Hỏa Tinh Hoán Địa Cầu

Chương 5: “Bà dì” ghé thăm




Thời gian đối với học sinh cấp ba trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã qua một tháng.

Ngoại trừ việc học tẻ nhạt hằng ngày, niềm vui duy nhất của đám học sinh này đều xuất phát từ chuyện yêu đương tuổi hồng.

Mà nổi bật nhất chính là sự chuyển biến chóng mặt trong mối quan hệ giữa Trần Hạo Vĩ và Tống Tuệ Trí suốt một tháng qua.

Bọn họ bị người khác bắt gặp đi cùng nhau vô số lần, có khi còn ngay vào lúc đang ngồi hò hẹn trong sân bóng của trường.

Mà điểm đặc biệt khiến ai nấy đều không khỏi trố mắt kinh ngạc chính là sự thay đổi bất ngờ của hai người họ.

Trong mắt các bạn học, Tống Tuệ Trí gần đây không khác gì bị tình cảm che mờ lí trí, mỗi ngày đến lớp, ngoài việc ngủ thì cậu ấy còn hay đọc truyện tranh trên điện thoại, ngay cả đề thi ôn luyện thầy cô giao cũng chẳng hề động bút.

Lớp 12-1 vốn đã quen với việc Tống Tuệ Trí luôn trả lời đáp án rành rọt, khi nhìn thấy tinh thần học tập sa sút dạo gần đây của người bạn học giỏi giang này, bọn họ không khỏi lời ra tiếng vào sau lưng cô.

Cô bạn cùng bàn Diệp Quân Dao có lòng khuyên nhủ, nhưng lại bị một câu nói của cô làm cho sặc sụa: “Liên quan cái rắm gì đến cậu!”

Thấy Tống Tuệ Trí bị tình yêu che mờ con mắt, ngày nào cũng nắng mưa thất thường, các bạn học biết điều đều giữ khoảng cách với cô.

Lại nói đến một đương sự khác, trong mắt các bạn học, dạo này Trần Hạo Vĩ đẹp trai đến mức khiến người người oán trách.

Ngày trước cậu thường xuyên năng động chạy tới chạy lui trên sân bóng, tuy đẹp trai nhưng bộ dạng lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, dầm dề mồ hôi.

Mà hiện tại cậu lại lột xác với phong thái trầm lặng, cả người toát ra khí chất của một mĩ nam an tĩnh.

Nghĩ đến cậu cùng hình ảnh những ngón tay thon dài lật giở từng trang sách, viền mặt tuấn tú tĩnh lặng như tranh vẽ, hàng lông mi mỏng dài, cùng cặp chân mày tựa hồ núi xa…

Cái khí chất trầm tĩnh ôn hòa ấy thật khiến người ta trông mòn mỏi con mắt.

Nghe đồn dạo gần đây cậu chăm chỉ học tập, đến nỗi không có câu hỏi Vật lí khó nhằn của thầy giáo làm khó được cậu, ngay cả những cô gái lớp 12-1 cũng bắt đầu muốn làm quen với anh chàng soái ca học bá mai danh ẩn tích bấy lâu nay này.

Đáng tiếc chả biết anh chàng đã bị Tống Tuệ Trí bỏ bùa mê thuốc lú gì, mặc dù lúc nói chuyện luôn tỏ thái độ nhẹ nhàng hòa nhã nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác xa cách, ngay cả hot girl nổi tiếng Khương Nhiễm Nhiễm cũng bị gạt sang một bên, vậy mà hằng ngày cậu vẫn âm thầm một mình hẹn gặp Tống Tuệ Trí.

Cùng lúc này, ở khu vườn đọc sách phía Tây, Tống Tuệ Trí và Trần Hạo Vĩ giống như những đặc vụ ngầm trong phim “Vô gian đạo”[1] rình mò bước vào rừng cây.

[1] Vô gian đạo, tên tiếng Anh là Internal Affairs, là một bộ phim hình sự, trinh thám nổi tiếng của Hồng Kông vào năm 2002.

Tống Tuệ Trí khẽ chau mày: “Trần Hạo Vĩ, sao phải phiền phức vậy chứ?”

“Cậu có nghe dân tình đồn đại không? Mấy hôm nay ai cũng nói hai chúng ta đang hẹn hò! Đệt mợ, cậu phá hoại hết danh tiết của anh rồi…”

Trần Hạo Vĩ cằn nhằn đi trước, thân hình tròn vo nhưng tốc độ nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã đến đình nghỉ chân trong khuôn viên trường.

Đình nghỉ chân nằm trong khu dạy học Tiếng Anh, ngày nào cũng sôi động náo nhiệt, tuy nhiên vào giờ tan học lại rất yên tĩnh.

