Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 12




Lần chạy điên cuồng cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Khỏa Văn yếu ớt ngồi trên băng ghế, thay giày xăng–đan của cô, nhưng vẫn có cảm giác chân không chạm được đất, còn chưa hoàn hồn.

Trương Sùng Huyền cũng đã cởi giày trượt patin, thay giầy thể thao thoải mái, thấy cô ngồi trên băng ghế uống nước thở dốc, cười ngồi bên cạnh cô, “Sao thế? Không đi được ư? Có muốn tớ bế cậu không. ”

“Khụ, khụ…” Suýt chút nữa Lâm Khỏa Văn đã bị một ngụm nước làm sặc chết, trái tim cô đập dữ dội, Trương Sùng Huyền trúng tà rồi sao? Cô đỏ mặt không dám tin nhìn Trương Sùng Huyền: “Cậu, hôm nay cậu nói thật nhiều.”

Trương Sùng Huyền nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, vểnh miệng cười, sau đó bật người lên, vò mái tóc mềm mại của cô: “Nghỉ đủ rồi thì đi thôi, không còn sớm nữa.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu, uống một hớp, đứng lên, vẫn có cảm giác lòng bàn chân không chân thật.

Trương Sùng Huyền lại cười lưu manh nói: “Cậu có chắc là không cần tớ bế chứ. ”

Lâm Khỏa Văn đè nén trống ngực, cố hết sức bình tĩnh nói: “Cậu đừng trêu tớ.”

Trương Sùng Huyền cười khẽ: “Không trêu cậu, để tớ chở cậu về nhà, hình như nhà chúng ta rất thuận đường.”

Trái tim Lâm Khỏa Văn lại đập rộn lên một hồi, ông trời ơi, cho trái tim cô nghỉ ngơi một lát đi mà, cô sắp không chịu được rồi. Đàm Tinh kịp thời giải cứu cô: “Sùng Huyền, vừa nãy dì gọi điện bảo hôm nay sẽ về nhà muộn, nói cậu tối nay tới nhà tớ ăn cơm.”

Thật tốt quá, Lâm Khỏa Văn thở phào, bây giờ cô rất sợ ở cùng một chỗ với cậu. Trương Sùng Huyền đáp một tiếng, rồi nói với Lâm Khỏa Văn: “Thật tiếc quá, lần sau tớ sẽ chở cậu về nhà.”

Lâm Khỏa Văn vội vàng gật đầu, vẫy bàn tay nhỏ bé: “Tạm biệt!”

Trương Sùng Huyền nhìn cô không nói gì, dường như đang nghĩ gì đó, hồi lâu sau, mới cong môi cười: “Tạm biệt! Phải nhớ kỹ lời cậu đã nói đấy.”

Lâm Khỏa Văn khó hiểu, cô đã nói gì? Tạm biệt? Mặc kệ cậu, cô ôm túi sách, dùng sức thở phào: Sống lại rồi.

Cả buổi tối cô đều bồi hồi nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc chiều, dường như bên người còn phảng phất mùi hương của Trương Sùng Huyền, tay cũng nóng bừng, bên tai còn vang lên lời nói rất mập mờ của cậu, với mỗi nữ sinh, cậu đều đối xử như vậy sao? Trong ấn tượng của cô, hai người bọn họ cũng không quá thân thiết, lại không thể tự mình đa tình cho rằng cậu cũng thích cô một chút được?

Không hề bất ngờ, Lâm Khỏa Văn đã thi đậu vào cao trung Đệ Nhất, kì nghỉ hè rất dài, nhà họ Lâm quyết định làm một chuyến du lịch toàn quốc, trong đó có hai tuần lễ du lịch mà cha cô được hưởng công phí, còn dư hai tuần cha cũng xin nghỉ trọn, dẫn vợ và con gái đi chơi thoải mái một chút, học sinh khối cao trung của trung học Đệ Nhất phải học hành rất căng thẳng, mỗi đêm tăng thêm ba tiết tự học, hơn mười giờ mới có thể về nhà, dù sao ông cũng muốn con gái thảnh thơi một chút.

Vừa khai giảng, Đàm Tinh đã gọi điện cho cô, hai người hẹn nhau cùng đi xem bảng chia lớp và báo danh.

“Cậu không đi cùng Cao Á Uy sao?”

Danh sách và thành tích của mỗi lớp đều được in thành một bảng dán trước cửa lớp học. Hai nữ sinh bắt đầu xem từ lớp một, cấp cao trung của trung học Đệ Nhất có mười lớp, mỗi lớp có tám mươi học sinh, đội ngũ quả thật rất lớn, muốn tìm tên của mình cũng rất vất vả.

Đến cửa lớp năm, Đàm Tinh cười vỗ vào vai Lâm Khỏa Văn: “Tớ thấy tên của tớ rồi, Á Uy cũng cùng một lớp. Nhưng mà không có tên của cậu.”

Lâm Khỏa Văn cố giấu sự thất vọng, cười nói: “Đến cửa phòng kế tiếp nhìn xem.”

