Hoa Vũ Anh Hùng Truyện

Chương 3: Bắt đầu làm nhiệm vụ




Nam Lăng sơn mạch là nơi linh khí đất trời hội tụ, lại gần Nam Hải, cho nên thủy khí dồi dào mà địa khí cũng phong phú. Gần thành Hải Bình nhất là một ngọn núi tên Thiên Ngoại Phong, đây cũng chính là nơi cư trú của đệ tử ngoại môn. Cứ hai năm một lần, Nhất Niệm phái lại tiến hành chiêu thu môn đồ, ở thành Hải Bình thường thu nhận được từ ba trăm đến năm trăm đệ tử mỗi đợt, cộng thêm số đệ tử chiêu thu từ các thành trì khác, cộng lại khoảng gần hai ngàn đệ tử được chiêu thu.

Trong các đệ tử ngoại môn cấp thấp có quy định, trước năm mươi tuổi không đột phá Huyền Linh cảnh thì bị trục xuất khỏi môn phái. Còn đệ tử ngoại môn cấp cao thì sẽ không có quy định trục xuất, mà cả đời sẽ là đệ tử Nhất Niệm phái, hoặc sẽ chết già, hoặc sẽ đột phá trở thành đệ tử nội môn. Vì chính sách như vậy nên đã giới hạn nhân số của đệ tử nội môn. Trong toàn bộ Thiên Ngoại Phong có khoảng ba vạn đệ tử ngoại môn cấp thấp, còn đệ tử ngoại môn cấp cao thì có khoảng gần hai vạn, tổng cộng xấp xỉ năm vạn đệ tử ngoại môn.

Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc được đệ tử tiếp dẫn đưa lên Thiên Ngoại Phong. Hai người trước nay ở hải đảo, chưa bao giờ được chứng kiến ngọn núi lớn đến vậy nên không tránh được ngó nghiêng quan sát. Những đệ tử khác thì thì hỏi kỹ càng về thân phận đệ tử ngoại môn cấp thấp. Chỉ nghe đệ tử tiếp dẫn giải thích: “Đệ tử ngoại môn cấp thấp ngày thường sẽ được ở trong một biệt viện riêng. Mỗi năm được cấp mười linh thạch, nhưng cùng với đó phải hoàn thành tối thiểu hai nhiệm vụ tông môn. Hoàn thành nhiệm vụ tông môn sẽ đạt được điểm cống hiến, điểm cống hiến này là thứ cực kỳ quan trọng đối với các đệ tử. Có điểm cống hiến thì có thể tiến hành trao đổi công pháp, đan dược, phù lục,... với môn phái. Ngoài ra có điểm cống hiến còn được phép vào trong bí cảnh tháp Truyền Thừa để tu luyện.

Tháp Truyền Thừa là một loại bảo vật do tổ sư đời thứ năm của phái ta là Liệt Thiên tổ sư tạo ra. Tháp Truyền Thừa là nơi rèn luyện cho đệ tử, phàm là đệ tử tiến vào tháp sẽ có cơ hội tăng cao tu vi. Hầu như mục tiêu của tất cả các đệ tử Nhất Niệm phái đều là muốn vào tháp Truyền Thừa này.”

Một đệ tử mới tò mò hỏi: “Muốn vào tháp Truyền Thừa bắt buộc phải có điểm cống hiến ư? Vậy ngoài làm nhiệm vụ tông môn ra còn cách nào kiếm điểm cống hiến không?”

Đệ tử tiếp dẫn trả lời: “Cách đơn giản nhất để kiếm điểm cống hiến là làm nhiệm vụ tông môn rồi, ngoài ra còn có thể dùng bảo vật của bản thân để đổi điểm cống hiến, hoặc giành các thứ hạng cao trong các cuộc thi đấu của tông môn.”

Trên đường đi, các đệ tử mới liên tục đặt ra các câu hỏi, đệ tử tiếp dẫn cũng kiên nhẫn giải đáp tỉ mỉ. Cuối cùng thì đoàn người cũng đi lên đến sơn môn, đám đệ tử mới được sắp xếp ở trong cùng một dãy biệt viện.

