Hoa Tiền Việt Hạ - Thụ Đại Chiêu Phong

Chương 17: Kết




Dương Hoa trở về thành Lệ khi mùa Đông vừa chớm. Nàng ôm miếng gỗ bạch mộc hương, có thêm một con chó mực đi theo bên cạnh.

(Bạch mộc hương hay thổ trầm hương, nữ nhi hương, trầm giả là một loài thực vật thuộc họ Trầm. Đây là loài đặc hữu của Trung Quốc. Bạch mộc hương được dùng để đốt khi lễ Phật, đúc tượng Phật hoặc làm nguyên liệu nấu rượu thuốc.) 

Xe ngựa dừng ở lối vào phía Đông của thành. Dương Hoa đi xuống, đế giày dày dặn thêu bằng chất vải rất mềm bước đi không một tiếng động. Nàng vẫn mặc chiếc váy màu nghệ như ngày nàng đi.

Nàng đã khác xưa, mà lại như chưa từng thay đổi.

Tóm lại nàng về rồi, lầu Liễu lại khai trương lần nữa, thuận lợi trơn tru. Hóa ra mọi người đều đang đợi nàng, nhắc tới đây nàng lại thấy hơi cảm động.

Dương Hoa nói với họ, nàng thành thân rồi, giờ đã là gái có chồng. Tuy còn chưa vái trời đất, nhưng vua đã hạ chỉ thì chắc không thoát đi đâu được.

Lục Việt đòi hoàng đế ra chỉ, tất nhiên đã khiến ngài tức điên lên. Nhưng hoàng đế vẫn cho, có điều Lỗ Thực là người chấp bút, ấn ngọc tỷ của ngài.

Có thể chặn họng hết đám người ở kinh đô là được.

Nếu vẫn không chặn nổi, thì Dương Hoa về đây là xong chứ gì.

Nàng trở lại tòa thành hoang này ngay trước ngày giỗ của cha nàng.

Dương Hoa quỳ gối trong từ đường. Vẫn như mọi khi, mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, bóng cây di chuyển bên nọ qua bên kia. Trong khoảng sân chỉ có hai sự vật ấy ganh đua với nhau.

Thật ra Dương Hoa đang ngẩn người. Trước kia lúc quỳ ở đây nàng đã suy nghĩ gì nhỉ? Có lẽ là nghĩ lát nữa sẽ đi giặt quần áo, có thể là lên kế hoạch ngày mai lấy rượu ủ hoa đào ra khỏi hầm rượu.

“Xẹt ——” Tiếng vải bị xé rách vang lên. Dương Hoa mở mắt, thấy chú chó mực đang uốn éo chân trước, ánh mắt tỏ vẻ oan lắm. Nhận ra Dương Hoa nhìn về phía mình, nó nghiêng đầu.

Miếng vải lót trên bàn hình như chưa thay bao giờ, cũng đến lúc hỏng rồi.

Dương Hoa nhìn về phía tấm linh vị trên bàn. Nàng nói, Con lấy chồng rồi ạ.

Người đó thế nào?

Mọi người đã gặp chàng ấy rồi ạ.

Hắn ta có tốt không?

Chàng ấy… Có lẽ con đã thích chàng ấy quá nhiều.

Còn nhiều hơn chàng ấy thích con.

Mặt trời và bóng cây vẫn còn đang đối chọi.

Vấn đề của họ không phải là chàng có tốt hay không, mà là nàng đã thích chàng quá nhiều. Tựa như loài cỏ dại sinh trưởng tốt tươi, dễ làm hoang hoá cả một mảnh đất, khiến lòng người tiếc hận.

Mặt trời xuống núi, hôm nay là thắng lợi thứ 26,280 của cây.

“Này, bà bảo, con sắp thành hòn vọng phu rồi đấy.”

“…” Hòn đá Dương nhìn nữ đầu bếp già, ánh mắt vẫn ngẩn ngơ.