Nửa giờ sau, hai nữ sinh ngồi xổm trước một tấm áp-phích, nhìn danh sách trên tấm áp-phích, đây là danh sách của lớp mười, thế nhưng các cô đã dò từng tên trong danh sách, vẫn không tìm được ba chữ “Lâm Khoa Văn”.

Lòng bàn tay của Lâm Khỏa Văn rịn hơi lạnh: Lớp học nào cũng không có tên cô, lẽ nào cô không trúng tuyển?

Phía sau truyền đến một giọng nam tò mò: “Hai người các cậu ngồi xổm ở đây làm gì thế?”

Lâm Khỏa Văn nâng mắt, đối diện với gương mặt điển trai của Trương Sùng Huyền, cô cười nói: “Tên của tớ không có trên lớp nào cả, ha ha.”

Trương Sùng Huyền nói: “Phải không, có thể lúc trường học ghi danh học sinh, đã quên tên của cậu.”

Lâm Khỏa Văn gật đầu.

Đàm Tinh nói: “Có phải chúng ta nhìn nhầm không, tụi mình đi xem một lần nữa đi.” Nói xong kéo cô đứng lên.

Trương Sùng Huyền trầm mặc, cười nhìn các cô chạy đi xa.

Lâm Khỏa Văn bị Đàm Tinh kéo về cửa lớp một, Đàm Tinh đột nhiên nói: “Ây da, vừa rồi quên hỏi cậu ấy ở lớp nào. Lần sau gặp phải hỏi mới được.” Trong lòng Lâm Khỏa Văn đang nói: Cậu ấy ở lớp hai, từ lần đầu tiên cô đã nhìn thấy tên của cậu.

Hai nữ sinh lại nhìn danh sách từ đầu tới cuối một lần nữa, nhưng vẫn không có tên của Lâm Khỏa Văn.

Đàm Tinh nói: “Nếu không có tên của cậu, cậu cứ chọn một lớp học là được rồi, dù sao thành tích của cậu cũng rất tốt, giáo viên nên hoang nghênh mới phải, cậu đến lớp của tớ đi, chúng ta lại được học chung một lớp!”

Lâm Khỏa Văn cười gật đầu, thứ chợt lóe trong đầu cô chính là: Thật ra cô cũng rất muốn đến lớp hai.

Đi đến phòng làm việc của giáo viên năm nhất cao trung, chủ nhiệm lớp năm là một thầy giáo tuổi trung niên rất cởi mở, cười sang sảng, nói chuyện cũng thẳng thắn, Lâm Khỏa Văn thích thầy chủ nhiệm mới này, chủ nhiệm lớp như vậy nhất định sẽ tạo nên một lớp học rất sôi nổi.

Thầy Lý nghe nói danh sách không có tên của cô, muốn đến lớp ông học, ông không phản đối, cũng không hỏi thành tích, chỉ nhìn thư thông báo trúng tuyển của cô, rồi sảng khoái đáp ứng. Báo danh xong, mới nhớ đến việc hỏi thành tích của cô, so sánh thành tích với các bạn học khác, hóa ra trong danh sách học sinh của lớp năm, điểm vật lý của Lâm Khỏa Văn vô cùng vượt trội, thế nhưng điểm ngữ văn và hóa học lại hơi chênh lệch, bất quá thành tích này cũng rất khá, thầy Lý cười híp mắt: “Tốt, tốt! Đến đây, hai em ký vào ô báo danh trong danh sách này đi.”

Đàm Tinh và Lâm Khỏa Văn lần lượt ký tên của mình, ở trong danh sách, Lâm Khỏa Văn bất ngờ nhìn thấy một người quen —— Chu Lập Bình, là Chu Lập Bình đã lỡ lời nói thích cô lúc năm ba tiểu học.

Vừa xếp chỗ ngồi, thật may mắn, Lâm Khỏa Văn và Đàm Tinh ngồi cùng một bàn, đương nhiên cũng nhờ một vài kỹ xảo nhỏ, Đàm Tinh cố ý rụt người một chút để đứng cùng hàng với Lâm Khỏa Văn; Cao Á Uy vẫn đứng chôn chân ở cuối hàng. Lý thẳng thắn đứng ở bàn giáo viên, cất cao giọng nói: “Bắt đầu từ trò đứng cuối hàng, viết tên của mình lên, sau đó đưa cho người trước mặt, lần lượt viết tên mình truyền cho đến hàng đầu tiên, bởi vì số lượng rất nhiều, nên cứ xếp chỗ như vậy, để thầy cô dễ điểm danh hơn.”

Danh sách truyền đến trước mặt Lâm Khỏa Văn, cô tập trung nhìn, ngồi sau cô lại là Chu Lập Bình! Cô viết tên của mình đưa cho bạn học trước mặt, vội quay đầu nhìn phía sau. Quả nhiên là cậu ta, tuy rằng trong ấn tượng cô có chút thành kiến với cậu, hơn nữa người bây giờ có vẻ cởi mở và chín chắn, thậm chí có một vệt râu quai nón nhàn nhạt, thế nhưng cô sẽ không nhận lầm đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng lấp lánh kia, người này đúng là Chu Lập Bình.

