Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 6




Thời gian trôi nhanh, năm hai sơ trung đảo mắt đã qua mấy tháng, đối với chương trình vật lý mới, các nữ sinh đều than khổ, giáo viên vật lý giảng bài cũng không rõ ràng dễ hiểu, nhưng Lâm Khỏa Văn lại “như cá gặp nước”, cô không cảm thấy vật lý quá khó, những đề giáo viên ra cô đều có thể làm được, trong đợt thi học kì một năm hai, cô lại đứng nhất lớp, đặc biệt môn vật lý, lúc thầy vật lý nhận xét bài thi của lớp đã nói: “Lớp ta có trò Lâm Khoa Văn thi vật lý được 99 điểm, thật ra thầy có thể cho bạn điểm tuyệt đối, khuyết điểm trong bài hầu như không có, bài làm rất trau chuốt cẩn thận, cách trình bày cũng rất rõ ràng chính xác, nhưng học sinh thuộc lớp thầy sẽ không có điểm tuyệt đối, cho nên bạn nhận được 99 điểm. Trò nào là Lâm Khoa Văn, đứng lên thầy nhìn một chút.”

Lâm Khỏa Văn không muốn nhận loại danh tiếng khoa trương thế này, nhưng vẫn đứng lên.

Thầy vật lý gật đầu, nói: “Tốt, ngồi xuống. Nếu bạn học nào có gì không hiểu, có thể hỏi bạn Lâm Khoa Văn. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu sửa bài thi.”

Bạn học cũng không vì lời nói của thầy vật lý mà đến tìm Lâm Khỏa Văn thỉnh giáo, chỉ là những người mượn vở bài tập của cô để sao chép ngày càng nhiều, trong số những bạn học này, còn bao gồm cả Đàm Tinh.

Vẻ mặt Đàm Tinh như đưa đám, nói: “Thật sự tớ đã rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng vẫn không biết lão đầu kia nói cái gì.”

Đào Hạo Vũ chán nản nói: “Có vài người ngộ tính thấp, không cần phải gắng gượng quá đâu.”

Đàm Tinh vung tay lên, quyển sách đặt trên bàn Đào Hạo Vũ đã bay khỏi vị trí ban đầu, bay về phía gương mặt của chủ nhân nó. Lúc quyển sách cách mặt của Đào Hạo Vũ một tấc, cậu đã nhạy bén đỡ được, những lần khắc khẩu cãi vã mấy ngày nay đã tôi luyện cậu trở thành một võ lâm cao thủ.

Lâm Khỏa Văn tự động phớt lờ trận tranh đấu mỗi ngày đều diễn ra trước mắt, nói với Đàm Tinh: “Tớ cũng chỉ giải đề vật lý vào mỗi ngày thôi, giống như đột nhiên mở mang đầu óc vậy, cậu không nên sao chép bài tập của tớ, dựa theo hiểu biết của mình mà làm, giải đề sẽ sinh ra nhiều chuyện, khi đó sẽ tự mình hiểu rõ thôi.”

Đàm Tinh vô lực gật đầu: “Ừ, chỉ hi vọng như thế.”

Tối cuối tuần, lại đến buổi họp lớp mỗi tuần một lần, Trần lão thái thái tổng kết tình hình học tập trong học kì, sau đó vẻ mặt lại nghiêm túc bắt đầu chủ đề chính của buổi họp lớp lần này: “Ngày hôm nay cô phải nghiêm khắc nói với các em, về tình trạng yêu sớm của học sinh chúng ta.”

Trong lớp lặng ngắt như tờ, Trần lão thái thái liếc mắt nhìn toàn thể học sinh, lại nói: “Có vài bạn học, thành tích bị thụt lùi nghiêm trọng, dĩ nhiên năm nay có thêm một môn học mới, có thể dẫn đến chút ảnh hưởng, nhưng rất khó cam đoan không liên quan đến việc yêu sớm.”

Lâm Khỏa Văn lén liếc mắt nhìn Trương Sùng Huyền, thành tích của cậu ấy lần này chỉ đứng thứ ba, người yêu sớm mà cô nói không phải là cậu ấy và Thẩm Khiết Hề chứ. Trần lão thái thái lại tiếp tục nói: “Tuổi còn nhỏ, mới mười ba mười bốn, thì hiểu được cái gì gọi là tình yêu?”

“Ha ha ha…” cả lớp cười vang.