Trên đường đi còn gặp phải một cặp đôi đang ân ái ngọt ngào, gương mặt trắng nõn của Trần Hạo Vĩ thoáng chốc ửng đỏ, Tống Tuệ Trí, người chưa phát hiện gì cả, vẫn vô tư ngồi trên băng ghế dài.

“Ê, ngày mai kiểm tra cuối tháng đó. Lỡ tôi tạch thì sao…” Trần Hạo Vĩ dựa vào cột đình, giọng nói hơi ngập ngừng.

“Không sao, chắc không ảnh hưởng gì nhiều tới chuyện tuyển thẳng. Có điều cậu phải nghĩ lí do biện minh cho hợp lí đấy.”

Tống Tuệ Trí không nhiều lời.

“Ờ…”

Cả hai im lặng.

Trần Hạo Vĩ đá lớp sơn bị tróc trên cột đình, tâm trạng bức bối không thoát ra được.

Trong thời gian trở thành Tống Tuệ Trí, ngoại trừ mỗi tối phải ngủ trên chiếc giường chật hẹp thì cuộc sống diễn ra khá suôn sẻ.

Thầy cô chưa bao giờ phê bình cậu, bạn học không dám quấy rầy cậu, mặc dù có tin đồn cậu yêu đương với Tống Tuệ Trí nhưng chủ nhiệm Vương chỉ nhắc nhở đôi ba câu.

Nào giống trước đây, cách ba ngày hai bữa cậu lại bị gọi phụ huynh, ông già chỉ biết bảo thư kí tới trường nghe phàn nàn, sau đó về nhà lại xổ ra một tràng quở trách mắng chửi.

Chưa kể, thời gian này cậu còn độc chiếm ba mẹ của Tống Tuệ Trí, khiến cô có nhà mà không thể về, mỗi ngày chỉ có thể hỏi thăm tình hình ba mẹ thông qua cậu.

Tuy trước kia Trần Hạo Vĩ không giỏi thông cảm cho người khác, cậu cũng cố gắng không gây rắc rối cho cô.

Chả hiểu trong đầu Tống Tuệ Trí nghĩ gì, giấu quyển nhật kí dưới gối nằm, xem xong cũng chẳng hiểu mô tê gì.

Kiến thức học tập lung tung beng, rồi còn cả đống công thức quái lạ nữa chứ…

Thứ duy nhất Trần Hạo Vĩ hiểu là mấy công thức nấu ăn được thử nghiệm thành công.

Cậu chửi thầm, không hổ danh là Tống ba chỉ, trong đầu ngoại trừ ăn cũng chỉ có ăn mà thôi…

Trong thời gian này Tống Tuệ Trí cũng bực bội không kém.

Nghiên cứu vô số tài liệu đều chẳng có manh mối nào.

Từ nhỏ đến lớn cô làm việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, để rồi bây giờ cuối cùng phải nhận lấy đả kích cay đắng nhất đời mình.

Hơn nữa, trời ơi, cô thật sự rất nhớ ba mẹ…

Mặc dù đôi bên cũng không phải chưa từng gắt gỏng với nhau, nhưng bây giờ khi cảm giác khó chịu bực dọc này không còn nữa, cô thừa nhận bản thân có chút đau lòng…

Trở thành Trần Hạo Vĩ trong vòng một tháng, cô phát hiện thằng nhóc này cũng thật đáng thương.

Ở trường tuy cậu có vài ba người anh em thân thiết, nhưng những bóng hồng từ lớp 10 đến lớp 12 nhiều không kể xiết.

Trên đường về nhà, cô thường xuyên được những nữ sinh đỏ mặt thẹn thùng trao tận tay mấy bức thư tình hoặc vài món quà nhỏ.

Ngay cả cô bạn thân Khương Nhiễm Nhiễm cũng tặng bánh kem socola cho mình.

Giọng cô nàng ngọt ngào nũng nịu: “Dạo này bận bịu trong nhà, không có thời gian nấu ăn cho cậu. Tớ mua bánh kem socola mà cậu thích ăn, rảnh rỗi thì hãy ăn lót dạ nhé.”

Tống Tuệ Trí đang đọc sách say mê, nhất thời không nghe thấy gì.

Khương Nhiễm Nhiễm nhìn dáo dác xung quanh, thấy không ai để ý thì chạm nhẹ vào cánh tay Tống Tuệ Trí.

Tống Tuệ Trí hết hồn, ngẩng đầu nhìn cô nàng, lại thấy bánh kem socola đặt trước bàn, hỏi: “Cho tớ sao?”

Khương Nhiễm Nhiễm nhìn cô với ánh mắt mong đợi, thẹn thùng gật đầu.