Tô Tử Phàm cùng Ninh Tiểu Hắc vì tuổi tác sàn sàn nhau nên được xếp ở chung một phòng. Ngoài ra, trong phòng của họ còn hai đệ tử khác, cùng tầm mười bảy mười tám tuổi. Một người có vóc dáng thô kệch tên là Lưu Uy, người còn lại có thân hình hơi mập tên là Tào Đức. Bốn người bắt đầu giới thiệu làm quen nhau, khi biết hai người Tô Tử Phàm có tu vi Khai Linh đỉnh phong thì hai người Lưu Uy vô cùng ngưỡng mộ và cung kính: “Không ngờ hai vị sư huynh lại có tu vi Khai Linh hậu kỳ, ngày sau sinh hoạt ở trong phái còn phải nhờ hai vị nhiều.”

Tô Từ Phàm từ tốn nói: “Hai vị sư đệ quá khách khí rồi, tất cả chúng ta đều nhập môn cùng lúc, hai người bọn ta đâu có gì chỉ giáo.”

Tào Đức lại lên tiếng: “Sư huynh quá khiêm tốn. Mà phải rồi, ngày mai chúng ta đến Tông Vụ Đường xem chút nhiệm vụ môn phái đi. Hai vị sư huynh tu vi cao như vậy chi bằng dẫn dắt chúng ta làm nhiệm vụ được không?”

Tiểu Hắc hào sảng đáp: “Đồng môn sư huynh đệ với nhau, nếu như có thể giúp thì chúng ta sẽ giúp.”

Hai người Lưu Uy mừng rỡ, tu vi như Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc đã là cao nhất trong đám đệ tử ngoại môn cấp thấp rồi, nếu có thể đi theo bọn họ có thể nhanh chóng phát triển trong môn phái, cũng có nhiều cơ hội đột phá Huyền Linh cảnh hơn. Cứ thế, bốn người đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với nhau.

Sáng hôm sau, bốn người cùng nhau đến Tông Vụ Đường. Không ít đệ tử mới khác cũng lựa chọn đến Tông Vụ Đường xem qua nhiệm vụ. Bên ngoài Tông Vụ Đường có một tấm đá lớn, trên tấm đá ghi chi chít chữ nhỏ, đó là những nhiệm vụ dành cho đệ tử ngoại môn cấp thấp.

“Nhiệm vụ số 1: Tìm kiếm Phiêu Linh Thảo 100 năm. Địa điểm: đảo Hàn Xuyên, Tùng Lâm sơn mạch, Huyền Lĩnh sâm lâm,.... Yêu cầu tu vi: Khai Linh trung kỳ. Điểm cống hiến: 10 điểm/cây.”

“Nhiệm vụ số 2: Điều tra tà tu. Địa điểm: Lãnh gia trang, Xích Châu. Yêu cầu tu vi: Khai Linh hậu kỳ. Điểm cống hiến: tùy mức hoàn thành, tối thiểu 5 điểm.

...

“Nhiệm vụ số 27: Truy tìm linh thú. Địa điểm: Huyền Lĩnh sâm lâm. Yêu cầu tu vi: Khai Linh hậu kỳ. Điểm cống hiến: 500 điểm.

Tô Tử Phàm đọc đến đây thì giật mình ngạc nhiên, không ngờ nhiệm vụ này nhiều điểm cống hiến đến vậy. Nhưng hắn cũng không ngốc, nhiệm vụ càng nhiều điểm cống hiến thì càng không bình thường, nên hắn tiếp tục xem những nhiệm vụ tiếp theo. Có điều xem một lượt thì hắn không hài lòng lắm, vì những nhiệm vụ khác có quá ít điểm cống hiến. Hắn đã hỏi qua, muốn vào tháp Truyền Thừa cần có tối thiểu 100 điểm cống hiến, hơn nữa số điểm ấy chỉ cho phép ở trong tháp một tháng. Mà hắn và Tiểu Hắc đều đã đến bình cảnh, muốn đột phá tu vi thì rất cần vào tháp Truyền Thừa. Hai người Lưu Uy thì không có nhu cầu vào tháp bức thiết như vậy, dù sao cả hai chỉ mới có tu vi Khai Linh trung kỳ, vẫn có thể tăng tiến tu vi ở bên ngoài, đợi tích lũy đủ điểm rồi vào tháp cũng không muộn.

Tử Phàm liếc mắt nhìn Tiểu Hắc xin ý kiến, Tiểu Hắc thì trầm tư một lúc, nhìn vào nhiệm vụ số 27 có nhiều điểm cống hiến nhất, rồi quay sang hỏi một đệ tử cũ: “Xin hỏi sư huynh, nhiệm vụ số 27 này có gì đặc biệt mà nhiều điểm cống hiến vậy.”