Trần lão thái giữ nguyên nét mặt già nua, nói: “Các em đừng cười, cười lớn tiếng không có nghĩa là các em không yêu sớm. Ở đây ai yêu sớm, cô đều biết rất rõ. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của các em là việc học…” Cô tiếp tục phát biểu tư tưởng một đời của mình.

Lâm Khỏa Văn thầm thở dài, tình huống của cô có được xem là yêu sớm không, cô chỉ hay quen nhìn cậu, thường nhớ đến cậu, nhưng những việc này cũng không ảnh hưởng đến thành tích của cô. Thật ra cô cũng biết trong lớp có vài cặp nam nữ quan hệ không rõ ràng, mọi người đều rất xem trọng nhau, đoán chừng cũng sẽ không vì sự phản đối của Trần lão thái thái mà cắt đứt quan hệ, thậm chí cô còn nghĩ Đàm Tinh và Đào Hạo Vũ có ý với nhau, người ta nói đánh là thương mắng là yêu, xem, hai người bọn họ lại đánh mắng nhau cả ngày không ngừng.

Sau lần họp lớp đó, trong lớp đã lưu truyền một câu nói rất kinh điển, tỷ như đang nói huyện với nhau, có thể sẽ bị câu: “Nếu muốn ngừng yêu sớm, thì đừng nói chuyện với tớ”, làm sặc chết. Đàm Tinh đã bị sặc một lần, người nói với cô câu này chính là Đào Hạo Vũ, mặt cô đỏ lên, hung dữ nói: “Chỉ dựa vào tính tình của cậu, tớ có yêu sớm cũng không yêu cậu đâu.”

Trương Sùng Huyền đang làm bài tập, ngước mắt lên nhìn cô một cái, hơi cong khóe môi, lại tiếp tục làm bài tập của cậu, đó là vẻ mặt Lâm Khỏa Văn thích nhất, có lúc cậu thoải mái bướng bỉnh, thích cười thích ầm ĩ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ yên lặng như vậy, thờ ơ với mọi người xung quanh, vào lúc này lại tỏ vẻ bình tĩnh nhưng không mất nét lanh lợi, Lâm Khỏa Văn luôn vô thức bắt chước theo nụ cười đó.

Đàm Tinh lại không thấy như vậy, cho rằng đó là nụ cười chế nhạo, cô cầm hộp bút của Lâm Khỏa Văn đập xuống bàn, nói: “Xung quanh cậu toàn là đám con trai rác rưởi, sao cậu có thể chịu đựng được vậy?”

Lâm Khỏa Văn ha ha cười khan: “Do cô giáo xếp chỗ, tớ không có cách nào khác.”

Đào Hạo Vũ nói: “Lâm Khỏa Văn người ta vừa dịu dàng lại vừa thông minh, còn dáng vẻ của cậu thì tựa như một con khỉ.”

Đàm Tinh chớp mắt mấy cái, nhìn Đào Hạo Vũ nói: “Có phải cậu thích Lâm Khỏa Văn không?”

Trương Sùng Huyền nghe thấy, dừng bút lại, gương mặt không có biểu cảm nhìn thoáng qua Lâm Khỏa Văn, lại cười lưu manh hỏi Đào Hào Vũ: “Thật à?”

Đào Hạo Vũ chỉ vào mũi Đàm Tinh nói: “Sớm muộn gì tớ cũng sẽ bị cô gái như cậu làm tức chết.”

Lâm Khỏa Văn cũng cảm thấy lần này Đàm Tinh thiếu suy nghĩ, cô cười yếu ớt nói: “Sao có thể chứ.” Người cậu ta thích rõ ràng là cô bạn đang gây ra họa.

Đàm Tinh hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tớ cũng thấy không giống như vậy.”

Ngày hôm đó, mẹ Lâm lấy được vài quyển văn học thế giới nổi tiếng, Lâm Khỏa Văn ôm quyển “Phục sinh” xem cả buổi tối, ngày thứ hai, mắt cô bị đỏ, nhất là giờ tự học buổi tối, đã đỏ như một chú thỏ, lúc cô nhìn lên ánh đèn lại thấy dãy màu bảy sắc hiện lên, dựa theo bài vật lý đã học, đây gọi là vạch quang phổ, ánh sáng đỏ bị hấp thụ, ánh sáng trắng lại biến thành dãy sáng bảy màu. Cô nằm lên bàn, nhìn đèn huỳnh quang nghĩ như thế.

Đào Hạo Vũ tò mò nói: “Cậu bị đau mắt đỏ à?”