Dạo này việc làm ăn của lầu Liễu không ổn lắm, nhưng Dương chưởng quầy chẳng mấy để tâm. Bà cụ cảm thấy bầu không khí đã thay đổi rất nhiều.

“Ôi ——” Nữ đầu bếp già nhéo cằm nàng, “Bao giờ thì ngài ấy quay về nơi này?” Chẳng lẽ lại không về nữa? Không phải hai đứa đã nói muốn bà làm chứng trong hôn lễ của chúng ư…

“Kể cho bà nghe, một năm qua con đã làm gì nào.” Từ lúc về, hòn đá này chỉ biết nói về chuyện thành thân thôi.

Kể chuyện, thì phải có rượu chứ?

Nữ đầu bếp già thản nhiên nhấc bình rượu ngọt lên, rót đầy ly cho nàng.

“Ngày Mùng 1 Tết, con tới tìm chàng, đi bằng thuyền.

“Chàng nói với con chàng còn ít việc. Thôi đành, con vốn cũng không định đi.

“Sau đó con luôn ở cạnh chàng, ngắm kinh đô, ngắm dân tình.

“Kinh đô hay lắm, nhưng người ở đấy không thích con, bảo con quyến rũ lẳng lơ quá.”



Lải nhải lan man.

“Huyện lệnh thì sao? Ngài ấy cũng không thích con à?” Nữ đầu bếp già nói rất chậm, động tác cũng rất chậm, Dương Hoa không nhìn rõ.

“Chàng ta á, tại sao cứ nhắc tới chàng ta mãi thế ạ? Con ghét chàng ta lắm.

“Chàng lúc nào cũng thế, muốn gì được nấy, ai cũng phải thuận theo chàng, con cũng chiều chàng…”

“Tại sao lại chiều ngài ấy?” Nữ đầu bếp già lại cầm một bình rượu lâu năm lên.

“Chàng bận lắm, cả đống sổ con lung tung rối loạn. Đến chuyện heo nái làng nào đẻ bao nhiêu heo con họ còn chép trong ấy!” Dương Hoa đấm đấm mặt bàn, người mềm nhũn, bình rượu đứng im không suy suyển tẹo nào.

“Đừng đi theo ngài ấy nữa.” Nữ đầu bếp già tỏ vẻ nghiêm túc lắm, “Bà sẽ không đồng ý đâu.”

Không ngờ, câu ấy lại làm nàng kích động bật khóc, “Hu hu… Bà ơi.”

“Ô kìa, con làm bà thấy ê cả răng, còn khóc nữa!” Nhưng dù gì cũng tại bà bảo Dương Hoa kể chuyện mà.

Nữ đầu bếp già xoa đầu Dương Hoa, “Thôi nào, con gắng sống cho tốt, đừng nghĩ ngợi quá nhiều nữa.”

Tới tuổi này, rốt cuộc đời người chỉ có vài thứ để mình nhớ thương. Quá khứ hay tương lai đều không bằng hiện tại, giống như con từng nói đó, “Như vậy là đủ rồi.”

Dương Hoa quấy phá một lát rồi thôi. Hình như ngoài trời đổ mưa.

Mưa mùa Đông như những con dao bằng băng, buốt giá khoan tới tận xương, nhưng ai kia lại lên đường bất kể gió mưa.

Chàng kéo một cánh tay của Dương Hoa, người nàng nặng trình trịch.

Chàng cau mày, “Sao lại uống nhiều thế này?”, giọng điệu rất nhẹ.

“Con bé tưởng ngài không tới đó.” Nữ đầu bếp già nhìn chàng rồi cười, tập tễnh bỏ đi.

Dương Hoa híp mắt, nhận ra người tới, “Em ghét… ngài nhất.” Nàng đẩy chàng một cái, người vẫn nhũn ra, không tiến bộ tẹo nào.