Vị đệ tử cũ này là một nam tử tầm khoảng ba mươi tuổi, tu vi thấp hơn Ninh Tiểu Hắc một chút, thấy đối phương hỏi thì y cũng không chậm trễ: “Ta nghe nói nhiệm vụ này do một đệ tử chân truyền ủy thác, hình như linh thú của người này bị lạc trong Huyền Lĩnh sâm lâm. Mà Huyền Lĩnh sâm lâm lại là nơi giao giới của phái ta cùng Đại Mang Sơn, cả hai phái dùng nơi này để cho đệ tử cấp thấp lịch luyện, do vậy vị đệ tử chân truyền kia mới đành ra nhiệm vụ cho các đệ tử ngoại môn chúng ta. Tuy nhiên Huyền Lĩnh sâm lâm rất rộng lớn, tìm kiếm một con linh thú không khác gì mò kim đáy biển. 500 điểm cống hiến kia nhìn như thì nhiều nhưng nếu nhận nhiệm vụ này thì chỉ là lãng phí thời gian, hơn nữa còn có phong hiểm nhất định. Ngộ nhỡ con linh thú kia bị giết, hoặc bị đệ tử Đại Mang Sơn bắt được thì chúng ta đi chẳng phải là vô công sao.”

Tiểu Hắc nghe vậy thì mới vỡ lẽ, hóa ra nhiệm vụ này nhiều điểm vậy nhưng cơ hội hoàn thành gần như không có. Nhưng lúc này, Tô Tử Phàm kế bên lại nhỏ giọng nói với Tiểu Hắc: “Tuy nhiệm vụ khó hoàn thành, nhưng Huyền Lĩnh sâm lâm là nơi rèn luyện cho đệ tử cấp thấp, chúng ta có thể tới đó lịch luyện một phen. Vả lại một số linh thảo, linh quáng trong bảng nhiệm vụ cũng xuất hiện tại nơi đây. Chi bằng chúng ta cứ chọn nhiệm vụ này cùng mấy nhiệm vụ khác, thử vận may một phen.”

Tiểu Hắc gật đầu, cũng tham khảo ý kiến của hai người Lưu Uy. Hai ngươi Lưu Uy hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, dù vào Huyền Lĩnh sâm lâm có chút phong hiểm nhưng nếu đi theo cao thủ như hai người Tô Tử Phàm thì phong hiểm cũng ít đi, ngược lại thu hoạch có thể sẽ nhiều hơn.

Vậy là bốn người liền tiến vào trong Tông Vụ Đường. Nơi đây là một tòa đại điện rộng lớn, có khá nhiều đệ tử ngoại môn đang nhận hoặc trả nhiệm vụ tại đây, do vậy cũng không chỉ có một chấp sự trong điện. Bốn người Tô Tử Phàm chờ đợi một lúc rồi tiến đến trước bàn của một chấp sự trẻ tuổi. Chấp sự thấy thế liền hỏi: “Các ngươi đến nhận nhiệm vụ sao?”

Đám người Tô Tử Phàm gật đầu, thông báo cho chấp sự: “Bốn người chúng ta muốn nhận nhiệm vụ số 1, số 13, số 27, số 31.”

Chấp sự lại nói: “Mỗi người chỉ được nhận tối đa 3 nhiệm vụ cho một lượt. Trừ khi hoàn thành hết các nhiệm vụ hoặc hủy nhiệm vụ mới được phép nhận nhiệm vụ mới. Hơn nữa, qua tối thiểu một tháng sau khi nhận nhiệm vụ mới được phép hủy nhiệm vụ. Một năm chỉ cho phép một lần hủy nhiệm vụ mà thôi, nên chớ khinh suất mà chọn nhiệm vụ.”

Đám người Ninh Tiểu Hắc ngớ ra, không ngờ trong môn phái còn có quy định này, xem ra không thể tùy tiện nhận nhiệm vụ. Họ lại tham khảo với hai người Lưu Uy, cuối cùng đi đến thống nhất, Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc nhận nhiệm vụ số 1, số 13 vùng số 27, còn hai người Lưu Uy nhận nhiệm vụ số 1, số 13 và số 31. Không ngờ, hai người Tử Phàm lại không tử bỏ nhiệm vụ tìm linh thú không thể hoàn thành kia. Chấp sự cũng không quan tâm đến điều này, y chỉ theo quy định nhận lệnh bài thân phận của từng người, đánh vào đó vài đạo pháp quyết, sau đó đưa cho mỗi người ngọc giản miêu tả chi tiết từng nhiệm vụ. Trước khi bốn người rời đi, chấp sự lại truyền âm riêng cho hai người Tô Tử Phàm: “Hai người nhận nhiệm vụ số 27 ngày mai giờ Mão hãy đến Triêu Dương Nham để gặp người ủy thác.”