“Ừm, cảm ơn nhé. Có điều tớ không thích ăn bánh kem socola, cậu mang về đi.” Tống Tuệ Trí thờ ơ cảm ơn, tiếp tục vùi đầu vào tài liệu.

Khương Nhiễm Nhiễm bĩu môi uất ức, giọng nói nghẹn ngào gần như sắp khóc tới nơi: “Trần Hạo Vĩ, trước đây không phải cậu thích ăn bánh kem socola sao? Có phải cậu giận tớ không?”

Tống Tuệ Trí giật mình ngửa đầu lên, trong lòng nghĩ thầm, chả lẽ bình thường Trần Hạo Vĩ sẽ nhận quà hết?

Sau đó cô gật gật đầu: “Để đó đi.”

Khương Nhiễm Nhiễm muốn nói gì đó lại thôi, sợ làm phiền cậu đọc sách, sợ cậu tức giận với mình, cô nàng chỉ lén nhìn một chút rồi rời đi trong thầm lặng.

Trong buổi chiều hẹn gặp mặt ngày hôm đó, Tống Tuệ Trí đưa bánh kem cho Trần Hạo Vĩ.

Trần Hạo Vĩ vui mừng đón lấy: “Bánh kem này ngon lắm, từ cửa hàng yêu thích nhất của tôi đó. Sao tự nhiên mua bánh kem cho anh đây vậy?”

“Khương Nhiễm Nhiễm mua.” Cô nói ngắn gọn, lại hỏi: “Sau này nhận hết phải không?”

“Ờ, ngon mà.”

Trần Hạo Vĩ nuốt ực miếng bánh kem, thản nhiên đáp: “Nhận chứ! Nhận hết! Có nhiều bạn gái tặng quà cho anh lắm đó! Đồ miễn phí mà, chỉ cần cười một cái là mấy cô nàng vui vẻ ngay thôi! Nếu dư thì chia cho anh em tốt.”



Sau khi tan học, khung cảnh náo nhiệt của trường dần tiêu điều hơn, trong căn nhà lộng lẫy uy nghi nhưng lạnh lẽo, hiếm khi thấy mặt ba Trần.

Mỗi khi trong trường có chuyện nào xấu, thì giáo viên đều cho rằng đầu sỏ chính là cậu.

Lần trước Chu Châu chơi bóng rổ trong lớp, đánh vỡ cửa kính, chủ nhiệm Trương chưa hỏi han được câu nào đã phán ngay thủ phạm là cậu…

Nghĩ đến đây, Tống Tuệ Trí thương cảm hỏi: “Phải rồi, tháng này cậu muốn thi bao nhiêu điểm?”

Trần Hạo Vĩ trợn tròn mắt, kích động hỏi: “Cậu có thể làm được bao nhiêu điểm?”

“Cậu muốn bao nhiêu, tôi thi bấy nhiêu.” Tống Tuệ Trí ung dung đáp.

“Càng cao càng tốt!”

Trần Hạo Vĩ nắm tay, ánh mắt ngập tràn chờ mong.

Cuối cùng cũng tới ngày anh đây được nở mày nở mặt!

Hai người nói chuyện một lúc, sau đó lần lượt rời khỏi rừng cây.

Trần Hạo Vĩ kiểm tra cơ thể của mình, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm tạm biệt Tống Tuệ Trí rồi trở về nhà của đối phương.

**

Ngày hôm sau, Tống Tuệ Trí thong thả bước vào phòng thi.

Lúc kiểm tra, chỗ ngồi được xếp theo phân loại điểm số, Trần Hạo Vĩ luôn ở hạng chót, tất nhiên ngồi dưới cùng phòng thi.

Cô nhìn xung quanh, toàn những bản mặt quen thuộc, Chu Châu, người anh em tốt của Trần Hạo Vĩ, đang ngồi kế bên.

Một người anh em tốt khác với nickname Chuột, tên thật là Trương Tử Hào, do trong kì thi trước có chút tiến bộ nên ngồi ở bàn ba.

Ở trong lớp 12-6 cũng coi như là của hiếm vật lạ.

Tống Tuệ Trí bình thản lấy bút bi ra, đặt phiếu dự thi vào mé bàn bên trái, lẳng lặng chờ tiếng chuông báo bắt đầu làm bài.

Cùng lúc này, Trần Hạo Vĩ đang ngồi ở vị trí nhất trường, chung quanh toàn là học sinh xuất sắc lớp 12-1, đã vậy trước giờ thi còn lôi xấp tài liệu gì đó ra ôn vội lại, thật khiến cậu không khỏi bồn chồn lo lắng.