“Ghét ta à?” Sự nhẫn nại suốt một tháng qua của Lục huyện lệnh bị bóp nát. Chàng kéo nàng, nửa khiêng nửa ôm, đôi tay đặt sau mông nàng, lên lầu.

“Ta thì làm sao?”

“Ưm…” Dương Hoa váng đầu, cả người khó chịu.

Lục huyện lệnh đặt nàng lên giường, cởi quần áo nằm trên đó, kéo nàng vào lòng mình, “Ta về rồi đây, Dương Hoa.”

Tựa như mỗi đêm xưa, ánh trăng len theo khe cửa hẹp, lén sa vào căn phòng đắm say hương tình. Chàng mệt mỏi cởi áo ngoài, ôm nàng vào lòng thì mới được yên giấc.

Một tiếng “Dạ” nhẹ nhàng vang lên. Dương chưởng quầy nghiêng đầu, khoé môi chạm vào cằm chàng, say giấc triền miên.

Lúc uống say, ngoài hay nói mê sảng thì Dương Hoa toàn ngủ, nàng có thể ngủ như chết. Nếu không thể nghe thấy tiếng rên của nàng, thì chàng thà nhịn không ân ái.

Chàng nhớ tới buổi tiệc cuối cùng hôm ấy, nàng uống hơi say, cười cợt vỗ vai Lỗ Thực, đùa y rằng, “Lỗ đại nhân —— hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai thôi… ha.” Mặt Lỗ Thực lạnh tanh, nàng lại nói, “Huynh phải cảm ơn tôi đó…”

Lỗ Thực hất tay nàng ra, “Cô ghét ngài ấy đến thế sao?”

Thật ra là cả hai ghét nhau thôi, nhưng “Chúc huynh thành công”, nàng nói.

Sau đó nàng được Lục Việt bế về nhà.

Lục Việt ngẫm chuyện lại thấy kì quái. Trong những lời lộn xà lộn xộn ấy, có một câu “Huynh gánh nổi tình yêu của quân vương ư?”

“Không, nên khỏi cần gánh”, Lỗ Thực nói vô cùng buồn bã, buồn bã đến độ khiến chàng thoáng thấy hoài nghi.

Nhưng chàng chỉ coi đấy là mê sảng, tựa như tối hôm sau nghe Dương Hoa nói “Chúng mình sinh một đứa đi”, chàng cũng cho là nàng còn chưa tỉnh rượu.

Dương Hoa không ngờ chàng lại im lặng, nàng duỗi tay ôm lấy chàng, “Em muốn tặng ngài một đứa con. Sau này không chỉ có em, mà con cũng sẽ ở bên ngài nữa.” Chúng mình sẽ có một mái ấm, giữa dòng đời cô quạnh này.

Lục Việt vẫn im lặng. “Không muốn thì thôi”. Dù sao nàng luôn chiều chàng mà.

Chàng quả thực không muốn, “Ta chỉ muốn nàng.”

“Vâng vâng”, nàng đáp lấy lệ.

Hôn lễ của họ rất đơn giản, bái xong ba bái là vào động phòng. Không có sính lễ không có của hồi môn, không có táo đỏ cũng không có đậu phộng, chỉ có hai người họ, đám hầu bàn ở lầu Liễu và cậu sai vặt của chàng, nữ đầu bếp già và Ninh Cấp. Nhưng họ vẫn đốt pháo, đốt vang trời.

Dương chưởng quầy không để ý lắm, Lục huyện lệnh thì càng chẳng để tâm, chàng dồn hết sức lực vào công đoạn cuối cùng.

Những năm tháng về sau, là ngày yên ổn kết hợp với đêm mặn nồng. Tể tướng họ Lục vẫn bị những đứa trẻ do chính chàng tạo ra tra tấn khổ sở, phu nhân của tể tướng thì như cuốn mình trong một vòng tuần hoàn. Nàng càng sinh nở càng đằm thắm, càng đằm thắm thì càng quyến rũ người ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.