Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 15




Trái tim Lâm Khỏa Văn lại đập rộn lên: “Chờ tớ?”

Trương Sùng Huyền vừa đi vừa nói: “Ừ, chuyện cậu thấy vừa rồi, không được về nói với Đàm Tinh nhé, cái miệng ba hoa của cậu ấy sẽ mách lẻo với mẹ tớ cho xem.”

Hóa ra là vì chuyện này, Lâm Khỏa Văn lập tức cười đồng ý: “Tớ chưa nhìn thấy cũng chưa nghe thấy gì hết!” Suy nghĩ một chút lại nói: “Nhưng chuyện đánh nhau xảy ra ở lớp các cậu, cậu và Trương Tường Vũ là nhân vật chính, e rằng sẽ nhanh chóng truyền đến tai lớp tớ, vả lại chuyện này càng bôi càng đen, Đàm Tinh cũng biết thôi, tớ giữ bí mật không có tác dụng gì cả.”

Trương Sùng Huyền gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Thật phiền quá, may là nhân phẩm của tớ ở nhà coi như có chút địa vị, Đàm Tinh không làm lung lay được.”

Lâm Khỏa Văn dở khóc dở cười nghe cậu khoác lác, giống như đang nói về chuyện đấu tranh chính trị.

Lớp của Trương Sùng Huyền ở lầu E, rẽ qua kí túc xá sẽ đến, lớp Lâm Khỏa Văn lại ở lầu F, khúc ngoặc phía trước phải tách ra rồi, Trương Sùng Huyền lại gọi cô: “Lâm Khỏa Văn?”

Lâm Khỏa Văn nghi hoặc nhìn cậu.

“Phải nhớ kĩ lời cậu đã nói đấy!” Cậu nói xong liền sãi bước rời đi.

Lâm Khỏa Văn ngơ ngác chôn chân tại chỗ, cô nói? Câu nào? Không tiết lộ chuyện vừa xảy ra ở phòng giáo viên ư? Câu này Trương Sùng Huyền cũng đã nói một lần ở sân patin, ôi, không hiểu gì cả.

Lúc cô trở về lớp, mới phát hiện chuyện này còn náo loạn vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Mà người thứ nhất chạy đến bát quái với cô không ngờ chính là Đàm Tinh.

“Khoả Văn, tin động trời, Thẩm Khiết Hề dám chạy vào trường chúng ta để đánh nhau đấy!”

Lâm Khỏa Văn nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, chỉ cảm thấy buồn cười, thảo nào Trương Sùng Huyền sợ cô mách lẻo, cô quả thật có tài thông báo thời sự trời cho.

Đàm Tinh thấy Lâm Khỏa Văn không mấy hứng thú, lại giả vờ thần bí nói: “Biết cô ta đánh nhau với ai không? Chính là cô nàng hoa khôi ngực to chúng ta đã gặp lần trước đấy! Thằng nhóc Trương Sùng Huyền này có phúc thật.”

Lâm Khỏa Văn lại không nói gì, cô chợt nhớ đến lời Trương Sùng Huyền đã nói ở phòng giáo viên, cảm giác buồn bã lại đột nhiên xông tới, có vẻ những cô gái thích cậu đều rất tội nghiệp, Thẩm Khiết Hề rất tội nghiệp, Trương Tường Vũ cũng rất tội nghiệp, tuy rằng hành động của các cô rất đáng trách, nhưng sự si tình đó lại khó có được, bản thân mình thích cậu, phải chăng sau này cũng sẽ tội nghiệp như thế hay không, còn may, cô không suy nghĩ đến chuyện yêu đương, kiên trì, nhất định phải kiên trì đến mười tám tuổi.

Đề tài này bàn tán không quá vài tháng lại bị đề tài mới thay thế: Hoa khôi Trương Tường Vũ có bạn trai mới!

Sáng sớm hôm nay Đàm Tinh đã thở phì phò, Lâm Khỏa Văn rất hâm mộ sức sống tràn trề của cô: “Cậu bị sao vậy, có phải Cao Á Uy chọc giận cậu không?”

“Không phải Cao Á Uy, mà là bạn thân của anh ấy, cư nhiên lại cặp bồ với cô ả hoa khôi ngực bự đó!”

Lâm Khỏa Văn cười: “Người ta quen bạn trai, có gì phải tức giận chứ.”

Đàm Tinh cầm lấy cánh tay cô nói: “Cậu không hiểu, bạn trai kia của cô ta vốn thích cậu, là người anh em mà Á Uy đã nói lúc trước đấy, thật không kiên định mà.”