Chu Lập Bình cong môi cười, đôi mắt to tròn sáng lên, cậu nhẹ nhàng nói: “Lâm Khỏa Văn, thật trùng hợp!”

“Chu Lập Bình?” Lâm Khỏa Văn biết rõ còn hỏi.

Chu Lâp Bình cười sảng lãng: “Thật vinh hạnh, cậu còn nhớ tớ sao.”

Lâm Khỏa Văn cười ngốc nghếch: “Cậu có viết tên mình lên giấy mà. Hơn nữa nhìn cậu cũng không thay đổi nhiều lắm.” Trong lòng cô nghĩ, hẳn là cậu ta đã sớm quên lời nói trẻ con của mình lúc ở tiểu học rồi.

Đàm Tinh nghe bọn họ nói chuyện với nhau cũng xoay đầu lại, ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Khỏa Văn: “Các cậu quen nhau sao?”

“Ừ, học chung tiểu học.” Lâm Khỏa Văn gật đầu nói.

Chu Lập Bình liếc nhìn Đàm Tinh, vẻ mặt thưởng thức: “Thật may mắn, lại được ngồi cùng với hai người đẹp, sau này mong các cậu chiếu cố.”

Vẻ mặt Đàm Tinh xem thường, cô không thích những nam sinh ba hoa; Lâm Khỏa Văn cũng giật mình, chỉ qua vài năm mà cậu đã khiến cô nhìn với cặp mắt khác xưa, trong ấn tượng cậu ta không phải là người hay nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Hai nữ sinh hiểu ý cười khẽ, đồng thời quay đầu lại. Đàm Tinh nhỏ giọng, rỉ tai nói: “Bạn học của cậu thật biết nói chuyện.”

Lâm Khỏa Văn nhún vai: “Tớ cũng không ngờ.”

Lý thẳng thắn đã thu đủ danh sách học sinh trong các hàng, xếp theo thứ tự, nói: “Trước khi hết giờ chúng ta sẽ chọn ban cán sự lớp. Bạn học nào đã từng làm lớp trưởng? Mời giơ tay.” Ông đi quanh lớp một vòng, lại thoáng nhìn danh sách vừa thu, nói: “Vậy sau này chức trưởng lớp sẽ do Chu Lập Bình đảm nhiệm. Có ai từng làm Bí thư chi Đoàn không? Xin mời giơ tay.”

Lâm Khỏa Văn thầm nghĩ, hóa ra Chu Lập Bình từng làm lớp trưởng, haizz, không biết đã học hỏi được gì, trước mắt chỉ thấy học được người ta cách nói ngon nói ngọt. Cô liếc mắt nhìn Đàm Tinh bên cạnh, ngờ vực mở to mắt, thật ra cậu ấy từng là Bí thư chi Đoàn của lớp, sao lại không giơ tay?

Đàm Tinh ngầm hiểu nhìn cô một cái, hướng phía sau cô khẽ bĩu môi, Lâm Khỏa Văn hiểu ra, lớp trưởng và Bí thư chi Đoàn phải hợp tác với nhau thường xuyên, Đàm Tinh không thích Chu Lập Bình, nên mới không nói mình từng làm Bí thư chi Đoàn, cô cười khẽ, Đàm Tinh quả thật là người yêu ghét rõ ràng.

Lâm Khỏa Văn có thói quen làm xong bài tập lúc ở trường, thật sự không thích ứng được với ba tiết tự học mỗi ngày, mỗi lần đến tiết 2: giờ tự học còn chưa kết thúc, cô đã không còn việc để làm, cô cũng không giống phần đông học sinh mua nhiều tài liệu tham khảo như vậy, nên chỉ ngẩn người ngồi hết nửa tiết còn lại, đến tiết 3: trước khi hết giờ tự học, cô quyết định lấy một quyển sách phụ đạo hoặc bài tập để làm. Chỉ tiếc rằng Đàm Tinh cũng không có sách bài tập dư cho cô, cô buồn chán thoáng nhìn Chu Lập Bình phía sau lưng, trời, một chồng cao ngất!

Chu Lập Bình thấy mắt cô sáng lên nhìn chồng bài tập ngoại khóa của mình, khẽ cười nói: “Có chuyện gì?”

Lâm Khỏa Văn hơi lúng túng nói: “Cái đó, có thể cho tớ mượn một quyển không, để giờ sau xem.”

Chu Lập Bình làm một tư thế “Mời”, nói: “Chọn tùy thích, thật ra tớ không có thời gian làm, đều mới cả, sau này cậu cứ lấy tự nhiên.”

Lâm Khỏa Văn có chút dở khóc dở cười, động tác này hình như là tạo dáng thì phải, cô chọn một cuốn bài tập hóa học, nói: “Cảm ơn.”

Chu Lập Bình lại nói: “Đừng vội cảm ơn, tớ cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay.”

“A, cậu nói đi.”

“Giúp tớ viết báo tường nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.