Trương Sùng Huyền và Thẩm Khiết Hề cũng quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Khiết Hề còn khoa trương tiến lên phía trước ngồi xuống: “A, đúng đó, mắt cậu đỏ như vậy, là hội chứng đau mắt đỏ truyền nhiễm.”

Lâm Khỏa Văn không biết đau mắt đỏ có những triệu chứng gì, dù sao mắt cô không đau, cũng không bị ngứa, ngoại trừ việc nhìn thấy màu sắc không bình thường, còn lại đều không thấy khác thường, cô hơi cười gượng nói: “Chắc là không phải đâu.”

Một lát sau, Trương Sùng Huyền lại quay mặt lại, dùng giọng ân cần nói: “Mắt cậu bị sao vậy, đỏ như một chú thỏ.” Nói xong lại cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô.

Lâm Khỏa Văn vội lui về phía sau, nói: “Tớ cũng không biết, nhưng mà cậu đừng đứng gần tớ quá, nhỡ lây cho cậu đấy. Tối hôm qua tớ đọc tiểu thuyết, ngủ hơi muộn, hôm nay liền biến thành thế này.”

Trương Sùng Huyền thấy cô lùi đi, gật đầu, lại xoay mặt trở về.

Đây là lần cậu nói chuyện nhiều nhất với Lâm Khỏa Văn, nội tâm cô kích động một hồi, buổi tối lúc ngủ vẫn còn nhớ vẻ mặt của cậu ấy, ánh mắt ân cần của cậu, thật tựa như cảm giác “thụ sủng nhược kinh”.

Ngày thứ hai, mắt của Lâm Khỏa Văn đã khỏi hẳn, rất lâu sau cô vẫn không thể hiểu nguyên nhân là gì, sự kiện mắt đỏ lần này cũng không có ai nhắc lại, cũng không có ai xem mắt cô đã khỏi chưa, giống như mắt cô vốn chưa từng bị đỏ qua, Trương Sùng Huyền cũng không quay đầu lại nhìn cô nữa, Lâm Khỏa Văn cảm thấy hơi mất mát, dường như ánh mắt ân cần và lời nói tối hôm qua chỉ là một giấc mơ, cảm giác này khiến lòng cô rất khó tả, lúc đọc sách cũng không thể tập trung, cô khẽ thở dài, liên tục lẩm bẩm: Nguy rồi! Nguy rồi! Hình như cô đã lún vào hơi sâu, ngoài việc học tốt ra cô không có ưu điểm nào khác, không thể để ưu điểm duy nhất cũng bị mai một, lấy lại tinh thần tiếp tục đọc sách.

Trong những tiết học gần đây Đàm Tinh không đến ngồi nữa, chỉ nằm ở chỗ mình ngủ thiếp đi, sau đó Lâm Khỏa Văn mới biết cô đến kì kinh nguyệt, hiếm khi Đào Hạo Vũ được yên tĩnh, nhưng cũng cảm thấy trống vắng gấp bội, liền tìm Lâm Khỏa Văn trò chuyện: “Cậu nghĩ Đàm Tinh có thích ai không?”

Lâm Khỏa Văn sửng sốt, sau đó hiểu rõ cười nói: “Cậu ấy không nói với tớ, nhưng tớ cảm giác có một người.”

Đào Hạo Vũ chợt hoảng loạn: “Có một người? Là ai?”

Lâm Khỏa Văn buồn cười nhìn cậu, trêu ghẹo nói: “Hình như cậu rất quan tâm đến việc này.”

Đào Hạo Vũ cũng cười, nhưng nụ cười lại không được tự nhiên: “Thuận miệng hỏi một chút thôi, cậu ấy cũng khá xinh, nên tớ tò mò.”

Lâm Khỏa Văn cười nói: “Hai người các cậu luôn cãi nhau đánh nhau, tớ cảm thấy cách suy nghĩ của hai cậu lại rất giống, nếu cậu biết mình thích ai, sẽ không khó để cậu đoán ra người cô ấy thích đâu.” Cô nhẹ nhàng liếc mắt xem thường, lời mình nói quá đạo lý. Sau đó lại vờ vu vơ nói: “Tớ có thể giúp cậu thăm dò tâm tư của cô ấy, hẳn là như tớ nghĩ thôi.”

Đào Hạo Vũ tựa hồ có chút thoải mái, nhìn cô nói: “Tớ nhận ra, cậu đúng là một cô bạn thông minh lương thiện.”

Thông minh lương thiện? Chưa có ai nói với cô như vậy, bốn chữ này khiến cô có chút lâng lâng.