Lâm Khỏa Văn bật cười, người bạn thân trong truyền thuyết kia ngay cả bộ dáng cô cũng không biết, cô đành an ủi: “Tớ sẽ cho cậu biết hình mẫu lý tưởng của tớ, nếu không giống với loại hình này, cậu không cần để ý đến đâu.”

“A, cậu ư, hóa ra cậu cũng có tiêu chuẩn người mình thích.”

“Ừ, nghe kỹ nhé, tớ thích người vừa đen vừa cao, vừa đô lại vừa béo, nhưng phải rắn chắc và để tóc húi cua, có thể dùng một tay nhấc tớ lên!” Lâm Khỏa Văn âm thầm nhếch miệng buồn cười, người cô đang miêu tả là một nam sinh cô vô tình va phải lúc ở cổng trường, nhìn đồng phục học sinh, hình như là học sinh năm ba sắp tốt nghiệp.

Đàm Tinh ra vẻ hoảng sợ mở to mắt: “Khó trách cậu vẫn không có đối tượng để thích, hóa ra người cậu mê quả thật không bình thường. Tớ sẽ nhờ Á Uy chú ý một chút.”

“Tớ van cậu chị hai à, cậu đừng giỡn nữa, loại chuyện tình cảm này, chỉ gặp nhưng không thể cầu.” Lâm Khỏa Văn gào khóc.

Thi cuối học kì một năm nhất, Lâm Khỏa Văn đột phá những môn ít quan tâm, nên trong năm học sinh giỏi nhất lớp, cô đứng thứ hai, chỉ kém điểm bạn đứng nhất một chút. Lý thẳng thắn vui vẻ xoa xoa tay, cho rằng ông đã đào được châu báu. Lâm Khỏa Văn cũng rất kinh ngạc, cô không giỏi đều các môn như người khác, cũng không muốn tranh hạng nhất hạng hai, thế nhưng trong lớp, dù lúc trước điểm số thế nào, cuối cùng cô vẫn đứng đầu danh sách.

Trái ngược với cô, Đàm Tinh lại chỉ đứng hàng ba mươi trong lớp, so với lúc nhập học đã tụt bảy hạng.

Đàm Tinh ôm sách giáo khoa đờ ra, cô thẩn thờ nói: “Khoả Văn, cậu nói xem, yêu đương thực sự sẽ ảnh hưởng đến việc học ư?”

Lâm Khỏa Văn hơi lúng túng, vấn đề này, thật sự cô cũng không nói rõ được, nói cô yêu đương, cô không có, còn nói cô không có, trong lòng cô lại thích một người, suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định đá vấn đề này lại cho người đặt câu hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Đàm Tinh lấy sách che mặt mình, hít một ngụm khí mới nói: “Lúc tình cảm không sâu đậm sẽ không bị ảnh hưởng, thế nhưng nếu thể xác và tinh thần của cậu đều chìm đắm cả ngày, thì muốn không ảnh hưởng cũng khó.”

Lâm Khỏa Văn chỗ hiểu chỗ không: “Bây giờ thể xác và tinh thần của cậu đều chìm đắm sao?”

Đàm Tinh đỏ mặt.

Lâm Khỏa Văn đột nhiên hiếu kì, hỏi: “Cậu, và Cao Á Uy, đã đến giai đoạn nào rồi?”

Đàm Tinh xấu hổ đỏ mặt: “Tối hôm qua, chúng tớ đã có quan hệ vợ chồng, anh ấy rất bá đạo.”

Lâm Khỏa Văn phản ứng không kịp nhìn cô, quan hệ vợ chồng? Các cô chỉ mới là học sinh trung học, so với các bạn cùng lớp Lâm Khỏa Văn kém gần hai ba tuổi, cô vẫn chưa được mười lăm.

Đàm Tinh nhìn dáng vẻ đần độn của Lâm Khỏa Văn, liếc mắt: “Tớ biết là không thể nói cho cậu nghe mà, cậu đó, mặt này đơn giản quá.” Để giấu sự xấu hổ, cô đành quay đầu nói chuyện với Chu Lập Bình: “Lớp trưởng, hình như cuộc thi vẽ tranh sắp đến rồi, rốt cuộc cậu có tính nộp tác phẩm không vậy?”

Chu Lập Bình cười lộ răng: “Được người đẹp…”

Đàm Tinh không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu: “Cậu bớt nói nhảm đi!”