Tô Tử Phàm ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có thể nhanh chóng tiếp xúc với đệ tử chân truyền đến vậy, nếu để đám đồng môn khác biết được nhất định sẽ cực kỳ ghen tỵ, nhưng hắn chỉ gật đầu một cái rồi cùng ba người khác trở lại phòng của mình. Lúc này, Tô Tử Phàm mới đem linh thức rót vào trong ngọc giản nhiệm vụ để xem xét. Những nhiệm vụ khác thì không có gì nhưng nhiệm vụ số 27 lại được y rất chú ý. Nhiệm vụ này do một đệ tử chân truyền tên Lam Khinh Vũ ủy thác. Nguyên lai là, trong một lần đấu giá hội ở thành Phi Yến, Lam Khinh Vũ mua được một con Tiểu Bạch Thố. Nhưng không ngờ con Tiểu Bạch Thố này có huyết mạch không tầm, bị người khác nhòm ngó, nên trên đường Lam Khinh Vũ bị tao ngộ tập kích. Dù Lam Khinh Vũ không bị sao, nhưng Tiểu Bạch Thố bị xổng mất, con linh thú này chốn vào Huyền Lĩnh sâm lâm gần đó. Huyền Linh sâm lâm là giao giới giữa hai đại phái, chỉ cho phép người có tu vi dưới Huyền Linh cảnh xuất nhập, nếu người có tu vi cao hơn xâm nhập thì sẽ bị đội chấp pháp của hai phái phát hiện trục xuất. Cho nên Lam Khinh Vũ chỉ có thể nhờ vào đệ tử ngoại môn cấp thấp tìm kiếm linh thú.

Sau khi hiểu rõ nhiệm vụ, hai người Tô Tử Phàm cũng chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Hai người được lão nhân đưa cho một số linh thạch nên đi mua một vài loại đan dược hồi phục linh lực. Hai người Lưu Uy thì không có nhiều linh thạch như thế, chỉ đành mua vài tấm phù lục bảo mệnh.

Sáng hôm sau, Tô Tử Phàm cùng Ninh Tiểu Hắc dẫn nhau lên Triêu Dương Nham. Vừa mới bước lên, hai người đã thấy một nữ tử đứng đợi sẵn. Nữ tử này một thân áo xanh, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, mái tóc cài một chùm lông vũ màu xanh lam. Nữ tử này chính là Lam Khinh Vũ, đệ tử chân truyền của Nhất Niệm phái. Lam Khinh Vũ vừa thấy hai người Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc liền hỏi: “Hai người các ngươi là Tô Tử Phàm và Ninh Tiểu Hắc.”

Cả hai gật đầu, lại thấy Lam Khinh Vũ lấy ra hai quả cầu đưa cho bọn họ, rồi nói: “Hai quả cầu này dùng để cảm ứng Tiểu Bạch Thố. Nó đã thất lạc một tháng, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng tìm được nó. Nếu có thể hoàn thành, ngoài 500 điểm cống hiến, ta sẽ còn có các phần thưởng khác dành cho các ngươi.”

Hai người nhận lấy hai quả cầu, định nói gì đó thì Lam Khinh Vũ đã phất áo bay đi. Cả hai dở khóc dở cười nhìn nhau, vị đệ tử chân truyền này cũng quá lạnh lùng rồi, họ còn chưa nói một câu mà đã rũ áo ra đi. Nhưng cũng không trách Lam Khinh Vũ được, dù sao người ta cũng là đệ tử chân truyền cao cao tại thượng, tu vi kém nhất cũng là Thần Linh cảnh, không phải là tầng thứ mà bọn họ có thể tiếp xúc.

Hôm sau, bốn người Tô Tử Phàm, Ninh Tiểu Hắc, Lưu Uy, Tào Đức đến truyền tống trận của môn phái. Dùng truyền tống trận đi đến thành Phi Yến, sau đó làm thủ tục tiến vào Huyền Lĩnh sâm lâm, bắt đầu quá trình hoàn thành những nhiệm vụ đầu tiên của Nhất Niệm phái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.