Hoa Tiền Việt Hạ - Thụ Đại Chiêu Phong

Chương 14




Dương Hoa không biết Lục huyện lệnh đi từ khi nào. Có người nói chàng đi vào hôm trời đổ cơn mưa rất lớn. Thành Lệ không có huyện lệnh, nhưng cũng chẳng thay đổi gì ngoài việc không còn mưa tầm tã nữa. Có lẽ ông trời đã tiêu tốn hết tất cả sức lực vào hôm ấy rồi.

Nếu có thay đổi, thì đấy chính là Dương Hoa không còn ca hát nữa.

Không biết vì đâu, cô nàng quyến rũ khiêu gợi này bỗng trở thành một mỹ nhân lạnh lùng. Nàng vừa không hay đáp lời kẻ khác, cũng chẳng mở lời với ai nữa. Nàng luôn ngồi trên chiếc ghế đá ở sân sau, một chén rượu gạo để trước mặt, ngẩn ngơ. Nàng cứ như thế tới tận lúc Đông sang, tuyết trắng xóa, người lạnh hơn.

Về phần tin tức lũ lụt, không còn ai nhắc đến nó nữa. Bởi vì trị hết nạn lũ rồi thì còn gì để bàn nữa đâu.

Ai trị lũ?

Triều đình phái một ông quan lớn tới.

Trông quan lớn ấy ra sao?

Lúc nào cũng cao giá lắm.

Nữ đầu bếp ở lầu Liễu hỏi đi hỏi lại, nhưng những kẻ kia cũng chẳng kể được gì nhiều nhặn. Đã là quan nhớn, làm sao muốn gặp là gặp ngay được?

Bà nói với Dương Hoa, nạn lũ trị hết mau thật.

Dương Hoa đã ngồi ở kia một ngày. “Cẩn thận loét mông đấy.” Bà nói.

Dương Hoa nghe vậy thì chỉ cười khanh khách, không rõ đang cười điều gì.

Nàng nhớ lại một ngày nọ, Lục Việt kéo nàng tới Tây Châu, nàng vấp cành khô nên ngã, khoeo chân đỏ ửng lên vì xây xát.

Chàng hỏi mông nàng có bị sao không. Thấy chàng lo lắng như thế, nàng bỗng dưng giả vờ tủi thân, quay lưng về phía chàng, nhấc váy lên bảo, “Không sao thật mà, không tin ngài nhìn mà xem?”

“…”

Khói lửa chiến trận bùng lên ngay, họ quẹo vào bụi cỏ, lửa càng cháy đượm hơn.

Hôm đấy họ tới Tây Châu để dự buổi giảng bài. Nghe nói một thầy giáo già đức cao vọng trọng nào đấy rất thích biện luận với người ta, nên lập đàn chuyên để biện hộ, trao đổi tri thức với mọi người.

Đó là khi nào nhỉ?

Hình như đấy là một hôm nắng rực rỡ, họ bị người ta đuổi ra ngoài, mặt xám mày tro.

Cụ thể thì Dương Hoa đã quên gần hết, nàng chỉ nhớ bánh mật ở Tây Châu ngon đáo để, còn mặt ai kia thì đen thùi lùi. Đó là chuyện lâu rất lâu rồi, sau đấy nàng còn may túi tiền cho chàng, nàng vụng may vá, túi tiền xấu đau xấu đớn. Lục huyện lệnh ghét bỏ nhận nó, chẳng biết chàng có đeo không, hay đã vứt lâu rồi.

Tiếng cười của Dương Hoa ngưng lại ở đó, đột ngột tan biến, nên nữ đầu bếp già cảm thấy Dương Hoa bị bệnh. Bà mơ hồ đoán ra đấy là bệnh mà chỉ một người mới chữa được thôi.

Nữ đầu bếp già kéo tay nàng nói, “Đây là sự lựa chọn của con.”

Dương Hoa thản nhiên gật đầu. Chính nàng làm cao, không chịu thì đành vậy.

Dương Hoa nói, “Mấy ngày nữa con quên hết là đỡ liền thôi ạ.”

Nàng ngẩng đầu, bà cụ đầu bếp thấy mặt nàng đầy nước mắt, bèn ôm chặt lấy nàng.