Chu Lập Bình cười ha ha nói: “Tớ nộp rồi, một bức tranh sơn dầu.”

“Nội dung là gì?”

Chu Lập Bình giả vờ thần bí: “Nếu may mắn được nhận phần thưởng, cậu sẽ tự động biết thôi.”

Sau đó vài tuần, Lâm Khỏa Văn vừa bước vào lớp đã thấy bầu không khí có gì đó không ổn, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn cô, cô cẩn thận kiểm tra vạt áo, áo mình đâu có bị rách, đi tới chỗ ngồi, Đàm Tinh cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kì quái này nhìn cô. Cô lại sờ phía sau lưng, cũng không bị người ta dán giấy, cô nhịn không được hỏi: “Sao lại nhìn tớ như vậy?”

Đàm Tinh nói: “Cậu chưa thấy bức vẽ trên hành lang sao?”

Lâm Khỏa Văn nói: “À, lúc tớ tới cổng trường, cũng thấy nhiều người đứng xem tranh trên hành lang lắm, nhưng mà nhiều người quá, nên tớ không đến xem.”

Đàm Tinh hết nói gục đầu xuống: “Cậu không thích tham gia náo nhiệt, có khi cũng là một chuyện đau đầu a. Quên đi, còn một lúc nữa mới vào học, tớ dẫn cậu đi xem một chút thì cậu sẽ hiểu thôi.” Nói xong liền kéo Lâm Khỏa Văn còn chưa ngồi vững lên, chạy đến hướng hành lang đang bày tranh vẽ.

Lâm Khỏa Văn giật mình đứng trước một bức tranh treo trên hành lang, đây là một bức sơn dầu, nơi đặt tranh vừa khéo là điểm cao nhất trên hành lang. Trong tất cả tác phẩm được trưng bày, bức tranh này đoạt giải nhất, đề tên: “Chu Lập Bình, 《Thiên thần gãy cánh》”, cậu còn xưng là tại hạ, dùng chữ thư pháp kể lại câu chuyện xưa về《Thiên thần gãy cánh》: Thiên sứ yêu ác ma, biết rõ hắn chỉ lừa dối tình cảm của mình, nhưng vẫn tha thứ cho sự lừa dối đó, để ác ma bẻ gãy cánh, cũng là để tình yêu với hắn dần chết đi, trước khi chết nàng chỉ hy vọng ác ma có thể sống hạnh phúc cả đời, ác ma hối hận vô cùng, đào một cái hố chôn mình và thiên sứ vào trong, nắm tay nhau cùng chết. Phía sau dấu gạch nối, còn viết: “Bức tranh này, chỉ nguyện dâng cho người có tâm hồn trong sáng và xinh đẹp nhất.”

Toàn bộ hình ảnh đều rất trầm, màu sắc chủ đạo là trắng bạc, tím than, xám tro và đỏ sậm, chiếc cánh màu bạc dính một vệt máu đỏ sẫm, làn váy mỏng của thiên sứ lại màu xám tro, mơ hồ thấy được làn da tinh tế mờ ảo vô cùng xinh đẹp, nàng khép hờ mắt, nét mặt thanh thản nhẹ nhàng, mái tóc ngắn màu tím than lộn xộn nhưng lại không thiếu sự gợi cảm, tất cả hình ảnh đều cho người ta cảm giác đau thương nhưng lại vô cùng cảm động.

Một lúc lâu, ánh mắt Lâm Khỏa Văn vẫn không thể dời khỏi gương mặt của thiên sứ, bởi vì gương mặt kia không thể quen thuộc hơn được nữa —— đó chính là mặt của cô.

Đàm Tinh ở bên tai cô thở dài nói: “Cái này, nếu tớ và Cao Á Uy không có quan hệ, tớ cũng sẽ không cho là Chu Lập Bình thích tớ đâu, so với bức tranh này, bức mà cậu ta tặng tớ quả thật khác một trời một vực.”

Lâm Khỏa Văn còn đang hoảng sợ chưa thể hồi hồn, không biết ai đã hô một tiếng: “Hình như là người trong tranh đó!”

Theo hướng ngón tay của người kia, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Khỏa Văn, cô chợt giật mình, không biết nên bỏ chạy, hay nên bình tĩnh đón lấy ánh mắt chăm chú của mọi người, điều khiến cô giật mình hơn chính là, trong đám người lại bỗng nhiên xuất hiện gương mặt của Trương Sùng Huyền, gương mặt ấy lại không có biểu cảm nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.