Reng…

Chuông báo hiệu tới giờ vang lên, tất cả mọi người ngồi thẳng thớm nghiêm túc, chờ giám thị phát đề.

“Bắt đầu tính giờ làm bài.”

Trần Hạo Vĩ nhíu mày, đôi mắt híp thành một đường, đôi tay mũm mĩm cầm bút chả biết đặt vào đâu.

“Hầy…” Cậu thở dài, lụi đại phần trắc nghiệm khách quan, sau đó sang phần tự luận.

Cậu cắn môi đọc từng chữ một trong đoạn trích ngắn… Cái gì mà “Tu vụ huấn” trong “Hoài Nam tử”, “Nho tăng” trong “Luận hành”, “Biếm ngộ” trong “Dậu dương tạp trở”, Trần Hạo Vĩ đọc mà như muốn phát điên.

Sao mấy cái kí tự vuông vức này lại có thể hợp thành một câu khó hiểu đến vậy?

Lẽ nào người xưa thích nhai đi nhai lại mấy câu thế này sao?

“Dựa vào ý nghĩa và cách dùng của những từ dưới đây, hãy cho biết cụm từ đồng nghĩa…”

Cậu đọc thầm tiêu đề: “Thần kiến Đại Vương chi tất thương nghĩa bất đắc Tống, sư đạo chi bất truyền dã cửu hĩ…”

Câu này có nghĩa là gì vậy trời?

Cậu gãi đầu, suy đi ngẫm lại lần nữa, vẫn bó tay chấm com…

Trần Hạo Vĩ cắn bút bi, môi tái nhợt, trán rịn mồ hôi, bụng đau âm ỉ.

Cậu lật bài thi mạnh đến nỗi phát ra cả tiếng động, khiến cô giám thị không thể không dừng mắt quan sát cô học trò nọ.

“Tuệ Trí, em có ổn không?”

Cô giám thị chạy tới vị trí hạng nhất toàn trường, ân cần hỏi thăm.

Trần Hạo Vĩ lo âu nằm rạp xuống bàn, dùng cả thân hình che kín lấy bài thi, không cho giám thị một chút cơ hội quét cặp mắt X quang qua đáp án bài làm của cậu, rồi lắc đầu lia lịa.

Cơn đau âm ỉ trong bụng càng lúc càng tồi tệ hơn, cho tới khi tự dưng có một luồng nước âm ấm chảy ra từ hạ thân…

Trong tiết trời nóng bức, Trần Hạo Vĩ mặc một chiếc quần lửng màu trắng, bên trên là cái áo thun xanh dương rộng thùng thình.

Chả hiểu tại sao lại đau bụng dữ dội, lưng áo thun ướt đẫm, dưới nách cũng có vệt mồ hôi.

Rồi khi không còn có thêm một luồng nhiệt khác chảy dưới bụng…

Trần Hạo Vĩ quệt mồ hôi trên trán, lật tờ giấy ra làm phần tự luận cuối cùng.

Tám trăm chữ à, linh cảm của cậu chẳng biết từ đâu tuôn trào ra không ngừng, có vẻ điểm số phần này sẽ rất khá đây…

Ánh mắt giám thị lướt qua đầu em học sinh xuất sắc nhất trường.

Em ấy trông có vẻ không ổn lắm…

Lẽ nào đang bệnh sao?

Khi bắt đầu viết, hạ thân đột nhiên nhói lên một cái, Trần Hạo Vĩ nhăn mày, đặt tay lên bụng.

Mồ hôi dính ướt toàn thân, vô cùng khó chịu.

Cậu khom người định lấy chai nước suối dưới đất, bỗng dưng cảm thấy đầu óc choáng váng, liền vội chống tay lên ghế.

Đợi cơn choáng váng qua đi, cậu cẩn thận di dời tay, cầm chai nước suối lên.

Cậu vặn nắp, tu vào miệng chai, uống một hớp, vừa nháy mắt một cái liền phát hiện một mảng hồng hồng đỏ đỏ, từng giọt chất lỏng màu đỏ theo kẽ hở ngón tay nhỏ xuống…

Cậu sửng sốt bỏ chai nước ra khỏi miệng, lúc này mới nhìn thấy trên thân chai nước trong suốt có dính một vệt đỏ đáng ngờ.

Đột nhiên có vô vàn vì sao xoay quanh đầu cậu…

Hạ thân lại trào ra một dòng nước ấm khác.

Trần Hạo Vĩ cúi đầu nhìn lên ghế, bấy giờ mới ngẩn ra, đệt!

Đây có phải là “bà dì” trong truyền thuyết không?!

Đôi mắt Trần Hạo Vĩ tối sầm lại, cậu bất tỉnh nhân sự ngay lập tức…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.