Người đầu bếp già nói, đừng hối hận, ngài ấy không phải người ở nơi này, con cũng không phải dân ở chốn ấy.

“Con cho rằng ngài ấy thích con thật ư? Cho dù sau này có thê thiếp mới, ngài ấy vẫn sẽ đối xử với con như vậy sao?

“Chỉ là mối duyên tình sớm nở tối tàn thôi… Hoa Nhỏ của bà à.”

Thu qua, Đông lại, tuyết rơi, băng tan, năm mới đến.

Dương Hoa không còn hay nhớ tới người ấy nữa. Họ quen biết nhau hơn một năm, chỉ cần mấy tháng ngắn ngủi là dượt hết kỷ niệm trong đầu.

Khi năm mới đến, Dương Hoa vẫn ở trong tiệm như lệ thường. Nàng dán giấy đỏ, thay câu đối mới, cũng chẳng ham đám náo nhiệt nào.

Dưới màn pháo hoa rung trời, lầu Liễu lại có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Lầu Liễu quạnh quẽ lại có người quen tới thăm.

Đó là bà chủ quán sủi cảo ở đầu Đông thành Lệ ngày xưa. Lúc đi vào, thị mặc bộ áo tuyền một màu xanh, gọi rượu hoa quế ngọt. Trông thị chẳng có vẻ thân thiện gì mấy, thị bảo, “Tôi chỉ đi ngang qua, vào ngồi chơi một lát thôi.”

Dương Hoa gật đầu nói, “Năm mới vui vẻ.”

Thị làm mấy hớp rượu rồi bắt đầu kể chuyện. Thị kể thị về đây từ mé Đông Bắc, nơi ấy chịu nạn lũ lụt rất nặng nề. Nhà cửa của người khác đều bị cuốn trôi, nhưng nhà thị thì không.

Lúc nói câu này, giọng thị ra chiều tiếc nuối lắm, như thể thị mong nhà mình cũng bị nước cuốn luôn vậy. Dương Hoa không biết rằng, những kẻ không có nhà để về sẽ được đến phủ quan nhận trợ cấp, chỉ có gia đình thị là phải sống khổ sống sở trong căn nhà xiêu vẹo. Mà không, có lẽ lý do trên hết là trong phủ quan lớn có Lục huyện lệnh.

Thị bảo, sau thiên tai, vị quan trị thủy kia đã đi tuần một lần trên đỉnh núi, cũng chính là nhà thị.

Thị kể, giọng người ấy khàn đến nỗi thị tưởng là mình nhận nhầm.

Thị nói, người ấy bệnh nặng lắm, như thể bị chìm trong biển lũ.

Dương Hoa ngồi cạnh đấy, không hề phản ứng, tựa như đang nghe thầy giảng sách.

“Sao cô không nói gì?”

“Vị đại nhân ấy, là ai?” Dương Hoa giả ngu.

“Chính là Lục huyện lệnh đó!” Thị nổi quạu.

“Liên quan gì tới tôi?”

Lục huyện lệnh bị bệnh, có liên quan gì tới Dương chưởng quầy đâu.

Thị há hốc mồm, kinh ngạc.

Thị nhớ lại bóng lưng còng xuống của người ấy hôm qua nhà thị. Thị từng hỏi, “Huyện lệnh, sao ngài lại ốm đau thế này?”

Người ấy kinh ngạc hỏi thị là ai.

Thị cảm thấy họ đều phát điên rồi.

“Tôi tưởng là hai người…”

Thị thấy Dương Hoa cười nhạt không nói câu gì, thì trả tiền rượu rồi tính đi về.

Dương Hoa bỗng níu thị lại, hỏi, “Cô ghé ngang Thành Lệ rồi đi đâu thế?”

Thị lắc đầu nói không biết, “Tướng công đưa tôi đi đâu thì tôi theo đấy.”

“Tại sao?”

“Tại sao… hả?” Đây không phải là lẽ tự nhiên sao?

“Chồng cô đối xử với cô tốt lắm đúng không?”

“Chàng ấy đối xử với tôi… cũng được.” Mặt bà chủ đột nhiên nóng lên. Thật ra tướng công đối xử với thị không tệ. Nhớ trước đây, hắn đưa thị đi là vì thị không thể sinh con, hắn cho rằng thầy lang trong làng vô dụng.