Nhưng dường như không đúng dịp, ngay buổi trưa hôm đó, khi Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh cùng nhau về nhà, Đàm Tinh lại thần bí nói: “Hôm nay Cổ Văn Vỹ đã lén đưa cho tớ một phong thư, nói cậu ấy thích tớ, làm sao bây giờ, từ trước đến nay tớ chưa từng nhận được bức thư tỏ tình như vậy, tớ phải trả lời cậu ấy thế nào?”

“Cán sự môn tiếng Anh? Cổ Văn Vỹ?” Lâm Khỏa Văn không chắc cậu ta là cán sự môn tiếng Anh hay là cán sự môn Ngữ văn, haizz, cô chỉ nhớ Trương Sùng Huyền là cán sự môn Thể dục.

Đàm Tinh gật đầu: “Đúng rồi.”

Lâm Khỏa Văn nói: “Cậu không thích cậu ta, đương nhiên phải từ chối rồi.”

“Tớ cũng biết phải từ chối, thế nhưng từ chối thế nào đây.” Đàm Tinh đáng thương nói.

Lâm Khỏa Văn cũng có chút nhức đầu, cô cũng không thể dùng công thức bài tập giải quyết vấn đề này được, chẳng lẽ để cô tự tỏ tình với một nam sinh, rồi lại nhìn người ta cự tuyệt mình thế nào, rút ra kinh nghiệm? Cô suy nghĩ hồi lâu, nói: “Uhm, vậy nói, cậu đã có bạn trai.”

“Nếu cậu ta hỏi tớ nam sinh kia là ai, vậy phải làm sao bây giờ?”

“À, vậy thì nói là Đào Hạo Vũ.”

“Tại sao tớ phải nói là hắn chứ.” Đàm Tinh tựa như một con sư tử cái đang gầm rống.

Lâm Khỏa Văn giả vờ sợ hãi cười: “Bởi vì trong lớp, nam sinh nói chuyện với tớ nhiều nhất là cậu ấy.”

Đàm Tinh lại ầm ĩ nói: “Cậu cũng nói đấy, là cậu nói chuyện với hắn nhiều nhất. Chờ một chút, vậy cậu thích hắn à?”

Đầu Lâm Khỏa Văn đầy vạch đen, bị cô đánh bại: “Chị hai của tôi ơi, người mà tên nho nhã đó thích là cậu được chưa, hẳn là cảm giác của cậu đối với cậu ta cũng không tệ đâu.”

Đàm Tinh có chút ngại ngùng nói: “Làm sao cậu biết hắn thích tớ?”

Lâm Khỏa Văn cảm thấy vô cùng ngờ vực, vừa rồi còn giống như cọp mẹ, bây giờ lại biến thành chú chim nhỏ bé nép vào lòng người khác, cô bất đắc dĩ nói: “Chỉ có cậu mới ngốc nghếch không nhận ra, chính cậu ta đã nói với tớ, còn cậu, cậu đối với cậu ta có ý gì.”

Đàm Tinh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi tiếp: “Cậu cũng nghĩ cậu ta rất nho nhã?”

Lâm Khỏa Văn buồn cười gật đầu.

Đàm Tinh tiếp tục nói: “Cậu ấy còn rất hài hước?”

Lâm Khỏa Văn tiếp tục gật đầu.

Đàm Tinh lại nói: “Lúc nghe cậu ấy nói, cảm thấy dáng vẻ rất uyên bác?”

Lâm Khỏa Văn nghẹn cười nói: “Tớ đã hiểu ý của cậu, tớ sẽ nhắn lời cho Đào Hạo Vũ, cậu ta muốn biết suy nghĩ của cậu. Về phần Cổ Văn Vỹ, cậu tự đối phó đi.”

Đàm Tinh vẫn còn hơi lo lắng, nói: “Thế nhưng, tớ lại cảm thấy hai người các cậu rất giống nhau, đều yên lặng, đều có phong độ của người trí thức, cậu thật sự không thích hắn sao? Tớ sẽ không vì tình yêu mà hi sinh tình bạn đâu.”

Lâm Khỏa Văn quả thật bái phục, cô liên tục thanh minh: “Tớ không thích cậu ấy, bây giờ tớ không có cảm giác với nam sinh, sau khi tớ trưởng thành mới nói đến việc yêu đương.” Cô không nói thật về chuyện của Trương Sùng Huyền, đây là bí mật của cô, cô sẽ luôn bảo vệ nó, đến ngày cô quên đi hoặc ngày cô trưởng thành, đơm hoa kết quả, song điều thứ hai chắc là không thể được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.