắn cầm lên, tim bắt đầu chộn rộn, nhưng lại cố trấn tĩnh hỏi: “Ban đêm có ai tới đây không?”

Nô tài đáp: “Hồi Hoàng thượng, nô tài canh chừng cả đêm ở ngoài cửa, không thấy có ai cầu kiến.”

Mạnh Đình Nguyên liền nhìn ra ô cửa sổ, lập tức hiểu ra, hắn mím môi đi ra ngoài, đẩy mở cửa phòng, sải bước ra khỏi điện Càn Khôn. Trời còn xám xịt và lạnh buốt, ngoại bào phất phơ theo nhịp bước cũng đã lạnh tanh rồi.

Đám nô tài hoảng hốt chạy theo: “Hoàng thượng, cẩn thận cảm lạnh!”

Mạnh Đình Nguyên như không nghe thấy, cảm thấy chậm, thậm chí còn nhấc chân chạy trong thâm cung trống trải thênh thang, đá lát không người, cỏ cây vô tình, hắn chạy xuyên qua màn sương sớm, chạy một hơi ra tới tường cung.

Gần trăm bậc thềm, hắn thở hổn hển trèo lên, vọt tới nơi cao nhất, vịn lên đầu tường lạnh băng phóng mắt ra xa.

Trong màn sương mờ mịt, Hoắc Lâm Phong dắt ngựa, Dung Lạc Vân đi bên cạnh, đang dần dần đi về xa.

Lúc này mới biết, đá ném vào trong nước, sau những gợn sóng lăn tăn, bọn họ phải thoát thân khỏi nơi tĩnh mịch này.

Mạnh Đình Nguyên đứng sừng sững trong gió, cúi đầu run rẩy mở phong thư ra.

—— Thần đã từng hứa với một người, khi thiên hạ ổn định sẽ cùng người ấy cởi giáp về quê, thất hứa thì không còn là quân tử nữa. Nếu có một ngày tường thành sụp đổ, chiến loạn dấy lên, thần nhất định sẽ phóng ngựa mà đến, cầm kiếm giết giặc bảo vệ non sông nước nhà.

Hoàng thượng, bảo trọng.

Duy nguyện vạn dân an cư, thái bình yên ổn.

Mạnh Đình Nguyên ngẩn người ngẩng đầu lên.

Hai bóng ảnh kia đã mờ tịt không còn thấy rõ nữa, Tây Càn Lĩnh, núi Linh Bích, miếu cổ Hạn Châu, Lam Hồ đại mạc, không ai biết bọn họ đi đâu, chỉ biết họ đã dung nhập phàm trần rồi.

Kể từ đây, đạp mây cưỡi gió, du ngoạn nhân gian.

– HOÀN –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.