“Hai người thành thân thế nào?”

“Chúng tôi quen nhau từ thuở nhỏ, lớn lên thì…” Nhớ lại chuyện lúc trước, thị càng ngượng hơn. Những chuyện nhàm chán phiền phức, yên ổn bình dị ngày xưa, sao giờ nhớ lại bỗng khiến người ta thấy ngọt ngào thẹn thùng thế chứ.

“Cô không thích hắn à? Hắn bàn chuyện cưới xin với cô thế nào?”

“Tôi… thích…, không, chàng… chàng nói là chàng muốn cưới tôi, hỏi tôi có bằng lòng lấy chàng không.”

“Cô cảm thấy hắn sẽ đối xử tốt với cô suốt đời ư? Trước kia cô có nghĩ vậy không? Đã bao giờ cô nghĩ đến việc bỏ đi chưa?”

“Ơ ừm…” Bà chủ kéo váy chạy ra bên ngoài, “Cô đừng hỏi thêm nữa…” Giờ thị chỉ muốn quay về quỳ xuống trước tướng công, xin hắn đối xử tốt với thị cả đời.

Dương Hoa thở hắt ra, đánh phủ đầu ngay trước khi bị thẩm vấn là cách đối phó dễ nhất.

Hương rượu quế ngọt phảng phất giữa trời Đông, thoang thoảng lành lạnh. Dương Hoa cầm chén vào, quay lưng về phía màn pháo đỏ thẫm ồn ào giữa đêm đen.

Lục huyện lệnh bị bệnh thì có liên quan gì tới Dương chưởng quầy đâu…

Thời gian thật sự có thể phong ấn mọi thứ. Càng chôn vùi sâu, thì gió đến bụi tung sẽ càng dữ dội, tựa như cát vàng cuồn cuộn khắp trời.

Thật ra chuyện Lục huyện lệnh bị bệnh khiến Dương chưởng quầy đau lòng lắm. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nàng gói ghém một bọc đồ to, tất tả đi về hướng Đông tòa thành. Trời còn chưa sáng nàng đã tới bến thuyền.

Nàng còn tưởng giờ này sẽ vắng, nào ngờ lại có nhiều khách bộ hành như thế. Nhưng người đông chật chội, nàng thậm chí còn không len nổi lên thuyền. Một ông lão chèo thuyền tốt bụng gọi nàng, “Cô bé ơi, con đi đâu?”

Mặt nước phẳng lặng, trên thuyền hỗn loạn, nàng nói, “Con lên kinh đô ạ”. Giọng nàng nhỏ nhẻ.

“À, vậy con mau lên đây đi, khách trên thuyền này đều đi kinh đô cả đấy.”

Nàng ngồi trên thuyền, sóng nước dập dờn. Khi con thuyền gỗ lẻ loi kia rời bến tàu, nàng bắt đầu hối hận. Bỗng dưng nàng nhớ tới chiếc giường ấm áp trên tầng hai lầu Liễu của nàng, bật khóc.

“Kìa, sao con lại khóc?” Bà cụ ngồi cạnh nàng phát hiện đầu tiên.

Nàng khóc rưng rức nghẹn ngào không nói nên lời, bà cụ vỗ về lưng nàng.

“Con đi một mình à?”

Nàng gật gật đầu.

“Lên kinh đô làm gì?”

Nàng không nói.

“Đừng khóc.”

Nàng thôi khóc, sức lực để suy nghĩ như bị rút cạn. Nàng lên tiếng, “Con không biết đường lên kinh ạ…” Đáng thương vô cùng.

“Ồ, có sao đâu, bà đưa con đi.”

Bà cụ mềm lòng, đưa nàng theo suốt quãng đường, đi đi dừng dừng, bao hết chuyện ăn ở, không hề cho nàng cơ hội quay về đường cũ.

Ngày đầu tiên của năm mới, cửa lầu Liễu đóng chặt. Đám hầu bàn cầm phong bao đựng tiền công rồi im lặng giữ bí mật.

Mồng 1 tháng Giêng, Dương Hoa ôm bọc đồ của nàng, đứng trên con đường thông thoáng bốn bề ở kinh thành, sững sờ nhìn cây bạch quả trụi lá kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.